PDA

View Full Version : Tâm sự đêm



phomuathu
20-02-2017, 21:46
Mọi người ơi tôi nhiểm H hơn một năm nay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nó quá khủng khiếp.
Tôi mới 24t vừa ra trường và có một công việc ổn định, tôi cứ ngỡ từ nay mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ tất cả đã sụp đỗ rồi.
Hiện tại tôi hoang mang và lo sợ lắm sợ mình sẽ chết nhưng đáng sợ nhất là tôi phải đối mặt với ba mẹ tôi ra sao gia đình tôi nề nếp gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con có hiv trong người. Tôi sợ họ hàng sẽ phê phán gia đình tôi.
Tôi có nên tự sát chết đi đễ chôn dấu bí mật đau thương này không??
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé

Tuanmecsedec
20-02-2017, 22:02
Mọi người ơi tôi nhiểm H hơn một năm nay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nó quá khủng khiếp.
Tôi mới 24t vừa ra trường và có một công việc ổn định, tôi cứ ngỡ từ nay mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ tất cả đã sụp đỗ rồi.
Hiện tại tôi hoang mang và lo sợ lắm sợ mình sẽ chết nhưng đáng sợ nhất là tôi phải đối mặt với ba mẹ tôi ra sao gia đình tôi nề nếp gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con có hiv trong người. Tôi sợ họ hàng sẽ phê phán gia đình tôi.
Tôi có nên tự sát chết đi đễ chôn dấu bí mật đau thương này không??
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé



HIV hiện nay chỉ liệt kê là căn bệnh mãn tính thôi bạn,vì y học đã tân tiến sản xuất ra thuốc kiềm hãm vi rút rất hiệu quả như căn bệnh viêm gan B thôi.Có HIV không phải là chấm hết.

Bạn yên tâm vì người đầu tiên phát hiện HIV tại Việt Nam vào tháng 12 năm 1990 hiện nay chị ấy vẫn còn sống khỏe mạnh và sống có ích cho gia đình và xã hội.


Chủ đề: Người Việt Nam đầu tiên nhiễm HIV giờ sống ra sao? (http://www.diendanhiv.vn/threads/15904-Nguoi-Viet-Nam-dau-tien-nhiem-HIV-gio-song-ra-sao)

Sói Hoang
21-02-2017, 20:04
Mọi người ơi tôi nhiểm H hơn một năm nay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nó quá khủng khiếp.
Tôi mới 24t vừa ra trường và có một công việc ổn định, tôi cứ ngỡ từ nay mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ tất cả đã sụp đỗ rồi.
Hiện tại tôi hoang mang và lo sợ lắm sợ mình sẽ chết nhưng đáng sợ nhất là tôi phải đối mặt với ba mẹ tôi ra sao gia đình tôi nề nếp gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con có hiv trong người. Tôi sợ họ hàng sẽ phê phán gia đình tôi.
Tôi có nên tự sát chết đi đễ chôn dấu bí mật đau thương này không??
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé

Chào bạn. Biết rằng khi phát hiện mình dương tính với HIV thì ai cũng sốc. Trên diễn đàn của anh Tuấn này nhiều người cũng mang tâm trạng như bạn. Đặc biệt hơn có bạn lại rất tự tin vui vẻ chấp nhận và coi đó là một tai nạn trong số rất nhiều rủi ro của cuộc đời, chấp nhận để vượt qua...

Đó không phải là sự bất cần, là hoang mang và coi mình như người bị bỏ đi. Không ! Hầu như tất cả mọi người mang căn bệnh này đều đã được trang bị kiến thức rất đầy đủ về căn bệnh HIV, nó đã được giới y khoa xác định là căn bệnh mạn tính ! Không đáng sợ hơn các căn bệnh như thuộc về ung thư, về suy thận, về gan, về phổi... và chúng tôi không còn nghĩ tiêu cực nữa. Chúng tôi đã thay đổi, sống yêu đời và sống có ý nghĩa hơn.

Căn bệnh này hiện đã có thuốc để giúp ta khống chế con Virus kia, duy trì sức khoẻ và làm tăng trở lại sức đề kháng như người bình thường. Đó là một cơ hội Sống của người bệnh như chúng ta.

Chí phí để chữa trị căn bệnh này không quá tốn kém như suy nghĩ nhiều người mới mắc phải.

Vậy ngay từ bây giờ bạn hãy lên kế hoạch tìm kiếm nơi bắt đầu điều trị theo sự hướng dẫn mà bạn tìm thấy trên đây. Qua số điện thoại nóng của anh Tuấn sẽ giúp bạn ngay ở trên diễn đàn này. Và qua tất cả các thành viên, và các tư vấn viên của diễn đàn.

Nếu có khó khăn về vật chất xin đừng ngần ngại cho mọi người chúng tôi biết. Tất cả người bệnh đều coi nhau như anh em một nhà. Và tất nhiên khi sự việc đã như vậy rồi tôi mong bạn đừng bi quan mà hãy can đảm đón nhận nó. Rồi bạn sẽ tìm lại được tiếng cười và niềm vui mà ngay bây giờ bạn không thể biết sau khi đã trải qua như chúng tôi.

godblameme
05-03-2017, 19:49
Mình cũng 24t. Khi biết thế mình cũng buồn lắm. Nhưng trước khi nhiễm mình chẳng có mục đích sông nào cả. Nhưng sau khi biết bị nhiễm H mục đích sống của mình trỗi dậy mãnh liệt như chưa bao giờ hết, mình bắt đầu tìm mọi cách để làm giàu bằng con đường chân chính , để chữa bệnh cho mình và còn để dẫn cha mẹ đến những nơi sang trọng chiêu đãi họ như những gì mình còn có thể làm được khi còn sống. như thế đó, dù 1 ngày 2 ngày khi nào bạn còn làm cha mẹ bạn cười được là khi chết bạn cũng mãn nguyện rồi chứ không cần phải nghĩ đến mình sẽ cưới ai hay lập gia đình j cả !!!

Cuocdoitrongmattoi
05-03-2017, 22:36
Em hãy xem đây như một bài tập khó mà mình cần vượt qua. Chết không phải là cách giải quyết e à. Hãy điều trị và hồi phục, bình tâm để một ngày đủ tự tin nói về vấn đề của mình với bố mẹ, bởi khi đó là lúc bố mẹ cần em động viên. Mình bình tâm trước đã!!!

Degiocuondi
26-03-2017, 16:57
Mình biết cách đây vài tháng và giờ vẫn chưa thể chấp nhận nó trong người...

Shock
26-03-2017, 17:42
Mọi người ơi tôi nhiểm H hơn một năm nay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nó quá khủng khiếp.
Tôi mới 24t vừa ra trường và có một công việc ổn định, tôi cứ ngỡ từ nay mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ tất cả đã sụp đỗ rồi.
Hiện tại tôi hoang mang và lo sợ lắm sợ mình sẽ chết nhưng đáng sợ nhất là tôi phải đối mặt với ba mẹ tôi ra sao gia đình tôi nề nếp gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con có hiv trong người. Tôi sợ họ hàng sẽ phê phán gia đình tôi.
Tôi có nên tự sát chết đi đễ chôn dấu bí mật đau thương này không??
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé.
Em ah. Anh cũng mới biết mình bị mắc căn bệnh này hôm nay là ngày thứ 5. Anh cũng hoang mang cực đô như em vậy, mấy hôm nay anh ngày nào cũng ra vào diễn đàn này để tìm hiểu thông tin và chờ đợi sự động viên của mọi người, có lẽ người o trong cuộc mới hiểu và thông cảm được với nhau, qua tìm hiểu a thấy để quay lại cuộc sống bình thường, để học cách sống chung với nó chắc cũng không quá khó, nhưng tât nhiên không hề dễ dàng, anh em mình cùng cố gắng em nhé, đừng bỏ cuộc, đừng buông trôi, còn nhiều điều đáng đê sống lắm em trai.

Hientai
26-03-2017, 22:18
Hic
bạn vẫn hơn tui là tui bị H nhưng vẫn còn bị viêm da
dù đã uống thuốc arv 6 tháng vì cd4 của tui thap
cố gắng cùng nhau vượt qua và bạn cố gắng uống arv nhé :)

Moiviecroicungqua
29-03-2017, 09:04
Hic
bạn vẫn hơn tui là tui bị H nhưng vẫn còn bị viêm da
dù đã uống thuốc arv 6 tháng vì cd4 của tui thap
cố gắng cùng nhau vượt qua và bạn cố gắng uống arv nhé :)
Cd4 của bạn hiện sao rồi? Có cao hơn ko? Trc mình nhớ của bạn đc 92 thì phải. Viêm da bạn chịu khó hàng ngày bôi dầu dừa nhé..

Hhmmang
29-03-2017, 16:27
Chào bạn. Biết rằng khi phát hiện mình dương tính với HIV thì ai cũng sốc. Trên diễn đàn của anh Tuấn này nhiều người cũng mang tâm trạng như bạn. Đặc biệt hơn có bạn lại rất tự tin vui vẻ chấp nhận và coi đó là một tai nạn trong số rất nhiều rủi ro của cuộc đời, chấp nhận để vượt qua...

Đó không phải là sự bất cần, là hoang mang và coi mình như người bị bỏ đi. Không ! Hầu như tất cả mọi người mang căn bệnh này đều đã được trang bị kiến thức rất đầy đủ về căn bệnh HIV, nó đã được giới y khoa xác định là căn bệnh mạn tính ! Không đáng sợ hơn các căn bệnh như thuộc về ung thư, về suy thận, về gan, về phổi... và chúng tôi không còn nghĩ tiêu cực nữa. Chúng tôi đã thay đổi, sống yêu đời và sống có ý nghĩa hơn.

Căn bệnh này hiện đã có thuốc để giúp ta khống chế con Virus kia, duy trì sức khoẻ và làm tăng trở lại sức đề kháng như người bình thường. Đó là một cơ hội Sống của người bệnh như chúng ta.

Chí phí để chữa trị căn bệnh này không quá tốn kém như suy nghĩ nhiều người mới mắc phải.

Vậy ngay từ bây giờ bạn hãy lên kế hoạch tìm kiếm nơi bắt đầu điều trị theo sự hướng dẫn mà bạn tìm thấy trên đây. Qua số điện thoại nóng của anh Tuấn sẽ giúp bạn ngay ở trên diễn đàn này. Và qua tất cả các thành viên, và các tư vấn viên của diễn đàn.

Nếu có khó khăn về vật chất xin đừng ngần ngại cho mọi người chúng tôi biết. Tất cả người bệnh đều coi nhau như anh em một nhà. Và tất nhiên khi sự việc đã như vậy rồi tôi mong bạn đừng bi quan mà hãy can đảm đón nhận nó. Rồi bạn sẽ tìm lại được tiếng cười và niềm vui mà ngay bây giờ bạn không thể biết sau khi đã trải qua như chúng tôi.
Mình rất xúc động khi đọc những dòng này

Hhmmang
29-03-2017, 16:31
Mọi người ơi tôi nhiểm H hơn một năm nay rồi nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nó quá khủng khiếp.
Tôi mới 24t vừa ra trường và có một công việc ổn định, tôi cứ ngỡ từ nay mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ tất cả đã sụp đỗ rồi.
Hiện tại tôi hoang mang và lo sợ lắm sợ mình sẽ chết nhưng đáng sợ nhất là tôi phải đối mặt với ba mẹ tôi ra sao gia đình tôi nề nếp gia giáo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con có hiv trong người. Tôi sợ họ hàng sẽ phê phán gia đình tôi.
Tôi có nên tự sát chết đi đễ chôn dấu bí mật đau thương này không??
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé
Không được gục ngã nhé bạn.
Mạnh mẽ lên.
Đến giờ cũng gần 6 tháng kể từ khi biết bị h, giờ mình quên bẵng mình có h trong người luôn rồi (tuy nhiên sinh hoạt này nọ phải tuân thủ nghiêm ngặt: giờ uống thuốc ngừa lao buổi sáng, uống arv buổi tối, giờ đi ngủ, tập thể dục, món ăn hàng ngày, ...

Shock
29-03-2017, 22:06
Cám ơn các bạn đã tư vấn và động viên, không có diễn đàn này không biết tôi có thể trải qua mấy ngày vừa qua thế nào nữa. Chuẩn bị uống thuốc lúc 22h45, hồi hộp quá, không biết nó vật mình thế nào. Sao tự nhiên thấy mình yếu đuối kinh khủng, có lẽ tại không thể chia xẻ được với bất kỳ một người thân nào nên càng bi stress nặng. Lên viết mấy dòng trên này, hy vọng nhưng người chung cảnh ngộ có thể thông cảm cho mình, cảm thấy giải toả được ít nhiều.

Nguyen thanh binh
06-04-2017, 14:57
Làm sao giấu đi nhũng biểu hiện trên cơ thể mình mọi người nhỉ, mình chưa có kết quả chính thức nhưng gần như đang tập sống chung với H vậy, nghĩ ngợi đủ thứ đẻ tránh né cái kỳ thị, tìm công việc mới để ẩn mình, trốn bạn bè, làm sao để che đậy những phản ứng khi dùng thuốc hoặc những lúc phải nghỉ làm để đi trị bệnh, mọi người chia sẽ với

Vothuong89
12-04-2017, 22:58
Anh ơi, kb zalo để chia sẻ dc ko ah

Lê hiếu
13-04-2017, 13:02
Mình cũng giống bạn! Mình 25 tuổi nhưng buồn thay người yêu mình cũng nhiễm anh ấy mới có 23 tuổi. Nhưng cố gắng để vượt qua. Minh thậm chí chỉ mới phát hiện mình có h được 3 ngày thôi

Lê hiếu
13-04-2017, 13:04
Bạn có thể chỉ giúp mình ko mình mới biết mình có h 3 ngày

Lolang0102
13-04-2017, 13:08
H giờ là bệnh mãn tính mà bạn ơi. Hãy cố gắng lên nhé. Cái thân tứ đại rồi sẻ về với tứ đại. Cuộc đời là vô thường mà bạn.

Hientai
19-04-2017, 00:48
Làm sao giấu đi nhũng biểu hiện trên cơ thể mình mọi người nhỉ, mình chưa có kết quả chính thức nhưng gần như đang tập sống chung với H vậy, nghĩ ngợi đủ thứ đẻ tránh né cái kỳ thị, tìm công việc mới để ẩn mình, trốn bạn bè, làm sao để che đậy những phản ứng khi dùng thuốc hoặc những lúc phải nghỉ làm để đi trị bệnh, mọi người chia sẽ với
bạn uống vài tháng là quen thuốc à, sinh hoạt với bạn bè bình thường nha bạn
chúc sức khoẻ bạn

Hientai
19-04-2017, 00:50
Cd4 của bạn hiện sao rồi? Có cao hơn ko? Trc mình nhớ của bạn đc 92 thì phải. Viêm da bạn chịu khó hàng ngày bôi dầu dừa nhé..
mình mới đo tuần trước lên đc 50 con
viêm da vẫn ko hết , bác sỹ nói mình bị vẫy nến . Ko trị hết đc
buồn wá