PDA

View Full Version : Thư tình



Charles
23-03-2014, 14:06
Khi viết lên những dòng tâm sự này anh hy vọng ở một nơi nào đó em sẽ đọc và hiểu được nỗi lòng anh!


Ngày chia tay, anh luôn cố gắng làm cho lòng mình được thanh thản để quên đi hình bóng thân quen của em. Nhưng em à, khi yếu lòng anh lại muốn điện thoại hay nhắn tin cho em, không níu kéo, không trách móc mà chỉ muốn nói với em là anh nhớ em... Quá khứ của chúng mình đầy rẫy những kỷ niệm vui buồn và hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lần em nói lời chia tay, đó là ngần ấy lần anh buồn nhất. Cớ sao mình vẫn hướng về nhau với thứ tình cảm chân thành nhất để giờ đây anh và em lại như hai người xa lạ. Câu hỏi này chắc suốt cuộc đời anh sẽ không có câu trả lời em nhỉ?


Khi em thật sự rời xa anh biết mình đã đánh mất bàn tay của một người quen thuộc như một phần trong anh. Nhưng anh thật không nỡ đành lòng đánh rơi kỷ niệm đã trải qua cùng em. Tình yêu thật diệu kỳ và đẹp đẽ, đẹp nhất có lẽ là khi nói câu "yêu nhau". Ngược lại tình yêu cũng trở nên buồn khổ khiến con người ta đau đớn là khi nói với nhau "chúng ta đã từng yêu". Một người quen thuộc như hơi thở bỗng chốc biến mất giữa hàng vạn người trôi qua trong cuộc sống này thì có lẽ đó cũng là tột cùng của nỗi đau. Nếu trên đường đời tấp nập, chúng ta vô tình lướt nhẹ qua nhau thì có lẽ anh cũng chỉ biết cố gượng cười và nhủ với lòng "đó chỉ là một người quen mà mình đã từng yêu". Điều cốt yếu là bởi trong lòng anh không nỡ buông bỏ mà vẫn hướng về em với những khung màu kỷ niệm đẹp.

Cuối cùng, kết thúc cho một cuộc tình đẹp cũng chỉ là dừng chân ở khổ đau chứ không đến được bến bờ hạnh phúc. Thật ra để đến được với nhau và cùng dừng chân ở bến bờ hạnh phúc không được mấy người. Còn dừng chân ở trạm khổ đau thì lại muôn vàn người với muôn vàn tình cảnh khác nhau.



http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/1-2014/images/2014-03-19/1395214148-chi-can-em-hanh-phuc-1.jpg
Anh hy vọng rằng đây cũng là lần cuối cùng anh sẽ rơi lệ vì em (Ảnh minh họa)


Có lẽ những ký ức về em anh đã gói ghém xong rồi và giờ là lúc anh phải cất nó đi để mang nó trong hành trình tiếp theo của mình. Em đã chọn cách bước đi, rời xa anh để đến với người ta thì anh cũng chọn cho mình cách gói ghém những kỷ niệm và đau thương đó lại. Ngày hôm nay đây, khi anh viết những dòng tâm sự này cho em, anh vẫn rơi lệ vì em - vì một tình yêu đã mất, vì một tình yêu không trọn vẹn của cả hai. Anh hy vọng rằng đây cũng là lần cuối cùng anh sẽ rơi lệ vì em. Có thể trên những hành trình tiếp theo, trong chuyến xe cuộc đời sẽ có những phút giây buồn vui, thành công hay thất bại thì anh vẫn nhớ đến em. Nhưng nỗi nhớ đó là dành cho quá khứ em à, dành cho những gì đã qua mà anh mãi mãi nâng niu và trân trọng chúng. Giờ đây có thể anh biết được mình thực sự cần gì và phải bắt đầu từ đâu rồi em...


Anh phải học cách đứng lên nơi mình ngã, để thời gian sau nhìn lại anh có thể nhận ra mình trưởng thành như thế nào. Nhưng trước khi làm điều đó, anh sẽ tự chăm sóc lấy bản thân và ru ngủ tim mình bằng những nỗi buồn trong hoang vắng. Anh không bắt mình phải quên em, cũng không bắt mình phải bước tiếp... mà chỉ là khi chấp nhận được sự thật, anh sẽ mỉm cười. Cất nỗi buồn vào trong khoảng trống của những ngày đã qua. Yêu một người là mong người mình yêu được hạnh phúc, anh luôn mong em tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Rồi anh sẽ biết cách tự chữa lành vết thương cho mình, chỉ cần em thấy được hạnh phúc, có lẽ với anh như vậy là quá đủ rồi em à.


Lần cuối cùng cho anh được gọi em là Kangaroo Love của anh!



http://hn.24h.com.vn/thu-tinh/thu-tinh-chi-can-em-hanh-phuc-c265a617206.html

Charles
29-06-2014, 14:40
Chủ nhật, 29/06/2014 13:39


Bạn có tin rằng cuộc sống tồn tại tháng 13 - tháng dành cho những người yêu nhau sẽ quay về với nhau chứ? Cùng nghe Blog Radio: Hẹn một ngày ta sẽ tìm thấy nhau...



Hãy biết là không có gì mất đi hoàn toàn, chỉ cần bạn còn nhớ về nó thì nó mãi mãi tồn tại trong tim bạn...

Hãy nhớ rằng cái gì bắt đầu từ trái tim cũng đáng được trân trọng và nâng niu. Đừng gạt bỏ hay cố quên đi. Mà hãy mỉm cười vì nó sẽ đem đến sức mạnh tinh thần khi bạn nghĩ về nó.

Hãy nghĩ đến những điều bình dị, nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp mà cuộc sống đem lại, khi buồn bạn nhé!


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_OvtjTZPt28


AloBacsi.vn
Theo Blog Radio - Youtube

Charles
18-07-2014, 21:13
Thứ Sáu, ngày 18/07/2014 09:00 AM (GMT+7)


Anh yêu em, nhưng sẽ có người thay thế anh quan tâm và lo lắng cho em, chỉ vì anh thất bại rồi…

<center></center>Ngày anh đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn phồn hoa này, mang theo bao nhiêu mơ ước của tuổi trẻ, bao khát khao lập nghiệp trong khi mới tuổi 18. Tài sản đầu tiên chỉ là chiếc xe đạp cũ mua lại từ tiền đi chạy bàn ở một quán cà phê gần khu nhà trọ.
Anh học và học, vì mục tiêu rằng anh sẽ là người sở hữu căn nhà đầu tiên trên đất Sài Gòn trong nhóm bạn cùng đặt chân vào đây lập nghiệp. Tham vọng đó luôn ở trong đầu khi tôi gặp khó khăn, vì nó giúp anh vượt qua tất cả trở ngại. Thời gian cứ trôi qua...
Anh gặp em qua một người bạn. Anh để ý em qua ánh mắt thật hồn nhiên, vô tư, và cũng yêu vì chính đôi mắt biết cười đó. Chuyện tình mình cứ thế theo thời gian, trên chiếc xe đạp, anh và em đi hết cả đất Sài Gòn này.
Ba năm cao đẳng không quá lâu, vì anh đã bắt đầu đi làm từ năm thứ 2. Sau khi tốt nghiệp, anh không tốn một tờ đơn xin việc nào nhưng đã có một vị trí cao mặc dù chỉ ở một công ty tư nhân. Đó là điều bao nhiêu bạn bè cùng khoá ao ước.
Tất cả tích góp chỉ hướng về tương lai, cũng giống như tình cảm của chúng tôi vậy.


http://stream17.24h.com.vn:8008/upload/3-2014/images/2014-07-17/1405568343-chi-can-em-hanh-phuc-1.jpg
Sẽ có người thay thế anh quan tâm và lo lắng cho em (Ảnh minh họa)

Nhưng đời thường không trọn vẹn, lúc anh thất bại trong công việc khi mở một công ty riêng cũng là lúc em ra trường. Em bắt đầu đi làm, tình cảm không còn được trọn vẹn như trước. Em có công việc của em, anh cũng dành hết thời gian để làm và trả nợ cho lối đi sai của bản thân mình, tất cả chỉ được đưa vào trong im lặng. Và rồi ngày đó cũng đến, chúng mình chia tay cũng bằng một tin nhắn, kết thúc mối tình 5 năm mà cả hai luôn vun vén.
Giờ đây, cuộc sống của em chắc có lẽ đã khác nhiều phải không? Chẳng hiểu sao anh vẫn giữ cái thói quen hàng ngày vào facebook của em, theo dõi mà chưa hề click nút theo dõi, một cách đều đặn. Hay hàng ngày, sau khi tan sở, anh lại mong thấy bóng dáng em, dù là sau xe một ai đó không phải anh, dù rằng biết mình sẽ rất buồn.
Chẳng biết đến bao giờ anh có thể mở lòng, hay mở một góc trái tim, vì dường như chúng đông lạnh mất rồi.
Chỉ biết rằng anh đã sai, khi đi quá nhanh trên sự nghiệp và tham vọng của mình, đến khi thất bại lại không có đủ dũng khí giữ em ở bên. Vì sợ rằng em sẽ khổ.
Thôi thì sẽ có một ai đó khác, sẽ đến, quan tâm em hơn, lo lắng nhiều hơn. Và sẽ mang đến cho em hạnh phúc.

Anh vẫn luôn yêu em và dõi theo em, chỉ cần em hạnh phúc.


Việt Nguyễn (Khampha.vn)