JordanLe
09-01-2017, 12:12
Hola! Chào cả nhà iu dzấu :)
Thời gian qua nhanh thật, mới đó chớp mắt mà đã sắp hết một năm nữa rồi. Năm mới sắp đến D chúc mọi người có một năm mới bình an và khỏe mạnh nhé.
Cũng đã một thời gian dài, D không lên diễn đàn để post thông tin cũng như chia sẻ với các anh chị em do công việc bận rộn J
Suốt khoảng 2 năm qua, kể từ lúc D biết mình có B20 và uống viên ARV đầu tiên cho đến nay mọi thứ dường như đã trở nên ổn định, cho đến nay nó đã tốt đẹp và hoàn toàn trở lại bình thường J (Cám ơn ông Trời)
Trong thời gian qua, tuy không thường viết bài trên diễn đàn, nhưng D vẫn thường xuyên đọc những thông tin cũng như những chia sẻ của những thành viên mới khi biết bản thân mình có B20. Hầu hết mọi người đều có cảm giác cùng quẫn, như rơi vào ngõ cụt không lối thoát, không có tương lai, thậm chí nhiều thành viên còn tâm sự như muốn tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng để kết thúc mọi sự tối tăm đó v.v… Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không ít những bạn vẫn rất lạc quan.
Dù thế nào đi nữa, D nghĩ rằng cảm giác sợ hãi và ngõ cụt luôn là cảm giác đầu tiên mà bất cứ những ai biết mình có H đều phải trải qua ít nhất một lần. Mỗi người một cách biểu hiện khác nhau, người thì âm thầm im lặng, người thì gào khóc cho số phận nhưng cảm giác chung vẫn là đau khổ và chán chường. D cũng từng trải qua cảm giác như vậy, mọi thứ như muốn sụp đổ trong ngày nhận được hung tin :D
Thế nhưng dẫu biết rằng xã hội luôn kỳ thị, dẫu biết rằng khó người thân nào dễ dàng chấp nhận khi biết con em mình bị nhiễm HIV nhưng sự thật vẫn là sự thật, D đã chấp nhận sự thật một cách bình an và nhẹ nhàng với sự lạc quan và tin tưởng thật sự vào y khoa hiện đại cũng như sự tận tâm của y bác sĩ giờ thì mọi thứ đã tốt. Năm 2014, D biết mình có H khi đó CD4 chỉ có 317 thôi ak, nhưng giờ là 859 rồi nhé ;)
D bỏ sau lưng những nỗi buồn và hướng tới một tương lai tốt hơn dành cho mình. Trong lòng lúc nào cũng tự nghĩ, cái gì lỡ thì cũng đã lỡ, có buồn có khổ cũng chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi. Bụng làm thì dạ chịu, giờ y khoa tân tiến, tương lai còn đó, tội tình gì cứ phải đau khổ và cố tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh hay kẻ nào đã lây cho mình. Nhiều khi nghĩ, giờ biết kẻ nào lây cho mình có gì khác biệt không, giết nó ư?! J)))) cũng chẳng giải quyết được gì huống hồ cũng tại mình “ham hố” chứ tại ai. Thú thật mà nói, cho đến giờ phút này D biết chính xác người đã “cố tình” lây bệnh cho D, nhưng thật sự D bây giờ thì không còn cảm thấy căm ghét hay đại loại như vậy nữa. Giờ mà có gặp lại cũng vui vẻ an ủi nhau thôi.
Tuy cuộc sống của D hiện tại còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, cuộc sống cơm áo gạo tiền v.v… nhưng đó là mối lo lắng hết sức bình thường của biết bao người khác, D không hề buồn hay suy nghĩ hay có một chút gì sợ sệt hay lo lắng gì về căn bệnh mà mình đang mang nữa. Thật lòng rất nhẹ nhõm.
D luôn cố gắng chăm sóc bản thân mình, ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ, cố gắng suy nghĩ tích cực về mọi điều, cầu nguyện và giờ D có được những sự bình an, bình an trên thể xác và cả tinh thần. Dẫu không biết mai này sẽ ra sao và điều gì đang chờ D ở phía trước nữa, nhưng nếu có ra sao cũng chẳng sao, không care J Sống cho tốt, uống thuốc cho đúng, mọi thứ đã không còn là nỗi buồn từ lâu lắm rồi các bạn ạ.
Xem thêm: Đôi dòng tâm sự của em của D tại đây (http://diendanhiv.vn/threads/25431-Doi-dong-tam-su-cua-em-lt-3), viết lúc mới biết mình có B20
Bởi thế cho nên, các bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cái gì lỡ đã lỡ, không thay đổi dc quá khứ đâu. Hãy sống tốt với tương lai phía trước của mình đi nhé. Tương lai còn dài, mọi thứ còn cần bạn phải lo lắng nhiều đấy, phải khỏe thì mới làm nhiều việc được và hãy nhớ tương lai của bạn là của bạn và lối sống bây giờ của bạn sẽ quyết định nó sẽ như thế nào ;) Và không có sự kỳ thị nào đáng sợ hơn khi mình kỳ thị chính mình
Chúc thành công và bình an
Thời gian qua nhanh thật, mới đó chớp mắt mà đã sắp hết một năm nữa rồi. Năm mới sắp đến D chúc mọi người có một năm mới bình an và khỏe mạnh nhé.
Cũng đã một thời gian dài, D không lên diễn đàn để post thông tin cũng như chia sẻ với các anh chị em do công việc bận rộn J
Suốt khoảng 2 năm qua, kể từ lúc D biết mình có B20 và uống viên ARV đầu tiên cho đến nay mọi thứ dường như đã trở nên ổn định, cho đến nay nó đã tốt đẹp và hoàn toàn trở lại bình thường J (Cám ơn ông Trời)
Trong thời gian qua, tuy không thường viết bài trên diễn đàn, nhưng D vẫn thường xuyên đọc những thông tin cũng như những chia sẻ của những thành viên mới khi biết bản thân mình có B20. Hầu hết mọi người đều có cảm giác cùng quẫn, như rơi vào ngõ cụt không lối thoát, không có tương lai, thậm chí nhiều thành viên còn tâm sự như muốn tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng để kết thúc mọi sự tối tăm đó v.v… Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không ít những bạn vẫn rất lạc quan.
Dù thế nào đi nữa, D nghĩ rằng cảm giác sợ hãi và ngõ cụt luôn là cảm giác đầu tiên mà bất cứ những ai biết mình có H đều phải trải qua ít nhất một lần. Mỗi người một cách biểu hiện khác nhau, người thì âm thầm im lặng, người thì gào khóc cho số phận nhưng cảm giác chung vẫn là đau khổ và chán chường. D cũng từng trải qua cảm giác như vậy, mọi thứ như muốn sụp đổ trong ngày nhận được hung tin :D
Thế nhưng dẫu biết rằng xã hội luôn kỳ thị, dẫu biết rằng khó người thân nào dễ dàng chấp nhận khi biết con em mình bị nhiễm HIV nhưng sự thật vẫn là sự thật, D đã chấp nhận sự thật một cách bình an và nhẹ nhàng với sự lạc quan và tin tưởng thật sự vào y khoa hiện đại cũng như sự tận tâm của y bác sĩ giờ thì mọi thứ đã tốt. Năm 2014, D biết mình có H khi đó CD4 chỉ có 317 thôi ak, nhưng giờ là 859 rồi nhé ;)
D bỏ sau lưng những nỗi buồn và hướng tới một tương lai tốt hơn dành cho mình. Trong lòng lúc nào cũng tự nghĩ, cái gì lỡ thì cũng đã lỡ, có buồn có khổ cũng chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi. Bụng làm thì dạ chịu, giờ y khoa tân tiến, tương lai còn đó, tội tình gì cứ phải đau khổ và cố tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh hay kẻ nào đã lây cho mình. Nhiều khi nghĩ, giờ biết kẻ nào lây cho mình có gì khác biệt không, giết nó ư?! J)))) cũng chẳng giải quyết được gì huống hồ cũng tại mình “ham hố” chứ tại ai. Thú thật mà nói, cho đến giờ phút này D biết chính xác người đã “cố tình” lây bệnh cho D, nhưng thật sự D bây giờ thì không còn cảm thấy căm ghét hay đại loại như vậy nữa. Giờ mà có gặp lại cũng vui vẻ an ủi nhau thôi.
Tuy cuộc sống của D hiện tại còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, cuộc sống cơm áo gạo tiền v.v… nhưng đó là mối lo lắng hết sức bình thường của biết bao người khác, D không hề buồn hay suy nghĩ hay có một chút gì sợ sệt hay lo lắng gì về căn bệnh mà mình đang mang nữa. Thật lòng rất nhẹ nhõm.
D luôn cố gắng chăm sóc bản thân mình, ăn uống điều độ, uống thuốc đúng giờ, cố gắng suy nghĩ tích cực về mọi điều, cầu nguyện và giờ D có được những sự bình an, bình an trên thể xác và cả tinh thần. Dẫu không biết mai này sẽ ra sao và điều gì đang chờ D ở phía trước nữa, nhưng nếu có ra sao cũng chẳng sao, không care J Sống cho tốt, uống thuốc cho đúng, mọi thứ đã không còn là nỗi buồn từ lâu lắm rồi các bạn ạ.
Xem thêm: Đôi dòng tâm sự của em của D tại đây (http://diendanhiv.vn/threads/25431-Doi-dong-tam-su-cua-em-lt-3), viết lúc mới biết mình có B20
Bởi thế cho nên, các bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cái gì lỡ đã lỡ, không thay đổi dc quá khứ đâu. Hãy sống tốt với tương lai phía trước của mình đi nhé. Tương lai còn dài, mọi thứ còn cần bạn phải lo lắng nhiều đấy, phải khỏe thì mới làm nhiều việc được và hãy nhớ tương lai của bạn là của bạn và lối sống bây giờ của bạn sẽ quyết định nó sẽ như thế nào ;) Và không có sự kỳ thị nào đáng sợ hơn khi mình kỳ thị chính mình
Chúc thành công và bình an