PDA

View Full Version : Chuyện bây giờ mới kể!!!! Mình đã sống với HIV như thế đấy!



cuocsongvothuong
21-08-2017, 16:56
Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết bài lên diễn đàn, trong khoảng thời gian này mình thấy khá buồn và cô đơn, công việc không thuận lợi, mình có thời gian rảnh rỗi, nên mình muốn tâm sự với các bạn về cuộc sống của mình, sau 1 thời gian dài sống chung với hiv.
Mình là nữ hơn 30t, mình phát hiện nhiễm hiv khi mang thang con đầu lòng được 6 tháng, đến nay đã 8 năm,lúc đó chồng mình bệnh nên mình đưa đi kiểm tra và biết anh bị hiv, cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ, trời đất như quay cuồng, nước mắt vô thức chảy ra, trái tim tan nát, đau đớn hụt hẫng, bước chân mình như ko đi nổi, các bác sỹ lúc đó khuyên mình xét nghiệm luôn, nhưng mình ko đủ can đảm, phải 1 tuần sau mình mới đi xét nghiệm và bị nhiễm, trong 1 tuần này mình đã xác định khả năng mình bị nhiễm là rất cao, chuẩn bị tinh thần cho bản thân rồi, mình đi xét nghiệm 1 mình và khi nhận kết quả mình dường như không có cảm xúc, không khóc được nữa, cái cảm giác này chắc nhiều bạn cũng trải qua. Nhưng mình thương con, mình ko biết nên làm gì với con vì cái thai quá lớn rồi, sau đó mình được tư vấn uống thuốc dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con và sinh được bé khoẻ mạnh. Khi con mình 1 tuổi thì chồng mình mất, mọi người kỳ thị mình đặc biệt là anh em nhà chồng, mình stress, khổ sở kinh khủng trong giai đoạn đấy. Mình tưởng như phát điên, đó là quãng thời gian đen tối nhất. Sau đó mình gửi con cho bà ngoại và đi làm, đi làm công ty phải xa con, lương thấp, nhớ con quá mình xin nghỉ và ở hẳn với bố mẹ đẻ. Thời gian đầu khi về ở với bố mẹ, mình cũng chán nản lắm, cả ngày mình chẳng làm gì, chỉ chơi với con, nhưng được cái bố mẹ mình thương, các em mình thương, chẳng bao giờ nặng lời với mình.Nhìn bố mẹ, nhìn con, mình tự nhủ, mình không thể là gánh nặng quá lớn cho gia đình được, mình ko thể chết ngay được, mà đã sống thì phải cố gắng, mình bắt đầu làm việc, mình làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, làm ngày làm đêm, 2 năm tiếp theo cuộc sống mình dần ổn định, đến nay mình có thể lo cho bản thân cho con cuộc sống đầy đủ hơn, không phụ thuộc vào bố mẹ mình.
Khi con mình đi học mẫu giáo, mình biết trước con ít nhiều sẽ bị kỳ thị, vì chuyện của mình hầu hết mọi người chỗ mình đều biết. Mình luôn dạy con, nếu không ai chơi với mình hãy vui vẻ tập chơi 1 mình, luôn lạc quan, nếu không có bạn chơi hãy ra sân tự mình chơi các trò ngoài sân. Mình muốn con mạnh mẽ ngay từ nhỏ. Nhưng may sau, bé là đữa trẻ năng động và đáng yêu nên nhiều bạn thích, các cô nhà trẻ cũng hiểu hoàn cảnh mình và biết bé hoàn toàn khoẻ mạnh nên rất thương, và bênh vực khi có 1 số trẻ nói bé SIDA này nọ. Mỗi lần con mình kể chuyện ở nhà trẻ, dù bé ko hiểu tại sao các bạn lại nói thế, mình luôn thấy có lỗi và thương con vô cùng.
8 năm, quãng thời gian dài, cùng với sự cố gắng của mình, mẹ con mình đang khá ổn, mọi người xunh quanh mình đã nhìn mình với con mắt khác. Mình ko công khai nhưng mình cũng ko dấu diếm bệnh tật, ai hỏi mình sẽ trả lời mình bị bệnh còn ai không hỏi thì thôi. Mình sống nghiêm túc và lành mạnh trong suốt thời gian qua, mặc dù bị nhiễm hiv 8 năm nhưng mình khá khoẻ mạnh, ít khi ốm đau, thỉnh thoảng mình cũng đưa con đi đâu đó chơi mấy hôm, mình muốn con mình có 1 tuổi thơ hồn nhiên nhiều kỷ niệm đẹp.
Nửa năm nay công việc của mình ko tốt, đôi lúc mình cũng cô đơn và stress, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, mình nghĩ mình sẽ vượt qua được. Đôi khi mình cũng có quen biết 1 vài bạn trai, họ khoẻ mạnh và ko biết mình bệnh nhưng khi họ đặt vấn đề thì mình từ chối, mình không muốn bản thân và họ khi tiến xa hơn 1 chút sẽ bị tổn thương.
Mình viết ra chuyện của mình vừa để động viên bản thân vừa động viên các bạn, rồi mọi thứ dần dần sẽ qua thôi, nhiễm hiv cũng hãy cố gắng sống thật tốt. Có lúc cô đơn, có lúc tủi thân, nhiều đau khổ và mệt mỏi nhưng hãy cố lên nhé! Chấp nhận thực tế và đi xuyên qua nó là cách để chúng ta chiến đấu với bệnh tật. Chúc các bạn vui vẻ và sức khoẻ tốt!

Vui
21-08-2017, 17:20
Chào chị,
Chắc em nhỏ hơn chị một tuổi, em vừa mới biết mình bị nhiễm mấy tháng và điều trị arv được 40 ngày. Hiện tại sức khoẻ chưa ổn định lắm nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Em rất khâm phục chị là phụ nữ nhưng mạnh mẽ vượt qua cơn giông tố của cuộc đời lớn như vậy. 8 năm là khoản thời gian không quá dài nhưng cũng đủ chứng minh người có
H vẫn có thể sống như bao người bình thường khác. Em mong câu chuyện của chị sẽ là động lực cho các bạn đang trong tình trạng bất định khi biết mình nhiễm bệnh. Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống và sớm tìm được công việc mới ổn định. Mong một tương lai tươi sáng hơn cho bé. Chị cho em hỏi trong giai đoạn điều trị có khó khăn về sức khoẻ không ạ?
Cám ơn chị.

cuocsongvothuong
21-08-2017, 17:45
Chào chị,
Chắc em nhỏ hơn chị một tuổi, em vừa mới biết mình bị nhiễm mấy tháng và điều trị arv được 40 ngày. Hiện tại sức khoẻ chưa ổn định lắm nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Em rất khâm phục chị là phụ nữ nhưng mạnh mẽ vượt qua cơn giông tố của cuộc đời lớn như vậy. 8 năm là khoản thời gian không quá dài nhưng cũng đủ chứng minh người có
H vẫn có thể sống như bao người bình thường khác. Em mong câu chuyện của chị sẽ là động lực cho các bạn đang trong tình trạng bất định khi biết mình nhiễm bệnh. Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống và sớm tìm được công việc mới ổn định. Mong một tương lai tươi sáng hơn cho bé. Chị cho em hỏi trong giai đoạn điều trị có khó khăn về sức khoẻ không ạ?
Cám ơn chị.
Chào bạn, mình cũng không rõ các bạn khác như thế nào, còn riêng mình thì trong quá trình điều trị arv không có vấn đề gì về sức khoẻ cả, cd4 của mình từ 340 lúc mới điều trị, hiện tại lần xét nghiệm gần nhất là hơn 1000, mình khoẻ mạnh và làm việc hoàn toàn bình thường, mình nghĩ tinh thần là vấn đề quan trọng trong quá trình điều trị, hãy luôn lạc quan vui vẻ và đặc biệt phải làm việc, càng rảnh rỗi càng suy nghĩ. Chúc bạn khoẻ mạnh kết quả điều trị tốt nhé!

Beginning
22-08-2017, 22:28
chúc chị luôn khoẻ và luôn lạc quan cũng như vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống... để có thể gầy dựng cho bé một tương lai vững chắc và đầy ấp những kĩ niệm đẹp! cố lên chị nhé : )

cuocsongvothuong
23-08-2017, 11:28
chúc chị luôn khoẻ và luôn lạc quan cũng như vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống... để có thể gầy dựng cho bé một tương lai vững chắc và đầy ấp những kĩ niệm đẹp! cố lên chị nhé : )
Mình cảm ơn bạn rất nhiều, mình cũng chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé!

antue84
31-08-2017, 22:28
Chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết bài lên diễn đàn, trong khoảng thời gian này mình thấy khá buồn và cô đơn, công việc không thuận lợi, mình có thời gian rảnh rỗi, nên mình muốn tâm sự với các bạn về cuộc sống của mình, sau 1 thời gian dài sống chung với hiv.
Mình là nữ hơn 30t, mình phát hiện nhiễm hiv khi mang thang con đầu lòng được 6 tháng, đến nay đã 8 năm,lúc đó chồng mình bệnh nên mình đưa đi kiểm tra và biết anh bị hiv, cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ, trời đất như quay cuồng, nước mắt vô thức chảy ra, trái tim tan nát, đau đớn hụt hẫng, bước chân mình như ko đi nổi, các bác sỹ lúc đó khuyên mình xét nghiệm luôn, nhưng mình ko đủ can đảm, phải 1 tuần sau mình mới đi xét nghiệm và bị nhiễm, trong 1 tuần này mình đã xác định khả năng mình bị nhiễm là rất cao, chuẩn bị tinh thần cho bản thân rồi, mình đi xét nghiệm 1 mình và khi nhận kết quả mình dường như không có cảm xúc, không khóc được nữa, cái cảm giác này chắc nhiều bạn cũng trải qua. Nhưng mình thương con, mình ko biết nên làm gì với con vì cái thai quá lớn rồi, sau đó mình được tư vấn uống thuốc dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con và sinh được bé khoẻ mạnh. Khi con mình 1 tuổi thì chồng mình mất, mọi người kỳ thị mình đặc biệt là anh em nhà chồng, mình stress, khổ sở kinh khủng trong giai đoạn đấy. Mình tưởng như phát điên, đó là quãng thời gian đen tối nhất. Sau đó mình gửi con cho bà ngoại và đi làm, đi làm công ty phải xa con, lương thấp, nhớ con quá mình xin nghỉ và ở hẳn với bố mẹ đẻ. Thời gian đầu khi về ở với bố mẹ, mình cũng chán nản lắm, cả ngày mình chẳng làm gì, chỉ chơi với con, nhưng được cái bố mẹ mình thương, các em mình thương, chẳng bao giờ nặng lời với mình.Nhìn bố mẹ, nhìn con, mình tự nhủ, mình không thể là gánh nặng quá lớn cho gia đình được, mình ko thể chết ngay được, mà đã sống thì phải cố gắng, mình bắt đầu làm việc, mình làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, làm ngày làm đêm, 2 năm tiếp theo cuộc sống mình dần ổn định, đến nay mình có thể lo cho bản thân cho con cuộc sống đầy đủ hơn, không phụ thuộc vào bố mẹ mình.
Khi con mình đi học mẫu giáo, mình biết trước con ít nhiều sẽ bị kỳ thị, vì chuyện của mình hầu hết mọi người chỗ mình đều biết. Mình luôn dạy con, nếu không ai chơi với mình hãy vui vẻ tập chơi 1 mình, luôn lạc quan, nếu không có bạn chơi hãy ra sân tự mình chơi các trò ngoài sân. Mình muốn con mạnh mẽ ngay từ nhỏ. Nhưng may sau, bé là đữa trẻ năng động và đáng yêu nên nhiều bạn thích, các cô nhà trẻ cũng hiểu hoàn cảnh mình và biết bé hoàn toàn khoẻ mạnh nên rất thương, và bênh vực khi có 1 số trẻ nói bé SIDA này nọ. Mỗi lần con mình kể chuyện ở nhà trẻ, dù bé ko hiểu tại sao các bạn lại nói thế, mình luôn thấy có lỗi và thương con vô cùng.
8 năm, quãng thời gian dài, cùng với sự cố gắng của mình, mẹ con mình đang khá ổn, mọi người xunh quanh mình đã nhìn mình với con mắt khác. Mình ko công khai nhưng mình cũng ko dấu diếm bệnh tật, ai hỏi mình sẽ trả lời mình bị bệnh còn ai không hỏi thì thôi. Mình sống nghiêm túc và lành mạnh trong suốt thời gian qua, mặc dù bị nhiễm hiv 8 năm nhưng mình khá khoẻ mạnh, ít khi ốm đau, thỉnh thoảng mình cũng đưa con đi đâu đó chơi mấy hôm, mình muốn con mình có 1 tuổi thơ hồn nhiên nhiều kỷ niệm đẹp.
Nửa năm nay công việc của mình ko tốt, đôi lúc mình cũng cô đơn và stress, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, mình nghĩ mình sẽ vượt qua được. Đôi khi mình cũng có quen biết 1 vài bạn trai, họ khoẻ mạnh và ko biết mình bệnh nhưng khi họ đặt vấn đề thì mình từ chối, mình không muốn bản thân và họ khi tiến xa hơn 1 chút sẽ bị tổn thương.
Mình viết ra chuyện của mình vừa để động viên bản thân vừa động viên các bạn, rồi mọi thứ dần dần sẽ qua thôi, nhiễm hiv cũng hãy cố gắng sống thật tốt. Có lúc cô đơn, có lúc tủi thân, nhiều đau khổ và mệt mỏi nhưng hãy cố lên nhé! Chấp nhận thực tế và đi xuyên qua nó là cách để chúng ta chiến đấu với bệnh tật. Chúc các bạn vui vẻ và sức khoẻ tốt!

em sẽ cố gắng vượt qua, em mong ngày nào đó khoa học sẽ có thuốc. Chúcchịi khoẻ

Anhkotin90
01-09-2017, 02:56
Chúc C luôn may mắn , bền vững kinh tế và bé luôn thhương mẹ .

kiengiang
01-09-2017, 11:42
Chào em gái!

Anh thật ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của em để đối diện với nghịch cảnh. Cuộc sống của em phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng anh tin em sẽ vượt qua. Mỗi ngày được sống là một món quà em nhé! Anh tin em sẽ là chỗ dựa cho thiên thần bé bỏng của mình.
Chúc em luôn mạnh mẽ và vui vẻ

Ngô Kỳ Ngộ

kiengiang
01-09-2017, 11:47
Em có thể liên lạc với anh nếu em thấy tiện để được sẻ chia
093.9199.093

Ngaybuon01
04-09-2017, 22:12
Đây có lẽ sẽ là tấm gương là động lực để những người mới nhiễm h vươn lên.chúc mẹ con chị luôn khoẻ mạnh và gặp nhiều may mắn