PDA

View Full Version : Một đoạn đường ngỡ rất lâu...



Nhanqua
12-10-2019, 22:05
.................

không quan tâm
15-10-2019, 11:08
Cứ sống vui vẻ là tâm sẽ an lạc... Riết rồi cũng nguôi ngoai. Mình đã làm được thì hy vọng bạn cũng làm được nếu bạn thấy buồn hay cần nói chuyện thì nhắn tin mình nhé.

Nhanqua
28-10-2019, 21:59
01 năm kể từ ngày dừng lại. Và thật sự có 1 năm sống thật sự lạc trôi. Mà chính xác hơn là tồn tại chứ không phải là sống. Chật vật để trở lại với cuộc sống vốn có. Nếu ngày đó cứ cố gắng, cứ bường mãi thì có lẽ hôm nay đã không còn có thể ngồi đây mà viết lên những dòng này. Có lẽ thế giới bên kia đã âm thầm chào đón, và bản thân ra đi cũng không biết nguyên nhân gì. Có lẽ cũng là 1 sự may mắn còn sót lại. Dù khó khăn nhưng cũng sẽ cố để bắt đầu lại, thực hiện nốt những điều dang dở cần làm. Chạy đua với thời gian để hoàn thành những deadline cuộc đời. Rời Sài Gòn với bao nhiêu ám ảnh, muộn phiền. Cứ ngỡ sẽ không còn mải mai gì về chốn đó. Ấy vậy mà, những lúc này đây nhớ đến lạ lùng. Những con đường quen thuộc, những gốc đường quen ngày trước cứ lần lượt hiển hiện trong đầu. Một nỗi nhớ da diết, một cuộc sống tự do tự chủ. Thỉnh thoảng sẽ có những buổi tụ họp, với một ít hải sản, hoặc nồi lẩu dê đêm muộn. Hoặc tự kỉ hơn 1 chút 12h đêm bon bon đi xem suất chiếu phim cuối cùng của ngày. Một cuộc sống khá êm đẹp, vì một chút dở dang trong tình cảm. Thế mới gọi là cuộc đời trọn vẹn quá lại chẳng có điều thú vị. Và tự bản thân ngay từ lúc đầu cũng không kiên trì đến cùng với nhận định mình không phù hợp với chữ yêu thương. Nhưng vẫn cố mà theo đuổi trong phút chốc, để gọi là cái tuổi trẻ có cái nhớ về. Và trọn vẹn với cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng có lẽ nếu kiên trì như lúc đầu thì hiện tại đã không phải chơi vơi nhai kẹo mỗi ngày, những ký ức trở nên day dứt. Không thiếu thốn mà quá dư thừa điều cần lưu giữ. Thành thật mà nói thấy ai khóc mình lại thấy ngưỡng mộ, lại thấy ghen tị. Vì hình như mình chẳng thể làm điều đó, dù là 1 mình đi nữa. Dù những lúc đau buồn, cùng cực như hiện tại...mình vẫn không thể khóc. Không thể khóc cho nhẹ đi cái cảm xúc chật vật trong tâm hồn. Bạn biết không mình sợ phải đến nơi đông đúc, sợ phải đứng gần những người xa lạ... vì mình đánh mất cái tự tin ngày trước. Đang lầm lũi và luôn có cái gì đó giấu giếm đó là cái điều kió khăn với mình. Những ngày trước mình rất trông mong vào những bài báo có thông tin gieo nhiều hy vọng. Nhưng đến hiện tại chỉ là cái liếc ngang. Vì có lẽ ngày đó là 1 ngày xa lắm. Và nếu ngày đó hiện hữu, có lẽ mình đã quá già để bắt đầu lại với sự hừng hực của tuổi trẻ. Còn hiện tại, mình đang ngủ quên. Ngủ cho quên!

Nhanqua
08-11-2019, 19:28
https://news.zing.vn/bac-si-viet-nam-noi-gi-ve-chung-virus-hiv-moi-post1011112.html

Rãnh là đi lụm lặt thông tin xem có gì mới không. :)).

So với việc bệnh tật, thì bản thân tự buông xuôi, thả trôi theo dòng đời nó đáng sợ hơn. Nếu đã chọn sống thì phải là sống thực sự, làm những điều ý nghĩa, viết tiếp những điều dang dỡ. Dẫu biết rằng cuộc đời sang trang mới, khó khăn hơn, và day dứt nhiều hơn.

hyvongxanh1992
09-11-2019, 07:24
Dù biết rằng mình sẽ có niềm tin sống với H đến khi mình già. Nhưng cuộc sống k còn vui vẻ như xưa nữa. Mọi thứ mình thấy hay mình làm cũng đều mang một nỗi niềm chán chường. Mình điều trị được hơn 2 tháng à. Nhưng mình bị đau đầu suốt, k biết td phụ của Inh hay là contrim?
Nếu bạn đã trở lại sức khoẻ bình thường thì cố gắng lên bạn nhé. Mình sống k phải chỉ cho riêng mình mà còn vì mọi người xung quanh nữa!

Nhanqua
09-11-2019, 11:06
Mình cả năm rồi, hôm nào ăn đồ béo là uống thuốc xong tầm 1h là cái đầu nó nặng trĩu, như say rượu. Có hôm thức sáng đêm không bị gì. Có hôm ngủ nữa đêm bật dậy không nổi :)). Nên bạn mới 2 tháng chưa có gì đâu kkk.
Nói chứ ăn uống đủ chất vô sẽ đỡ, nhức đầu quá dùng thêm paradol giảm liền. Từ từ rồi quen. Cái này do cơ địa mỗi người đó, có người không bị gì, có người đủ thứ trên đời luôn.

Nhanqua
12-11-2019, 23:07
Đêm là thánh địa của nỗi buồn, sự cô đơn...:). ngoài kia tiếng dế kêu, âm thanh cứ lanh lãnh vang lên. Như rót thêm vào lòng những tự sự, làm tăng thêm cái cảm giác chơi vơi. Nhiều lúc tự hỏi, bản thân mình đã vượt qua chưa, đã bắt đầu lại được chưa mà chia với sẽ. Thành thật mà nói là chưa, chưa hề nguôi ngoai khoảnh khắc nào. Phía trước cứ tăm tối như bầu trời đêm không ánh đèn, không trăng sao soi gọi. Những bước chân nhích dần rồi khựng lại, chẳng thể nào đi tiếp. Bất giác tự hỏi, tôi là ai? Đang tồn tại nơi này? Hôm nay trăng sáng, gọi sáng cả một vùng trời, nhưng tôi lại chẳng thể thấy được mình. Không thể thấy được mình.

Nhanqua
14-11-2019, 01:49
Lại mất ngủ, thuốc tan nhanh vào người, cảm giác như nóng rang, có gì đó rung chuyển, chạy rần rần trên mặt. Hơi nặng đầu, hơi qua mắt 1 xíu. Nhưng vẫn không ngủ được. Ta cười cho cuộc đời ta đầy nham nhở, điều tiếng ngày càng nhiều. biết phải ra sao. Ôi ngày mai, những ngày mai còn lại... đến bao giờ những cảm giác này không còn nữa. 01 năm trôi qua, thoáng nhìn tưởng rằng yên lặng, bình an. Nhưng có giờ phút nào trong lòng không đầy giông bão. Ôi những điều tích cực còn lại trong tôi???

Nhanqua
21-11-2019, 22:11
Còn đúng 1 tuần nữa là tròn 1 năm, ngày mà nó cầm trên tay kết quả xét nghiệm. Cái thời khắc mà nó hầu như có tất cả, một công việc ổn, một mức thu nhập khá tốt, một cuộc sống có lẽ rất đẹp đẽ sắp tới. Nhưng đó là khoảnh khắc bắt đầu của những chuỗi ngày rơi tự do, khá u uất trong lòng. Mà hầu như chẳng chia sẽ nào có thể vựt dậy, chỉ có thể tự bản thân mình lần mò leo lên. Mọi thứ bắt đầu lại từ con số 0. Đó là những kỷ niệm cũ đã qua, cái mà chẳng thể nào thay đổi giống như cái bệnh mà nó đang có, không hẹn ngày chữa khỏi. Nhưng có may mắn thay nó vẫn còn thời gian để làm lại, và nó sẽ bắt đầu lại. 01 năm qua đã đủ để nó trượt dài, chịu nhiều điều tiếng, và khó khăn... hơn 10 năm qua, lần đầu tiên nó được nghỉ dài như vậy, lần đầu tiên nó thấy tệ hại đến nỗi chẳng tạo ra được đồng nào. Sẽ là bài học để nó cố gắng hơn ở ngày mai.

Nhanqua
25-11-2019, 20:31
Thi thoảng tôi vẫn nghe được câu nói: “Bắt đầu không khi nào là muộn, cố gắng sẽ thành công”. Nhưng trong tôi vẫn đọng lại vài dòng suy nghĩ. Rằng tôi còn có thể chăng? Một cái bắt đầu của tuổi giao thời, của ngưỡng cửa cuộc đời... và của những lần vấp ngã...

Hôm nay tôi lẳng lặng vào xem những thông tin của nơi tôi từng gắn bó. Màu áo, nụ cười, sự vui vẻ, lẫn những lúc mệt mỏi... như chỉ mới hôm qua đây tôi còn. Những thước phim cứ lũ lượt kéo về. Tôi nhớ ngày tháng đó, và tôi biết rằng cũng chẳng thể nào quay lại. Ôm 1 tình yêu to lớn, 1 ước muốn cao xa hơn...nhưng tôi không còn đủ sức để mà có thể gọi là cống hiến. Có thể ở 1 nơi nào đó quá lâu, làm bản thân tôi chưa thể bước chân vào cánh cửa khác. Bắt đầu lại với con số 0 tròn trĩnh, tính chất công việc, đồng lương và cả cái vị trí...và cái sức khoẻ hiện tại dường như tôi không đủ để mà máu lửa như tôi đã từng. Trong khi ở tận sâu trong tâm tôi vẫn còn tham vọng ở ngày mai. Một năm qua, những sự thương hại, nhòm ngó, dè bỉu...và tự dằn vặt mình. Có những lúc cô đơn, thật sự cô đơn đến nghẹn lòng, chẳng biết bám víu vào ai, và sẽ chia điều gì...vì ngay cả sự chia sẽ, lời động viên mình cũng lười nói và nghe...

Tôi của những ngày tồn tại...

Nhanqua
28-11-2019, 10:22
http://m.kenh14.vn/cau-chuyen-tinh-hoi-sinh-ga-nghien-khet-tieng-hai-phong-tro-thanh-hiep-si-cuu-soc-tat-ca-deu-xung-dang-duoc-yeu-thuong-20191124204953238.chn

Thỉnh thoảng vẫn có những tin hay. Cuộc đời vẫn đẹp!

Nhanqua
28-11-2019, 14:15
Đánh dấu 1 chặn đường. Ngày này năm trước ngày cầm trên tay cái kết quả xét nghiệm, với ánh nhìn ái ngại của kỹ thuật viên xét nghiệm. Cuộc đời đổi thay từ ngày hôm ấy :). Sẽ còn bao năm nữa, bao giờ trị khỏi??? :)))

Nhanqua
13-01-2020, 22:30
Tròn 01 năm ngày ngậm viên kẹo đầu tiên. Thỉnh thoảng vẫn có cảm giác hơi lâng lâng trong người...
Bắt đầu đánh dấu những cột mốc bằng năm. Ngày hôm qua đọc được câu: có lẽ vì yếu đuối nên không thể vượt qua...và có lẽ bản thân cũng chưa đủ mạnh mẽ để tự tin trở lại, trọn vẹn 1 năm làm bạn với 4 bức tường. Chỉ ra ngoài khi đến nơi lãnh kẹo... có lẽ phải khác đi, vì ta còn sống!!!

HoaMuoiH
15-01-2020, 09:34
1 năm rồi mà bạn còn thế. Mình thì chỉ mới 3 tháng.
cũng giống như bạn khá nhiều. Biệt lập trong phòng, 4 bức tường và thật sự lết thay đi lãnh thuốc nó mới kéo mình ra thỏi khoảng không gian u uất.
mệt mỏi vì thuốc rất nhiều nhưng điều mệt mỏi nhất là lâu lâu lại mang trong đầu sự mặc cảm, tự ti bản thân. Tự mình cảm giác bất an lo sợ. nhất là khi típ xúc với người thân trong gia đình. Hàng tháng vẫn nhận điều điều mấy cái thiệp cưới, bạn mình nó dần dần có gia đình, ng yêu và cả con cái. Còn mình chả dám tin là có dc ai đó ngó ngàng huống gì yêu đương. Vì thật sự mình cảm giác mình muốn nhiều ng lãng quên mình đi, dần dần cho đến khi mình biến mất và họ cũng kh cần biết mình tồn tại đã là may mắn. Mình sợ cách mà người đời họ tự xì xào hay đặt ngi vấn cho mọi người bị nhiễm cái này.
mình cũng chẳng biết là do đâu, chắc 1 lần nào đó quan hệ kg an toàn, hay sao sao đó nhưng cũng mấy năm trước rồi. Bản thân mình cũng chưa bao giờ cảm nhận dc cuộc sống này đầy đủ và thăng hoa... cho đến khi mình cầm trên tay tờ giấy oan ngiệt đó. Kh chảy dc 1 giọt nước mắt nào, chỉ như đứa vô hồn kg còn tin vào điều gì cả.
3 tháng nay ngày nào cũng ngậm kẹo, lâng lâng, lúc vội vàng đi ngủ vì mắc ối, lúc thì kg ngủ dc, lúc lại cảm giác lo âu. Nhưng chung qui lại cái lí do chúng ta vẫn típ tục là muốn dc tỉnh giấc, tỉnh táo đón nhận 1 ngày mới. Chả biết lúc mình ra đi cơ thể mình nó bị tàn phá ra sao, chỉ biết nếu ngay bây giờ chấp nhập từ bỏ thì kh cam tâm.
nhớ lúc trước mình cũng đang bất đầu cho mục tiêu, rồi giờ mục tiêu duy nhất là muốn mình sống và ra đi lành lặn. Sẽ kg ai còn chịu đựng cho mình, 1 mình chấp nhận cảm giác này đủ rồi. Chưa bao giờ dám trách móc ai, vì mình hiểu mọi thứ là ở mình. Mọi thông tin về bệnh luac đầu cũng nghe nhiều nhưng giờ cũng kg quan tâm nữa. Chỉ sợ 1 ngày nào đó kg còn đủ nhớ tới giờ ngậm kẹo, tới giờ mở mắt thức dậy.... sợ cảm giác rời xa ba mẹ mà chưa bao giờ làm dc điều j ý nghĩa trên đời.
Mình tệ quá phải kg? Cũng chẳng biết lúc mình rời đi liệu người đời họ có buông tha hay lại xì xào nặng lòng người ở lại.
ung thư thì thoáng cái chết liền , họ chia sẻ họ cảm thông. Còn chúng ta trót dại mang dngf máu này- vẫn tồn tài đó nhưng sẽ luôn nhận lấy những lời miệt thị, hoặc họ luôn nghĩ mình hư đốn, ăn chơi! Dù sự thật đôi khi kẻ trong cuộc vẫn luôn hoài nghi và chẳng biết tại sao mình lại như vậy!
đời mình đã chấm dứt kể từ ngày đó. Và từ hôm đó là 1 người hoàn toàn khác, xa lạ và khép kín hơn. Cũng kg còn soi gương, tự tin về bản thân ngoài sợ thấy mình gầy đi, da dẻ xanh xao và tóc tai kg dc chăm chút j. Mỗi bước đi tiếp theo của mình là 1 kẻ chỉ trong chờ dc tái sinh bởi thuốc, bám víu vào thực tại bằng sự cô đơn. Giữa đám đông xô bồ vẫn thấy mình như kẻ xa lạ.

Cuocdoitrongmattoi
15-01-2020, 12:22
1 năm rồi mà bạn còn thế. Mình thì chỉ mới 3 tháng.
cũng giống như bạn khá nhiều. Biệt lập trong phòng, 4 bức tường và thật sự lết thay đi lãnh thuốc nó mới kéo mình ra thỏi khoảng không gian u uất.
mệt mỏi vì thuốc rất nhiều nhưng điều mệt mỏi nhất là lâu lâu lại mang trong đầu sự mặc cảm, tự ti bản thân. Tự mình cảm giác bất an lo sợ. nhất là khi típ xúc với người thân trong gia đình. Hàng tháng vẫn nhận điều điều mấy cái thiệp cưới, bạn mình nó dần dần có gia đình, ng yêu và cả con cái. Còn mình chả dám tin là có dc ai đó ngó ngàng huống gì yêu đương. Vì thật sự mình cảm giác mình muốn nhiều ng lãng quên mình đi, dần dần cho đến khi mình biến mất và họ cũng kh cần biết mình tồn tại đã là may mắn. Mình sợ cách mà người đời họ tự xì xào hay đặt ngi vấn cho mọi người bị nhiễm cái này.
mình cũng chẳng biết là do đâu, chắc 1 lần nào đó quan hệ kg an toàn, hay sao sao đó nhưng cũng mấy năm trước rồi. Bản thân mình cũng chưa bao giờ cảm nhận dc cuộc sống này đầy đủ và thăng hoa... cho đến khi mình cầm trên tay tờ giấy oan ngiệt đó. Kh chảy dc 1 giọt nước mắt nào, chỉ như đứa vô hồn kg còn tin vào điều gì cả.
3 tháng nay ngày nào cũng ngậm kẹo, lâng lâng, lúc vội vàng đi ngủ vì mắc ối, lúc thì kg ngủ dc, lúc lại cảm giác lo âu. Nhưng chung qui lại cái lí do chúng ta vẫn típ tục là muốn dc tỉnh giấc, tỉnh táo đón nhận 1 ngày mới. Chả biết lúc mình ra đi cơ thể mình nó bị tàn phá ra sao, chỉ biết nếu ngay bây giờ chấp nhập từ bỏ thì kh cam tâm.
nhớ lúc trước mình cũng đang bất đầu cho mục tiêu, rồi giờ mục tiêu duy nhất là muốn mình sống và ra đi lành lặn. Sẽ kg ai còn chịu đựng cho mình, 1 mình chấp nhận cảm giác này đủ rồi. Chưa bao giờ dám trách móc ai, vì mình hiểu mọi thứ là ở mình. Mọi thông tin về bệnh luac đầu cũng nghe nhiều nhưng giờ cũng kg quan tâm nữa. Chỉ sợ 1 ngày nào đó kg còn đủ nhớ tới giờ ngậm kẹo, tới giờ mở mắt thức dậy.... sợ cảm giác rời xa ba mẹ mà chưa bao giờ làm dc điều j ý nghĩa trên đời.
Mình tệ quá phải kg? Cũng chẳng biết lúc mình rời đi liệu người đời họ có buông tha hay lại xì xào nặng lòng người ở lại.
ung thư thì thoáng cái chết liền , họ chia sẻ họ cảm thông. Còn chúng ta trót dại mang dngf máu này- vẫn tồn tài đó nhưng sẽ luôn nhận lấy những lời miệt thị, hoặc họ luôn nghĩ mình hư đốn, ăn chơi! Dù sự thật đôi khi kẻ trong cuộc vẫn luôn hoài nghi và chẳng biết tại sao mình lại như vậy!
đời mình đã chấm dứt kể từ ngày đó. Và từ hôm đó là 1 người hoàn toàn khác, xa lạ và khép kín hơn. Cũng kg còn soi gương, tự tin về bản thân ngoài sợ thấy mình gầy đi, da dẻ xanh xao và tóc tai kg dc chăm chút j. Mỗi bước đi tiếp theo của mình là 1 kẻ chỉ trong chờ dc tái sinh bởi thuốc, bám víu vào thực tại bằng sự cô đơn. Giữa đám đông xô bồ vẫn thấy mình như kẻ xa lạ.

Sống ý thức và tỉnh thức, mới mẻ hơn thôi. Vui lên !

Nhanqua
18-01-2020, 21:50
Những ngày gần đây luôn có những nỗi buồn vô cớ, bất an và đầy lo lắng. Rất mông lung về ngày mai, hình như không còn trông đợi những phép màu nào ở ngày mai nữa.

Nhanqua
25-01-2020, 22:16
Những tiếng cười rộn rã, giòn tan... những cảm xúc vui tươi, hạnh phúc. Mọi lo lắng đều để lại phía sau. Riêng nó cười nhép miệng, lặng lẽ không ồn ào. Cũng hoà vào dòng người đông đúc thấp hương thành khẩn khấn vái cho cuộc đời bình an. Rất nhanh rất vội vã vì xung quanh quá ồn ào. Mà bản thân hầu như cũng không còn phù hợp với những ồn ào đó nữa. Hơn nữa đời người đã qua, gọi gọn lại là những cảm xúc bất chợt, cứ lên và xuống như con nước ngoài kia. Chỉ khác là không bến không bờ. Muốn đoạn tuyệt quá khứ... cảm thán vẫn còn nơi để chia sẽ...

Nhanqua
11-02-2020, 20:54
Lại là những trăn trở, bất an trong lòng. Cơ hồ chẳng còn ai để mà tỉ tê tâm sự. Phương hướng của ngày mai??? Đi đâu làm gì? sống ra sao?

Nhanqua
12-02-2020, 17:34
Có lẽ câu nói khó khăn nhất khoảng thời gian này được thốt ra: tao bệnh rồi..v.vv...thằng bạn bảo không sao đâu. Uk thì đúng là đâu có sao, chỉ là bạn nó bật tin từ hôm ấy. Đó là cái dại đi tìm điểm tựa thực tế giữa cuộc sống, gần 20 năm thân thiết... đời có nhân có quả :)

Nhanqua
16-02-2020, 21:40
Còn yêu được không, một cuộc đời khác. Nhiều lo toan, trăn trở...đã qua rồi tuổi mộng ngày xanh, một cuộc đời rất khác...rất khác...

Bienxanhkg
17-02-2020, 11:50
Còn yêu được không, một cuộc đời khác. Nhiều lo toan, trăn trở...đã qua rồi tuổi mộng ngày xanh, một cuộc đời rất khác...rất khác...

Bạn ơi sinh năm mấy.... mình cũng từng giống bạn.... nhưng h mình đã ổn vẫn sống tốt, cố lên nhé mọi thứ sẽ quen dần thôi!

Nhanqua
21-02-2020, 19:44
Câu nói đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ: “mẹ con bệnh rồi”. Nhưng so với việc nếu nhỡ mai để mẹ phát hiện từ người khác, thì thà rằng tự bản thân mình nói. Chỉ vỏn vẹn vài câu:” uh, còn sống với mẹ là được, 5 năm 10 năm nữa mẹ đi, con đi theo mẹ cũng được”. Tôi đã tự chôn mình thời gian quá dài, tròn 01 năm qua, với nhiều cái cớ và lý do khác nhau. Để rồi nhận ra rằng, bản thân đi quá xa và ngày càng tệ hơn... rất thiếu tự tin và ngại ngần giao tiếp với bất cứ ai. Cứ như cuộc sống chỉ cần 01 mình 01 gốc là cảm giác an toàn nhất. Nhưng làm sao? Ngày mai vẫn phải mở mắt ra, vẫn phải cố gắng để tìm lại mình từ những thất bại, ê chề và tệ hại của bản thân. Để giá trị mình không hao mòn đi nữa. Năm ấy có người bảo rằng, tôi có đôi mắt mơ, rất mơ màng ít ra là trong giây phút nào đó. Nhưng giờ đây tôi đang sống cuộc đời mơ hồ hơn cả đôi mắt ấy...

Bienxanhkg
28-02-2020, 21:40
Còn yêu được không, một cuộc đời khác. Nhiều lo toan, trăn trở...đã qua rồi tuổi mộng ngày xanh, một cuộc đời rất khác...rất khác...

Còn chứ bạn, bị h chỉ là chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, chứ đâu phải mất tất cả... cố gắng lên mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi.

Nhanqua
29-02-2020, 00:25
Say, không phải say bia say rượu. Say vì thuốc, một cảm giác lâng lâng, không cồn vẫn say...cái cảm giác chả êm đẹp chút nào...

Bước qua bóng tối tìm đường đi mới...

Nhanqua
29-02-2020, 14:38
Người người nhà nhà một câu chuyện dịch - không buôn bán được...

Mình cũng câu chuyện, xin việc chưa được... mà lâu lâu rồi không nghe thông tin gì mới về H nữa hết, để ngóng trông hy vọng nhiều hơn...

Nhanqua
09-03-2020, 13:39
Hãy tử tế khi còn có thể.

Một cuộc đời dù dài hay ngắn, vẫn mong là trọn vẹn. Nhiều tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc, và nước mắt đong đầy cho những cảm xúc thăng hoa vui sướng... không ai cầu mong đau khổ, khó khăn...nhưng con đường nào trãi đầy hoa đỏ, con đường nào mà chẳng nhấp nhô, quanh co khúc khỉu. Việc cần làm là hướng tới, vượt qua...đích đến là ở kia.

Ngày hôm ấy tôi bảo, tự tôi còn cảm thấy tự ti và kỳ thị chính mình. Bạn nói rằng ngay cả bản thân mình còn vậy, trách hờn ai có cái nhìn không tốt về mình. Có những lúc thấy bản thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giá mà nó kéo dài được lâu hơn.
Cứ mỗi lần cố gắng bước đi, thì hầu như mọi cánh cửa cứ đóng sầm lại. Chẳng vui vẻ gì đâu. Đã từng có rất nhiều bạn cùng cười vui...

Nhanqua
13-03-2020, 22:03
Tối nay trời rất mát, trái hẳn với cái nắng gay gắt của ngày. Chợt những hình ảnh ngày đó cứ lần lượt ùa về. Cả những khoảnh khắc đẹp, và những điều không muốn nhớ.

Có những lúc bản thân thương cảm cho những phận người trót mang điều bất hạnh, đau khổ không mong muốn. Người mẹ tảo tần dắt theo đứa con trai tuổi lớn, được bác sĩ hướng dẫn qua nơi khác để chuẩn đoán tốt hơn, vì có những dấu hiệu nghi ngờ... trong dạ, tôi thầm thương cảm... còn trẻ quá. Mong là không phải như những gì tôi nghĩ...

Thời điểm bản thân sụt cân trầm trọng mà hình như tự bản thân không nhìn ra được. Cho đến khi đồng nghiệp, bạn bè lên tiếng... chỉ là đùa thôi... si ...da...hả mạy... tôi cũng hùa theo, ừ giai đoạn cuối rồi. Có lẽ sau câu nói đó, tự bản thân tôi cũng không nghĩ rằng... câu nói ấy vận đúng vào người. Tôi vinh dự được liệt kê vào hàng ngũ những con người mang dòng máu quý tộc, cho không ai dám nhận, vì quá cao quý... cao quý hơn cả nhóm máu cao thượng của bản thân mình đang có. Lúc đó, tôi cười, chẳng biết có méo mó hay không...nhưng thật sự tôi cười, chỉ xém chút thôi là bặc ra thành tiếng... tôi tự hỏi, chắc đâu đó cũng có người đang thương cảm cho mình, như chính mình đã từng... những biến cố trong đời, một là quật ngã mình luôn, hai là cho mình động lực mới, cố gắng hơn, sống trọn vẹn hơn...

Mọi việc khá yên ổn, chỉ là những giấc mơ không mời gọi, những đêm thức trắng không cần thiết, những cơn say nhè nhẹ dù chẳng có vị men...những người bạn cùng cảnh, cùng chia sẽ, cùng động viên, và cũng lần lượt im lặng... có lẽ khi đã đủ mạnh mẽ, thì chẳng ai còn cần ai bên cạnh. Mà nôm na, tôi hay gọi là Nhạt.

Ngoài kia đang oằn mình vì dịch bệnh, hơn hết là sự tính toán trục lợi cá nhân, hay sự ích kỷ bản thân, và kì thị xã hội... đời người ngắn dài có lẽ đều đã có định số, hãy thương yêu khi còn có thể...cầu mong mọi việc an yên!

Viết cho đêm đen, với những mong lung cuộc đời...

Nhanqua
16-03-2020, 14:25
Giá mà không mang cái dòng máu quý tộc này, có lẽ ngã ra sao cũng dễ dàng bắt đầu lại... những hạn chế công việc, những rào cản...

Nhanqua
16-03-2020, 21:19
Chiều nay, mẹ buộc miệng bảo cầu sao cho dịch nhanh qua, và có thuốc trị dứt bệnh con...câu nói của sự lo lắng, bất an, quan tâm, cũng là trách móc... ước muốn của biết bao người cùng cảnh. Lẳng lặng quay lưng bước đi, không nói, không nhìn... niềm tự hào của mẹ có lẽ đã chôn vùi ngay từ khi mình nói... cái cam kết không bí mật nào được giữ...giá mà không giữ lời cam kết...

Nhanqua
17-03-2020, 07:44
Sáng sớm mở mắt ra, đọc tin HVTN 702 dừng thí nghiệm vì không tác dụng... lại một hy vọng vụt tắt...

Nhanqua
21-03-2020, 19:50
Buồn.

Ngày mai là ngày sẽ ra sao?

Có những ngày ngay cả một người để nói chuyện cũng là xa xỉ...tối nay gió rất dịu, rất mát...

King94
22-03-2020, 18:24
mình 1 năm rưỡi rồi trioday ăn sinh hoạt bt ngủ k sâu đi bộ quá trời mà mình teo cơ hết đây đùi teo mặt hốc hác hết, mà kệ sống đến đâu thì sống niệm phật trả xong nghiệp thì ra đi chả phải thuốc gì nữa. 26t chả tha thiết hơn thua gì cả

Nhanqua
22-03-2020, 23:53
mình 1 năm rưỡi rồi trioday ăn sinh hoạt bt ngủ k sâu đi bộ quá trời mà mình teo cơ hết đây đùi teo mặt hốc hác hết, mà kệ sống đến đâu thì sống niệm phật trả xong nghiệp thì ra đi chả phải thuốc gì nữa. 26t chả tha thiết hơn thua gì cả

Còn sống còn thấy được mặt trời, còn có cơ hội làm những điều mình muốn, tạo ra những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa. Cứ nghĩ vậy mà cố gắng. Thuốc men đều đặn, đừng từ bỏ. Rất lâu rồi không còn chăm chú nhìn mình trong gương nữa, cứ bơ đi mà sống.

Nhanqua
23-03-2020, 00:07
Mỗi người đều có cho mình bóng tối, người bước ra, kẻ ngại ngần. Cũng chỉ là những câu chuyện đã cũ của hơn 01 năm qua...nhưng chẳng thể nào bỏ được.

Từ ngày hôm đó, những cảm giác yêu thương nó trở nên không cần thiết, ngại ngùng, và là vết hằn trong cuộc đời. Vốn dĩ chỉ muốn chia sẽ những cảm giác chơi vơi, những điều thầm kín, bí mật mà chỉ người cùng cảnh có thể hiểu nhau. Không phải là những lời mời chào, gắn bó... nhưng hầu như qua cơn khủng hoảng, rồi ai cũng dần thấy cô đơn, và muốn tìm những nơi cùng nhau gắn kết... cũng tốt, nhưng chỉ là không đúng đối tượng. Rất chán nản, chẳng mong muốn gì, nhưng mọi thứ cứ vờn vập nhau, rồi đâu lại vào đó. Lại quay về với những ngày tự buồn, tự nói, tự nghe, tự hiểu... và tự mình cười mình. Thật cũng chẳng muốn nói điều tiêu cực, nhưng khá mệt mõi. Ai không có lòng dị kỉ của bản thân? Cái khác là tính cách... mong lung những thứ không đáng có trong đầu. Một chút ganh tị, một chút khinh thường, một chút giận, một chút thương... cuộc đời mà... cứ vậy thôi.

Nhanqua
25-03-2020, 09:33
Mỗi một lựa chọn!

Và tôi chọn khép mình hơn nữa sau lần va vấp ấy. Vì bản thân bây giờ cũng không còn tự tin tự nhiên như ngày trước, luôn cảm thấy có cái gì đó dơ bẩn trong người. Thôi thì ngay khi chưa bắt đầu, hãy đặt cho nó dấu chấm hết. Không phiền luỵ, không vấn vương, không hy vọng, không sợ hãi...cho cả tôi và bạn. Giá như tôi vẫn còn lành lặng như xưa... ít nhất là đến thời điểm này, tôi vẫn không có được tự tin để thật sự bình thường, có một tình cảm bình thường nữa. Nên những khoảng cách là điều hiện tại tôi có thể làm. Tôi hơi ích kỷ cho bản thân, tôi sợ mình phải sống trong cảm giác giấu giấu diếm diếm, tôi sợ mình phải gánh chịu việc làm tổn thương 01 ai khác. Thời gian đã lấy đi của tôi những tươi trẻ, cũng cho tôi những hành trang trong đời. Đủ để cho tôi biết hôm nay mình nên thế nào? Tôi muốn thành thật, nhưng sự thành thật này có lẽ sẽ là sự xa lánh, sợ hãi... nhưng nếu không thành thật thì tôi chẳng thể mang cảm giác mang cái bí mật không hề dễ chịu này mà vui vẻ. Đúng là khi con người ta có nhiều điều lo lắng, ái ngại thì bản thân chẳng có dũng khí để làm gì. Như một trò đùa của tạo hoá, ông biết cách trêu đùa nhân thế... hay là duyên số định sẵn, số phận an bày, kiếp trả vay...luật nhân quả. Tôi sợ nên tôi chỉ có thể hèn nhát mà thu mình lại. Tôi sợ mình vay quá nhiều, mà kiếp này không còn kịp để trả... kiếp sau nếu có tôi lại phải trả nợ đã vay. Nợ ai lời xin lỗi, và nợ chính mình!

Nhanqua
30-03-2020, 19:28
Tâm trạng ngày càng tệ, thật rất tệ.
.................................................. ......

Nhanqua
10-04-2020, 21:45
... Lại sắp đến ngày ấy... hehe... ngày đi lãnh kẹo. Gần năm rưỡi rồi, cứ đều đều 28 ngày lại xe ta bon bon đi xếp hàng. Tới nơi gửi xe, nộp sổ, gọi tên, lấy sổ, ký tên, nhận thuốc, lấy xe, về uống thuốc...hình thành 1 chu kỳ. Cũng có thăm khám gì đâu, giá mà lãnh được lần nhiều 1 chút, đôi ba tháng đi lần cho khoẻ. Mỗi lần đến nơi cũng kha khá là ám ảnh, tại cái tính mình nó kỳ cục thôi. Chắc không ai giống vậy. Mỗi ngày mình chỉ nhớ mình bệnh vào lúc nuốt kẹo thôi. Mà mỗi lần mình đi lãnh kẹo là tâm trạng mình lại xuống 1 chút. Éo le ghê. Bỏ tánh đó nghe...kỳ cục.

...Gần đây cô V thăm nôm rầm rộ, mọi việc đều lấy đó làm ưu tiên, cảm giác bệnh mình không còn quan trọng...lãng quên... lại là cái cảm giác kỳ cục kẹo. Người gì quá kì...

...Một cảm giác cô đơn nhen nhóm, có tí tẹo thôi... không quan trọng, chỉ là muốn nói ra ấy. Tánh khí khó ở lắm.

...Có quá nhiều thứ muốn buông bỏ!!! :)

Nhanqua
15-04-2020, 15:28
Viết cho một ngày nắng nhẹ, trời sắp chuyển cơn mưa...

Đọc đâu đó những lời kêu gọi hiến máu tình nguyện, hay khi bước vào bệnh viện - rảo bước ngang khu vực hiến máu... một cảm giác khó tả, không nói nên lời. Từng thấy nhóm máu mình khá đẹp, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng rất máu me tham gia cho có cái gọi là... nhưng tất cả chỉ dừng lại con số 05, và sẽ không có lần thứ 6 nào được nữa. Một chút bùi ngùi, từ sự cảm thấy nhóm máu mình có người ta gọi là cao thượng, chuyển sang giai cấp Quý tộc này. Nghe thì có vẻ liên quan, nhưng là 02 thái cực hoàn toàn khác nhau. Chút tự hào, giờ chỉ còn là sự tự ti. Muốn làm gì đó có ích cũng khó khăn.

Và những rào cản công việc, những cơn say nhẹ và những lần tụt cảm xúc. Mất 01 năm để lấy lại sức khoẻ, vẻ ngoài tạm ổn, và tâm lý trở lại. Chưa kịp comeback, chị Vy đã không mời mà đến. Và như bao người rất ư là ngụp lặn, mệt mỏi.

Đôi lúc muốn nói mình ổn, nhưng cũng lười để nói.

Hôm nay lần đầu tiên được phát kẹo 02 tháng - trớ trêu là nhờ chị Vy cả. Thanh toán bù vài chục vì chi phí kẹo cho 02 tháng hơn mức quy định chi trả của bhyt. Giá mà sau khi chị Vy đi, dù có bù tiền nhưng được nhận nhiều kẹo hơn thì cũng rất là ok. Chỉ tiếc là sau đó vẫn là 28v / lần. :)... có nên cám ơn chị Vy 01 lần không nhỉ?

Ngày mai ơi,...

Nhanqua
28-04-2020, 20:55
Trong khi mọi người đều tìm thấy được niềm vui mới, trong công việc... còn nó tâm trạng cứ ngày càng đi xuống. Cảm giác như đã rơi vào bế tắc. Những ngày tháng này nó mệt mỏi hơn cả cái ngày nó cầm trên tay kết quả xét nghiệm... ngày ấy nó cứ trơ ra, vẫn nuôi hy vọng ở ngày mai rất nhiều... nó tin nó sẽ tiếp tục tốt hơn, con đường phía trước của nó đang rộng mở, chỉ là thêm vài viên thuốc thôi mà. Nó tin vậy, cho đến khi những biến cố lớn hơn đến với nó, mất công việc, mất thu nhập, mất cả niềm tin bản thân... nó còn lại gì? Bắt đầu nó trốn tránh, lầm lũi, và rất mệt nhọc trong cuộc sống hiện tại... nó ngưỡng mộ những con người ngoài kia, những người cùng cảnh như nó, họ nghị lực, mạnh mẽ, tích cực lạc quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... nó đã không còn là người truyền lửa, tiếp động lực cho ai khác... khi chính nó phải vật lộn từng ngày... ở ngưỡng cửa đời người nó ngã mà không dậy nổi... nó bế tắc với mọi thứ xung quanh...

sadlove
05-05-2020, 00:05
Cố gắng lên bạn nhé. Hãy luôn tin rằng với sự tiến bộ của y học, một ngày nào đó sẽ có thuốc trị dứt điểm bệnh này.

Hoangha111
05-05-2020, 09:30
Chào bạn. mình cũng thường xuyên đọc bài của bạn vì thấy nó đúng với tâm trạng của tất cả mọi người khi có con virut này. mình thì cũng có quan hệ với 1 số bạn nam nhưng may mắn hơn là đi xét nghiệm không bị + tính. Có lẽ đây là điều may mắn hơn bạn. Cố gắng lên bạn nhé. Vì H giờ cũng chỉ là căn bệnh mãn tính thôi . Cố lên !
Nếu buồn thì đây cũng là nơi chia sẻ tâm tư của bạn mà. Hãy cứ viết thật nhiều nếu buồn nhé

Nhanqua
05-05-2020, 23:56
Cố gắng lên bạn nhé. Hãy luôn tin rằng với sự tiến bộ của y học, một ngày nào đó sẽ có thuốc trị dứt điểm bệnh này.
Cũng trông mong có ngày như vậy, và nó đến sớm 1 chút. Nhưng câu trả lời vẫn là thời gian, mà thời gian không biết đến bao giờ...

Nhanqua
06-05-2020, 00:02
Đọc đâu đó vòng đời của một người mang dòng máu quý tộc... nhận kết quả - không chấp nhận sự thật - suy nghĩ, truy tìm nguyên nhân - cay cú - giá như nếu như - ... mình có bao nhiêu điều trong đó? À, giá như nếu như... giá như sống cuộc đời cô độc như ước nguyện ban đầu... thì mệnh đề có lẽ đã không như vây giờ.

Bước ra ánh sáng, nhờ vã sự giúp đỡ... nhưng hầu như mọi sự giúp đỡ đều bắt nguồn từ việc muốn gắn kết, nhưng làm sao để nói với họ rằng mình đã không còn như trước, vẫn lành lặn thể xác, nhưng khiếm khuyết tâm hồn, và một nguồn máu xa xỉ... làm sao để họ hiểu. Người ta chỉ thấy được phần chóp của tảng băng nổi trên mặt biển, mà quên rằng tận sâu dưới đó có những gì?

sadlove
07-05-2020, 00:07
Hãy uống thuốc đều đặn và giữ gìn sức khỏe. Ở đâu đó trong kiếp sống vô thường này vẫn còn có người lo lắng và quan tâm đến bạn rất nhiều. Đừng chán nản và bi quan, cũng đừng tuyệt vọng. Đừng nói gì cho thế giới bên ngoài biết cả, cứ âm thầm mà sống, làm việc và cống hiến... có thể ko thay đổi dc hiện tại nhưng cũng góp phần tạo ra những thuận duyên, giảm bớt những khó khăn trong kiếp nạn này. Có lẽ mọi lời cầu chúc lúc này cũng đều là xa xỉ, nhưng cũng mong bạn luôn sống thật tốt và thật khỏe, hãy luôn vững tin vào một ngày mai tươi đẹp sẽ đến rất gần.

Nhanqua
07-05-2020, 21:51
Sắp đến giờ ngậm kẹo... viên thứ mấy cũng không rõ, không đong đếm bao giờ... cứ đến hẹn là ngậm thôi. :)

Bí mật, đã là bí mật thì vốn dĩ chẳng trông mong một ai biết đến.

Cái gọi là bảo mật đôi khi chỉ là nói vui thôi... thời gian trước khi đứa em đi ký giấy tờ, một anh cán bộ ấp hỏi: anh em khoẻ chưa? bẵng đi một thời gian, gặp lại anh ấy... anh ấy đổi câu hỏi: em hết bệnh chưa? thế đấy, bảo mật đấy... chỉ kịp mở miệng cười trừ cho qua... bệnh này khi nào mới hết, hỏi cao cơ quá...chắc cả làng cả xóm biết tổng hết rồi...:)). Cảm thấy mỉa mai thay...

Hôm nay không có gì đặc biệt, không đến nỗi buồn phiền... chỉ là có những câu hỏi không muốn nghe, người không muốn gặp.

Tầm nhã tơ, người trả nghiệp... hy vọng ở một tương lai nào đó, mình sẽ được bình an, không nợ không vay...

Nhà là nơi để về, nhưng cũng nhiều lúc lắm nỗi ngọt ngạt không nói thành lời. Bước chân đi thì quyến luyến và nhiều lo lắng...quy luật bù trừ của thế giới, có được có mất... không ai mà có tất cả. Cũng hiểu, nhưng chưa làm được...

Tự động viên mình, cố gắng lên, tìm cho mình mọit công việc sang hèn mặc kệ, để tìm niềm vui mới... để có cái khởi đầu lại... ngưỡng cửa đời người lại trở lại với 02 bàn tay trắng, cảm giác nó còn tệ hại hơn thuở mới 19, đôi mươi... ước nguyện ở một ngày mai tốt hơn..

Nhanqua
19-05-2020, 15:16
Sau những ngày nắng nóng, nay trời đã bắt đầu ướt át với những cơn mưa nhẹ.

Thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ. Lại sắp đến ngày nhận kẹo nữa rồi :)... công việc vẫn chưa thấy đâu. Bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn, đặc biệt ở cái lứa giao thời... không quá cũ, nhưng cũng không gọi là mới.

Gần đây cứ hay bùi ngùi về những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, những mong lung cuộc đời...

Không có gì đáng sợ hơn là nỗi sợ hãi trong lòng, vì nó sợ nên mọi thứ điều rất khó tả.

Có những phút nó rất năng nổ, sẵn sàng chiến, và không ngần ngại để quay lại... nhưng cứ đợi chờ làm nó dần mụ mị đi, những ngày tháng thả trôi.

Ngoài kia có bao mảnh đời bất hạnh, có thể gọi là cùng cực của đời người... mình có muốn mình như vậy? nó tự hỏi?

Hy vọng một ngày không xa, nó có thể trở mình và làm lại tất cả.

Hôm qua bỗng dưng nó nhớ về những ngày xưa cũ rất nhiều, những mảnh ghép không hơn kém, có chi tiết rõ ràng, cũng lắm việc mơ màng như người nằm mộng. À, người ta bảo nghiệp đã gieo thì phải gánh, trả xong rồi mới lòng nhẹ thân an... có những món nợ trả được, trả hết... còn như mình phải chăng là trả cả quãng đời còn lại, trong day dứt, muộn phiền và bệnh tật :).

Hôm nay thấy cô đơn, không còn ai để có thể chia sẽ...

Nhanqua
13-06-2020, 18:52
Sài Gòn, một chiều mưa không dứt. Có chút lạnh, và cô đơn. Tâm tình bỗng nhiều hơn mọi hôm. Nó đã cố gắng bắt đầu lại, một công việc với mức lương thấp nhất nó từng có. Nó nhủ lòng, nó cần tìm lại nó của những ngày liều lĩnh, không biết sợ, không ngại việc chi... chỉ làm và làm...Nó cần một sự thúc đẩy, một bàn đạp để nó trở về. Hy vọng, nó sẽ thấy ổn.

Gần đây nó quên, nó quên rằng nó bệnh... ít ra không nhớ cả ngày. Thế cũng là 1 tín hiệu tốt. Nó không nghĩ quá nhiều về ngày mai, đơn giản nó chỉ cố gắng hưởng thụ cảm giác thoải mái hiện tại. Cái cảm giác an yên trong lòng, nó đang thực sự như vậy. Có lẽ nó trong mắt 1 số người là người không ý chí, nhưng thật sự giờ thứ nó cần đơn giản hơn bao giờ hết... nó không còn quan trọng việc phải bay cao bay xa, và hò hét trên bao người. Sống chậm lại, từ từ bước đi, không vội vàng, không gì gấp gáp.

Không ai đánh nhưng nó tự khai với vài người bạn, về việc nó đã trãi qua... nó cảm thấy không cần giấu giếm họ. Vì đó hơn cả gia đình... lạ thay, có lẽ nó dần buông được, bởi nó thốt ra 1 cách rất nhẹ nhàng mà chẳng mải mại e ngại. Nó thay đổi thật rồi.

Nó cơ bản vẫn giữ được cái vẻ ngoài tạm ổn, và cũng có được vài sự quan tâm. Nhưng tiếc thay, cuộc đời rẽ ngang hướng khác. Nó đã có lựa chọn cho riêng mình. Nó thấy nhẹ lòng.

Nó vẫn còn may mắn, vì nó còn tồn tại, tuy khó khăn... nhưng vẫn có thể làm điều có ích. Hơn những số phận không may, ra đi với tuổi đời rất trẻ... dù với cách này hay cách khác. Nó thấm thía nhiều hơn qua những rối ren cuộc sống, và những thăng trầm đã qua. Nó hy vọng sự bình an, cho nó, cho gia đình và cho những điều thân thuộc bên nó.

Nhanqua
19-06-2020, 22:28
Lại trở về với mảnh đất sg hoa lệ, đầy kỷ niệm và cũng không ít buồn đau. Trở lại với 01 tâm trạng khác hơn, chẳng hứng khởi như những ngày trẻ dại. Nằm đây, nhớ về những ngày đầu tiên ấy. Một chút nhớ nhà, một chút hân hoan... mon men khắp phố phường với cái nắng cháy da. Những lần đi ngược con đường mà dửng dưng không hề hay biết, bao ánh mắt đổ dồn... rất nhiều những hình ảnh ngày đó hiện ra... và những giấc mơ lớn lao không đong đếm được của tuổi trẻ. Hôm nay chỉ còn là mùa nhớ, và những khát khao ấy đã lùi vào dĩ vãng. Chỉ đơn giản là đang tìm 1 chút an trong lòng, và 1 khởi đầu lại... qua ngần ấy năm, nhìn lại là cả 1 nỗi cô đơn mênh mông rộng lớn. Chẳng có ai bên cạnh, đủ để hiểu chia sẽ những tâm tình. Dần dà bản thân cũng tự tập cho mình gói gém những tâm tư, không buồn nói ra, cứ giấu giếm cho riêng mình. Ngày mai... hy vọng mọi điều suôn sẽ!

Nhanqua
03-07-2020, 23:25
Hôm nay có khá nhiều cảm xúc tiêu cực, và bản thân cực dễ quạo quọ... và như thể sẵn sàng chiến với bất cứ ai.
Bạn cần 1 chút tĩnh lặng để bạn được trở lại là bạn. Bạn đang cảm thấy mon men những điều buồn tẻ!!!

Nhanqua
05-07-2020, 18:35
Hôm nay chẳng biết phải viết gì, nói gì...vì trong đầu là những mông lung vô định. chỉ muốn viết gì đó, cho qua ngày tháng. Cho cảm giác được chia sẽ. Bỗng dưng thèm cái cảm giác có người bên cạnh, để tưởng nhớ lại cái hơi ấm bao ngày đã lãng quên. Nhưng thân thể đã khác, dòng máu đã khác... không còn tự tin, và trông đợi vào những điều may mắn đến với mình.
Dẫu biết là so với nhiều người bản thân còn may mắn hơn nhiều, nhưng những day dứt, và thụt lùi trong suy nghĩ đã kéo nó đi quá xa với hiện tại. Ngót ngét hơn 1 năm với đều đặn những viên kẹo cuối ngày... có nhiều lúc nó hy vọng và trông mong vào những điều kì diệu, rằng nó và những người như nó sẽ hết. Nhưng nó chỉ là thỉnh thoảng. Hôm qua nó đọc được câu nói, nếu không chết được thì phải sống tốt hơn, ít ra là trong suy nghĩ. Nó sẽ cố gắng!
Công việc không được như ý, không phù hợp. Nhưng nó lại không dám buông, vì hiện tại có việc để làm đã là hạnh phúc hơn nhiều người. Nhưng tâm tính nó đang xấu đi từng ngày...

Nhanqua
09-07-2020, 22:22
... Thế là đã viên thứ 3 với hàm lượng thấp hơn 300/300/400... viên đầu sáng cái đầu khá nặng, đến trưa 12h trở đi khoẻ hơn. Qua nay thì hầu như không có vấn đề gì. Có mấy ai thích uống thuốc bao giờ, nhưng đổi nơi điều trị mới, nhận được loại thuốc nhẹ hơn... lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bởi cuộc đời không nói trước được điều gì. Hơn năm rưỡi nay, mới có cái bắt đầu nhè nhẹ lại... thỉnh thoảng vẫn có những cảm xúc tiêu cực, nhưng chung quy đã khá khẩm hơn nhiều. Coi như đó là 1 bước tiến mới. Trong mắt nhiều người có lẽ nó rất chậm chạp, và an phận... nhưng nó có hoàn cảnh của nó, chỉ nó hiểu nó cần gì lúc này, và gì thật sự phù hợp với nó.

Thay vì tập trung cho những mối quan hệ không kết quả, những thứ không làm mình tốt hơn... thì hãy dành thời gian chăm chút lại bản thân. Trông chờ 1 cơ hội mới, 1 công việc mới thu nhập tốt hơn... bắt đầu cho kế hoạch những mình muốn làm. Đoạn đường dài ngắn không quan trọng, quan trọng là mình sẽ làm gì. Hôm qua nơi điều trị mới, cũng khá suôn sẽ, vì nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của anh/chị nơi đó. Nó được nghe tư vấn lại những điều mà hơn 1 năm trước nó đã nghe. Cảm giác vẫn như này đầu, đó là cảm xúc trơ ra... không cảm xúc. Nó chỉ ý nghĩ là có thuốc để lành lặn, để sống. Ba mẹ nó còn, trách nhiệm nó còn... và nó nghe câu nói, không chết được phải sống tốt hơn... nó cố gắng tích cực hơn mỗi ngày. Nó cũng không còn search tìm khi nào có thuốc trị, hay đại loại vậy... nó không quan tâm nhiều nữa :)...

Nhanqua
19-07-2020, 22:26
Rốt cuộc vẫn chỉ có nơi đây đủ để trao gửi những nỗi niềm. Những thông tin nhen nhóm, rồi vụt tắt... ngày qua ngày làm quen với bài hát thôi đợi trông. Từ bao giờ, miệng cười mà lòng 1 sắc. Và bản thân lại không thích người khác nhìn thấu tâm can. Càng tránh lại càng gặp, vừa xem xong 1 bộ phim về cái dòng máu quý tộc, không chủ đích, nhưng nó là 1 mạch truyện của phim. Cảm thấy nhột nhạt vô cùng. càng tránh cứ càng nghe nhang nhãng bên tai. Lại có nhiều sự quan tâm hỏi han về khi nào lập gia đình... đại loại vậy... mỉn cười cho qua.

Lòng có nhiều nỗi niềm khó tả!!!

Nhanqua
02-08-2020, 18:01
Chỉ là muốn viết vu vơ về điều gì đó thôi. Không nội dung cụ thể... từ bao giờ lại đứng nhìn cuộc sống người khác mà ao ước? ngoài kia mưa gió vỗ về, cảm thấy lạnh và chút buâng quơ năm tháng.

Muốn làm điều gì đó khác đi.

Thế là bắt đầu có những chuỗi ngày gọi là thâm niên ngậm kẹo. Và hình như vẫn còn trông đợi vào điều gì đó có thể nói là phép màu. Một giấc mơ, hoặc một hiện thực đẹp đẽ không xa!

Nhanqua
05-08-2020, 07:54
Mỗi ngày đều quên, chỉ nhớ đúng giờ nhai kẹo. mỗi tháng đều quên, chỉ lăn tăn mỗi lúc đi lãnh kẹo. ở quê thưa thớt lắm, không đông đúc và hầu như đa phần đều ở độ tuổi trên 30. Sg sáng đông chiều vắng, đa phần là ở ngưỡng 30 trở lại. Mỗi lần đi là 1 cảm giác khác nhau. Mỗi lần đến lại trông chờ vào 1 điều hy vọng, rằng sẽ nhanh thôi, mình không còn phải lo lắng, và cảm giác lén lút... với nhiều lý do xin off, để đi nhận kẹo. hy vọng những điều may mắn mỉm cười.

Đâu đó những ánh mắt đẹp, nhưng đượm buồn.

Và mong dịch qua đi, để tìm kiếm cơ hội việc làm mới, với thu nhập tốt hơn và chuẩn bị cho mình hành trang khác.

Lại có những mong muốn có người chia sẽ, cùng nhau làm, cùng nhau cafe, cùng nhau đi ăn, hay chỉ là những ngày dạo loanh quanh tp. Nhưng nỗi sợ vẫn còn, và mình đang có 1 cuộc sống khác rồi :). Tất cả chỉ ở lại trong suy nghĩ!

À, số là mình chuyển ở nơi khác đến, hồ sơ lưu mới tái khám 1 lần. Thế là anh bác sĩ bảo, uống thuốc 1 tuần qua sao rồi? bất giác mình cười... mình bảo à, em cũng dạng bắt đầu có thâm niên rồi bác ạ, hơn năm rồi. Cũng vui vui, cứ như ngày đầu.

Nhanqua
14-08-2020, 19:22
Giá mà không bệnh, cuộc đời có lẽ khác đi. Hay chí ít, khi xin việc cũng không phải lăn tăn có được off trong tháng để đi lãnh thuốc. Giá mà không bệnh, có lẽ tự tin chẳng bao giờ mất đi...giá mà không bệnh, có lẽ đã có những cuộc tình đến rồi đi như bao người...tất cả chỉ là giá như...Hy vọng 1 ngày khỏi bệnh!

Gần đây cảm giác cô đơn nó len lỏi vào suy nghĩ, mình sống tệ đến thế sao?

Dù bạn có cố nói ra những điều suy nghĩ, thì cũng đâu phải ai cũng giỏi lắng nghe, và hiểu đúng.

Có 1 chút mệt mỏi!

Nhanqua
16-08-2020, 22:23
Càng sợ, càng muốn trốn tránh và càng không muốn nghe tới...nhưng những khi như vậy, thì lại càng có nhiều người nhắc đến. Đó là vết sẹo mà mãi không thể xoá được của cá nhân tôi, 1 người bệnh. Trong âm thầm lậng lẽ, luôn có cái gì đó gọi là bí mật. Dù vô tình, nhưng nó vẫn là những niềm đau. Tôi chỉ muốn quên đi...

Đừng đổ lỗi cho bất kỳ điều gì, phần người bào người đó nhận. Tôi cũng chẳng than van, hay dành thời gian trách móc. Vì tôi bận đi tìm lại tôi của ngày trước, và sống cuộc sống mới giũa bộn bề lo toan. Và thời gian đã xem như ấn định sẵn từ ngày hôm ấy. Đếm lùi để cố gắng nhanh hơn.

Nhanqua
17-08-2020, 21:01
Tớ có thói quen khó bỏ. Những lúc tâm tình không tốt, tớ viết rất nhiều thứ linh ta linh tinh. Cho đến 01 hôm, tớ chợt nhận thấy đã quá nhiều... tớ lại lần lượt xoá đi. Cứ như tớ xoá đi cái ngày đã qua, cứ như tớ sợ mình đã đi đoạn đường đủ để gọi là dài. Những năm tháng tớ chắc chiu từ ngày ấy, như thể tớ đang trân trọng thế giới này hơn. Và cũng như tớ sợ nhìn lại những ngày đen tối.

Năm tháng đi qua, dù mọi việc có ra sao đi nữa. Con người ta sẽ dần nguôi ngoai, và chấp nhận. Tớ cũng vậy, nhưng trong tớ cái cảm giác muốn thu mình lại ngày càng nhiều. Và tớ rất sợ những lúc 1 mình, bỗng tớ thấy mình yếu đuối và muốn dựa dẫm vô cùng. Nhưng làm gì có bức tường nào không đổ, có gì chẳng đổi thay.

Ngoài kia những ánh nhìn ấy dành cho tớ, như thể tớ là người hèn nhát. Tớ là kẻ không ý chí, là đứa an phận. Nhưng ai biết trong nội tâm là những giằng xé, là những nỗi sợ, những điều không thể nói. Sau tất cả, tớ chỉ mong cầu 1 cuộc sống bình dị. Nhưng tớ còn gia đình phải cố gắng...mọi thứ khó khăn với tớ quá.

Tớ có những người bạn cùng cảnh, nhưng tớ chẳng thể như họ. Tớ cũng chẳng thể than van, vì tớ sợ đem điều tiêu cực ảnh hưởng tớ họ.

Tớ đang cảm thấy hoang mang với con đường phía trước, tớ không đủ tự tin, và cũng chẳng dám bước đi. Tớ khoá mình lại với mớ bồng bông trong đầu.

Mỗi ngày tớ điều vào đây đôi ba bận, để xem có gì mới tốt lành. Nhưng có lẽ trông đợi nhiều, nên mọi thứ cứ quá lâu, lâu hơn cái thời gian nó trôi.

Gần 2 năm tớ sống đều đặn với những viên trắng, vàng. Nếu trễ 1 chút, có lẽ tớ đã ở nơi nào đó và chẳng có thể ngồi đây để viết lên những dòng này. Tớ nên vui, và biết ơn vì tớ còn có ngày mai đúng không? Tớ nên cảm kích vì tớ còn cơ hội để chờ... nhưng tuổi xuân tớ đang qua, tớ chẳng còn là đứa nhóc mới lơn, tớ đã bước qua ngưỡng cửa đời người??? Tớ còn kịp làm lại, trông đợi điều tốt đẹp hơn không???

Nhanqua
23-08-2020, 09:15
Quay qua quay lại hết 1 tuần, lọ thuốc 28v cứ vơi đi là tớ biết sắp đến ngày đi lãnh thuốc. Và cái thời gian tớ gắn bó với nó ngày càng lâu hơn, có thâm niên hơn. Tớ hôm nay muốn hẹn hò, tin được không ngần ấy thời gian, tớ chưa từng đeo vào tay 1 chiếc nhẫn, gọi là nhẫn cặp ấy... ngần ấy thời gian, tớ chưa từng có bộ đồ đôi... hay đại loại như thế... nói ra chắc cũng chẳng mấy ai tin. Ngày xưa, người tớ thương không thương tớ, người tớ không thương lại thương tớ... như trò chơi cút bắt... mà chẳng thể tìm thấy nhau. Bây giờ có lẽ điều đó còn hy hữu hơn nữa :).

Tớ nhiều năm qua cực lực làm, nhưng khi nhìn lại tớ chẳng có gì trong tay... không thể trách phận, vì bản thân không đủ giỏi. Tớ chịu!

Đêm qua tớ mơ thấy 1 ngày rất đẹp, tớ và bạn... chúng ta không còn làm bạn với những viên thuốc, những khó khăn xin off hàng tháng để đi lãnh thuốc... giấc mơ đẹp thật :)!

Nhanqua
23-08-2020, 21:56
Lại là tớ đây, có lẽ cuộc đời tớ dù muốn hay không đã gắn liền với cậu... thật ra bạn tớ cũng nhiều, nhưng để tớ ngồi lại tâm sự... có lẽ không còn ai... mỗi người 01 cuộc sống.

Tớ giờ đang ngụp lặn đi tìm việc mới, khá là khó khăn cho tớ. Giờ tớ ưu tiên 1 là công việc phải thoải mái để xin off mà đi lãnh kẹo hàng tháng. Phiền phức thật. Nhiều lúc tớ nghĩ, thôi kệ, bỏ cho rồi... tới đâu thì tới... nhưng tớ sợ cái hình hài khi đó, ám ảnh thật. Và tớ sợ, mình không làm được gì để lại. Thế nên, cứ cố gắng.

Hôm qua tớ nói về 1 chút vu vơ của tình cảm. Nhưng thật ra, cảm giác chỉ phút chốc tớ cần, ngoài ra hình như tớ chẳng màng đến. Tớ nghĩ, không có sợ dây liên kết nào, đến rồi cũng vội đi. Mọi thứ đâu lại vào đấy, cho nên chỉ nên dừng ở suy nghĩ.

Hy vọng 1 ngày tớ và các cậu gặp nhau, ở 1 tâm thế tốt hơn, sức khoẻ được bình thường... máu quý tộc, nhưng cho không ai dám nhận. xa xỉ quá, người ta sợ :), tính đến nay tớ cũng có được 4, 5 phiếu đi Hiến máu gì đó... và nó chỉ dừng lại ở con số đó...

ngày mai lại là tuần mới, ngày mới!

Nhanqua
27-08-2020, 09:55
https://zingnews.vn/benh-nhan-dau-tien-khoi-hiv-khong-can-dieu-tri-post1124701.html

để đây và đợi!

Nhanqua
28-08-2020, 20:46
.... Hi cậu, vẫn là tớ đây! Sau 1 buổi tối tớ gõ cửa vài bạn, với mong muốn nói gì đó sau 1 ngày dài. Nhưng cửa nào cũng đóng. Vẫn là cậu lúc nào cũng mở cửa đón tớ.

Hôm nay, tớ cảm thấy bực, và có khá nhiều suy nghĩ không thông.
Sắp tới ngày tớ lãnh thuốc nữa rồi. nhanh cậu nhỉ???

Nhanqua
31-08-2020, 21:28
Gần đây hay có cảm giác cô đơn cậu nhỉ? cứ luôn tìm người để nói chuyện vu vơ, chỉ tiếc cậu và tớ, chỉ chung nhau 1 điểm là căn bệnh. Ngoài ra, mình chả hợp nhau điều gì. Nói nhiều, tớ thấy mình lại khá vô duyên.

Tớ lại sắp thất nghiệp tập thứ n từ ngày ấy rồi cậu nhỉ!

Cậu à, đời tớ hay cậu có lẽ viết ra chắc là 1 quyển sách dày cộm cán. Và chỉ là những vòng lẩn quẩn xoay quanh.

Tớ cũng bước qua cái hàng 3 rồi, nhưng tớ rất ngại ra 1 quyết định. và tớ hay lo sợ tớ không được lý trí, những ân huệ nhỏ nhoi đủ mạnh mẽ lôi kéo tớ lại.

Hôm qua tớ đi ngang rất nhiều đầu sách, mà hình như tớ đã thấy mình trong đó.

Tớ cần phải khác!

Nhanqua
01-09-2020, 23:03
Tớ có 1 thói quen rất đời thường, hễ đẹp là tớ nhìn chết mê chết mệt... mà k biết để làm gì... chỉ là muốn nhìn thêm 1 chút. Tớ khá thích màu trắng!

Hôm nay mưa lớn, tớ mường tượng có thể ngồi xuồng đi được. Từ quận 3 mon men chạy về, mà tớ cảm tưởng con đường dài vô tận...mưa trôi cả bầu trời nắng...

Tớ đang cố gắng! Về mọi thứ, hy vọng sau những chông chênh, tớ được bước đi trên con đường bằng phẳng.

Tớ cũng tự hứa không làm phiền những người bạn cùng cảnh nữa... :)! cứ vậy khỏi phiền hà đến ai. Không phải cái gì mình cần thì người ta cũng muốn. Ai cũng có bạn bè riêng, có chăng chỉ cùng chung dòng máu bất đắc dĩ.

Nhanqua
02-09-2020, 13:36
Tự dưng giờ thèm có người nói chuyện, :)) người cứ là lạ làm sao. Tối qua tớ mơ 1 giấc mơ mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới, :))... cảm thấy mình biến thái thật.

Nhanqua
03-09-2020, 14:28
Thành thật mà nói, cảm giác cô đơn hay cô độc gì đó đâu ai tránh khỏi, ngay cả những người đang có 1 nửa để nhớ thương vẫn thi thoảng có cảm giác đó. Chỉ là bản thân khi mang bệnh, áp lực tâm lý đè nặng hơn thôi. Sau tất cả, không có công việc, không thu nhập đó mới là điều tệ hại. Nên phải cố gắng để quay trở lại với con đường phía trước. Làm lại mọi thứ. Những lúc bản thân thấy mình không ổn, tìm đến 1 nơi nào đó có thể làm mình tốt hơn.

Nếu ngày đó không gọi là may mắn, thì bây giờ có lẽ đã rêu phủ xanh mồ. Có nhiều việc cần buôn bỏ, sống nhẹ nhàng hơn. Nhân quả tuần hoàn, có nhân thì mới có quả. Những trách nhiệm phải gánh, những gì phải chịu... cứ cố gắng. Trả xong mình sẽ có được sự an nhàn trong tâm.

Ngày mai, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Và tương lai sẽ dễ dàng hơn với những ngày đã qua. Một cuộc đời, khóc 1 mình, cười trong im lặng. Là chỗ để người xung quanh dựa dẫm, và những lúc cần dựa dẫm, dựa vào ai? Ngoài cái vẻ mạnh mẽ như 1 thói quen, thật ra là 1 con người khá là yếu đuối. Dễ mệt mỏi, dễ buồn. Ngày hôm ấy, ngồi cạnh 1 người xa lạ, chợt muốn tựa đầu để thấy đời không chơi vơi... những suy nghĩ lạ lùng.

Những dấu hỏi trong đầu, những điều dang dở, mà bản thân không biết bắt nguồn từ đâu. Sg trong tôi, một mnagr màu ký ức. Và hiện tại khá là xa lạ. Có người dành thời gian để làm, để thực hiện. Có người dành thời gian chỉ để nghĩ suy, và rồi thắm thoát thoi đưa... ta đã đi qua ngày tháng trong vô dụng.

Một gia đình?

Nhanqua
08-09-2020, 22:37
Hi cậu, tớ đây. Cậu nghe tớ nhé...

Tớ có 1 chút phiền lòng cậu ạ, cảm thấy không được tôn trọng. Tớ đang xem xét lại bản thân, và suy nghĩ theo 1 hướng nào khác. Tớ cũng hứa cố gắng để không để tâm.

Tớ có rất nhiều thứ muốn nói, những buồn phiền không đáng, có thể do nhạy cảm, suy nghĩ thái quá. Hãy mặc kệ hết đúng không cậu?

Tớ cần sàng lọc lại những suy nghĩ không cần thiết của mình.

À cậu à, tớ dạo quanh 1 vòng những đoạn đường cũ, ngập chìm trong những kỉ niệm của ngày ấy. Chợt nhìn lại xung quanh tớ là 1 không gian xa lạ, những gương mặt mới toanh. Và tớ chỉ có 1 mình. Có những lúc khoẻ khoắn, tớ cũng nhen nhóm đi tìm cho mình 1 ai đó, để có 1 cuộc sống thật bình thường. Nhưng rõ ràng, làm gì được như tớ mong muốn.

Cậu à, đừng phiền tớ nhé!

Nhanqua
11-09-2020, 23:11
Có buồn không khi những cái tên thân quen đang sáng đèn... nhưng chẳng có ai để mà trò chuyện. Những tin nhắn đi, và đợi thời gian trôi đi... đã có những lúc như vậy.

Cậu à, tớ đang cố gắng để điều chỉnh bản thân. Tớ hy vọng tớ sẽ tốt hơn mỗi ngày.

Cậu có nghe chưa cái câu: cứ đi đi, rồi 1 ngày nhìn lại... cậu chẳng còn tớ phía sau nữa rồi. Hôm nay tớ nghe câu nói đó.

Mỗi ngày tớ đều cố gắng để thời gian trôi qua không nhạt nhẽo! như thế đúng chứ?

Nhanqua
13-09-2020, 21:30
Tớ dành cả ngày hôm nay để ngủ vùi cậu ạ. Rồi 1 ngày cũng trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng tớ tiếc vì tớ đã lại bỏ lỡ 1 ngày để cố gắng. Thế đấy, chỉ có qua đi mình mới hối tiếc vì những điều dang dở.

Thật ra tớ có kha khá điều muốn chia sẽ hôm nay, nhưng tớ cố lãng quên và tớ quên thật những điều mình muốn nói ban chiều.

Tớ là người khá là nhạy cảm với xung quanh, với mọi thứ.

Tớ thường nghe những nhận xét về tớ, tớ khá là tâm lý, trò chuyện khá trôi trãi... có thể đúng vậy, nhưng đó là những câu chuyện tớ đứng ngoài cuộc. Tớ chỉ làm đúng nhiệm vụ là nhắc nhớ những gì họ bỏ quên... chứ không hẳn tớ tâm lý gì cho mấy. Vì tớ cũng thường trãi qua những lúc quên nhớ trong câu chuyện của mình, tớ mịt mờ không tìm thấy hướng đi.

Tớ từng biết 1 bài, có còn yêu được không một cuộc đời đã khác. Cậu biết không có lẽ là có, nhưng khá là khó khăn. Vì 1 cuộc đời đã khác. Đôi lúc những cảm xúc không tên cứ len lõi trong đầu. Mình đâu còn của ngày xưa cũ, thì làm gì được đòi hỏi cuộc sống bình thường. Nhìn những người bạn đang êm ấm, 1 gia đình và tiếng ò e trẻ nhỏ. Tớ thấy có phần ngưỡng mộ. Con người sao lại có quá nhiều bí mật, và những trớ trêu cuộc sống! Khi tớ nghe lần đầu câu nói: Tao ao ước được 1 cuộc sống bình thường! Tớ đã mỉm cười nghĩ rằng đó là câu nói lảm nhảm của bạn. Cho đến hiện tại, tớ hiểu điều bạn nói.

Nhanqua
18-09-2020, 19:22
Hôm nay tớ sẽ nói với cậu điều gì đây nhỉ? Tớ cũng không rõ, chỉ là tớ muốn trò chuyện cùng cậu. Có lẽ do tớ đang vảm thấy trống trãi trong lòng.

Quay qua quay lại sắp tới ngày tớ nhận kẹo nữa rồi cậu ạ. Con đường thấy rất dài, và tớ hay quên hay nhớ.

Cuộc sống thật chật vật, đầy những rối ren... đôi lúc nó làm con người ta sợ hãi.

nhunguyet
19-09-2020, 13:14
Những lời của bạn như chứa cả tâm can của tôi

Nhanqua
19-09-2020, 21:57
Những lời của bạn như chứa cả tâm can của tôi
Thay lời muốn nói à? :))

Thỉnh thoảng nên nói chút gì đó về suy nghĩ của bản thân. Chỉ là để nói ra rồi thôi. Không nghĩ ngợi nữa.

Nhanqua
19-09-2020, 22:05
Tần suất mình tỉ tê với cậu ngày càng nhiều cậu nhỉ?

Vì những đâu? Có lẽ cậu cũng hiểu. Bên cạnh tớ, những người bạn khoẻ mạnh, và cả những người cùng cảnh... ai cũng có cuộc sống riêng. Dần dần khoảng cách là điều đương nhiên phải có. Chúng ta chỉ cần nhau ở 1 giai đoạn nào đó.

Cuộc sống trở nên khó khăn, khi mình luôn nhìn về ngõ cụt. Cuối con đường có lối rẽ, mình có muốn hay không?

Cho đến hiện tại tớ có 4 người bạn cùng cảnh. 1 người biết ngẫu nhiên, thỉnh thoảng ba láp ba xàm cũng vui. 1 người cũng chân tình, có thâm niên trong ngành... nhưng trái ngược tính cách. 1 người cùng khoảng thời gian, nhưng luôn nghĩ về tình cảm, 1 ng có lẽ thâm niên ít nhất... thì ngày càng xa lạ... thế đấy! Tớ chỉ phiền lòng hôm nay nữa thôi. Ngày mai tớ sẽ không đề cập nữa.

Mưa gió bão bùng, làm bạn cũng tâm trạng theo hẳn.

Nhanqua
20-09-2020, 23:16
Cậu ạ, hôm nay đúng ra tớ sẽ không tìm đến cậu. Nhưng 1 phút chạnh lòng, vì sự nhạy cảm trong tớ trỗi dậy. Tớ vừa đọc 1 bài báo về việc một bạn bệnh như tớ, gặp va quẹt khi tham gia giao thông, và sau khi xét nghiệm biết bạn bị bệnh... thì người ta hô hoán đi tìm những người đã trợ giúp để đề phòng lây nhiễm. Đó là 1 hành động đúng vì sức khoẻ cộng đồng. Nhưng từ tận tâm can, tớ cảm thấy lo sợ, ngoài kia rất sợ rất sợ những người như tớ vậy. Tớ cố gắng để không phải có những điều tồi tệ.

Không có 1 phương thức nào có thể truyền thông và để người ta đủ tin tưởng và không kì thị lo sợ bệnh - trừ khi căn bệnh có thuốc chữa. Đọc xong bài báo, tớ nhớ lại ngày tớ phát hiện bệnh cũng vậy... những ánh nhìn của y bác sĩ dành cho tớ, là sự ái ngại, 1 ánh nhìn tớ không quên được... và sự từ chối, kì thị ngay cả với những người có kiến thức. Cậu ạ, đó là nỗi đau mà chỉ có tớ, những người trong cuộc mới thấu hiểu được. Chỉ là cố gắng vui cười, vì chúng tớ vẫn phải sống tiếp và làm điều gì đó có ích cho gia đình... hay là đợi chờ kỳ tích xuất hiện... mặc dù đó là điều bỏ ngõ... bao nghiên cứu, bao hứa hẹn... rồi mọi thứ cứ trôi qua... một người thâm niên gần 2 năm nhai kẹo như tớ, đã biết được bao thông tin hy vọng rồi thất vọng... thì những người trước đó họ đã trãi qua vô vàng cảm xúc, cho đến hiện tại có lẽ chẳng có mấy ai trông chờ nữa... cứ sống thôi.

Làm sao cậu hiểu được sống trong nổi thấp thỏm lo âu, cuộc đời ngang trái cậu nhỉ? Không phải cứ bệnh là những kẻ hư đốn, những người đồi truỵ... mà còn rất nhiều người không may mắn... ai cũng bảo sao không tự bảo vệ mình? nhưng làm sao đây bạn? làm sao trong 1 mối quan hệ nghiêm túc, 1 tình cảm chân thành... làm sao khi đối phương cũng là 1 người cho kình đủ niềm tin??? Với vô vàng lý do, nhưng chung quy vẫn là chấp nhận hiện thực. khi nào xã hội xoá bỏ được rào cản, những người như tớ mới thật sự giải thoát, 1 cuộc sống hèn, sợ sệt, lo lắng, bất an, dằn vặt... làm sao người khác hiểu được cậu?

Tớ trở nên nhạy cảm, mẫn cảm hơn từ ngày hôm ấy... định mệnh cuộc đời!

Nhanqua
22-09-2020, 19:19
Đêm qua tớ mơ, 1 giấc mơ tớ nghĩ nó đẹp. Rất ấm áp, vui vẻ, thoải mái.

Cuộc sống là những chuỗi ngày tranh đấu? lựa chọn, quyết định, cố gắng... tớ vốn khá trầm tính, và từ ngày tớ bệnh tớ lại trở nên trầm tính hơn nữa. Ban đầu là cảm giác thu mình lại, sau đó là 1 thói quen. Cho đến gần đây, tớ hay nhận được những phản hồi, trông tớ không được gần gũi, không có thiện cảm. Tớ nhìn lại, và có lẽ mọi nhận xét điều đúng. Tâm sinh tướng mà.

Có lẽ như bao người, tớ cũng đang chật vật tìm lại cho mình 1 lối đi. Những lúc mù mịt, tớ ngủ vùi. Cậu à, tớ hiểu vì sao những người từ bỏ... vì trong họ, nỗi cô đơn và chẳng thấy ai dang rộng vòng tay đón họ, những con người mong manh. Làm sao có thể bắt người khác theo 1 kiểu mẫu của người mình mong muốn. Tiếp tục hay từ bỏ, là cả 1 sự đấu tranh, kẻ thắng người thua... tớ chợt nhận thấy rất nhiều điều.

Có những việc tớ muốn làm, nhưng tớ không được phép nữa... tớ muốn hiến máu nhân đạo như những ngày xưa, tớ muốn mua 1 cái bhnt cho cuộc sống mai này,... đều không được nữa.

Cậu à, chúng ta có thể đợi ngày ánh sáng đến, thật sự sống lần nữa không cậu? những hy vọng rồi thất vọng cứ đến rồi đi... trôi theo bao cảm xúc. Những điều vụn vặt, tớ hay cậu đều là những hình hài nhỏ bé...

À, cậu nè... nuôi 1 đứa trẻ khó khăn lắm cậu nhỉ? và cũng không ít niềm vui phải không cậu? Tớ cũng mong muốn...

Nhanqua
23-09-2020, 20:14
Như 1 trò chơi rượt đuổi, trốn tìm, tôi bắt bạn chạy... người chịu lắng nghe, mình lại không thể nói. Người mình có thể nói lại chẳng chịu lắng nghe. Tất cả các phán xét phiếm diện đều đúng cả, không sai, không hề sai. Vì tớ không giải thích, không nói, thì hiển nhiên mọi việc cậu nhìn và thấy ở phía cậu nó như vậy. Tớ đâu thể nói với cậu những khó khăn, trở ngại tâm lý tớ đang có. Tớ cũng muốn thay đổi, nhưng khó quá cậu ạ. Tâm trạng tớ cứ lên xuống bất thường, tớ cũng mệt mỏi với mình.

Tớ không thể xây 1 vỏ bọc hoàn hảo để che đậy đi những yếu kém của mình. Năm tháng cứ trôi, cuộc sống cứ tiếp diễn. Cậu à, tớ cô đơn trong chính cuộc đời tớ có. Tớ từng là đứa không biết sợ gì cả, cho đến hiện tại, cái gì tớ cũng sợ. Tớ dần trở nên vô dụng. Tớ biết nếu tớ không thay đổi thì chính tớ nhấn chìm cuộc sống của tớ.

Ngoài kia những con người lầm lỡ, họ vẫn có thể quay đầu, vì sao tớ lại phải trốn tránh? Ngoài kia có mấy ai không có khó khăn, tại sao tớ phải sợ?

Gần đây trong tớ có rất nhiều cảm giác khó tả, tớ cần cậu? Nhưng cậu nơi đâu nhỉ? Trong suy nghĩ của tớ.

Nhanqua
29-09-2020, 11:52
Là bản thân tớ không vượt qua được những chấp niệm, sợ hãi của chính mình. Mỗi ngày trôi qua lòng tớ cứ nặng trĩu hơn. Đó là cuộc sống mà không có người nào mong muốn. Nếu cậu cầm vật nóng tự động cậu sẽ buông, vì nó làm đau tay cậu. Vậy hà cớ gì những muộn phiền tớ lại níu giữ trong tâm. Cậu à, tớ cảm thấy mù mịt với mọi thứ.

Lại đến ngày tớ đi nhận kẹo... mỗi khi gần đến nơi là tớ bồn chồn lo lắng, vẫn còn ngài ngại, dù rằng đã gần 2 năm tớ làm quen với điều đó. Tớ đang ví mình giống như trạng thái bình thường mới. Tớ cảm thấy muộn phiền nhiều quá cậu ạ.

Rồi tớ sẽ đợi được ngày khoẻ mạnh đúng không cậu? Tớ chỉ sợ mình không đợi được...

Nhanqua
29-09-2020, 21:11
Viết vài dòng trước khi kết thúc của 1 ngày. Vẫn biết thời gian không bỏ qua cho ai, cũng chẳng vì ai mà dừng lại, hoặc dã huyễn hoặc hơn là quay ngược lại quá khứ để sửa chữa sai lầm. Nhưng đa số chúng ta lại lựa chọn ngủ vùi, và trốn tránh hiện thực. Tớ cũng không ngoại lệ. Ngày mai, lại là 1 ngày mới và chúng ta, phải làm những gì có thể??? Cứ dặn lòng như thế...

Tớ vừa đọc 1 bài báo về những người như tớ, tỉ lệ mắc bệnh lao rất cao, và thần hồn át phần tính... tớ cũng nhiều lo lắng. Từ ngày bệnh đến nay, tớ rất dễ ho, và khó chịu...

Hôm nay tớ theo lịch định kỳ nhận kẹo tháng, tớ vẫn chưa được lãnh lần nhiều tháng... như tớ hằng mong ước bấy lâu nay... chỉ để cho tớ sẽ dễ dàng lựa chọn công việc, xin việc và cố gắng thay đổi cục diện tệ hại hiện tại. Chắc do dịch bệnh, nên nguồn cung thuốc có hạn, đó là 1 trong những lý do tớ chưa được như mong muốn. Tớ rất sợ phải bắt gặp 1 ai đó bước vào cuộc sống như tớ đang có, cứ nhìn thấy người mới là tớ lại bùi ngủi... đã đủ quá rồi, những phận người chịu đựng cái đáng sợ, kì thị của cuộc sống. Tớ không mong ai phải lầm lỡ bước vào. Và hôm nay cảm giác đó lại trỗi dậy, tớ ví như con thêu thân lao vào đớm lửa... tớ mệt nhoài lê bước khỏi nơi ấy. Và cuộc hành trình của tớ sẽ còn bao lần đến và đi như vậy?

Buồn cười cho tớ đúng không cậu??? Tớ như phận bèo, cứ lênh đênh không bờ bến. Khi nào ngoài kia thôi khắc nghiệt???

Nhanqua
01-10-2020, 20:31
Gió cứ thổi, mưa cứ lất phất bay. Và tớ vẫn ngồi đây để nhìn trời nhìn đất, nghĩ lại việc mình muốn làm, cần làm, và phải làm. Tớ đang ở trong cái tình trạng mà người muốn bước đi, nhưng chân thì không thể nhắc lên? Tớ sợ điều gì nhỉ? khi mà chết đi tớ còn không sợ? vậy điều gì ngán chân tớ vậy? Gần đây tớ hay mông lung, nghĩ về những điều tiêu cực, 1 lối đi về như bất cứ ai. Nhưng tớ biết tớ không được quyền ngã, mệt mỏi thì cứ buông rơi vài giây... rồi lại phải tiếp tục. Vì tớ còn đó những điều dang dở. Ôi cái cuộc đời của tớ??? tớ đã để nó đi về đâu? Nếu không bệnh? tớ có lẽ đã có 1 sự ổn định, với công việc khá nhiều người mong muốn, đồng lương khá để tích luỹ. Mọi thứ cuốn theo cảm xúc, vuột khỏi tầm tay. Để giờ đây, hơn 1 năm qua tớ ngụp lặn đi tìm lại sự ổn định mà cả tuổi nhiệt huyết đi qua tớ đã cố gắng. Đó là cả 1 hệ luỵ cho những ai chưa bước vào con đường như tớ phải suy ngẫm. Tớ sống dày vò bản thân, xa lánh mọi người...tớ không được như những bạn kia, tìm niềm vui trong công việc, tìm niềm vui bên bạn bè, bên gia đình, hay may mắn hơn là có người để thương yêu. Tớ chính xác đang sống 1 cách cô độc trong chính cuộc đời của mình? Lựa chọn? Là do tớ đúng không? Không vì ai cả?

Nhanqua
03-10-2020, 00:08
Cậu ạ, độc thoại hình như đã là một việc nằm trong danh sách việc phải làm của tớ. Bước ra bên ngoài nhìn ngắm cái thế giới màu sắc, tớ ước ao, hy vọng... trở về với mảng tối mênh mông tớ lạnh lẽo, cô đơn...

Nhanqua
03-10-2020, 21:20
Hình như tâm không thông, mọi việc cũng đều không thuận đúng không cậu? tình hình hiện tại của tớ đấy. Không việc gì ra hồn cả. Buồn thật chứ.

Khong tam nam chin nam chin sau bay tam sau... lung ta lung tung, định mệnh thật. Khi mà buồn không ai nói chuyện ấy, như kẻ tự kỷ :))

Cậu ơi, tớ chẳng buồn nhìn lại ngày ấy, vì chẳng có gì để nhìn. Mà hình như tớ nhớ rất nhiều, mà cũng hình như tớ đã quên thật nhiều.

Nhanqua
07-10-2020, 00:27
Không gian tĩnh mịt, nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Vậy mà chẳng nghe lòng mình có gì trong đó...

Những lúc buồn, muốn khóc, không khóc được xem ngay 1 bộ phim bi để khóc phận người, cho diễn xuất của người diễn viên... ấy vậy mà lại chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt cho cuộc đời mình.

Hôm nay hơi mệt trong người cậu ạ, lại chẳng ngủ được. Chán thật cậu à.

Có 1 sự quyến luyến, không nỡ.

Ngày mai lại là câu hỏi? cứ đi rồi sẽ đến!

Nhanqua
11-10-2020, 16:54
Tôi tự hỏi mình đã làm gì cuộc đời mình thế?

Nhanqua
20-10-2020, 22:35
Ngày mai vẫn là những câu hỏi. Dịch bệnh, lũ lụt... mọi thứ cứ đến như 1 vị khách không mời.

Tôi những ngày gần đây hoài niệm nhiều, lo lắng bất an đầy rẫy. Tôi cố để tránh đi những thông tin không hay ho về bệnh, bởi khi tôi bắt gập hình ảnh lở loét ấy... tôi nghĩ về 1 viễn cảnh tương lai của bản thân... thật sự tôi rất sợ, sợ mình sẽ như thế...

Mọi việc đều không thuận...

Tôi mệt!

Nhanqua
21-10-2020, 20:43
Lòng cứ nặng trĩu, và cảm giác bế tắc với hiện tại. Hôm ấy tôi bảo, câu chuyện tôi nghe được là không có con đường cùng, không có ngõ cụt... quan trọng là hướng đi, cách đi như thế nào... cứ đi rồi sẽ đến... nhưng tận sâu thẩm trong tôi là những chơi vơi, không phương hướng, cảm giác mù mịt ở phía trước.

Rất nhiều đêm tôi không ngủ được, mà với 1 người bình thường còn rất hại... huống hồ gì 1 người bệnh như tôi. Gần ngần ấy thời gian, bỗng có những khi tôi nằm với những dòng nước mắt lăn dài - không tự chủ. Hình như cái hiện tại nó cho tôi nỗi thấm thía hơn nhiều. Chắc lạ gì 1 con người cô độc, mọi buồn phiền điều phải giấu thật sâu. Tôi mỉm cười cho cái cuộc đời trớ trêu, và cái phận nó bạc. Tự nhủ, à có lẽ là nghiệp trả vay... cứ trả đi, hết nợ rồi sẽ tự an nhàn. Người ta bảo chết dễ, sống mới khó... đôi lúc tôi đã ngầm hiểu được. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả, chỉ là thuận tự nhiên.

Ngày mai, ánh nắng có chiếu gọi đến nơi tôi...? Một cuộc đời tăm tối!

Nhanqua
23-10-2020, 17:45
Thật tệ khi những lúc mệt mỏi, không có ai bên cạnh đúng không cậu? chắc vậy, ít ra có 1 người để lắng nghe chia sẽ, hay nhiều hơn là đồng hành giúp đỡ... có lẽ đó là may mắn, và niềm hạnh phúc đơn giản mà đôi khi khó có được. Nếu quãng đường đời quá trầy trật thì hãy cố quên đi, và tìm cho mình một đường đi mới, một lối nghĩ tích cực. Bạn biết không, mọi việc đều rất dễ dàng khi chỉ dừng ở lại lời nói.

Chợt tớ thèm cái cảm giác được sưởi ấm, 1 cái ôm thật chặt... câu nói: rồi sẽ ổn đừng lo, vì luôn có tôi bên cạnh. Dù hiện tại rất khó khăn, và tớ cũng không rõ được phương hướng... nhưng bằng tất cả tớ vẫn cố gắng từng ngày. Buồn, mệt thì tớ than thở... nhưng tớ không bỏ cuộc cậu ạ...

Tớ từng rất sợ cô đơn, luôn có cảm giác thiếu an toàn... dù đôi lúc tớ thèm có ai bên cạnh, nhưng hiện tại tớ lại sợ có 1 ai bên cạnh. Quá nhiều mất mát, tớ chẳng muốn bỏ thời gian để gắn kết những điều không hiện hữu.

Nhìn những mảnh đời ngoài kia, tớ thương và tớ cũng sợ 1 ngày nào đó tớ cũng trở nên như vậy... tớ phải cố gắng dù gì đi nữa. Vì tớ còn sống tớ còn cơ hội đúng không?

Tớ lại hy vọng tớ và bao người sẽ không còn cay đắng, không phải lo lắng... vì 1 ngày khỏi bệnh!!!

Nhanqua
26-10-2020, 03:37
http://www.tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Nong-tranh-luan-thong-bao-ket-qua-nhiem-HIV-cho-nguoi-chuan-bi-ket-hon/38567.vgp


Một người bệnh khi tiếp nhận điều trị là họ muốn sống và cơ bản là muốn sống bình thường. Để không lây nhiễm cho những người xung quanh. Những người khoẻ mạnh vẫn chẳng thể nào hiểu được tâm lý của một người bệnh. Khi mà không làm cho sự kì thị giảm đi, mà ngày cứ muốn công khai danh tính...quá mệt mỏi!

Nhanqua
30-10-2020, 21:16
. Bạn bảo mình may mắn hơn nhiều người, vẫn có cơm ngày 3 bữa.
. Bạn may mắn hơn mình, bạn còn có công việc. Còn mình từ hôm ấy cứ lênh đênh.
. Rất lâu sau này mình mới nhận thức, mình cười không thành tiếng... man mác buồn dù đang những cuộc vui.
. Bạn nói sự tự tin vốn có của mày không còn nữa. Mày có tìm lại được không?
. Bạn bảo cứ sống như cành cây ngọn cỏ, đời có dập vùi cũng vươn lên mà sống.
. Bạn bảo đừng lo, rồi bình yên sẽ tới... phía cuối là chân trời.
. Rồi sẽ có những con đường để đi, đừng ngại quản đường xa xôi... đi rồi sẽ đến.
. Bạn bảo cô đơn cũng là niềm hạnh phúc, cứ tận hưởng đi. Vì chắc gì khi có ai bên cạnh mày được hạnh phúc... như ngày xưa mày có đấy... phải chăng đổ cho số phận, nhân và quả, trả vay... người đến để đòi lại cái nợ xa xưa... và hôm nay là quả của ngày hôm ấy.
. Bạn bảo quyền mưu cầu hạnh phúc ai cũng có, không phân biệt gái trai, già trẻ, giàu nghèo... cứ cố gắng và cảm nhận từ những niềm vui nho nhỏ...
... Mình đang bâng quơ rất nhiều thứ trong đầu, những buồn vui lẫn lộn. Và cũng không ít khi mình quên mất tương lai phải đi như thế nào... rơi tự do!

Nhanqua
13-11-2020, 23:21
Có lẽ càng trốn tránh thì càng phải đối diện, cái có thể chỉ là làm quen, thay đổi, hoặc chịu đựng. Từ bao giờ mình rất nhạy cảm với cái tên gọi mà chẳng ai mong muốn. Đâu đó là những câu chuyện ghê sợ của những người xung quanh, tập nghe rồi cho đi, để lòng đỡ phải lăn tăn về những suy nghĩ đâu đâu, mà mọi chuyện không thể nào thay đổi được. Họ vô tình, chỉ là mình tự mình tát mình, đó có lẽ là cái giá phải trả. Cứ cố vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không?

Nhanqua
17-11-2020, 20:51
Rồi sẽ ổn cả đúng không? Rồi mọi việc sẽ qua - rồi sẽ có công việc ổn định, sẽ có cái khởi đầu mới êm ái hơn. Cứ tin như vậy nhé, cũng như bao người rồi mình cũng sẽ lướt qua dù nặng nề hay nhẹ nhàng gì cũng vậy. Ngay cả cái chết mình còn giành giật lại được thì có lẽ những việc này không đáng để bận tâm đúng không?

Vào những lúc yếu đuối, mình càn người chia sẽ. Nhưng lại sợ sự phiền hà, và thật sự cũng chẳng có mấy ai lắng nghe được điều mình nói. Nên vẫn là đến đây gửi gấm chút muộn phiền. Thời gian qua thật sự nó khó khăn với mình, hơn cả cái lúc mình hay tin mình bệnh. Vì lúc đó mình còn công việc, và thu nhập để mình có thể lo toan. Chỉ là việc gì đến nó sẽ đến. Không đủ duyên thì dừng lại, hành trình mới bao giờ cũng khó khăn. Chỉ là bản thân mình ngày càng tiêu cực, mình rất sợ điều đó. Cho đến hôm nay vẫn có người bảo sợ đi ngoài đường va quẹt bị bệnh không hay... mà họ đâu biết kế bên họ là 1 con người như vậy. Buồn chút thôi rồi lại tiếp tục, cố gắng nhiều hơn... mọi thất bại đều do mình chưa đủ cổ gắng. khi đã đủ cố gắng, ắt hẳn sẽ có thành quả như mong đợi. Tìm lại cuộc sống, tìm lại bản ngã, tự tin và kinh tế ổn. Cứ lần mò đi tìm lại từ cái 1, sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi.

Helpme00
21-11-2020, 14:03
Bạn thật có năng khiếu viết...viết nhật ký hay quá! Ngày mai đây...diễn đàn cho tôi nương tựa nhé!

Helpme00
22-11-2020, 01:29
Còn yêu được không, một cuộc đời khác. Nhiều lo toan, trăn trở...đã qua rồi tuổi mộng ngày xanh, một cuộc đời rất khác...rất khác...
Sức khoẻ bạn thế nào? đã có công việc mới chưa? Sao bạn lại bỏ cv cũ?

Nhanqua
26-11-2020, 22:16
Hôm nay có 1 chút xíu cảm giác biến thái xảy ra. Có lẽ lần đầu gặp được nhiều bạn đồng môn đến vậy. Dù chẳng ai biết ai, nhưng cái cảm giác mình không cô đơn, nó hài hài và xót xót đến lạ.

Thật ra có mấy ai mà không thay đổi, chỉ là người nhận ra người không. Bạn có biết không, tôi đang xây dựng cho mình 1 hình ảnh bên ngoài tươi tắn, có lẽ để thay đổi tốt hơn, cũng có thể không muốn bất cứ ai nhìn thấu mình.

Ngày hôm ấy bỗng tôi thèm cái ôm đến lạ, nhưng cho đến sau cùng, những cái ôm không đến từ tình cảm, từ mối quan hệ cùng nắm tay nhau... nó thật sự tạm bợ và không hề có nghĩa. Như đi trên 1 chuyến tàu tốc hành, lên nhanh xuống vội. Cuộc đời tôi chưa từng mong muốn như vậy, thế nên kha khá người bảo tôi khó chịu. Nhưng mà quan điểm mỗi người khác nhau chứ.

Gửi tạm nơi đây những lời vu vơ, cho đến khi lại được cảm nhận cái ấm áp mình muốn!

Nhanqua
26-11-2020, 22:20
Sức khoẻ bạn thế nào? đã có công việc mới chưa? Sao bạn lại bỏ cv cũ?
Sức khoẻ vẫn tốt, mọi thứ vẫn khá ổn :). Cám ơn bạn quan tâm nhé!

Helpme00
27-11-2020, 08:05
Sức khoẻ vẫn tốt, mọi thứ vẫn khá ổn :). Cám ơn bạn quan tâm nhé!
Chúc mừng sk của bạn! Tôi đi test thì bác sỹ bảo kết quả KHÔNG XÁC ĐỊNH, hẹn 2 tuần nữa đi làm lại! Hành vi là Os và quan hệ 2-3p có BCS! Bạn nào có kinh nghiệm về kết quả này chia sẻ với mình với! Xin cảm ơn!

Nhanqua
09-12-2020, 18:42
Hôm nay có những nỗi buồn vô cớ, mà tớ đã cố bỏ quên qua ngày tháng. Tớ đã hy vọng có 1 khởi đầu mới đẹp đẽ, bình dị và ổn thoả hơn. Nhưng lại như 1 vết trượt dài, tớ chẳng thể tìm lại niềm tin, sự phấn khởi như những ngày đầu. Tớ chưa vượt qua được cái rào cản bản thân. Thế nên thay vì bước tới, tớ lại đi lùi. Tớ có nên đổ lỗi cho số phận, làm gì có số phận nào bắt tớ chênh vênh mãi theo ngày tháng.

Tớ đôi lúc rất sợ bản thân mình, sợ những điều tiêu cực trong tớ. Tớ sẽ phải làm gì đây? Tớ không có ai bên cạnh, lúc này tớ cần âm thanh của lời nói, của sự ấm áp. Ai rồi cũng nổ lực đi tìm cuộc sống mới, tớ cũng đã mài mò suốt quãng thời gian qua, nhưng trả lời tớ là những chật vật bản thân. Tớ mệt thật sự... càng ngày sức lực tớ lại càng thấy cạn kiệt.

Tớ lại so sánh, ước ao... nhìn những người bạn cùng trang lứa, một cuộc đời êm trôi, gia đình và trẻ nhỏ...tớ cảm thấy đó là những điều hết sức bình dị, và thật sự rất đời thường... ấy vậy mà với tớ nó xa xỉ đến độ tớ biết, tớ chẳng thể nào có được.

Làm sao họ hiểu được những gì tớ đang chịu??? Một cuộc đời tăm tối!!!

Nhanqua
11-12-2020, 19:35
Bắt đầu từ đâu đây?

Phiền phức nhất của 1 người bệnh: là uống thuốc cả đời còn lại. Là những lần đau ốm lại càng lo lắng hơn, ra ngoài cẩn thận hơn. Và điều đơn giản nhất đi cạo vôi răng cũng chẳng dám đi kể từ ngày hôm ấy. Năm tháng cứ qua, cứ sống như thể những ngày cuối cùng, cứ trân trọng, cứ cố gắng, hy vọng trông đợi vào những điều kỳ diệu. Có khi nào một giấc mơ dài, tỉnh mộng ta vui mừng vì những điều đã qua chỉ là giấc mơ.

Nếu bạn sợ, hãy sống cuộc đời lành mạnh... sai phạm nào cũng có cái giá của nó cả. Đi sai rồi bồn chồn lo lắng, dù cho bạn có hỏi ở tất cả mọi nơi, thì kết quả vẫn là điều may mắn??? Cũng đừng hỏi buâng quơ những câu hỏi như bóp nghẹt những con người bệnh tật. Không ai muốn cả, và cả bạn cũng thế. Vì vậy hãy thấy may mắn khi bản thân mình lành lặn.

Bạn có biết nỗi buồn của người như tớ nó thế nào không? Vẫn nụ cười vẫn hề hà cuộc sống. Nhưng bên trong là cả nỗi niềm. Dù mình có muốn buông cũng chẳng thể nào buông được. Cay lắm cuộc đời.

Nhanqua
21-12-2020, 22:47
Hy vọng,

Đó là từ mà tớ cứ cố nhen nhóm vào đầu, rồi sẽ tốt hơn... bệnh tật tốt hơn, công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn... hy vọng 1 ngày được sống vẹn nguyên 1 lần nữa. Không tự ti, không kỳ thị, không xa lánh, không rào cản... ngày đó có không? Những tin tức nhen nhóm rồi tắt đi... vậy có còn nên hy vọng?

Bao người khác vẫn ngẩn cao đầu mà sống, vẫn vui tươi dù trong tâm can thế nào thì chỉ có họ biết... chuyện rất đỗi đơn giản, ấy vậy mà tớ không làm được. Càng ngày tớ càng thấy mình kỳ lạ, tớ phải nói tớ sợ tớ thật sự. Nói thế nào đây, nếu các cậu thật sự sợ, các cậu hãy cố mà giữ cho mình lối sống đơn giản, lành mạnh... chạy theo những cám dỗ rồi lại não nề lo lắng... nếu các cậu sợ các cậu sẽ là 1 trong những người như tớ... thì chỉ có các cậu mới có thể bảo vệ mình... không ai khác. Sống cẩn trọng, còn hên xui dính nghiệp... huống hồ gì chạy theo phù phiếm cuộc đời.

Tớ thế nào đây? Những cảm xúc, những dòng suy nghĩ rối bờ... các cậu có hiểu cảm giác nặng ở ngực, đau ở đầu... cảm giác khó chịu như mình sắp ngộp... đôi lúc tớ muốn buông xuôi mặc đời cho số phận, muốn buông xuôi tìm sự giải phóng tâm hồn... và 1 cách nào đó nhẹ nhàng. Tớ chẳng biết phải sắp xếp từ, ý nghĩa tớ muốn nói là gì... tớ chỉ ước có ai bên cạnh tớ lúc này...

Nhanqua
24-12-2020, 20:38
Nếu điều ước thành hiện thực...

Tôi ước cho sự ích kỷ cá nhân, của những người như tôi trước. Ngày mai khi thức dậy, chúng ta đều như trãi qua 1 giấc mơ hãi hùng, dài đăng đẳng... chúng ta khoẻ mạnh, như chưa từng ôm thuốc mỗi ngày. Để chúng ta trân trọng hơn, quý hơn và cố gắng hơn trong cuộc sống bộn bề ngoài kia. Điều ước nhỏ nhoi, nhưng có lẽ cũng chỉ mãi là ước nguyện.

Càng ngày tôi càng sợ những chuyển biến tâm lý bất ổn của mình, những điều không thoả và 1 cuộc sống thật sự chông chênh hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu lại khi cơ thể khoẻ mạnh hơn... rồi dịch kéo đến, mọi thứ lại đi vào ngõ cụt. Tôi đếm từng ngày để đủ thời gian được xin lãnh 3 tháng/ lần. Để tôi tự tin mà xin bất cứ công việc gì, và đi bất cứ đâu công ty điều chuyển nếu có... ấy vậy mà, vẫn chưa có được vì nguồn thuốc trong kho có hạn. Có khi được 28v, có lúc được 27v... vẫn là trông đợi tiếp.

Hôm nay nghe tin 1 bạn trẻ lại ra đi, nhìn hình ảnh đó tôi lại suy diễn, và cảm thấy sợ sệt. Cuộc đời vô thường, lắm điều không thể lý giải. Niềm vui đến nhanh, đi cũng vội và cũng rất chi để lại nhiều tổn thương không thể chữa lành. Rất nhiều năm tháng tôi sống trong sự cô đơn vò võ, mặc dù tôi cũng hay ganh tỵ và mong muốn cuộc sống lứa đôi. Nhưng có lẽ đi 1 mình bao giờ cũng là lựa chọn an toàn.

Helpme00
27-12-2020, 18:49
Cố lên bạn ơi! Còn viết lách được là tôi tin bạn còn nhiều nghị lực! Đúng là rơi vào hoàn cảnh mới thấy hoàn cảnh éo le...đôi khi tuyên truyền quá lố nó tác hại vô cùng...Xem phim Bố già đi bạn...phim gợi cho bản thân nhiều cố gằng đó!

Nhanqua
31-12-2020, 22:01
Một chút tự tình của bản thân...

Bất chợt nghĩ lại những gì mình nói, như thể đang nói tiếng lòng của mình. Đằng sau cái vẻ ngoài lì lượm, và rắn rỏi là 1 con người khá là mềm yếu. Nhân duyên tốt, không phải ai cũng có. Sợ nhất là cảm giác cô độc, lúc buồn không biết nói cùng ai, lúc vui chẳng ai chia sẽ, lúc yếu đuối chẳng có ai dựa dẫm... thì ra đó là những gì bản thân trãi nghiệm. Cứ tưởng cảm xúc chai lì, có ngờ đâu nó ở nơi sâu thẳm trong tâm. Có lẽ được gói quá kỹ... chút cảm thán về mình.

Những năm tháng cuộc đời, cứ đi qua những cung bậc cảm xúc, thăng trầm cuộc sống. Bản thân cứ ngày càng đi xuống... người ta hay bảo đừng nhìn vào ai cả, chỉ cần mình hôm nay tốt hơn hôm qua... thế là đủ rồi. Nhưng làm sao không nhìn khi xung quanh mình, và bản thân mình có sự chênh lệch quá nhiều. Người lại bảo là nghiệp duyên mỗi người, thôi thì ráng trả? Tôi chỉ tự hỏi, bao giờ trả xong??? Tôi cũng mệt mỏi, và cũng muốn được hơi ấm. Đùng là cuộc đời nghiệp, và những điều không may mắn...

Viên thuốc cuối cùng của năm, và mai lại là viên đầu tiên của năm mới! Sẽ còn bao năm nữa???

Nhanqua
23-02-2021, 20:12
Trống trãi, cảm giác hiện tại. Chợt thèm cảm giác ấm áp cho qua những ngày gió lạnh. Mà có lẽ cuộc đời đoạn duyên thừa không mong muốn, cũng quá ngắn ngủi và cả 1 hệ luỵ đến bây giờ. Rồi sẽ lại được nắm tay, và giữ gìn hơi ấm chăng? Lại là tuỳ duyên! Đôi lúc thấy ganh tị thật sự với những người ngoài kia, dù khó khăn, dù bệnh tật vẫn có cho nhau những người bạn đồng hành... lại là chữ duyên đi mất!

Nhanqua
19-03-2021, 23:42
Một ngày khá nhiều cảm xúc... và vẫn như mọi khi, không biết phải bắt đầu từ đâu?

Có 1 chút vui, niềm vui bé nhỏ sau ngần ấy thời gian.

Nhận được 1 cuộc khảo sát của những bạn trẻ đang lấy tư liệu để hoàn tất đề tài tốt nghiệp... đáp lại những câu hỏi là 1 thái độ thản nhiên, nhưng trong lòng là bao ngổn ngang cuộc sống... mà chắc chắn những khoảnh khắc đó mình đã đi qua rồi.

Cảm thấy mịt mờ cho 1 tương lai phía trước, tuổi đời cứ lên và sự chông chênh chưa bao giờ dừng lại. Bạn có hiểu cái giác 1 người bệnh lại được nghe câu chuyện của 1 người bệnh khác, cả 1 sự nhột không hề nhẹ trong lòng. Hoá ra, người ta vẫn quá e dè và sợ sệt!

Tôi ganh tỵ với những ai cùng cảnh ngộ và may mắn có người chia sẽ. Dù rằng chẳng phải hay ho gì khi phải là 1 người bệnh. Nhưng ít ra không cô đơn, không ngần ngại, không trống trãi... luôn có nơi để dựa vào.

Có những mối quan hệ gọi là nhân duyên, ngược lại là nghiệp duyên phải trả. Ngần ấy thời gian đi về vò võ chẳng sao, chỉ là hơi trống vắng. Một lần chạm ngõ yêu thương, hẹn hò ngắn ngủi thì thương tiếc chăng? Người về bên kia thế giới, kẻ ở lại với những cay đắng cuộc đời. Trách ai hờn ai, những ngày thanh xuân muộn màng ấy.

Vốn sống cuộc đời khép kín, nay lại càng kín kẽ hơn... bao nỗi niềm cứ gói ghém lại, tự nuốt ngược vào trong... hoặc dã tỉ tê nơi đây vài dòng viết vội. Nhìn lại sao mình cô đơn đến thế?

Quá nhiều những suy tư mà không tìm ra lối thoát, muốn quên đi vài điều nhưng làm sao quên được.

Một cảm giác rất đời thường của 1 con người, muốn được nắm tay, ôm ấp để nhớ thế nào là hơi ấm...

Đi hướng nào? nơi đâu?

Nhanqua
25-03-2021, 01:21
Hôm nay, không phải 01 nỗi buồn vô cớ...

Mình biết làm gì cũng sẽ có sự thất vọng, so sánh của những người con.

Chẳng thể diễn tả những ngổn ngang bằng lời!

Nhanqua
01-05-2021, 19:19
Nghiệp và duyên!

Có lẽ nghiệp còn, duyên thì tận. Cũng ngần ấy thời gian, chưa tích cực hơn được. Cũng không thể đi tìm lại mình của ngày hôm trước. Mỗi bước đi tiếp theo là những vết trượt dài theo số phận, và sự nhu nhược sợ sệt những điều không đáng có.

Biết cùng ai san sẽ vui buồn,
Dăm ba câu chuyện vu vơ nhân thế...

Cuocdoimoi1
02-05-2021, 18:18
Cố lên bạn ơi đọc những lời tâm sự của bạn mình rất cảm thông và xúc động hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với bạn trong tương lai. Cố lên, bầu trời nào cũng chẳng thể u ám mãi, cơn mưa nào rồi cũng se tạnh nhường chỗ cho anh sáng mà thôi.

Nhanqua
13-05-2021, 20:25
Những ngày trống vắng, trôi qua trong vô định... những ngày dài.

Lòng cứ nặng trĩu, tâm không thể an. Mình có thể hoàn tất hết mọi mong muốn trước khi chiều tà không nhỉ?

Thật là vớ vẩn, khi ngày ấy sống cuộc đời khoẻ mạnh, lại chẳng thấy cần ai? Khi đau ốm, nỗi niềm khó nói lại cần có người bên cạnh. Tiếc thay, cái mình cần thì chẳng bao giờ có được.

Sau tất cả, sau ngần ấy năm... tay trắng lại hoàn trắng tay. Và những vết hằn năm tháng. Cảm giác hiện tại là không thể trở mình, bất lực và buông xuôi.

Họ cứ bảo vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống... sao lại không vui để cuộc đời đẹp hơn. Nhưng họ không bảo cách làm sao để vui? Ngày trước, tôi trút hết muộn phiền vào trang cá nhân. Nơi mà chẳng ai quen biết. Ấy rồi, khi đủ lớn hơn chút... tôi lại gói ghém tất cả vào trong lòng. Cứ như thế chất chồng theo năm tháng. Tự vùng vẫy với chính bản thân.

Một người bạn cùng cảnh, nói với tôi... hoá ra xung quanh bạn rất nhiều người cùng bệnh... không ai bảo ai, không ai nói ai... nhưng đúng giờ ai cũng có cùng 1 hành động... thế là mặc định tự nhận ra nhau... nghe có vẻ đông vui, và cũng là lý do để mình phana chấn ư? không đâu, cứ mỗi lần nghe ai đó như mình là cảm giác trĩu nặng cứ đè lên người vậy. Thế là họ cũng sẽ như mình. Sống trong tăm tối và sợ sệt, lo lắng... làm thế nào cũng đánh mất đi 1 phần tâm hồn.

Tôi hay bất giác mỉm cười, chỉ vì trong đầu xuất hiện câu hỏi: à thế là mình vẫn còn sống, nhanh nhỉ? mình còn lại bao năm?

Bạn muốn sống cuộc sống thật sự tự do, thoải mái... hay cuộc sống mà hàng tuần, hàng tháng, hàng năm đến phòng khám chờ đợi phát thuốc, và những lần hụt hẵn, lo lắng khi nay bảo hiểm thế này, mai bảo hiểm thế khác... cứ sợ sẽ không được cấp phát, không có thuốc thì sao nhỉ? sẽ nhanh về với ông bà hơn nhỉ? với hình hài nào? da với xương??? Hoặc dã trả về địa phương, nơi cư trú ban đầu... cứ như thể sẽ được phát loa cho bà con hàng xóm biết... à, mình là đứa bệnh... làng xóm mà dễ gì có việc bí mật.

Tôi đang chật vật đi tìm lại cuộc sống, giữa cái thời kì kinh khủng này.

Nhanqua
21-05-2021, 19:39
Những ngày mưa...

Nghe tin 01 người bạn sắp cưới. Những ngổn ngang trong đầu... 1 chút ganh tị, 1 chút mừng, 1 chút lo lắng. Bản ngã con người có thể nào thay đổi? chắc cũng phải mạnh mẽ lắm mới quyết định được như vậy. mình chẳng làm được! Không thể cứ giấu giấu giếm giếm mà trôi qua được.

Mình dành nhiều thời gian để xem những điều tích cực, và những hình ảnh nghị lực cuộc sống. Ấy vậy mà, mình chẳng thể nào như họ. Ngày càng đi xuống...

Buồn và cô đơn!

Nhanqua
15-06-2021, 21:16
Năm tháng cứ trôi, những người bạn cứ đến rồi đi. Rốt cuộc vui buồn cũng chỉ ở đây. Ai cũng cần khi mình gặp khó khăn, sau khoảnh khắc đó ai cũng sẽ trở về với đời sống thường nhật.


Những ngày này cảm giác cứ lâng lâng.

Ngoài trời đang mưa lất phất…

Thật ra bản thân cái gì cũng nghĩ tới, biết được… chỉ có điều không đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Công việc, tình cảm càng không…

Nhạt thật!

Nhanqua
14-07-2021, 20:52
Câu chuyện gần đây của chúng ta… dịch bệnh, và tất tần tật những khó khăn chật vật…Nơi ăn, chốn ở, ti tỷ thứ trên đời… mà dù có than vãn đến đâu cũng chẳng thể nào khác được. Cùng nhau cố gắng, trông đợi ở ngày mai…

Riêng cái gia đình nhỏ nhỏ, những người cùng cảnh như mình… thêm 01 nỗi niềm về những viên kẹo. Thôi thì cũng cứ cói gắng… hy vọng qua dịch không ai bỏ điều tri, và ai cũng có được phương thức để có thể duy trì việc điều trị không gián đoạn. Biết rất khó trong giai đoạn này, vì nơi phong toả, cấm đi lại, người thì không có phương thức liên lạc nơi điều trị. Hy vọng mọi thứ ổn thoả!

Nhanqua
31-10-2021, 17:48
Làm sao để nguôi ngoai, để thôi nghĩ về??? làm sao để bắt đầu lại? đã đi được 01 đoạn khá dài… đã sống thêm được ngần ấy thời gian… vẫn là cảm giác trống trãi, mông lung. Ngột ngạt quá!

Nhanqua
04-01-2022, 16:00
… Tôi đã đi xa hơn được 01 đoạn thời gian, 03 năm kể từ ngày ấy. Rất nhiều khoảnh khắc bất giác tôi tự hỏi, người đi dễ, ở lại mới khó đúng không?

Tôi đã đi được thêm 03 năm… mà thật ra, tôi chỉ là người tồn tại, chứ không thật sự sống. Những biến cố không làm tôi lớn lên, mà dần sợ hãi và thu mình lại. Chật vật lắm tôi mới ngoi ngóp tìm lại sự bắt đầu. Nhưng cuộc sống mà, nó đâu như những gì mình muốn… hay thật sự những thứ mình muốn nó không đủ mạnh, để cái luật hấp dẫn không thể nào mang nó lại cho mình. Đã bước qua cái tuổi 30, và cuộc đời vẫn chông chênh đến lạ.

Tôi sống như kẻ cô độc, lặng lẽ… không bạn bè, không tình cảm, may mắn còn bám víu vào chút tình cảm gia đình.

Tôi thấy bản thân mình ngày càng yếu đuối, muốn dựa dẫm, ngủ vùi… nhưng chẳng làm được. Chẳng thể để cho người ta thấy cái hèn yếu của mình. Cứ ráng gượng.

Những ngày buồn vô cớ!!! Đời tôi, ngay mai???

Anatta
04-01-2022, 16:21
Gánh mộng lên non thả gió bay
Đem thơ vào núi gởi cho mây
Thân ta sương khói phiêu bồng cõi
Biết dính vào đâu giữa chốn này ?

Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nhanqua
08-01-2022, 23:19
Mỗi lần vào đây là những lần tâm trạng rối bời. Chẳng mong muốn đem những điều tiêu cực đi phân phát khắp nơi. Nhưng có mấy ai hiểu, và có thể sẽ chia. Cứ lầm lũi, tự dằn nén trong lòng. Để rồi, mình cứ ngày càng héo mòn trong suy nghĩ. không dám bước đi, không nói được thành lời. Trách ai khi cuộc đời đen tối, trách mình nặng nghiệp trả vay, hay trách thân yếu hèn vô dụng, chẳng vượt qua khảo hạch của cuộc đời???

Nhanqua
13-01-2022, 13:27
Những lúc như thế này, muốn được ngủ vùi, chui rút, dựa dẫm vào 01 ai đó để tìm chút hơi ấm, chút bình yên… không có chỗ cho sự trống trãi, lẻ loi, và cảm giác bất lực. Yếu mềm đến thế!

Nhanqua
16-01-2022, 23:29
Quanh đi ngoảnh lại thì cũng chỉ là 1 chữ Tâm, không buông bỏ được. Cái ta gọi là tự mình nhốt mình lại. Càng trốn tránh càng phải đối diện, càng sợ sệt càng mệt mỏi tự thân. Làm sao để giải bày những điều thầm kín, làm sao để biện bạch với người muốn bên ta. Làm sao để ngày mai nắng ấm, như mật trời vẫn soi gọi mỗi ngày. Ngày bé cứ tưởng cuộc đời là vô tận, hiểu gì đâu cái hữu hạn của thời gian. Không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp…

Nhanqua
18-01-2022, 05:55
Ước gì ngủ giấc tỉnh dậy, ngày tháng qua chỉ là giấc mơ. Ước gì nhỉ!!!

Anatta
19-02-2022, 23:55
Thôi anh ạ, giống như em ước trúng Vietlot vậy, mãi có được đâu =)))
Sống trọn vẹn thời gian mình còn lại nhé anh.

Nhanqua
04-07-2023, 21:40
Ấy vậy mà lây lất, cũng đi hơn 1 đoạn đường gần 05 năm. Đi qua luôn cả cái đại dịch. Có ai mà ngờ, có lẽ phước phần cũng đủ to lớn, hoặc dã nghiệp đời còn nặng…

Mỗi ngày đều cố buông bỏ vài thứ, dung nạp vài thứ vào người… buông bỏ bớt muộn phiền, tham sân si,… dung nạp sự an lạc, niềm vui, năng lượng… nói thì nói thế. Chứ mấy khi mò vào đây mà với tâm trạng tươi vui phơi phới… vào đây, vì hình như chỉ có nơi đây lắng nghe…

Manchausahoa
05-07-2023, 11:14
Dù thế nào chúng ta cũng phải tiếp tục
Sống hay tồn tại, đó là sự lựa chọn
Đôi lúc em cũng muốn buông bỏ nhưng ko, chúng ta phải cố gắng anh ạ