Bongcoi
21-06-2016, 12:38
NỖI BUỒN CHẲNG THỂ GỌI TÊN
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi tên
Cứ khắc khoải, khiến lòng ta tan vỡ
Vì cuộc sống, vì thương hay vì nhớ?
Gom lại thành giọt đắng đọng trong tim.
Có nỗi buồn theo năm tháng lặng im
Chợt bùng vỡ khi gặp người chia sẻ
Có nỗi buồn đến và đi nhè nhẹ
Khi một lần ta chợt nhớ về nhau.
Có nỗi buồn khắc lại thành nỗi đau
Mầu thời gian in vết hằn trên trán
Tóc điểm sương, trái tim từng vỡ rạn
Năm tháng buồn , vết cứa lại thêm sâu.
Sao con người cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền, niềm thương và nỗi nhớ?
Để hôm nay một mình ta trăn trở
Nỗi buồn nào, sao chẳng thể gọi tên?
.... một thoáng Hà Nội buồn!
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi tên
Cứ khắc khoải, khiến lòng ta tan vỡ
Vì cuộc sống, vì thương hay vì nhớ?
Gom lại thành giọt đắng đọng trong tim.
Có nỗi buồn theo năm tháng lặng im
Chợt bùng vỡ khi gặp người chia sẻ
Có nỗi buồn đến và đi nhè nhẹ
Khi một lần ta chợt nhớ về nhau.
Có nỗi buồn khắc lại thành nỗi đau
Mầu thời gian in vết hằn trên trán
Tóc điểm sương, trái tim từng vỡ rạn
Năm tháng buồn , vết cứa lại thêm sâu.
Sao con người cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền, niềm thương và nỗi nhớ?
Để hôm nay một mình ta trăn trở
Nỗi buồn nào, sao chẳng thể gọi tên?
.... một thoáng Hà Nội buồn!