PDA

View Full Version : Chuyện về “phép nhiệm màu” của người phụ nữ Thái



Charles
28-06-2016, 21:24
Chuyện về “phép nhiệm màu” của người phụ nữ Thái

Thứ ba 28/06/2016 10:00

“Khi con gái chào đời, nhận được kết quả xét nghiệm, tôi bắt đầu tin - cuộc sống luôn có phép nhiệm màu”.

Kỳ thị, rào cản chỉ là thử thách

Tôi có dịp gặp chị Lù Thị Thanh khi chị trở về sau chuyến đi cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về chấm dứt đại dịch HIV/AIDS. Chị rất muốn chia sẻ chuyện của mình để động viên những ai đang sống chung với HIV hãy sống, vươn lên với một niềm tin rằng tất cả những kỳ thị, rào cản chỉ là thử thách. Câu chuyện mà Phó Thủ tướng gọi là “phép màu” đó chính là việc chị sinh được bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.

Trải qua bao sóng gió, người phụ nữ ngồi trước mặt tôi vẫn giữ được vẻ đẹp của cây ban nơi núi rừng Tây Bắc.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_06_28/image001.jpg


Chị Lù Thị Thanh - Ảnh: Bình Nguyên


</tbody>
Chị Thanh kể, chị nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus HIV sau khi chồng mất vào năm 2009. Chị nhớ lại, lúc đó chị thấy bế tắc tận cùng. Chị giận cuộc đời tàn nhẫn. Giận số phận bất công với mình. Chị chán ghét bản thân. Sau ngày chồng mất, tưởng chừng chị không dậy nổi. Chị cứ nằm bẹp trong ngôi nhà sàn, mặc kệ thế giới bên ngoài.

Mùa xuân năm đó, hoa ban nở trắng rừng. Các cô gái rộn ràng chuẩn bị những bộ Cóm mới cùng khăn Piêu nô nức trẩy hội. Chị nằm nhà, nghĩ đến điệu Khắp điệu Xòe, chảy dài nước mắt. Nhưng cứ nằm mãi nhứ thế, biết bao giờ chị mới đứng dậy được. Chị tự hỏi, thay vì than trách quá khứ, tại sao chị lại không thể thay đổi mình để có thể sống hết mình với hiện tại.Chị quyết định cứu lấy chính mình. Đã sống ở đời dù vui buồn thì phải sống xứng đáng. Chị tham gia điều trị bằng thuốc kháng virus ARV từ năm 2009. Rồi chị mày mò đọc các kiến thức liên quan để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và người xung quanh. Chị tâm sự: tôi thực sự vực dậy khi mùa hoa ban sắp tàn. Có niềm tin cuộc sống, dù chỉ một chút thôi trong ý nghĩ, tôi trở nên cứng cáp và bản lĩnh hơn.

Cuộc sống luôn có phép nhiệm màu

Qua giới thiệu của bạn bè, chị trở thành nhân viên tiếp cận cộng đồng trên địa bàn huyện. Công việc của chị là hỗ trợ người có nguy cơ cao tiến hành các xét nghiệm, tư vấn cho bệnh nhân điều trị thuốc ARV, đồng thời tư vấn cho người có H và gia đình họ cách chăm sóc, vệ sinh người bệnh đúng cách. Chị mỉm cười cho biết, nhờ làm công tác này, mà khả năng nói trước đám đông “lên” hẳn. Vì vậy khi được Phó Thủ tướng mời phát biểu trước Đại Hội đồng chị không bị run lắm.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_06_28/image004.jpg



Chị Thanh phát biểu tại Hội đồng LHQ-Ảnh:Nhân vật cung cấp

</tbody>
Năm 2013, chị Thanh đi bước nữa với một chàng trai cùng cảnh ngộ. Về chung một mái nhà, chị tính chuyện sinh con. Mặc dù cả hai vợ chồng đều xác định với tình trạng hiện tại việc sinh con khỏe mạnh là rất khó. Nhưng chị không từ bỏ hy vọng. May mắn lúc đó với sự giúp đỡ từ một tổ chức quốc tế, chị được tham gia điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đồng thời, chị được sự hỗ trợ tích cực từ phía khi ải, ếm (cha, mẹ) và bạn bè xung quanh.

Chị trải lòng, lúc có bầu, chị cũng nghĩ mông lung lắm, sống chung với H là chuyện không đơn giản, đằng này lại mang bầu, sinh con ra mà để con khổ là điều chị không thể tha thứ cho bản thân được. Sau cơn vượt cạn kinh hoàng, chị bừng tỉnh khi con gái dụi mái đầu tóc tơ vào ngực lần tìm bầu sữa mẹ. Nhận được kết quả xét nghiệm từ phía bác sĩ, chị muốn hét lên với cả thế giới biết rằng chị - một bà mẹ chịu nhiều bất hạnh nay đang tột cùng của hạnh phúc. Con gái của chị hoàn toàn âm tính.

Con gái lớn lên, xinh xắn như bông hoa nhỏ của núi rừng Điện Biện với một sức sống mãnh liệt vô cùng. Hiện nay, bé đã 2 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Chị khẽ khàng tâm sự: con gái tôi lớn lên như một phép màu mà Then (trời) cho đậu xuống gia đình, xua tan hết mọi khổ đau ngang trái. Đúng là Then không lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai mọi thứ trên đời.

Chị cho hay, hơn ai hết những người có H ở bản phải dựa vào nhau mà sống, sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, chị và các bạn lập nhóm để cùng nhau vượt qua những rào cản, định kiến. Hiện tại chị là Phó Trưởng nhóm Hoa hướng dương, ở một bản làng vùng núi xa xôi của tỉnh Điện Biên. Hằng sáng, khi tiếng gà vừa gáy óc eo trong bản, chị đã thức giấc. Chị đi vào các bản vùng sâu, vùng xa để vận động người dân đi xét nghiệm HIV và giúp họ tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị. Đi làm nương, chị cũng tranh thủ tuyên truyền cho các chị các mẹ về cách phòng tránh, dấu hiệu nhận biết “bệnh lạ”.Từ ngày bận việc nhà, việc cộng đồng, chị Thanh cũng không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi vơ vẩn nữa.

Bên cạnh việc cộng đồng, chị vẫn cần mẫn với nương ngô, nương lúa. Chiều về, sau lưng là gùi măng, nắm rau núi trên tay, chị thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm chiều. Hoàng hôn buông xuống, mây mù kéo đến ôm trọn lấy những bản làng giữa núi rừng trùng điệp. Những bếp lửa hồng ấm lên là thời điểm, chị và các bạn bắt đầu công việc của mình, đi gõ cửa từng nhà “nói chuyện”, hỏi thăm các trường hợp có H.

Chị cho biết: Điện Biên vẫn “nóng” lắm. HIV/AIDS vẫn còn đất sống và thỏa sức tung hoành khi tình trạng buôn bán và nghiện ma túy vẫn tràn lan. Điện Biên quê mình gần “rốn” ma túy Tam Giác Vàng mà.Cái bụng bị đói. Không được học cái chữ trong đầu thì vẫn còn lầm lạc, dễ bị mua chuộc. Nhiều người Thái bản chị vẫn còn đói cái chữ, đến phòng xét nghiệm không ký nổi cái tên.

Kết thúc buổi nói chuyện, chị khẽ khàng tâm sự: tôi phát hiện mình có H- chồng mất-tái hôn-sinh con khỏe mạnh… tất cả những sự kiện đã xảy ra trong đời nhìn nhận tích cực thì đó sẽ là nấc thang để tôi bước cao hơn. Chính trong nghiệt ngã của số phận, ý chí vươn lên của tôi dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Và chính mỗi người trong chúng ta là một điều kỳ diệu của cuộc sống.


Bình Nguyên
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Chuyen-ve-phep-nhiem-mau-cua-nguoi-phu-nu-Thai/18483.vgp