PDA

View Full Version : Mùa Giáng sinh đó còn nhớ không anh?



VanAnh
24-12-2013, 22:41
Mùa Giáng sinh đó còn nhớ không anh?

Anh à, Giáng sinh đến rồi. Cái lạnh mùa đông cũng tràn về tê tái. Những con đường Hà Nội rực rỡ lung linh đón Noel nhưng sao em thấy nó chợt rộng mênh mông, sâu hun hút. Em co ro rùng mình, cô đơn bủa vây. Có lẽ vì… vắng anh.

Noel 2 năm trước, anh bên em tay trong tay dạo phố, cùng xuýt xoa hít hà rét mướt phả trong sương, cùng cười giòn tan đốt pháo bông “sưởi ấm”, cùng nhún nhảy ca vang giai điệu Jingle Bells quen thuộc.

Em bé nhỏ nép vào vai anh giữa dòng người đông như mắc cửi. Anh véo nhẹ đôi má em ửng hồng… Giáng sinh bên anh là Giáng sinh ngọt ngào nhất – cho em biết thế nào là tình yêu đầu, nụ hôn đầu. Những phút giây ấy, sao mà ngọt ngào đến thế, trong veo đến thế! Em nhớ, nhớ đến cồn cào. Em gói ghém kỉ niệm, cất kỹ vào một góc trái tim. Để mỗi dịp Noel, dòng hồi ức cứ thế hối hả ùa về, không sao ngăn nổi.


http://media6.tiin.vn/media01/4e5dde84a6ea8/2013/12/24/263d0fec-88f6-4a81-baa2-0a812af2462b.jpg
Ảnh minh họa


Nhưng, cũng vào mùa Noel năm ngoái, anh đã nói chia tay. Trái tim em vỡ vụn làm trăm mảnh, đau đớn tột cùng. Em ngỡ ngàng không muốn chấp nhận sự thật, rằng mình đã mất anh. Nhưng em trách anh sao được? Trái tim vốn có lý lẽ riêng. Tình yêu thì không thể gượng ép. Chỉ tiếc bao viễn cảnh tương lai hạnh phúc em mơ mộng tự vẽ nên bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Em mặc kệ nước mắt tuôn rơi, thẫn thờ nhìn phố xá đông vui hoa lệ với con mắt vô hồn. Một Giáng sinh buồn nhất em từng trải…

Và hôm nay, em lại chuẩn bị đón thêm một mùa Noel nữa. Vết thương cũ đã lành nhưng hễ gió mùa về vẫn tê buốt. Nỗi nhớ đã bớt khắc khoải, nhưng bất chợt thấy thấp thoáng bóng hình quen, vẫn thấy sao mà nhức nhối... Có lẽ, em đang tự dối lòng mình? Em vẫn chưa quên được anh, con tim em chưa quen thiếu vắng anh. Có chăng, chỉ là em đang cố gồng mình lên để sống, không yêu – không nhớ – không buồn.

Một mình, em bước trên con đường khi xưa ta chung bước. Góc này những cành cây khẳng khiu run lên trong gió rét. Góc kia đôi chùm quả bàng chín vàng ửng treo hờ hững trên cành. Đây đó vài bông điệp vàng còn vương vấn. Em thấy mắt mình nhòa lệ, khẽ gạt nước mắt và ngân lên khe khẽ:


“Bài thánh ca đó còn nhớ không anh
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân…
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần em nhớ người yêu”.



Theo Ngân Hà/Baodatviet.vn