PDA

View Full Version : Con tim đã tin



Charles
13-02-2015, 21:00
Con tim đã tin

Thứ sáu, 13/02/2015 18:47
Mùa đã đi qua, chỉ còn dư âm của những cơn gió đông, lâu lâu lại cứa vào lòng em đôi vệt nhớ, hằn lên những kỷ niệm ngỡ rằng đã lãng quên, lâu lâu lại ùa về khắc khoải.

Nhiều hơn một lần anh thủ thỉ với em trong những lần ta rẽ vạt gió lang thang, về dự định trong những ngày Tết sắp tới. Quen nhau đã hơn bốn năm, nhưng chưa một lần em diện kiến gia đình anh. Tết năm nay, anh muốn dẫn em về ra mắt, giới thiệu với mẹ cha và bà con họ hàng. Không dưng… em thấy tim mình bỗng ồn ào, âu lo và hồi hộp.

Xưa nay, tính em vẫn trầm lặng, ít nói, và cũng không khéo lấy lòng người khác. Huống hồ, trông em lại lùn, và nhỏ con, những vùng quê của anh, và của em, sẽ chẳng ai ưa mẫu người con gái như vậy.

Em sợ… những ánh mắt tò mò và dò xét cứ hướng về phía mình. Sợ những lề thói và phong tục của những vùng quê mà lâu nay mình đã lãng quên. Nhưng… khi bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay em và xiết chặt, anh không cười, nhưng ánh mắt đầy tin yêu. Lúc đó, em thấy mình trở nên mạnh mẽ. Không ít lần em học cách đối diện với nỗi sợ hãi từ anh.

Hình như, cuộc đời em, tuổi thơ em, gắn liền với nỗi sợ hãi. Ngay cả trong những giấc mơ, em cũng sợ. Có những khi, em không còn nhận ra mình đâu nữa. Cứ mê mải vo tròn mình và chui vào hốc tối, em sợ tiếng ồn và những âm thanh, sợ những mặt nạ mà con người vẫn thường đeo khi tiếp xúc với nhau.

Đôi khi, em hụt hẫng, hoang mang vì không tìm đâu thấy sự chân thật giữa cuộc đời. Nhưng rồi, em đã học cách đối diện, học cách bao dung và yêu mến cuộc đời.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/2/13/Con-tim-da-tin-1.jpg


Quen nhau bốn năm trời, khoảng thời gian chưa đủ dài, nhưng cũng không quá ngắn để chúng ta hiểu nhau và kiểm chứng con tim mình. Có đôi lần giận hờn vô cớ, có những khi khóc vì tủi thân, nhưng em chưa một lần thấy hối hận vì đã quen anh.

Và, hình như… em tin vào duyên phận. Bạn bè vẫn thường bảo, con gái mình, cần lắm một danh phận, dẫu chẳng biết để làm gì.

Em chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của anh, chưa nghĩ tới một ngày nào đó, hai đứa sẽ rời xa nhau. Có thể em ngây thơ khi cố bám víu vào niềm tin vốn dĩ rất mong manh trong cuộc đời. Nhưng mà… em thà tin anh và tin con tim mình mù quáng, còn hơn sống với sự hoài nghi.

Tình yêu, vốn dĩ được vun vén bằng sự sẻ chia và niềm tin nơi nhau. Một khi không còn tin nhau được nữa, thì có chăng chúng ta đang sống với sự ràng buộc và những tiếng thở dài. Em sợ…

Anh vẫn thường nắm chặt tay em và bảo rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Anh vẫn tin rằng gia đình sẽ thích em, sẽ đối tốt với em, đơn giản vì họ quý người anh quý, họ yêu thương người mà anh yêu thương. Em nghe lòng mình ấm lại.

Mùa này, ở quê mình lạnh lắm. Em mường tượng lúc chúng ta bước đi trên con đường làng, hai bên là những bông cải đã lên ngồng, vàng ươm như màu nắng.

Những buổi sớm mai thấy sương chùng chình trước ngõ, bỗng thèm nắm một bàn tay, lặng im nghe mùi bánh chưng thơm lừng nếp mới. Mọi thứ, trở nên quá gần gũi và thân thương, như những tháng ngày tuổi thơ đã đi qua, vẫn còn vẹn nguyên vùng ký ức trong lòng.

Em nhận ra rằng, điều quan trọng hơn cả, là mình được sống thật, được là chính mình ở bất cứ nơi đâu. Là được nắm tay anh đi trên con đường làng ấy, để đoàn viên với gia đình trong những ngày Tết ở quê nhà, để nhìn thấy mọi thứ đều trở nên quá đỗi quen thuộc và thân thương khi ta kịp mở rộng lòng mình.

Mùa đã qua rồi, ta lại vội vã trở về với thương yêu... trở về với mùa hoa cải lên ngồng trong nắng mới.




Theo Đan Phong - Phụ nữ TPHCM
http://alobacsi.com/tinh-yeu/con-tim-da-tin-a20150213063635397c314.htm