PDA

View Full Version : Thư ngỏ của những người có HIV.



Tuanmecsedec
08-07-2013, 13:40
Thư ngỏ của những người có HIV

Xin các bạn - những người may mắn, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe nỗi niềm của chúng tôi - những người có HIV.
Hiện nay, những người nhiễm HIV như chúng tôi đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng tôi đã có mặt ở thành phố, nông thôn cho đến miền núi, hải đảo xa xôi. Trong chúng tôi có đủ các tầng lớp, thành phần trong xã hội: Nông dân, công nhân, trí thức, người nghiện ma tuý, người bán dâm, người có học vị cao, người có chức có quyền. Có già, có trẻ, có gái, có trai, có cả phụ nữ đang mang thai và trẻ thơ vô tội. Số người có HIV như chúng tôi ngày một gia tăng. Ở đâu có những người thiếu hiểu biết, những người chủ quan coi HIV là chuyện của người khác thì nơi ấy có người nhiễm HIV.
Nói như vậy để khẳng định thêm một điều, đó là HIV không loại trừ ai, không một giới nào. Tất cả chúng ta đều sợ HIV nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những con người mang trong mình vi rút ấy đều là những người đáng sợ. Trong số chúng tôi, có biết bao người phụ nữ bị lây nhiễm từ chồng. Và có biết bao đứa trẻ vô tội sinh ra đã bị lây nhiễm từ mẹ. Trong số chúng tôi, còn có những người cán bộ y tế, công an hết lòng với công việc mà bị phơi nhiễm…
Thế mà chúng tôi bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Mọi người không dám tiếp xúc với chúng tôi vì sợ lây, sợ ảnh hưởng. Vợ, chồng, con cái chúng tôi cũng phải chịu chung cảnh ngộ bị kỳ thị. Bạn bè thân thích cũng không dám đưa tiễn khi chúng tôi qua đời. Thậm chí ngay chính trong gia đình mình, chúng tôi cũng bị kỳ thị, xa lánh. Có những người trong số chúng tôi bị đẩy ra ngoài đường, ở gầm cầu, xó chợ, không chốn nương thân, không được chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Trong số chúng tôi, cũng có những người vì sa vào các tệ nạn xã hội mà mắc bệnh. Họ đã không làm chủ được bản thân, không thay đổi được hành vi sống. Nhưng xin các bạn hãy mở rộng tấm lòng vị tha, nhân ái của con người mà cảm thông, chia sẻ cho họ. Các bạn có biết rằng chính sự kỳ thị của các bạn đã khiến những người không may mắn trong số chúng tôi đã không dám công khai tình trạng của mình. Vô hình chung sự kỳ thị đó sẽ là tác nhân cho những hành vi tiêu cực xảy ra, tiếp tục reo rắc HIV cho người khác. Biết đâu trong cái vòng luẩn quẩn đó thì HIV lại trở thành bạn đồng hành của các bạn?
“Hãy cứu giúp những người nhiễm HIV”, “Đừng xa lánh những người nhiễm HIV”… Trên khắp các con đường, nơi những người nhiễm chúng tôi vẫn thường đi qua, những khẩu hiệu đầy tình người ấy vẫn giăng trước mắt chúng tôi và trước mắt mọi người. Chúng tôi mong rằng những khẩu hiệu ấy sẽ trở thành những hành động cụ thể được khơi lên từ tình yêu thương đồng loại và từ chính ý thức tự bảo vệ mình của các bạn.
Chúng tôi là những người nhiễm HIV, nhưng những năm qua, chúng tôi cũng đã chứng minh cho các bạn thấy những việc làm tích cực của mình. Chúng tôi vẫn đang sống và cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho xã hội. Chúng tôi mong các bạn hãy nhìn vào những điểm tốt đó để thay đổi cái nhìn về HIV. Chúng tôi đã, và sẽ tiếp tục cố gắng sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của gia đình và xã hội. Chúng tôi mong các bạn thực sự hiểu và chia sẻ những nhọc nhằn, những dằn vặt và đau đớn với những người đang sống chung với HIV như chúng tôi. Nếu xã hội cho chúng tôi cơ hội được làm việc, được hòa nhập với cộng đồng thì chúng tôi sẽ sống vui tươi hơn, kéo dài sự sống và sẽ có đóng góp nhiều hơn.
Các bạn thân mến! Hiện các bạn là người may mắn hơn chúng tôi. Các bạn không bị nhiễm HIV. Nhưng liệu các bạn có dám chắc với chúng tôi rằng bạn tình của mình không bị nhiễm HIV không? Các bạn có dám khẳng định rằng bản thân, gia đình, họ hàng thân thích của mình sẽ không bao giờ bị nhiễm HIV không? Vậy tại sao chúng ta không cùng hiểu nhau, thông cảm, bắt tay nhau cùng chung sức đẩy lùi HIV?
Xin hãy đọc và hãy suy ngẫm những lời tâm sự của chúng tôi và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi.

P.T. N

Sưu tầm.

thanhlan
09-07-2013, 07:25
Cố gắng đây lùi sự kỳ thị đối với người nhiêm HIV

xingiupdo254
22-07-2013, 21:45
Em là người may mắn không H.Níu không cảm thông và không mun làm j đó có y nghĩa với nhưng ng có H thì em đã khong viết vài dòng nhỏ nhoi này.

Đặt trường hợp em bị H .Em ko sợ bệnh đâu ai cũng phải chết ,chết sao that ý nghĩa.Em sợ nhất là gia đình em, bạn gái em, bạn bè,hang xóm sẽ rời xa em mà thôi.Nhìu khi liên tưởng thôi đã thấy sợ hãi,sợ cái ánh mắt lạnh lùng và xa lánh

Đã có lúc vao bệnh viện , ngưòi bị (H) or phơi nhiễm điều nói bệnh mình rất nhỏ khong dám nói lớn.Vậy mà bac sỉ lại quát tháo lên để rồi mọi người nhìn ngưòi đó bằng cặp mắt gê tợn.Bức xúc lắm chỉ mún cho cai ng` mà gọi là lương y 1 đấm thôi.


Níu như bạn gái em bi đang quen 5 năm bị H , em sẽ chăm sóc cho ng` ta.Nhưng đã có nhìu lần em hỏi níu em bị H thi sao , em nhận được một thái độ nhường như không chấp nhận,bùn lắm níu thật sự điều đó xảy ra thì sao

Tuanmecsedec
12-02-2017, 15:39
Thư ngỏ của những người có HIV

Xin các bạn - những người may mắn, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe nỗi niềm của chúng tôi - những người có HIV.
Hiện nay, những người nhiễm HIV như chúng tôi đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng tôi đã có mặt ở thành phố, nông thôn cho đến miền núi, hải đảo xa xôi. Trong chúng tôi có đủ các tầng lớp, thành phần trong xã hội: Nông dân, công nhân, trí thức, người nghiện ma tuý, người bán dâm, người có học vị cao, người có chức có quyền. Có già, có trẻ, có gái, có trai, có cả phụ nữ đang mang thai và trẻ thơ vô tội. Số người có HIV như chúng tôi ngày một gia tăng. Ở đâu có những người thiếu hiểu biết, những người chủ quan coi HIV là chuyện của người khác thì nơi ấy có người nhiễm HIV.
Nói như vậy để khẳng định thêm một điều, đó là HIV không loại trừ ai, không một giới nào. Tất cả chúng ta đều sợ HIV nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những con người mang trong mình vi rút ấy đều là những người đáng sợ. Trong số chúng tôi, có biết bao người phụ nữ bị lây nhiễm từ chồng. Và có biết bao đứa trẻ vô tội sinh ra đã bị lây nhiễm từ mẹ. Trong số chúng tôi, còn có những người cán bộ y tế, công an hết lòng với công việc mà bị phơi nhiễm…
Thế mà chúng tôi bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Mọi người không dám tiếp xúc với chúng tôi vì sợ lây, sợ ảnh hưởng. Vợ, chồng, con cái chúng tôi cũng phải chịu chung cảnh ngộ bị kỳ thị. Bạn bè thân thích cũng không dám đưa tiễn khi chúng tôi qua đời. Thậm chí ngay chính trong gia đình mình, chúng tôi cũng bị kỳ thị, xa lánh. Có những người trong số chúng tôi bị đẩy ra ngoài đường, ở gầm cầu, xó chợ, không chốn nương thân, không được chăm sóc cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Trong số chúng tôi, cũng có những người vì sa vào các tệ nạn xã hội mà mắc bệnh. Họ đã không làm chủ được bản thân, không thay đổi được hành vi sống. Nhưng xin các bạn hãy mở rộng tấm lòng vị tha, nhân ái của con người mà cảm thông, chia sẻ cho họ. Các bạn có biết rằng chính sự kỳ thị của các bạn đã khiến những người không may mắn trong số chúng tôi đã không dám công khai tình trạng của mình. Vô hình chung sự kỳ thị đó sẽ là tác nhân cho những hành vi tiêu cực xảy ra, tiếp tục reo rắc HIV cho người khác. Biết đâu trong cái vòng luẩn quẩn đó thì HIV lại trở thành bạn đồng hành của các bạn?
“Hãy cứu giúp những người nhiễm HIV”, “Đừng xa lánh những người nhiễm HIV”… Trên khắp các con đường, nơi những người nhiễm chúng tôi vẫn thường đi qua, những khẩu hiệu đầy tình người ấy vẫn giăng trước mắt chúng tôi và trước mắt mọi người. Chúng tôi mong rằng những khẩu hiệu ấy sẽ trở thành những hành động cụ thể được khơi lên từ tình yêu thương đồng loại và từ chính ý thức tự bảo vệ mình của các bạn.
Chúng tôi là những người nhiễm HIV, nhưng những năm qua, chúng tôi cũng đã chứng minh cho các bạn thấy những việc làm tích cực của mình. Chúng tôi vẫn đang sống và cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho xã hội. Chúng tôi mong các bạn hãy nhìn vào những điểm tốt đó để thay đổi cái nhìn về HIV. Chúng tôi đã, và sẽ tiếp tục cố gắng sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của gia đình và xã hội. Chúng tôi mong các bạn thực sự hiểu và chia sẻ những nhọc nhằn, những dằn vặt và đau đớn với những người đang sống chung với HIV như chúng tôi. Nếu xã hội cho chúng tôi cơ hội được làm việc, được hòa nhập với cộng đồng thì chúng tôi sẽ sống vui tươi hơn, kéo dài sự sống và sẽ có đóng góp nhiều hơn.
Các bạn thân mến! Hiện các bạn là người may mắn hơn chúng tôi. Các bạn không bị nhiễm HIV. Nhưng liệu các bạn có dám chắc với chúng tôi rằng bạn tình của mình không bị nhiễm HIV không? Các bạn có dám khẳng định rằng bản thân, gia đình, họ hàng thân thích của mình sẽ không bao giờ bị nhiễm HIV không? Vậy tại sao chúng ta không cùng hiểu nhau, thông cảm, bắt tay nhau cùng chung sức đẩy lùi HIV?
Xin hãy đọc và hãy suy ngẫm những lời tâm sự của chúng tôi và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi.

P.T. N

Sưu tầm.



Đọc lại chơi.

Cuocdoitrongmattoi
14-02-2017, 15:56
Người bị bệnh, bất kể bệnh gì, mình nghĩ luôn cần tinh thần lạc quan, sự sẻ chia dù chỉ là lời thăm hỏi. Mình may mắn vì đã vượt qua được giai đoạn mặc cảm, buồn bã nhanh chóng. Đang uống thuốc và sống tích cực hơn hẳn lúc chưa bệnh.
Hy vọng mọi người sẽ cẩn thận hơn để càng ngày càng ít người nhiễm H.