View Full Version : Góc Thơ.
Lục Giang
11-02-2016, 22:41
RU SẦU
Hò ơi hãy ngủ đi sầu
đây chén men đắng ru sâu giấc nồng
ngủ đi hỡi những cuồng phong
dù 1 phút để cõi lòng thảnh thơi
ví dầu....hò hỡi.hò ơi
ta ru khản giọng tàn hơi vậy mà
cuồng phong vẫn nổi phong ba
rượu cạn sầu hỡi chưa đà ngủ đi?
sương đêm hay lệ đẵm mi
sầu vương trắng cả xuân thì sao đang?
lá xanh rồi cũng sẽ vàng
sao không già hỡi bẽ bàng trong tôi?
Minh tạo chủ đè mới làm sao mọi người chỉ giúp
Lục Giang
11-02-2016, 23:06
[QUOTE=Tg1211;316797]Minh tạo chủ đè mới làm sao mọi người chỉ giúp[/QUOTEn
ban tim va chon muc can va nhap chuot vao muc do roi tim phan ''tao chu de'' roi nhap chuot la ok, co huong dan bang tieng viet rat ro rang nen chac chan ban se thanh cong
Lục Giang
12-02-2016, 07:36
sầu TRƯƠNG CHI , mộng ai mang?
để tôi ngơ ngẩn bước bên đàng
tương tư 1 bóng người có biết?
đêm dài ôm lệ nát tâm can
ánh nguyệt qua đêm soi nỗi nhớ
ngày nhớ, đêm mong đến dại khờ
người nào hay biết nên hờ hững
1 mối tình câm đến bao giờ?
Lục Giang
12-02-2016, 07:44
Bước 1 chặng đường dài
quay đầu chẳng còn ai
tình đi tình có lại?
để ta ngóng trông hoài
Lục Giang
12-02-2016, 10:52
BỐN ĐIỀU PHẢI TRÁNH
Quay đầu là bờ nhân thế ơi
1 bước đi sai khổ một đời
quỷ ma giăng bẫy cùng đường lối
nhắm mắt đưa chân đời tả tơi
thứ nhất ma túy hãy tránh xa
đừng thử 1 lần đời ra ma
mặc lời ngon ngọt '' thử cho biết''
hãy bỏ ngoài tai chạy thật xa
thứ hai cờ bạc chớ dấn vô
cửa nát nhà tan thân héo khô
bạc tiền cả núi rồi cũng đổ
nhà chín tầng cao nó cũng xô
đứng hàng thứ ba ''ả ma men''
chực hóa người ta kiếp đớn hèn
dập nát lá gan, tàn thân xác
thành người mụ mị, mịt mù đen
''thằng tư em út'' kém chi đâu
phổi con người ta nó nhuộm màu
ung thư, lao phổi tùm lum thứ
khổ vợ, khổ con, tỉnh dùm mau
Lục Giang
12-02-2016, 21:15
Vỏn vẹn con con 1 chữ yêu
mà bao nhiêu kẻ mang nhiều khổ đau
tiến thì tim chỉ đeo sầu
thoái thì tim lại chịu đau nghe lời
ví dầu hò hỡi hò ơi
buồn sao không ngủ? Rủ thêm sầu về
Lục Giang
16-02-2016, 10:12
SỐNG
Thơ: tự sáng tác
ĐỘNG là chuyển động nhân gian
là thay là đổi muôn vàn trắng đen
TÂM BẤT ĐỘNG chẳng bon chen
là yên , là tĩnh mặc khen chê đời
sống là THƯƠNG là đối nhân xử thế
tình cảm hơn vật chất thứ tầm thường
là cho hết không vẫn vương danh lợi
là đúng sai, là ân ghĩa tỏ tường
và cuộc sống là luân hồi VẠN BIẾN
là trắng đen xen lẫn bởi đồng tiền
TÂM BẤT BIẾN trước thế sự nhiễu phiền
dạ thẳng ngay ta thiên về chân lý
tuphuong0901
16-02-2016, 10:23
Gay không phải là một lỗi, thế gian này người nào dè bỉu, miệt thị những người Gay thì chết đi sống chỉ chật đất.
Lục Giang
16-02-2016, 12:51
Gay không phải là một lỗi, thế gian này người nào dè bỉu, miệt thị những người Gay thì chết đi sống chỉ chật đất.
chào đón bạn đến vườn thơ nhỏ
Lục Giang
16-02-2016, 18:44
LẶNG
Thơ: tự sáng tác
em bước chân đi cõi lòng anh vắng lặng
lặng tim sầu ., lặng cả cả những cơn mơ
lặng gieo sầu hoen ướt cả trang thơ
và .khoảng .............lặng biết bao giờ mới hết
ừ ta biết
ta sẽ nhớ em da diết
để trong lòng khoảng lặng mãi lên ngôi
dẫu ta biết em đã mãi xa xôi
trong kí ức với tôi là...........dĩ vãng
và
ta gào thét nỗi đau theo ngày tháng
mất em rồi còn gì nữa em ơi
điều tất yếu là ta càng níu với
Lục Giang
16-02-2016, 21:41
THÈM
Thơ tự sáng tác
thèm sao 1 cái nắm tay
để nghe ấm áp tháng ngày chông chêng
đời ta con sóng lênh đênh
thèm bờ cát trắng hôn lên sóng mềm
thèm sao ánh mắt yêu thương
đưa ta qua những vô thường nỗi đau
thèm bờ vai tựa mái đầu
cùng ta ngắm ánh trăng thâu đêm rằm
Lục Giang
17-02-2016, 13:30
bài thơ ai bỏ bên thềm
tôi đem nhặt lại viết thêm cho tròn
gửi vào một chút sắt son
người nơi phương ấy có còn nhớ chăng?
những đêm dạo bước ngắm trăng
hẹn thề nguyện ước in hằng gót son
bài thơ một nửa mỏi mòn
tình ta một nửa , tình non chết rồi
Lục Giang
17-02-2016, 20:52
CÔ ĐƠN
Thơ: tự sáng tác
Nhịp chẵn nhịp lẽ vẫn đan xen
phập phồng lòng ngực những rối ren
đôi khi nức nở nghe nghèn nghẹn
yêu và đau khổ vẫn đua chen
là bao thổn thức đêm khuya vắng
lệ đẵm cay xòe dưới ánh trăng
là trên mái tóc bao vệt trắng
ướt lạnh sương khuya nỗi nhọc nhằn
còn là chi hỡi ôi kỉ niệm
ân tình xưa ấy tựa cánh chim
bỗng giật mình nghe tim chết lịm
tình nơi đâu ta mãi đi tìm?
có bao nhiêu vết thương oằn trĩu
khóc khô đời nặng ghánh vẹo xiêu
ôi bước chân ta nay đơn điệu
ta đi tìm mảnh vỡ tình yêu
kuluongdpqn92
17-02-2016, 23:32
cảm ơn bạn vì nhữg bài thơ rất hay
Lục Giang
18-02-2016, 10:33
cảm ơn bạn vì nhữg bài thơ rất hay
cảm ơn bạn đã ghé thăm và có lời chia sẻ
Lục Giang
18-02-2016, 10:35
DÃ TRÀNG
Thơ tự sáng tác
Dã tràng se cát biển đông
nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
đời anh nào có khác chi
yêu tha thiết đấy được gì em ơi
lòng em cũng tựa biển đông
dã tràng anh cố nài công lấp đầy
se cát hết tối lại ngày
nhưng từng đợt sóng dạt bờ đánh tan
ngàn năm biển vẫn thênh thang
dã tràng gầy guộc cát vàng vẫn se
Lục Giang
20-02-2016, 13:05
BÌNH YÊN
Thơ tự sáng tác
anh sẽ đưa em về với biển
để nghe tiếng sóng vỗ du dương
cho em thấy biển rộng đến vô thường
anh sẽ nói yêu thương là bất tận
anh sẽ chở em về với mùa xuân
đi trong nắng ấm, hoa thơm lừng
để em thấy tim anh luôn nồng ấm
''cõng'' tình em trọn kiếp ở trên lưng
anh sẽ chở em về với tình anh
của những khát khao rất trong lành
tay anh nắm chặt tay em mãi
dệt mộng uyên ương mãi hoài xanh
anh chở em về với ngày sau
để thấy đôi ta dẫu bạc đầu
tình yêu vẫn mãi luôn nồng thắm
non dời, biển lấp tình vẫn sâu
Lục Giang
21-02-2016, 20:47
Trái đất vẫn lặng lẽ quay
Tình đôi ta vẫn hao gầy người ơi
mặc dù chưa phải hai nơi
bên nhau mà thấy ngàn khơi xa mù
cứ xa như thế mặc dù
đôi tim còn nặng hẹn thề bên nhau
xa nhau thì sẽ khổ đau
còn khi ở cạnh thì sâu thẳm buồn
hợp ly hai ngõ cùng nguồn
con tim mắc giữa cạnh vuông cuộc đời
vòng tròn lệ đắng đầy vơi
tiến không đặng, lùi thời chẳng cam
Lục Giang
22-02-2016, 12:55
TÀN TRO
Thơ tự sáng tác
Thỉnh thoảng tim tôi thấy tái tê
trước trăng thu thoảng thuở trao thề
thuở trước tình ta trong trắng thế
tiếc thay thu tàn tình thảm thê
Trái tim thổn thức thầm tê tái
tâm tư tan tác tựa tàn tro
tiền tài thiếu thồn tình tep top
thôi thời trai trẻ thật thương tâm
trăm triệu tiếng tơ tình than thở
tình tan, tan tác trái tim tơ
theo tình thật tâm thì tình trốn
trug tín , thật thà thì thẩn thơ
tôi thấy tiếc thương thời trai trẻ
tương tư thơ thẩn tựa thiêu thân
tại tôi thiếu thốn tình tiều tụy
thời thế trọng tiền tình tổn thương
thu tàn tạ, trăng thời tàn tạ
tình từ ta , tê tái tim ta
thôi thôi thế thôi thời thôi thế
tiếc thương thì thêm thắt tim thôi
Lục Giang
22-02-2016, 16:38
VÔ ĐỀ 3
Thơ tự sáng tác
Con thú hoang chữa vết thương bằng nước bọt
Tôi lệ tràn mong gội sạch chua cay
Giá đớn đau có thể nắm trong tay
Tôi bóp nát dẫu tim này rướm máu
Sống sao được khi từng ngày đau đáu
Kẻ phụ tình em thấu hiểu chăng em
Đêm khuya vắng gió đọng khua chân rèm
Rồi len lén len mình qua khe hở
Con tim nhỏ đớn đau không chóng đỡ
Đau nhiều rồi đau them nữa sao đâu
Ngàn đêm trường thao thức suốt canh thâu
‘’giọt nóng hổi’’ xiên sâu dòng kí ức
Để trở mình nghe tưng tức con tim
Kẻ phụ tình nào cũng tựa cánh chim
Bay lượn rồi lại tìm nơi nghỉ cánh
Rồi bỗng chốc khi chán chê phong cảnh
Vội vàng bay chẳng nghoảnh mặt tiếc thương
Nuôi hy vọng khám phá khắp bốn phương
Rồi gục ngã trên đường về tổ ấm
Lục Giang
23-02-2016, 14:27
HAO GẦY
Thơ tự sáng tác
Ngủ ngoan thơ hỡi hãy ngủ ngoan
Đời ta nhiều lắm những lo toan
Xô bồ cuộc sống'' tiền, cơm , áo''
Tâm tư chai sạn những mỏi mòn
Ta muốn chung tình với thơ văn
Nhưng đôi vai nhỏ nặng cong oằn
Hiữa bao hối hả đời tất bật
Gây phút '' thả hồn'' cũng khó khăn
Lục Giang
25-02-2016, 13:24
THƯƠNG CÒ
Thơ tự sáng tác
Con cò lặn lội bờ sông
thương đàn con nhỏ đói lòng kêu la
lê thân dưới bóng chiều tà
mỏi chân , đỏ mắt , đâu đà cá tôm
nhọc thân sớm đến chiều hôm
mẹ xơ xác mẹ, con còm thân con
ruộng ao sông suối thì còn
cá tôm, cua, tép nào còn cò ơi
thuốc sâu hóa chất bời bời
nước thải công nghiếp con người thải ra
đá còn mòn nữa chi là
cá tôm ''ngửa bụng'' cả già lẫn non
biển khơi dầu nổi đỏ lòm
rác to, rác nhỏ đoàn đoàn nối đuôi
''nhà cò'' đau xót ngậm ngùi
''họ cò'' tuyệt chủng con người gây ra
Lục Giang
26-02-2016, 09:26
VỀ
Thơ tự sáng tác
về đi em ,đêm đã khuya rồi
trả đời anh lại với đơn côi
về đi kẻo để người ta dỗi
mặc kệ tình anh cứ nổi trôi
em chớ buồn chi , chớ nghĩ chi
đời anh tay trắng chẳng đáng gì
thôi thì tình ta đnàh khép lại
để mình anh khóc buổi chia ly
em về kẻo không người ấy chờ
cứ xem tình ấy chỉ là mơ
trăng đã lên cao khuya rồi đó
tình anh thôi đã lỡ chuyến đò
xa rồi cứ nhủ lỗi tại anh
để mà xây đắp mối duyên lành
cứ vui em nhé đừng suy nghĩ
còn anh.chôn lấp..mối tình xanh
....thôi mà về đi.......khuya rồi đó
hãy để tình ta tan thành tro
em và người ấy xin đừng đến
bến sông ngày trước ta hẹn hò
ngày mai ta đã xa nhau mãi
tình anh thay bởi bóng hình ai
tơ hồng trái ngang thì thôi nhé
tiếc nuối làm gì cũng phôi phai
Lục Giang
02-03-2016, 17:08
vòng đời luân chuyển vần xoay
xanh non mơn mởn mới đây đã vàng
thời gian ôi lắm bẽ bàng
mới vừa xuân đó, vội vàng đông qua
người nom mới đó đã già
lệ nhoà tiếc nuối.... cũng là nhân sinh
lá xanh rồi cũng gieo mình
trở về trong đất, rùng mình phôi pha
Lục Giang
08-03-2016, 14:00
ngày mai em lấy chồng rồi
tim tôi tan nát rối bời tâm can
mộng tình giờ đã dở dang
bao nhiu kỉ niệm tựa ngàn giọt sương
chao ôi những tiếng yêu thương
giờ như dao xoáy tận xương thịt này
ngày mai chân gió đầu mây
tôi gom kỉ niệm những ngày yêu xưa
Lục Giang
11-03-2016, 21:36
Thôi ta đành phải xa nhau
Có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
Cho qua chuyện của ngày xưa
Quên đi cái thuở nắng mưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
Giữ làm chi nữa bài thơ hôm nào
Gặp nhau xin cúi đầu chào
Nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
Lục Giang
13-03-2016, 10:51
Mai vàng khoe sắc gọi nàng xuân
chồi non biên biết hé ngập ngừng
Nàng xuân cùng với Chàng Thơ bước
hoa lá dỗi hờn dạ buâng khuân
Lục Giang
13-03-2016, 19:12
NGẤT NGƯỠNG
Thơ tự sáng tác
Tôi uống cạn vầng trăng
lấp lánh trong ly rượu
tôi nuốt cả sao trời
cả mây và cả gió
tôi là người giàu có
NGẤT NGƯỠNG giữa trời mây
ôm trời đất trong tay
tôi ngêu ngao ca hát
tôi không có vàng bạc
cũng chẳng nhẫn kim cương
tất cả là khói sương
tất cả là ảo vọng
có lại về hư không
tôi chỉ trắng hai tay
nhưng tôi không buồn tẻ
ngược lại rất vui vẻ
sống chẳng biết sâù lo
những thứ người không có
thì tôi lại dư đầy
nào là gió là mây
nào sao trời khát vọng
cả vùng trời thơ mộng
tất cả ở thơ tôi
chẳng mơ ước xa xôi
ấy gọi là NGẤT NGƯỠNG
người đời sôgs hoang tưởng
mơ địa vị cao sang
danh lợi hơn họ hàng
bạc vàng hơn tình nghĩa
sống bon chen mai mỉa
lọc lừa để tiến thân
riêng tôi lại bất cần
màng gì câu danh lợi
đất trời là vời vợi
cuộc sống có là bao
nên hãy sống làm sao
tạo danh và tích đức
lương tâm không day dứt
chẳng phải NGẤT NGƯỠNG ư?
sống tình cảm thừa dư
sao không là NGẤT NGƯỠNG
quyện hồn với thiên nhiên
tiềm vui bên thơ nhạc
trăng, rượu, đàn, mây gió
ai NGẤT NGƯỠNG như tôi
Lục Giang
16-03-2016, 21:58
ĐƯỜNG TẮT
Thơ :tự sáng tác
Tôi khuyên em hoài em chẳng nghe
đời bao nhiêu cnảh đã răng đe
chuyện gì em cũng ham đường tắt
bụi rậm gai đầy những vắt ve
em muốn thực hiện những ước mơ
nhưng em chẳng muốn mất thời giờ
nên em quyết định đi đường tắt
đem tình ra đổi lấy thời cơ
em ạ đường chính tuy xa đấy
nhưng lại dễ dnagf em chả hay
đướng chính chưa chắc về đích trước
mà lại chân tay bị xước trầy
và giờ kết cục em thấy chưa
thế gian đầy giẫy những lộc lừa
đường tắt làm em đi lạc lối
nhận lấy được gì ngoài chát chua?
Lục Giang
18-03-2016, 12:56
Lạc mất nhau rồi em của anh
lạc giữa cuộc đời mộng vừa xanh
giữa những muôn trùng đời hoang lạnh
lạc nửa trái tim vết có lành
Lục Giang
30-03-2016, 10:09
RU SẦU
Hò ơi hãy ngủ đi sầu
đây chén men đắng ru sâu giấc nồng
ngủ đi hỡi những cuồng phong
dù 1 phút để cõi lòng thảnh thơi
ví dầu....hò hỡi.hò ơi
ta ru khản giọng tàn hơi vậy mà
cuồng phong vẫn nổi phong ba
rượu cạn sầu hỡi chưa đà ngủ đi?
sương đêm hay lệ đẵm mi
sầu vương trắng cả xuân thì sao đang?
lá xanh rồi cũng sẽ vàng
sao không già hỡi bẽ bàng trong tôi?
Lục Giang
12-04-2016, 20:45
vòngTròn khói thuốc buông lơi
lệ TRòn lơ lửng trên đôi môi sầu
đêm khuya TRÒN ửng mắt sâu
mình ta TRòn với nỗi đau vô hồn
Lục Giang
12-04-2016, 21:52
NHỚ TRĂNG
Thơ: tự sáng tác
Đã mấy đêm rồi chẳng thấy trăng
dạo chơi đâu đấy hỡi ''Chị Hằng''?
sao để bầu trời đêm ảm đạm
để một người khóc có biết chăng?
Trăng bỏ đi đâu mấy bữa rầy?
để gió thẩn thờ những ngọn cây?
bầu trời dẫu vạn sao lấp lánh
mà tôi sóng mắt vẫn cay cay
Tôi gã mọn hèn ghánh thơ văn
ghánh bao nỗi nhớ nặng cong oằn
kiếp nghèo mang lấy đời cô lẻ
chỉ có rượu, thơ cùng ánh trăng
Mấy đêm vắng trăng tôi buồn lắm
một đêm dài ngỡ tựa một năm
mấy đêm vắng trăng tôi thổn thức
rơi nghiêng nước mắt một góc nằm
Lục Giang
13-04-2016, 20:04
chuyện 3 người
Thơ; tự sáng tác
2 người cười nói bên nhau\
1 người lặng lẽ giọt sầu rưng rưng
2 người vui với mùa xuân
1 người buồn đứng đếm từng nỗi đau
2 người bàn chuyện ''trầu cau''
1 người cười với nỗi đau xé lòng
2 người say giấc mơ hồng
1 người say khướt cùng dòng lệ cay
2 người tựa gió cùng mây
1 người ngơ ngẩn như dây lìa đàn
2 người hạnh phúc ngập tràn
1 người lê bước ôm ngàn xót xa
2 người hoà 1 khúc ca
1 người đưa tiễn hồn ra pháp trường
2 người sánh bước chung đường
1 người đúng dưới đêm sương lạnh lùng
2 người tim đã hoà chung
1 người lạc giữa muôn trùng bão giông
2 người trong mối tình nồng
1 người 1 lối cõi lòng nát tan
2 người đẹp ý họ hàng
1 người cười gượng trong ngàn nhát dao
2 người hạnh phúc biết bao
1 người điên đảo thết gào tên ai
2 người xây đắp tương lai
1 người chẳng biết ngày mai là gì
2 người say với mê ly
1 người say để quên đi chính mình
2 người nên nghĩa nên tình
1 người độc bước 1 mình hắt hiu
2 người vui biết bao nhiêu
1 ngươì lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn
2 người gửi trọn niềm tin
1 người lệ đẵm ngớoc nhìn trời cao
2 người vui giữa trăng sao
1 người đem hận khắc vào trong tim
2 người chung những nỗi niềm
1 người đơn lẻ con tim mang sầu
2 người nên rể nên dâu
1 người sương phủ mái đầu bạc phai
Lục Giang
14-04-2016, 18:28
VỊNH QUẢ VÚ SỮA
Thơ tự sáng tác
chùm quả lẳng lơ trên ngọn cây
rung rinh theo gió giỡn đùa mây
ánh nắng rọi da quả căng bóng
thách thức lũ choai với được tay
chùm quả tuy ngon lại quá cao
bao kẻ thèm ăn hái được nào
lắm đứa đã leo rồi bỏ cuộc
quả nằm xa quá biết làm sao?
rồi một ngày nọ hai gã say
quyết định phải ''vặt'' quả hôm nay
một gã trèo lên cầm cây thọc
gã kia đứng dưới đón chụp ngay
quả chín đã lâu nên căng mọng
rơi xuống dập tan sữa chảy ròng
hai gã suýt xoa đưa miệng húp
gật gù thật chẳng phí hoài công
Lục Giang
15-04-2016, 20:01
ĐIÊN DẠI
Thơ tự sáng tác
có đôi lúc tôi muốn mình điên dại
trở thành kẻ không quá khứ tương lai
để vô hồn cho bước chân đi mãi
chẳng biết cười, chẳng rơi lệ vì ai
có đôi lúc tôi ước chẳng ngày mai
trên thế giới mặt trời không còn trải
chỉ bóng đêm với mình tôi ở lại
ôm trong lòng kỉ niệm đã phôi phai
có đôi lúc tôi ước chẳng còn ai
để tôi khóc thỏa thuê không ái ngại
dòng sông xanh hòa lệ tôi trôi mãi
lệ cạn rồi đau khổ có nhạt phai?
tình yêu hỡi đến chi rồi đi mãi
cho tim hồng bỗng chốc phủ rêu phai
thuở người đến trao môi hồng ân ái
rồi bỏ đi tim rỉ máu đời trai
Lục Giang
16-04-2016, 19:30
Thằng bé em anh nó rất hiền
không mập không ốm , đẹp như tiên
chân nó đứng trên cỏ non mượt
bảo đảm thấy qua em sẽ ghiền
Lục Giang
17-04-2016, 20:14
thằng bé em anh khỏe lắm nha
làm việc quần quật chẳng kêu la
không tin em thử nhờ nó tí
chắc chắn em không khỏi hic hà
Thất ngôn tứ tuyệt. Hay nhĩ ^^
Lục Giang
17-04-2016, 20:34
Thất ngôn tứ tuyệt. Hay nhĩ ^^
cảm ơn bạn đã ghé thăm và có lời động viên, hì ngồi buồn nên viết thơ con cóc cho cs thêm màu sắc ý mà
Vầng trăng nào tỏ những ngày qua
Soi rọi nỗi niềm mãi chẵng ra
Gió cuốn bụi bay mộng khỏa lắp
Mơ hồ ngày tháng hóa phôi pha
Lục Giang
17-04-2016, 21:20
VỊNH THU
Thơ tự sáng tác
Cô đơn nhặt chiếc lá vàng
xé vụn tôi bỏ khẽ khàng vào thu
chộp vội cánh gió lãng du
níu chút xao xuyến tiếng ru ngày nào
chạy theo những tiếng lao xao
đưa tay tôi hứng nhét vào trong tim
chợt nghe thổn thức nỗi niềm
cô đơn trống vắng lặng im buồn buồn
kẻ tim hở, ngọn gió luồn
từng cơn nhứt nhối lệ tuôn cay nồng
đêm thu quạnh quẽ mênh mông
trăng dường vụn vỡ như lòng tôi đây
tôitìm mảnh vỡ trăng gầy
và đây cánh gió cùng đây lá vàng
tôi ghép tỉ mỉ nhẹ nhàng
trộn chung lệ đắng .tạo thành...mùa..thu
Lục Giang
18-04-2016, 13:16
MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT
Thơ tự sáng tác
Trái đất vẫn lặng lẽ quay
Tình đôi ta vẫn hao gầy người ơi
mặc dù chưa phải hai nơi
bên nhau mà thấy ngàn khơi xa mù
cứ xa như thế mặc dù
đôi tim còn nặng hẹn thề bên nhau
xa nhau thì sẽ khổ đau
còn khi ở cạnh thì sâu thẳm buồn
hợp ly hai ngõ cùng nguồn
con tim mắc giữa cạnh vuông cuộc đời
vòng tròn lệ đắng đầy vơi
tiến không đặng, lùi thời chẳng cam
Sợ vợ sống lâu để vợ bớt ưu sầu
Để vợ trên đầu là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngặm câm là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng
Trốn vợ ăn vụng là tứ mã phanh thay
Vợ hát mà khen hay là anh hùng tức thời
Khen vợ hết lời là thuần theo thiên lý
Lục Giang
19-04-2016, 12:13
VỀ
Thơ tự sáng tác
về đi em ,đêm đã khuya rồi
trả đời anh lại với đơn côi
về đi kẻo để người ta dỗi
mặc kệ tình anh cứ nổi trôi
em chớ buồn chi , chớ nghĩ chi
đời anh tay trắng chẳng đáng gì
thôi thì tình ta đnàh khép lại
để mình anh khóc buổi chia ly
em về kẻo không người ấy chờ
cứ xem tình ấy chỉ là mơ
trăng đã lên cao khuya rồi đó
tình anh thôi đã lỡ chuyến đò
xa rồi cứ nhủ lỗi tại anh
để mà xây đắp mối duyên lành
cứ vui em nhé đừng suy nghĩ
còn anh.chôn lấp..mối tình xanh
....thôi mà về đi.......khuya rồi đó
hãy để tình ta tan thành tro
em và người ấy xin đừng đến
bến sông ngày trước ta hẹn hò
ngày mai ta đã xa nhau mãi
tình anh thay bởi bóng hình ai
tơ hồng trái ngang thì thôi nhé
tiếc nuối làm gì cũng phôi phai
Kon Tum 20/ 6/2000
Lục Giang
19-04-2016, 20:44
CUNG ĐÀN BUỒN
Thơ tự sáng tác
tiếng đàn ai vẳng nơi xa
nghe như oán khúc trường ca não sầu
tiếng đàn tựa tiếng kinh cầu
khóc than tình đã nhuộm màu phôi pha
cung đàn mấy phím ngân nga
dường như oán trách người ta phụ phàng
đàn kêu ai nỡ sang ngang
ham mê phú quý phụ phàng nghĩa xưa
đàn kêu oán kẻ dối lừa
quay lưng quên ước nguyện xưa sao đành
đàn kêu duyên kiếp mong manh
kẻ đi người ở tan tành tim ai
đàn kêu tình đã phôi phai
thôi thì đau khổ dông dài mà chi
đàn kêu thôi hãy quên đi
để cho lệ khỏi hoen mi đêm trường
đàn kêu tình lắm đau thương
khổ đau trăm ngã là đường tình yêu
đàn kêu đừng cố chắc chiu
bao nhiêu kỉ niệm bấy nhiu luỵ sầu
Lục Giang
20-04-2016, 20:54
CHỞ
Thơ tự sáng tác
mùa vàng nắng chở đi đâu
chiều buông 1 áng nước sầu long lanh
nẻo đường em chở tình anh
đẹp sao tràn ánh trăng thanh dịu hiền
Lục Giang
22-04-2016, 19:11
ai bán cho tôi thuốc ''thời gian''
để chữa vết thương máu giụa giàn
ai có liều thuốc quên dĩ vãng
để tôi 1 lần quấn khăn tang
Lục Giang
23-04-2016, 23:02
VÒNG TRÒN
Thơ Tự sáng tácvòng đời luân chuyển vần xoay
xanh non mơn mởn mới đây đã vàng
thời gian ôi lắm bẽ bàng
mới vừa xuân đó, vội vàng đông qua
người nom mới đó đã già
lệ nhoà tiếc nuối.... cũng là nhân sinh
lá xanh rồi cũng gieo mình
trở về trong đất, rùng mình phôi pha
Lục Giang
25-04-2016, 20:35
em hãy về điThơ tự sáng tác
Về đi em ,đêm đã khuya rồi
trả đời anh lại với đơn côi
về đi kẻo để người ta dỗi
mặc kệ tình anh cứ nổi trôi
em chớ buồn chi chớ nghĩ chi
đời anh tay trắng chẳng đáng gì
thôi thì tình ta đành khép lại
để mình anh khóc buổi chia ly
em về kẻo không người ấy chờ
tình ta ngày đó chỉ là mơ
trăng đã lên cao khuya rồi đó
tình ta thôi đã lỡ chuyến đò
xa rồi cứ nhủ lỗi tại anh
để mà xây đắp mối duyên lành
cứ vui em nhé đừng suy nghĩ
còn anh..chôn lấp tuổi xuân xanh
Lục Giang
26-04-2016, 20:40
ru anh
Thơ tự sáng tác
tình em như chén rượu đầy
anh chưa uống đã thấy ngây ngất lòng
tình em là cánh rừng thông
nhẹ mang tiếng hát ru nồng giấc hoa
tình em là những câu hò
là dòng sông rộng con đò anh trôi
đò anh cứ mãi trôi êm
trên sông lộng gió êm đềm tình em
Lục Giang
27-04-2016, 19:47
Thôi ta đành phải xa nhau
Có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
Cho qua chuyện của ngày xưa
Quên đi cái thuở nắng mưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
Giữ làm chi nữa bài thơ hôm nào
Gặp nhau xin cúi đầu chào
Nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
Lục Giang
28-04-2016, 18:32
TÌNH CHẾT
Thơ tự sáng tác
tình đã chết còn gì đâu em hỡi
tiếc nuối gì 2 đứa cũng 2 nơi
anh không muốn em thấy lệ anh rơi
nên hãy bước thật nhanh đừng ngoảnh lại
đừng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại
hãy về đi tình đã hóa rêu phai
nghĩa gì đâu chỉ là mối tình trai
đời vẫn thế tìm đâu ra vĩnh cửu
hãy về đi đừng để người ta đợi
anh sợ mình là vách cản niềm vui
đời anh đã quen cay đắng ngậm ngùi
đừng vì anh mà người ta hờn tủi
Lục Giang
28-04-2016, 19:47
Giọt sầu mặn đắng vội vàng rơi
Giọt chảy nhoà mi giọt phủ đời
Giọt rớt bên thềm lau chả sạch
Giọt nằm cạnh mắt gạt nào vơi
Giọt ươm dáng ngọc hờn u uẩn
Giọt hoá thành châu tủi rã rời
Giọt đọng nơi hồn đâu kẻ biết
Giọt nào rỉ xuống đẫm bờ môi:yociexp76:
Giọt sầu nào đọng khóe môi
Phải chăng vương vấn 1 thời đam mê?
Giọt buồn nào trải lối về
Hay tim con nặng hẹn thề khi xưa?
Giọt đau quằn quại dưới mưa
Ta mòn mỏi đợi , người chưa thấy về
( cảm ơn bạn vì 1 bài thơ hay, xin lỗi đã đường đột đối đáp thơ của bạn, nếu có gì mạo phạm xin đừng cười chê và buồn tôi nhé)
hoanghue
28-04-2016, 19:55
Gửi báo Nhi đồng đi anh Lục giang.kekeke
Lục Giang
28-04-2016, 20:13
Gửi báo Nhi đồng đi anh Lục giang.kekeke
kà kà kà , toàn thơ cóc nhái ễnh ương thôi em ak,
Lục Giang
28-04-2016, 20:45
hay là xuất bản ra cũng được. đóng thành tập, không khéo lại nổi tiếng ngay ấy chứ, cùng lắm thì tai tiếng ah. tiền nhuận bút về khao anh em ly trà đá (loại có sữa nhé):zk2038:
Viết thơ đâu chỉ cần hay
Mà cần ý nghĩa cho say lòng người
Thơ là ánh mắt nụ cười
Thơ là tất cả của người viết thơ
Lục Giang
29-04-2016, 17:47
thứ tha
thơ tự sáng tác
xin hãy tha thứ cho nhau
để tâm hồn khỏi ưu sầu em ơi
tha thứ , lòng sẽ thảnh thơi
để em nhẹ bước về nơi xứ người
Lục Giang
30-04-2016, 22:26
THU BUỒN
Thơ tự sáng tác
mấy thu rồi nhỉ ta xa nhau
mấy thu rồi nhỉ trăng nhạt màu?
mấy thu một nửa hồn tôi chết?
gọi mãi tên người lòng quặn đau
ngày ấy tôi nhớ chính mùa thu
trời gió lạnh se giỡn mây mù
người đnàh bước đi không nuối tiếc
từ ấy tôi thành ''gã mộng du''
ôi mùa thu ấy mùa thu ấy
mãi là mùa thu đến hôm nay
4 mùa giờ chỉ thu ở lại
ngọn gió vô tình cuốn lá bay
Lục Giang
06-05-2016, 11:57
biển vắng
thơ tự sáng tác
em bước lang thang, biển vắng tanh
da diết dâng tràn nỗi nhớ anh
cát mịn vờn lên bàn chân lạnh
lệ đẫm nhạt nhoà dưới trăng thanh
yêu lắm kỉ niệm biển đêm ơi
cái lạnh xiết da của ngàn khơi
rêu phong êm ái , em vào mộng
sóng biển làm thơ, ru giấc nồng
bãi cát trắng đưa hồn về cõi nhớ
dã tràng ới lấp biển đến bao giờ?
tình ta lấp tháng năm người không hiểu
đại dương kia, lòng người vẫn im trơ
Lục Giang
10-05-2016, 18:49
VÔ ĐỀ
thơ tự sáng tác
Hững hờ sao nỡ người ơi
để ta thổn thức, lệ rơi góc nằm
nỗi đau cứ thế âm thầm
nhói đau như thể mang dầm trong tim
Lục Giang
17-05-2016, 14:14
Tôi muốn say hoài say,say mãi
Để quên quá khứ lẫn tương lai
Trong cơn say bỗng tô oà khóc
Nhìn lại quanh mình chẳng còn ai
Lục Giang
04-06-2016, 18:23
CÔ ĐƠN
thơ: tự sáng tác
Nhịp chẵn nhịp lẽ vẫn đan xen
phập phồng lòng ngực những rối ren
đôi khi nức nở nghe nghèn nghẹn
yêu và đau khổ vẫn đua chen
là bao thổn thức đêm khuya vắng
lệ đẵm cay xòe dưới ánh trăng
là trên mái tóc bao vệt trắng
ướt lạnh sương khuya nỗi nhọc nhằn
còn là chi hỡi ôi kỉ niệm
ân tình xưa ấy tựa cánh chim
bỗng giật mình nghe tim chết lịm
tình nơi đâu ta mãi đi tìm?
có bao nhiêu vết thương oằn trĩu
khóc khô đời nặng ghánh vẹo xiêu
ôi bước chân ta nay đơn điệu
ta đi tìm mảnh vỡ tình yêu
Lục Giang
26-06-2016, 18:16
Ta buồn vì mưa phải hay không
Hay sầu nảy nở tự trong lòng
Người buồn cảnh có vui đâu nhỉ
Chuyện đời muôn thuở lắm long đong
Lục Giang
28-06-2016, 09:25
Giọt tròn mặn đáng khoé môi
Sầu vương khoé mắt xa rồi tình ơi
Người đi tựa cánh chim trời
Mình ta lặng đứng chơi vơi giữa đời
Giọt tròn mặn đáng khoé môi
Sầu vương khoé mắt xa rồi tình ơi
Người đi tựa cánh chim trời
Mình ta lặng đứng chơi vơi giữa đời
Cô đơn ở giữa biển người
Mắt tìm ngơ ngác bóng người quen đâu
Càng tìm càng hút bóng sâu
Chi bằng cất bước ngoảnh đầu ra đi.
Lục Giang
28-06-2016, 11:35
Cô đơn ở giữa biển người
Mắt tìm ngơ ngác bóng người quen đâu
Càng tìm càng hút bóng sâu
Chi bằng cất bước ngoảnh đầu ra đi.
Biết rằng giữ chằng được chi
Nhưng sao cất bước ra đi không đành
Đợi chờ phai úa tuổi xanh
a say trong những quẩn quanh tình sầu
Lục Giang
01-07-2016, 10:03
Về đây em
Thơ: tự sáng tác
Em đừng đứng trước gió
Hỏi anh đang ở đâu
Em đừng đứng trước biển
Mỗi chiều gọi tên anh
Em đừng đếm sao trời
Để đong đo nỗi nhớ
Em đừng nhặt lá khô
Để dâng trào nuối tiếc
Hãy về đi em hỡi
Để anh lau lệ nhoà
Những lỗi làm ngày đó
Anh sẽ đốt thành tro
Hãy về hàn vết rạn
Của nỗi đau ngày nào
Tim anh luôn rộng mở
Chờ ôm chặt tình em
Lục Giang
01-07-2016, 17:41
Tiếng lá vàng xào xạc bên hiên vắng
Tôi ngỡ người trở về với đời tôi
Tôi thét gào gọi em trong nỗi nhớ
Mới biết rằng lòng còn quá yêu em
Lục Giang
02-07-2016, 15:30
Lục phủ ngũ tạng nay còn chi
Phổi kia khói thuốc nhuộm đen xì
Gan thâm rượu ngấm đau âm ỉ
Bao tử lỗ chỗ thủng miệng ly
Lục phủ ngũ tạng nay còn chi
Phổi kia khói thuốc nhuộm đen xì
Gan thâm rượu ngấm đau âm ỉ
Bao tử lỗ chỗ thủng miệng ly
Lục phủ ngũ tạng chẳng lo chi
Rượu ngon sẵn có chẳng ngại gì
Mỗi ngày vài lít không phải nghĩ
Các loại siêu vi chẳng còn gì
Lục Giang
03-07-2016, 21:56
Ta muốn say hoài, say say mãi
Để quên quá khứ lẫn tương lai
Trong cơn say bỗng ta oà khóc
Nhìn lại quanh mình chẳnh còn ai
Lục Giang
11-07-2016, 16:55
Điếu thuốc tàn theo từng làn khói trắng
Ta nhả ra bao cay đắng đời mình
Thuốc tàn rồi ta mồi thêm điếu nữa
Đời dần tàn ai níu kéo được đâu
Ly rượu vơi, vơi theo từng ngụm nhỏ
Ta giam mình trong men đắng tê môi
Rượu cạn rồi ta kowif ta ly nữa
Đời còn gì với 1 kẻ trắng tay
Lục Giang
16-07-2016, 19:52
Tha thứ
thơ tự sáng tác
xin hãy tha thứ cho nhau
để tâm hồn khỏi ưu sầu em ơi
tha thứ , lòng sẽ thảnh thơi
để em nhẹ bước về nơi xứ người
Lục Giang
17-07-2016, 21:58
ĐỘC THOẠI
thơ tự snág tác
Ngồi buồn góc quán cà phê
tình ơi tình hỡi biết về nơi đâu?
tôi như chiếc lá úa màu
sức tàn cố bám cành gầy khẳng khiu
thu chi cho cảnh đìu hiu
thu làm lá úa cho chiều lạnh căm
đâu rồi người hỡi tri âm
đâu rồi thề ước trăm năm bạc đầu
tình người tựa ánh trăng thâu
thu qua trăng cũng nhạt màu người ơi
Kon Tum : 6/6/2005
Lục Giang
18-07-2016, 15:33
Mất rồi một thuở đam mê
để sầu quen lối tìm về đêm đêm
vầng trăng lẻ bóng bên thềm
cô đơn tìm đến rủ thêm buồn về
Lục Giang
18-07-2016, 21:52
Hững hờ sao nỡ người ơ
để ta thổn thức, lệ rơi góc nằm
nỗi đau cứ thế âm thầm
nhói đau như thể mang dầm trong tim
Lục Giang
23-07-2016, 15:46
mấy thu rồi nhỉ ta xa nhau
mấy thu rồi nhỉ trăng nhạt màu?
mấy thu một nửa hồn tôi chết?
gọi mãi tên người lòng quặn đau
ngày ấy tôi nhớ chính mùa thu
trời gió lạnh se giỡn mây mù
người đnàh bước đi không nuối tiếc
từ ấy tôi thành ''gã mộng du''
ôi mùa thu ấy mùa thu ấy
mãi là mùa thu đến hôm nay
4 mùa giờ chỉ thu ở lại
ngọn gió vô tình cuốn lá bay
Lục Giang
27-07-2016, 20:44
thơ tình ngày không emThơ: tự snág tác
nếu biết rằng ta chẳng gặp lại nhau
thì anh sẽ không âu sầu tiếc nuối
sẽ không phải bao đêm anh lầm lũi
bước nhọc nhằn trên con phố khắc tên em
nếu anh biết phía trước chỉ màu đen
và duyên tình đôi ta không hy vọng
thì đã lâu anh thôi không mơ mộng
về 1 ngày ta sẽ bước cùng nhau
nếu biết trước, ừ giá mà biết trước
anh sẽ chôn sâu thẳm 1 cuộc tình
để ngẩng mặt nhìn ngắm ánh bình minh
và đóng cửa chôn chữ tình vĩnh viễn
Lục Giang
29-07-2016, 20:45
em hãy về đithơ: tự sáng tác
Về đi em ,đêm đã khuya rồi
trả đời anh lại với đơn côi
về đi kẻo để người ta dỗi
mặc kệ tình anh cứ nổi trôi
em chớ buồn chi chớ nghĩ chi
đời anh tay trắng chẳng đáng gì
thôi thì tình ta đành khép lại
để mình anh khóc buổi chia ly
em về kẻo không người ấy chờ
tình ta ngày đó chỉ là mơ
trăng đã lên cao khuya rồi đó
tình ta thôi đã lỡ chuyến đò
xa rồi cứ nhủ lỗi tại anh
để mà xây đắp mối duyên lành
cứ vui em nhé đừng suy nghĩ
còn anh..........chôn lấp tuổi xuân xanh
Lục Giang
30-07-2016, 19:22
DỐI LÒNG
thơ tự snág tác
Khuya rồi em hãy về đi
để anh nhặt nhạnh những gì...ngày xưa
mắt buồn em vết răng cưa
cứa tim anh đẵm nguồn mưa đỏ ngầu
giữ chặt tiếng nấc nén sâu
để lệ chảy ngược chặn sầu trên môi
về đi em , đã khuya rồi
người ta đnag đợi rối bời chờ em
về đi người ấy sẽ ghen
1 mảnh tình cũ ướt mèm dở dang
tình không hợp ắt sẽ tan
anh đành chấp nhận phủ phàng này thôi
em và người ấy đẹp đôi
anh thật không đáng hãy rời xa anh
Kon Tum:3/2/2008
ờ thì cũng tập " thờ lam"
viết vài ba chữ gọi là làm thơ
bia rượu tơ mơ , đèn mờ ảo
tột đỉnh nhân gian với hố sâu
chén xong luống những giải nỗi sầu
ai dè sợ hãi muốn té đái
xanh mặt đi tìm pep ở đâu
triệu tám một lọ ba trong một
uống nữa ko anh, khuyến mại sau
Lục Giang
31-07-2016, 20:15
Dã Tràng
Tác giả: Luc Giang
Dã tràng se cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
Đời tôi nào có khác chi
Yêu tha thiết đấy được gì đâu em
Lòng em cũng tựa biển đông
Dã tràng tôi cố nài công lấp đầy
Se cát hết tối lại ngày.
Nhưng từng đợt sóng dạt bờ đánh tan
Ngàn năm biển vẫn thênh thang
Dã tràng gầy guộc cát vàng vẫn se
Lục Giang
01-08-2016, 21:14
lang thang độc bước suốt canh trường
trời khuya gió lạnh , tóc pha sương
ta đi về phía..........không người nữa
tim nghe nhức nhối những vô thường
người đi.......còn chi?.....rát bờ mi
vệt mưa rụng cánh hoa xuân thì
lất phất giọt mưa,tim rên rỉ
lả chả giọt nồng rát cay mi
Lục Giang
01-08-2016, 22:28
LẶNG
Thơ tự snág tác
em bước chân đi cõi lòng anh vắng lặng
lặng tim sầu ., lặng cả cả những cơn mơ
lặng gieo sầu hoen ướt cả trang thơ
và .khoảng .............lặng biết bao giờ mới hết
ừ ta biết
ta sẽ nhớ em da diết
để trong lòng khoảng lặng mãi lên ngôi
dẫu ta biết em đã mãi xa xôi
trong kí ức với tôi là...........dĩ vãng
và
ta gào thét nỗi đau theo ngày tháng
mất em rồi còn gì nữa em ơi
điều tất yếu là ta càng níu với
thì bóng em càng mờ ảo ngút ngàn
Lục Giang
02-08-2016, 20:42
VÔ ĐỀ
ngoài kia mưa vẫn rơi rơi
trong này có kẻ buông lơi giọt sầu
mấy đời mưa có vui đâu
người buồn cảnh sẽ nhuốm sầu mà thôi
''roi mưa'' quất lá tơi bời
hoa buồn rụng cánh tả tơi nhụy vàng
mưa cho nỗi nhớ miên mang
mưa làm cay mắt hai hàng lệ rơi
Lục Giang
03-08-2016, 21:11
TRÒN
giọt tròn mặn đắng khóe môi
tròn trong nỗi nhớ xa rồi tình ơi
người đi tựa cánh chim trời
ta tròn với những chơi vơi giữa đời
Lục Giang
04-08-2016, 11:59
anh lãng mạng quá !
cảm ơn bạn đã ghé thăm , chúc bạn vui và sức khỏe, thành công và hạnh phúc
Lục Giang
04-08-2016, 23:50
TRẢ
Thơ tự sáng tác
em......!
anh sẽ trả lại em
những ngây ngất môi mềm
những hẹn thề xưa ấy
và.......nụ cười trong đêm
trả lại cả tháng năm
đợi chờ và xa xăm
những ngày mưa...rồi nắng
trả lại về hư không
trả lại em vầng thơ
của cuộc tình lầm lỡ
tình ta duyên không nợ
tan vỡ mấy ai ngờ
xin trả lại dối gian
thề hẹn thuở son vàng
niềm đâu bao năm tháng
giờ chỉ mình ta mang
Lục Giang
06-08-2016, 18:46
VÔ ĐỀ
Thơ tự sáng tác
chớ nuối tiếc làm chi duyên tình cũ,
tình đã đi không trở lại bao giờ
hãy xem như tỉnh mộng giữa giấc mơ
đừng oán trách cho mảnh tình vụn nát
những bài ca ngày xưa ta vẫn hát
đừng cố quên trong vỡ nát mộng tình
cũng đừng khóc cho chữ tiết chữ trinh
vì chia cách thật tình không ai muốn
Lục Giang
07-08-2016, 18:33
SỐ 3
thơ tự sáng tác
từ xa xưa đến hôm nay
số 3 là số ko may ở đời
trong tình yêu cũng vậy thôi
số 3 là số gọi mời đắng cay
điều này em hẳn đã hay
sao em lại phải nhung tay vào chàm
tình yêu em quá tham lam
con tim sẻ nửa son vàng chia hai
số 1 cộng với số 2
bằng 3 lẽ thế chẳng sai đời nào
với tiình yêu sẽ hư hao
2 kia với 1 sẽ là số không
yêu ai em hãy thật lòng
đừng yêu theo kiểu đèo bồng em ơi
tình yêu xin chớ đùa chơi
nếu không tình ái sẽ rời xa em
Lục Giang
08-08-2016, 20:31
MODEL
thơ tự sáng tác
Đêm qua dạo mát trên đường
thấy một cô bé ''dzễ szương'' dzô cùng
tóc cô bé đẹp lạ lùng
trước nâu sau trắng trên cùng vàng hoe
mô đen màu áo xanh lè
vấy hồng cực ngắn em khoe cặp đùi
mặt em nhìn đến là vui
mắt nai em kẻ đen thui rất ngầu
mặt bôi kem phấn trắng phau
môi son căng bóng một màu hoa sim
cổ em vàng chóe còng, chuyền
hai chân đeo lách như xiềng xích trâu
nhìn em chẳng dám nhìn lâu
sợ rằng dồn máu lên đầu anh tiêu
Lục Giang
09-08-2016, 19:10
mộ hoang
Thơ tự sáng tác
1 nắm mộ khô phủ cỏ may
Chơ vơ đơn lẻ chốn hoang này
Người nằm dưới mộ ai ai đó
Cớ sao đành gửi phận nơi đây
Hoang vu lạnh lẽo nơi rừng núi
Bốn bề xanh ngắt màu cỏ cây
Người qua kẻ lại không 1 bóng
Vì sao trôi dạt đến nơi này?
Hay chàng thi sĩ yêu mây nước
Tìm nơi tĩnh lặng thả hồn bay
Rồi 1 ngày nọ người tự vận
Vì đánh mất thơ giữa cơn say?
Hay nàng thiếu nữ duyên tan vỡ
Trốn tránh tiếng đời tìm nơi đây
Để rồi hồn trút trong cay đắng
Gửi lại linh hồn giữa rừng cây
Lục Giang
09-08-2016, 22:04
PHÍA TRƯỚC LAF BẦU TRỜI
Thơ:tự snág tác
TA lang thang độc bước kiếp lữ hành
Đôi chân mỏi ta tung hoành khắp chốn
Rồi nhận ra ừ ta đang chạy trốn
1 cuộc tình ,tim nhỏ lệ xốn xang
Và từ đấy ta mãi cứ lang thang
Tình là thế không hợp ắt sẽ tan
Dẫu tiếc nuối dẫu muôn vàn cay đắng
Còn một chút vị ngọt nắm trong tay
Ta ôm ấp dẫu tim này rướm máu
Nơi phương ấy người ơi người có thấu
Tôi nơi này quằn quại với nỗi đau
Mà thôi nhé người hỡi hãy chôn sau
Bao thề hẹn ta trao nhau thuở ấy
Thời gian trôi, đớn đau kia tan chảy
Rồi BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC trở về đây
Vương Anh 10x
09-08-2016, 22:08
PHÍA TRƯỚC LAF BẦU TRỜI
Thơ:tự snág tác
TA lang thang độc bước kiếp lữ hành
Đôi chân mỏi ta tung hoành khắp chốn
Rồi nhận ra ừ ta đang chạy trốn
1 cuộc tình ,tim nhỏ lệ xốn xang
Và từ đấy ta mãi cứ lang thang
Tình là thế không hợp ắt sẽ tan
Dẫu tiếc nuối dẫu muôn vàn cay đắng
Còn một chút vị ngọt nắm trong tay
Ta ôm ấp dẫu tim này rướm máu
Nơi phương ấy người ơi người có thấu
Tôi nơi này quằn quại với nỗi đau
Mà thôi nhé người hỡi hãy chôn sau
Bao thề hẹn ta trao nhau thuở ấy
Thời gian trôi, đớn đau kia tan chảy
Rồi BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC trở về đây
a 6 tương tư em nào =))))))))
Lục Giang
10-08-2016, 11:17
a 6 tương tư em nào =))))))))
chỉ là cuộc tình ảo mộng, yêu ảo mộng, môi hôn cũng mộng ảo, trọn đời này yêu ảo mộng mà thôi
Lục Giang
10-08-2016, 18:56
tha thứ
Thơ tự sáng tác
tình đã lỡ em ơi đừng nuối tiếc
khóc chi nhiều cũng ly biệt người ơi
đành đau xót mặc chân bước buông lơi
và chôn lấp bao lời yêu thuở trước
ngày ly biệt đôi bờ mi đẫm ướt
2 ta đành phải bước vội qua mau
tình đôi ta cũng tựa ánh trăng thâu
thu qua sẽ trăng nhạt màu quặn thắt
từ dạo đó tim tôi đau như cắt
từng đêm trường nước mắt cứ tuôn rơi
tình không hợp ắt sẽ phải tan thôi
sự thật ấy muôn đời không thay đổi
hãy thứ tha và quên đi hờn dỗi
đừng để buồn hen mắt tội cho nhau
thuốc thời gian có xóa được nỗi đau?
câu hạnh phúc chúc cho nhau người nhé
Lục Giang
10-08-2016, 22:46
ngõ vắng
thơ: tự sáng tác
lầm lũi mình anh bước trong đêm
sương khuya lạnh run ướt môi mềm
tình đã trao người sao đông đếm
lối cũ vắng người sầu lại thêm
lối ấy mình anh, chỉ mình anh
thiếu vắng em rồi , lệ rơi tranh
anh đi về phía không em đó
tim nhói đau như tựa miểng sành
Lục Giang
11-08-2016, 20:24
SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN
Thơ: tự sáng tác
Đồng tiền có sức mạnh ghê thật nhỉ
khiến bao đôi lứa phải chia ly
nhuộm máu vạn người màu đen thẳm
phụ tử-đẹ huynh chẳng nghĩa gì
xã hội hôi tanh ọe mùi tiền
chém giết lần nhau cảnh thường xuyên
chạy riết mãi theo mùi khí lạnh
đầu óc con người đã đảo điên
đồng tiền mua được vạn tình yêu
muốn gì ccần chi sẽ được chiều
nhưng những thứ ấy đâu bền vững
tiền hết tình tan mộng cũng tiêu
hãy thức tỉnh đi hỡi con người
đừng làm nguội lạnh trái tim tươi
tình yêu mới chính là sự sống
giàu có nào hơn vạn tiếng cười
Lục Giang
12-08-2016, 20:03
Thất tình thơ
Thơ tự sáng tác
tình ta tàn tạ thôi thế thôi
thu tàn trăng tan, thế thôi thời
thân ta tay trắng tình tiêu tán
trai trẻ thiếu Tiền tình thả trôi
thời thế trọng Tiền tình tiều tuỵ
than thở thì thừa,';trời thấu ta?''
thôi thì thôi thế thì thôi thế
tơ tình thoi thóp tự tim thôi
………………………………………… ……………………
anhankipkhong
12-08-2016, 20:24
cuộc đời muôn nẻo lòng héo queo
lục giang buồn tẻ mặt bánh bèo (*__*)
thân anh cát bụi giữa đời thường
bình yên tiếp bước lòng hướng dương
ghê hồn chưa anh
Lục Giang
12-08-2016, 21:02
CÔ ĐƠN
Thơ tự sáng tác
cô đơn giày xéo nát tâm can
lệ đẵm bờ mi mục nát vàng
từ ấy đến nay bao lâu nhỉ?
đã đủ hay chưa rủ khăn tang?
dẫu tỉnh hay say ta vẫn mang
cô đơn quạnh quẽ với bẽ bàng
rượu nuốt, lệ tuôn , sầu có cạn?
hay phải còn chờ thuốc thời gian?
Giaitoaloau
12-08-2016, 22:28
Ai mua tui bán cây si,
Si tui tốt giống cành chi chít cành.
Hễ si mà gặp đất lành,
Là si phát triển trở thành... siđa.
Lục Giang
12-08-2016, 22:38
Ai mua tui bán cây si,
Si tui tốt giống cành chi chít cành.
Hễ si mà gặp đất lành,
Là si phát triển trở thành... siđa.
si này giống tốt lắm nha
nên người cứ giữ để mà trồng đi
tôi thì chẳng thích trồng si
người giữ lại nhé, phòng khi cần dùng
Giaitoaloau
12-08-2016, 22:39
Nghĩ mà ngán ngẩm cái thân
Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu
Mỗi lần sử dụng thêm sầu
Vừa đập vừa nắn mà màu không lên
Tivi hàng xóm nhà bên
Vừa sờ đến núm màu lên ầm ầm
Đêm về ta lại ước thầm
Ước gì ta được sờ nhầm tivi
Lục Giang
12-08-2016, 22:46
Nghĩ mà ngán ngẩm cái thân
Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu
Mỗi lần sử dụng thêm sầu
Vừa đập vừa nắn mà màu không lên
Tivi hàng xóm nhà bên
Vừa sờ đến núm màu lên ầm ầm
Đêm về ta lại ước thầm
Ước gì ta được sờ nhầm tivi
vợ là cơm hẩm của ta
nhưng là đặc sản của cha láng giềng
đừng có ở đó than phiền
tuy nhàu, tuy cũ nhưng liền thân ta
qua bao bão táp phong ba
?ốm đau , hoạn nạn, ai đà chung vai ?
mộng mơ, thở vắn than dài
có ngày chanửg có 1 ai bên mình
Lục Giang
13-08-2016, 20:58
hãy cho nhau hạnh phúc
tình yêu lớn vô thường
con tim ta rộng lớn
dâng trào niềm yêu thương
Lục Giang
14-08-2016, 20:44
thề nguyện
thơ tự sáng tác
xin đừng thề nguyện trước ánh trăng
trăng tròn rồi khuyết thế nên rằng
thề nguyện cũng dễ theo làn gió
nhẹ thổi đám mây khuất Chị Hằng
xin đừng thề nguyện giữa trời sao
vì ngày giông tố biết được nào
hẹn thề tan lẫn trong giông bão
giăng kín mây mờ khuất trời cao
xin đừng thề nguyện cạnh dòng sông
vì nước cuốn trôi kiếp phiêu bồng
con nước đầy vơi nào ai biết
hẹn thề vỡ tan cuốn theo dòng
ta hãy thề nguyện với tim ta
yêu bằng ánh mắt bằng lời ca
yêu bằng nhiệt huyết coin tim nhỏ
yêu cả muộn phiền người trao ta
Lục Giang
15-08-2016, 11:04
sống
Thơ tự sáng tác
ĐỘNG là chuyển động nhân gian
là thay là đổi muôn vàn trắng đen
TÂM BẤT ĐỘNG chẳng bon chen
là yên , là tĩnh mặc khen chê đời
sống là THƯƠNG là đối nhân xử thế
tình cảm hơn vật chất thứ tầm thường
là cho hết không vẫn vương danh lợi
là đúng sai, là ân ghĩa tỏ tường
và cuộc sống là luân hồi VẠN BIẾN
là trắng đen xen lẫn bởi đồng tiền
TÂM BẤT BIẾN trước thế sự nhiễu phiền
dạ thẳng ngay ta thiên về chân lý
Lục Giang
16-08-2016, 22:07
THIÊN THẦN
thơ tự sáng tác
Em là thiên thần của đời anh
là những yên vui giấc mộng lành
em là dòng suối mơ trong mát
đôi mắt nhung huyền đẹp hơn tranh
anh có em rồi , anh sướng vui
phiền muộn thế gian bỗng ngủ vùi
bên em tất cả như ngừng động
để những lời yêu lấp lánh bay
có hạnh phúc nào hơn nữa đâu
khi tận trong cùng đấy mắt sâu
đôi ta quyến luyến rời không nỡ
và anh biết mình là của nhau
có thứ men nào hơn mắt em
chỉ mới nhìn thôi anh say mềm
lại thêm rượu ngọt môi em chuốc
níu giữ tim anh ngày lẫn đêm
Lục Giang
17-08-2016, 19:32
BÀI CA NGẤT NGƯỠNG
Thơ tự sáng tác
Tôi uống cạn vầng trăng
lấp lánh trong ly rượu
tôi nuốt cả sao trời
cả mây và cả gió
tôi là người giàu có
NGẤT NGƯỠNG giữa trời mây
ôm trời đất trong tay
tôi ngêu ngao ca hát
tôi không có vàng bạc
cũng chẳng nhẫn kim cương
tất cả là khói sương
tất cả là ảo vọng
có lại về hư không
tôi chỉ trắng hai tay
nhưng tôi không buồn tẻ
ngược lại rất vui vẻ
sống chẳng biết sâù lo
những thứ người không có
thì tôi lại dư đầy
nào là gió là mây
nào sao trời khát vọng
cả vùng trời thơ mộng
tất cả ở thơ tôi
chẳng mơ ước xa xôi
ấy gọi là NGẤT NGƯỠNG
người đời sôgs hoang tưởng
mơ địa vị cao sang
danh lợi hơn họ hàng
bạc vàng hơn tình nghĩa
sống bon chen mai mỉa
lọc lừa để tiến thân
riêng tôi lại bất cần
màng gì câu danh lợi
đất trời là vời vợi
cuộc sống có là bao
nên hãy sống làm sao
tạo danh và tích đức
lương tâm không day dứt
chẳng phải NGẤT NGƯỠNG ư?
sống tình cảm thừa dư
sao không là NGẤT NGƯỠNG
quyện hồn với thiên nhiên
tiềm vui bên thơ nhạc
trăng, rượu, đàn, mây gió
ai NGẤT NGƯỠNG như tôi
Lục Giang
02-09-2016, 16:40
BÓI TÌNH
Thơ tự sáng tác
NAM:
này cô em gái nhỏ xinh
đưa tay anh bói duyên tình cho hay
nhìn qua đường chỉ vân tay
là anh đoán được sợi dây tơ hồng
tình em thuận bến xuôi dòng
nên em sẽ được người chồng thủy chung
NỮ:
Anh này giỏi đoán lung tung
đàn ông nào biết thủy chung là gì
xem ra anh chẳng biết chi
thôi thôi hãy để em đi cho rồi
ngồi đây thêm đổ mồ hôi
tin lời bói toán rồi đời nay mai
NAM:
Anh đây nào dám nói sai
em đnag có một chàng trai thương thầm
anh ta toàn ý toàn tâm
tình đầu vừa chớm nẩy mầm mà thôi
hai người thật rất đẹp đôi
anh đây coi bói chẳng đời nào sai
NỮ:
vậy thì người ấy là ai?
tên chi? bao tuổi? hiện đang làm gì?
chẳng hay gia cảnh ra sao?
tính tình khó, dễ thế nào hả anh?
sẵn đây cho biết ngọn ngành
có thật đây mối duyên lành trăm năm?
NAM:
thật tình người ấy là anh
trong tim là tấm chân thành thiết tha
tuổi đời chỉ mới hăm ba
là con trai út trong nhà đó em
gia đình buôn bán nhỏ thôi
chị, anh, gia thất cả rồi anh chưa
NỮ
Anh này bói toán khôn ghê
muốn làm quen đặng nói ra cho rồi
vòng vo tam quốc lôi thôi
quen đâu mà lại nói lời yêu thương
muốn quen thì hãy liệu đường
gội ''đây'' bằng ''chị'' chị bằng lòng ngay
kon tum- 24/6/2003
Lục Giang
16-09-2016, 20:09
giá mà ta chẳng quen nhau
thì đâu gặp cảnh cơ cầu hôm nay
giá mà ta chẳng đắm say
thì giờ đâu phải đắng cay hận sầu
tình ta giờ đã úa màu
nợ duyên còn lại 1 màu ly tang
người trao tôi những dối gian
để giờ tôi phải cơ hàn điêu linh
nào ân nào nghĩa nào tình
người mang đi nhé riêng mình tôi đau
Lục Giang
18-09-2016, 18:20
em......!
anh sẽ trả lại em
những ngây ngất môi mềm
những hẹn thề xưa ấy
và.......nụ cười trong đêm
trả lại cả tháng năm
đợi chờ và xa xăm
những ngày mưa...rồi nắng
trả lại về hư không
trả lại em vầng thơ
của cuộc tình lầm lỡ
tình ta duyên không nợ
tan vỡ mấy ai ngờ
xin trả lại dối gian
thề hẹn thuở son vàng
niềm đâu bao năm tháng
giờ chỉ mình ta mang
Lục Giang
18-09-2016, 21:08
có uống rượu đâu mà lại say?
chân bước bên kia đá bên này
hay bởi ta biết người bội phản
nuốt lệ vào tim bởi thế say?
1 ly rượu trắng đã ngất ngây
hồn ta đã chết tự bao ngày
nửa say vì rượu nửa vì tình
nên ta đầu óc mãi cuồng quay
1 ly rượu đắng 1 hàng lệ
vì trái tim này trót đam mê
trong cơn say bỗng ta òa khóc
tình đời sao quá đổi ghớm ghê?
Lục Giang
15-10-2016, 21:26
đôi lúc ''sân si'' bấn loạn tâm
nên để ý thơ vướng thăng trầm
để bao đêm trường nằm suy ngẫm
ghanh ghét làm gì để nặng tâm
Lục Giang
09-01-2017, 12:13
NGẪM
thơ: tự sáng tác
Đôi ta chân gió đầu mây
có duyên không nợ âu thay cũng là
bao nhiêu chuyện của ngày qua
hãy theo mây gió trôi qua cuộc đời
trăng ki còn ở trên trời
là còn ánh sáng muôn nơi đêm về
gió đông tuy lạnh táitê
cũng là gọi gió xuân về đấy thôi
có sông có biển thuyền trôi
có vui có khổ mới nên cuộc đời
đời người vạn ghánh trên vai
tiền tài -tình ái là hai ghánh đầy
đường đời từ thuở xưa nay
lúc thì bằng phẳng khi đầy chông gai
gió sương dày dạn đời trai
đừng vì tình ái phủ phai anh hùng
hãy đem tài sức vẫy vùng
dựng xây cơ nghiệp vén vung cho đời
ngày mai dnah vọng rạng ngời
sợ gì khôngc ó bạn đời tri âm
tuổi trẻ ai chẳng lỡ lầm
một lần vấp ngã, một lần vững thêm
HoaVoThuong
05-06-2017, 20:15
Gửi Lục Giang, hôm nay tình cờ vào facebook và đọc lại những gì tôi viết, và cũng tình cờ search lại thấy bài thơ này trên diễn đàn. Tôi muốn làm rõ vẫn đề vì sao bạn lại ghi rằng bài thơ này bạn tự sáng tác. Mượn của người khác thì phải có văn hóa để thêm 2 chữ "St" vào bài của mình chứ. Đề nghị bạn kiểm tra lại và sửa lại sao cho hợp lý.
P/s: Cũng ko biết bạn còn sử dụng diễn đàn ko, nhưng trách nhiệm của tôi phải nói, vì đây là tâm huyết nghệ thuật của người khác ko phải bày sẵn ra cho bạn ăn ko như vậy.
ĐIÊN DẠI
Thơ tự sáng tác
có đôi lúc tôi muốn mình điên dại
trở thành kẻ không quá khứ tương lai
để vô hồn cho bước chân đi mãi
chẳng biết cười, chẳng rơi lệ vì ai
có đôi lúc tôi ước chẳng ngày mai
trên thế giới mặt trời không còn trải
chỉ bóng đêm với mình tôi ở lại
ôm trong lòng kỉ niệm đã phôi phai
có đôi lúc tôi ước chẳng còn ai
để tôi khóc thỏa thuê không ái ngại
dòng sông xanh hòa lệ tôi trôi mãi
lệ cạn rồi đau khổ có nhạt phai?
tình yêu hỡi đến chi rồi đi mãi
cho tim hồng bỗng chốc phủ rêu phai
thuở người đến trao môi hồng ân ái
rồi bỏ đi tim rỉ máu đời trai