songchungvoi_HIV
24-02-2016, 18:32
Người nhiễm HIV có được mở rộng trợ giúp pháp lý? Thứ tư 24/02/2016 17:00
Dự thảo Luật trợ giúp Pháp lý mới đây đã mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, bao gồm những người nhiễm HIV. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_24/tre.jpg
Trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh: Thùy Chi
</tbody>
Một số ý kiến về dự thảo luật cho rằng, một trong những điểm mới của dự luật là mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, nhưng lại hạn chế cơ hội tiếp cận. Bên cạnh đó, dự thảo cần tăng cường tính sẵn có và chất lượng liên quan để giúp pháp lý miễn phí đối với các đối tượng chính sách và các nhóm thiệt thòi trong xã hội, do nhà nước hỗ trợ.
So với Luật trợ giúp Pháp lý năm 2006, dự luật trợ giúp pháp lý sửa đổi năm 2016 đã mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, gồm những người nhiễm HIV. Theo khoản 03, điều 08, chương II. “Người bị nhiễm HIV/AISD, nạn nhân bạo lực gia đình và người có hoàn cảnh khó khăn khác: không có khả năng thuê luật sư theo quy định của Chính phủ”. Tuy nhiên, tại khoản 02, điều 19. Chương V của dự luật trợ giúp pháp lý năm 2016 “Các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Luật này được trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự”. Có nghĩa, người nhiễm HIV chỉ được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có liên quan đến các vụ việc tố tụng hình sự và không bao gồm các vụ việc liên quan đến hành chính và dân sự.
Trao đổi với Trang tin điện tử Tiếng Chuông, Bác sĩ, Luật gia Trịnh Thị Lê Trâm, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý về HIV/AIDS - Chủ tịch Hội phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội nhận xét: “ Theo kinh nghiệm và thống kê của Dự án Sáng kiến Chính sách về Y tế (HPI) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tại 05 tỉnh/ thành phố bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, An Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Các vụ việc liên quan đến hình sự, các Luật sư phải tranh tụng tại tòa cũng có, nhưng đa số các vụ việc liên quan đến hành chính hoặc dân sự như là quyền thừa kế, vi phạm luật phòng, chống HIV/AIDS, con của người nhiễm HIV bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại cơ sở giáo dục, bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc… Như vậy theo Theo khoản 02, điều 19. Chương V của dự luật trợ giúp pháp lý năm 2016, nhóm yếu thế như là người nhiễm HIV sẽ bị hạn về cơ hội được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý do nhà nước hỗ trợ. Trong thực tế vẫn còn sự kỳ thị và phân biệt đối xử nên cân nhắc về tính bảo mật đối với người nhiễm HIV ai được biết và ai không được biết. Ngoài ra, về câu chữ không nên dùng từ bị nhiễm HIV vì tăng tính tổn thương và sự kỳ thị. Không nên sử dụng từ người nhiễm HIV/AIDS chỉ nên dùng từ người nhiễm HIV là đủ vì các văn bản liên quan khác như là luật phòng, chống HIV/AIDS đã thống nhất cụm từ này và về y thì không phải ai nhiễm HIV cũng trở thành AIDS”.
Đây mới là dự luật, hiện Cục Trợ giúp Pháp lý (Bộ Tư pháp) đang tiếp tục lấy ý kiến để sửa đổi. Ban soạn thảo sẽ phải cân nhắc để bảo đảm tính nhân văn, ưu việt của một đạo luật. Làm thế nào các nhóm đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội không có điều kiện thuê, chi trả chi phí cho luật sư sẽ có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ và toàn diện về các cơ hội trợ giúp pháp lý miễn phí từ chính sách của nhà nước với bài toán về ngân sách để đảm bảo luật có tính khả thi cao.
Bác sĩ, Luật gia Trịnh Thị Lê Trâm bày tỏ, hy vọng dự luật sẽ được thông qua và đi vào cuộc sống để các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như là người nhiễm HIV sẽ nhận được sự trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, toàn diện và có chất lượng từ luật trợ giúp pháp lý sửa đổi trong thời gian sớm nhất.
Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Nguoi-nhiem-HIV-co-duoc-mo-rong-tro-giup-phap-ly/16801.vgp
Dự thảo Luật trợ giúp Pháp lý mới đây đã mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, bao gồm những người nhiễm HIV. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_24/tre.jpg
Trẻ nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh: Thùy Chi
</tbody>
Một số ý kiến về dự thảo luật cho rằng, một trong những điểm mới của dự luật là mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, nhưng lại hạn chế cơ hội tiếp cận. Bên cạnh đó, dự thảo cần tăng cường tính sẵn có và chất lượng liên quan để giúp pháp lý miễn phí đối với các đối tượng chính sách và các nhóm thiệt thòi trong xã hội, do nhà nước hỗ trợ.
So với Luật trợ giúp Pháp lý năm 2006, dự luật trợ giúp pháp lý sửa đổi năm 2016 đã mở rộng đối tượng trợ giúp pháp lý, gồm những người nhiễm HIV. Theo khoản 03, điều 08, chương II. “Người bị nhiễm HIV/AISD, nạn nhân bạo lực gia đình và người có hoàn cảnh khó khăn khác: không có khả năng thuê luật sư theo quy định của Chính phủ”. Tuy nhiên, tại khoản 02, điều 19. Chương V của dự luật trợ giúp pháp lý năm 2016 “Các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Luật này được trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự”. Có nghĩa, người nhiễm HIV chỉ được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có liên quan đến các vụ việc tố tụng hình sự và không bao gồm các vụ việc liên quan đến hành chính và dân sự.
Trao đổi với Trang tin điện tử Tiếng Chuông, Bác sĩ, Luật gia Trịnh Thị Lê Trâm, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý về HIV/AIDS - Chủ tịch Hội phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội nhận xét: “ Theo kinh nghiệm và thống kê của Dự án Sáng kiến Chính sách về Y tế (HPI) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tại 05 tỉnh/ thành phố bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, An Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Các vụ việc liên quan đến hình sự, các Luật sư phải tranh tụng tại tòa cũng có, nhưng đa số các vụ việc liên quan đến hành chính hoặc dân sự như là quyền thừa kế, vi phạm luật phòng, chống HIV/AIDS, con của người nhiễm HIV bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại cơ sở giáo dục, bị kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc… Như vậy theo Theo khoản 02, điều 19. Chương V của dự luật trợ giúp pháp lý năm 2016, nhóm yếu thế như là người nhiễm HIV sẽ bị hạn về cơ hội được tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý do nhà nước hỗ trợ. Trong thực tế vẫn còn sự kỳ thị và phân biệt đối xử nên cân nhắc về tính bảo mật đối với người nhiễm HIV ai được biết và ai không được biết. Ngoài ra, về câu chữ không nên dùng từ bị nhiễm HIV vì tăng tính tổn thương và sự kỳ thị. Không nên sử dụng từ người nhiễm HIV/AIDS chỉ nên dùng từ người nhiễm HIV là đủ vì các văn bản liên quan khác như là luật phòng, chống HIV/AIDS đã thống nhất cụm từ này và về y thì không phải ai nhiễm HIV cũng trở thành AIDS”.
Đây mới là dự luật, hiện Cục Trợ giúp Pháp lý (Bộ Tư pháp) đang tiếp tục lấy ý kiến để sửa đổi. Ban soạn thảo sẽ phải cân nhắc để bảo đảm tính nhân văn, ưu việt của một đạo luật. Làm thế nào các nhóm đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội không có điều kiện thuê, chi trả chi phí cho luật sư sẽ có cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ và toàn diện về các cơ hội trợ giúp pháp lý miễn phí từ chính sách của nhà nước với bài toán về ngân sách để đảm bảo luật có tính khả thi cao.
Bác sĩ, Luật gia Trịnh Thị Lê Trâm bày tỏ, hy vọng dự luật sẽ được thông qua và đi vào cuộc sống để các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như là người nhiễm HIV sẽ nhận được sự trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, toàn diện và có chất lượng từ luật trợ giúp pháp lý sửa đổi trong thời gian sớm nhất.
Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Nguoi-nhiem-HIV-co-duoc-mo-rong-tro-giup-phap-ly/16801.vgp