PDA

View Full Version : Lại một đêm thức giấc



mrlee90
14-04-2019, 06:59
Cho đến tận bây giờ sau 3 tuần biết kết quả dương tính hiv và tập làm quen với arv, cứ giữa đêm giật mình tỉnh giấc là tôi lại nhớ như in cái ngày nhận được kết quả... tim thắt lại, còn gì ở một quảng đời phía trước. Thở dài trong đêm tối, tôi bị hiv rồi sao... câu trả lời vẫn nằm đó chính xác và chỉ bản thân tôi có chấp nhận và đau đến tận cùng. Tận cùng của sự đau đơn mà cả cuộc đời tôi có được... nghĩ về sẽ có thuốc trị dứt căn bệnh này làm tôi thấy dễ chịu đi phần nào nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho một kẻ yếu lòng tìm chút hoang tưỡng... rồi ngày mai ơi! có còn trọn vẹn nữa ko khi trong người có H thì cuộc sống, tâm hồn, lý trí như mất đi một nữa... nụ cười giờ đây chỉ còn là cười cho qua câu chuyện vui mà tiếng thở dài trong lòng mới hiện diện nhiều nhất... Tôi ơi! Tôi giận tôi, thương tôi và buồn tôi lắm.

Cuocdoitrongmattoi
14-04-2019, 13:04
Cho đến tận bây giờ sau 3 tuần biết kết quả dương tính hiv và tập làm quen với arv, cứ giữa đêm giật mình tỉnh giấc là tôi lại nhớ như in cái ngày nhận được kết quả... tim thắt lại, còn gì ở một quảng đời phía trước. Thở dài trong đêm tối, tôi bị hiv rồi sao... câu trả lời vẫn nằm đó chính xác và chỉ bản thân tôi có chấp nhận và đau đến tận cùng. Tận cùng của sự đau đơn mà cả cuộc đời tôi có được... nghĩ về sẽ có thuốc trị dứt căn bệnh này làm tôi thấy dễ chịu đi phần nào nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho một kẻ yếu lòng tìm chút hoang tưỡng... rồi ngày mai ơi! có còn trọn vẹn nữa ko khi trong người có H thì cuộc sống, tâm hồn, lý trí như mất đi một nữa... nụ cười giờ đây chỉ còn là cười cho qua câu chuyện vui mà tiếng thở dài trong lòng mới hiện diện nhiều nhất... Tôi ơi! Tôi giận tôi, thương tôi và buồn tôi lắm.

Dù có thế nào thì cũng vẫn phải cố gắng, vực dậy tinh thần. Bệnh chưa phải là kết thúc tất cả. Hãy làm quen với nó thật nhanh, và quay trở lại cuộc sống nhé!

Mrb20
16-04-2019, 17:37
Cho đến tận bây giờ sau 3 tuần biết kết quả dương tính hiv và tập làm quen với arv, cứ giữa đêm giật mình tỉnh giấc là tôi lại nhớ như in cái ngày nhận được kết quả... tim thắt lại, còn gì ở một quảng đời phía trước. Thở dài trong đêm tối, tôi bị hiv rồi sao... câu trả lời vẫn nằm đó chính xác và chỉ bản thân tôi có chấp nhận và đau đến tận cùng. Tận cùng của sự đau đơn mà cả cuộc đời tôi có được... nghĩ về sẽ có thuốc trị dứt căn bệnh này làm tôi thấy dễ chịu đi phần nào nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho một kẻ yếu lòng tìm chút hoang tưỡng... rồi ngày mai ơi! có còn trọn vẹn nữa ko khi trong người có H thì cuộc sống, tâm hồn, lý trí như mất đi một nữa... nụ cười giờ đây chỉ còn là cười cho qua câu chuyện vui mà tiếng thở dài trong lòng mới hiện diện nhiều nhất... Tôi ơi! Tôi giận tôi, thương tôi và buồn tôi lắm.

Cố lên. Chúng ta cùng cố gắng về đích. Không đc bỏ cuộc. Mình dấu gđ và 1 mình tự đều trị. Bản thân m từng suy sụp và cảm thấy như không còn mún sống. Nhưng bạn hãy thử nghĩ xem. Chúng ta bệnh nhưng k hề đau đớn thể xác. Hãy mở youtube và xem những đứa trẻ những người bị ung thư. Họ đau đớn như thế nào cả thể xác lẫn tinh thần.nhưng họ vẫn khát vọng đc sống. Thì bản thân m có chi là tuyet vọng.... chỉ cần m đều trị tuân thủ ARV chúng ta vẫn sống khỏe như bao người. Hãy vượt qua cú sóc tâm lý và lạc quan lên. Mõi ngày chỉ 1 viên kẹo đúng giờ thui mà. Chúng ta làm được phải không?

mrlee90
23-04-2019, 15:06
Sau 1 tháng uống thuốc và nhận được kết quả bị H+ m đã phần nào bớt buồn hơn rồi bạn ạh! Cũng nhờ những người bạn có chung hoàn cảnh chia sẽ với nhau...! Nhưng đâu đó m vẫn thấy buồn, buồn vì khi nghĩ đến quá khứ, buồn vì tương lai. Bệnh này làm m sống khép kín hơn, chịu đựng hơn và bớt khó hơn. Mọi thứ cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng phản phất đâu đó là một chút buồn tủi. Tính m vốn dĩ đã trầm lại còn bệnh này làm m cảm thấy thật chán, nhưng chán trong bình yên cạnh gia đình... dẹp bỏ hết mọi khao khát ham muốn xa hoa, chỉ để hưởng cái bình dị nhất. Có tiếc nuối lắm, nhưng cuộc đời của m phải bắt đầu từ một trang khác... giống như bạn nói. Phải tập quen với nó thật nhanh... và m cũng dần làm được, chỉ là đôi lúc thấy yếu lòng lắm. Mĩm cười cho qua mọi chuyện là vậy.

mrlee90
23-04-2019, 15:11
Đúng như bạn nói mỗi ngày chỉ một viên kẹo... chúng ta sẽ làm được. Hôm nay m uống thuốc được 4 tuần rồi, cảm giác say và mệt cũng giảm dần. Sk cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ là m chưa quen được nên đôi lúc cảm thấy tiếc nuối, thấy chạnh lòng cho một thời.

Simon
23-04-2019, 20:54
Cố lên nào bạn. Còn sống là còn hi vọng, đời người cũng chỉ sống có một lần, ai rồi cũng sẽ vấp ngã nhưng hãy cố gắng can đảm đứng lên và sống thật tốt nhé

Mrb20
26-04-2019, 20:16
Đúng như bạn nói mỗi ngày chỉ một viên kẹo... chúng ta sẽ làm được. Hôm nay m uống thuốc được 4 tuần rồi, cảm giác say và mệt cũng giảm dần. Sk cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ là m chưa quen được nên đôi lúc cảm thấy tiếc nuối, thấy chạnh lòng cho một thời.

Mở lòng ra. Sẽ dễ thở hơn thui. Bản thân m cũng cố gắng nhìu thứ và thay đổi nhìu thứ... chúng ta đều k mún đều tồi tệ này xảy ra. Nhưng nó đã đến trong cuộc đời này hãy chấp nhận và đối diện. (M tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ như vậy. Vì bùn đã quá bùn. Chán nản cũng đã quá đủ mệt mõi. Nên thui tự an ủi 9 mình để tìm chút bình yên). M fai dấu gđ và mọi người thân. 1 mình xoay sở và chóng chội. Thật sự lo sợ lắm nếu mọi chuyện vở lở m k dám đối mặt voi ba mẹ voi gđ mình. Nên cứ cầu trời cho con được mõi ngày bình yên trôi qua......