Nhoc1908
11-04-2018, 22:55
Tớ là một đứa nhà quê lên Sài Gòn bương chải gần 10 năm, thăng trầm, đau khổ, buồn vui và tuyệt vọng hòa huyện nước mắt cũng đả nhiều. Sinh ra con một nhưng tớ vẫn biết tự lặp vào bản thân và lo lắng cho pa mẹ. Quen nhìu người, thương thì cũng nhìu. Hạnh phúc có những đổi lại niềm đau và nước mắt lại nhìu hơn có lẻ do tớ sống tình cảm nhìu quá mọi người ạ.
Tớ và cậu ấy quen nhau gần 2 năm, cũng khá hạnh phúc và 2 đứa cũng dệt mộng tương lai cho mái ấm happy. Nhưng rồi gì cũng vậy, nói trước bước không qua sự im lặng đồng nghĩa tớ vá cậu ấy chia tay.
Lúc tớ tuyệt vọng và chán ngán về tình iu, vô tình gặp đc 1 người có lẻ niềm vui và hạnh phúc khi quen nhau dù 2 đứa ở xa nhau. Từng ngày cứ trông chờ 2 đứa ở gần nhau để lo cho 1 tương lại hạn phúc mà 2 đứa hay vẽ ra. Nhưng lại 1 lần nữa bước không qa, cách 2 ngày đứa gặp nhau thì vô tình tớ phát hiện mình rơi vô tột cùng của sự sống. Đau khổ và tuyệt vọng lắm mọi người ạ, tớ đã liên hệ người iu cũ chia sẻ và mong muốn cậu ấy nên đi khám để có gì 2 đứa còn share cho nhau. Thật bất ngờ cậu chỉ đưa ra cái thở thật dài và ngoảnh mặt đi không một lời an ủi và động viên. Tớ chỉ biết đứng nhìn từ xa cậu ấy đi, cảm thấy mắc cười cho số phận đã đẩy đưa kết cụ như ngày hôm nay.
Người mới thì ngược lại an ủi và động viên chia sẻ tất cả mọi thứ, mình cũng dần lấy lại tinh thần và ổn dịnh công việc lại. Nhưng rồi lại nghĩ chắc có lẻ mình ko nên làm khổ họ vì nhà cậu ấy cũng là con một. Nên chỉ dừng ở mức tình bạn là đủ.
Hiện tại mình mới phát hiện mình bị cách đây 1 tuần, mình chưa theo lộ trình điều trị vì do công việc pận quá. Nhưng mình rất sợ mọi người ạ, vì gia đình mình ko dám chia sẻ, bạn bè mình cũng ko dám. Vì mọi người rất quí và thương mình. Ngoài ra cty mình làm là công ty nước ngoài, hàng năm khám sức khỏe định kì mình sợ khi khám sẽ phát hiện ra thì mình mất việc và tất cả mọi người đều biết.
Giờ mình cũng đã suy nghĩ thoáng hơn 1 chút nhưng vẫn rất sợ, mong mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ mình với ạ.
Mình làm văn phòng nên mình rất sợ, mọi người có thể để lại email mình chia sẻ nhau. Nếu may mắn có thể tìm kiếm 1 người bạn có thể cùng đi với nhau đến cuối con đường dù nó ngắn ngủi.
Thân ái.
Tớ và cậu ấy quen nhau gần 2 năm, cũng khá hạnh phúc và 2 đứa cũng dệt mộng tương lai cho mái ấm happy. Nhưng rồi gì cũng vậy, nói trước bước không qua sự im lặng đồng nghĩa tớ vá cậu ấy chia tay.
Lúc tớ tuyệt vọng và chán ngán về tình iu, vô tình gặp đc 1 người có lẻ niềm vui và hạnh phúc khi quen nhau dù 2 đứa ở xa nhau. Từng ngày cứ trông chờ 2 đứa ở gần nhau để lo cho 1 tương lại hạn phúc mà 2 đứa hay vẽ ra. Nhưng lại 1 lần nữa bước không qa, cách 2 ngày đứa gặp nhau thì vô tình tớ phát hiện mình rơi vô tột cùng của sự sống. Đau khổ và tuyệt vọng lắm mọi người ạ, tớ đã liên hệ người iu cũ chia sẻ và mong muốn cậu ấy nên đi khám để có gì 2 đứa còn share cho nhau. Thật bất ngờ cậu chỉ đưa ra cái thở thật dài và ngoảnh mặt đi không một lời an ủi và động viên. Tớ chỉ biết đứng nhìn từ xa cậu ấy đi, cảm thấy mắc cười cho số phận đã đẩy đưa kết cụ như ngày hôm nay.
Người mới thì ngược lại an ủi và động viên chia sẻ tất cả mọi thứ, mình cũng dần lấy lại tinh thần và ổn dịnh công việc lại. Nhưng rồi lại nghĩ chắc có lẻ mình ko nên làm khổ họ vì nhà cậu ấy cũng là con một. Nên chỉ dừng ở mức tình bạn là đủ.
Hiện tại mình mới phát hiện mình bị cách đây 1 tuần, mình chưa theo lộ trình điều trị vì do công việc pận quá. Nhưng mình rất sợ mọi người ạ, vì gia đình mình ko dám chia sẻ, bạn bè mình cũng ko dám. Vì mọi người rất quí và thương mình. Ngoài ra cty mình làm là công ty nước ngoài, hàng năm khám sức khỏe định kì mình sợ khi khám sẽ phát hiện ra thì mình mất việc và tất cả mọi người đều biết.
Giờ mình cũng đã suy nghĩ thoáng hơn 1 chút nhưng vẫn rất sợ, mong mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ mình với ạ.
Mình làm văn phòng nên mình rất sợ, mọi người có thể để lại email mình chia sẻ nhau. Nếu may mắn có thể tìm kiếm 1 người bạn có thể cùng đi với nhau đến cuối con đường dù nó ngắn ngủi.
Thân ái.