PDA

View Full Version : Liệu mình có thể hết cô đơn?



Littlemonster91
18-07-2017, 14:13
Chào mọi người. Ngày này năm ngoái cũng là khoảng thời gian mình phát hiện bệnh, tháng sau là tròn một năm mình điều trị thuốc. Nhìn lại một năm qua quả là kinh khủng, mình như sống trong địa ngục vậy. Cái nơi ngày xưa mình sợ nhất, cuối cùng lại là nơi giờ gắn với cuộc đời mình- Bệnh Viện. Cứ đều đặn đến lấy thuốc, khẩu trang thì bịt kín nơm nớp lo sợ gặp người quen. Đêm thì luôn nằm trăn trở đủ thứ, chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ mà giờ cuộc đời mình rẽ ngoặt sang một hướng khác. Nhiều khi tủi thân khi thấy bạn bè vẫn vui vẻ học tập, đi làm, đi chơi. Nói chuyện với họ mà mình phải cười rất giả tạo để che đi sự thật, vì lỡ ai biết thì chắc không ai dám tới gần mình nữa. Nhưng mình cũng thật may mắn vì có gia đình ở bên, mặc dù áp lực nhưng đúng là gia đình là nơi để ta trở về, dù trong hoàn cảnh nào, gia đình cũng là điểm tựa vững chắc nhất. Mình khóc nhiều lắm, nghe một bài hát cũng có thể khóc rưng rức, nhưng trước mặt mọi người mình luôn nuốt vào trong. Bởi lẽ, chỉ có niềm lạc quan yêu cuộc sống mới là phương thuốc tốt nhất cho mình lúc này. Mặc cảm tự ti mỗi khi thấy trên thời sự tivi đưa tin về H, mình giật mình thon thót, nỗi ám ảnh ấy luôn đi vào trong giấc ngủ. Hơn một năm nay, mình không làm quen với ai, chỉ sống khép mình, cả ngày cũng ở lì trong nhà thôi. Giờ mình mới biết trên mạng có những diễn đàn thế này, mình mới dũng cảm viết bài chia sẻ, để tìm những người bạn có cùng hoàn cảnh để nói chuyện, cho vơi đi gánh nặng tâm lý. Nếu mọi người quan tâm hãy pm messenger hoặc email "sdat_dat2001 @yahoo.com" mình nhé, mình sẽ liên lạc lại.
Chúc mọi người mạnh khoẻ để tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống và hạnh phúc của mình!

Lostmyway
18-07-2017, 21:31
mình mới phát hiện gần đây thôi và cũng cùng cảm giác với bạn ...

Littlemonster91
18-07-2017, 23:01
mình mới phát hiện gần đây thôi và cũng cùng cảm giác với bạn ...

Cám ơn bạn nhé. Mong được làm quen

timvui
19-07-2017, 12:29
Chào mọi người. Ngày này năm ngoái cũng là khoảng thời gian mình phát hiện bệnh, tháng sau là tròn một năm mình điều trị thuốc. Nhìn lại một năm qua quả là kinh khủng, mình như sống trong địa ngục vậy. Cái nơi ngày xưa mình sợ nhất, cuối cùng lại là nơi giờ gắn với cuộc đời mình- Bệnh Viện. Cứ đều đặn đến lấy thuốc, khẩu trang thì bịt kín nơm nớp lo sợ gặp người quen. Đêm thì luôn nằm trăn trở đủ thứ, chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ mà giờ cuộc đời mình rẽ ngoặt sang một hướng khác. Nhiều khi tủi thân khi thấy bạn bè vẫn vui vẻ học tập, đi làm, đi chơi. Nói chuyện với họ mà mình phải cười rất giả tạo để che đi sự thật, vì lỡ ai biết thì chắc không ai dám tới gần mình nữa. Nhưng mình cũng thật may mắn vì có gia đình ở bên, mặc dù áp lực nhưng đúng là gia đình là nơi để ta trở về, dù trong hoàn cảnh nào, gia đình cũng là điểm tựa vững chắc nhất. Mình khóc nhiều lắm, nghe một bài hát cũng có thể khóc rưng rức, nhưng trước mặt mọi người mình luôn nuốt vào trong. Bởi lẽ, chỉ có niềm lạc quan yêu cuộc sống mới là phương thuốc tốt nhất cho mình lúc này. Mặc cảm tự ti mỗi khi thấy trên thời sự tivi đưa tin về H, mình giật mình thon thót, nỗi ám ảnh ấy luôn đi vào trong giấc ngủ. Hơn một năm nay, mình không làm quen với ai, chỉ sống khép mình, cả ngày cũng ở lì trong nhà thôi. Giờ mình mới biết trên mạng có những diễn đàn thế này, mình mới dũng cảm viết bài chia sẻ, để tìm những người bạn có cùng hoàn cảnh để nói chuyện, cho vơi đi gánh nặng tâm lý. Nếu mọi người quan tâm hãy inbox mình nhé, mình sẽ liên lạc lại.
Chúc mọi người mạnh khoẻ để tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống và hạnh phúc của mình!

Rất đồng cảm và sẻ chia cùng bạn. Cố lên bạn nhé.

Littlemonster91
04-08-2017, 23:22
Cho mình làm quen nhé mọi người. Email: sdat_dat2001 @yahoo.com

Littlemonster91
06-08-2017, 13:30
Xin chào mọi người

Nguyentrung87
15-09-2017, 21:40
Mong đc làm quen vs các bạn.mình cũng mới biết bị 1 tuần nay.hoang mang lạc lối.làm quen tâm sự nhé 0906218351