PDA

View Full Version : Chông chênh Hai mươi ba



Vệ Đằng
02-08-2016, 19:49
Hai mươi ba.. cái tuổi không phải quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ độ trưởng thành. Cái chết dường như quá đơn giản với nó, nó suy nghỉ chết thế nào để thanh thản và không phải suy nghỉ, bởi nó nghỉ.. chết là hết.. còn việc sau đó thì nó đâu cần biết và có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì vì không còn là việc của nó. Nó là Gay là người đồng tính.. lúc chưa biết có H, giây phút nào trong cuộc đời nó cũng tìm kiếm một hạnh phúc, một hạnh phúc mà nó nghỉ khi có nó nó sẽ chẳng cần gì nữa, dù sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng nó vẫn hi vọng vẫn kiếm tìm. Và rồi.. trên đường đi tìm đó, nó nhiểm H.. tất cả với nó như sụp đổ.. nó lo sợ , hoang mang, trốn tránh... nó cô đơn , nó không thể sẻ chia với gia đình với bè bạn hay với bất kì ai.. mỗi lần về nhà là mỗi lần thâm tâm nó dằn vặt, nhìn mẹ nhìn cha nhìn người thân, nó tưởng tưởng họ phải đối mặt thế nào với miệng đời khi có một đứa con đứa em có H.. nó sợ , nó trốn tránh, nó tránh cả gia đình một phần là nó sợ họ biết một phần nó sợ nó lây cho họ.. nó. Nó cần và nó tìm kiếm những người nó có thể sẽ chia có thể an ủi động viên và giúp đở lẫn nhau.. bởi trên cỏi đời này chỉ một mình nó.. chỉ bản thân nó chống chọi với tất cả, nó thật sự cô đơn..

sohai94
02-08-2016, 21:09
Tôi hiểu khó khăn và cả nỗi buồn thật sự khi bị nhiễm bênh. nhưng bạn à Cuộc đời dù sao cũng có 1. lần thôi mong bạn hãy đứng dậy sau bao khó khăn và sống thật tốt và ý nghĩa.vì xung quanh còn có bạn bè gia đinh ... và bên bạn luôn có chúng tôi sát cánh với niềm vui và nôi buồn của bạn nhé .hãy lạc quan lên nha bạn

Vương Anh 10x
02-08-2016, 21:34
Hai mươi ba.. cái tuổi không phải quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ độ trưởng thành. Cái chết dường như quá đơn giản với nó, nó suy nghỉ chết thế nào để thanh thản và không phải suy nghỉ, bởi nó nghỉ.. chết là hết.. còn việc sau đó thì nó đâu cần biết và có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì vì không còn là việc của nó. Nó là Gay là người đồng tính.. lúc chưa biết có H, giây phút nào trong cuộc đời nó cũng tìm kiếm một hạnh phúc, một hạnh phúc mà nó nghỉ khi có nó nó sẽ chẳng cần gì nữa, dù sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng nó vẫn hi vọng vẫn kiếm tìm. Và rồi.. trên đường đi tìm đó, nó nhiểm H.. tất cả với nó như sụp đổ.. nó lo sợ , hoang mang, trốn tránh... nó cô đơn , nó không thể sẻ chia với gia đình với bè bạn hay với bất kì ai.. mỗi lần về nhà là mỗi lần thâm tâm nó dằn vặt, nhìn mẹ nhìn cha nhìn người thân, nó tưởng tưởng họ phải đối mặt thế nào với miệng đời khi có một đứa con đứa em có H.. nó sợ , nó trốn tránh, nó tránh cả gia đình một phần là nó sợ họ biết một phần nó sợ nó lây cho họ.. nó. Nó cần và nó tìm kiếm những người nó có thể sẽ chia có thể an ủi động viên và giúp đở lẫn nhau.. bởi trên cỏi đời này chỉ một mình nó.. chỉ bản thân nó chống chọi với tất cả, nó thật sự cô đơn..
Em là một người giống anh, em tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Em còn rất trẻ trẻ hơn cả anh khoảng 7 8 năm. :D Vì vậy mong anh hãy nghĩ thoáng mà vui vẻ yêu đời, sống và cống hiến hết mình cho xã hội. Đừng nghĩ quẩn vì nó chỉ là hành động của kẻ hèn nhát trốn chạy thôi anh ạ. :D Chúc anh mau sớm lấy lại tinh thần lạc quan nha.

Vệ Đằng
03-08-2016, 07:42
Em là một người giống anh, em tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Em còn rất trẻ trẻ hơn cả anh khoảng 7 8 năm. :D Vì vậy mong anh hãy nghĩ thoáng mà vui vẻ yêu đời, sống và cống hiến hết mình cho xã hội. Đừng nghĩ quẩn vì nó chỉ là hành động của kẻ hèn nhát trốn chạy thôi anh ạ. :D Chúc anh mau sớm lấy lại tinh thần lạc quan nha.

em còn trẻ hơn anh 7-8 năm ah, tiinh thần e tốt thiệt, thank e nhiều

Vệ Đằng
03-08-2016, 07:44
Tôi hiểu khó khăn và cả nỗi buồn thật sự khi bị nhiễm bênh. nhưng bạn à Cuộc đời dù sao cũng có 1. lần thôi mong bạn hãy đứng dậy sau bao khó khăn và sống thật tốt và ý nghĩa.vì xung quanh còn có bạn bè gia đinh ... và bên bạn luôn có chúng tôi sát cánh với niềm vui và nôi buồn của bạn nhé .hãy lạc quan lên nha bạn

tôi không thể sẻ chia với bất kì ai ngoài sẻ chia bằng nick ảo trên đây bạn ah.. nhưng cũng cảm ơn rất nhiều bạn đã quan tâm và động viên.. cảm ơn rất nhiều

Vương Anh 10x
03-08-2016, 10:57
em còn trẻ hơn anh 7-8 năm ah, tiinh thần e tốt thiệt, thank e nhiều
Không có gì anh :D. Quan điểm của em là đời người chỉ có một hãy sống chứ đừng tồn tại.

negative
03-08-2016, 20:38
Tôi cũng xêm xêm tuổi bạn,chúng ta còn quá trẻ.Cố lên ban nhé.ông trời sẽ cho chúng ta môt con đường sống thôi.Hãy đợi thời gian nhé

gander
03-08-2016, 22:42
lam cách nào de liên lac chia sẻ với bạn ?

Vệ Đằng
03-08-2016, 22:49
Không có gì anh :D. Quan điểm của em là đời người chỉ có một hãy sống chứ đừng tồn tại.

ok thank nhóc em, chúc em luôn khỏe

Vệ Đằng
03-08-2016, 22:50
Tôi cũng xêm xêm tuổi bạn,chúng ta còn quá trẻ.Cố lên ban nhé.ông trời sẽ cho chúng ta môt con đường sống thôi.Hãy đợi thời gian nhé

cám ơn bạn, mong điều kì diệu sẽ xảy ra

Vệ Đằng
03-08-2016, 22:51
lam cách nào de liên lac chia sẻ với bạn ?

bạn có thể liên lạc qua zalo , b để số lại mình sẽ kết bạn

anhsanghivong
08-08-2016, 14:50
Mình cùng chung cảnh ngộ nè..cố lên bạn nhe

Vệ Đằng
09-08-2016, 07:28
Mình cùng chung cảnh ngộ nè..cố lên bạn nhe

cám ơn bạn

Manhbeo37
21-08-2016, 22:34
bằng tuổi mình, buồn quá :(

haidoung558
21-08-2016, 22:50
Cố lên bạn nếu dùng thuốc tốt bạn có thể sống trên 30 năm nữa cơ ... cố lên bạn nhé 30 năm nữa hãy sống tốt nhé .

Bước Ra Từ Bóng Tối
17-08-2017, 01:42
Cố lên nhé bạn. Mình cũng là Gay và cũng ở cần thơ. Kết bạn Zalo với mình nhé . 0 9 1 sáu hai ba 7 8 hai 9

Vệ Đằng
24-08-2017, 17:16
lam cách nào de liên lac chia sẻ với bạn ?
Zalo bạn 0941737462

Vệ Đằng
24-08-2017, 17:17
cám ơn bạn

kind
24-08-2017, 19:59
mình 22, mình là gay, mình bị H, mình cũng từng nghĩ sẽ chết. chỉ cần nhắm mắt và đâm đầu vào xe tải, quá dễ dàng, thế là hết 1 kiếp ng. Nhưng mình k làm vậy, mình dùng thuốc, gánh tác dụng phụ từ thuốc, chiến đấu để sống vì mình sống bây giờ k phải là cho mình mà cho cha mẹ mình. Mình từng là niềm tự hào của họ, họ đã tốn bao nhiêu tiền của thời gian để nuôi dạy mình nên mình có nghia vụ trả hết công sức đó của cha mẹ mình trước khi mình chết đi.

Mình hy vọng nhiều lắm, k biết 10 năm nữa ng ta có tìm ra dc thuốc trị hiv để những ng như chúng ta có thể sống binh thường như bao ng.

Vệ Đằng
29-08-2017, 12:11
mình 22, mình là gay, mình bị H, mình cũng từng nghĩ sẽ chết. chỉ cần nhắm mắt và đâm đầu vào xe tải, quá dễ dàng, thế là hết 1 kiếp ng. Nhưng mình k làm vậy, mình dùng thuốc, gánh tác dụng phụ từ thuốc, chiến đấu để sống vì mình sống bây giờ k phải là cho mình mà cho cha mẹ mình. Mình từng là niềm tự hào của họ, họ đã tốn bao nhiêu tiền của thời gian để nuôi dạy mình nên mình có nghia vụ trả hết công sức đó của cha mẹ mình trước khi mình chết đi.

Mình hy vọng nhiều lắm, k biết 10 năm nữa ng ta có tìm ra dc thuốc trị hiv để những ng như chúng ta có thể sống binh thường như bao ng.
Hầu hết là gay bạn ơi, mình cũng nhưng bạn đến bây giờ cha mẹ vẫn tự hào về mình không phải mìn giỏi giang gì chỉ là ngoan chút xíu hiền chút xíu và không ăn chơi nhiều nhưng ba mẹ vẫn chưa biết mìn có H+, mính cố gắng vượt qua một phần vì bản thân một phần vì gia đình, mìn có thể bỏ ngoài tai lời thiên hạ nhưng gia đình mình chắc khó sống

antue84
01-09-2017, 10:05
Hai mươi ba.. cái tuổi không phải quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ độ trưởng thành. Cái chết dường như quá đơn giản với nó, nó suy nghỉ chết thế nào để thanh thản và không phải suy nghỉ, bởi nó nghỉ.. chết là hết.. còn việc sau đó thì nó đâu cần biết và có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì vì không còn là việc của nó. Nó là Gay là người đồng tính.. lúc chưa biết có H, giây phút nào trong cuộc đời nó cũng tìm kiếm một hạnh phúc, một hạnh phúc mà nó nghỉ khi có nó nó sẽ chẳng cần gì nữa, dù sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng nó vẫn hi vọng vẫn kiếm tìm. Và rồi.. trên đường đi tìm đó, nó nhiểm H.. tất cả với nó như sụp đổ.. nó lo sợ , hoang mang, trốn tránh... nó cô đơn , nó không thể sẻ chia với gia đình với bè bạn hay với bất kì ai.. mỗi lần về nhà là mỗi lần thâm tâm nó dằn vặt, nhìn mẹ nhìn cha nhìn người thân, nó tưởng tưởng họ phải đối mặt thế nào với miệng đời khi có một đứa con đứa em có H.. nó sợ , nó trốn tránh, nó tránh cả gia đình một phần là nó sợ họ biết một phần nó sợ nó lây cho họ.. nó. Nó cần và nó tìm kiếm những người nó có thể sẽ chia có thể an ủi động viên và giúp đở lẫn nhau.. bởi trên cỏi đời này chỉ một mình nó.. chỉ bản thân nó chống chọi với tất cả, nó thật sự cô đơn..

mình hiểu tâm trạng của bạn, mình cũng mới phát hiện cách đây 3 ngày, mình suy sụp và ko dám về nhà, ko dám nc với Ba Mẹ dù Ba Mẹ ở quê, mình ko dám nc với người yêu, mình sợ, cảm giác mình lá đứa bị H, mình sợ lắm, mình giờ chỉ nghĩ được cảnh ngủ dậy sáng chết cho rồi,mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng mình ko dám làm vậy, mình tuyệt vọng. Mình nghe giộng nguời yêu bên kia mình kiếm nén nỗi đau, qua lễ mình sẽ nói để bạn mình đi test, mình cầu Phật Trời phù hộ cho bạn ấy đừng bị sao, mình chịu tất cả. giờ mình chỉ dám lên đây nc, đi làm về đi chùa, ko dám về nhà, về nhà thật tối để ngủ thôi, mà ngủ cũng ko được, thao thức, ngủ được tí lại bật dậy khóc thật nhiều, cảm giác cơ đơn lắm bạn à.

HuynhPhiHao
01-09-2017, 12:07
Hai mươi ba.. cái tuổi không phải quá nhỏ nhưng cũng chưa đủ độ trưởng thành. Cái chết dường như quá đơn giản với nó, nó suy nghỉ chết thế nào để thanh thản và không phải suy nghỉ, bởi nó nghỉ.. chết là hết.. còn việc sau đó thì nó đâu cần biết và có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì vì không còn là việc của nó. Nó là Gay là người đồng tính.. lúc chưa biết có H, giây phút nào trong cuộc đời nó cũng tìm kiếm một hạnh phúc, một hạnh phúc mà nó nghỉ khi có nó nó sẽ chẳng cần gì nữa, dù sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng nó vẫn hi vọng vẫn kiếm tìm. Và rồi.. trên đường đi tìm đó, nó nhiểm H.. tất cả với nó như sụp đổ.. nó lo sợ , hoang mang, trốn tránh... nó cô đơn , nó không thể sẻ chia với gia đình với bè bạn hay với bất kì ai.. mỗi lần về nhà là mỗi lần thâm tâm nó dằn vặt, nhìn mẹ nhìn cha nhìn người thân, nó tưởng tưởng họ phải đối mặt thế nào với miệng đời khi có một đứa con đứa em có H.. nó sợ , nó trốn tránh, nó tránh cả gia đình một phần là nó sợ họ biết một phần nó sợ nó lây cho họ.. nó. Nó cần và nó tìm kiếm những người nó có thể sẽ chia có thể an ủi động viên và giúp đở lẫn nhau.. bởi trên cỏi đời này chỉ một mình nó.. chỉ bản thân nó chống chọi với tất cả, nó thật sự cô đơn..
Cố lên nhé bạn, cuộc sống phía trước luôn tươi đẹp để chào đón bạn, rất vui đc chia sẽ với bạn. Chỉ có mạnh mẽ và chiến đấu tự dưng bạn biết bạn phải sống sao cho tốt mà, gục ngã là tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của bạn đấy. Chúc bạn nhiều sức khỏe!