ca heo
19-11-2016, 21:41
Xin chào mọi người và các anh (chị) QTV của diễn đàn. Hôm nay đến với diễn Đàn em muốn kể 1 câu chuyện có thật về hành vi của em.
Cách đây 1 năm vào 1 buổi chiều mát mẻ và đầy gió, em nổi hứng sao đi làm về là ghé tiệm hớt tóc đèn mờ để lấy ráy tai. Thế lạ được chị nhân viên ở đó dụ dụ massa sao cũng đồng ý luôn, thế rồi xong việc thấy dương vật của em bị trầy trên đầu và cảm thấy sót. Lúc đó em vẫn về nhà và sinh hoạt bình thườg rồi tắm rửa sạch sẽ. Rồi có lên mạng tìm hiểu thông tin hiv thì thấy hoang mang tột độ. Lo lắng hành vi của mình có khả năng nhiễm hiv. Lúc đó em giải tỏa căng thẳng bằng cách đi chơi game ngoài quán nét., được thằng chủ quán mở cho bài Con nợ mẹ của trịnh đình quang nghe mà thấm . Về nhà khóc thê thảm như 1 đứa con nít . :((
Tại lo lắng quá nên 3 hôm sau có đi xét nghiệm ở bv bình dân và bác sĩ trả kết quả âm tính hiv. Thế rồi 3 tháng sau chợt trên cơ thể có vài dấu hiệu bất thường nổi lên là những vết cào xé như mèo cào ở bẹn và vài nốt chùm đỏ nằm ẩn dưới đùi , được hum sau những nốt đó chuyển màu vàng rồi thành màu nâu và dần biến mất. Ko biết là gì nhưng khá hoang mang ạ. Rồi trong họng lại nổi những hạt như sùi mào gà. Thế rồi cũng tranh thủ đi khám. Cùng lúc đó thì lại xét nghiệm máu ở bệnh viện bình dân cho kq xét nghiệm hiv âm tính . Giang mai âm tính. Các bệnh xã hội sùi mào gà, lậu , giang mai xét nghiệm nhưng ko có kết quả đáng lo ngại, rồi hạt ở họng em qua dạ liễu bs bảo ko phải sùi mào gà mà đẩy em qua tai mũi họng khám. Cũng đc bs chẩn đoán là viêm họng hạt.
Có uống thuốc 1 thời gian và chỉ định cắt Amidan . 1 lúc 2 bệnh hấp diêm em luôn.
Sau đó về quê sinh hoạt bình thường. Sau 6 tháng sau thì em lại ho và sốt, có nhức đầu. Mỗi lần ho là khắp người đau nhức mệt mổi ko thể nào chịu được. Cái cảm giác nhức nó tê tái lắm. Chỉ ngồi được thôi nằm xuống rất khó chịu. Sợ luôn. Thời gian đó e có lên mạng đặt thuốc đông y chữa viêm họng hạt và uống mật ong pha tắc để chữa ho. Và dùng chanh muối chữa ho. Được 1 thời gian tịt ho luôn. Mọi triệu chứng tan biến hết. Nhưng lúc đó e ko nghĩ đến hiv đâu e nghĩ mọi triệu chứng là do viêm họng hạt gây nên. Lúc đó đang ở quê. Sau 1 tháng thì lên sg đi kiếm việc làm. Cứ nghĩ là sẽ đi xét nghiệm HIV nhưng lại lo sợ điều gì đó rồi lại thôi,cứ nghĩ đến nó thì đôi chân như chùn bước và nghĩ đến công việc và đi chơi cho khoây khỏa thì lại quên nó đi. Lúc đó chỉ ước gì mình đc anh (chị) nào đó trong diễn Đàn hiv có thể dẫn mình đi xét nghiệm , đi chung ít ra cũng giảm căng thẳng cho bản thân,. Nhưng biết là đâu có ai rảnh. Mình cần họ nhưng chắc gì . . :(( Thấm thoắt giờ đã 1 năm. Vẫn còn sợ lắm ạ. Cách đây vài ngày lại sốt và ho và đau đầu, thật sự cũng muốn đi xét nghiệm lắm nhưng đang ở quê chưa lên sg đc. Mà lên rồi ko biết có đủ can đảm để đi xét nghiệm ko. Huhu. Thực sự nó sợ lắm.có ai hiểu được cảm giác của nó lúc này ko. Nó sợ lây cho mọi người xung quanh lắm. Nó còn rất trẻ. Nó chỉ mới 23t thôi màk. Nó đâu muốn ra đi sớm như vậy. Nó còn nhiều ước mơ và hoài bão lắm. Nhưng nghĩ tới bệnh thì cũng chỉ 1 chữ "Sợ" to đùng đang hiện lên trong tâm trí nó. . Bế tắc :((
Bây giờ có nói gì đi chăng nữa . Có nhờ bác sĩ tư vấn các dấu hiệu cũng chả quan trọng , chỉ còn 1 cách duy nhất là xét nghiệm máu sẽ cho biết kết quả chính xác nhất. . Nhưng..."sợ" :(((
Cách đây 1 năm vào 1 buổi chiều mát mẻ và đầy gió, em nổi hứng sao đi làm về là ghé tiệm hớt tóc đèn mờ để lấy ráy tai. Thế lạ được chị nhân viên ở đó dụ dụ massa sao cũng đồng ý luôn, thế rồi xong việc thấy dương vật của em bị trầy trên đầu và cảm thấy sót. Lúc đó em vẫn về nhà và sinh hoạt bình thườg rồi tắm rửa sạch sẽ. Rồi có lên mạng tìm hiểu thông tin hiv thì thấy hoang mang tột độ. Lo lắng hành vi của mình có khả năng nhiễm hiv. Lúc đó em giải tỏa căng thẳng bằng cách đi chơi game ngoài quán nét., được thằng chủ quán mở cho bài Con nợ mẹ của trịnh đình quang nghe mà thấm . Về nhà khóc thê thảm như 1 đứa con nít . :((
Tại lo lắng quá nên 3 hôm sau có đi xét nghiệm ở bv bình dân và bác sĩ trả kết quả âm tính hiv. Thế rồi 3 tháng sau chợt trên cơ thể có vài dấu hiệu bất thường nổi lên là những vết cào xé như mèo cào ở bẹn và vài nốt chùm đỏ nằm ẩn dưới đùi , được hum sau những nốt đó chuyển màu vàng rồi thành màu nâu và dần biến mất. Ko biết là gì nhưng khá hoang mang ạ. Rồi trong họng lại nổi những hạt như sùi mào gà. Thế rồi cũng tranh thủ đi khám. Cùng lúc đó thì lại xét nghiệm máu ở bệnh viện bình dân cho kq xét nghiệm hiv âm tính . Giang mai âm tính. Các bệnh xã hội sùi mào gà, lậu , giang mai xét nghiệm nhưng ko có kết quả đáng lo ngại, rồi hạt ở họng em qua dạ liễu bs bảo ko phải sùi mào gà mà đẩy em qua tai mũi họng khám. Cũng đc bs chẩn đoán là viêm họng hạt.
Có uống thuốc 1 thời gian và chỉ định cắt Amidan . 1 lúc 2 bệnh hấp diêm em luôn.
Sau đó về quê sinh hoạt bình thường. Sau 6 tháng sau thì em lại ho và sốt, có nhức đầu. Mỗi lần ho là khắp người đau nhức mệt mổi ko thể nào chịu được. Cái cảm giác nhức nó tê tái lắm. Chỉ ngồi được thôi nằm xuống rất khó chịu. Sợ luôn. Thời gian đó e có lên mạng đặt thuốc đông y chữa viêm họng hạt và uống mật ong pha tắc để chữa ho. Và dùng chanh muối chữa ho. Được 1 thời gian tịt ho luôn. Mọi triệu chứng tan biến hết. Nhưng lúc đó e ko nghĩ đến hiv đâu e nghĩ mọi triệu chứng là do viêm họng hạt gây nên. Lúc đó đang ở quê. Sau 1 tháng thì lên sg đi kiếm việc làm. Cứ nghĩ là sẽ đi xét nghiệm HIV nhưng lại lo sợ điều gì đó rồi lại thôi,cứ nghĩ đến nó thì đôi chân như chùn bước và nghĩ đến công việc và đi chơi cho khoây khỏa thì lại quên nó đi. Lúc đó chỉ ước gì mình đc anh (chị) nào đó trong diễn Đàn hiv có thể dẫn mình đi xét nghiệm , đi chung ít ra cũng giảm căng thẳng cho bản thân,. Nhưng biết là đâu có ai rảnh. Mình cần họ nhưng chắc gì . . :(( Thấm thoắt giờ đã 1 năm. Vẫn còn sợ lắm ạ. Cách đây vài ngày lại sốt và ho và đau đầu, thật sự cũng muốn đi xét nghiệm lắm nhưng đang ở quê chưa lên sg đc. Mà lên rồi ko biết có đủ can đảm để đi xét nghiệm ko. Huhu. Thực sự nó sợ lắm.có ai hiểu được cảm giác của nó lúc này ko. Nó sợ lây cho mọi người xung quanh lắm. Nó còn rất trẻ. Nó chỉ mới 23t thôi màk. Nó đâu muốn ra đi sớm như vậy. Nó còn nhiều ước mơ và hoài bão lắm. Nhưng nghĩ tới bệnh thì cũng chỉ 1 chữ "Sợ" to đùng đang hiện lên trong tâm trí nó. . Bế tắc :((
Bây giờ có nói gì đi chăng nữa . Có nhờ bác sĩ tư vấn các dấu hiệu cũng chả quan trọng , chỉ còn 1 cách duy nhất là xét nghiệm máu sẽ cho biết kết quả chính xác nhất. . Nhưng..."sợ" :(((