View Full Version : Nhật Ký.
Pikachu88
23-12-2018, 00:38
Vài dòng cho cái tuổi 30.
Càng lớn tuổi dần, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản và càng đơn giản thì càng hạnh phúc.
Đó là khi người ta không còn thích đến nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều mình mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, một mình yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản.
Đó là khi người ta chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận, cảm thông hơn hờn trách. Họ vui vì họ đã chạm tới sự đơn giản không phải vì sự kỳ vọng cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối, vì giản đơn thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình
Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ chênh vênh nhưng không cô độc? Có rất nhiều. Đó là khi con người nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên.
Pikachu88
26-12-2018, 13:38
Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được.
Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi.
Hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần. Những cái bạn thực sự cần và bạn đang có có thể là những điều rất giản dị xung quanh bạn: một sớm mai thức dậy bạn thấy khỏe mạnh không đau yếu và ngắm một bông hoa nở bên cửa sổ, bạn ăn một bữa ăn ngon và đầm ấm với những người thân, bạn uống một tách trà nóng với một người bạn tri kỷ để cùng nhau hàn huyên, tâm sự...
Cuocdoitrongmattoi
26-12-2018, 15:56
Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được.
Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi.
Hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần. Những cái bạn thực sự cần và bạn đang có có thể là những điều rất giản dị xung quanh bạn: một sớm mai thức dậy bạn thấy khỏe mạnh không đau yếu và ngắm một bông hoa nở bên cửa sổ, bạn ăn một bữa ăn ngon và đầm ấm với những người thân, bạn uống một tách trà nóng với một người bạn tri kỷ để cùng nhau hàn huyên, tâm sự...
Để có được những tháng ngày bình yên, đôi lúc phải trải nghiệm nhiều những bão giông, cú sốc... khi mọi thứ chùn xuống người ta mới có dịp để lắng lòng mình lại, quan sát rồi nhận ra cuộc đời hạnh phúc thực sự là thế nào. Rất dễ bị cuốn theo guồng quay tấp nập của đời thường...
Pikachu88
27-12-2018, 09:08
Tôi lẳng lặng nhìn thanh xuân qua đi, chẳng biết sống như thế nào mới gọi là “đáng” như người ta vẫn nói, chỉ biết những chuỗi ngày không buồn không vui này khiến tôi vô số lần ảo tưởng được thoát ly đến một nơi nào đó khác hơn.
Thế nhưng tôi không làm được. Con người ta sinh ra vốn dĩ luôn mang trên mình trách nhiệm và ràng buộc, tôi cũng vậy. Mà đôi lúc, đó không phải là nơi chấp cánh, mà là những gì níu chân con người ta từ những mộng tưởng xa vời…
Cuocdoitrongmattoi
27-12-2018, 14:03
Tôi lẳng lặng nhìn thanh xuân qua đi, chẳng biết sống như thế nào mới gọi là “đáng” như người ta vẫn nói, chỉ biết những chuỗi ngày không buồn không vui này khiến tôi vô số lần ảo tưởng được thoát ly đến một nơi nào đó khác hơn.
Thế nhưng tôi không làm được. Con người ta sinh ra vốn dĩ luôn mang trên mình trách nhiệm và ràng buộc, tôi cũng vậy. Mà đôi lúc, đó không phải là nơi chấp cánh, mà là những gì níu chân con người ta từ những mộng tưởng xa vời…
Cảm giác bị níu chân hay được chấp cánh là do bản thân mình có thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực hay không, đa số chúng ta rất dễ bị áp đặt vào một điều gì đó xa xôi, vọng tưởng, mà quên rằng hiện tại và chính bản thân chúng ta làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Bình an nội tại, suy nghĩ tích cực sẽ là nguồn năng lượng vô biên để mình thoát ra khỏi những khó khăn chông chênh. Vững vàng nhé !
Pikachu88
27-12-2018, 14:19
Cảm giác bị níu chân hay được chấp cánh là do bản thân mình có thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực hay không, đa số chúng ta rất dễ bị áp đặt vào một điều gì đó xa xôi, vọng tưởng, mà quên rằng hiện tại và chính bản thân chúng ta làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Bình an nội tại, suy nghĩ tích cực sẽ là nguồn năng lượng vô biên để mình thoát ra khỏi những khó khăn chông chênh. Vững vàng nhé !
Cô đơn là thứ bắt buộc khi bạn trưởng thành. Bạn nhiều kết nối nhưng lại khó chia sẻ. Nhìn lại chàng trai tuổi mười sáu hồn nhiên, vô tư của ngày xưa, hẳn ai cũng giật mình thoảng thốt, liệu có phải mình đã từng phóng khoáng, từng vui vẻ đến như thế? Chúng ta hiện tại thì sao? Càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng. Mọi người đều không hiểu chúng ta muốn gì. Chúng ta cũng không hiểu mọi người. Vì cuộc sống quá nhanh và bận rộn. Chỉ dừng lại một chút thôi cũng đủ khiến người ta thấy lãng phí.
Khi ấy, ta phải học cách sống chung với cô đơn. Nhiều người chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp vào lòng mình và lặng lẽ. Nhiều người chọn đi du lịch, đến một vùng trời xa lạ. Tôi cũng đã từng đi xa để nhận ra một điều rằng. Cái chúng ta thiếu chính là sự ổn định trong lòng mình. Nếu chúng ta mãi mãi không hài lòng với sự cô đơn ấy, chúng ta sẽ chiến đấu với sự vô hình trong vô vọng. Bạn chấp nhận cô đơn chứ?
Trưởng thành để cô đơn!!!
Cuocdoitrongmattoi
27-12-2018, 14:43
Cô đơn là thứ bắt buộc khi bạn trưởng thành. Bạn nhiều kết nối nhưng lại khó chia sẻ. Nhìn lại chàng trai tuổi mười sáu hồn nhiên, vô tư của ngày xưa, hẳn ai cũng giật mình thoảng thốt, liệu có phải mình đã từng phóng khoáng, từng vui vẻ đến như thế? Chúng ta hiện tại thì sao? Càng ngày càng cô độc, càng ngày càng nhốt mình vào thế giới riêng. Mọi người đều không hiểu chúng ta muốn gì. Chúng ta cũng không hiểu mọi người. Vì cuộc sống quá nhanh và bận rộn. Chỉ dừng lại một chút thôi cũng đủ khiến người ta thấy lãng phí.
Khi ấy, ta phải học cách sống chung với cô đơn. Nhiều người chấp nhận những tổn thương, tự ôm ấp vào lòng mình và lặng lẽ. Nhiều người chọn đi du lịch, đến một vùng trời xa lạ. Tôi cũng đã từng đi xa để nhận ra một điều rằng. Cái chúng ta thiếu chính là sự ổn định trong lòng mình. Nếu chúng ta mãi mãi không hài lòng với sự cô đơn ấy, chúng ta sẽ chiến đấu với sự vô hình trong vô vọng. Bạn chấp nhận cô đơn chứ?
Trưởng thành để cô đơn!!!
Mình cũng đã từng cô đơn, nhưng mình chấp nhận và nhận ra, cô đơn là do mình tự tạo. Có người cô đơn vì thiếu thốn tình cảm gia đình, hoặc không có người yêu, hoặc có nhưng không đồng điệu...
Sau những năm tháng dài, mình nhận ra, cô đơn hay không là do mình có vừa lòng với hiện tại không.
Càng lớn, càng ít thể hiện, ít nói, dành thời gian chiêm nghiệm và tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn, lắng nghe cuộc sống xung quanh đẹp từng chút một. Chứ không còn cuống cuồng, loay hoay đi tìm cái khỏa lấp sự cô đơn nông nổi như khi đôi mươi...
Pikachu88
27-12-2018, 17:55
Mình cũng đã từng cô đơn, nhưng mình chấp nhận và nhận ra, cô đơn là do mình tự tạo. Có người cô đơn vì thiếu thốn tình cảm gia đình, hoặc không có người yêu, hoặc có nhưng không đồng điệu...
Sau những năm tháng dài, mình nhận ra, cô đơn hay không là do mình có vừa lòng với hiện tại không.
Càng lớn, càng ít thể hiện, ít nói, dành thời gian chiêm nghiệm và tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn, lắng nghe cuộc sống xung quanh đẹp từng chút một. Chứ không còn cuống cuồng, loay hoay đi tìm cái khỏa lấp sự cô đơn nông nổi như khi đôi mươi...
Bao nhiêu năm trôi qua, thực sự tôi vẫn là tên có tính cách cô độc. Bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng tôi vẫn chưa từng thay đổi.
Đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười hớn hở và lạc quan yêu đời, việc tôi thích làm nhất và hay làm nhất vẫn là ngồi một mình trong góc khuất, lặng lẽ vẽ vòng tròn trong tim.
Cuocdoitrongmattoi
27-12-2018, 19:59
Bao nhiêu năm trôi qua, thực sự tôi vẫn là tên có tính cách cô độc. Bất luận vẻ ngoài có thế nào, trong lòng tôi vẫn chưa từng thay đổi.
Đằng sau vô số chiếc mặt nạ mỉm cười hớn hở và lạc quan yêu đời, việc tôi thích làm nhất và hay làm nhất vẫn là ngồi một mình trong góc khuất, lặng lẽ vẽ vòng tròn trong tim.
Mình u buồn như vậy mãi thì người nào đó muốn tới với mình cũng sẽ cảm thấy bất lực, cố gắng thoát ra khỏi cái góc khuất đó đi. Mong bạn bình an
Pikachu88
27-12-2018, 21:55
Mình u buồn như vậy mãi thì người nào đó muốn tới với mình cũng sẽ cảm thấy bất lực, cố gắng thoát ra khỏi cái góc khuất đó đi. Mong bạn bình an
Cảm ơn bạn đã chia sẽ.
Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng, một số người giấu trong đôi mắt,một số người giấu trong nụ cười.
Một số nữa tựa như: Sóng ở đáy sông.
Mình chẳng khác gì “ sóng ở đáy sông.”
Pikachu88
01-01-2019, 17:40
Có quá nhiều thứ xoay vần trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này mà chúng ta chẳng kịp ngăn lại, hơi thở gấp gáp của cuộc đời dường như chẳng đợi chờ ai, nó thôi thúc bản thân mỗi người phải chạy nhanh hơn, xa hơn. Chỉ duy nhất phút sinh ly tử biệt là đủ sức mạnh để chúng ta chậm lại. Chỉ có nước mắt mới là thước đo trung thành cho tình nghĩa.
Có những điều được dấu nhẹm đi, nuốt vào trong nhưng sẽ đeo đẳng mãi đến cuối cuộc đời, đó là tình nghĩa.
Một kiếp người qua đi nhanh lắm, chẳng thể biết ngày mai nước mắt ai sẽ rơi vì ai, chẳng thể biết khi còn được tồn tại có đủ thời gian để yêu thương nhau hay không. Bất giác sự sợ hãi xâm lấn tôi hoàn toàn, tôi sợ rằng tôi sống chưa đủ để cho đi thương yêu, tôi sợ rằng tôi vội vã đi qua yêu thương của biết bao người. Tôi lại nhắc mình một bài học thưở bé :” Khi sinh ra mọi người cười, hãy sống sao đến khi từ cõi đời mọi người rơi nước mắt”
Có quá nhiều thứ xoay vần trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này mà chúng ta chẳng kịp ngăn lại, hơi thở gấp gáp của cuộc đời dường như chẳng đợi chờ ai, nó thôi thúc bản thân mỗi người phải chạy nhanh hơn, xa hơn. Chỉ duy nhất phút sinh ly tử biệt là đủ sức mạnh để chúng ta chậm lại. Chỉ có nước mắt mới là thước đo trung thành cho tình nghĩa.
Có những điều được dấu nhẹm đi, nuốt vào trong nhưng sẽ đeo đẳng mãi đến cuối cuộc đời, đó là tình nghĩa.
Một kiếp người qua đi nhanh lắm, chẳng thể biết ngày mai nước mắt ai sẽ rơi vì ai, chẳng thể biết khi còn được tồn tại có đủ thời gian để yêu thương nhau hay không. Bất giác sự sợ hãi xâm lấn tôi hoàn toàn, tôi sợ rằng tôi sống chưa đủ để cho đi thương yêu, tôi sợ rằng tôi vội vã đi qua yêu thương của biết bao người. Tôi lại nhắc mình một bài học thưở bé :” Khi sinh ra mọi người cười, hãy sống sao đến khi từ cõi đời mọi người rơi nước mắt”
nghe thấy thấm...đôi lúc cũng hoang mang với nhiều suy nghĩ... nhưng rồi cũng phải cố gắng gạt bỏ, và nhìn hiện tại, may mắn vẫn khoẻ mạnh, vẫn còn thấy được mặt trời, và làm những điều ý nghĩa. Học cách trân trọng cuộc sống, và từ bỏ suy nghĩ lo lắng, về 1 viễn tưởng xa xăm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho bạn cho tôi!
Doi da vang
07-01-2019, 23:19
Không biết mình có thể kb với chủ topic ko? Dù chỉ nc qua mail cũng đc.
Eric071295
08-01-2019, 00:40
Đời này ngắn ngủi. Nhắm mắt một cái hết kiếp nhân sinh. Đến chân ta sắp bước khỏi cõi trọ này, chắc rằng ai cũng hiểu rằng đời mình là chuỗi ngày lựa chọn. Nhưng có mấy ai thật sự muốn mình cô đơn, chỉ là trách nhiệm trên vai và sự vồ vã của cuộc sống mà ta đành lòng bỏ bản thân qua một bên.
Pikachu88
25-01-2019, 23:43
Sống trên cuộc đời này, biết không anh, đến sỏi đá cũng cần có nhau.
.
Vậy nên, em không yêu anh, mà là, em thương anh.
.
Ngay như khi em viết cho anh chữ thương này, nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ yêu vốn tưởng vĩnh cửu.
.
Tình thương vượt qua ranh giới của tình yêu.
Thương không đòi hỏi về sự chiếm hữu.
Thương không thiết tha gì về danh phận nơi bộn bề cuộc đời người còn lại.
Thương không lấy sự ích kỉ đễ đong đếm. Mà đơn giản chỉ là nụ cười người này là hạnh phúc của người kia.
Thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn, chỉ cần đứng bên nhau thôi, hạnh phúc cũng đủ đầy.
Thương là thứ vô hình giá trị nhất em có thể dành riêng cho anh.
Để khi anh khóc, luôn có em kề bên.
Để khi anh nghĩ cả thế giới quay lưng lại với mình, em sẽ đưa em về.
Để khi mọi giá trị vật chất quay cuồng, em nhận mình là tinh thần của anh.
.
Và để khi anh yêu một người khác, em vẫn sẽ sống cuộc sống của em.
.
Và thương anh nguyên vẹn như vậy .”
.
--- Là em thương anh.
Pikachu88
21-02-2019, 23:31
Bây giờ, các em gái thì khoe ảnh lộ khe ngực sâu hoắm, các em zai thì up ảnh khoe xe.
Lâu dần, chợt hiểu ra, thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều như nhau.
Uống chai rượu 50k, với chai tiền triệu đến lúc say cũng đều nhớ đến 1 em Huệ chung cả.
Ở nhà 30m2, hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi.
Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.
Hút bao thuốc 20k, hay 100k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều không còn đường mà quay về.
Hiểu được ra những điều này, biết hài lòng với cuộc sống, thì sẽ yên bình cả thôi. Quan trọng nhất là bạn sống với ai, ai sẽ “dù cho mưa” vẫn “đưa em đi đến cuối cuộc đời” mới là điều quý giá nhất.
Đời vốn nhiều chông gai, hãy luôn biết cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta ngày mới để yêu thương.
Cuocdoitrongmattoi
22-02-2019, 07:50
Bây giờ, các em gái thì khoe ảnh lộ khe ngực sâu hoắm, các em zai thì up ảnh khoe xe.
Lâu dần, chợt hiểu ra, thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều như nhau.
Uống chai rượu 50k, với chai tiền triệu đến lúc say cũng đều nhớ đến 1 em Huệ chung cả.
Ở nhà 30m2, hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi.
Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.
Hút bao thuốc 20k, hay 100k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều không còn đường mà quay về.
Hiểu được ra những điều này, biết hài lòng với cuộc sống, thì sẽ yên bình cả thôi. Quan trọng nhất là bạn sống với ai, ai sẽ “dù cho mưa” vẫn “đưa em đi đến cuối cuộc đời” mới là điều quý giá nhất.
Đời vốn nhiều chông gai, hãy luôn biết cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta ngày mới để yêu thương.
Cứ đơn giản và chân thành là hạnh phúc
Pikachu88
22-02-2019, 16:59
Cứ đơn giản và chân thành là hạnh phúc
Em lúc nào cũng chân thành hết anh à.
Pikachu88
22-02-2019, 17:07
Tôi "độc thân" khi mỉm cười với những người đi ngang qua cuộc đời mình, biết ai sẽ thuộc về mình và mình thuộc về đâu. Tôi không “ế” vì chỉ nhìn họ đi qua, từ bỏ cơ hội để yêu thương vì biết rằng mù quáng..
Pikachu88
23-02-2019, 23:06
Cuộc sống là một dạng gánh vác, chúng ta phải học cách tự giúp mình. Khi người yêu bạn bỏ bạn đi, bạn gào khóc cũng vô ích bởi cuộc sống có gặp gỡ thì cũng phải chia tay, người đã quay lưng thì dẫu nói nữa cũng chẳng ích gì. Bản chất cuộc đời vốn là những thăng trầm… có khi đắc chí, may mắn liên tiếp, có khi thất ý làm gì cũng hỏng. Đừng xem trọng mình quá, bởi những tủi thân, bất lực, đau khổ… mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này.
Pikachu88
26-02-2019, 23:23
Đa số những người phản bội, đàn ông hay đàn bà cũng vậy.
Khi phản bội người đang yêu họ hết lòng để chạy theo người khác thì kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp .
Đàn ông thì gặp phải người lẳng lơ
Đàn bà thì gặp phải thằng sở khanh trơ trẽn
Chung quy cũng vì nồi nào úp vung đó
Đừng nghĩ rằng mình tốt đẹp đến mức luôn gặp được người tử tế với mình
Những người phản bội thường hay hối hận với những sự lựa chọn vội vàng của mình
Đừng đong đếm cân đo mối tình lâu dài với thứ tình ( dục ) vài ngày ...
Chắc gì đã tìm được " vô số "người tốt hơn hôm nay
Tiếc chi cái thứ người mà ngay cả kiềm nén dục vọng bản thân cũng không làm được .
Lăng nhăng đa phần cũng bắt đầu từ những xúc cảm ở cơ thể mà thôi , rồi lại đem so sánh với cái tình gọi là trải qua đủ mùi sóng gió khó khăn đó .
Người ở cạnh mình lúc mình khó khăn , xấu xí mới là người thương mình thật
Người mà chỉ vui khi mình có tiền , chỉ là người hạ cấp , thấp hèn mà thôi
Ngẫm thử đi ! Rồi mọi người sẽ tin ngay mà !
Cuocdoitrongmattoi
27-02-2019, 07:57
Đa số những người phản bội, đàn ông hay đàn bà cũng vậy.
Khi phản bội người đang yêu họ hết lòng để chạy theo người khác thì kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp .
Đàn ông thì gặp phải người lẳng lơ
Đàn bà thì gặp phải thằng sở khanh trơ trẽn
Chung quy cũng vì nồi nào úp vung đó
Đừng nghĩ rằng mình tốt đẹp đến mức luôn gặp được người tử tế với mình
Những người phản bội thường hay hối hận với những sự lựa chọn vội vàng của mình
Đừng đong đếm cân đo mối tình lâu dài với thứ tình ( dục ) vài ngày ...
Chắc gì đã tìm được " vô số "người tốt hơn hôm nay
Tiếc chi cái thứ người mà ngay cả kiềm nén dục vọng bản thân cũng không làm được .
Lăng nhăng đa phần cũng bắt đầu từ những xúc cảm ở cơ thể mà thôi , rồi lại đem so sánh với cái tình gọi là trải qua đủ mùi sóng gió khó khăn đó .
Người ở cạnh mình lúc mình khó khăn , xấu xí mới là người thương mình thật
Người mà chỉ vui khi mình có tiền , chỉ là người hạ cấp , thấp hèn mà thôi
Ngẫm thử đi ! Rồi mọi người sẽ tin ngay mà !
Đa phần lại bị tiền và vật chất chi phối em ơi. Hơi buồn ha !
Pikachu88
27-02-2019, 14:01
Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng...
Pikachu88
13-03-2019, 12:29
Khi đứng trước sự lựa chọn hãy chọn can đảm
Can đảm dấn thân, hoặc can đảm từ bỏ
Can đảm đương đầu hoặc can đảm chấp nhận
Can đảm chọn thứ mình yêu hoặc can đảm yêu thứ mình chọn
Chỉ cần can đảm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Pikachu88
13-03-2019, 23:01
Ngày tháng yêu thương lúc đầu, tình cờ và vội vã.
Dù biết ta đã từng, đau đớn cũng đôi lần.
Mà thôi, yêu đương là mù quáng.........
Người nỡ quên đi những lời, thì thầm cùng năm tháng.
Cùng nói yêu suốt đời, yêu mãi chỉ em thôi.
Vì em luôn tin điều gian dối.
Trách làm sao khi hai trái tim lạc nhịp.
Nén yêu thương vào tim vùi chôn những tháng năm ta còn nhau.
Em đã khóc bao đêm, mong cho lòng thôi thét gào... ./.
Pikachu88
15-03-2019, 14:06
Tình yêu giống như một bài thơ chúng ta thích khi còn trẻ. Tuổi tác dần cao, cho dù trong lòng chúng ta vẫn thuộc từng câu từng chữ nhưng lại xấu hổ không dám ngâm nga trước mặt người khác. Tình yêu xuất hiện không phải để có một kết quả mà là để lấp đầy ký ức của con người.
Pikachu88
16-03-2019, 15:00
Chẳng qua là cái bóng của mình quá lớn nên k dễ dàng bị từ bỏ. Đừng vì 1 chút tham lam mà tự nhìn lại bản thân cảm thấy mình có lỗi rồi quay đầu lại.
Đã từ lâu sống sao thì mình cứ chính mình sống như vậy. Đừng vì thấy người khác quan tâm lo lắng cho mình hàng giờ hàng phút rồi có 1 chút xiêu lòng.
Hãy như những năm tháng ban đầu, dù có cách xa nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Và đừng tiếc cho đối phương, người mà họ quan tâm cho bạn.
Đừng nói buồn vu vơ, buồn mà mình không biết buồn chuyện gì.
Những hành động quan tâm thái quá của người khác bây giờ mình gạt bỏ để âm thầm trở về với những gì mình đang sở hữu đó mới dẫn đến " buồn mà k biết lý do tại sao".
Chẳng qua là cái bóng của mình quá lớn nên k dễ dàng bị từ bỏ. Đừng vì 1 chút tham lam mà tự nhìn lại bản thân cảm thấy mình có lỗi rồi quay đầu lại.
Đã từ lâu sống sao thì mình cứ chính mình sống như vậy. Đừng vì thấy người khác quan tâm lo lắng cho mình hàng giờ hàng phút rồi có 1 chút xiêu lòng.
Hãy như những năm tháng ban đầu, dù có cách xa nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Và đừng tiếc cho đối phương, người mà họ quan tâm cho bạn.
Đừng nói buồn vu vơ, buồn mà mình không biết buồn chuyện gì.
Những hành động quan tâm thái quá của người khác bây giờ mình gạt bỏ để âm thầm trở về với những gì mình đang sở hữu đó mới dẫn đến " buồn mà k biết lý do tại sao".
Làm thế nào để buông bỏ đc ng mình yêu? Biết rõ ngta k iu. Ngta dấu diếm sau lưng. Nhưng k thể rời xa.vì iu hay vì dại....
Đúng là nhìu lúc bùn không hỉu vì sao bùn.
Pikachu88
16-03-2019, 16:14
Làm thế nào để buông bỏ đc ng mình yêu? Biết rõ ngta k iu. Ngta dấu diếm sau lưng. Nhưng k thể rời xa.vì iu hay vì dại....
Đúng là nhìu lúc bùn không hỉu vì sao bùn.
Tình yêu xuất phát từ 2 phía, cả 2 cùng chung nhịp đập. Nếu chỉ xuất phát 1 bên đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đừng vì thế mà ép mình vào vòng tròn luẩn quẩn hoài k có lối thoát.
Tình yêu xuất phát từ 2 phía, cả 2 cùng chung nhịp đập. Nếu chỉ xuất phát 1 bên đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đừng vì thế mà ép mình vào vòng tròn luẩn quẩn hoài k có lối thoát.
Hiểu rõ đc vấn đề. Nhưng khổ thay cho kẻ nặng tình k vứt bỏ đc. Dù ngđo chính là ng lay bệnh cho m. Đời.... hixhix
Pikachu88
16-03-2019, 23:36
Hiểu rõ đc vấn đề. Nhưng khổ thay cho kẻ nặng tình k vứt bỏ đc. Dù ngđo chính là ng lay bệnh cho m. Đời.... hixhix
Mình cũng như bạn, cũng nặng tình k vượt qua dc dù biết tình cảm của người ta k trọn vẹn như lúc ban đầu. Thừa biết người ta có tình mới nhưng cố tình gạt bỏ. Vẫn luôn nghĩ người ta sẽ luôn bên cạnh và động viên mình. Nhiều lúc mún dẹp tất cả nhưng con tim lại k thắng nổi lý trí. Mình và người đó là 2 đường thẳng song song, k bao giờ cắt nhau tại 1 điểm đồng nhất.
Pikachu88
16-03-2019, 23:53
Gửi anh!
Hôm nay là sinh nhật thứ 31 của em, cũng đơn giãn như mọi năm. Không bánh kem, không bạn bè. Có lẽ con số 31 nay là con số sinh ly tử biệt. Chắc em mang trong mình “ dòng máu quý” nên anh càng ngày càng “ lạnh “ với em. Em chấp nhận. Kiếp này em nợ anh 2 chữ ân tình. Người đã luôn bên cạnh và che chở cho em suốt 10 năm trời.
Xin lỗi anh, ngàn lời xin lỗi anh. Thừa biết anh k bao giờ biết đến forum này, vì em và anh là 2 thái cực khác nhau.
Mình cũng như bạn, cũng nặng tình k vượt qua dc dù biết tình cảm của người ta k trọn vẹn như lúc ban đầu. Thừa biết người ta có tình mới nhưng cố tình gạt bỏ. Vẫn luôn nghĩ người ta sẽ luôn bên cạnh và động viên mình. Nhiều lúc mún dẹp tất cả nhưng con tim lại k thắng nổi lý trí. Mình và người đó là 2 đường thẳng song song, k bao giờ cắt nhau tại 1 điểm đồng nhất.
Um.chỉ tồn tại 2 đường thẳng song song mãi không có 1 giao điểm nào. M lớn hơn ngđo nên nhẫn nhịn rất nhìu.dạy bảo ngđo nhìu lý lẽ cuộc sống để ng đó hỉu. M chỉ mong đc bên ng đó. Nhưng sự cứng đầu và nói ngang.lun cho mình là đúng.trách móc vô cớ. .... những lần cãi nhau m tức k nói đc lời nào. 1 lần 2 lần và nhìu lần bỏ qua mọi chuyện để mong êm ấm. Nhưng hiện tại mõi ngày đều vượt quá sức chịu đựng của mình. M mệt mõi và bế tắc chỉ mún nói thẳng "em đi đâu cho khuất mắt a đi"... nhưng k nói đc lại dồn nén.... nhu nhược có phải làm ngta mềm yếu fai k bạn.
Gửi anh!
Hôm nay là sinh nhật thứ 31 của em, cũng đơn giãn như mọi năm. Không bánh kem, không bạn bè. Có lẽ con số 31 nay là con số sinh ly tử biệt. Chắc em mang trong mình “ dòng máu quý” nên anh càng ngày càng “ lạnh “ với em. Em chấp nhận. Kiếp này em nợ anh 2 chữ ân tình. Người đã luôn bên cạnh và che chở cho em suốt 10 năm trời.
Xin lỗi anh, ngàn lời xin lỗi anh. Thừa biết anh k bao giờ biết đến forum này, vì em và anh là 2 thái cực khác nhau.
31 đúng là con số nguyền rủa của cuoc đời mình. Mình như bị lời nguyền và con số 31 là định mệnh của cuộc đời đen tối ập đến với mình
Pikachu88
17-03-2019, 14:04
Um.chỉ tồn tại 2 đường thẳng song song mãi không có 1 giao điểm nào. M lớn hơn ngđo nên nhẫn nhịn rất nhìu.dạy bảo ngđo nhìu lý lẽ cuộc sống để ng đó hỉu. M chỉ mong đc bên ng đó. Nhưng sự cứng đầu và nói ngang.lun cho mình là đúng.trách móc vô cớ. .... những lần cãi nhau m tức k nói đc lời nào. 1 lần 2 lần và nhìu lần bỏ qua mọi chuyện để mong êm ấm. Nhưng hiện tại mõi ngày đều vượt quá sức chịu đựng của mình. M mệt mõi và bế tắc chỉ mún nói thẳng "em đi đâu cho khuất mắt a đi"... nhưng k nói đc lại dồn nén.... nhu nhược có phải làm ngta mềm yếu fai k bạn.
Nhu nhược làm cho người khác ỷ lại. Mình đã từng như vậy, bây giờ mún giải thoát nhưng dường như có rào cản vô hình quá lớn mà chưa giải phóng dc. Cần 1 cái ôm chân thành, 1 hơi ấm từ người ấy nhưng k bao giờ dc đền đáp. Vì anh và mình ở 2 thế giới khác nhau. Mỗi lần nghĩ tới tim nghe nhói, nước mắt lại chảy dài. Đã hơn 1 năm nay khi biết mình như vậy. Giống như “ Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn làm mà vẫn phải làm, đó là trách nhiệm. Và có rất nhiều việc muốn làm mà không thể làm đó là số phận.”
Nhu nhược làm cho người khác ỷ lại. Mình đã từng như vậy, bây giờ mún giải thoát nhưng dường như có rào cản vô hình quá lớn mà chưa giải phóng dc. Cần 1 cái ôm chân thành, 1 hơi ấm từ người ấy nhưng k bao giờ dc đền đáp. Vì anh và mình ở 2 thế giới khác nhau. Mỗi lần nghĩ tới tim nghe nhói, nước mắt lại chảy dài. Đã hơn 1 năm nay khi biết mình như vậy. Giống như “ Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn làm mà vẫn phải làm, đó là trách nhiệm. Và có rất nhiều việc muốn làm mà không thể làm đó là số phận.”
Cũng đến lúc mệt cần buông tay
Pikachu88
17-03-2019, 23:27
Em trả mọi thứ về nơi bất đầu, sẽ cố gắn tập quên nỗi dau của ngày hôm qua anh ạ.
Quá khó để hiểu một người. Càng khó hơn khi em tìm một người hiểu em ngay lúc này.
Thật sự suy nghĩ trong em bây giờ là “ không hẳn là kết thúc chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại mà thôi.”
Pikachu88
18-03-2019, 22:28
Tình yêu giống như wifi, không ai nhìn thấy nó, nhưng mất nó thì ai cũng tiếc, nhìn hàng xóm có là thèm thuồng. Nếu trơ mặt sang hỏi password thì không chừng bị đánh.
Tiền bạc giống như điện, ai cũng cần nó hàng ngày, và hễ mất thì việc đầu tiên là chửi thề.
Còn sex, sex giống như sạc pin, cắm sạc đều đặn đúng cách sẽ giữ được pin lâu nhưng sớm hay muộn pin cũng vẫn chai thôi.
Mà nên nhớ, có điện thì mới có pin, còn wifi thì không có không sao cả..^^
Vài dòng cho cái tuổi 30.
Càng lớn tuổi dần, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản và càng đơn giản thì càng hạnh phúc.
Đó là khi người ta không còn thích đến nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều mình mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, một mình yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản.
Đó là khi người ta chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận, cảm thông hơn hờn trách. Họ vui vì họ đã chạm tới sự đơn giản không phải vì sự kỳ vọng cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối, vì giản đơn thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình
Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ chênh vênh nhưng không cô độc? Có rất nhiều. Đó là khi con người nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên.
Cách đây 10 tháng trước khi vẫn chưa biết mình nhiễm HIV mình đã về Cần Thơ chơi, nhóm gay đông nhưng không ai được mình quan sát chỉ quan sát duy nhất một bạn. Sau đó tiếp chuyện bạn ấy nói cứ ngỡ Smack khó tiếp chuyện nhưng Smack nói "Smack ngồi đó để quan sát bạn đấy" Ai cũng chứng tỏ mình giàu cao nhưng chỉ có bạn là lăng xả phụ giúp người bạn của Smack. Tập quan sát và lắng nghe để thấu hiểu hơn. Chúc bạn càng yêu đời hơn.
Pikachu88
23-03-2019, 13:50
Phía trước là đường đấy rồi, cứ thoải mái mà tiến lên. Dẫu cho sẽ có những sự chọn lựa khiến bản thân hối hận, bởi vì vốn dĩ cuộc đời đâu thể vẹn toàn. Chọn cái này nhưng sẽ đánh mất cái kia, để rồi đến một lúc nào đó sẽ nghĩ nhiều về cái phần phải nhắm mắt mà bỏ qua trên chặng đường khi đó. Sự tiếc nuối đấy âu cũng là quy luật cuộc đời, cái gì không có được sẽ vĩnh viễn là thứ đáng ao ước nhất.
Cuocdoitrongmattoi
23-03-2019, 19:44
Phía trước là đường đấy rồi, cứ thoải mái mà tiến lên. Dẫu cho sẽ có những sự chọn lựa khiến bản thân hối hận, bởi vì vốn dĩ cuộc đời đâu thể vẹn toàn. Chọn cái này nhưng sẽ đánh mất cái kia, để rồi đến một lúc nào đó sẽ nghĩ nhiều về cái phần phải nhắm mắt mà bỏ qua trên chặng đường khi đó. Sự tiếc nuối đấy âu cũng là quy luật cuộc đời, cái gì không có được sẽ vĩnh viễn là thứ đáng ao ước nhất.
Dang dở là ray rứt, cũng là kỉ niệm
Pikachu88
31-03-2019, 23:00
Chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện, còn ngoài xã hội phải có điều kiện họ mới thương con.
Pikachu88
01-04-2019, 00:44
Phải tin, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc. Không với người này. Thì với người khác. Đó không phải phụ bạc, cũng chẳng phải vô tình, mà chỉ đơn thuần là quy luật tịnh tiến của thế thái nhân sinh… Mỗi một ngày, đều có những người khác nhau đến đến đi đi trên đường đời. Chúng ta chỉ cần hết lòng bên nhau; và khi đến lúc, thì bằng lòng ly biệt…
ngannam1kiepnguoi
07-04-2019, 12:23
Có lẽ em khác anh. Em vì những món nợ gia định chọn cho mình một bước đi liều lĩnh. Em đi lao động nước ngoài. Em đã thoát được kỳ khám sức khoẻ ban đầu để qua nướic ngoài làm . Nhưng chuyện gì cũng đên lại một lần nữa em không giấu được khi buộc khám sức khoẻ ở bển và rồi phải quay về VN. Có lẽ liều lĩnh quá nó là bản lĩnh của em. Nhưng giờ e vẫn mong mình tim được một sự bình yên lắm. Nhưng vẫn phải tự ép mình vào chốn phồn hoa để kiếm tiền.
Pikachu88
29-05-2019, 22:58
Có người hỏi tôi, kết thúc một chuyện tình cảm, có bao nhiêu đau lòng?
Tôi nói, tôi chỉ đau lòng khi tôi chưa làm hết sức mà bỏ cuộc, chưa nỗ lực hết mình mà đã dừng chân. Và khi người ta quá tốt nhưng tôi lại bội bạc.
Còn khi tôi đã cố gắng hết mình, hi sinh hết thảy, nhưng đối phương không hiểu, không thấu và không trân trọng, thì thôi.
Nên với những người không xứng đáng, thay vì đau lòng và nuối tiếc, khi ấy tôi chỉ cảm thấy bình thản thay vì bão giông!
Khi còn trẻ chia tay một mối tình cảm thấy chết đi sống lại, đến khi trưởng thành mới hiểu bắt đầu và kết thúc luôn đi đôi trên một cung đường.
LoBuoc87
29-05-2019, 23:06
Mỗi người 1 tâm sự khác nhau. Vui có bùn có ... đọc dòng chia sẻ ... thấm trong tâm
Pikachu88
10-09-2019, 00:16
Ngày xưa, trong giây phút cùng cực, đứng trên cầu Sài Gòn nhìn xuống dòng sông đen thẫm chảy rì rầm. Tôi đã nghĩ cuộc đời đừng sóng gió, đừng va vấp, đừng bắt tôi phải trả giá nưã chỉ cần bình bình an ổn sống từng ngày là được rồi. Như loài hoa cúi mình trong sương giá, chờ ánh mặt trời.
Pikachu88
26-10-2019, 23:22
Mưa! Nó thích mưa lắm! Trời mưa nó có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống đất hay trên nóc nhà và cùng với đó những âm tí tách nghe vui tai cảm giác như là mưa đang hát hay nói đúng hơn là đang khóc cùng nó mổi lúc nó buồn… Nó cũng thích đi với mưa nữa , lúc đó nó như được trúc hết bao nhiêu mệt mỏi vì cuộc sống này hơn hẳng là mọi người xung quanh sẽ không thấy nó KHÓC…
Pikachu88
28-10-2019, 23:03
Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.
Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay
Pikachu88
31-10-2019, 22:49
Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau.
Nhiều năm rồi, khi bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự trưởng thành, tôi thường cho phép lòng mình sống không háo hức mong đợi, không kỳ vọng, dần dần hoá giản đơn tất cả. Khi bản thân đã thông suốt, cuộc đời là những ngày tháng hiển nhiên của những muộn phiền chưa dứt mà nỗi buồn đã đầy ắp trên mi. Bởi trời cho nước mắt, còn khóc được là còn biết cách để vượt qua, để mà buồn đó mà cũng vui liền đó.
Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hy vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn. Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng - buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông. Đời cho ta như thế từ khi mang nặng một kiếp người.
Bầu trời trong mắt mỗi người vẫn luôn mang một màu xanh khác nhau, nỗi buồn của con người mang một màu khác nhau, nước mắt rơi xuống vì thế cũng có vị mặn khác nhau. Mặn hay nhạt, phải nếm trải mới biết. Nên có lẽ, khi người chọn nỗi buồn làm điểm tựa, cuộc đời mới đổi thay từ đấy.
Có những nỗi buồn để thấu hiểu, phải đi qua hết một đời. Nên là, hạnh phúc thì mỏng manh, giữ càng chặt càng dễ rơi, chỉ nỗi buồn vẫn luôn ở lại, dịu dàng nằm một chỗ trong góc khuất tâm hồn. Lâu lâu tỉnh giấc, làm lòng người nao nao, nhưng bởi buồn, bởi cô đơn nên người bỗng thấy thương mình mà thấu hiểu, từ bi với cuộc đời. Thế là học cách thứ tha, bao dung, cầm lên và đặt xuống cho đúng thời điểm. Tự khắc biết yêu mình, khiêm nhường với cuộc đời.
Vì thế, nỗi buồn và sự cô đơn ban tặng con người khí chất trầm tĩnh, như ngọc trong bùn, tự khắc toả sáng với năm tháng. Khí chất ấy không phải do khuôn mặt, vóc dáng, cũng chẳng phải phục trang trên người, là do tôi luyện, là do từng trải qua những bi ai mà biết mình biết người.
Làm một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi du lịch, cô đơn thì đọc sách, bình thản đợi chờ tình yêu, nương tựa vào nỗi buồn của mình, thật thà với cuộc đời, đó là bản năng của hạnh phúc. Là bởi vì hạnh phúc không phải để kiếm tìm, mà vốn dĩ luôn ở đó, sinh ra đã có kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên. Khóc cho mình đã là hạnh phúc. Vậy nên là, cuộc đời đó, cứ buồn đi, cô đơn đi, không chối bỏ thì bình yên khắc tự đến. Thời điểm ấy, chẳng phải xa xôi gì, chỉ cần thành thật với mình mà thôi.
Đến một độ tuổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn, bởi đó là sự thật. Nhưng vì buồn mà cuộc đời tôi đã có thêm nhiều ngày hửng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, tất cả đều là sự sắp xếp của số phận.
Cứ buồn đi, vì cuộc đời cho phép, như mảnh ghép giữa nắng và mưa, mọi thứ đều là mình chọn lấy.