View Full Version : "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
Mặc Thế Nhân
20-04-2019, 11:29
Sài Gòn, đôi lúc nó thật vội vã để cuốn người ta theo nó và cũng có lúc nó thật chậm rãi để bắt đầu ngày mới bằng những tiếng rao hàng rong quen thuộc, mới đây đã 8 năm kể từ lúc mang ba lô bước vào cánh cổng trường ĐH. Giờ vẫn nghe những âm thanh ấy, rồi thức dậy. Không có ai bên cạnh. Một mình. Không còn "Khóc giữa Sài Gòn" vì những đổ vỡ, ảo giác khi thấy mình chết như gần 2 năm trước của lần đầu tiên uống viên thuốc có ký hiệu M152 đó. Mọi thứ đang rất ổn. Nhưng. Không có ai. Cái giá phải trả ở đây càng không phải là cái chết (chết ??? dễ dầu gì ???) mà là sự cô đơn. Cái cảm giác khi người lớn cô đơn thật khó chịu, đi làm với vài câu chuyện phím với đồng nghiệp rồi về cái gác trọ với vài cuộc điện thoại với gia đình, hơn nhiều lần mẹ hỏi: "Sao con không tìm người yêu đi ???" hoặc : "Sao không ra quán cà phê ngồi, ít ra cũng đông người hơn, vui hơn, sao cứ khoái ở nhà một mình, buồn chết đi ! con đang ở thành phố chứ phải nhà quê như mẹ đâu ?". Đôi lúc đùa nhây hỏi lại: "Con đủ tuổi để yêu chưa mẹ ?", mẹ nói "dư sức" nhưng mẹ đâu biết con trai cưng của mẹ đang cất giấu một bí mật lớn nhất cuộc đời nó. Không sao. Mọi thứ hơi nhạt, nhưng cuộc sống này "có mấy người tìm được một nụ hoa ngát hương. Yêu em, anh băng sông dài cho đẹp lòng trai". "Anh" là một chàng trai 26 tuổi, mạnh mẽ hơn lúc trước, anh không còn giải quyết những cảm xúc nhàm chán của bản thân mình bằng những dòng tin nhắn, với những giây phút chả hiểu nổi bản thân mình là ai. Quá khứ rồi. Qua đi. Nhưng "anh" cũng có thể hình dung ra rằng chẳng còn cô gái mang hài đỏ nào dám bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Mà thôi, mỗi người mang trong mình một số phận. Đó chính là số phận con người.
Nghe có vẻ cô đơn, chút hờn mát phận đời. Và một cái cảm giác cay cay, mà có lẽ chỉ những con người đồng cảnh mới hiểu rõ. Một bí mật, không lớn không nhỏ. Vâng, chỉ là 1 căn bệnh thôi, không đáng sợ, không chết đâu... nhưng không thể nói. Một mơ ước gia đình nhỏ, hay đơn giản những buổi hẹn hò nên có... mọi thứ có vẻ như khó khăn hơn rất nhiều. Mong một ngày sẽ có cô gái đỏ, bỏ cả thế giới để đến bên bạn.
Mặc Thế Nhân
20-04-2019, 12:56
Nghe có vẻ cô đơn, chút hờn mát phận đời. Và một cái cảm giác cay cay, mà có lẽ chỉ những con người đồng cảnh mới hiểu rõ. Một bí mật, không lớn không nhỏ. Vâng, chỉ là 1 căn bệnh thôi, không đáng sợ, không chết đâu... nhưng không thể nói. Một mơ ước gia đình nhỏ, hay đơn giản những buổi hẹn hò nên có... mọi thứ có vẻ như khó khăn hơn rất nhiều. Mong một ngày sẽ có cô gái đỏ, bỏ cả thế giới để đến bên bạn.
Cảm ơn bạn. Chúc bạn sức khỏe .!
Cuocdoitrongmattoi
20-04-2019, 22:21
Sài Gòn, đôi lúc nó thật vội vã để cuốn người ta theo nó và cũng có lúc nó thật chậm rãi để bắt đầu ngày mới bằng những tiếng rao hàng rong quen thuộc, mới đây đã 8 năm kể từ lúc mang ba lô bước vào cánh cổng trường ĐH. Giờ vẫn nghe những âm thanh ấy, rồi thức dậy. Không có ai bên cạnh. Một mình. Không còn "Khóc giữa Sài Gòn" vì những đổ vỡ, ảo giác khi thấy mình chết như gần 2 năm trước của lần đầu tiên uống viên thuốc có ký hiệu M152 đó. Mọi thứ đang rất ổn. Nhưng. Không có ai. Cái giá phải trả ở đây càng không phải là cái chết (chết ??? dễ dầu gì ???) mà là sự cô đơn. Cái cảm giác khi người lớn cô đơn thật khó chịu, đi làm với vài câu chuyện phím với đồng nghiệp rồi về cái gác trọ với vài cuộc điện thoại với gia đình, hơn nhiều lần mẹ hỏi: "Sao con không tìm người yêu đi ???" hoặc : "Sao không ra quán cà phê ngồi, ít ra cũng đông người hơn, vui hơn, sao cứ khoái ở nhà một mình, buồn chết đi ! con đang ở thành phố chứ phải nhà quê như mẹ đâu ?". Đôi lúc đùa nhây hỏi lại: "Con đủ tuổi để yêu chưa mẹ ?", mẹ nói "dư sức" nhưng mẹ đâu biết con trai cưng của mẹ đang cất giấu một bí mật lớn nhất cuộc đời nó. Không sao. Mọi thứ hơi nhạt, nhưng cuộc sống này "có mấy người tìm được một nụ hoa ngát hương. Yêu em, anh băng sông dài cho đẹp lòng trai". "Anh" là một chàng trai 26 tuổi, mạnh mẽ hơn lúc trước, anh không còn giải quyết những cảm xúc nhàm chán của bản thân mình bằng những dòng tin nhắn, với những giây phút chả hiểu nổi bản thân mình là ai. Quá khứ rồi. Qua đi. Nhưng "anh" cũng có thể hình dung ra rằng chẳng còn cô gái mang hài đỏ nào dám bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Mà thôi, mỗi người mang trong mình một số phận. Đó chính là số phận con người.
Hãy sống bằng hy vọng và hướng tới những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Sự cô đơn là không tránh khỏi, tuy nhiên, vẫn còn những cô gái mang hài đỏ chờ đợi bạn tới, bỏ qua bệnh tật và quá khứ. Hoặc một cô gái cùng cảnh ngộ vẫn đang tìm chàng trai của mình thì sao... hãy hy vọng !
Mặc Thế Nhân
21-04-2019, 00:42
Hãy sống bằng hy vọng và hướng tới những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Sự cô đơn là không tránh khỏi, tuy nhiên, vẫn còn những cô gái mang hài đỏ chờ đợi bạn tới, bỏ qua bệnh tật và quá khứ. Hoặc một cô gái cùng cảnh ngộ vẫn đang tìm chàng trai của mình thì sao... hãy hy vọng !
Cảm ơn bạn! Mình vẫn luôn hi vọng. Vui vẻ với thế giới của mình. Chúc bạn sức khỏe ! 0:41
Cuocdoitrongmattoi
21-04-2019, 06:50
Cảm ơn bạn! Mình vẫn luôn hi vọng. Vui vẻ với thế giới của mình. Chúc bạn sức khỏe ! 0:41
Ngủ sớm nha !
kiengiang
01-06-2019, 20:02
Em thật mạnh mẽ và phi thường. Tuổi đôi mươi mà đã chín chắn trong cách nghĩ như vậy thì anh nghĩ em sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Ngoài kia cuộc đời còn có bao số phận khổ đau, bất hạnh, mất mát hơn nhưng vẫn cố gắng vươn lên để vượt qua nghịch cảnh.
Chúc em khỏe và hạnh phúc
Sài Gòn, đôi lúc nó thật vội vã để cuốn người ta theo nó và cũng có lúc nó thật chậm rãi để bắt đầu ngày mới bằng những tiếng rao hàng rong quen thuộc, mới đây đã 8 năm kể từ lúc mang ba lô bước vào cánh cổng trường ĐH. Giờ vẫn nghe những âm thanh ấy, rồi thức dậy. Không có ai bên cạnh. Một mình. Không còn "Khóc giữa Sài Gòn" vì những đổ vỡ, ảo giác khi thấy mình chết như gần 2 năm trước của lần đầu tiên uống viên thuốc có ký hiệu M152 đó. Mọi thứ đang rất ổn. Nhưng. Không có ai. Cái giá phải trả ở đây càng không phải là cái chết (chết ??? dễ dầu gì ???) mà là sự cô đơn. Cái cảm giác khi người lớn cô đơn thật khó chịu, đi làm với vài câu chuyện phím với đồng nghiệp rồi về cái gác trọ với vài cuộc điện thoại với gia đình, hơn nhiều lần mẹ hỏi: "Sao con không tìm người yêu đi ???" hoặc : "Sao không ra quán cà phê ngồi, ít ra cũng đông người hơn, vui hơn, sao cứ khoái ở nhà một mình, buồn chết đi ! con đang ở thành phố chứ phải nhà quê như mẹ đâu ?". Đôi lúc đùa nhây hỏi lại: "Con đủ tuổi để yêu chưa mẹ ?", mẹ nói "dư sức" nhưng mẹ đâu biết con trai cưng của mẹ đang cất giấu một bí mật lớn nhất cuộc đời nó. Không sao. Mọi thứ hơi nhạt, nhưng cuộc sống này "có mấy người tìm được một nụ hoa ngát hương. Yêu em, anh băng sông dài cho đẹp lòng trai". "Anh" là một chàng trai 26 tuổi, mạnh mẽ hơn lúc trước, anh không còn giải quyết những cảm xúc nhàm chán của bản thân mình bằng những dòng tin nhắn, với những giây phút chả hiểu nổi bản thân mình là ai. Quá khứ rồi. Qua đi. Nhưng "anh" cũng có thể hình dung ra rằng chẳng còn cô gái mang hài đỏ nào dám bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Mà thôi, mỗi người mang trong mình một số phận. Đó chính là số phận con người.
Một vài dòng tâm sự rất chân thành. Cùng cố gắng nhé.
Mặc Thế Nhân
10-06-2019, 10:42
Em thật mạnh mẽ và phi thường. Tuổi đôi mươi mà đã chín chắn trong cách nghĩ như vậy thì anh nghĩ em sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Ngoài kia cuộc đời còn có bao số phận khổ đau, bất hạnh, mất mát hơn nhưng vẫn cố gắng vươn lên để vượt qua nghịch cảnh.
Chúc em khỏe và hạnh phúc
Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Em không sao rồi. 2 năm qua giờ em đã dưới ngưỡng phát hiện virus.
Mặc Thế Nhân
10-06-2019, 10:43
Cảm ơn bạn đã hiểu những dòng này. Chúc sức khỏe.
Mặc Thế Nhân
10-06-2019, 10:47
Một vài dòng tâm sự rất chân thành. Cùng cố gắng nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc những dòng này. Chúc sức khỏe.
Ngay_mai_se_khac
30-06-2019, 11:35
Đôi khi đang vui lắm, bất chợt nhớ là mình mang H, tự nhiên thấy chạnh lòng sao đó. Đành thu mình vào căn nhà nhỏ để tìm sự bình yên. Mình mới điều trị thôi, đã chấp nhận số phận, nhưng bất chợt nhớ lại cuộc sống trước đây, mình thấy nhớ lắm, hào nhoáng lắm. Thôi thì bình yên là được. Chúc bạn nhiều sức khoẻ...
Sài Gòn, đôi lúc nó thật vội vã để cuốn người ta theo nó và cũng có lúc nó thật chậm rãi để bắt đầu ngày mới bằng những tiếng rao hàng rong quen thuộc, mới đây đã 8 năm kể từ lúc mang ba lô bước vào cánh cổng trường ĐH. Giờ vẫn nghe những âm thanh ấy, rồi thức dậy. Không có ai bên cạnh. Một mình. Không còn "Khóc giữa Sài Gòn" vì những đổ vỡ, ảo giác khi thấy mình chết như gần 2 năm trước của lần đầu tiên uống viên thuốc có ký hiệu M152 đó. Mọi thứ đang rất ổn. Nhưng. Không có ai. Cái giá phải trả ở đây càng không phải là cái chết (chết ??? dễ dầu gì ???) mà là sự cô đơn. Cái cảm giác khi người lớn cô đơn thật khó chịu, đi làm với vài câu chuyện phím với đồng nghiệp rồi về cái gác trọ với vài cuộc điện thoại với gia đình, hơn nhiều lần mẹ hỏi: "Sao con không tìm người yêu đi ???" hoặc : "Sao không ra quán cà phê ngồi, ít ra cũng đông người hơn, vui hơn, sao cứ khoái ở nhà một mình, buồn chết đi ! con đang ở thành phố chứ phải nhà quê như mẹ đâu ?". Đôi lúc đùa nhây hỏi lại: "Con đủ tuổi để yêu chưa mẹ ?", mẹ nói "dư sức" nhưng mẹ đâu biết con trai cưng của mẹ đang cất giấu một bí mật lớn nhất cuộc đời nó. Không sao. Mọi thứ hơi nhạt, nhưng cuộc sống này "có mấy người tìm được một nụ hoa ngát hương. Yêu em, anh băng sông dài cho đẹp lòng trai". "Anh" là một chàng trai 26 tuổi, mạnh mẽ hơn lúc trước, anh không còn giải quyết những cảm xúc nhàm chán của bản thân mình bằng những dòng tin nhắn, với những giây phút chả hiểu nổi bản thân mình là ai. Quá khứ rồi. Qua đi. Nhưng "anh" cũng có thể hình dung ra rằng chẳng còn cô gái mang hài đỏ nào dám bỏ cả thế giới nhỏ để yêu anh. Mà thôi, mỗi người mang trong mình một số phận. Đó chính là số phận con người.
Chúng ta thật cô đơn lắm phải không... nhìu khi mún ôm mẹ ôm ba mà khóc để cầu cứu "ba mẹ ơi cứu con. Con mệt mõi khi 1 mình chịu đựng"...nhưng 1 lời cũng k dám nói....hơn năm rui. Chỉ tủi thân rùi khóc 1 mình cho sai trái lỗi lầm. Ba mẹ đâu bít đâu hay đứa con yêu ngoan hiền của người đang mang trong mình căn bệnh H....mõi lần về nhà cứ ôm mẹ nhõng nhẽo rùi khóc. Mẹ cứ bảo lớn rùi mà còn mít ướt. Nhưng mẹ đâu biet đó là những giọt nước tội lỗi.và nghẹn ngào k thể chia sẽ nói ra voi gđ....cứ thế...cứ mõi lần về nhà là ôm mẹ. Có lần hỏi mẹ "mẹ lở con chết trước rùi sao?" Mẹ đẩy ngườj ra rùi nhìn mình :nói bậy..."sinh lão bệnh tử mà mẹ.biết đâu mẹ sống thọ hơn con"...vậy là mẹ khóc :mày mà mệnh hệ gì là tao chết theo.đi làm đừng nhậu nhẹt đi chơi quá nha con....
Bấy nhiu lời mẹ nói thui là nghẹn.nước mắt cứ trào ra k kiềm được....sai rùi.con sai rùi. Đành có lỗi dấu mẹ dấu ba thêm 1 lần này nữa. Để con sống tốt hơn...có hiếu hơn.
Mình chỉ mong sao ba mẹ k phải nhìn cảnh mình ốm íu bệnh tật khi mất. K dám nghĩ đền ngày mai.... thật sự mình rất sợ....
Không dám nói với ai vì trong mắt mọi người tôi là hi vọng của gia đình, với hàng xóm là đứa ngoan hiền, đối với lớp là cán sự, đối với xã hội là đứa sẽ mang sứ mệnh cứu người. Nhiều lúc ngồi khóc, khóc không phải sợ chết mà sợ nếu tôi không còn ai là chổ để gánh vác gia đình, ba mẹ tôi sống sao vs hàng xóm, người đời nói về gia đình tôi thế nào, bạn bè chê cười tôi ra sao. Mệt mỏi chứ, về nhà cũng đc 1 hay 2 ngày rồi đi, không giám nói với ai, tìm mọi cách giấu nuôi hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh dù nó còn mong manh như cái số tôi vậy. Mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi luôn nhắn nhũ, khi con chết mẹ không cần làm tang linh đình, không kèn trống,không vàng tiền, đem đi thiêu rồi gửi chùa, 3 năm thì rải xuống biển. Tối nào không học tôi cố gắng đi chùa tụng hồi kinh xám hối, mong ra đi nhẹ nhàng, xin Phật gia hộ cho cha mẹ, xin bớt cái tội lỗi mà tôi gây ra. Nếu xin được việc thì báo hiếu được ngày nào hay ngày đó. Không biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay tôi cố gắng sống và báo hiếu hết mức có thể
Không dám nói với ai vì trong mắt mọi người tôi là hi vọng của gia đình, với hàng xóm là đứa ngoan hiền, đối với lớp là cán sự, đối với xã hội là đứa sẽ mang sứ mệnh cứu người. Nhiều lúc ngồi khóc, khóc không phải sợ chết mà sợ nếu tôi không còn ai là chổ để gánh vác gia đình, ba mẹ tôi sống sao vs hàng xóm, người đời nói về gia đình tôi thế nào, bạn bè chê cười tôi ra sao. Mệt mỏi chứ, về nhà cũng đc 1 hay 2 ngày rồi đi, không giám nói với ai, tìm mọi cách giấu nuôi hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh dù nó còn mong manh như cái số tôi vậy. Mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi luôn nhắn nhũ, khi con chết mẹ không cần làm tang linh đình, không kèn trống,không vàng tiền, đem đi thiêu rồi gửi chùa, 3 năm thì rải xuống biển. Tối nào không học tôi cố gắng đi chùa tụng hồi kinh xám hối, mong ra đi nhẹ nhàng, xin Phật gia hộ cho cha mẹ, xin bớt cái tội lỗi mà tôi gây ra. Nếu xin được việc thì báo hiếu được ngày nào hay ngày đó. Không biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay tôi cố gắng sống và báo hiếu hết mức có thể
Cố lên bạn. M có cũng tâm niệm nếu lở mất đi cũng mún rải tro về biển cả....
Nhưng việc bây giờ là chúng ta phải cố gắng sống mõi ngày tốt hơn hoàn thiện hơn. Rán cùng nhau nha.
Mặc Thế Nhân
03-07-2019, 23:56
Không dám nói với ai vì trong mắt mọi người tôi là hi vọng của gia đình, với hàng xóm là đứa ngoan hiền, đối với lớp là cán sự, đối với xã hội là đứa sẽ mang sứ mệnh cứu người. Nhiều lúc ngồi khóc, khóc không phải sợ chết mà sợ nếu tôi không còn ai là chổ để gánh vác gia đình, ba mẹ tôi sống sao vs hàng xóm, người đời nói về gia đình tôi thế nào, bạn bè chê cười tôi ra sao. Mệt mỏi chứ, về nhà cũng đc 1 hay 2 ngày rồi đi, không giám nói với ai, tìm mọi cách giấu nuôi hi vọng sẽ chữa khỏi bệnh dù nó còn mong manh như cái số tôi vậy. Mỗi lần nói chuyện với mẹ tôi luôn nhắn nhũ, khi con chết mẹ không cần làm tang linh đình, không kèn trống,không vàng tiền, đem đi thiêu rồi gửi chùa, 3 năm thì rải xuống biển. Tối nào không học tôi cố gắng đi chùa tụng hồi kinh xám hối, mong ra đi nhẹ nhàng, xin Phật gia hộ cho cha mẹ, xin bớt cái tội lỗi mà tôi gây ra. Nếu xin được việc thì báo hiếu được ngày nào hay ngày đó. Không biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay tôi cố gắng sống và báo hiếu hết mức có thể
Không sao cả. Quá khứ sẽ làm cho hiện tại mình sống tốt hơn. Nên tìm hiểu thật kỹ về kiến thức H. H ko đáng sợ, chỉ có con người ta tự giết mình bằng trạng thái tiêu cực. Tui sau khi uống thuốc 6 tháng thì CD4 đã lên 791, sau 1 năm XN lại đã ko phát hiện vi rút cho tới bây giờ. Còn nhớ lần đầu uống thuốc đứng còn ko vững, như đang trong vũ trường. Mình vẫn là 1 con người bình thường, hãy yêu nếu tình yêu đó đủ lớn, thậm chí lập gia đình nếu có thể chấp nhận nhau. Còn ko, sống cuộc đời vui vẻ với bạn bè, người thân cũng ứ có sao. Hi vọng dòng phản hồi sau, bạn tích cực hơn. Mình giong nhau, đều là CON NGOAN, đều được đi học này kia,...Hãy mạnh mẽ và NGOAN CHO TỚI CÙNG để đi cho hết cuộc đời còn dài lút cán, à không, dài ơi mà dài, mà nếu, đã sống, thì sống cho tới cùng, sống nửa mùa quá tổ quật chết trước khi bị "si đa" :)))
Mặc Thế Nhân
03-07-2019, 23:59
Cố lên bạn. M có cũng tâm niệm nếu lở mất đi cũng mún rải tro về biển cả....
Nhưng việc bây giờ là chúng ta phải cố gắng sống mõi ngày tốt hơn hoàn thiện hơn. Rán cùng nhau nha.
Sống tốt hơn như cha nội này nói được nè. Ừa, dậy đu. Mỗi ngày, ực 1 viên tiên đơn cho đúng giờ rồi sống tiếp .!
Mặc Thế Nhân
04-07-2019, 00:06
Một vài dòng tâm sự rất chân thành. Cùng cố gắng nhé.
Sống bằng trái tim đi, rồi thấy cuộc đời nhẹ tênh. Cảm ơn bạn. Cùng cố gắng. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Nếu làm việc bình thường sẽ nhẹ nhàng, đằng này tớ làm ngành y, một khi khám sức khoẻ nghề nghiệp mà lòi ra, hay ai đó thấy ở trung tâm là coi như xong, thật sự ngành y tớ nhiều chuyện và kì thị còn ghê gớm lắm, tại mọi người nghĩ nó thanh cao thôi chứ nó thối hơn chữ đó nhiều. Một việc nhỏ chỉ trong một ngày là bệnh viện biết hết, haizz
Mặc Thế Nhân
04-07-2019, 13:43
Nếu làm việc bình thường sẽ nhẹ nhàng, đằng này tớ làm ngành y, một khi khám sức khoẻ nghề nghiệp mà lòi ra, hay ai đó thấy ở trung tâm là coi như xong, thật sự ngành y tớ nhiều chuyện và kì thị còn ghê gớm lắm, tại mọi người nghĩ nó thanh cao thôi chứ nó thối hơn chữ đó nhiều. Một việc nhỏ chỉ trong một ngày là bệnh viện biết hết, haizz
Đợt khám sức khỏe cơ quan. Bên Trung tâm Y Tế X chuyển kết quả về, cán bộ y tế cơ quan còn hô chớ tụi bây chê thằng MTN ốm ( vì mình có 47kg, ốm cao, trước giờ vẫn vậy) nhưng kết quả khám SK của nó tốt nhất, còn tụi bây, đứa mỡ máu, đứa men gan cao,... Thật ra, cứ điều trị OK XN dưới ngưỡng phát hiện thì còn lâu mới biết. Đừng mãi nghĩ tới nó, rồi sợ. Hãy sống và điều trị tốt. Bạn cố gắng nhé ! À ko cùng nhau cố gắng.
Nếu làm việc bình thường sẽ nhẹ nhàng, đằng này tớ làm ngành y, một khi khám sức khoẻ nghề nghiệp mà lòi ra, hay ai đó thấy ở trung tâm là coi như xong, thật sự ngành y tớ nhiều chuyện và kì thị còn ghê gớm lắm, tại mọi người nghĩ nó thanh cao thôi chứ nó thối hơn chữ đó nhiều. Một việc nhỏ chỉ trong một ngày là bệnh viện biết hết, haizz
Um. Lương y có người hết lòng. Có người tất trách. Như chỗ mình đăng ký đều trị nè. Bs yta chả 1 ai hỏi lấy 1 câu.hay thăm khám gì. Tới ngày cầm sổ đến nộp zô rùi ngồi đợi dài cổ mới thấy 1 bà xách giỏ thuốc xuống. 3 4 tiếng mới lấy được hủ thuốc. Còn xn CD4 hay tải lượng. Nó dán tờ giấy lên tường tự xem rùi đến ngày đến rút máu. Có kết quả cũng k ai nói cho biết chỉ số đc bao nhiu. Ổn hay k ổn.... ai nhét tiền thì thuốc dâng tận tay....
Mình nhìn thấy nãn. Mà nghĩ thui lên tiếng cung k thay đổi đc gì mất công nó nhớ mặt rùi ghét nữa.
Bạn trong ngành có mục xn H k? Vì m làm cty năm nào cũng đi hòa hảo khám nhưng k sao.... giờ việc gì đến sẽ đến thui bạn. Chứ m lo lắng quá cũng đâu biet đc đều gì xay ra.... cứ đề phòng thui. Đừng lo nghĩ...
Sống tốt hơn như cha nội này nói được nè. Ừa, dậy đu. Mỗi ngày, ực 1 viên tiên đơn cho đúng giờ rồi sống tiếp .!
Hihi. Giờ mình nghĩ ra nhìu đều lắm " đâu cần fai có ng iu mới là vui là hp. 1 mình cô đơn nhưng k cô độc. Cũng có bạn ở đây chia sẽ tâm sự...khi bùn khi áp lực ta cứ rông chơi tân hưởng nơi m mún đến...cũng thú vị.cũng cảm nhận đc đều hạnh phúc của cs đơn thân....
Mặc Thế Nhân
05-07-2019, 00:08
Um. Lương y có người hết lòng. Có người tất trách. Như chỗ mình đăng ký đều trị nè. Bs yta chả 1 ai hỏi lấy 1 câu.hay thăm khám gì. Tới ngày cầm sổ đến nộp zô rùi ngồi đợi dài cổ mới thấy 1 bà xách giỏ thuốc xuống. 3 4 tiếng mới lấy được hủ thuốc. Còn xn CD4 hay tải lượng. Nó dán tờ giấy lên tường tự xem rùi đến ngày đến rút máu. Có kết quả cũng k ai nói cho biết chỉ số đc bao nhiu. Ổn hay k ổn.... ai nhét tiền thì thuốc dâng tận tay....
Mình nhìn thấy nãn. Mà nghĩ thui lên tiếng cung k thay đổi đc gì mất công nó nhớ mặt rùi ghét nữa.
Bạn trong ngành có mục xn H k? Vì m làm cty năm nào cũng đi hòa hảo khám nhưng k sao.... giờ việc gì đến sẽ đến thui bạn. Chứ m lo lắng quá cũng đâu biet đc đều gì xay ra.... cứ đề phòng thui. Đừng lo nghĩ...
Bên OPC của mình, Mỗi lần lấy thuốc mình chỉ cần tốn đúng 5 phút nộp sổ, 5 phút ra phòng thuốc ký tên nhận thuốc. Cần gì hỏi, các NV y tế trả lời rất rõ ràng và vô cùng lịch sự, thân thiện. Khi đông người, họ gọi bằng mã. Khi chỉ mình và họ thì gọi tên và nói chuyện như bạn bè. Nên mình lấy thuốc mình cảm thấy được an ủi. Khi kết quả XN mình tốt, họ đọc kết quả và giải thích và vui theo mình vì đó cũng là 1 phần hiệu quả điều trị của họ.
Mặc Thế Nhân
05-07-2019, 00:13
Hihi. Giờ mình nghĩ ra nhìu đều lắm " đâu cần fai có ng iu mới là vui là hp. 1 mình cô đơn nhưng k cô độc. Cũng có bạn ở đây chia sẽ tâm sự...khi bùn khi áp lực ta cứ rông chơi tân hưởng nơi m mún đến...cũng thú vị.cũng cảm nhận đc đều hạnh phúc của cs đơn thân....
Thì cứ yêu đi. Mình sống tốt, thì chắc sẽ gặp duyên lành. Chúng ta từng "sai" nên gặp nhau, nhưng mà hãy "làm lại" cho thật tốt. Lúc trước mình chưa hiểu nhiều về H, mình hơi hoảng loạn, nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu thì mình cho mình cơ hội "sống như bình thường " đó là tuân thủ điều trị.
Thì cứ yêu đi. Mình sống tốt, thì chắc sẽ gặp duyên lành. Chúng ta từng "sai" nên gặp nhau, nhưng mà hãy "làm lại" cho thật tốt. Lúc trước mình chưa hiểu nhiều về H, mình hơi hoảng loạn, nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu thì mình cho mình cơ hội "sống như bình thường " đó là tuân thủ điều trị.
Giờ kêu iu sao dường như m k biết bất đầu như thế nào... không phải m không cho bản thân cơ hội...mà vết thương và nỗi đau iu 1 người vẫn còn đó. Lần đầu iu và cũng là lần cuối cho những gì trải qua với mình...
Giờ nếu iu mình tự hỏi có nên dành trọn tình yêu hay chỉ 50 50 để bảo vệ k cho ai làm tổn thương m nữa...nhưng như vay thì có lỗi voi ngta lắm. Nên cứ thích 1 mình du lịch làm bạn voi nhau cho het ngay đoạn tháng.
noilotrongtoi
12-07-2019, 23:10
những lời chia sẽ bạn như xé thịt xe gan vậy . cố gắng bạn ak. hãy lạc quan lên nhé. cuộc sống của bạn còn phía trước mạnh mẽ lên. hãy có hiếu và làm tất cả cho ba mẹ. chúc bạn gặp nhìu may nắm. tôi hy vọng ánh sáng sẽ mang lại hạnh phúc tất cả. chúc các bạn nhìu sức khoẻ và nhiều niềm vui ...
Mặc Thế Nhân
14-07-2019, 21:49
những lời chia sẽ bạn như xé thịt xe gan vậy . cố gắng bạn ak. hãy lạc quan lên nhé. cuộc sống của bạn còn phía trước mạnh mẽ lên. hãy có hiếu và làm tất cả cho ba mẹ. chúc bạn gặp nhìu may nắm. tôi hy vọng ánh sáng sẽ mang lại hạnh phúc tất cả. chúc các bạn nhìu sức khoẻ và nhiều niềm vui ...
Cảm ơn bạn. Cùng nhau cố gắng nhé. Chúng ta cùng làm lại.