PDA

View Full Version : Những mối tình đẫm nước mắt trong kỳ án huyệt 'trai trinh'



Tuanmecsedec
07-11-2013, 20:31
Những mối tình đẫm nước mắt trong kỳ án huyệt 'trai trinh'
22.10.2013


Khi viết loạt bài này, tôi không có ý định đi theo trường phái "cổ mộ", nghĩa là khai quật, "tận thu" những thông tin còn sót lại trong các kỳ án chấn động.
Cuộc điện thoại chia sẻ và nỗi lòng của một trong những người mẹ của các bị cáo đã khiến tôi suy nghĩ lại và quyết định thực hiện loạt bài này. Xin phép không bàn đến những tình tiết pháp lý của kỳ án đặc biệt này, chúng tôi muốn đưa ra một cái nhìn nhân văn hơn của những người liên quan đến vụ án.

"Khi được tạm tha về đoàn tụ với gia đình cũng là lúc nó biết H. đi lấy chồng. Nó buồn bã, đau khổ và trở nên ít nói hơn. Lợi trách tôi, sao mẹ không giữ cô ấy lại. Thú thực, hơn 10 năm nhìn con tù tội nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau khổ và thương con như lúc ấy...". Xen giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của Nguyễn Đình Lợi (bị cáo trong kỳ án hiếp dâm ở Hà Đông (Hà Nội) hơn 10 năm trước) trải lòng về những bi kịch tình yêu của con trai mình.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/10/21/chuyen%20tinh%201%20%281%29.JPG
Khi hay tin “mối tình đầu” lấy chồng, trái tim Lợi như vỡ vụn...
Tình đầu dang dở

Kỳ án hiếp dâm ở quận Hà Đông đã khép lại. Những phạm nhân liên quan hoặc đã trả hết án hoặc vẫn đang phải tiếp tục thụ án chờ ngày mãn hạn. Những câu chuyện chấn động dư luận một thời cũng đang dần trở thành ký ức. Thế nhưng, đối với những người làm báo, đặc biệt những ai từng tốn không ít giấy mực để viết về kỳ án có một không hai này vẫn còn những điều để chiêm nghiệm, suy ngẫm.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của một nữ đồng nghiệp lớn tuổi đã bật khóc khi nhận được tin Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên bị bắt trở lại. Nữ đồng nghiệp đó có chia sẻ với tôi lý do chị khóc không phải vì không minh oan được cho họ, mà chị khóc cho tình duyên dang dở của một trong ba người đó. Rồi chị kể sơ qua cho tôi nghe về chuyện tình của Nguyễn Đình Lợi và một thôn nữ cùng xóm.

Đã mấy năm qua đi, câu chuyện kể ấy cũng nhạt dần theo thời gian cho đến khi tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của phạm nhân Nguyễn Đình Lợi. Trong buổi sáng se lạnh cuối thu, người mẹ đã hơn 10 năm kêu oan cho con đã trải lòng mình về những trắc trở trong đường tình duyên của con trai. Trong buổi sáng ngắn ngủi đó, đã không ít lần bà thốt lên: Giá như...

Tôi gặp bà trong chính quán sửa chữa xe máy mà Lợi đã cùng với Kiên mở trong những ngày được tạm tha. Quán không rộng nhưng ngăn nắp sạch sẽ, dù Lợi bị bắt trở lại đã hơn một năm nay nhưng những dụng cụ, đồ nghề của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tủ đựng phụ tùng được kê ngay ngắn ở góc tường, chiếc máy nén khí bơm hơi, hộp đựng đồ nghề... được xếp gọn gàng như vẫn có người sử dụng. Bà Hưng bảo, bao nhiêu người hỏi mua bà không chịu bán, bà để đấy chờ Lợi về còn có cái làm ăn. Với lại, mỗi ngày nhìn thấy đồ nghề của con bà cảm thấy như Lợi vẫn đang ở nhà vậy.

Tôi đến nhà đúng lúc bà Hưng đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, ít hành lý để chiều vào trại thăm Lợi. Thấy khách đến, bà giao việc lại cho con gái, rót nước mời tôi và bắt đầu câu chuyện. Dù bà tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt vẫn không giấu được những nỗi buồn, nỗi lòng của một người mẹ...

Có lẽ, với người phụ nữ ấy, nỗi đau bị giam cầm của con không lớn bằng những mất mát về tinh thần, những chia cách trong tình yêu của con trai.

Bà Hưng cho biết, duyên tình của Lợi cũng rất chật vật, lận đận như chính con người của nó vậy. Khi nó chưa dính vào vụ việc này thì có một cô bé tên H., là hàng xóm với bà nội của Lợi, khi ấy cũng còn ít tuổi lắm. Nó là đứa hiếu thảo và biết nghĩ nhất. Mỗi lần rảnh rỗi Lợi lại chạy về thăm bà, rồi vô tình quen với cháu H. Hoàn cảnh run rủi thế nào hai đứa lại có tình cảm với nhau.

Tình yêu đẹp, trong sáng của chàng trai tuổi đôi mươi và cô thôn nữ mới lớn trong làng được gia đình Lợi hoàn toàn ủng hộ. Ngày ấy, hai gia đình đang mong chờ một đám cưới của đôi trẻ thì bỗng dưng Lợi bị bắt vì cái tội tày đình, tội "Hiếp dâm", "Cướp tài sản". Tất cả như đổ vỡ trước ngưỡng cửa hạnh phúc. "Cái ngày nghe tin thằng Lợi nhà tôi liên quan đến vụ án hiếp dâm bị công an bắt đi, cháu H. vẫn một mực không tin đó là sự thật. Nó tin vào thằng Lợi là người tốt, không bao giờ làm chuyện như vậy. Có lẽ chính vì lòng tin đó nên dù người yêu vướng vào tù tội, H. vẫn quyết tâm ở nhà chờ Lợi về", bà Hưng nghẹn đắng kể lại mối tình đầu của con.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/10/21/Tr-7-Nhung-chieu-tra-thu-tinh-yeu.jpg
Xót lòng phải giấu Lợi việc người yêu đi lấy chồng

Trong suốt thời gian ấy, ở trong tù, một mặt Lợi cùng với Kiên và Tình kêu oan, mặt khác vẫn ấp ủ cho một tình yêu, hy vọng được giải oan để sớm trở về với H. Thời gian đó, H. vẫn đều đặn thăm nuôi Lợi, được gia đình Lợi tạo điều kiện nên H. có tên trong danh sách người thân của bà Hưng dễ dàng đến thăm người yêu. Chuyện tình kéo dài gần 10 năm, đôi trẻ vẫn yêu nhau, vẫn chờ đợi đến ngày đoàn viên, cho đến năm 2009, nghĩa là gần 10 năm chờ đợi người yêu.

Trong thời gian đó, gia đình bà Hưng cũng đã đi kêu oan khắp nơi nhưng không giải quyết được gì, Lợi vẫn nằm trong trại giam. Lúc đó, bố mẹ của H. sốt ruột vì con gái của họ đã đến tuổi lấy chồng. Nước mắt chảy dài, bà Hưng nhớ lại "Ông bà bên ấy cũng qua nói chuyện với gia đình tôi. Họ cũng tin tưởng rằng Lợi không phạm tội tày trời đó. Nhưng có lẽ cũng do duyên số nên cháu H. và thằng Lợi nhà tôi không đến được với nhau. Bố mẹ H. xin phép gia đình tôi cho cô ấy được đi lấy chồng vì cũng không biết đợi đến bao giờ, trong khi con gái có lứa có thì. Dù gia đình tôi rất yêu thương H., coi cháu như con cháu trong nhà nhưng cũng đành ngậm ngùi. Vợ chồng tôi bảo với H., con gái có thì, cũng đến lúc con phải xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm".

Cuối năm 2009, H. đi lấy chồng, lúc này Lợi vẫn ở trong trại và không hề hay biết về chuyện cô người yêu đi lấy chồng. Theo bà Hưng, vì sợ Lợi nghĩ quẩn nên gia đình viện cớ H. bận công chuyện nên không đến thăm Lợi được. Lợi âm thầm chờ đợi và hy vọng sẽ được giảm án hoặc xóa án để về cưới vợ. "Những lần đó đang là giai đoạn căng thẳng của vụ án cho nên gia đình rất khó vào thăm Lợi. Mỗi lần vào anh ấy đều hỏi em về chị H. nhưng em không biết phải nói thế nào. Sợ biết chuyện sẽ buồn chán, anh ấy làm liều nên em phải tìm cách nói dối rằng chị H. bận nên không đến thăm. Mỗi lần gặp anh ấy về em lại khóc thương cho mối tình của anh chị", em gái Lợi chia sẻ.

Thời điểm này cũng là giai đoạn đình đám nhất của kỳ án huyệt trai trinh. Gia đình Lợi, Kiên, Tình đi gõ cửa khắp nơi mong tìm lại sự thật của kỳ án phức tạp này. Trớ trêu thay, H. vừa đi lấy chồng thì đến đầu năm 2010, Lợi được tạm tha về nhà...

"Lúc Lợi biết tin, nó buồn lắm, nhìn cảnh con buồn rầu vì đứt gánh chuyện tình duyên tôi đau lắm. Nó là đứa phải chịu nhiều thiệt thòi. Những ngày mới về, nó im lặng ít nói. Nó có trách tôi, sao mẹ không cố giữ cô ấy cho con. Tôi thương thằng Lợi lắm. Nhưng nói thật, nếu tôi có con gái như H. thì tôi cũng không thể để nó phải chờ đợi như vậy được. Cháu H. là đứa ngoan ngoãn, tình cảm lắm. Suốt bao nhiêu năm âm thầm chờ đợi thằng Lợi. Cháu cũng thường xuyên đến thăm nuôi người yêu trong trại cho đến khi lấy chồng mới thôi. Đúng là số trời chú ạ, nếu thằng Lợi không vướng vào một kỳ án như vậy thì nó đã có đôi có cặp. Mối tình đầu của chúng nó đã nên duyên chứ đâu phải dang dở thế này?", bà Hưng nghẹn ngào.

Quốc Triều

http://www.nguoiduatin.vn/nhung-moi-tinh-dam-nuoc-mat-trong-ky-an-huyet-trai-trinhchan-dong-du-luan-ky-1-tinh-dau-dang-do-va-nhung-giot-nuoc-mat-tiec-nuoi-a110110.html

Tuanmecsedec
07-11-2013, 20:34
Những mối tình đẫm nước mắt trong kỳ án huyệt 'trai trinh' (2)
04.11.2013


Chia tay mối tình đầu trong nước mắt, một viễn cảnh về gia đình hạnh phúc bên cạnh người yêu thương sụp đổ đã khiến Lợi trở nên lạnh lùng, chán nản.
Phải mất một thời gian khá dài, con tim chai sạn của Lợi mới rung động trước người con gái khác, lần này là một cô giáo mầm non. Khi hai bên đang bàn tính đến một đám cưới ấm cúng thì Nguyễn Đình Lợi phải vào trại trả án. Một lần nữa, phạm nhân Nguyễn Đình Lợi lại lỡ hẹn với tình duyên.

Khi hạnh phúc xa một tầm tay

Sau lần dang dở mối tình đầu, tâm tính Lợi cũng có phần thay đổi, cậu buồn hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Khi được tha về, vì cứ nghĩ chắc người ta sẽ không bắt lại nữa nên bà Hưng đã nhiều lần giục Lợi lấy vợ nhưng cậu cứ lảng tránh. Lợi lảng tránh bởi lẽ những kỷ niệm của mối tình đầu vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn chưa quên được sự thật ấy. Theo lời bà Hưng, mặc dù rất đau khổ, buồn bã khi biết tin H. lấy chồng, nhưng Lợi chưa bao giờ oán trách cô ấy. Lợi buồn trách số kiếp bạc bẽo để anh phải mất đi mối tình đẹp đầu đời.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/10/29/trai%20trinh%201.JPG
Mỗi lần nhắc đến tình duyên của con, bà Hưng lại lau nước mắt.
Chia tay mối tình đầu trong nước mắt, viễn cảnh về gia đình hạnh phúc bên cạnh người yêu thương sụp đổ đã khiến Lợi trở nên lạnh lùng, chán nản hơn. Cùng với đó, vì đang trong giai đoạn tạm tha để điều tra nên Lợi không được đăng ký kết hôn càng khiến Lợi từ bỏ ý định lấy vợ. Giai đoạn này, kỳ án huyệt trai trinh nổi lên như một hiện tượng của pháp lý.

Người ủng hộ Kiên, Lợi, Tình rất nhiều nhưng người phản đối cũng không ít. Hầu như ngày nào báo chí cũng viết bài về 3 chàng trai trong kỳ án huyệt trai trinh. Cũng từ những bài báo như thế đã xe duyên cho Nguyễn Đình Tình với một cô gái xinh đẹp, họ trở thành vợ chồng mặc dù lúc đó pháp luật chưa thừa nhận (chúng tôi sẽ đề cập trong các kỳ sau - PV). Với Lợi, lúc đó cũng trở nên nổi tiếng không kém, nên cũng nhận được nhiều thư từ, điện thoại làm quen của nhiều cô gái. Thế nhưng, Lợi từ chối tất cả, anh chú tâm vào học sửa chữa xe máy và mở cửa hàng sửa chữa ngay tại nhà.

Thời gian sau, trong một lần tình cờ Lợi quen và yêu một cô gái làng bên cạnh. Đó là một giáo viên mầm non, cũng là người con gái ngoan ngoãn, hiền lành. Dù biết Lợi đang bị gắn mác đi tù vì tội Hiếp dâm và đang chờ ngày ra tòa xử lại. Thế nhưng, cô giáo mầm non ấy vẫn gửi trọn trái tim mình cho chàng trai sửa xe máy. Thời điểm này, hai gia đình đã qua lại với nhau, xin phép cho hai đứa được tìm hiểu nhau. Hai gia đình đã bàn tính đến một đám cưới trong nay mai.

Mặc dù điều kiện gia đình cũng không đến nỗi nào, nhưng Lợi đã tự mình chủ động các khoản kinh phí cho việc cưới hỏi. Theo lời kể của những người trong gia đình, thời gian ấy Lợi làm việc rất chăm chỉ, tranh thủ sửa chữa cả ban đêm để kiếm thêm tiền. Là thợ sửa xe đặc biệt nên khách đến quán khá đông, thu nhập của Lợi và Kiên khá ổn định. "Nó bảo với tôi là muốn tự mình kiếm tiền để lo đám cưới, muốn tổ chức một đám cưới đàng hoàng như bao người khác. Nó luôn bảo với tôi, bố mẹ vất vả nhiều vì con, lần này con sẽ không làm bố mẹ phải lo nghĩ nữa đâu. Thế mà, bao dự định của các con đều không thành", bà Hưng chia sẻ trong nước mắt.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/10/29/trai%20trinh%202.jpg
Nguyễn Đình Lợi.
Tình yêu và song sắt

Nhớ lại đám cưới hụt của đứa con bất hạnh, bà Hưng ngậm ngùi kể tiếp: "Đầu năm 2012, hai gia đình đã bàn đến chuyện cưới xin cho đôi trẻ, nhưng vì là nhà nông nên chúng tôi phải chờ gặt xong lúa thì mới tổ chức đám cưới cho con được. Tôi còn nhớ, ngày 28 tháng Giêng năm 2012 tôi có đến gặp gia đình nhà gái để bàn chuyện cưới hỏi. Mẹ cháu gái có nói với tôi là cứ về xem ngày trước đi để sang tháng Hai thì tổ chức cho các con. Đúng lúc ấy thì giấy tờ của công an, tòa án gửi xuống liên tục cho gia đình tôi, bảo động viên cháu trở lại trại nên cũng làm gia đình tôi phân tán tư tưởng. Đến 15/2 (âm lịch), trước khi chuẩn bị cưới xin cho Lợi thì công an xuống bắt Lợi đi trả án. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đám cưới, vậy mà con tôi cũng không thể chờ được. Một lần nữa, hạnh phúc lại tuột khỏi tay nó".

Vậy là, một lần nữa cuộc tình của Lợi lại dang dở. Khi mà Lợi hạnh phúc nhất vì được tạm tha trở về đoàn tụ với gia đình, khi mà Lợi đứng trước cơ hội thiêng liêng nhất, sự kiện trọng đại nhất của đời người là đám cưới, khi mà cô giáo mầm non đang hạnh phúc chờ đón một đám cưới ngập tràn hạnh phúc thì Lợi lại phải đi trả án. Hạnh phúc mong manh như trêu đùa với số phận của Nguyễn Đình Lợi.

Cũng giống như mối tình trước, những ngày tháng đầu, cô giáo mầm non vẫn vào thăm Lợi, tình cảm của hai người vẫn dạt dào và chờ đến ngày Lợi mãn hạn tù sẽ tổ chức đám cưới.

Khi hẹn gặp tôi để chia sẻ về những ẩn ức trong chuyện tình duyên của con trai, bà Nguyễn Thị Hưng đã hứa sẽ sắp xếp cho tôi được tiếp xúc với cô giáo mầm non - người yêu cũ của Lợi. Nói thật, tôi muốn gặp gỡ với người con gái đặc biệt này không phải bởi vì tò mò chuyện tình duyên của hai người hay để khoét sâu thêm nỗi đau của họ. Tôi muốn dành cho cô gái một sự cảm thông, sự cảm mến về câu chuyện tình nhiều trắc trở. Khi đến nơi, tôi hơi thất vọng khi nghe bà Hưng buồn bã kể lại: "Tối qua em nó có đến thăm tôi, cô ấy khóc và bảo tôi rằng mẹ thông cảm giúp con, trong lúc này con không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Dù thế nào con vẫn coi mẹ như mẹ của con". Có lẽ, khi quyết định chia tay mối tình đặc biệt để đi tìm hạnh phúc mới, cô gái ấy cũng đã phải suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều.

Trong chiếc túi đựng thức ăn để chiều mang vào trại cho Lợi, bà Hưng cố giấu thêm vài vỉ thuốc bổ để tẩm bổ cho con trong những ngày ốm đau, bệnh tật. Thế nhưng, bà cũng không biết chắc những viên thuốc bổ ấy có đến được với con bà không bởi lẽ quy định của trại giam rất nghiêm ngặt, không được gửi thuốc vào cho phạm nhân. Đã nhiều lần bà mang đi nhưng lại buộc phải mang về.

Biết thế, nhưng lần nào vào thăm con bà cũng mang theo với hy vọng, quy định có lúc sẽ được nới lỏng. Bà Hưng cho biết, bây giờ Lợi ốm đau, bệnh tật, gia đình lo lắng nhưng lại không gửi thuốc vào trại được. Đợt vừa rồi, Lợi bị tái phát lại trận tai biến ngày xưa nên hay bị đau đầu, bà Hưng có gửi thuốc tiêm vào để nhờ bác sỹ ở bệnh xá tiêm hộ nhưng cũng không được. Bây giờ Lợi sống vì sữa là chủ yếu chứ không ăn uống được mấy, nó gầy sọp đi. Mỗi lần vào thăm con bà Hưng lại khóc.

Những sợi tóc bạc ở tuổi 30

Trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, người phụ nữ đã hơn 10 năm kêu oan cho con nước mắt lúc nào cũng ngấn lệ. Một tuần đầu sau khi Lợi bị bắt trở lại, bà Hưng nằm ốm liệt giường, không thể đi lại được. Từ một người khỏe mạnh, mập mạp với hơn 60kg, bà Hưng trở nên gầy gò khi sụt gần 15kg chỉ trong vòng một tuần. Hơn 10 năm mệt mỏi theo đuổi vụ án, qua bao hy vọng rồi lại thất vọng, lần này bà Hưng không dám mong giải oan được cho con.

Nhưng người mẹ ấy vẫn mong rằng, cơ quan chức năng xem xét để cho Lợi được tại ngoại để điều trị, khi nào khỏi bệnh thì tiếp tục trả án. "Từ đợt bị bắt lại để trả án, mỗi lần vào thăm nó lòng tôi lại đau như cắt, sức khỏe của nó yếu, giờ mới ngoài 30 tuổi nhưng tóc nó đã lốm đốm bạc rồi. Chắc nó phải suy nghĩ nhiều lắm chú ạ. Mỗi lần gặp tôi, nó cố giấu đi những giọt nước mắt để động viên tôi: "Thôi mẹ ạ, mẹ cố gắng khổ vì con thêm một thời gian nữa, con không nhận tội nên không được đặc xá đâu, trả hết án con sẽ về với mẹ", bà Hưng nghẹn ngào nhớ lại.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; outline: none; word-wrap: break-word !important;">
Tình duyên đứt gánh giữa đườngThế rồi, những buổi thăm nom thưa dần, một phần vì bận bịu với công việc, một phần phải chịu áp lực từ nhiều phía, tình yêu của đôi trẻ đã không thể kéo dài đến ngày hái quả. Vậy là một lần nữa, Lợi lại phải ngậm ngùi chua xót khi để tuột mất mối tình nhiều kỷ niệm vui buồn. Dù thương Lợi, nhưng gái có thì, hoa có độ, cô gái ấy không thể chờ Lợi trả án thêm 5-6 năm nữa nên đã xin phép Lợi để đi tìm tình yêu mới.

</tbody>

Quốc Triều

http://www.nguoiduatin.vn/nhung-moi-tinh-dam-nuoc-mat-trong-ky-an-huyet-trai-trinh-chan-dong-du-luan-ky-2-tinh-dau-sau-tham-va-dam-cuoi-hut-voi-co-giao-mam-non-a111514.html

Tuanmecsedec
07-11-2013, 20:36
Những mối tình đẫm nước mắt trong kỳ án huyệt 'trai trinh' (3)
07.11.2013

Ngồi lặng yên hướng đôi mắt về phía xa xăm, Nguyễn Đình Tình bảo anh không còn muốn nhắc nhiều về vụ án, về những lời kêu oan không có hồi kết nữa.
Khi thời gian sống đang đếm ngược từng ngày, Tình chỉ muốn thanh thản bên người vợ đã vượt qua nghịch cảnh đến bên cuộc đời anh và khát khao được hoàn thành ước nguyện cuối cùng dù vẫn lắm gian nan.

Mối tình "vượt lời nguyền"

So với thời gian trước đây thật không dễ để gặp được Nguyễn Đình Tình trong những ngày này, bởi lẽ kể từ ngày biết mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ, Tình có phần e ngại tiếp xúc với mọi người. Mặt khác, trong cái thời tiết giao mùa, Tình phải vật lộn với những cơn đau hành hạ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, giữa căn nhà 5 tầng khang trang, bên cạnh người vợ hiền luôn túc trực lo lắng cho những cơn đau của Tình, thường bị gián đoạn bởi xúc cảm dữ dội dường như kìm nén quá lâu trong lòng phạm nhân của kỳ án hiếp dâm chấn động dư luận một thời.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/11/4/ky%203.JPG
Đám cưới trong mơ của chàng trai bất hạnh. Ảnh nhân vật cung cấp.

"Có lẽ không cần phải kể nhiều đến những ngày tháng trong trại và nguyên nhân khiến tôi phải dính "H", vì đến bây giờ đó cũng là những ngày tháng khổ đau nhất đối với tôi và gia đình", Nguyễn Đình Tình ngập ngừng trước khi bộc bạch với chúng tôi. Cùng tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Nghĩa - bố Tình mở lời, sau ngày biết mình bị nhiễm HIV, Tình sống tách biệt trong mặc cảm. Tình toàn dùng đồ riêng, không chung đụng gì với mọi người trong gia đình. Dần dà rồi chỉ còn mỗi mẹ của Tình là chưa biết con trai mình bị HIV bởi chưa ai có can đảm để nói với bà khi bà đã tuyên bố: "Thằng Tình có mệnh hệ gì, tôi sẽ là người chết trước nó!". Ông Nghĩa kể chuyện nhưng nước mắt ngấn lệ bởi ông đang phải nhớ lại những ngày tháng đau khổ nhất của gia đình mình.

Cho đến một ngày Tình nhận được lá thư của một cô gái tên Thủy xa lạ. Cô biết đến Tình nhờ một lần đọc bài báo về phạm nhân này và bị ám ảnh vì "ánh mắt biết nói" của người thanh niên bất hạnh. Thủy thẹn thùng nhớ lại những lần đầu tiên ấy "Ước mơ vào đại học không thành, em từ Yên Bái xuống Hà Nội làm thuê cho một quán gội đầu ở Lạc Long Quân. Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày 5/4/2010, cơ duyên tình cờ khiến em chú ý đến bài báo viết về vụ án oan, trong đó có hình ảnh người đàn ông vừa về đoàn tụ với gia đình. Đọc bài báo, em vô cùng xúc động trước nỗi oan nghiệt mà ba chàng trai phải gánh chịu ngót mười năm trời và đặc biệt là nghị lực của anh Nguyễn Đình Tình. Em đã nghĩ đến một việc mà lâu lắm rồi em không làm, đó là viết thư cho anh ấy với mục đích chia sẻ và kết bạn".

Được vợ khích lệ, mở lời về những ngày tháng nhớ nhung của mối tình đầu, Tình nén những cơn đau dồn để kể về nửa kia của mình. Những ngày đó Tình, Lợi, Kiên trở nên nổi tiếng vì kỳ án chấn động dư luận. Sau khi tạm tha, các anh nhận được rất nhiều bức thư chia sẻ, làm quen từ mọi miền Tổ quốc. Trong hàng ngàn bức thư ấy, lá thư của Thuỷ có sức nặng và cuốn hút hơn cả. Sau khi đọc những lời chia sẻ chân thực mà sâu lắng của Thuỷ, mặc dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh cảm nhận được sự thân thuộc.

Sau đó, hai người thư từ, điện thoại chia sẻ những vui buồn rồi nảy sinh tình cảm tự lúc nào không hay. "Nhưng lúc đó, tôi thực lòng không dám mở lời, bởi nỗi ám ảnh sẽ làm khổ người con gái mình yêu thương. Cho đến một ngày, Thủy lặn lội xuống tận Yên Nghĩa. Sau những vồn vã ban đầu, tôi quyết định phải nói thật cho em biết rằng tôi đã bị nhiễm HIV trong những ngày thụ án ở trại giam. Thủy đã bị sốc thực sự. Nhưng điều khiến tôi choáng váng là sau 3 ngày trở lại, Thủy nức nở gục vào tôi bày tỏ tình yêu sâu nặng của mình", Nguyễn Đình Tình xúc động nhớ lại.

Như mối duyên trời định, tình cảm cứ thế gắn bó khiến họ không thể rời xa nhau được nữa. Một đám cưới được tổ chức như là một kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích. Thủy nói rằng, cô không nghĩ mình là người phụ nữ dũng cảm, mà chỉ nghĩ đơn giản mình đã làm đúng, cho dù kết quả tòa án xử thế nào thì cô vẫn có niềm tin chắc chắn rằng chồng mình không phạm tội.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/11/4/ky%203%20anh%202.JPG

Nguyễn Đình Tình trải lòng về mối tình “vượt lời nguyền”.
Đau đáu ước nguyện cuối cùng...

Thấm thoắt đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày đám cưới như mơ của đôi bạn trẻ Tình - Thuỷ được tổ chức tại Vạn Phúc - Hà Đông. Những người tham dự đám cưới đặc biệt ấy vẫn nhớ như in nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu xinh đẹp và chú rể bất hạnh. Đám cưới ấy từng khiến dư luận xôn xao bàn tán, nhiều người tỏ ra khâm phục mối tình "vượt lời nguyền". Cô thôn nữ xinh xắn Thành Thị Thuỷ dũng cảm lấy "phạm nhân nhiễm H". Ba năm trôi qua, tình yêu của họ ngày càng được bồi đắp bởi sự vun vén của hai gia đình, sự chia sẻ của bà con họ hàng để giờ đây mỗi khi ngồi bên nhau họ vẫn rạng ngời hạnh phúc. Thế nhưng, trong ánh mắt lạc quan ấy vẫn chất chứa những nỗi buồn sâu kín bởi cả hai vẫn đau đáu một ước nguyện cuối cùng là được toại nguyện thiên chức làm bố làm mẹ.

Theo lời Tình, để thực hiện ước nguyện đó cả hai phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, bởi vì Tình mang trong mình căn bệnh thế kỷ nên chỉ một chút sơ sẩy là để lại những hậu quả khó lường với vợ. Trong chuyện chăn gối của hai người cũng phải thận trọng, đặc biệt và không được mạnh dạn như những người khác. Không chỉ Tình phải uống các loại thuốc để chống chọi với căn bệnh mà bản thân Thuỷ cũng phải sử dụng nhiều loại thuốc đắt tiền để chống phơi nhiễm. "Dù khó khăn, vất vả là thế nhưng cô ấy lúc nào cũng lạc quan, động viên tôi nỗ lực. Nhưng tôi biết, từ sâu thẳm trong đáy lòng, vợ mình vẫn còn một khát khao ấp ủ bấy lâu nay...", Nguyễn Đình Tình nghẹn ngào.

"Cả tôi và chồng đều khao khát có một đứa con. Nó là thiên chức mà trời sinh ra đã ban cho mình, nhưng chúng tôi không cách nào thực hiện được. Đau đớn lắm. Hồi mới lấy nhau, chồng tôi cũng nói thẳng là có thể em sẽ không được làm mẹ vì bệnh tật trong người anh. Có lần chồng tôi gợi ý rằng "hay anh để em đi thụ tinh, nói thẳng ra là đi kiếm một đứa con bên ngoài". Nghe anh ấy nói thế tôi chỉ khóc mà gạt đi, nhất quyết không chịu chấp thuận. Sau này, nhờ một anh bên trung tâm Vì Tương Lai Tươi Sáng và các bác sỹ điều trị bệnh tư vấn, vợ chồng tôi biết rằng nhiều "cặp lệch" hoặc cả hai người bị nhiễm HIV, họ vẫn sinh con bình thường. Phần lớn trong số các cháu sinh ra ở trường hợp như vậy đều may mắn không bị phơi nhiễm", Thuỷ nói trong nước mắt.

Sự tư vấn ấy như mở ra cho hai vợ chồng đặc biệt một tia hy vọng. Suốt 3 năm qua, hễ sức khỏe Tình có biến chuyển tốt, hai vợ chồng lại lặn lội ra bệnh viện Phụ sản Trung ương để khám và tìm cách thụ tinh. Chưa yên tâm, hai vợ chồng còn bàn nhau tích cóp tiền bạc để vào tận bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Cực nhọc đến thế, nhưng tận bây giờ, những hy vọng cứ chuyển dần thành tuyệt vọng.

Đang tâm sự về những gian nan cho ước nguyện cuối cùng thì Thủy vội vàng đi lấy thuốc cho chồng uống bởi những cơn đau lại bắt đầu hành hạ chàng trai tội nghiệp. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đành phải dừng lại để dành thời gian cho hai vợ chồng chăm sóc, chia sẻ với nhau. Trong khi đợi vợ lên phòng lấy thuốc, Tình vẫn cố nén những cơn đau đang cuộn lên từng phút, anh nghẹn ngào: "Đời tôi đã phải trải qua quá nhiều đau đớn và tủi cực, những điều đó chưa bao giờ quật ngã được tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như thời gian gần đây. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, khi trái tim tôi ngừng đập mà ước nguyện của vợ tôi vẫn chưa thực hiện được thì tôi có lỗi với cô ấy quá". Chia tay chúng tôi trong ánh mắt ngấn lệ, chàng trai đặc biệt trong kỳ án huyệt "trai trinh" chấn động một thời đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi, liệu rằng ước nguyện cuối cùng đó có đi đến đích dù phía trước vẫn lắm gian nan?


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; outline: none; word-wrap: break-word !important;">
Vướng không phải ở góc độ y tếTình cho biết: "Vấn đề lớn nhất không phải ở góc độ y tế mà thủ tục vì mình không có đăng ký kết hôn. Một người phụ nữ độc thân muốn thụ tinh nhân tạo để có con ở bệnh viện là điều khá dễ dàng trong thời buổi này. Nhưng trường hợp của mình, bệnh viện xác định vẫn còn yếu tố rủi ro, xác suất phơi nhiễm HIV là có, dù rất thấp. Thế nên, người ta phải lập hồ sơ, báo cáo cơ quan cấp trên nếu được duyệt mới có thể thực hiện. Ngặt nỗi, mình không có đăng ký kết hôn thì không thể có cơ sở cho bệnh viện làm hồ sơ".

</tbody>

Hà Khê

http://www.nguoiduatin.vn/nhung-moi-tinh-dam-nuoc-mat-trong-ky-an-huyet-trai-trinh-chan-dong-du-luan-moi-tinh-dam-le-vuot-loi-nguyen-cua-chang-trai-mang-an-hiv-a112634.html