PDA

View Full Version : Mình ko sợ chết nhưng ....



Quanhanhphuc
09-05-2017, 18:51
Chào mn mình đến từ Phú Thọ 33t mình phát hiện ra bị H từ 7 tháng trước lúc đầu mình bị sốc nhưng mình đã cân bằng lại đc và bgio mình lạc quan điều trị bệnh cho dù người đó đã rời xa mình. Thật sự mình ko hề sợ chết nhưng mình vẫn giấu bạn bè, đồng nghiệp. Cái mình sợ là sự cô đơn và trách nhiệm với bố mẹ vì mình là con trưởng đang sống cùng bố mẹ ngày 1 già đi mà mình ko thể cho ông bà 1 nàng dâu điều đó làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mình đc mn đánh giá là cao ráo ,đẹp trai vui vẻ và cũng có 1 số người thích mình nhưng mình ko giám yêu ai nữa vì mình mặc cảm ko thể nói ra sự thật và âm thầm chiến đấu với bệnh tật cho dù trong sâu thẳm mình vẫn mơ về 1 ty và 1 mái ấm cho tương lai sau này.Mình mong tìm đc 1 bạn nữ yêu mình chân thành cùng cảnh ngộ để cùng mình chia sẻ vui buồn và lạc quan bước tiếp...Qua diễn đàn mình mong tất cả những ai như mình hãy cứ sống vui vẻ, lạc quan lên tuân thủ điều trị thật tốt thì chúng ta sẽ sông như những người bt thôi. Chúc tất cả mn sức khỏe.

hung576
14-06-2017, 17:11
cố lên anh mọi thứ sẽ ổn thôi a điều trị ở đâu vậy

JordanLe
16-06-2017, 16:14
Chào mn mình đến từ Phú Thọ 33t mình phát hiện ra bị H từ 7 tháng trước lúc đầu mình bị sốc nhưng mình đã cân bằng lại đc và bgio mình lạc quan điều trị bệnh cho dù người đó đã rời xa mình. Thật sự mình ko hề sợ chết nhưng mình vẫn giấu bạn bè, đồng nghiệp. Cái mình sợ là sự cô đơn và trách nhiệm với bố mẹ vì mình là con trưởng đang sống cùng bố mẹ ngày 1 già đi mà mình ko thể cho ông bà 1 nàng dâu điều đó làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mình đc mn đánh giá là cao ráo ,đẹp trai vui vẻ và cũng có 1 số người thích mình nhưng mình ko giám yêu ai nữa vì mình mặc cảm ko thể nói ra sự thật và âm thầm chiến đấu với bệnh tật cho dù trong sâu thẳm mình vẫn mơ về 1 ty và 1 mái ấm cho tương lai sau này.Mình mong tìm đc 1 bạn nữ yêu mình chân thành cùng cảnh ngộ để cùng mình chia sẻ vui buồn và lạc quan bước tiếp...Qua diễn đàn mình mong tất cả những ai như mình hãy cứ sống vui vẻ, lạc quan lên tuân thủ điều trị thật tốt thì chúng ta sẽ sông như những người bt thôi. Chúc tất cả mn sức khỏe.

Cảm giác mặc cảm, cô đơn, không dám nói ra với ai vì sợ bị kỳ thị xa lánh là điều rất bình thường và hầu như ai cũng trải qua đối với những người mang trong mình căn bệnh này anh ạ :) Thế nhưng cơ mà bởi vì hầu hết chúng ta (bao gồm những người bệnh và không bệnh hoặc chưa bệnh) chưa hiểu đúng vể căn bệnh này cũng như chưa cập nhật được đúng mức về tiến bộ y học tại VN trong việc điều trị HIV nên hoang mang thậm chí sợ hãi là điều dễ hiểu.

Anh nói đúng, bụng làm thì dạ chịu, thật ra trong diễn đàn này nói riêng hầu như không ai sợ chết cả, nỗi sợ duy nhất là gánh nặng gia đình chưa chu toàn. Nhưng anh ạ, cuộc sống mà, mỗi người nó có một cái số đã là phúc thì không phải họa mà đã là họa thì không tránh được. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bệnh thì củng đã bệnh rồi cũng không có gì có thể thay đổi được.

Điều quan trọng bây giờ là anh hãy điều trị một cách tích cực anh sẽ thấy HIV không đáng sơ như mọi người vẫn mường tượng. Năm 2017 rồi, không phải là 1990 nữa anh ạ. Mọi thứ giờ đây không còn đáng sợ nữa.

Em cũng như anh, cách đây 3 năm (2014) em cũng rất sợ, lo lắng, thậm chí nghĩ quẫn khi biết mình bị H, em cũng sợ bị xa lánh, bị kỳ thị, sợ lỡ có gì thì ai lo cho mẹ, cho gia đình. Nhưng em cũng cố vượt qua, em cũng điều trị, sau một thời gian em cũng đã vượt qua giai đoại khủng hoảng đó, giờ đây sau thời gian tích cực dùng thuốc kháng Virus em đã có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện và hệ miễn dịch cao chót vót. Bây giờ em thấy cuộc sống cũng bình thường lắm, ko sợ hay hoang mang linh tinh nữa. Cuộc sống mà, ai biết khi nào mình chết đâu, hãy cứ sống vui, sống có ích, ko hại ai là dc rồi. Đã chắc gì không nhiễm H đã sống dai sống nhây đâu. Ko có gì là tuyệt đối cả, trời ko bao giờ tiệt đường người cả anh ạ.

Chúc anh sớm lấy lại tinh thần và khi duyên tới anh sẽ tìm thấy một nửa thực sự của mình. Cái gì cũng vậy có cái duyên cái nợ hết anh ạ. Duyên tới rồi có khi không từ chối được. Cố lên anh nhé :)

Violet
16-06-2017, 18:55
Hãy cứ sống thật ý nghĩa từng giây từng phút bạn ạ! Mình kể bạn nghe, Bạn mình cũng mới phát hiện ra bệnh cách đây 2 tháng, rất tình cờ khi bị bệnh nhiễm trùng cơ hội, Bạn ấy tự đi xét nghiệm và nhận kết quả sau 1 tuần. Hụt hẫng và lo sợ vì tương lai bọn mình đã vạch sẵn...
Nhưng bạn biết không, bọn tớ hiện nay vẫn từng bước thực hiện dự định của chúng mình... vẫn cùng nhau hưởng hạnh phúc... Vui lên bạn, sẽ có người hiểu và thông cảm, sẽ cùng nắm tay bạn đi tiếp con đường phía trước... Mình rất cảm ơn diễn đàn, cảm ơn Anh Tuấn đã giúp đỡ mình lấy lại thăng bằng.

Quanhanhphuc
18-06-2017, 20:24
Mình đtri tại Phú Thọ bạn ạ

Quanhanhphuc
18-06-2017, 20:25
Cảm ơn Em hì

toibuon
22-06-2017, 22:37
Mình cũng là Người ở phú thọ

Loveflower
07-07-2017, 01:12
Chào mn mình đến từ Phú Thọ 33t mình phát hiện ra bị H từ 7 tháng trước lúc đầu mình bị sốc nhưng mình đã cân bằng lại đc và bgio mình lạc quan điều trị bệnh cho dù người đó đã rời xa mình. Thật sự mình ko hề sợ chết nhưng mình vẫn giấu bạn bè, đồng nghiệp. Cái mình sợ là sự cô đơn và trách nhiệm với bố mẹ vì mình là con trưởng đang sống cùng bố mẹ ngày 1 già đi mà mình ko thể cho ông bà 1 nàng dâu điều đó làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mình đc mn đánh giá là cao ráo ,đẹp trai vui vẻ và cũng có 1 số người thích mình nhưng mình ko giám yêu ai nữa vì mình mặc cảm ko thể nói ra sự thật và âm thầm chiến đấu với bệnh tật cho dù trong sâu thẳm mình vẫn mơ về 1 ty và 1 mái ấm cho tương lai sau này.Mình mong tìm đc 1 bạn nữ yêu mình chân thành cùng cảnh ngộ để cùng mình chia sẻ vui buồn và lạc quan bước tiếp...Qua diễn đàn mình mong tất cả những ai như mình hãy cứ sống vui vẻ, lạc quan lên tuân thủ điều trị thật tốt thì chúng ta sẽ sông như những người bt thôi. Chúc tất cả mn sức khỏe.
Me tô. E cung vậy ko sợ chết ...

Loveflower
07-07-2017, 01:14
Cảm giác mặc cảm, cô đơn, không dám nói ra với ai vì sợ bị kỳ thị xa lánh là điều rất bình thường và hầu như ai cũng trải qua đối với những người mang trong mình căn bệnh này anh ạ :) Thế nhưng cơ mà bởi vì hầu hết chúng ta (bao gồm những người bệnh và không bệnh hoặc chưa bệnh) chưa hiểu đúng vể căn bệnh này cũng như chưa cập nhật được đúng mức về tiến bộ y học tại VN trong việc điều trị HIV nên hoang mang thậm chí sợ hãi là điều dễ hiểu.

Anh nói đúng, bụng làm thì dạ chịu, thật ra trong diễn đàn này nói riêng hầu như không ai sợ chết cả, nỗi sợ duy nhất là gánh nặng gia đình chưa chu toàn. Nhưng anh ạ, cuộc sống mà, mỗi người nó có một cái số đã là phúc thì không phải họa mà đã là họa thì không tránh được. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bệnh thì củng đã bệnh rồi cũng không có gì có thể thay đổi được.

Điều quan trọng bây giờ là anh hãy điều trị một cách tích cực anh sẽ thấy HIV không đáng sơ như mọi người vẫn mường tượng. Năm 2017 rồi, không phải là 1990 nữa anh ạ. Mọi thứ giờ đây không còn đáng sợ nữa.

Em cũng như anh, cách đây 3 năm (2014) em cũng rất sợ, lo lắng, thậm chí nghĩ quẫn khi biết mình bị H, em cũng sợ bị xa lánh, bị kỳ thị, sợ lỡ có gì thì ai lo cho mẹ, cho gia đình. Nhưng em cũng cố vượt qua, em cũng điều trị, sau một thời gian em cũng đã vượt qua giai đoại khủng hoảng đó, giờ đây sau thời gian tích cực dùng thuốc kháng Virus em đã có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện và hệ miễn dịch cao chót vót. Bây giờ em thấy cuộc sống cũng bình thường lắm, ko sợ hay hoang mang linh tinh nữa. Cuộc sống mà, ai biết khi nào mình chết đâu, hãy cứ sống vui, sống có ích, ko hại ai là dc rồi. Đã chắc gì không nhiễm H đã sống dai sống nhây đâu. Ko có gì là tuyệt đối cả, trời ko bao giờ tiệt đường người cả anh ạ.

Chúc anh sớm lấy lại tinh thần và khi duyên tới anh sẽ tìm thấy một nửa thực sự của mình. Cái gì cũng vậy có cái duyên cái nợ hết anh ạ. Duyên tới rồi có khi không từ chối được. Cố lên anh nhé :)


cố lên nhé mọi người ơi