PDA

View Full Version : Thư tình: Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ



songchungvoi_HIV
29-02-2016, 13:32
Thư tình: Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ Chủ Nhật, ngày 28/02/2016 09:03 AM (GMT+7)

Nỗi nhớ anh đến quặn thắt. Tại sao anh cứ đi vào cuộc sống của em mãi không thôi.

Gửi anh VDH “Đầu Đá”! Lại một lần nữa, em trải lòng mình trên những dòng chữ này gửi tới anh. Dù anh có đọc được hay không thì em vẫn cứ viết để lòng mình được nhẹ nhõm hơn và vơi đi nỗi nhớ anh...


Anh à! Trên bước đường em đi, luôn có hình ảnh của anh. Nhìn thấy bất cứ gì có thể liên quan tới anh là em lại nghĩ tới anh. Những ký ức không thể nào quên trong tâm trí em. Anh cứ ở quanh em mọi lúc, mọi nơi ngay cả trong giấc mơ nhưng không phải là anh mà chỉ là anh của nỗi nhớ. Em muốn quên đi mà không thể nào anh à.





http://24h-img.24hstatic.com/upload/1-2016/images/2016-02-28/1456621706-1456478616-yeu-va-nho.jpg
Em muốn quên đi mà không thể nào anh à (Ảnh minh họa)

Đêm hôm qua, em lại gặp anh trong giấc mơ. Những giấc mơ như vậy cứ thường xuyên. Sau mỗi lúc tỉnh dậy, nỗi nhớ anh thắt trong tim em. Nỗi nhớ này chỉ biết chôn giấu sâu trong tim và đặt vào ký ức mà thôi. Em không biết và không thể nói cùng ai. Và cứ thế lại trải lòng mình trên những dòng chữ.


Nhiều lúc muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh xem cuộc sống của anh như thế nào nhưng lại thôi. Rồi em lại lặng lẽ vào Facebook của anh. Nhìn thấy hình anh trên Facebook, dạo này anh gầy hơn. Em lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên gia đình. Nhưng bây giờ em biết làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ nhìn theo cuộc sống của anh, phải không anh?


Người ta nói thời gian sẽ dần giúp ta quên lãng đi quá khứ. Nhưng sao đối với em thì không như vậy. Hình ảnh của anh cứ khắc sâu trong tâm trí em. Chắc rằng anh sẽ không hiểu được cảm giác của em lúc này đâu. Vì anh là đàn ông mà. Chắc anh cũng đã quên hết tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Và hình ảnh của em trong anh chắc cũng không còn. Và em cũng mong rằng anh sẽ như vậy, sẽ không có em trong cuộc sống của anh lúc này và về sau.


Ai trong chúng ra cũng đã có một cuộc sống riêng, một bến đỗ hạnh phúc riêng. Em ước gì anh biến mất khỏi tâm trí em, ước gì tất cả chỉ là ký ức chôn sâu. Nhưng sao lại như vậy hả anh? Em không muốn nghĩ, không muốn nhớ thì lại càng nghĩ và càng nhớ. Những lúc không nhớ, không nghĩ thì đêm về em lại gặp anh trong giấc mơ.


Em không thể xóa đi trong tim mình bao nhiêu ký ức về anh. Vẫn luôn là như vậy. Nỗi nhớ anh đến quặn thắt. Anh là gì vậy anh? Tại sao anh cứ đi vào cuộc sống của em mãi không thôi. Tất cả là vì em, vì những suy nghĩ lý trí vội vàng khi em rời xa anh. Nên em phải chịu đựng nỗi nhớ này. Có phải chăng là do nhân quả, hay do ông trời bắt em phải như vậy hả anh? Vậy thôi, em chỉ biết trải lòng mình vào đây để có thể vơi đi nỗi nhớ anh. Và chỉ mong nó dừng lại ở đây.


Em luôn cầu mong cho anh sống hạnh phúc, vui vẻ. Và em vẫn sẽ trở lại là em, và vẫn làm tròn bộn phẩn của mình. Em không muốn ai trong chúng ta phá vỡ hạnh phúc của nhau. Nên em vẫn cứ thế, vẫn cứ chôn sâu anh trong ký ức. Nếu có thể có kiếp sau như người ta vẫn nghĩ, em hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối con đường ấy.


Yêu anh và nhớ anh.



“Đầu Đất”
Theo Kyucveanhdauda (danviet.vn)