PDA

View Full Version : Con đường một nửa ...



kiento
09-01-2017, 22:11
............ Con đường chỉ có một nửa hay nó chỉ đi được một nửa con đường ...

Giờ ngồi đây suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại trên cs này là gì, có người mải mê cố gắng để có được 1 tương lai tươi đẹp cho bản thân và cho thế hệ con cái sau này,còn tôi thì tôi sống tiếp để làm gì đây,tương lai ở đâu mà cố gắng, sinh ra trên thế gian này để làm gì rồi kết thúc như thế nào , cuộc đời này nói ngắn ngủi thì ngắn ngủi mà nói dài thì cũng lê thê, đối với những người có mục đích để sống thì nó lại ngắn, mà những ng muốn giải thoát sớm thì giống từng ngày chịu đựng, thật là mâu thuẫn nhỉ mà đời là vậy.


Cái gì đã mất rồi và ko bao giờ có lại được ng ta mới thấy nó quí giá chừng nào, thượng đế chỉ ban cho con người 1 lần sự sống và để duy trì sự cân bằng đó thì người cũng sinh ra những kẻ huỷ diệt, hễ mà chúng ta đi sai 1 bước thì sẽ dẫn đến con đường tử để nhường sự sống lại cho những con người trong sạch, dẫu biết kết quả hôm nay là do mình tạo nghiệp nhưng cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận sự nghiệt ngã này, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, có tìm hiểu và cũng biết bảo vệ nhưng chỉ duy nhất 1 lần nghe lời dụ hoặc để phải gánh chịu như bây giờ, sống trên đời không tạo ác nghiệp, trong lục căn không tham danh vọng ko tham phú quí giàu sang, sống hiếu thảo hy sinh vì gia đình, có duy nhất ham mê sắc dục cũng chính là con đường dẫn vào cửa tử, đã cầu nguyện rất nhiều mong thượng đế cho kẻ lầm đường này một cơ hội chuộc lỗi nhưng thế gian này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Nếu như là sai lầm với xã hội thì loài người sẽ bỏ qua, còn nếu đã phạm luật của tự nhiên thì chỉ có bị đào thải.

Người tính không bằng trời tính dẫu biết phạm thiên thì chết nhưng số phận này phải chăng ông trời đã an bài rồi. Khi còn có thể thì ko dám tìm ty đích thực, vì cs có quá nhiều lo toan cơm áo gạo tiền, từ học hành rồi đến xin việc thời gian như con thoi đến bây giờ khi nhận lấy cuộc sống này thì những cố gắng trước đây của nó có ý nghĩa gì nữa, nó chưa bao giờ dám một lần cho phép nó được yêu nên giờ đây mắt nó rưng rưng vì nó thèm được một người chia sẻ được ôm ấm nắm tay trên biển hoặc được ai đó đèo nó ngồi sau lưng ôm lấy ng nó iu phía sau, trước đây nó từng mơ ước như vậy nhưng nó muốn làm việc để trang trải cuộc sống trả chi phí ngày xưa lúc sinh viên nó ăn học và cả cuộc sống của người mẹ tuổi xế chiều nên nó hẹn là 5 năm nữa hẵn mới sống cho bản thân sau cũng được, lúc đó nó sẽ yêu cho thật nhiều.

Nhưng cuộc đời vô chừng nào biết lúc nó nhận ra muốn cứu vãn muốn được yêu thương hạnh phúc là lúc nó không bao giờ còn có được. Trên công ty mõi khi anh đi ngang hay chọc lét còn nó thấy anh từ xa thì đi hướng khác, nó từng hẹn sẽ cố gắng lên vị trí giống anh để có thời gian cho hai đứa vì nó biết anh cũng yêu nó, và cả cái phòng làm việc từ cấp trên đến cấp dưới đều biết hai thằng này quen nhau dù ai hỏi 2 đứa vẫn cứ chối. Coi đó là kỉ niệm vậy, dù gì trước sau cũng phải buông , anh là con trai một cũng phải đi lấy vợ mà.

Nó hát không hay nhưng hay hát một mình ... " Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang...." Câu hát cứ văng vẳng trên môi giá như sự nằm xuống có thể đơn giản như vậy thì nó cũng muốn kết thúc sớm cho rồi, nhưng nó sợ nước mắt của mẹ, mà chắc mẹ cũng không chịu nổi cú sốc này đâu ... làm sao người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh được.

Cố gắng an ủi lòng mình rằng cuộc sống này là tạm ... vậy hãy làm những gì mà còn chưa có làm, những kế hoạch những chuyến đi lỡ hẹn, phía trước khó nói lắm mơ hồ lắm tới đâu hay tới đó ta ơi ... biết đâu tìm được lối thoát cuối cùng thì sao...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-nam-xuong-thanh-su.SLgewDLlEg.html

Tuanhoang
09-01-2017, 22:26
Cố lên bạn. Mọi người luôn ở đây

UTMIENTAY
10-01-2017, 00:19
Cố vượt qua nhé bạn...

Lục Giang
10-01-2017, 00:31
............ Con đường chỉ có một nửa hay nó chỉ đi được một nửa con đường ...

Giờ ngồi đây suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại trên cs này là gì, có người mải mê cố gắng để có được 1 tương lai tươi đẹp cho bản thân và cho thế hệ con cái sau này,còn tôi thì tôi sống tiếp để làm gì đây,tương lai ở đâu mà cố gắng, sinh ra trên thế gian này để làm gì rồi kết thúc như thế nào , cuộc đời này nói ngắn ngủi thì ngắn ngủi mà nói dài thì cũng lê thê, đối với những người có mục đích để sống thì nó lại ngắn, mà những ng muốn giải thoát sớm thì giống từng ngày chịu đựng, thật là mâu thuẫn nhỉ mà đời là vậy.


Cái gì đã mất rồi và ko bao giờ có lại được ng ta mới thấy nó quí giá chừng nào, thượng đế chỉ ban cho con người 1 lần sự sống và để duy trì sự cân bằng đó thì người cũng sinh ra những kẻ huỷ diệt, hễ mà chúng ta đi sai 1 bước thì sẽ dẫn đến con đường tử để nhường sự sống lại cho những con người trong sạch, dẫu biết kết quả hôm nay là do mình tạo nghiệp nhưng cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận sự nghiệt ngã này, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, có tìm hiểu và cũng biết bảo vệ nhưng chỉ duy nhất 1 lần nghe lời dụ hoặc để phải gánh chịu như bây giờ, sống trên đời không tạo ác nghiệp, trong lục căn không tham danh vọng ko tham phú quí giàu sang, sống hiếu thảo hy sinh vì gia đình, có duy nhất ham mê sắc dục cũng chính là con đường dẫn vào cửa tử, đã cầu nguyện rất nhiều mong thượng đế cho kẻ lầm đường này một cơ hội chuộc lỗi nhưng thế gian này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Nếu như là sai lầm với xã hội thì loài người sẽ bỏ qua, còn nếu đã phạm luật của tự nhiên thì chỉ có bị đào thải.

Người tính không bằng trời tính dẫu biết phạm thiên thì chết nhưng số phận này phải chăng ông trời đã an bài rồi. Khi còn có thể thì ko dám tìm ty đích thực, vì cs có quá nhiều lo toan cơm áo gạo tiền, từ học hành rồi đến xin việc thời gian như con thoi đến bây giờ khi nhận lấy cuộc sống này thì những cố gắng trước đây của nó có ý nghĩa gì nữa, nó chưa bao giờ dám một lần cho phép nó được yêu nên giờ đây mắt nó rưng rưng vì nó thèm được một người chia sẻ được ôm ấm nắm tay trên biển hoặc được ai đó đèo nó ngồi sau lưng ôm lấy ng nó iu phía sau, trước đây nó từng mơ ước như vậy nhưng nó muốn làm việc để trang trải cuộc sống trả chi phí ngày xưa lúc sinh viên nó ăn học và cả cuộc sống của người mẹ tuổi xế chiều nên nó hẹn là 5 năm nữa hẵn mới sống cho bản thân sau cũng được, lúc đó nó sẽ yêu cho thật nhiều.

Nhưng cuộc đời vô chừng nào biết lúc nó nhận ra muốn cứu vãn muốn được yêu thương hạnh phúc là lúc nó không bao giờ còn có được. Trên công ty mõi khi anh đi ngang hay chọc lét còn nó thấy anh từ xa thì đi hướng khác, nó từng hẹn sẽ cố gắng lên vị trí giống anh để có thời gian cho hai đứa vì nó biết anh cũng yêu nó, và cả cái phòng làm việc từ cấp trên đến cấp dưới đều biết hai thằng này quen nhau dù ai hỏi 2 đứa vẫn cứ chối. Coi đó là kỉ niệm vậy, dù gì trước sau cũng phải buông , anh là con trai một cũng phải đi lấy vợ mà.

Nó hát không hay nhưng hay hát một mình ... " Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang...." Câu hát cứ văng vẳng trên môi giá như sự nằm xuống có thể đơn giản như vậy thì nó cũng muốn kết thúc sớm cho rồi, nhưng nó sợ nước mắt của mẹ, mà chắc mẹ cũng không chịu nổi cú sốc này đâu ... làm sao người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh được.

Cố gắng an ủi lòng mình rằng cuộc sống này là tạm ... vậy hãy làm những gì mà còn chưa có làm, những kế hoạch những chuyến đi lỡ hẹn, phía trước khó nói lắm mơ hồ lắm tới đâu hay tới đó ta ơi ... biết đâu tìm được lối thoát cuối cùng thì sao...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-nam-xuong-thanh-su.SLgewDLlEg.html


cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, vốn dĩ 1 đích đến nhưng muôn vàn lối đi, mỗi lối đi có 1 điểm riêng và chỉ cần đi sai là ta mất nhìu thứ, vốn dĩ cái gì nên buông hãy buông, đừng quá cố chấp, học cách chấp nhận và đứng vững để tồn tại và khỉ tổn thương, học cách khóc 1 lần , đau 1 lần rồi hãy chôn lấp, hoài niệm ko làm ta thay đổi đc gì nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến tương lai và chất lượg cuộc sống, vì thế hãy học cách chôn lấp và buông tay, đừng nắm những gì đã vỡ để rồi đứt tay mình,

JordanLe
10-01-2017, 09:36
Thật lòng đọc những dòng chia sẻ của bạn, theo quan điểm cá nhân, mình thấy rằng bạn đang suy nghĩ hết sức tiêu cực. Chính suy nghĩ đó đang là nguyên nhân làm cho bạn trở nên hụt hẫng, đường cùng... và đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Cuộc sống của một con người nói chung rất vô chừng, nhưng nhìn chung là không ngắn cũng không dài, nó đủ để họ sống và làm những điều mà họ phải làm. Chúng ta cũng vậy, mỗi người sinh ra đều có lý do của nó, không có gì là ngẫu nhiên cả bạn ạ. Mọi thứ là một sự sắp xếp của tạo hóa, một chương trình được định sẵn. Tất cả mọi ý nghĩ hành động tiêu cực hay tích cực, đau khổ hay hạnh phúc đều do chính mỗi người tạo ra mà thôi.

Có những người phải ra đi hay lìa xa tầm tay của mình bởi vì họ đã làm xong nhiệm vụ của họ, biết rằng buông bỏ là rất khó nhưng cái khó chính là ở chấp niệm của mỗi người. Bạn hỏi cuộc sống này có nghĩa gì ư?! Cuộc sống này rất nhiều ý nghĩa, bạn được sinh ra không chỉ để sống cho chính mình mà còn vì người khác nữa, bởi vì bạn có trách nhiệm với những người bạn yêu thương: cha, mẹ, anh chị em v/v... con người có trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ nhau. Nghe có vẻ lý tưởng quá phải không?! Nhưng thực thế cái cơ bản nhất của con người vốn là như vậy chẳng qua mỗi con người đang ích kỷ chỉ muốn sống cho mình mà thôi, lúc nào cũng vỗ ngực khẳng định cái tôi to lớn của mình, chính vì vậy mà chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi. "Người với người sống để yêu nhau" là giá trị cơ bản nhất của cuộc sống bạn ạ.

Qua những dòng tâm sự trên, mình nghĩ rằng bạn là một người đồng tính nhỉ?! Ừ! mình cũng vậy. Mình cũng trải qua những giai đoạn khó khăn trong tình cảm, yêu thương, chia ly, đau đớn thậm chí mất hết niềm tin vào cuộc sống, lối sống của mình đã từng như một con thiêu thân vậy. Nhưng rồi cái gì tới nó cũng tới, chính vì lối sống buông thả đó mà mình đã mắc phải căn bệnh thế kỷ này. Nhưng kể từ lúc đó, mình chợt thức tỉnh và thấy yêu cuộc sống yêu bản thân mình hơn, không phải như một sự níu kéo hay tự lừa dối bản thân mình mà mình thức tỉnh thực sự. Nếu như mình không mang căn bệnh này, có lẽ mình sẽ mãi sống vô nghĩa, luông tuồng bất chấp thị phi. Nhưng không, giờ đây mình xem căn bệnh mà mình đang mang như một công cụ, một liều thuốc giúp mình thức tỉnh. Mình thấy yêu cuộc sống này, yêu mẹ, yêu em mình nhiều hơn và mình thấy cuộc sống này thật đẹp. Trước đây, mình như mù, như điếc, như bị ma quỷ che mắt, bịt tai và không thấy dc cuộc sống này còn có nhiều phép màu.

Mình biết sẽ thật khó để bạn có thể chấp nhận những sự thật thế nhưng sự thật mãi là sự thật, dối mình dối người chỉ làm mình thêm đau khổ. Bạn không cần phải buông bỏ, chỉ là hãy cất quá khứ đau thương vào trong túi áo như thể nó là một kỷ niệm đáng nhớ để giúp mình cố gắng nhiều hơn. Những gì đã qua không thể quay lại, chỉ còn ngày mai đang chờ đợi bạn mà thôi.

Mình đã điều trị bệnh dc hơn 2 năm rồi, ban đầu mình rất không khỏe, CD4 của mình chỉ có 317 thôi nhưng giờ đây bằng những nỗ lực thay đổi và tích cực mình đã gia tăng sức khỏe lẫn tinh thần, CD4 giờ là 859 :) Mình thấy rằng không có gì là không thể, trừ khi bạn hoàn toàn không muốn làm, làm vì chính mình, làm vì những người mình yêu thương.

Hãy cố lên nha bạn. Thượng đế luôn dang rộng tay đón chào những con người biết ăn năn và Ngài sẽ chữa lành cho bạn như đã chữa lành cho mình ;)

Tuanhoang
10-01-2017, 13:50
Cố lên mọi người nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc

kiento
10-01-2017, 21:33
Bạn nói đúng có thể vì chấp niệm mình quá nặng, trước giờ luôn chạy theo sự cầu toàn nên khó chấp nhận sự thật, mình mong có thể như bạn, bg dù có chấp nhận hay không kq cũng như nhau chỉ biết tìm hướng đi cho phía trước như thế nào thôi, rất vui được biết bạn ... cám ơn bạn nhiều ...
Thật lòng đọc những dòng chia sẻ của bạn, theo quan điểm cá nhân, mình thấy rằng bạn đang suy nghĩ hết sức tiêu cực. Chính suy nghĩ đó đang là nguyên nhân làm cho bạn trở nên hụt hẫng, đường cùng... và đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Cuộc sống của một con người nói chung rất vô chừng, nhưng nhìn chung là không ngắn cũng không dài, nó đủ để họ sống và làm những điều mà họ phải làm. Chúng ta cũng vậy, mỗi người sinh ra đều có lý do của nó, không có gì là ngẫu nhiên cả bạn ạ. Mọi thứ là một sự sắp xếp của tạo hóa, một chương trình được định sẵn. Tất cả mọi ý nghĩ hành động tiêu cực hay tích cực, đau khổ hay hạnh phúc đều do chính mỗi người tạo ra mà thôi.

Có những người phải ra đi hay lìa xa tầm tay của mình bởi vì họ đã làm xong nhiệm vụ của họ, biết rằng buông bỏ là rất khó nhưng cái khó chính là ở chấp niệm của mỗi người. Bạn hỏi cuộc sống này có nghĩa gì ư?! Cuộc sống này rất nhiều ý nghĩa, bạn được sinh ra không chỉ để sống cho chính mình mà còn vì người khác nữa, bởi vì bạn có trách nhiệm với những người bạn yêu thương: cha, mẹ, anh chị em v/v... con người có trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ nhau. Nghe có vẻ lý tưởng quá phải không?! Nhưng thực thế cái cơ bản nhất của con người vốn là như vậy chẳng qua mỗi con người đang ích kỷ chỉ muốn sống cho mình mà thôi, lúc nào cũng vỗ ngực khẳng định cái tôi to lớn của mình, chính vì vậy mà chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi. "Người với người sống để yêu nhau" là giá trị cơ bản nhất của cuộc sống bạn ạ.

Qua những dòng tâm sự trên, mình nghĩ rằng bạn là một người đồng tính nhỉ?! Ừ! mình cũng vậy. Mình cũng trải qua những giai đoạn khó khăn trong tình cảm, yêu thương, chia ly, đau đớn thậm chí mất hết niềm tin vào cuộc sống, lối sống của mình đã từng như một con thiêu thân vậy. Nhưng rồi cái gì tới nó cũng tới, chính vì lối sống buông thả đó mà mình đã mắc phải căn bệnh thế kỷ này. Nhưng kể từ lúc đó, mình chợt thức tỉnh và thấy yêu cuộc sống yêu bản thân mình hơn, không phải như một sự níu kéo hay tự lừa dối bản thân mình mà mình thức tỉnh thực sự. Nếu như mình không mang căn bệnh này, có lẽ mình sẽ mãi sống vô nghĩa, luông tuồng bất chấp thị phi. Nhưng không, giờ đây mình xem căn bệnh mà mình đang mang như một công cụ, một liều thuốc giúp mình thức tỉnh. Mình thấy yêu cuộc sống này, yêu mẹ, yêu em mình nhiều hơn và mình thấy cuộc sống này thật đẹp. Trước đây, mình như mù, như điếc, như bị ma quỷ che mắt, bịt tai và không thấy dc cuộc sống này còn có nhiều phép màu.

Mình biết sẽ thật khó để bạn có thể chấp nhận những sự thật thế nhưng sự thật mãi là sự thật, dối mình dối người chỉ làm mình thêm đau khổ. Bạn không cần phải buông bỏ, chỉ là hãy cất quá khứ đau thương vào trong túi áo như thể nó là một kỷ niệm đáng nhớ để giúp mình cố gắng nhiều hơn. Những gì đã qua không thể quay lại, chỉ còn ngày mai đang chờ đợi bạn mà thôi.

Mình đã điều trị bệnh dc hơn 2 năm rồi, ban đầu mình rất không khỏe, CD4 của mình chỉ có 317 thôi nhưng giờ đây bằng những nỗ lực thay đổi và tích cực mình đã gia tăng sức khỏe lẫn tinh thần, CD4 giờ là 859 :) Mình thấy rằng không có gì là không thể, trừ khi bạn hoàn toàn không muốn làm, làm vì chính mình, làm vì những người mình yêu thương.

Hãy cố lên nha bạn. Thượng đế luôn dang rộng tay đón chào những con người biết ăn năn và Ngài sẽ chữa lành cho bạn như đã chữa lành cho mình ;)

kiento
10-01-2017, 21:39
Dạ cám ơn anh, mong sao có thể tựa vào vai ai đó khóc thật nhiều, có thể nói ra được bao chất chứa trong lòng, mong thời gian sẽ làm với đi nỗi buồn cũng như cho em 1 con đường thanh thảng
cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, vốn dĩ 1 đích đến nhưng muôn vàn lối đi, mỗi lối đi có 1 điểm riêng và chỉ cần đi sai là ta mất nhìu thứ, vốn dĩ cái gì nên buông hãy buông, đừng quá cố chấp, học cách chấp nhận và đứng vững để tồn tại và khỉ tổn thương, học cách khóc 1 lần , đau 1 lần rồi hãy chôn lấp, hoài niệm ko làm ta thay đổi đc gì nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến tương lai và chất lượg cuộc sống, vì thế hãy học cách chôn lấp và buông tay, đừng nắm những gì đã vỡ để rồi đứt tay mình,

kiento
10-01-2017, 21:40
Cám ơn các a chị động viên em ... :(

timvui
11-01-2017, 07:39
Dạ cám ơn anh, mong sao có thể tựa vào vai ai đó khóc thật nhiều, có thể nói ra được bao chất chứa trong lòng, mong thời gian sẽ làm với đi nỗi buồn cũng như cho em 1 con đường thanh thảng

Nếu chưa có bờ vai nào tựa vào, thì mọi người trên diễn đàn này luôn là bờ vai cho bạn và diễn đàn này cũng hy vọng là nơi bạn có thể nói ra những chất chứa trong lòng để vơi đi nỗi buồn. Mạnh mẽ lên bạn nhé, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà. Thân ái.

kiento
11-01-2017, 12:59
Cám ơn bạn mong sau cơn mưa này bầu trời bớt đi sự u ám :(
Nếu chưa có bờ vai nào tựa vào, thì mọi người trên diễn đàn này luôn là bờ vai cho bạn và diễn đàn này cũng hy vọng là nơi bạn có thể nói ra những chất chứa trong lòng để vơi đi nỗi buồn. Mạnh mẽ lên bạn nhé, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà. Thân ái.