Truong Xuan
22-02-2016, 10:29
Chuyện 33 năm đấu tranh với định kiến xã hội của cặp đôi đồng tính nữ
Thứ hai 22/02/2016 09:00
Mỹ và Châu là một đôi đồng tính nữ đã yêu nhau 33 năm, một sống ở Việt Nam, một sống ở Canada. Hai người đã gửi cho Trung tâm ICS, Viện iSEE (hai tổ chức làm về người đồng tính, song tính, chuyển giới “LGBT” tại Việt Nam) bộ hồ sơ bảo lãnh định cư nộp cho Cơ quan Di trú Canada, trong đó có lá thư cứu xét kể lại chi tiết về câu chuyện tình yêu phi thường của họ.
Sau hơn 30 xa cách, đấu tranh với định kiến xã hội và chống đối từ gia đình, Mỹ và Châu đã được chấp thuận bảo lãnh định cư và lên đường sang Canada từ ngày 20/02/2016. Mỹ và Châu mong muốn chia sẻ lại câu chuyện này để động viên các bạn LGBT trẻ có thêm nghị lực và tự hào sống là chính mình, đồng thời kêu gọi những những LGBT lớn tuổi hãy dũng cảm công khai để thay đổi thái độ xã hội.
Mối tình từ thuở mười hai
Mỹ, năm nay 47 tuổi, hiện đang sống với người mẹ 92 tuổi ở Canada. Mỹ lớn lên trong một gia đình nghèo khó với 12 anh chị em. Ba mẹ chị bán cháo huyết để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.
Châu cũng sinh ra ở Sài Gòn, kém Mỹ 2 tuổi, ở cách nhà khoảng chục căn trong con hẻm nhỏ ở phường Cô Giang, quận Một. Nhà Châu nghèo, mẹ bán hủ tíu, bánh canh.
Năm 1983, từ tình bạn thân thiết đặc biệt, Mỹ và Châu đã cảm nhận rõ về tình yêu mà hai người dành cho nhau. Khi mối quan hệ trở nên sâu đậm hơn, thì cũng là lúc Mỹ phải cùng gia đình định cư sang Canada vào tháng Mười, 1984. Châu phải ở lại một mình.
“Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng khoảng cách sẽ dần xóa nhòa, thậm chí quên luôn tình cảm cùng giới này. Nhưng chúng tôi không thể quên”, Mỹ chia sẻ.
Và khi hai cuộc đời bị xẻ đôi, nỗi buồn càng khắc sâu hơn, cũng là lúc Mỹ và Châu nhận ra một điều, mỗi người đã là một phần của nhau, không thể thiếu nhau.
Hàng chục năm trời, họ liên lạc với nhau qua hàng trăm cánh thư tay, hàng ngàn cuộc điện thoại cho đến lúc cả hai cùng phải giật mình vì tốn nhiều tiền quá. Và rồi, Mỹ nghĩ ra một cách vừa tiết kiệm vừa ấm áp: mua máy ghi âm, hàng đêm chị thủ thỉ tâm sự của mình rồi gửi về cho cho Châu. Châu quý những cuốn băng này hơn cả vàng, đêm nào cũng phải lôi một cuốn băng ra nghe mới có thể chợp mắt.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_02_22/photo.jpg
Những cuốn băng ghi âm tâm sự của chị Mỹ gửi về cho chị Châu. Ảnh nhân vật cung cấp
</tbody>
Thời gian xa cách, dưới sức ép gia đình Mỹ và Châu đều đã từng cố làm vui lòng cha mẹ bằng cách làm quen với đàn ông.
“Lý trí mách bảo chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời như số đông mọi người nhưng trong sâu thẳm không ai điều khiển được con tim mình. Quen với người khác giới chỉ làm cả hai thêm thổn thức, khổ sở và thấy thương nhau nhiều hơn mà thôi”, Mỹ nhớ lại.
Giằng xé giữa tình yêu và bổn phận làm con
Mỹ và Châu bị giằng xé giữa tình yêu của đời mình và bổn phận làm con phải tôn trọng và báo hiếu mẹ. Cuối cùng 2 người quyết định nói cho gia đình biết.
“Tôi may mắn không gặp khó khăn gì vì mẹ tôi là người khá thoải mái, bà cũng sống ở Canada lâu năm”, Mỹ chia sẻ.
Còn Châu vào năm 2006 sau khi thừa nhận với mẹ rằng chị yêu một người con gái đã 23 năm. Mẹ của Châu đã bị sốc, hoảng sợ, tuyệt vọng, đau khổ, giận dữ, và kiên quyết phản đối. Rồi tất cả chuyển hóa thành sự tức giận đổ lên đầu Châu.
“Mẹ em tuyên bố rằng em và tôi không phải là con người. Rằng chúng tôi bị thần kinh, đồi bại, vô đạo đức. Rằng Châu đang hại bà chết dần chết mòn trong đau khổ. Bà đóng sầm cửa, đập đồ ầm ĩ lên bàn ăn, kéo lê các vật dụng trong nhà, khiến Châu bị tra tấn tinh thần”, Mỹ nhớ lại thời điểm kinh hoàng.
Trong nỗi đau ấy, Châu buộc lòng phải từ chối ý định bảo lãnh sang Canada từ Mỹ. Dù mẹ có đối xử với chị thế nào, chị vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc bà khi bà con sống.
Nhiều năm trời sống trong sự đày đọa tinh thần của mẹ, Châu bị trầm cảm nặng và nhiều lần có ý định tự sát. Không thể chờ đợi thêm nữa, Mỹ bay về Việt Nam vào dịp Giáng sinh năm 2008. Giây phút gặp nhau là đỉnh điểm của nỗi nhớ nhung lẫn nước mắt.
Mỹ đã van xin mẹ bạn gái hãy chấp nhận tình cảm của hai người. "Bà không trả lời, chỉ yêu cầu chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối nếu không bà không còn mặt mũi nào để sống. Cứ tưởng rằng bà sẽ nguôi ngoai, nhưng không, càng ngày bà càng cực đoan không hiểu sao con gái có thể coi thứ tình cảm đó là lẽ sống, là hạnh phúc. Thậm chí bà nói rằng, Châu nên chết đi còn hơn là sống", Mỹ kể.
Đau đớn đến tột cùng nhưng nghĩ lại, cả hai đều không trách bà. Bởi bà quan niệm đồng tính là tội lỗi, là một căn bệnh tâm thần như bao người khác trong xã hội.
Châu chảy nước mắt nhớ lại, năm 2010, sau hàng năm trời bị mẹ hành hạ, chị đã nghĩ rằng mình chỉ có chết mới được yên thân. Khi đó, chị khóc nói với mẹ: “Má, nếu con ở trong nhà vẫn khiến má buồn bực, nhục nhã, ảnh hưởng đến sức khỏe của má và nếu má muốn con ra khỏi nhà để bớt tức giận, thấy thanh thản hơn thì con chấp nhận ra khỏi nhà. Còn không, má chỉ cần tha thứ cho con, chấp nhận con chứ đừng đối xử với con như vậy nữa má ơi. Vì con của má sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi”.
Người mẹ già bật khóc. Dù bà vẫn lạnh lùng với chị nhưng chị Châu đã thấy tình cảm hai mẹ con được cải thiện phần nào. Nhờ vậy, chị mới có thể tiếp tục sống.
Kết thúc đẹp của chuyện tình vượt thời gian, không gian
“Cho đến khi má trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn không biết liệu má đã tha thứ và chấp nhận con gái má, chấp nhận tình yêu của tôi hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, sự thừa nhận của má vẫn là một niềm hạnh phúc trong tâm can”, Châu bộc bạch.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_02_22/ttttg.jpg
Mỹ và Châu hạnh phúc trong ngày cưới vào tháng 2/2015. Ảnh do nhân vật cung cấp
</tbody>
“Tôi đã chờ đợi quá lâu để bước ra ánh sáng, vì bổn phận với gia đình đã giữ chân tôi lại. Cuộc đời của tôi chỉ toàn là khổ đau và buồn bã. Quyết định công khai đã mang tới nghị lực và tự hào cho tôi. Chúng tôi chờ đợi và cầu mong nhà nước Việt Nam sẽ sớm thừa nhận quyền của chúng tôi, hợp pháp hóa hôn nhân không phân biệt giới tính, để chúng tôi có thể kết hôn ngay trên chính quê hương mình. Hơn 33 năm yêu thương, tôi biết người bảo lãnh của tôi rất mong được tổ chức đám cưới với tôi, vì vậy tôi đã “Đồng ý” với lời cầu hôn vào ngày 14 Tháng 2, 2014”, Châu chia sẻ.
Quen nhau từ lúc còn là hai cô nhóc, khi đã chuẩn bị bước sang tuổi ngấp nghé 50, hai người phụ nữ ấy mới có thể ở bên nhau. 33 năm trời, 1/3 thế kỷ trôi qua với bao thăng trầm, mệt mỏi, có thể chọn cái chết nhưng chưa lúc nào một trong hai người có ý định buông tay, từ bỏ tình cảm của mình.
Trong bộ hồ sơ bảo lãnh định cư gửi cơ quan Di trú Canada, lá thư cứu xét của chị Mỹ cũng kết lại chi tiết về chuyện tình kỳ diệu của hai người phụ nữ dành cho nhau. Ngày 20/2/2016, là ngày vui nhất của cuộc đời họ sau những đau khổ tột cùng, họ sẽ cùng nhau sang Canada để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống có nhau.
Nhật Thy
http://tiengchuong.vn/Ho-so-tu-lieu/Chuyen-33-nam-dau-tranh-voi-dinh-kien-xa-hoi-cua-cap-doi-dong-tinh-nu/16768.vgp
Thứ hai 22/02/2016 09:00
Mỹ và Châu là một đôi đồng tính nữ đã yêu nhau 33 năm, một sống ở Việt Nam, một sống ở Canada. Hai người đã gửi cho Trung tâm ICS, Viện iSEE (hai tổ chức làm về người đồng tính, song tính, chuyển giới “LGBT” tại Việt Nam) bộ hồ sơ bảo lãnh định cư nộp cho Cơ quan Di trú Canada, trong đó có lá thư cứu xét kể lại chi tiết về câu chuyện tình yêu phi thường của họ.
Sau hơn 30 xa cách, đấu tranh với định kiến xã hội và chống đối từ gia đình, Mỹ và Châu đã được chấp thuận bảo lãnh định cư và lên đường sang Canada từ ngày 20/02/2016. Mỹ và Châu mong muốn chia sẻ lại câu chuyện này để động viên các bạn LGBT trẻ có thêm nghị lực và tự hào sống là chính mình, đồng thời kêu gọi những những LGBT lớn tuổi hãy dũng cảm công khai để thay đổi thái độ xã hội.
Mối tình từ thuở mười hai
Mỹ, năm nay 47 tuổi, hiện đang sống với người mẹ 92 tuổi ở Canada. Mỹ lớn lên trong một gia đình nghèo khó với 12 anh chị em. Ba mẹ chị bán cháo huyết để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.
Châu cũng sinh ra ở Sài Gòn, kém Mỹ 2 tuổi, ở cách nhà khoảng chục căn trong con hẻm nhỏ ở phường Cô Giang, quận Một. Nhà Châu nghèo, mẹ bán hủ tíu, bánh canh.
Năm 1983, từ tình bạn thân thiết đặc biệt, Mỹ và Châu đã cảm nhận rõ về tình yêu mà hai người dành cho nhau. Khi mối quan hệ trở nên sâu đậm hơn, thì cũng là lúc Mỹ phải cùng gia đình định cư sang Canada vào tháng Mười, 1984. Châu phải ở lại một mình.
“Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng khoảng cách sẽ dần xóa nhòa, thậm chí quên luôn tình cảm cùng giới này. Nhưng chúng tôi không thể quên”, Mỹ chia sẻ.
Và khi hai cuộc đời bị xẻ đôi, nỗi buồn càng khắc sâu hơn, cũng là lúc Mỹ và Châu nhận ra một điều, mỗi người đã là một phần của nhau, không thể thiếu nhau.
Hàng chục năm trời, họ liên lạc với nhau qua hàng trăm cánh thư tay, hàng ngàn cuộc điện thoại cho đến lúc cả hai cùng phải giật mình vì tốn nhiều tiền quá. Và rồi, Mỹ nghĩ ra một cách vừa tiết kiệm vừa ấm áp: mua máy ghi âm, hàng đêm chị thủ thỉ tâm sự của mình rồi gửi về cho cho Châu. Châu quý những cuốn băng này hơn cả vàng, đêm nào cũng phải lôi một cuốn băng ra nghe mới có thể chợp mắt.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_02_22/photo.jpg
Những cuốn băng ghi âm tâm sự của chị Mỹ gửi về cho chị Châu. Ảnh nhân vật cung cấp
</tbody>
Thời gian xa cách, dưới sức ép gia đình Mỹ và Châu đều đã từng cố làm vui lòng cha mẹ bằng cách làm quen với đàn ông.
“Lý trí mách bảo chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời như số đông mọi người nhưng trong sâu thẳm không ai điều khiển được con tim mình. Quen với người khác giới chỉ làm cả hai thêm thổn thức, khổ sở và thấy thương nhau nhiều hơn mà thôi”, Mỹ nhớ lại.
Giằng xé giữa tình yêu và bổn phận làm con
Mỹ và Châu bị giằng xé giữa tình yêu của đời mình và bổn phận làm con phải tôn trọng và báo hiếu mẹ. Cuối cùng 2 người quyết định nói cho gia đình biết.
“Tôi may mắn không gặp khó khăn gì vì mẹ tôi là người khá thoải mái, bà cũng sống ở Canada lâu năm”, Mỹ chia sẻ.
Còn Châu vào năm 2006 sau khi thừa nhận với mẹ rằng chị yêu một người con gái đã 23 năm. Mẹ của Châu đã bị sốc, hoảng sợ, tuyệt vọng, đau khổ, giận dữ, và kiên quyết phản đối. Rồi tất cả chuyển hóa thành sự tức giận đổ lên đầu Châu.
“Mẹ em tuyên bố rằng em và tôi không phải là con người. Rằng chúng tôi bị thần kinh, đồi bại, vô đạo đức. Rằng Châu đang hại bà chết dần chết mòn trong đau khổ. Bà đóng sầm cửa, đập đồ ầm ĩ lên bàn ăn, kéo lê các vật dụng trong nhà, khiến Châu bị tra tấn tinh thần”, Mỹ nhớ lại thời điểm kinh hoàng.
Trong nỗi đau ấy, Châu buộc lòng phải từ chối ý định bảo lãnh sang Canada từ Mỹ. Dù mẹ có đối xử với chị thế nào, chị vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc bà khi bà con sống.
Nhiều năm trời sống trong sự đày đọa tinh thần của mẹ, Châu bị trầm cảm nặng và nhiều lần có ý định tự sát. Không thể chờ đợi thêm nữa, Mỹ bay về Việt Nam vào dịp Giáng sinh năm 2008. Giây phút gặp nhau là đỉnh điểm của nỗi nhớ nhung lẫn nước mắt.
Mỹ đã van xin mẹ bạn gái hãy chấp nhận tình cảm của hai người. "Bà không trả lời, chỉ yêu cầu chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối nếu không bà không còn mặt mũi nào để sống. Cứ tưởng rằng bà sẽ nguôi ngoai, nhưng không, càng ngày bà càng cực đoan không hiểu sao con gái có thể coi thứ tình cảm đó là lẽ sống, là hạnh phúc. Thậm chí bà nói rằng, Châu nên chết đi còn hơn là sống", Mỹ kể.
Đau đớn đến tột cùng nhưng nghĩ lại, cả hai đều không trách bà. Bởi bà quan niệm đồng tính là tội lỗi, là một căn bệnh tâm thần như bao người khác trong xã hội.
Châu chảy nước mắt nhớ lại, năm 2010, sau hàng năm trời bị mẹ hành hạ, chị đã nghĩ rằng mình chỉ có chết mới được yên thân. Khi đó, chị khóc nói với mẹ: “Má, nếu con ở trong nhà vẫn khiến má buồn bực, nhục nhã, ảnh hưởng đến sức khỏe của má và nếu má muốn con ra khỏi nhà để bớt tức giận, thấy thanh thản hơn thì con chấp nhận ra khỏi nhà. Còn không, má chỉ cần tha thứ cho con, chấp nhận con chứ đừng đối xử với con như vậy nữa má ơi. Vì con của má sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi”.
Người mẹ già bật khóc. Dù bà vẫn lạnh lùng với chị nhưng chị Châu đã thấy tình cảm hai mẹ con được cải thiện phần nào. Nhờ vậy, chị mới có thể tiếp tục sống.
Kết thúc đẹp của chuyện tình vượt thời gian, không gian
“Cho đến khi má trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn không biết liệu má đã tha thứ và chấp nhận con gái má, chấp nhận tình yêu của tôi hay không. Dù thế nào đi chăng nữa, sự thừa nhận của má vẫn là một niềm hạnh phúc trong tâm can”, Châu bộc bạch.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_02_22/ttttg.jpg
Mỹ và Châu hạnh phúc trong ngày cưới vào tháng 2/2015. Ảnh do nhân vật cung cấp
</tbody>
“Tôi đã chờ đợi quá lâu để bước ra ánh sáng, vì bổn phận với gia đình đã giữ chân tôi lại. Cuộc đời của tôi chỉ toàn là khổ đau và buồn bã. Quyết định công khai đã mang tới nghị lực và tự hào cho tôi. Chúng tôi chờ đợi và cầu mong nhà nước Việt Nam sẽ sớm thừa nhận quyền của chúng tôi, hợp pháp hóa hôn nhân không phân biệt giới tính, để chúng tôi có thể kết hôn ngay trên chính quê hương mình. Hơn 33 năm yêu thương, tôi biết người bảo lãnh của tôi rất mong được tổ chức đám cưới với tôi, vì vậy tôi đã “Đồng ý” với lời cầu hôn vào ngày 14 Tháng 2, 2014”, Châu chia sẻ.
Quen nhau từ lúc còn là hai cô nhóc, khi đã chuẩn bị bước sang tuổi ngấp nghé 50, hai người phụ nữ ấy mới có thể ở bên nhau. 33 năm trời, 1/3 thế kỷ trôi qua với bao thăng trầm, mệt mỏi, có thể chọn cái chết nhưng chưa lúc nào một trong hai người có ý định buông tay, từ bỏ tình cảm của mình.
Trong bộ hồ sơ bảo lãnh định cư gửi cơ quan Di trú Canada, lá thư cứu xét của chị Mỹ cũng kết lại chi tiết về chuyện tình kỳ diệu của hai người phụ nữ dành cho nhau. Ngày 20/2/2016, là ngày vui nhất của cuộc đời họ sau những đau khổ tột cùng, họ sẽ cùng nhau sang Canada để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống có nhau.
Nhật Thy
http://tiengchuong.vn/Ho-so-tu-lieu/Chuyen-33-nam-dau-tranh-voi-dinh-kien-xa-hoi-cua-cap-doi-dong-tinh-nu/16768.vgp