PDA

View Full Version : Đôi khi cũng lạc lõng



Mrb20
29-05-2019, 22:26
Nói là không buồn không suy nghĩ chi nhìu.nhưng bản thân 1 mình gánh vác đôi khi nằm cũng thấy mình lạc lõng chông chênh quá cả nhà ah. Cứ nghĩ như mình đã mất thanh xuân. Đánh mất đi xự vô tư năng động của ngày xưa ấy...thay vào đó lun mang 1 cảm giác là tội đồ ẩn mình.dấu diếm gđ.những người xung quanh. Cứ như 1 con óc cuộn mình vào trong để không phải tổn thương...nghĩ đến thui là nước mắt lại rơi.nghe nhói ở tim vì nông nỗi ngu mụi...
Nói là chấp nhận nhưng có những lúc cũng yếu đúi như vầy đây....sao mà cứ lâu lâu lại trỗi dậy cái cảm giác cô đơn 1 mình và lại rơi vào trạng thái bi thương.... haiz.... mưa...1 mình...suy nghĩ ...
#có ai giống như mình không???.

Cuocdoitrongmattoi
29-05-2019, 22:42
Nói là không buồn không suy nghĩ chi nhìu.nhưng bản thân 1 mình gánh vác đôi khi nằm cũng thấy mình lạc lõng chông chênh quá cả nhà ah. Cứ nghĩ như mình đã mất thanh xuân. Đánh mất đi xự vô tư năng động của ngày xưa ấy...thay vào đó lun mang 1 cảm giác là tội đồ ẩn mình.dấu diếm gđ.những người xung quanh. Cứ như 1 con óc cuộn mình vào trong để không phải tổn thương...nghĩ đến thui là nước mắt lại rơi.nghe nhói ở tim vì nông nỗi ngu mụi...
Nói là chấp nhận nhưng có những lúc cũng yếu đúi như vầy đây....sao mà cứ lâu lâu lại trỗi dậy cái cảm giác cô đơn 1 mình và lại rơi vào trạng thái bi thương.... haiz.... mưa...1 mình...suy nghĩ ...
#có ai giống như mình không???.
Thời gian đầu mình cũng hay bị như vậy lắm, buồn, cô đơn, và luôn muốn bám víu vào cái gì đó hay ai đó dù chỉ để than thở, nói mấy câu buồn bã mà cũng không rõ ràng, giấu giếm....
Sau đó tự mình nghĩ lại, chỉ có đối mặt một lần thật mạnh mẽ mới có thể kết thúc được những cảm giác đó, bởi dù thế nào thì mỗi ngày mặt trời vẫn lên, cuộc sống tiếp diễn, chỉ có vui vẻ tiếp tục hướng tới nơi có ánh sáng mới giúp bản thân mình thoát khỏi những ảm đạm bi thương.

LoBuoc87
29-05-2019, 22:51
Nói là không buồn không suy nghĩ chi nhìu.nhưng bản thân 1 mình gánh vác đôi khi nằm cũng thấy mình lạc lõng chông chênh quá cả nhà ah. Cứ nghĩ như mình đã mất thanh xuân. Đánh mất đi xự vô tư năng động của ngày xưa ấy...thay vào đó lun mang 1 cảm giác là tội đồ ẩn mình.dấu diếm gđ.những người xung quanh. Cứ như 1 con óc cuộn mình vào trong để không phải tổn thương...nghĩ đến thui là nước mắt lại rơi.nghe nhói ở tim vì nông nỗi ngu mụi...
Nói là chấp nhận nhưng có những lúc cũng yếu đúi như vầy đây....sao mà cứ lâu lâu lại trỗi dậy cái cảm giác cô đơn 1 mình và lại rơi vào trạng thái bi thương.... haiz.... mưa...1 mình...suy nghĩ ...
#có ai giống như mình không???.
lâu lâu chắc ai cũng có :))))

Mrb20
29-05-2019, 22:54
Thời gian đầu mình cũng hay bị như vậy lắm, buồn, cô đơn, và luôn muốn bám víu vào cái gì đó hay ai đó dù chỉ để than thở, nói mấy câu buồn bã mà cũng không rõ ràng, giấu giếm....
Sau đó tự mình nghĩ lại, chỉ có đối mặt một lần thật mạnh mẽ mới có thể kết thúc được những cảm giác đó, bởi dù thế nào thì mỗi ngày mặt trời vẫn lên, cuộc sống tiếp diễn, chỉ có vui vẻ tiếp tục hướng tới nơi có ánh sáng mới giúp bản thân mình thoát khỏi những ảm đạm bi thương.

Vậy bạn cho gđ biết chưa?...mình thì không thể... gđ chỉ có mình là con trai duy nhất. M sợ ba mẹ k chịu đc cú sóc quá lớn. Và lời ra tiếng vào của dòng họ. Lở xảy ra chuyện gì voi ba mẹ m càng ân hận hơn.
Mình cũng ổn sau 1 năm rui. Nhưng k hỉu sao nỗi bùn lâu lâu trỗi dậy cứ bám lấy m. Gây cho m nhìu suy nghĩ áp lực....

Cuocdoitrongmattoi
29-05-2019, 23:15
Vậy bạn cho gđ biết chưa?...mình thì không thể... gđ chỉ có mình là con trai duy nhất. M sợ ba mẹ k chịu đc cú sóc quá lớn. Và lời ra tiếng vào của dòng họ. Lở xảy ra chuyện gì voi ba mẹ m càng ân hận hơn.
Mình cũng ổn sau 1 năm rui. Nhưng k hỉu sao nỗi bùn lâu lâu trỗi dậy cứ bám lấy m. Gây cho m nhìu suy nghĩ áp lực....

Hiện tại thì có 2người trong gia đình biết, nhưng ko phải mẹ. Mình vẫn muốn mọi thứ bình yên như hiện tại, nói ra sự thật có thể sẽ không còn bình yên. Bản thân mình đã chấp nhận được rồi, nhưng mẹ có thể chấp nhận hay không.... đắn đo nhiều lắm, nên thôi... coi như 1 động lực để cố gắng mỗi ngày, phải vui, phải khỏe như một người bình thường để không cần phải đắn đo gì cả. Virus bé tí, chả sao ! Bệnh hay không bệnh không khác biệt hihi

Mrb20
30-05-2019, 07:25
Hiện tại thì có 2người trong gia đình biết, nhưng ko phải mẹ. Mình vẫn muốn mọi thứ bình yên như hiện tại, nói ra sự thật có thể sẽ không còn bình yên. Bản thân mình đã chấp nhận được rồi, nhưng mẹ có thể chấp nhận hay không.... đắn đo nhiều lắm, nên thôi... coi như 1 động lực để cố gắng mỗi ngày, phải vui, phải khỏe như một người bình thường để không cần phải đắn đo gì cả. Virus bé tí, chả sao ! Bệnh hay không bệnh không khác biệt hihi

Um. Phải tự nhủ với lòng mình chẳng sao đâu. Mình sẽ ổn...
M thì không ai biết. Chỉ 1 2 người trên diễn đàn giúp đở m lúc mới bị. Đến giờ m và các bạn ấy vẫn hay liên lạc hỏi thăm... m biết không việc gì phải buồn lòng nữa.nhưng chắc bạn hiểu dc cảm giác của 1 người phải 1 mình dấu diếm mọi người thân mà phải không.... cứ bận rộn là quên đi...cứ sắp tới ngày lấy thuốc là cầm hủ thuốc rùi mĩm cười trong vô thức.nhìu lúc m nhìn nó rùi hỏi "mày là bạn hay là thù.sao ngày nào tao cũng phải nhớ giờ để uống mày. Đi đâu tao cũng phải mang mày đi.phải nhớ ngày vì mày hết".... chắc nó là bạn đồng hành lun rùi.

Cuocdoitrongmattoi
30-05-2019, 07:57
Um. Phải tự nhủ với lòng mình chẳng sao đâu. Mình sẽ ổn...
M thì không ai biết. Chỉ 1 2 người trên diễn đàn giúp đở m lúc mới bị. Đến giờ m và các bạn ấy vẫn hay liên lạc hỏi thăm... m biết không việc gì phải buồn lòng nữa.nhưng chắc bạn hiểu dc cảm giác của 1 người phải 1 mình dấu diếm mọi người thân mà phải không.... cứ bận rộn là quên đi...cứ sắp tới ngày lấy thuốc là cầm hủ thuốc rùi mĩm cười trong vô thức.nhìu lúc m nhìn nó rùi hỏi "mày là bạn hay là thù.sao ngày nào tao cũng phải nhớ giờ để uống mày. Đi đâu tao cũng phải mang mày đi.phải nhớ ngày vì mày hết".... chắc nó là bạn đồng hành lun rùi.

Hihi, ai cũng phải uống thuốc, vì không ai là không có bệnh, không nhẹ thì nặng. Mình cứ xem việc nhớ ngày lấy thuốc, nhớ giờ uống thuốc là tự hoàn thiện bản thân mình, sống có ý thức, trách nhiệm hơn thôi. Nghĩ đơn giản và tích cực, tự dưng mọi thứ rất dễ dàng !

Mrb20
30-05-2019, 08:15
Hihi, ai cũng phải uống thuốc, vì không ai là không có bệnh, không nhẹ thì nặng. Mình cứ xem việc nhớ ngày lấy thuốc, nhớ giờ uống thuốc là tự hoàn thiện bản thân mình, sống có ý thức, trách nhiệm hơn thôi. Nghĩ đơn giản và tích cực, tự dưng mọi thứ rất dễ dàng !

Um.cảm ơn bạn đã chia sẽ cùng mình.
Một ngày vui vẻ. Làm việc tốt nha.

Mặc Thế Nhân
30-05-2019, 15:38
Nói là không buồn không suy nghĩ chi nhìu.nhưng bản thân 1 mình gánh vác đôi khi nằm cũng thấy mình lạc lõng chông chênh quá cả nhà ah. Cứ nghĩ như mình đã mất thanh xuân. Đánh mất đi xự vô tư năng động của ngày xưa ấy...thay vào đó lun mang 1 cảm giác là tội đồ ẩn mình.dấu diếm gđ.những người xung quanh. Cứ như 1 con óc cuộn mình vào trong để không phải tổn thương...nghĩ đến thui là nước mắt lại rơi.nghe nhói ở tim vì nông nỗi ngu mụi...
Nói là chấp nhận nhưng có những lúc cũng yếu đúi như vầy đây....sao mà cứ lâu lâu lại trỗi dậy cái cảm giác cô đơn 1 mình và lại rơi vào trạng thái bi thương.... haiz.... mưa...1 mình...suy nghĩ ...
#có ai giống như mình không???.
Có những lúc buộc mình phải mạnh mẽ. Như lúc này. Cố lên. Lúc trước mình cũng như vậy. Giờ quen rồi. Không chết được ngay thì phải sống cho tốt.

noibuon1984
30-05-2019, 20:31
Có những lúc buộc mình phải mạnh mẽ. Như lúc này. Cố lên. Lúc trước mình cũng như vậy. Giờ quen rồi. Không chết được ngay thì phải sống cho tốt.
Cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua đi, nhiều lúc vì nó mà yêu bản thân mình hơn đó. Mình rất muôn có thât nhiêu ban để chia sẽ.

Mrb20
31-05-2019, 07:21
Có những lúc buộc mình phải mạnh mẽ. Như lúc này. Cố lên. Lúc trước mình cũng như vậy. Giờ quen rồi. Không chết được ngay thì phải sống cho tốt.

Um...không chết đc ngay thì phải sống tốt.....gậm nhấm từ từ với nỗi lòng chua xót...lỗi đạo làm con...lỗi đạo làm người...nhưng phải sống vì nhiều đều khác nữa.

Mrb20
31-05-2019, 07:23
Cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua đi, nhiều lúc vì nó mà yêu bản thân mình hơn đó. Mình rất muôn có thât nhiêu ban để chia sẽ.

Um.cảm ơn anh. Em cũng mún có 1 vài người thân. Để nói chuyện.hay co dịp gặp gở mà trãi lòng mình. Chứ 1 mình cứ ôm hết vào lòng.nghe nặng nề lắm a.

Mrb20
31-05-2019, 07:24
lâu lâu chắc ai cũng có :))))

Um.nó trỗi dậy trong suy nghĩ khi m cảm thấy trơ trội lạc lồi đơn thân ở đây