PDA

View Full Version : Thư tình: Lặng ngắm em từ phía sau



songchungvoi_HIV
02-01-2016, 16:19
Thứ Bảy, ngày 02/01/2016 10:02 AM (GMT+7)

Cảm ơn em đã cho tôi được nếm trải tình yêu dù tình yêu đó không trọn vẹn và đau khổ

Ngồi một mình trước ngọn gió rét buốt trong đêm đông với bộ quần áo mỏng manh nhưng cái rét đó không khiến tôi buốt giá bởi trong người tôi đang được sưởi ấm bởi một thứ sâu thẳm trong lòng: Ngọn lửa tình yêu.


Tình yêu khiến dòng máu chảy trong huyết quản tôi sôi sục lên. Vừa lặng ngắm phong cảnh đêm khuya mà tôi nghĩ rằng chỉ mình tôi còn thức vừa nghe một bản tình ca buồn, tôi thấy lòng mình như thắt lại và đau từng cơn.


Tôi nhắm mắt lại và hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhớ đến khuôn mặt dễ thương, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết cười... tất cả mọi thứ về em và tôi ước tôi có thể xóa đi kí ức của mình để những hình ảnh đó không ám ảnh tôi cả ngày.




http://24h-img.24hstatic.com/upload/1-2016/images/2016-01-02/1451702845-1451641155-lang-nhin-phia-sau-1.jpg
Chỉ cần thấy em hạnh phúc, tôi đã cảm thấy mãn nguyện (Ảnh minh họa)


Tôi cố quên, tôi tìm cách quên một người trên Google Search, hỏi những người bạn đã từng chia tay và tôi đã áp dụng các phương pháp đó nhưng rồi tôi nhận ra một điều thật phủ phàng rằng: Tôi càng cố gắng xóa đi hình ảnh của em thì những hình ảnh đó lại càng hiện lên nhiều hơn.


Tôi tự trách mình sao những lúc có cơ hội gần em lại cứ rụt rè, cố tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm và khó ưa như vậy? Tại sao tôi bắt mình khoác lên bộ áo đó dù thực ra tôi là con người dạt dào tình yêu thương, có trái tim đa sầu đa cảm, trí tưởng tượng phong phú.


Tôi ao ước một mối tình lãng mạn dù tôi hoàn toàn trái ngược với những gì tôi thể hiện ra bên ngoài. Tôi muốn nói lên 3 chữ ấy với em nhưng sao tôi không thể?


Trong một lần tôi nhìn thấy em khoảng 1 năm trước, tôi cảm thấy mình bị "say nắng". Dẫu tôi biết rằng tình yêu sét đánh sẽ chẳng vững bền, dẫu cho tôi tự nói với mình rằng tôi sẽ sớm vượt qua cơn cảm nắng này thôi nhưng không hiểu sao tim tôi cứ đập loạn nhịp mỗi lúc trông thấy em ngang qua tôi. Và rồi, mỗi lúc nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ mà trong trẻo và ấm áp, khuôn mặt dễ thương như trẻ con, tôi đứng từ xa là lặng thinh để cảm nhận được trọn vẹn giây phút đó.


Tôi ước mình không phải là con người đa sầu đa cảm mà thay vào đó là một chàng trai vô tư lự, ngây ngô với đời, không để ý gì nhiều. Hay chí ít cũng là người dám thể hiện cảm xúc với người mình yêu. Em cũng như vậy, em cũng đang thầm mong nhớ về ai đó mà tôi chắc chắn không phải là tôi.


Đọc những dòng status của em trên trang Facebook cá nhân, em trách người đó hững hờ, vô tâm dù em đã gửi cho người đó những dấu hiệu. Có những đêm em nhớ người đó đến nỗi không ngủ nổi vậy là em đăng lên dòng trạng thái của mình. Em có biết lúc em đang nhớ tới người đó thì tâm trí tôi cũng đang tràn ngập hình ảnh của em?


Ngày tháng trôi qua, lòng kiên trì chờ đợi của em như đã cạn, em đã qua đau khổ và thất vọng, em muốn quên đi người ấy. Không ngờ em cũng giống tôi như vậy: Yêu một người mà không dám nói ra. Dẫu đau khổ như vậy nhưng ngày mới đến, tôi vẫn thấy em tươi cười với mọi người xung quanh như đang tạm quên đi những vết thương trong tim đang rỉ máu.


Em đã cho tôi một trải nghiệm, một trải nghiệm sâu sắc: Người ta bảo rằng khi yêu mà bị từ chối đã đau khổ, yêu mà không dám nói ra còn đau khổ gấp vạn lần.


Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn em đã cho tôi được nếm trải tình yêu dù tình yêu đó không trọn vẹn và đau khổ. Em là một cô gái thông minh, xinh xắn và đáng yêu, tôi thầm chúc em được hạnh phúc bên người em yêu. Chỉ cần thấy em hạnh phúc, tôi đã cảm thấy mãn nguyện.
Theo Hiếu Cao Thành (danviet.vn)