PDA

View Full Version : Thư tình: Anh rất nhớ em



Tuanmecsedec
21-11-2013, 09:11
Thư tình: Anh rất nhớ emThứ Năm, ngày 21/11/2013 08:12 AM (GMT+7)

Mọi thứ xung quanh như mù mịt trong sương sớm nhưng khuôn mặt em lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thương sao hờn trách để nhau đau
Đêm thâu khẽ ướt khóe mi sầu
Dẫu biết thời gian dài vô tận
Qua rồi có thể trở lại đâu?
Thương sao lại để lạc mất nhau
Hạnh phúc trôi mãi ở nơi nào
Có biết em bên tình yêu mới
Mà ngỡ chưa quên mối duyên đầu
Thương anh, em sẽ mở vòng tay
Để đón yêu thương, ấy trở về
Để một lần thôi và mãi mãi
Anh là ánh nắng mỗi ban mai.


Nếu như "chia tay" có thể khiến em quên đi anh, quên đi những thứ khiến em bận lòng thì anh xin được một lần dốc hết mạnh mẽ của mình để buông tay em. Có lẽ anh chưa đủ sâu để biết hết về cuộc sống này, và chưa bao giờ thấu hiểu hết về em nhưng anh biết được tình yêu mà anh dành cho em nhiều như thế nào.


Tình yêu là một món quà của số phận khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ định mệnh và anh tin tưởng vào cuộc gặp gỡ định mệnh đó, anh luôn hi vọng mình sẽ làm và có được nhiều hơn thế. Hẳn là ai trong chúng ta đều mong ước sẽ có một tình yêu đẹp và một kết thúc có hậu, một mong ước như anh từng ấp ủ.

Anh yêu em biết kể đến bao ngày, và bề dày theo năm tháng. Ngày đó thật đẹp, mà có phải là chỉ đẹp với anh khi anh nghĩ về em thôi phải không? Em có biết anh thích khuôn mặt em, thích mái tóc và nụ cười của em... đôi khi anh lại cười vu vơ chẳng biết vì lí do gì, anh có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe em nói để được thấy em cười. Hạnh phúc với anh thật đơn giản chính là em, nhưng có lẽ tình yêu trong em lại không đơn giản như vậy, anh biết em cần nhiều hơn thế, anh biết mình không bất ngờ nhưng con tim anh lại không thể vâng lời, anh như ngừng đập và run rẩy.



http://img-hn.24hstatic.com/upload/4-2013/images/2013-11-19/1384846362-anh-rat-nho-em-1.jpg
Lạnh lùng và vô tâm, anh tạo cho mình thói quen hời hợt với tất cả (Ảnh minh họa)

"Chúng ta không hợp nhau anh à, có lẽ anh chưa bao giờ hiểu hết về em, em muốn dừng lại, em muốn cả hai chúng ta có một sự lựa chọn tốt hơn, mong anh tìm được người yêu và trân trọng anh"...tin nhắn cuối cùng em gửi anh, em đi không lời từ biệt. Em có biết ngày em bước đi anh như gục ngã, cảm giác cô đơn xâm chiếm con người anh, anh nấc nghẹn trong đau đớn. Anh nhốt mình trong bia - rượu và không gian ngập tràn khói thuốc. Anh đem cuộc sống gắn liền với sự "bê tha" cùng những suy nghĩ dại dột... Ánh mắt bập bùng cháy anh đốt sạch tất cả những kỉ niệm và kí ức về em. Giờ nơi đây anh chỉ biết để mặc cho gió cuốn đi. Mất đi ngày ấy anh chỉ có thể đổ lỗi cho tình yêu mà em dành cho anh, nhìn đời và cảm nhận bằng sự khinh bỉ, phũ phàng, anh cười "nhếch mép" khi bất chợt nhớ lại kỉ niệm xưa...


Thời gian cứ qua đi nhưng dài dằng dặc riêng chỉ có kí ức ở lại mãi mãi, anh bắt đầu thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc... bắt đầu sống khép kín, lạnh lùng và vô tâm, anh tạo cho mình thói quen hời hợt với tất cả. Và có lẽ mọi người cũng nhìn thấy vậy, anh vui với vẻ bất cần đời...


Mỗi khi đêm về, xa cái cảm giác ồn ào, xa sự bon chen tấp nập, anh bắt gặp lại bản thân, anh tiều tụy đi trông thấy. Thân hình sa sút, đôi mắt lõm sâu thâm quầng được che trong chiếc kính cận anh sợ phải đối mặt với chính mình, sợ đối mặt với sự cô đơn, lặng lẽ của màn đêm. Đã có lúc anh tự hỏi rằng anh của ngày xưa như thế nào và anh của bây giờ ra sao? Tại sao anh phải làm như vậy...


Hôm nay anh nghĩ về em, anh buồn...Ngồi bên bậc thềm ngày xưa giờ đây đã dầy lên lớp rêu phủ, anh rít lên từng cơn, điếu thuốc dần tàn đi trong đêm mang theo làn khói mơ hồ... anh thấy sự nhạt nhẽo của tình yêu bên trong mình, nhưng chưa lúc nào anh cảm thấy cần một điểm tựa như bây giờ. Gục đầu xuống anh khẽ khép chặt hai hàng mi, mọi thứ xung quanh thật buồn, nước mắt tuôn dài, anh đang khóc. Khô khan lạnh lùng chính là anh vậy mà giờ đây anh đang khóc, anh chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên má, đôi mi vẫn cứ lòe đi, nắm thật chặt đôi tay anh gồng mình như không để thoát ra tiếng "thụt thịt - rên rĩ" trong đêm, đôi môi vẫn run rẫy và con tim anh như thắt lại khi nghĩ về em. Mọi thứ xung quanh như mù mịt trong sương sớm nhưng khuôn mặt em lại rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi môi như vô thức khẽ gọi tên em... Anh nhớ em.





ngocminh_mm@yahoo.com.vn (Khampha.vn)

http://hn.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/thu-tinh-anh-rat-nho-em-c64a588998.html

hoaxoan
01-12-2013, 22:11
Tình yêu như mắt với tai.
Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.





Tình yêu như chiếc bút chì.





Lâu lâu không vót… tức thì vứt toi.

Tình yêu như một trò chơi.





Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây?

Tình yêu như một sợi dây.





Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.

Tình yêu như cái bánh đa.





Ai đem nhúng nước thế là mất ăn.

Tình yêu như lốp với săm.





Săm mà bị hỏng lốp nằm với ai.

Tình yêu như một cái chai.





Rót lắm cũng hết nên ai cũng thèm.

Tình yêu như một chiếc kèn.





Tò te cứ thổi vang rền loa loa.

Tình yêu như một bông hoa.





Ai ai cũng muốn hít hà khen thơm.

Tình yêu như một đống rơm.





Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngạt ngào.

Tình yêu như thể tù lao.





Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm.

Tình yêu như một que tăm.





Khi xong yến tiệc xỉa răng một hồi.

Tình yêu như một cái nồi.





Cái vung mà khít thì sôi rì rà.

Tình yêu như một chiếc phà.





Mỗi khi cập bến là ta hết đời.

Tình yêu như thể rút thăm,





Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể đi câu,





Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài,





Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây thun,





Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.

Tình yêu như thể người say,





Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười,





Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công,





Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì,





Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!