PDA

View Full Version : ánh sáng đời tôi



HuynhPhiHao
14-08-2016, 21:57
Thân gửi ACE diễn đàn!
Thân gửi tất cả những ACE có dòng máu quý tộc!

Hôm nay, em mới tỉnh dậy sau những tháng ngày đen tối và đã đủ can đảm để viết những dòng tâm sự này để chia sẽ với tất cả mọi người.
Ngày lễ 2/9 sắp đến cũng là sinh nhật 24 tuổi của em, có thể nói em đã có 23 cái sinh nhật thật ý nghĩa và hạnh phúc rồi nhỉ. Nhưng sẽ không bao giờ sinh nhật lần thứ 24 này của em lại có ý nghĩa lớn và in đậm trong cả quãng đời còn lại của em như thế.Em sinh ra trong một gia đình không khá giả gì mấy nhưng em được ba mẹ yêu thương và lo cho ăn học tử tế vì thế từ nhỏ em là đứa con rất ngoan ngoãn và học rất giỏi, có thể nói em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho ba mẹ phải phiền lòng hết, không chỉ thế hai bên nội ngoại của em và hàng xóm gần nhà em ai cũng khen em ngoan hiền và hết lòng yêu quý. Khi em đậu thủ khoa Đại học ở một trường danh tiếng ba mẹ và cả dòng họ em ai cũng hãnh diện về em và dù cực khổ như thế nào ba mẹ em cũng quyết tâm cho em học đại học vì đó là ước mơ của em. Rồi em cũng khăn gối lên đường nhập học và tự hứa dù xa ba mẹ nhưng mình cũng sẽ là đứa con ngoan mãi mãi trong lòng họ. Không phụ kì vọng đó, em lên đại học và tiếp xúc với môi trường học mới em vẫn là một sinh viên ưu tú và nổi bậc nhất lớp, không thua kém bất kì ai. Mỗi học kì em đều giành học bổng để trang trải phụ ba mẹ một phần chi phí. Ngoài ra, dù nhà có khó khăn nhưng mẹ em không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì và thua kém bất cứ ai. Đúng, quả thật mẹ sinh em ra nhằm một vì sao sáng, trong mắt mọi người em là một sinh viên học giỏi, viết chữ đẹp, con nhà giàu và vẻ ngoài ai cũng mơ ước. Em không nói ngoa đâu nhưng đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho em. Quãng thời gian đại học có thể nói là quãng thời gian mà em xa gia đình được tự do khám phá thế giới muôn màu xung quanh em mà không còn được nghe những lời chỉ dạy của ba mẹ nữa nên em đã say mê những cái mới lạ và cám dỗ mình mà chưa bao giờ mình biết nó sẽ là vực sâu và sẽ chôn hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Em đã ra trường hơn được một năm nay đây là khoảng thời gian em bất đầu có công việc ổn định và có thể kiếm tiền báo hiếu lại ba mẹ, nhưng nói thật em chưa làm được gì cho ba mẹ em hết. Khi mới ra trường bằng vẻ ngoài và sự thông minh nhanh nhẹn cũng như tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc em đã vào làm cho một công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam, bên cạnh đó em còn làm công tác viên MC cho đài một đài truyền hình và cũng là người mẫu cho các shop thời trang, vì thế em kiếm được cũng khá nhiều tiền. Nhưng em cũng bắt đầu đầu tư cho vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn và cũng đầu tư hơn cho việc chơi bời. Có thể nói đây là khoảng thời gian em ít nhớ đến ba mẹ nhất chứ khi đi họ đại học ngày nào mà em chẳng khóc kêu mẹ ơi, chắc bởi vì những cái cám dỗ đã làm quên đi mất điều quý giá quan trọng với mình nhất là gì. Ai cũng có thể dễ dàng dâng hiến và ngã lòng với em, thậm chí có nhũng người chỉ gặp có một lần gặp mặt vì thế lúc đó em ngông cuồng lắm ạ và chính điều đó đã làm em hối hận và đau đớn vô cùng cho những sai lầm của mình. Khi những người đã tiếp xúc với em có một người đã nhiễm HIV và báo em đi xét nghiệm. Lúc đầu em còn nghĩ người đó nói chơi (nhưng em cũng cầu mong là người đó nói chơi vì em cũng không biết phải đối diện như thế nào) và em nghĩ rằng chắc vì em không yêu người đó nên chắc nói vậy cũng là một cách trả thù về tinh thần cho em, nhưng sau một vài ngày nói chuyện và em cảm nhận rằng sự việc không còn là câu chuyện đùa nữa mà là sư thật.
Em hoang mang và lo lắng tột độ, nỗi sợ hãi đã lắp đầy sự thông minh hằng ngày của em rồi, trước giờ em chỉ biết được HIV qua những câu nói trên báo, truyền miệng chứ chưa bao giờ tìm hiểu về nó kĩ như thế nào, em bắt đầu lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Ôi trời ơi những triệu chứng trên mạng ghi 10 cái hầu như em có đủ 9 cái, bên cạnh đó em có tiếp xúc với người nhiễm HIV nữa thử hỏi lúc đó em còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống này nữa không? Mọi thứ đã sụp đổ và những gì tốt đẹp nhất em từng có dần biến mất đi. Sau đó, em lục tung các trang mạng lên về cách phát hiện bệnh chính xác và điều trị như thế nào và để đối mặt với nó, em đã tìm được diễn dàn này và các anh chị đã khuyên em đi xét nghiệm để rõ ràng trắng đen, nghe lời anh chị em chuẩn bị tinh thần đi xét nghiệm. Mà nào giờ em có biết xét nghiệm ở đâu đâu, em nghĩ có bệnh viện mới xét nghiệm thôi nên cũng vào đăng kí. Khi lễ tân hỏi em cần khám bệnh gì em ngập ngừng không dám nói và hỗ thẹn cho bản thân không thốt nên lời nên không trả lời mà bỏ chạy về luôn. Về đến nhà một hai ngày sau em quyết tâm đi xét nghiệm lại vì còn gì đâu mà sợ nữa nhưng sự thật là em không còn chịu đựng được sự khổ sở và lo nghĩ nữa nên em muốn rõ ràng mọi thứ dù có ra sao em cũng phải chịu cho những sai lầm của mình. Vâỵ là hôm sau em đi xét nghiện bằng sự can đảm thật sự, sau khi bác sĩ hỏi các câu hỏi thì lấy máu em đi xét nghiệm, ôi trời ạ em ngồi hoài để lấy kết quả nhưng xét nghiệm cái này người ta hẹn 1 tuần sau mới có kết quả, nhiều khi em thấy mình ngu như chưa bao giờ được ngu luôn.
Anh chị ạ 7 ngày có thể đi qua nhanh khi mình đi làm hay dành thời gian cho việc gì đó, nhưng đối với em 7 ngày đó là khoảng thời gian đen tối và sợ hãi nhất mà em đã đối diện nó, chỉ có những người trong hoàn cảnh như vậy mới biết được cảm giác sợ hãi kinh hoàng đó như thế nào. Bao nhiêu ước mơ hoài bão cho tương lai, những dự định lo cho ba mẹ đã không còn nữa. Trong giây phút đó em rất muốn chạy thật nhanh về bên cạnh mẹ mà quỳ xuống nói lời xin lỗi muộn màng với mẹ vì con đã làm cho mẹ phải khổ vì con rồi. Lúc đó ngay dịp lễ em được nghĩ nếu thường lệ em sẽ mua đồ ăn và tình tang chạy về nhà trong sự vui sướng vì sắp được sum hợp gia đình nhưng em không dám về nhà em sợ em sẽ không đủ bình tĩnh để chạy xe về tới nhà đâu, rồi ba mẹ em biết sẽ như thế nào, hàng xóm, dòng họ em sẽ thất vọng và có còn chấp nhận 1 đứa đầy tội lỗi và cũng là gánh nặng cho xã hội nữa. Em làm sao? Em còn mạnh mẽ để vượt qua hay em sẽ gục ngã bây giờ. Có lúc em nghĩ đến cái chết đối với em lúc này sẽ là sự ra đi thanh thản nhất, nhưng không em còn có gia đình, em chưa đền được món nợ hiếu nghĩa này nếu em chết đi thì tội lỗi của em còn nhiều hơn nữa, ông trời sẽ trách phạt em nặng hơn nữa chứ không đơn giản chết là hết đâu. Những ngày này em chỉ biết đi chùa để nương tựa vào đức Phật và lên diễn đàn để tâm sự với anh chị trên này vì chỉ có thể em mới trãi lòng mình ra và bình tâm suy nghĩ hơn.
Một tuần đã đến em chạy thật nhanh để đi lấy kết quả, ôi không em chỉ dám đứng ngoài cổng và không dám vào trong phòng lấy kết quả, em hỏi nếu mình nhận kết quả là bị nhiễm HIV vào lúc này mình còn đứng nổi nữa được không, em đứng ngoài cổng lặng em suốt 2h đồng hồ mặc trời nắng như lửa đốt. Từ xa em thấy bóng dáng của cô tham vấn làm xét nghiệm cho em bước lại gần em và nắm lấy tay em dẫn vào bên trong phòng vì trời sắp mưa ( thời tiết cũng thất thường), cô đưa tờ giấy và nói: hãy sống tốt để bản thân sống có giá trị hơn em nhé, em không nhiễm H. Em cầm tờ kết quả mà nước mắt tuôn dài và ôm cô tham vấn khóc như một đứa trẻ. Ôi lần đầu trong đời em biết may mắn và hạnh phúc tột độ là như thế nào. Em may mắn hơn hàng nghìn người vì ông trời đã thật sự cho em tái sinh.
Hôm đó, em chạy xe một mạch về nhà và khóc suốt trên đường đi vì quá vui sướng, vì đến nhà em đã ôm mẹ thật chặt và nói con yêu mẹ và quãng đời còn lại của con sẽ là ba mẹ. Mẹ tưởng em về nhà nịn nhưng mẹ đâu biết con vui như thế nào đâu. Về nhà xong em định lên diễn đàn cảm ơn anh chị trên diễn đàn để cho em điểm tựa tinh thần quá lớn, nếu không có diễn đàn chắc em đã tìm đến cái chết, nhưng xui là em lại thấy các bài đăng là kết quả chính xác ở tuần thứ 12 mà em ngồi nhớ lại thời điểm mình đi làm xét nghiệm là bao lâu? không tài nào nhớ được, nên đem lịch ra tính tới tính lui, xong rút ra khoảng 8 tuần thôi. Xong em sắp chết đứng lặng người vì lo sợ sắp diễn ra, vui chưa được bao lâu thì em lại sống trong nỗi sợ hãi tiếp tục vì em nghi ngờ mình chưa đủ 12 tuần thì kq có thể khác đi chăng? Em đợi đủ 12 tuần đi làm cái xét nghiệm nữa, rồi các xét nghiệm tiếp theo là tháng thứ 4, tháng thứ 6. Và cuối cùng em đã may mắn leo lên được từ vực thẳm của tội lỗi.
Em kể câu chuyện của mình ra vì thật sự trong thâm tâm em đã hối hận rất nhiều,mình sống sai lầm sẽ tự chuốc lấy những cái khổ ở đời, em biết không phải ai cũng may mắn được như em, có nhiều người thiếu may mắn và phải đang sống với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Em may mắn được tái sinh lần này em đã ghi nhớ mãi trong lòng phải trân trọng và sống thật tốt, báo hiếu cha mẹ, sống và đóng góp cho xã hội này những điều tốt đẹp nhất.
Cuối lời em xin cảm ơn anh chị diễn đàn đã cho em cũng như những người nhiễm HIV một mái nhà - mà chỉ có ở đó mọi người cùng nương tựa nhau vượt qua nỗi khổ ở đời, cảm ơn cuộc đời đã cho em ánh sáng để tiếp tục những ước mơ và cơ hội cống hiến. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để còn lo lắng cho ngôi nhà chung này, cầu chúc những người nhiễm HIV sẽ đầy đủ sức khỏe và vững tin vào một ngày mai tươi sáng và lạc quan, những người đang sống trụy lạc thì hãy suy nghĩ và dừng lại khi chưa quá muộn. Xin hãy tin em, em sẽ sống thật hữu ích và đem hết sức lực mà ông trời đã ban tặng lại để làm đẹp cho đời.
Nếu có bất kì tổ chức nào có những buổi tuyên truyền thì em xin được tiên phong đứng trước mọi người và đem câu chuyện của mình để chia sẽ với mọi người với hi vọng thức tĩnh được ai đó sống tốt và có trách nhiệm hơn!
" Đừng để cuộc sống của mình trải qua hai từ giá như"
Thân ái!

Tuanmecsedec
14-08-2016, 22:04
Thân gửi ACE diễn đàn!
Thân gửi tất cả những ACE có dòng máu quý tộc!

Hôm nay, em mới tỉnh dậy sau những tháng ngày đen tối và đã đủ can đảm để viết những dòng tâm sự này để chia sẽ với tất cả mọi người.
Ngày lễ 2/9 sắp đến cũng là sinh nhật 24 tuổi của em, có thể nói em đã có 23 cái sinh nhật thật ý nghĩa và hạnh phúc rồi nhỉ. Nhưng sẽ không bao giờ sinh nhật lần thứ 24 này của em lại có ý nghĩa lớn và in đậm trong cả quãng đời còn lại của em như thế.Em sinh ra trong một gia đình không khá giả gì mấy nhưng em được ba mẹ yêu thương và lo cho ăn học tử tế vì thế từ nhỏ em là đứa con rất ngoan ngoãn và học rất giỏi, có thể nói em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho ba mẹ phải phiền lòng hết, không chỉ thế hai bên nội ngoại của em và hàng xóm gần nhà em ai cũng khen em ngoan hiền và hết lòng yêu quý. Khi em đậu thủ khoa Đại học ở một trường danh tiếng ba mẹ và cả dòng họ em ai cũng hãnh diện về em và dù cực khổ như thế nào ba mẹ em cũng quyết tâm cho em học đại học vì đó là ước mơ của em. Rồi em cũng khăn gối lên đường nhập học và tự hứa dù xa ba mẹ nhưng mình cũng sẽ là đứa con ngoan mãi mãi trong lòng họ. Không phụ kì vọng đó, em lên đại học và tiếp xúc với môi trường học mới em vẫn là một sinh viên ưu tú và nổi bậc nhất lớp, không thua kém bất kì ai. Mỗi học kì em đều giành học bổng để trang trải phụ ba mẹ một phần chi phí. Ngoài ra, dù nhà có khó khăn nhưng mẹ em không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì và thua kém bất cứ ai. Đúng, quả thật mẹ sinh em ra nhằm một vì sao sáng, trong mắt mọi người em là một sinh viên học giỏi, viết chữ đẹp, con nhà giàu và vẻ ngoài ai cũng mơ ước. Em không nói ngoa đâu nhưng đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho em. Quãng thời gian đại học có thể nói là quãng thời gian mà em xa gia đình được tự do khám phá thế giới muôn màu xung quanh em mà không còn được nghe những lời chỉ dạy của ba mẹ nữa nên em đã say mê những cái mới lạ và cám dỗ mình mà chưa bao giờ mình biết nó sẽ là vực sâu và sẽ chôn hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Em đã ra trường hơn được một năm nay đây là khoảng thời gian em bất đầu có công việc ổn định và có thể kiếm tiền báo hiếu lại ba mẹ, nhưng nói thật em chưa làm được gì cho ba mẹ em hết. Khi mới ra trường bằng vẻ ngoài và sự thông minh nhanh nhẹn cũng như tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc em đã vào làm cho một công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam, bên cạnh đó em còn làm công tác viên MC cho đài một đài truyền hình và cũng là người mẫu cho các shop thời trang, vì thế em kiếm được cũng khá nhiều tiền. Nhưng em cũng bắt đầu đầu tư cho vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn và cũng đầu tư hơn cho việc chơi bời. Có thể nói đây là khoảng thời gian em ít nhớ đến ba mẹ nhất chứ khi đi họ đại học ngày nào mà em chẳng khóc kêu mẹ ơi, chắc bởi vì những cái cám dỗ đã làm quên đi mất điều quý giá quan trọng với mình nhất là gì. Ai cũng có thể dễ dàng dâng hiến và ngã lòng với em, thậm chí có nhũng người chỉ gặp có một lần gặp mặt vì thế lúc đó em ngông cuồng lắm ạ và chính điều đó đã làm em hối hận và đau đớn vô cùng cho những sai lầm của mình. Khi những người đã tiếp xúc với em có một người đã nhiễm HIV và báo em đi xét nghiệm. Lúc đầu em còn nghĩ người đó nói chơi (nhưng em cũng cầu mong là người đó nói chơi vì em cũng không biết phải đối diện như thế nào) và em nghĩ rằng chắc vì em không yêu người đó nên chắc nói vậy cũng là một cách trả thù về tinh thần cho em, nhưng sau một vài ngày nói chuyện và em cảm nhận rằng sự việc không còn là câu chuyện đùa nữa mà là sư thật.
Em hoang mang và lo lắng tột độ, nỗi sợ hãi đã lắp đầy sự thông minh hằng ngày của em rồi, trước giờ em chỉ biết được HIV qua những câu nói trên báo, truyền miệng chứ chưa bao giờ tìm hiểu về nó kĩ như thế nào, em bắt đầu lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Ôi trời ơi những triệu chứng trên mạng ghi 10 cái hầu như em có đủ 9 cái, bên cạnh đó em có tiếp xúc với người nhiễm HIV nữa thử hỏi lúc đó em còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống này nữa không? Mọi thứ đã sụp đổ và những gì tốt đẹp nhất em từng có dần biến mất đi. Sau đó, em lục tung các trang mạng lên về cách phát hiện bệnh chính xác và điều trị như thế nào và để đối mặt với nó, em đã tìm được diễn dàn này và các anh chị đã khuyên em đi xét nghiệm để rõ ràng trắng đen, nghe lời anh chị em chuẩn bị tinh thần đi xét nghiệm. Mà nào giờ em có biết xét nghiệm ở đâu đâu, em nghĩ có bệnh viện mới xét nghiệm thôi nên cũng vào đăng kí. Khi lễ tân hỏi em cần khám bệnh gì em ngập ngừng không dám nói và hỗ thẹn cho bản thân không thốt nên lời nên không trả lời mà bỏ chạy về luôn. Về đến nhà một hai ngày sau em quyết tâm đi xét nghiệm lại vì còn gì đâu mà sợ nữa nhưng sự thật là em không còn chịu đựng được sự khổ sở và lo nghĩ nữa nên em muốn rõ ràng mọi thứ dù có ra sao em cũng phải chịu cho những sai lầm của mình. Vâỵ là hôm sau em đi xét nghiện bằng sự can đảm thật sự, sau khi bác sĩ hỏi các câu hỏi thì lấy máu em đi xét nghiệm, ôi trời ạ em ngồi hoài để lấy kết quả nhưng xét nghiệm cái này người ta hẹn 1 tuần sau mới có kết quả, nhiều khi em thấy mình ngu như chưa bao giờ được ngu luôn.
Anh chị ạ 7 ngày có thể đi qua nhanh khi mình đi làm hay dành thời gian cho việc gì đó, nhưng đối với em 7 ngày đó là khoảng thời gian đen tối và sợ hãi nhất mà em đã đối diện nó, chỉ có những người trong hoàn cảnh như vậy mới biết được cảm giác sợ hãi kinh hoàng đó như thế nào. Bao nhiêu ước mơ hoài bão cho tương lai, những dự định lo cho ba mẹ đã không còn nữa. Trong giây phút đó em rất muốn chạy thật nhanh về bên cạnh mẹ mà quỳ xuống nói lời xin lỗi muộn màng với mẹ vì con đã làm cho mẹ phải khổ vì con rồi. Lúc đó ngay dịp lễ em được nghĩ nếu thường lệ em sẽ mua đồ ăn và tình tang chạy về nhà trong sự vui sướng vì sắp được sum hợp gia đình nhưng em không dám về nhà em sợ em sẽ không đủ bình tĩnh để chạy xe về tới nhà đâu, rồi ba mẹ em biết sẽ như thế nào, hàng xóm, dòng họ em sẽ thất vọng và có còn chấp nhận 1 đứa đầy tội lỗi và cũng là gánh nặng cho xã hội nữa. Em làm sao? Em còn mạnh mẽ để vượt qua hay em sẽ gục ngã bây giờ. Có lúc em nghĩ đến cái chết đối với em lúc này sẽ là sự ra đi thanh thản nhất, nhưng không em còn có gia đình, em chưa đền được món nợ hiếu nghĩa này nếu em chết đi thì tội lỗi của em còn nhiều hơn nữa, ông trời sẽ trách phạt em nặng hơn nữa chứ không đơn giản chết là hết đâu. Những ngày này em chỉ biết đi chùa để nương tựa vào đức Phật và lên diễn đàn để tâm sự với anh chị trên này vì chỉ có thể em mới trãi lòng mình ra và bình tâm suy nghĩ hơn.
Một tuần đã đến em chạy thật nhanh để đi lấy kết quả, ôi không em chỉ dám đứng ngoài cổng và không dám vào trong phòng lấy kết quả, em hỏi nếu mình nhận kết quả là bị nhiễm HIV vào lúc này mình còn đứng nổi nữa được không, em đứng ngoài cổng lặng em suốt 2h đồng hồ mặc trời nắng như lửa đốt. Từ xa em thấy bóng dáng của cô tham vấn làm xét nghiệm cho em bước lại gần em và nắm lấy tay em dẫn vào bên trong phòng vì trời sắp mưa ( thời tiết cũng thất thường), cô đưa tờ giấy và nói: hãy sống tốt để bản thân sống có giá trị hơn em nhé, em không nhiễm H. Em cầm tờ kết quả mà nước mắt tuôn dài và ôm cô tham vấn khóc như một đứa trẻ. Ôi lần đầu trong đời em biết may mắn và hạnh phúc tột độ là như thế nào. Em may mắn hơn hàng nghìn người vì ông trời đã thật sự cho em tái sinh.
Hôm đó, em chạy xe một mạch về nhà và khóc suốt trên đường đi vì quá vui sướng, vì đến nhà em đã ôm mẹ thật chặt và nói con yêu mẹ và quãng đời còn lại của con sẽ là ba mẹ. Mẹ tưởng em về nhà nịn nhưng mẹ đâu biết con vui như thế nào đâu. Về nhà xong em định lên diễn đàn cảm ơn anh chị trên diễn đàn để cho em điểm tựa tinh thần quá lớn, nếu không có diễn đàn chắc em đã tìm đến cái chết, nhưng xui là em lại thấy các bài đăng là kết quả chính xác ở tuần thứ 12 mà em ngồi nhớ lại thời điểm mình đi làm xét nghiệm là bao lâu? không tài nào nhớ được, nên đem lịch ra tính tới tính lui, xong rút ra khoảng 8 tuần thôi. Xong em sắp chết đứng lặng người vì lo sợ sắp diễn ra, vui chưa được bao lâu thì em lại sống trong nỗi sợ hãi tiếp tục vì em nghi ngờ mình chưa đủ 12 tuần thì kq có thể khác đi chăng? Em đợi đủ 12 tuần đi làm cái xét nghiệm nữa, rồi các xét nghiệm tiếp theo là tháng thứ 4, tháng thứ 6. Và cuối cùng em đã may mắn leo lên được từ vực thẳm của tội lỗi.
Em kể câu chuyện của mình ra vì thật sự trong thâm tâm em đã hối hận rất nhiều,mình sống sai lầm sẽ tự chuốc lấy những cái khổ ở đời, em biết không phải ai cũng may mắn được như em, có nhiều người thiếu may mắn và phải đang sống với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Em may mắn được tái sinh lần này em đã ghi nhớ mãi trong lòng phải trân trọng và sống thật tốt, báo hiếu cha mẹ, sống và đóng góp cho xã hội này những điều tốt đẹp nhất.
Cuối lời em xin cảm ơn anh chị diễn đàn đã cho em cũng như những người nhiễm HIV một mái nhà - mà chỉ có ở đó mọi người cùng nương tựa nhau vượt qua nỗi khổ ở đời, cảm ơn cuộc đời đã cho em ánh sáng để tiếp tục những ước mơ và cơ hội cống hiến. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để còn lo lắng cho ngôi nhà chung này, cầu chúc những người nhiễm HIV sẽ đầy đủ sức khỏe và vững tin vào một ngày mai tươi sáng và lạc quan, những người đang sống trụy lạc thì hãy suy nghĩ và dừng lại khi chưa quá muộn. Xin hãy tin em, em sẽ sống thật hữu ích và đem hết sức lực mà ông trời đã ban tặng lại để làm đẹp cho đời.
Nếu có bất kì tổ chức nào có những buổi tuyên truyền thì em xin được tiên phong đứng trước mọi người và đem câu chuyện của mình để chia sẽ với mọi người với hi vọng thức tĩnh được ai đó sống tốt và có trách nhiệm hơn!
" Đừng để cuộc sống của mình trải qua hai từ giá như"
Thân ái!



Đọc những lời chia sẻ tâm sự của bạn lúc đầu Tuanmesedec tưởng bạn ....Không ngờ cái kết của bạn lại có hậu.Qua câu chuyện này,Tuanmecsedec mong bạn hãy cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm.

Không Ngừng Bước
14-08-2016, 22:44
Cũng giống như A Tuấn mình đọc đoạn đầu cứ nghĩ bạn +. đọc tới KQ mừng quá.
Chúc mừng bạn. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà bạn. Hi vọng sau câu chuyện này mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về chuyện t/c nói chung và qhtd.
Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Thatvong123
14-08-2016, 23:05
Hy vọng mình cũng được như anh ấy!

Nguyen Ha
15-08-2016, 03:24
Thân gửi ACE diễn đàn!
Thân gửi tất cả những ACE có dòng máu quý tộc!

Hôm nay, em mới tỉnh dậy sau những tháng ngày đen tối và đã đủ can đảm để viết những dòng tâm sự này để chia sẽ với tất cả mọi người.
Ngày lễ 2/9 sắp đến cũng là sinh nhật 24 tuổi của em, có thể nói em đã có 23 cái sinh nhật thật ý nghĩa và hạnh phúc rồi nhỉ. Nhưng sẽ không bao giờ sinh nhật lần thứ 24 này của em lại có ý nghĩa lớn và in đậm trong cả quãng đời còn lại của em như thế.Em sinh ra trong một gia đình không khá giả gì mấy nhưng em được ba mẹ yêu thương và lo cho ăn học tử tế vì thế từ nhỏ em là đứa con rất ngoan ngoãn và học rất giỏi, có thể nói em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho ba mẹ phải phiền lòng hết, không chỉ thế hai bên nội ngoại của em và hàng xóm gần nhà em ai cũng khen em ngoan hiền và hết lòng yêu quý. Khi em đậu thủ khoa Đại học ở một trường danh tiếng ba mẹ và cả dòng họ em ai cũng hãnh diện về em và dù cực khổ như thế nào ba mẹ em cũng quyết tâm cho em học đại học vì đó là ước mơ của em. Rồi em cũng khăn gối lên đường nhập học và tự hứa dù xa ba mẹ nhưng mình cũng sẽ là đứa con ngoan mãi mãi trong lòng họ. Không phụ kì vọng đó, em lên đại học và tiếp xúc với môi trường học mới em vẫn là một sinh viên ưu tú và nổi bậc nhất lớp, không thua kém bất kì ai. Mỗi học kì em đều giành học bổng để trang trải phụ ba mẹ một phần chi phí. Ngoài ra, dù nhà có khó khăn nhưng mẹ em không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì và thua kém bất cứ ai. Đúng, quả thật mẹ sinh em ra nhằm một vì sao sáng, trong mắt mọi người em là một sinh viên học giỏi, viết chữ đẹp, con nhà giàu và vẻ ngoài ai cũng mơ ước. Em không nói ngoa đâu nhưng đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho em. Quãng thời gian đại học có thể nói là quãng thời gian mà em xa gia đình được tự do khám phá thế giới muôn màu xung quanh em mà không còn được nghe những lời chỉ dạy của ba mẹ nữa nên em đã say mê những cái mới lạ và cám dỗ mình mà chưa bao giờ mình biết nó sẽ là vực sâu và sẽ chôn hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Em đã ra trường hơn được một năm nay đây là khoảng thời gian em bất đầu có công việc ổn định và có thể kiếm tiền báo hiếu lại ba mẹ, nhưng nói thật em chưa làm được gì cho ba mẹ em hết. Khi mới ra trường bằng vẻ ngoài và sự thông minh nhanh nhẹn cũng như tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc em đã vào làm cho một công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam, bên cạnh đó em còn làm công tác viên MC cho đài một đài truyền hình và cũng là người mẫu cho các shop thời trang, vì thế em kiếm được cũng khá nhiều tiền. Nhưng em cũng bắt đầu đầu tư cho vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn và cũng đầu tư hơn cho việc chơi bời. Có thể nói đây là khoảng thời gian em ít nhớ đến ba mẹ nhất chứ khi đi họ đại học ngày nào mà em chẳng khóc kêu mẹ ơi, chắc bởi vì những cái cám dỗ đã làm quên đi mất điều quý giá quan trọng với mình nhất là gì. Ai cũng có thể dễ dàng dâng hiến và ngã lòng với em, thậm chí có nhũng người chỉ gặp có một lần gặp mặt vì thế lúc đó em ngông cuồng lắm ạ và chính điều đó đã làm em hối hận và đau đớn vô cùng cho những sai lầm của mình. Khi những người đã tiếp xúc với em có một người đã nhiễm HIV và báo em đi xét nghiệm. Lúc đầu em còn nghĩ người đó nói chơi (nhưng em cũng cầu mong là người đó nói chơi vì em cũng không biết phải đối diện như thế nào) và em nghĩ rằng chắc vì em không yêu người đó nên chắc nói vậy cũng là một cách trả thù về tinh thần cho em, nhưng sau một vài ngày nói chuyện và em cảm nhận rằng sự việc không còn là câu chuyện đùa nữa mà là sư thật.
Em hoang mang và lo lắng tột độ, nỗi sợ hãi đã lắp đầy sự thông minh hằng ngày của em rồi, trước giờ em chỉ biết được HIV qua những câu nói trên báo, truyền miệng chứ chưa bao giờ tìm hiểu về nó kĩ như thế nào, em bắt đầu lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Ôi trời ơi những triệu chứng trên mạng ghi 10 cái hầu như em có đủ 9 cái, bên cạnh đó em có tiếp xúc với người nhiễm HIV nữa thử hỏi lúc đó em còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống này nữa không? Mọi thứ đã sụp đổ và những gì tốt đẹp nhất em từng có dần biến mất đi. Sau đó, em lục tung các trang mạng lên về cách phát hiện bệnh chính xác và điều trị như thế nào và để đối mặt với nó, em đã tìm được diễn dàn này và các anh chị đã khuyên em đi xét nghiệm để rõ ràng trắng đen, nghe lời anh chị em chuẩn bị tinh thần đi xét nghiệm. Mà nào giờ em có biết xét nghiệm ở đâu đâu, em nghĩ có bệnh viện mới xét nghiệm thôi nên cũng vào đăng kí. Khi lễ tân hỏi em cần khám bệnh gì em ngập ngừng không dám nói và hỗ thẹn cho bản thân không thốt nên lời nên không trả lời mà bỏ chạy về luôn. Về đến nhà một hai ngày sau em quyết tâm đi xét nghiệm lại vì còn gì đâu mà sợ nữa nhưng sự thật là em không còn chịu đựng được sự khổ sở và lo nghĩ nữa nên em muốn rõ ràng mọi thứ dù có ra sao em cũng phải chịu cho những sai lầm của mình. Vâỵ là hôm sau em đi xét nghiện bằng sự can đảm thật sự, sau khi bác sĩ hỏi các câu hỏi thì lấy máu em đi xét nghiệm, ôi trời ạ em ngồi hoài để lấy kết quả nhưng xét nghiệm cái này người ta hẹn 1 tuần sau mới có kết quả, nhiều khi em thấy mình ngu như chưa bao giờ được ngu luôn.
Anh chị ạ 7 ngày có thể đi qua nhanh khi mình đi làm hay dành thời gian cho việc gì đó, nhưng đối với em 7 ngày đó là khoảng thời gian đen tối và sợ hãi nhất mà em đã đối diện nó, chỉ có những người trong hoàn cảnh như vậy mới biết được cảm giác sợ hãi kinh hoàng đó như thế nào. Bao nhiêu ước mơ hoài bão cho tương lai, những dự định lo cho ba mẹ đã không còn nữa. Trong giây phút đó em rất muốn chạy thật nhanh về bên cạnh mẹ mà quỳ xuống nói lời xin lỗi muộn màng với mẹ vì con đã làm cho mẹ phải khổ vì con rồi. Lúc đó ngay dịp lễ em được nghĩ nếu thường lệ em sẽ mua đồ ăn và tình tang chạy về nhà trong sự vui sướng vì sắp được sum hợp gia đình nhưng em không dám về nhà em sợ em sẽ không đủ bình tĩnh để chạy xe về tới nhà đâu, rồi ba mẹ em biết sẽ như thế nào, hàng xóm, dòng họ em sẽ thất vọng và có còn chấp nhận 1 đứa đầy tội lỗi và cũng là gánh nặng cho xã hội nữa. Em làm sao? Em còn mạnh mẽ để vượt qua hay em sẽ gục ngã bây giờ. Có lúc em nghĩ đến cái chết đối với em lúc này sẽ là sự ra đi thanh thản nhất, nhưng không em còn có gia đình, em chưa đền được món nợ hiếu nghĩa này nếu em chết đi thì tội lỗi của em còn nhiều hơn nữa, ông trời sẽ trách phạt em nặng hơn nữa chứ không đơn giản chết là hết đâu. Những ngày này em chỉ biết đi chùa để nương tựa vào đức Phật và lên diễn đàn để tâm sự với anh chị trên này vì chỉ có thể em mới trãi lòng mình ra và bình tâm suy nghĩ hơn.
Một tuần đã đến em chạy thật nhanh để đi lấy kết quả, ôi không em chỉ dám đứng ngoài cổng và không dám vào trong phòng lấy kết quả, em hỏi nếu mình nhận kết quả là bị nhiễm HIV vào lúc này mình còn đứng nổi nữa được không, em đứng ngoài cổng lặng em suốt 2h đồng hồ mặc trời nắng như lửa đốt. Từ xa em thấy bóng dáng của cô tham vấn làm xét nghiệm cho em bước lại gần em và nắm lấy tay em dẫn vào bên trong phòng vì trời sắp mưa ( thời tiết cũng thất thường), cô đưa tờ giấy và nói: hãy sống tốt để bản thân sống có giá trị hơn em nhé, em không nhiễm H. Em cầm tờ kết quả mà nước mắt tuôn dài và ôm cô tham vấn khóc như một đứa trẻ. Ôi lần đầu trong đời em biết may mắn và hạnh phúc tột độ là như thế nào. Em may mắn hơn hàng nghìn người vì ông trời đã thật sự cho em tái sinh.
Hôm đó, em chạy xe một mạch về nhà và khóc suốt trên đường đi vì quá vui sướng, vì đến nhà em đã ôm mẹ thật chặt và nói con yêu mẹ và quãng đời còn lại của con sẽ là ba mẹ. Mẹ tưởng em về nhà nịn nhưng mẹ đâu biết con vui như thế nào đâu. Về nhà xong em định lên diễn đàn cảm ơn anh chị trên diễn đàn để cho em điểm tựa tinh thần quá lớn, nếu không có diễn đàn chắc em đã tìm đến cái chết, nhưng xui là em lại thấy các bài đăng là kết quả chính xác ở tuần thứ 12 mà em ngồi nhớ lại thời điểm mình đi làm xét nghiệm là bao lâu? không tài nào nhớ được, nên đem lịch ra tính tới tính lui, xong rút ra khoảng 8 tuần thôi. Xong em sắp chết đứng lặng người vì lo sợ sắp diễn ra, vui chưa được bao lâu thì em lại sống trong nỗi sợ hãi tiếp tục vì em nghi ngờ mình chưa đủ 12 tuần thì kq có thể khác đi chăng? Em đợi đủ 12 tuần đi làm cái xét nghiệm nữa, rồi các xét nghiệm tiếp theo là tháng thứ 4, tháng thứ 6. Và cuối cùng em đã may mắn leo lên được từ vực thẳm của tội lỗi.
Em kể câu chuyện của mình ra vì thật sự trong thâm tâm em đã hối hận rất nhiều,mình sống sai lầm sẽ tự chuốc lấy những cái khổ ở đời, em biết không phải ai cũng may mắn được như em, có nhiều người thiếu may mắn và phải đang sống với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Em may mắn được tái sinh lần này em đã ghi nhớ mãi trong lòng phải trân trọng và sống thật tốt, báo hiếu cha mẹ, sống và đóng góp cho xã hội này những điều tốt đẹp nhất.
Cuối lời em xin cảm ơn anh chị diễn đàn đã cho em cũng như những người nhiễm HIV một mái nhà - mà chỉ có ở đó mọi người cùng nương tựa nhau vượt qua nỗi khổ ở đời, cảm ơn cuộc đời đã cho em ánh sáng để tiếp tục những ước mơ và cơ hội cống hiến. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để còn lo lắng cho ngôi nhà chung này, cầu chúc những người nhiễm HIV sẽ đầy đủ sức khỏe và vững tin vào một ngày mai tươi sáng và lạc quan, những người đang sống trụy lạc thì hãy suy nghĩ và dừng lại khi chưa quá muộn. Xin hãy tin em, em sẽ sống thật hữu ích và đem hết sức lực mà ông trời đã ban tặng lại để làm đẹp cho đời.
Nếu có bất kì tổ chức nào có những buổi tuyên truyền thì em xin được tiên phong đứng trước mọi người và đem câu chuyện của mình để chia sẽ với mọi người với hi vọng thức tĩnh được ai đó sống tốt và có trách nhiệm hơn!
" Đừng để cuộc sống của mình trải qua hai từ giá như"
Thân ái!

Chúc mừng bạn đãvượt qua được nỗi sợ hãi.

niemtin1994
10-10-2016, 13:03
Thân gửi ACE diễn đàn!
Thân gửi tất cả những ACE có dòng máu quý tộc!

Hôm nay, em mới tỉnh dậy sau những tháng ngày đen tối và đã đủ can đảm để viết những dòng tâm sự này để chia sẽ với tất cả mọi người.
Ngày lễ 2/9 sắp đến cũng là sinh nhật 24 tuổi của em, có thể nói em đã có 23 cái sinh nhật thật ý nghĩa và hạnh phúc rồi nhỉ. Nhưng sẽ không bao giờ sinh nhật lần thứ 24 này của em lại có ý nghĩa lớn và in đậm trong cả quãng đời còn lại của em như thế.Em sinh ra trong một gia đình không khá giả gì mấy nhưng em được ba mẹ yêu thương và lo cho ăn học tử tế vì thế từ nhỏ em là đứa con rất ngoan ngoãn và học rất giỏi, có thể nói em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho ba mẹ phải phiền lòng hết, không chỉ thế hai bên nội ngoại của em và hàng xóm gần nhà em ai cũng khen em ngoan hiền và hết lòng yêu quý. Khi em đậu thủ khoa Đại học ở một trường danh tiếng ba mẹ và cả dòng họ em ai cũng hãnh diện về em và dù cực khổ như thế nào ba mẹ em cũng quyết tâm cho em học đại học vì đó là ước mơ của em. Rồi em cũng khăn gối lên đường nhập học và tự hứa dù xa ba mẹ nhưng mình cũng sẽ là đứa con ngoan mãi mãi trong lòng họ. Không phụ kì vọng đó, em lên đại học và tiếp xúc với môi trường học mới em vẫn là một sinh viên ưu tú và nổi bậc nhất lớp, không thua kém bất kì ai. Mỗi học kì em đều giành học bổng để trang trải phụ ba mẹ một phần chi phí. Ngoài ra, dù nhà có khó khăn nhưng mẹ em không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì và thua kém bất cứ ai. Đúng, quả thật mẹ sinh em ra nhằm một vì sao sáng, trong mắt mọi người em là một sinh viên học giỏi, viết chữ đẹp, con nhà giàu và vẻ ngoài ai cũng mơ ước. Em không nói ngoa đâu nhưng đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho em. Quãng thời gian đại học có thể nói là quãng thời gian mà em xa gia đình được tự do khám phá thế giới muôn màu xung quanh em mà không còn được nghe những lời chỉ dạy của ba mẹ nữa nên em đã say mê những cái mới lạ và cám dỗ mình mà chưa bao giờ mình biết nó sẽ là vực sâu và sẽ chôn hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Em đã ra trường hơn được một năm nay đây là khoảng thời gian em bất đầu có công việc ổn định và có thể kiếm tiền báo hiếu lại ba mẹ, nhưng nói thật em chưa làm được gì cho ba mẹ em hết. Khi mới ra trường bằng vẻ ngoài và sự thông minh nhanh nhẹn cũng như tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc em đã vào làm cho một công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam, bên cạnh đó em còn làm công tác viên MC cho đài một đài truyền hình và cũng là người mẫu cho các shop thời trang, vì thế em kiếm được cũng khá nhiều tiền. Nhưng em cũng bắt đầu đầu tư cho vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn và cũng đầu tư hơn cho việc chơi bời. Có thể nói đây là khoảng thời gian em ít nhớ đến ba mẹ nhất chứ khi đi họ đại học ngày nào mà em chẳng khóc kêu mẹ ơi, chắc bởi vì những cái cám dỗ đã làm quên đi mất điều quý giá quan trọng với mình nhất là gì. Ai cũng có thể dễ dàng dâng hiến và ngã lòng với em, thậm chí có nhũng người chỉ gặp có một lần gặp mặt vì thế lúc đó em ngông cuồng lắm ạ và chính điều đó đã làm em hối hận và đau đớn vô cùng cho những sai lầm của mình. Khi những người đã tiếp xúc với em có một người đã nhiễm HIV và báo em đi xét nghiệm. Lúc đầu em còn nghĩ người đó nói chơi (nhưng em cũng cầu mong là người đó nói chơi vì em cũng không biết phải đối diện như thế nào) và em nghĩ rằng chắc vì em không yêu người đó nên chắc nói vậy cũng là một cách trả thù về tinh thần cho em, nhưng sau một vài ngày nói chuyện và em cảm nhận rằng sự việc không còn là câu chuyện đùa nữa mà là sư thật.
Em hoang mang và lo lắng tột độ, nỗi sợ hãi đã lắp đầy sự thông minh hằng ngày của em rồi, trước giờ em chỉ biết được HIV qua những câu nói trên báo, truyền miệng chứ chưa bao giờ tìm hiểu về nó kĩ như thế nào, em bắt đầu lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Ôi trời ơi những triệu chứng trên mạng ghi 10 cái hầu như em có đủ 9 cái, bên cạnh đó em có tiếp xúc với người nhiễm HIV nữa thử hỏi lúc đó em còn đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống này nữa không? Mọi thứ đã sụp đổ và những gì tốt đẹp nhất em từng có dần biến mất đi. Sau đó, em lục tung các trang mạng lên về cách phát hiện bệnh chính xác và điều trị như thế nào và để đối mặt với nó, em đã tìm được diễn dàn này và các anh chị đã khuyên em đi xét nghiệm để rõ ràng trắng đen, nghe lời anh chị em chuẩn bị tinh thần đi xét nghiệm. Mà nào giờ em có biết xét nghiệm ở đâu đâu, em nghĩ có bệnh viện mới xét nghiệm thôi nên cũng vào đăng kí. Khi lễ tân hỏi em cần khám bệnh gì em ngập ngừng không dám nói và hỗ thẹn cho bản thân không thốt nên lời nên không trả lời mà bỏ chạy về luôn. Về đến nhà một hai ngày sau em quyết tâm đi xét nghiệm lại vì còn gì đâu mà sợ nữa nhưng sự thật là em không còn chịu đựng được sự khổ sở và lo nghĩ nữa nên em muốn rõ ràng mọi thứ dù có ra sao em cũng phải chịu cho những sai lầm của mình. Vâỵ là hôm sau em đi xét nghiện bằng sự can đảm thật sự, sau khi bác sĩ hỏi các câu hỏi thì lấy máu em đi xét nghiệm, ôi trời ạ em ngồi hoài để lấy kết quả nhưng xét nghiệm cái này người ta hẹn 1 tuần sau mới có kết quả, nhiều khi em thấy mình ngu như chưa bao giờ được ngu luôn.
Anh chị ạ 7 ngày có thể đi qua nhanh khi mình đi làm hay dành thời gian cho việc gì đó, nhưng đối với em 7 ngày đó là khoảng thời gian đen tối và sợ hãi nhất mà em đã đối diện nó, chỉ có những người trong hoàn cảnh như vậy mới biết được cảm giác sợ hãi kinh hoàng đó như thế nào. Bao nhiêu ước mơ hoài bão cho tương lai, những dự định lo cho ba mẹ đã không còn nữa. Trong giây phút đó em rất muốn chạy thật nhanh về bên cạnh mẹ mà quỳ xuống nói lời xin lỗi muộn màng với mẹ vì con đã làm cho mẹ phải khổ vì con rồi. Lúc đó ngay dịp lễ em được nghĩ nếu thường lệ em sẽ mua đồ ăn và tình tang chạy về nhà trong sự vui sướng vì sắp được sum hợp gia đình nhưng em không dám về nhà em sợ em sẽ không đủ bình tĩnh để chạy xe về tới nhà đâu, rồi ba mẹ em biết sẽ như thế nào, hàng xóm, dòng họ em sẽ thất vọng và có còn chấp nhận 1 đứa đầy tội lỗi và cũng là gánh nặng cho xã hội nữa. Em làm sao? Em còn mạnh mẽ để vượt qua hay em sẽ gục ngã bây giờ. Có lúc em nghĩ đến cái chết đối với em lúc này sẽ là sự ra đi thanh thản nhất, nhưng không em còn có gia đình, em chưa đền được món nợ hiếu nghĩa này nếu em chết đi thì tội lỗi của em còn nhiều hơn nữa, ông trời sẽ trách phạt em nặng hơn nữa chứ không đơn giản chết là hết đâu. Những ngày này em chỉ biết đi chùa để nương tựa vào đức Phật và lên diễn đàn để tâm sự với anh chị trên này vì chỉ có thể em mới trãi lòng mình ra và bình tâm suy nghĩ hơn.
Một tuần đã đến em chạy thật nhanh để đi lấy kết quả, ôi không em chỉ dám đứng ngoài cổng và không dám vào trong phòng lấy kết quả, em hỏi nếu mình nhận kết quả là bị nhiễm HIV vào lúc này mình còn đứng nổi nữa được không, em đứng ngoài cổng lặng em suốt 2h đồng hồ mặc trời nắng như lửa đốt. Từ xa em thấy bóng dáng của cô tham vấn làm xét nghiệm cho em bước lại gần em và nắm lấy tay em dẫn vào bên trong phòng vì trời sắp mưa ( thời tiết cũng thất thường), cô đưa tờ giấy và nói: hãy sống tốt để bản thân sống có giá trị hơn em nhé, em không nhiễm H. Em cầm tờ kết quả mà nước mắt tuôn dài và ôm cô tham vấn khóc như một đứa trẻ. Ôi lần đầu trong đời em biết may mắn và hạnh phúc tột độ là như thế nào. Em may mắn hơn hàng nghìn người vì ông trời đã thật sự cho em tái sinh.
Hôm đó, em chạy xe một mạch về nhà và khóc suốt trên đường đi vì quá vui sướng, vì đến nhà em đã ôm mẹ thật chặt và nói con yêu mẹ và quãng đời còn lại của con sẽ là ba mẹ. Mẹ tưởng em về nhà nịn nhưng mẹ đâu biết con vui như thế nào đâu. Về nhà xong em định lên diễn đàn cảm ơn anh chị trên diễn đàn để cho em điểm tựa tinh thần quá lớn, nếu không có diễn đàn chắc em đã tìm đến cái chết, nhưng xui là em lại thấy các bài đăng là kết quả chính xác ở tuần thứ 12 mà em ngồi nhớ lại thời điểm mình đi làm xét nghiệm là bao lâu? không tài nào nhớ được, nên đem lịch ra tính tới tính lui, xong rút ra khoảng 8 tuần thôi. Xong em sắp chết đứng lặng người vì lo sợ sắp diễn ra, vui chưa được bao lâu thì em lại sống trong nỗi sợ hãi tiếp tục vì em nghi ngờ mình chưa đủ 12 tuần thì kq có thể khác đi chăng? Em đợi đủ 12 tuần đi làm cái xét nghiệm nữa, rồi các xét nghiệm tiếp theo là tháng thứ 4, tháng thứ 6. Và cuối cùng em đã may mắn leo lên được từ vực thẳm của tội lỗi.
Em kể câu chuyện của mình ra vì thật sự trong thâm tâm em đã hối hận rất nhiều,mình sống sai lầm sẽ tự chuốc lấy những cái khổ ở đời, em biết không phải ai cũng may mắn được như em, có nhiều người thiếu may mắn và phải đang sống với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Em may mắn được tái sinh lần này em đã ghi nhớ mãi trong lòng phải trân trọng và sống thật tốt, báo hiếu cha mẹ, sống và đóng góp cho xã hội này những điều tốt đẹp nhất.
Cuối lời em xin cảm ơn anh chị diễn đàn đã cho em cũng như những người nhiễm HIV một mái nhà - mà chỉ có ở đó mọi người cùng nương tựa nhau vượt qua nỗi khổ ở đời, cảm ơn cuộc đời đã cho em ánh sáng để tiếp tục những ước mơ và cơ hội cống hiến. Chúc anh chị nhiều sức khỏe để còn lo lắng cho ngôi nhà chung này, cầu chúc những người nhiễm HIV sẽ đầy đủ sức khỏe và vững tin vào một ngày mai tươi sáng và lạc quan, những người đang sống trụy lạc thì hãy suy nghĩ và dừng lại khi chưa quá muộn. Xin hãy tin em, em sẽ sống thật hữu ích và đem hết sức lực mà ông trời đã ban tặng lại để làm đẹp cho đời.
Nếu có bất kì tổ chức nào có những buổi tuyên truyền thì em xin được tiên phong đứng trước mọi người và đem câu chuyện của mình để chia sẽ với mọi người với hi vọng thức tĩnh được ai đó sống tốt và có trách nhiệm hơn!
" Đừng để cuộc sống của mình trải qua hai từ giá như"
Thân ái!
Mình chia sẻ với bạn điều này...mình cũng đang sắp tiến về đích rồi...2 tuần nữa là cũng 6 tháng...chúc mừng bạn.

Chuatoigia1989
15-11-2016, 13:21
Chúc mừng bạn mình cũng sắp tới đích rồi . Mình at ở 3 tuần combo 7 tuần test nhanb và 13 tuần test nhanh . Mình đang đợi cái combo ở tuần 14 có kết quả đây . Bqt nói ko đỗi nhưng mình vẫn còn lo sợ .

nụ cười mới
15-11-2016, 13:43
Chúc mừng bạn....