PDA

View Full Version : HIV - Tôi Tự Mình Nhận Lấy



batdauvaketthuc
22-09-2016, 07:01
Chào anh chị em, đã lâu không trở về với diễn đàn, hôm nay buồn nên viết ở đây để giải tỏa.
"Lưu ý: Đây là bài viết cảm xúc cá nhân, không đại diện, không định nghĩa, không ngầm hàm ý bao gồm một ai khác, bạn đồng ý để lại cmt, bạn thích thì like, không thì thôi xem như bài viết chưa từng tồn tại"
29 tuổi là tuổi tôi vừa bước sang, cũng chẳng già, cũng chẳng trẻ đủ để hiểu chút về cuộc đời. Tôi là 1 người thông minh, tôi không tự huyễn nhưng tôi biết điều đó. Công việc hiện giờ chưa hẳn tốt nhưng cũng tạm ổn.
Tôi đã bị HIV đoán chừng 5 năm, vẫn sống sau 1 cơn bạo bệnh nằm liệt giường 6 tháng tưởng đã ra đi. Ngoại hình tôi không đẹp có thể nói là xấu, nhưng tôi là 1 người nghiện sex và khả năng trên giường của tôi rất ổn, à quên mất, tôi đồng tính.
Ngày đó nếu tôi ở quê không lên Sài Gòn, chấp nhận học thêm năm cuối ở Đà Nẵng thì có lẽ tôi đã không ntn. Đang là sinh viên năm 3 kinh tế, ham cá độ đá banh (ngày đó vẫn chưa biết sex đâu, toàn yêu đơn phương mấy bạn trai đẹp trong trường thôi) không đam mê số đề tôi đã không ôm nợ, đã không phải bỏ biệt xứ miền tây nguyên nắng gió vào sài gòn. Vào đây rồi làm đủ thử nghề, nhưng với khả năng từ từ leo lên. Nhưng đêm tôi tròn 22 tuổi, tôi mất đời trai, vâng thật đấy không đùa đâu, những lần trước toàn hẹn hò rồi sex kiểu ôm ấp thôi, lần đầu tiên nằm dưới cha mẹ ơi sau 1 tuần đi không được, nhưng chẳng hiểu sao lại nghiện cái trò này mất rồi. Thế là thành nằm dưới luôn =]]
Tôi sex hầu như hàng tuần khoảng thời gian ấy, đều đặn 3 lần/ tuần. Đồng tính dễ tìm lắm, trên mạng rất nhiều chatbox như vietfun, traixitin, traitimban, daugau... để mà tìm partner, nếu không tin các bạn cứ vào đó, tha hồ tìm khoe thân, chat sex đầy rẫy ra, tha hồ tìm kiếm, đó là chưa kể đến mấy cái app dành cho gay như gird, jackd... tìm thấy hợp thì hẹn đi nhà nghỉ thế thôi. Nhưng bên ngoài tôi vẫn bình thường, 1 đứa dễ gần hiền cười hay nói, chẳng ai nghĩ tôi nghiện sex như vậy cả :))
Rồi năm tôi 24, gặp 1 người bạn, tôi mới biết đến 1 thế giới mới hơn đó là saunna, ôi thôi thì còn hơn cả trên mạng, vào đó thì đủ trò, khoe thân sờ mó sex tại chỗ đầy đủ, có người còn bạo gan trước bao con mắt đổ dồn cũng cứ sex cái đã :)). Còn trẻ còn khỏe còn nhu cầu và không đủ bản lĩnh vượt qua bản ngã, tôi đã nghiện môi trường ấy.
Là người thông minh, tôi vẫn dùng biện pháp bảo vệ, vẫn search wiki hàng ngày về các phương pháp, tỉ lệ dính... nhưng đôi khi (chỉ vài lần đôi khi) tôi không dùng vì partner quá hot, đúng guu của mình thế nên tặc lưỡi cho qua.
Và cái gì đến nó cũng phải đến. Cứ 6 tháng 1 lần định kì tôi vác thây lên kiểm tra. Rồi đón nhận hung tin. lúc nhận tôi cũng cảm thấy bình thường vì lúc trước giai đoạn stress sợ dính trải qua nhiều quá thành nhàm rồi. Tôi âm thầm chịu đựng. Và biết rằng nên tữ bớt cái trò tìm trai ấy đi :))
Nhưng chỉ được 3 năm, tôi dính bạo bệnh vì chuyển ra hà nội công tác 1 năm không chịu được sốc thời tiết, lúc đó thì vỡ lở, cái tôi giấu gia đình nhiều nhất là đồng tính + hiv bị phanh phui toàn bộ. Nhưng tôi rất may mắn là gia đình yêu thương mình, vẫn là tôi trong mắt họ, trong sáng và không vấy bẩn (mặc dù thật đến giờ tôi cũng không nhớ đã lên giường với bao nhiêu trai rồi). Và tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, vẫn thầm cảm ơn ông trời về điều đó. Tôi có rất nhiều người yêu mình (yêu theo nghĩa tình bạn, chị em, anh em, đồng nghiệp...) họ vẫn yêu thương tôi, vẫn cùng tôi đi chơi, vẫn ăn chung, ngủ chung, vẫn làm việc cùng mà ko kì thị, còn mong tôi hạnh phúc tìm được tình yêu. Ô thế HIV có đáng sợ đâu nhỉ :)) quá ư là vui, trước giờ tôi sao với họ thì giờ họ vẫn thế, chả có gì khác cả, anh chị em không biết đâu ngày tôi bị bệnh cả nước biết, Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An anh em bạn bè về quê thăm tôi nằm giường bệnh, ai cũng nghĩ tôi không qua khỏi, nhưng khi tôi qua khỏi ai cũng mừng, thấy mấy anh chị nằm cùng không ai đến thăm, có anh nằm cạnh giường thấy vậy nói, em thật quá may mắn, anh chị bị rồi chẳng dám nói với ai vì sợ kì thị, còn em lại được tất cả mọi người đón nhận, được như em 1 ngày anh chết cũng cam lòng, nói sao thấy mắt cay cay.
Tất nhiên mẹ tôi buồn lắm vì ba mất sớm chỉ có 2 mẹ con, mẹ muốn có cháu lắm chứ, nhưng khổ thằng con đồng tính rồi, đã vậy còn bị si đa, khổ thân bà quá :( nhưng lúc nào gặp bà cũng chỉ nói: uống thuốc đều nhé, giữ sức khỏe, ăn nhiều lên... sao nhoi nhói trong tim, ngày nằm bệnh bà chăm mình còn hơn trong trứng, đúng là ở với mẹ từ 45kg sau 6 tháng bà chăm lên thành 62kg như con lợn sữa. Lúc nào cũng là mẹ yêu ta nhất, bà chẳng ngại bẩn, nói chứ anh chị sẽ biết khi nằm liệt giường, không tắm rửa được ho sù sụ, bà đổ cả chất thải cho con, bà tắm cho thằng con 27 tuổi đầu cứ như năm nó còn nằm trong vòng tay mẹ (nói không phải chứ mình khỏa thân trước mặt mẹ chẳng ngại gì nhưng cũng cảm giác tủi cho bà), đưa nó đi khám các khoa trong bệnh viện theo yêu cầu, bỏ mặc tất cả ánh mắt kì thị của bác sĩ (bác sĩ cũng có nhiều loại lắm, ai làm khoa nhiệt đới thì họ hiểu, chứ mấy ông làm kĩ thuật viên CT, M-Ray thì toàn kì thị thôi)... bà làm mọi thứ vì con.
Rồi khỏi bệnh, lại đi làm lại vào sài gòn, vốn dĩ tôi không thích ở nhà mẹ nuôi, thích tự làm tự tiêu tiền cảm giác thoải mái hơn, bà tôn trọng vì tôi đã quyết thì có trời cản được. Chỉ lẳng lặng nhìn, thật may là 2-9 tôi về bà nói đã tìm được 1 người thích hợp, có thể cuối năm làm mâm cơm ra mắt, tôi mừng hơn bắt được vàng. Chắc có mỗi tôi không ích kỉ khi thấy mẹ lấy chồng khác, vì tôi hiểu rằng, bà cần có 1 người bạn cuối đời, cần có ai đó nương tựa, Bác ấy cũng biết rằng tôi có HIV nhưng vẫn quý và thương mẹ tôi nhiều. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì điều này.
Lan man nhiều quá, quay lại vấn đề HIV hay si đa quần què gì đó: Tôi BỊ LÀ DO TÔI, do tôi ham sex, lúc đó chỉ cần chịch thôi chẳng cần yêu đâu là khoái rồi nên dính, đơn giản thế thôi, còn dính ở đâu tôi cũng không biết :)) (nhiều quá thể đếm sao hết) đến giờ thì không được hối hận hay không được nếu như, không có nếu như chỉ có mình vượt qua được chính bản thân mình hay không thôi.
Vậy nên dù tỉ lệ dính HIV khi quan hệ với người đã bị tỉ lệ rất nhỏ (không tin bạn search wiki là biết à, tỉ lệ là 30-100/10.000 lần tiếp xúc) nhưng có là vẫn dính, và đã dính rồi thì cứ an tâm mà hưởng thụ, đừng để nó lây lan, không chết ngay được đâu, còn lâu lắm. Cứ làm điều mình thích, tìm người yêu cũng được nhưng nên thận trọng. Cái mà HIV làm cho chúng ta sợ không phải là chết, mà là cảm giác sợ lây cho người mình yêu thương, làm cho mình tự thu mình lại và rời xa họ. Đừng vì điều đó mà làm người yêu thương ta đau khổ.
Vài dòng tâm sự, chúc anh chị em mạnh khỏe, bình an!

Ngân Giang
22-09-2016, 07:48
Chào anh chị em, đã lâu không trở về với diễn đàn, hôm nay buồn nên viết ở đây để giải tỏa.
"Lưu ý: Đây là bài viết cảm xúc cá nhân, không đại diện, không định nghĩa, không ngầm hàm ý bao gồm một ai khác, bạn đồng ý để lại cmt, bạn thích thì like, không thì thôi xem như bài viết chưa từng tồn tại"
29 tuổi là tuổi tôi vừa bước sang, cũng chẳng già, cũng chẳng trẻ đủ để hiểu chút về cuộc đời. Tôi là 1 người thông minh, tôi không tự huyễn nhưng tôi biết điều đó. Công việc hiện giờ chưa hẳn tốt nhưng cũng tạm ổn.
Tôi đã bị HIV đoán chừng 5 năm, vẫn sống sau 1 cơn bạo bệnh nằm liệt giường 6 tháng tưởng đã ra đi. Ngoại hình tôi không đẹp có thể nói là xấu, nhưng tôi là 1 người nghiện sex và khả năng trên giường của tôi rất ổn, à quên mất, tôi đồng tính.
Ngày đó nếu tôi ở quê không lên Sài Gòn, chấp nhận học thêm năm cuối ở Đà Nẵng thì có lẽ tôi đã không ntn. Đang là sinh viên năm 3 kinh tế, ham cá độ đá banh (ngày đó vẫn chưa biết sex đâu, toàn yêu đơn phương mấy bạn trai đẹp trong trường thôi) không đam mê số đề tôi đã không ôm nợ, đã không phải bỏ biệt xứ miền tây nguyên nắng gió vào sài gòn. Vào đây rồi làm đủ thử nghề, nhưng với khả năng từ từ leo lên. Nhưng đêm tôi tròn 22 tuổi, tôi mất đời trai, vâng thật đấy không đùa đâu, những lần trước toàn hẹn hò rồi sex kiểu ôm ấp thôi, lần đầu tiên nằm dưới cha mẹ ơi sau 1 tuần đi không được, nhưng chẳng hiểu sao lại nghiện cái trò này mất rồi. Thế là thành nằm dưới luôn =]]
Tôi sex hầu như hàng tuần khoảng thời gian ấy, đều đặn 3 lần/ tuần. Đồng tính dễ tìm lắm, trên mạng rất nhiều chatbox như vietfun, traixitin, traitimban, daugau... để mà tìm partner, nếu không tin các bạn cứ vào đó, tha hồ tìm khoe thân, chat sex đầy rẫy ra, tha hồ tìm kiếm, đó là chưa kể đến mấy cái app dành cho gay như gird, jackd... tìm thấy hợp thì hẹn đi nhà nghỉ thế thôi. Nhưng bên ngoài tôi vẫn bình thường, 1 đứa dễ gần hiền cười hay nói, chẳng ai nghĩ tôi nghiện sex như vậy cả :))
Rồi năm tôi 24, gặp 1 người bạn, tôi mới biết đến 1 thế giới mới hơn đó là saunna, ôi thôi thì còn hơn cả trên mạng, vào đó thì đủ trò, khoe thân sờ mó sex tại chỗ đầy đủ, có người còn bạo gan trước bao con mắt đổ dồn cũng cứ sex cái đã :)). Còn trẻ còn khỏe còn nhu cầu và không đủ bản lĩnh vượt qua bản ngã, tôi đã nghiện môi trường ấy.
Là người thông minh, tôi vẫn dùng biện pháp bảo vệ, vẫn search wiki hàng ngày về các phương pháp, tỉ lệ dính... nhưng đôi khi (chỉ vài lần đôi khi) tôi không dùng vì partner quá hot, đúng guu của mình thế nên tặc lưỡi cho qua.
Và cái gì đến nó cũng phải đến. Cứ 6 tháng 1 lần định kì tôi vác thây lên kiểm tra. Rồi đón nhận hung tin. lúc nhận tôi cũng cảm thấy bình thường vì lúc trước giai đoạn stress sợ dính trải qua nhiều quá thành nhàm rồi. Tôi âm thầm chịu đựng. Và biết rằng nên tữ bớt cái trò tìm trai ấy đi :))
Nhưng chỉ được 3 năm, tôi dính bạo bệnh vì chuyển ra hà nội công tác 1 năm không chịu được sốc thời tiết, lúc đó thì vỡ lở, cái tôi giấu gia đình nhiều nhất là đồng tính + hiv bị phanh phui toàn bộ. Nhưng tôi rất may mắn là gia đình yêu thương mình, vẫn là tôi trong mắt họ, trong sáng và không vấy bẩn (mặc dù thật đến giờ tôi cũng không nhớ đã lên giường với bao nhiêu trai rồi). Và tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, vẫn thầm cảm ơn ông trời về điều đó. Tôi có rất nhiều người yêu mình (yêu theo nghĩa tình bạn, chị em, anh em, đồng nghiệp...) họ vẫn yêu thương tôi, vẫn cùng tôi đi chơi, vẫn ăn chung, ngủ chung, vẫn làm việc cùng mà ko kì thị, còn mong tôi hạnh phúc tìm được tình yêu. Ô thế HIV có đáng sợ đâu nhỉ :)) quá ư là vui, trước giờ tôi sao với họ thì giờ họ vẫn thế, chả có gì khác cả, anh chị em không biết đâu ngày tôi bị bệnh cả nước biết, Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An anh em bạn bè về quê thăm tôi nằm giường bệnh, ai cũng nghĩ tôi không qua khỏi, nhưng khi tôi qua khỏi ai cũng mừng, thấy mấy anh chị nằm cùng không ai đến thăm, có anh nằm cạnh giường thấy vậy nói, em thật quá may mắn, anh chị bị rồi chẳng dám nói với ai vì sợ kì thị, còn em lại được tất cả mọi người đón nhận, được như em 1 ngày anh chết cũng cam lòng, nói sao thấy mắt cay cay.
Tất nhiên mẹ tôi buồn lắm vì ba mất sớm chỉ có 2 mẹ con, mẹ muốn có cháu lắm chứ, nhưng khổ thằng con đồng tính rồi, đã vậy còn bị si đa, khổ thân bà quá :( nhưng lúc nào gặp bà cũng chỉ nói: uống thuốc đều nhé, giữ sức khỏe, ăn nhiều lên... sao nhoi nhói trong tim, ngày nằm bệnh bà chăm mình còn hơn trong trứng, đúng là ở với mẹ từ 45kg sau 6 tháng bà chăm lên thành 62kg như con lợn sữa. Lúc nào cũng là mẹ yêu ta nhất, bà chẳng ngại bẩn, nói chứ anh chị sẽ biết khi nằm liệt giường, không tắm rửa được ho sù sụ, bà đổ cả chất thải cho con, bà tắm cho thằng con 27 tuổi đầu cứ như năm nó còn nằm trong vòng tay mẹ (nói không phải chứ mình khỏa thân trước mặt mẹ chẳng ngại gì nhưng cũng cảm giác tủi cho bà), đưa nó đi khám các khoa trong bệnh viện theo yêu cầu, bỏ mặc tất cả ánh mắt kì thị của bác sĩ (bác sĩ cũng có nhiều loại lắm, ai làm khoa nhiệt đới thì họ hiểu, chứ mấy ông làm kĩ thuật viên CT, M-Ray thì toàn kì thị thôi)... bà làm mọi thứ vì con.
Rồi khỏi bệnh, lại đi làm lại vào sài gòn, vốn dĩ tôi không thích ở nhà mẹ nuôi, thích tự làm tự tiêu tiền cảm giác thoải mái hơn, bà tôn trọng vì tôi đã quyết thì có trời cản được. Chỉ lẳng lặng nhìn, thật may là 2-9 tôi về bà nói đã tìm được 1 người thích hợp, có thể cuối năm làm mâm cơm ra mắt, tôi mừng hơn bắt được vàng. Chắc có mỗi tôi không ích kỉ khi thấy mẹ lấy chồng khác, vì tôi hiểu rằng, bà cần có 1 người bạn cuối đời, cần có ai đó nương tựa, Bác ấy cũng biết rằng tôi có HIV nhưng vẫn quý và thương mẹ tôi nhiều. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì điều này.
Lan man nhiều quá, quay lại vấn đề HIV hay si đa quần què gì đó: Tôi BỊ LÀ DO TÔI, do tôi ham sex, lúc đó chỉ cần chịch thôi chẳng cần yêu đâu là khoái rồi nên dính, đơn giản thế thôi, còn dính ở đâu tôi cũng không biết :)) (nhiều quá thể đếm sao hết) đến giờ thì không được hối hận hay không được nếu như, không có nếu như chỉ có mình vượt qua được chính bản thân mình hay không thôi.
Vậy nên dù tỉ lệ dính HIV khi quan hệ với người đã bị tỉ lệ rất nhỏ (không tin bạn search wiki là biết à, tỉ lệ là 30-100/10.000 lần tiếp xúc) nhưng có là vẫn dính, và đã dính rồi thì cứ an tâm mà hưởng thụ, đừng để nó lây lan, không chết ngay được đâu, còn lâu lắm. Cứ làm điều mình thích, tìm người yêu cũng được nhưng nên thận trọng. Cái mà HIV làm cho chúng ta sợ không phải là chết, mà là cảm giác sợ lây cho người mình yêu thương, làm cho mình tự thu mình lại và rời xa họ. Đừng vì điều đó mà làm người yêu thương ta đau khổ.
Vài dòng tâm sự, chúc anh chị em mạnh khỏe, bình an!
Ngân Giang chúc bạn mạnh khỏe . Xem bài viết thấy hay lắm . Thương mẹ bạn lắm . Tình mẫu tử có ai đông đếm được .

Maymanqn
22-09-2016, 07:48
Chúc a luôn mạnh khỏe. Mong mọi điều tốt đẹp đến với a.

batdauvaketthuc
22-09-2016, 09:14
Ngân Giang chúc bạn mạnh khỏe . Xem bài viết thấy hay lắm . Thương mẹ bạn lắm . Tình mẫu tử có ai đông đếm được .
Cảm ơn Chị, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta <3

vanvu1987
22-09-2016, 12:16
bài viết hay quá ý nghĩa, ai mà buồn nản đọc thì cũng thấy đỡ nhiều cảm ơn bạn

Hientai
22-09-2016, 16:11
Anh chúc em có nhiều sức khoẻ
a cũng sợ đến 1 ngày nằm trên gường bệnh quá mà giờ do mình tự tạo ra nên ko muốn cũng phải muốn
gio trong đầu óc a rất ngại tiếp xúc với mọi người
huhhu :( sợ lay cho họ wwa :(

kenken111
22-09-2016, 16:31
Chào anh chị em, đã lâu không trở về với diễn đàn, hôm nay buồn nên viết ở đây để giải tỏa.
"Lưu ý: Đây là bài viết cảm xúc cá nhân, không đại diện, không định nghĩa, không ngầm hàm ý bao gồm một ai khác, bạn đồng ý để lại cmt, bạn thích thì like, không thì thôi xem như bài viết chưa từng tồn tại"
29 tuổi là tuổi tôi vừa bước sang, cũng chẳng già, cũng chẳng trẻ đủ để hiểu chút về cuộc đời. Tôi là 1 người thông minh, tôi không tự huyễn nhưng tôi biết điều đó. Công việc hiện giờ chưa hẳn tốt nhưng cũng tạm ổn.
Tôi đã bị HIV đoán chừng 5 năm, vẫn sống sau 1 cơn bạo bệnh nằm liệt giường 6 tháng tưởng đã ra đi. Ngoại hình tôi không đẹp có thể nói là xấu, nhưng tôi là 1 người nghiện sex và khả năng trên giường của tôi rất ổn, à quên mất, tôi đồng tính.
Ngày đó nếu tôi ở quê không lên Sài Gòn, chấp nhận học thêm năm cuối ở Đà Nẵng thì có lẽ tôi đã không ntn. Đang là sinh viên năm 3 kinh tế, ham cá độ đá banh (ngày đó vẫn chưa biết sex đâu, toàn yêu đơn phương mấy bạn trai đẹp trong trường thôi) không đam mê số đề tôi đã không ôm nợ, đã không phải bỏ biệt xứ miền tây nguyên nắng gió vào sài gòn. Vào đây rồi làm đủ thử nghề, nhưng với khả năng từ từ leo lên. Nhưng đêm tôi tròn 22 tuổi, tôi mất đời trai, vâng thật đấy không đùa đâu, những lần trước toàn hẹn hò rồi sex kiểu ôm ấp thôi, lần đầu tiên nằm dưới cha mẹ ơi sau 1 tuần đi không được, nhưng chẳng hiểu sao lại nghiện cái trò này mất rồi. Thế là thành nằm dưới luôn =]]
Tôi sex hầu như hàng tuần khoảng thời gian ấy, đều đặn 3 lần/ tuần. Đồng tính dễ tìm lắm, trên mạng rất nhiều chatbox như vietfun, traixitin, traitimban, daugau... để mà tìm partner, nếu không tin các bạn cứ vào đó, tha hồ tìm khoe thân, chat sex đầy rẫy ra, tha hồ tìm kiếm, đó là chưa kể đến mấy cái app dành cho gay như gird, jackd... tìm thấy hợp thì hẹn đi nhà nghỉ thế thôi. Nhưng bên ngoài tôi vẫn bình thường, 1 đứa dễ gần hiền cười hay nói, chẳng ai nghĩ tôi nghiện sex như vậy cả :))
Rồi năm tôi 24, gặp 1 người bạn, tôi mới biết đến 1 thế giới mới hơn đó là saunna, ôi thôi thì còn hơn cả trên mạng, vào đó thì đủ trò, khoe thân sờ mó sex tại chỗ đầy đủ, có người còn bạo gan trước bao con mắt đổ dồn cũng cứ sex cái đã :)). Còn trẻ còn khỏe còn nhu cầu và không đủ bản lĩnh vượt qua bản ngã, tôi đã nghiện môi trường ấy.
Là người thông minh, tôi vẫn dùng biện pháp bảo vệ, vẫn search wiki hàng ngày về các phương pháp, tỉ lệ dính... nhưng đôi khi (chỉ vài lần đôi khi) tôi không dùng vì partner quá hot, đúng guu của mình thế nên tặc lưỡi cho qua.
Và cái gì đến nó cũng phải đến. Cứ 6 tháng 1 lần định kì tôi vác thây lên kiểm tra. Rồi đón nhận hung tin. lúc nhận tôi cũng cảm thấy bình thường vì lúc trước giai đoạn stress sợ dính trải qua nhiều quá thành nhàm rồi. Tôi âm thầm chịu đựng. Và biết rằng nên tữ bớt cái trò tìm trai ấy đi :))
Nhưng chỉ được 3 năm, tôi dính bạo bệnh vì chuyển ra hà nội công tác 1 năm không chịu được sốc thời tiết, lúc đó thì vỡ lở, cái tôi giấu gia đình nhiều nhất là đồng tính + hiv bị phanh phui toàn bộ. Nhưng tôi rất may mắn là gia đình yêu thương mình, vẫn là tôi trong mắt họ, trong sáng và không vấy bẩn (mặc dù thật đến giờ tôi cũng không nhớ đã lên giường với bao nhiêu trai rồi). Và tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, vẫn thầm cảm ơn ông trời về điều đó. Tôi có rất nhiều người yêu mình (yêu theo nghĩa tình bạn, chị em, anh em, đồng nghiệp...) họ vẫn yêu thương tôi, vẫn cùng tôi đi chơi, vẫn ăn chung, ngủ chung, vẫn làm việc cùng mà ko kì thị, còn mong tôi hạnh phúc tìm được tình yêu. Ô thế HIV có đáng sợ đâu nhỉ :)) quá ư là vui, trước giờ tôi sao với họ thì giờ họ vẫn thế, chả có gì khác cả, anh chị em không biết đâu ngày tôi bị bệnh cả nước biết, Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An anh em bạn bè về quê thăm tôi nằm giường bệnh, ai cũng nghĩ tôi không qua khỏi, nhưng khi tôi qua khỏi ai cũng mừng, thấy mấy anh chị nằm cùng không ai đến thăm, có anh nằm cạnh giường thấy vậy nói, em thật quá may mắn, anh chị bị rồi chẳng dám nói với ai vì sợ kì thị, còn em lại được tất cả mọi người đón nhận, được như em 1 ngày anh chết cũng cam lòng, nói sao thấy mắt cay cay.
Tất nhiên mẹ tôi buồn lắm vì ba mất sớm chỉ có 2 mẹ con, mẹ muốn có cháu lắm chứ, nhưng khổ thằng con đồng tính rồi, đã vậy còn bị si đa, khổ thân bà quá :( nhưng lúc nào gặp bà cũng chỉ nói: uống thuốc đều nhé, giữ sức khỏe, ăn nhiều lên... sao nhoi nhói trong tim, ngày nằm bệnh bà chăm mình còn hơn trong trứng, đúng là ở với mẹ từ 45kg sau 6 tháng bà chăm lên thành 62kg như con lợn sữa. Lúc nào cũng là mẹ yêu ta nhất, bà chẳng ngại bẩn, nói chứ anh chị sẽ biết khi nằm liệt giường, không tắm rửa được ho sù sụ, bà đổ cả chất thải cho con, bà tắm cho thằng con 27 tuổi đầu cứ như năm nó còn nằm trong vòng tay mẹ (nói không phải chứ mình khỏa thân trước mặt mẹ chẳng ngại gì nhưng cũng cảm giác tủi cho bà), đưa nó đi khám các khoa trong bệnh viện theo yêu cầu, bỏ mặc tất cả ánh mắt kì thị của bác sĩ (bác sĩ cũng có nhiều loại lắm, ai làm khoa nhiệt đới thì họ hiểu, chứ mấy ông làm kĩ thuật viên CT, M-Ray thì toàn kì thị thôi)... bà làm mọi thứ vì con.
Rồi khỏi bệnh, lại đi làm lại vào sài gòn, vốn dĩ tôi không thích ở nhà mẹ nuôi, thích tự làm tự tiêu tiền cảm giác thoải mái hơn, bà tôn trọng vì tôi đã quyết thì có trời cản được. Chỉ lẳng lặng nhìn, thật may là 2-9 tôi về bà nói đã tìm được 1 người thích hợp, có thể cuối năm làm mâm cơm ra mắt, tôi mừng hơn bắt được vàng. Chắc có mỗi tôi không ích kỉ khi thấy mẹ lấy chồng khác, vì tôi hiểu rằng, bà cần có 1 người bạn cuối đời, cần có ai đó nương tựa, Bác ấy cũng biết rằng tôi có HIV nhưng vẫn quý và thương mẹ tôi nhiều. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì điều này.
Lan man nhiều quá, quay lại vấn đề HIV hay si đa quần què gì đó: Tôi BỊ LÀ DO TÔI, do tôi ham sex, lúc đó chỉ cần chịch thôi chẳng cần yêu đâu là khoái rồi nên dính, đơn giản thế thôi, còn dính ở đâu tôi cũng không biết :)) (nhiều quá thể đếm sao hết) đến giờ thì không được hối hận hay không được nếu như, không có nếu như chỉ có mình vượt qua được chính bản thân mình hay không thôi.
Vậy nên dù tỉ lệ dính HIV khi quan hệ với người đã bị tỉ lệ rất nhỏ (không tin bạn search wiki là biết à, tỉ lệ là 30-100/10.000 lần tiếp xúc) nhưng có là vẫn dính, và đã dính rồi thì cứ an tâm mà hưởng thụ, đừng để nó lây lan, không chết ngay được đâu, còn lâu lắm. Cứ làm điều mình thích, tìm người yêu cũng được nhưng nên thận trọng. Cái mà HIV làm cho chúng ta sợ không phải là chết, mà là cảm giác sợ lây cho người mình yêu thương, làm cho mình tự thu mình lại và rời xa họ. Đừng vì điều đó mà làm người yêu thương ta đau khổ.
Vài dòng tâm sự, chúc anh chị em mạnh khỏe, bình an!

Đúng là chỉ có tình mẫu tử là thiêng liêng hơn tất cả ... thương và yêu mẹ bạn thế . Chúc bạn vững bước trên con đường tới nhé :)

nụ cười mới
23-09-2016, 09:29
Chúc bạn luôn sống khỏe mạnh

trungxm
23-09-2016, 15:36
Chúc bạn mạnh khỏe để mang lại hạnh phúc cho những người yêu thương mình

10/12/2016
06-01-2017, 21:18
:) !
Gia cảnh và tính cách giống em thật đấy .
Ba cũng mất sớm . Nhà chỉ còn 2 mẹ con .
Em thì cũng nghiện sex :( ...
nhưng mà năm nay mới chỉ có 23t :( ...
Ún thuốc mới chỉ đc 5 ngày , vẫn say lên say xuống :( .

JordanLe
09-01-2017, 09:43
À ừ :) Nhìn chung thì anh đã đặt cái tiêu đề bài viết thật là "chất" và đúng. Về cơ bản trong cuộc sống, dù là ở độ tuổi nào thì cũng không ai học được chữ "Ngờ" mà huống hồ chỉ là tuổi đời 30 :) Quan trọng hơn hết là giờ đây anh đã luôn chấp nhận sự thật và cố gắng sống cho tốt với cuộc sống của mình. Có lẽ biến cố này đã giúp anh biết rõ cuộc sống đáng quý đến mức nào nhỉ?! Vậy đừng suy nghĩ nhiều, hãy sống cho tốt, điều trị cho tốt, cái gì đến nó đến thôi. Là phúc không phải họa mà đã là họa thì không tránh được nhưng trời không bao giờ tiệt đường người đâu... Trong họa rồi sẽ lại có cái phúc, có thể anh chưa tìm được hoặc chưa đúng thời điểm. Hãy yêu đời mà tiếp tục sống, rồi sẽ qua cả thôi, qua cả thôi <3