PDA

View Full Version : 21/12/2016 vết thương đời tôi



godblameme
22-12-2016, 19:40
Xin chào mọi người, mình là thành viên mới, 24 tuổi nhân viên vp, là một gay chuẩn man body,có thể nói là khôi ngô và hiền, mình đã phát hiện H(+) vào sáng 21/12/2016 do tình cờ khám khối u, chưa bao giờ mình đau đến thế, không phải đau vì bản thân mình bị bệnh mà là do nhìn gương mặt mẹ mình lo lắng khi đợi kết quả xét nghiệm máu, mẹ cứ hỏi"sao con lấy máu trước mà người ta đi hết rồi mà vẫn chưa xong?", lúc đó trong đầu mình đã biết được điều gì sẽ đến . . . Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa và gặp riêng mình tại gốc cầu thang định mệnh! Mình đã chạy vào toilet và khóc nấc không thành tiếng, hình ảnh mẹ mình tần tảo cứ hiện ra đập vào đầu mình, đứa con hư hỏng vì chỉ trót tin vào cái "tình yêu hoa gió". Mình tự hỏi vì sao người hiền, hay dốc lòng vì người khác thì lại gặp quả báo đau đớn đến thế. . . . Ấy vậy mà tôi phải buồn cười cho số phận! Mình chỉ có 24 tiếng để khóc và còn lại là chấp nhận. Mình cũng chẳng suy nghĩ đến cái chết cũng chẳng muốn trả thù đời - trống rỗng. Tương lai là cái gì đớ xa vời vợi . . . Chẳng biết chia sẻ cùng ai . . .cô đơn cũng có lỗi . . .

Tuanmecsedec
22-12-2016, 20:16
Xin chào mọi người, mình là thành viên mới, 24 tuổi nhân viên vp, là một gay chuẩn man body,có thể nói là khôi ngô và hiền, mình đã phát hiện H(+) vào sáng 21/12/2016 do tình cờ khám khối u, chưa bao giờ mình đau đến thế, không phải đau vì bản thân mình bị bệnh mà là do nhìn gương mặt mẹ mình lo lắng khi đợi kết quả xét nghiệm máu, mẹ cứ hỏi"sao con lấy máu trước mà người ta đi hết rồi mà vẫn chưa xong?", lúc đó trong đầu mình đã biết được điều gì sẽ đến . . . Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa và gặp riêng mình tại gốc cầu thang định mệnh! Mình đã chạy vào toilet và khóc nấc không thành tiếng, hình ảnh mẹ mình tần tảo cứ hiện ra đập vào đầu mình, đứa con hư hỏng vì chỉ trót tin vào cái "tình yêu hoa gió". Mình tự hỏi vì sao người hiền, hay dốc lòng vì người khác thì lại gặp quả báo đau đớn đến thế. . . . Ấy vậy mà tôi phải buồn cười cho số phận! Mình chỉ có 24 tiếng để khóc và còn lại là chấp nhận. Mình cũng chẳng suy nghĩ đến cái chết cũng chẳng muốn trả thù đời - trống rỗng. Tương lai là cái gì đớ xa vời vợi . . . Chẳng biết chia sẻ cùng ai . . .cô đơn cũng có lỗi . . .


Bạn đừng suy nghĩ chuyện đã qua nữa,bây giờ bạn hãy sống lạc quan lên,vì HIV chưa phải là chấm hết.

Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Hhmmang
22-12-2016, 22:12
Chào bạn. Mình cũng giống bạn phần nào. Nhưng mình chỉ khóc đúng 15 phút khi vào nhà thờ. Sau đó mình bình tĩnh và đến nay đã như kg có j. Mình thêm quý cs này, yêu gđinh, cơ quan, bạn bè nhiều hơn. Mình kg còn nóng tính, tranh cãi, mà cư xử nhẹ nhàng hơn, dành time cho gđ nhìu hơn. Mình nghĩ, 1 ngày nào mình có ngã xuống mình cũng kg có j hối tiếc. Bạn hãy tự tin, lạc quan hơn bạn nhé. Cho mình số đt đi. Chúng ta sẽ 8 nhìu hơn. Thân!

AnhSangNgayMai
23-12-2016, 12:05
Đầu tiên em xin chia sẻ nỗi buồn cùng anh và mong anh sẽ chấp nhận nỗi đau này. Em cũng có cùng hoàn cảnh với anh, cũng là gay kín. Em thì chỉ mới 22 tuổi thôi, tháng 8 vừa qua em chỉ mới tốt nghiệp Đại học thôi, tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Em đi khám sức khỏe để xin việc, em xin tình nguyện xét nghiệm HIV vì lúc ấy cũng chỉ nghĩ là xét nghiệm thôi, chắc không có gì đâu. Đến khi bác sĩ thông báo kết quả, tất cả đều ok cả, chỉ có dương tính với HIV. Nghe xong lúc ấy, đầu óc em xoay xẩm choáng váng, cả trời đất như tối xầm trước mắt. Trước giờ em chưa bao giờ quan hệ bậy bạ với ai cả, chỉ có đợt thực tập vừa qua em xin vào khoa xét nghiệm máu và tinh dịch đồ của một phòng khám nam khoa để thực tập tốt nghiệp. Và trước đây em cũng chỉ từng quen với 1 người duy nhất trong suốt 4 năm đại học, nhưng đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lúc quen nhau thì cũng vì tin tưởng nên không dùng bao khi quan hệ vài lần. Lúc ấy em đã khóc rất nhiều, em chỉ biết vào chùa quỳ trước tượng Mẹ Quán Thế Âm mà khóc và khóc thôi. Em hoang mang không biết em đã lây từ đứa bồ cũ hay do em đi làm thực tập, tiếp xúc với máu, tinh dịch của người khác mà lây nhiễm (do tính em cẩu thả nên đôi khi không mang găng tay khi lấy máu cho người khác). Thêm nữa là gia đình em rất kỳ vọng ở em, làm hồ sơ để em đi du học Mỹ, em lúc ấy chỉ chờ đến tháng 11 này là phỏng vấn với đại sứ quán Mỹ thôi. Chỉ bao nhiêu đấy thôi đã khiến em suy sụp hoàn toàn, bao nhiêu ước mơ trong em hoàn toàn biến mất. Nhưng rồi em vẫn cố gắng vượt qua, vẫn ráng mạnh mẽ chấp nhận và vươn lên. Em tin vào ngày mai, em tin vào y học sẽ tìm ra thuốc chữa trị HIV hoàn toàn vào một ngày không xa. Cố gắng lên anh :) sống khỏe mạnh đến ngày được chữa khỏi bệnh nào!!

godblameme
23-12-2016, 20:50
Vậy là bạn sẽ quyết định đi du học hả ? Hiện tại bạn ở đâu ?

godblameme
23-12-2016, 20:54
Chào bạn. Mình cũng giống bạn phần nào. Nhưng mình chỉ khóc đúng 15 phút khi vào nhà thờ. Sau đó mình bình tĩnh và đến nay đã như kg có j. Mình thêm quý cs này, yêu gđinh, cơ quan, bạn bè nhiều hơn. Mình kg còn nóng tính, tranh cãi, mà cư xử nhẹ nhàng hơn, dành time cho gđ nhìu hơn. Mình nghĩ, 1 ngày nào mình có ngã xuống mình cũng kg có j hối tiếc. Bạn hãy tự tin, lạc quan hơn bạn nhé. Cho mình số đt đi. Chúng ta sẽ 8 nhìu hơn. Thân!
Anh có zalo ko cho em , anh e tâm sự nhé. Tks

Hhmmang
23-12-2016, 22:12
Em cho anh zalo đi. Anh add liền

Anh có zalo ko cho em , anh e tâm sự nhé. Tks

Hhmmang
23-12-2016, 22:20
Em cho anh zalo đi. Anh add liền
Anh send maill rồi đó

Hientai
27-12-2016, 12:01
Chúc bạn luôn khoẻ

chiasebuonvui
27-12-2016, 16:35
Đầu tiên em xin chia sẻ nỗi buồn cùng anh và mong anh sẽ chấp nhận nỗi đau này. Em cũng có cùng hoàn cảnh với anh, cũng là gay kín. Em thì chỉ mới 22 tuổi thôi, tháng 8 vừa qua em chỉ mới tốt nghiệp Đại học thôi, tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Em đi khám sức khỏe để xin việc, em xin tình nguyện xét nghiệm HIV vì lúc ấy cũng chỉ nghĩ là xét nghiệm thôi, chắc không có gì đâu. Đến khi bác sĩ thông báo kết quả, tất cả đều ok cả, chỉ có dương tính với HIV. Nghe xong lúc ấy, đầu óc em xoay xẩm choáng váng, cả trời đất như tối xầm trước mắt. Trước giờ em chưa bao giờ quan hệ bậy bạ với ai cả, chỉ có đợt thực tập vừa qua em xin vào khoa xét nghiệm máu và tinh dịch đồ của một phòng khám nam khoa để thực tập tốt nghiệp. Và trước đây em cũng chỉ từng quen với 1 người duy nhất trong suốt 4 năm đại học, nhưng đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lúc quen nhau thì cũng vì tin tưởng nên không dùng bao khi quan hệ vài lần. Lúc ấy em đã khóc rất nhiều, em chỉ biết vào chùa quỳ trước tượng Mẹ Quán Thế Âm mà khóc và khóc thôi. Em hoang mang không biết em đã lây từ đứa bồ cũ hay do em đi làm thực tập, tiếp xúc với máu, tinh dịch của người khác mà lây nhiễm (do tính em cẩu thả nên đôi khi không mang găng tay khi lấy máu cho người khác). Thêm nữa là gia đình em rất kỳ vọng ở em, làm hồ sơ để em đi du học Mỹ, em lúc ấy chỉ chờ đến tháng 11 này là phỏng vấn với đại sứ quán Mỹ thôi. Chỉ bao nhiêu đấy thôi đã khiến em suy sụp hoàn toàn, bao nhiêu ước mơ trong em hoàn toàn biến mất. Nhưng rồi em vẫn cố gắng vượt qua, vẫn ráng mạnh mẽ chấp nhận và vươn lên. Em tin vào ngày mai, em tin vào y học sẽ tìm ra thuốc chữa trị HIV hoàn toàn vào một ngày không xa. Cố gắng lên anh :) sống khỏe mạnh đến ngày được chữa khỏi bệnh nào!!

Mình cũng như ban.... tuyệt vọng bao nhiêu mơ ướca, bao nhiêu kỳ vọng sụp đỗ

Hhmmang
27-12-2016, 21:45
Đầu tiên em xin chia sẻ nỗi buồn cùng anh và mong anh sẽ chấp nhận nỗi đau này. Em cũng có cùng hoàn cảnh với anh, cũng là gay kín. Em thì chỉ mới 22 tuổi thôi, tháng 8 vừa qua em chỉ mới tốt nghiệp Đại học thôi, tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Em đi khám sức khỏe để xin việc, em xin tình nguyện xét nghiệm HIV vì lúc ấy cũng chỉ nghĩ là xét nghiệm thôi, chắc không có gì đâu. Đến khi bác sĩ thông báo kết quả, tất cả đều ok cả, chỉ có dương tính với HIV. Nghe xong lúc ấy, đầu óc em xoay xẩm choáng váng, cả trời đất như tối xầm trước mắt. Trước giờ em chưa bao giờ quan hệ bậy bạ với ai cả, chỉ có đợt thực tập vừa qua em xin vào khoa xét nghiệm máu và tinh dịch đồ của một phòng khám nam khoa để thực tập tốt nghiệp. Và trước đây em cũng chỉ từng quen với 1 người duy nhất trong suốt 4 năm đại học, nhưng đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lúc quen nhau thì cũng vì tin tưởng nên không dùng bao khi quan hệ vài lần. Lúc ấy em đã khóc rất nhiều, em chỉ biết vào chùa quỳ trước tượng Mẹ Quán Thế Âm mà khóc và khóc thôi. Em hoang mang không biết em đã lây từ đứa bồ cũ hay do em đi làm thực tập, tiếp xúc với máu, tinh dịch của người khác mà lây nhiễm (do tính em cẩu thả nên đôi khi không mang găng tay khi lấy máu cho người khác). Thêm nữa là gia đình em rất kỳ vọng ở em, làm hồ sơ để em đi du học Mỹ, em lúc ấy chỉ chờ đến tháng 11 này là phỏng vấn với đại sứ quán Mỹ thôi. Chỉ bao nhiêu đấy thôi đã khiến em suy sụp hoàn toàn, bao nhiêu ước mơ trong em hoàn toàn biến mất. Nhưng rồi em vẫn cố gắng vượt qua, vẫn ráng mạnh mẽ chấp nhận và vươn lên. Em tin vào ngày mai, em tin vào y học sẽ tìm ra thuốc chữa trị HIV hoàn toàn vào một ngày không xa. Cố gắng lên anh :) sống khỏe mạnh đến ngày được chữa khỏi bệnh nào!!
Bạn còn trẻ mà cũng mạnh mẽ thật. Chúc bạn luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích. Thân!

Huy999ht
27-12-2016, 21:57
Hãy sống cho thật ý nghĩa.biêt đâu được vài năm nưa sẽ có điều kì diệu là khoa hoc sẽ có thuốc chưa được căn bênh này

HoangPhuc
27-12-2016, 23:45
Rất vui được biết anh, kết bạn nói chuyện nhé : ko chín ba ba 904 tám ba chín


Chào bạn. Mình cũng giống bạn phần nào. Nhưng mình chỉ khóc đúng 15 phút khi vào nhà thờ. Sau đó mình bình tĩnh và đến nay đã như kg có j. Mình thêm quý cs này, yêu gđinh, cơ quan, bạn bè nhiều hơn. Mình kg còn nóng tính, tranh cãi, mà cư xử nhẹ nhàng hơn, dành time cho gđ nhìu hơn. Mình nghĩ, 1 ngày nào mình có ngã xuống mình cũng kg có j hối tiếc. Bạn hãy tự tin, lạc quan hơn bạn nhé. Cho mình số đt đi. Chúng ta sẽ 8 nhìu hơn. Thân!

Mưa
28-12-2016, 00:12
Đọc mà muốn khóc theo....

chiasebuonvui
28-12-2016, 07:48
Trời kêu ai nấy dạ. Minh 25 tuoi 25/12/2016 minh cung tham gia chuong trình pc hiv xét nghiệm thử nhưng ai ngờ thiệt. Trò đùa thật... công việc ổn định ở một nơi to nhứt tỉnh , rữa ma.... chả hiểu đời bất công qua

Mưa
28-12-2016, 08:19
Cho mình sdt zalo nhé ^^

chiasebuonvui
28-12-2016, 09:19
Ko bjik jbca

AnhSangNgayMai
28-12-2016, 10:51
Dẫu biết là sẽ buồn, sẽ tuyệt vọng nhưng thay vì chúng ta cứ sống trong nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng ấy thì chúng ta có quyền sống trong sự vui vẻ, hạnh phúc mà :) Ai rồi cũng một lần về với đất ẹ, thôi thì chúng ta cứ sống vui vẻ, có ích cho quãng đời còn lại thôi :) Hy vọng được kết bạn với bạn, cho ình xin zalo nha!

AnhSangNgayMai
28-12-2016, 10:54
Chắc vì mình còn trẻ nên vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên lắm kaka Nói vậy thôi, bản thân mình phải tự đứng lên và vượt qua thôi, mình mà gục ngã thì xem như mất tất cả đấy :)

Lục Giang
28-12-2016, 11:18
Chắc vì mình còn trẻ nên vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên lắm kaka Nói vậy thôi, bản thân mình phải tự đứng lên và vượt qua thôi, mình mà gục ngã thì xem như mất tất cả đấy :)
ko phải vì trẻ mà ngây thơ hay ko hỉu biết, ngã mà đứng dậy và đi tiếp mới là mạnh mẽ, hạnh phúc, thành công ko đến với những kẻ ko biết nuôi dưỡng và tìm kiếm nó, cuộc sống còn rất nhiều lối đi, rất nhìu thứ cần ta quan tâm ghánh vác, hãy nhìn nhân cs = đôi mắt nhân hóa và yêu thương, lầm lỗi, thì hãy biết bù đắp, biết vương lên, ở ngay d d này, bao nhiu con người bị như thế, thâm chí bị hơn 10 năm, gia cảnh vô cùng khó khăn nhưng vẫn mạnh mẽ và sống có ích, đem niềm tin và sứ mạnh đến bao người khác

kiento
28-12-2016, 11:59
Còn mình thì vừa biết vào ngày 26.12.2016 này, ngay bây giờ đây là đúng 24h nhưng mình chưa có khóc được, mình sống xa gia đình ở một mình, anh chị mình có gia đình hết ba thì đã mất còn mẹ già, công việc đặc thù chiếm thời gian nhiều nên không đi chơi và cũng không có bạn bè,khi nhận kết quả dương tính máu trong người chạy rần rần còn đầu óc thì choáng váng nhìn tối thui, trong đầu cứ hỏi vì sao lại như vậy, rồi bây giờ biết phải làm sao đây, đến ngay thời điểm bây giờ mình rất muốn khóc nhưng sao lại không thể khóc được, nếu bây giờ chỉ cần một mồi lửa trách móc hoặc động viên của chị gái thì có thể bao nhiêu chất chưa trong lòng mới được tuôn trào ... viết đến đây thì nước mắt đã rơi thật sự chỉ biết mở nhạc thật to để phòng bên cạnh không nghe thấy, mình có nhiều dự định lắm cố gắng làm việc để thực hiện những mơ ước ấy, người ta nói hy vọng càng thì thất vọng càng nhiều, tất cả mọi thứ đóng lại trước mắt, mình không còn cười được nữa, lên công ty cũng không dám nhìn người đó. Để tốt cho người khác thì có lẽ mình không nên có một thứ cảm giác nào với họ hết. Mấy năm trước cảm giác tuyệt vọng khi biết mình là đông tính, còn bây giờ đây là H .... Lòng mình bây giờ nặng trĩu và lộn xộn không biết chịu đựng trong bao lâu, cuộc sống bây giờ của mình không có nhiều sự ràng buột nên cũng là một lợi thế để không ai biết hoặc để buông xuôi.

Lục Giang
28-12-2016, 12:32
Còn mình thì vừa biết vào ngày 26.12.2016 này, ngay bây giờ đây là đúng 24h nhưng mình chưa có khóc được, mình sống xa gia đình ở một mình, anh chị mình có gia đình hết ba thì đã mất còn mẹ già, công việc đặc thù chiếm thời gian nhiều nên không đi chơi và cũng không có bạn bè,khi nhận kết quả dương tính máu trong người chạy rần rần còn đầu óc thì choáng váng nhìn tối thui, trong đầu cứ hỏi vì sao lại như vậy, rồi bây giờ biết phải làm sao đây, đến ngay thời điểm bây giờ mình rất muốn khóc nhưng sao lại không thể khóc được, nếu bây giờ chỉ cần một mồi lửa trách móc hoặc động viên của chị gái thì có thể bao nhiêu chất chưa trong lòng mới được tuôn trào ... viết đến đây thì nước mắt đã rơi thật sự chỉ biết mở nhạc thật to để phòng bên cạnh không nghe thấy, mình có nhiều dự định lắm cố gắng làm việc để thực hiện những mơ ước ấy, người ta nói hy vọng càng thì thất vọng càng nhiều, tất cả mọi thứ đóng lại trước mắt, mình không còn cười được nữa, lên công ty cũng không dám nhìn người đó. Để tốt cho người khác thì có lẽ mình không nên có một thứ cảm giác nào với họ hết. Mấy năm trước cảm giác tuyệt vọng khi biết mình là đông tính, còn bây giờ đây là H .... Lòng mình bây giờ nặng trĩu và lộn xộn không biết chịu đựng trong bao lâu, cuộc sống bây giờ của mình không có nhiều sự ràng buột nên cũng là một lợi thế để không ai biết hoặc để buông xuôi.
mạnh mẽ lên nào người anh em, đừng quỵ ngã, hãy chứng minh mình vẫn là người có ích, và nanưg động, bao nhiu người làm được dù họ đau khổ hơn, hòn cnảh khó khưn hơn tại sao mình ko làm được?, hãy lật 1 trang mới cho mình, hãy chia sẻ, học hỏi nhìu hơn để đem niềm vui cho người khcs, hạnh phúc đơn giản lắm, như tôi những lúc đau khổ tuyệt vọng, nhận đc đt nhờ tư vấn là tôi lại say sưa tư vấn, khi thấy thành viên an tâm vui vẻ thì tôi lại thấy mình hạnh phúc, tôi cũng xa nhà 7 năm rồi, 1 mình nơi đất khách, làm đủ nghề mưu sinh, 1 mình chăm sóc bảnthân , nhưng tôi vẫn cố dnàh thời gian tìm hỉu thêm kiến thức mọi nơi có thể để giúp người khcs, bạn sẽ làm đựoc hơn thế, mạnh mẽ lên nào

lamlo2016
29-12-2016, 08:34
Đọc những lời tâm sự của các bạn, không cầm được nước mắt. Cố lên cho đến cuối con đường.

10/12/2016
08-01-2017, 21:56
:) . Vui lên nhé . Ngày phát hiện của em cũng không cách xa anh lắm . 10/12/2016 !
Cứ điều trị thật tốt . Mong là sang năm sẽ có thuốc trị :) . Hãy cứ mong nó sẽ xuất hiện nha . Vì giờ H cũng k quá dẫn đến chết mà :) . Có người vấn sống lâu , sống tôt

JordanLe
09-01-2017, 10:12
Xin chào mọi người, mình là thành viên mới, 24 tuổi nhân viên vp, là một gay chuẩn man body,có thể nói là khôi ngô và hiền, mình đã phát hiện H(+) vào sáng 21/12/2016 do tình cờ khám khối u, chưa bao giờ mình đau đến thế, không phải đau vì bản thân mình bị bệnh mà là do nhìn gương mặt mẹ mình lo lắng khi đợi kết quả xét nghiệm máu, mẹ cứ hỏi"sao con lấy máu trước mà người ta đi hết rồi mà vẫn chưa xong?", lúc đó trong đầu mình đã biết được điều gì sẽ đến . . . Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa và gặp riêng mình tại gốc cầu thang định mệnh! Mình đã chạy vào toilet và khóc nấc không thành tiếng, hình ảnh mẹ mình tần tảo cứ hiện ra đập vào đầu mình, đứa con hư hỏng vì chỉ trót tin vào cái "tình yêu hoa gió". Mình tự hỏi vì sao người hiền, hay dốc lòng vì người khác thì lại gặp quả báo đau đớn đến thế. . . . Ấy vậy mà tôi phải buồn cười cho số phận! Mình chỉ có 24 tiếng để khóc và còn lại là chấp nhận. Mình cũng chẳng suy nghĩ đến cái chết cũng chẳng muốn trả thù đời - trống rỗng. Tương lai là cái gì đớ xa vời vợi . . . Chẳng biết chia sẻ cùng ai . . .cô đơn cũng có lỗi . . .
Ừ! Đó là cảm giác của hầu hết những người vừa phát hiện mình có "dòng máu quý xờ tộc" - Một tâm trạng trống rỗng đến không diễn tả được, bệnh nhân B20 ai cũng trải qua cảm xúc này ít nhất một lần, có khi còn nhiều hơn ấy chứ.

Nhưng bạn ạ, dù chuyện gì có đến thì thời gian vẫn chảy, mặt trời vẫn mọc, mặt trăng vẫn lên, tiếng chim vẫn hót vào mỗi bình minh... Tất cả mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi và bạn cũng phải vậy.

HIV là hết ư?! HIV là không có tương lai ư?!... Có, có chứ, tương lai của bạn vẫn nằm trong tay bạn... Ngày nay thuốc kháng Virus vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó. Bạn sẽ nhanh chóng khỏe hơn. Chỉ là mỗi ngày phải dzành ra vài giây để uống thuốc truoc khi ngủ thôi mà, đâu có gì to tát phải không nào?!

Cái gì đã lỡ rồi thì không sửa chữa được, hãy hướng đến tương lai của mình và loại bỏ ý nghĩ mình không sống lâu được pla pla pla, quan niệm đó quá lỗi thời. Sự sợ hãi và lo lắng chỉ làm bạn trở nên tệ hại hơn mà thôi. Yên tâm điều trị đi bạn sẽ không bị thất vọng hơn nữa đâu ;)

Chúc ban khỏe và thành công

Cuocdoitrongmattoi
25-01-2017, 07:55
Em đừng nghĩ tới nó hay bới móc nguyên nhân từ đâu nữa, chỉ nhìn phía trước, bước đi thôi. Bên cạnh có gia đình, những người yêu thương em, và thuốc. Uống thuốc, sống tích cực và lạc quan, tìm tới những điều làm em thoải mái, và bình tâm lại nhé!!!

Hhmmang
29-01-2017, 21:30
Còn mình thì vừa biết vào ngày 26.12.2016 này, ngay bây giờ đây là đúng 24h nhưng mình chưa có khóc được, mình sống xa gia đình ở một mình, anh chị mình có gia đình hết ba thì đã mất còn mẹ già, công việc đặc thù chiếm thời gian nhiều nên không đi chơi và cũng không có bạn bè,khi nhận kết quả dương tính máu trong người chạy rần rần còn đầu óc thì choáng váng nhìn tối thui, trong đầu cứ hỏi vì sao lại như vậy, rồi bây giờ biết phải làm sao đây, đến ngay thời điểm bây giờ mình rất muốn khóc nhưng sao lại không thể khóc được, nếu bây giờ chỉ cần một mồi lửa trách móc hoặc động viên của chị gái thì có thể bao nhiêu chất chưa trong lòng mới được tuôn trào ... viết đến đây thì nước mắt đã rơi thật sự chỉ biết mở nhạc thật to để phòng bên cạnh không nghe thấy, mình có nhiều dự định lắm cố gắng làm việc để thực hiện những mơ ước ấy, người ta nói hy vọng càng thì thất vọng càng nhiều, tất cả mọi thứ đóng lại trước mắt, mình không còn cười được nữa, lên công ty cũng không dám nhìn người đó. Để tốt cho người khác thì có lẽ mình không nên có một thứ cảm giác nào với họ hết. Mấy năm trước cảm giác tuyệt vọng khi biết mình là đông tính, còn bây giờ đây là H .... Lòng mình bây giờ nặng trĩu và lộn xộn không biết chịu đựng trong bao lâu, cuộc sống bây giờ của mình không có nhiều sự ràng buột nên cũng là một lợi thế để không ai biết hoặc để buông xuôi.
Cố lên nha bạn. Đừng bi quan. Hãy động viên nhau nhé