PDA

View Full Version : Mối Tình Đẫm Nước Mắt



songchungvoi_HIV
27-12-2013, 22:11
Ngồi lặng yên hướng đôi mắt về phía xa xăm, Nguyễn Đình Tình bảo anh không còn muốn nhắc nhiều về vụ án, về những lời kêu oan không có hồi kết nữa.

Khi thời gian sống đang đếm ngược từng ngày, Tình chỉ muốn thanh thản bên người vợ đã vượt qua nghịch cảnh đến bên cuộc đời anh và khát khao được hoàn thành ước nguyện cuối cùng dù vẫn lắm gian nan.
Mối tình "vượt lời nguyền"
So với thời gian trước đây thật không dễ để gặp được Nguyễn Đình Tình trong những ngày này, bởi lẽ kể từ ngày biết mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ, Tình có phần e ngại tiếp xúc với mọi người. Mặt khác, trong cái thời tiết giao mùa, Tình phải vật lộn với những cơn đau hành hạ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, giữa căn nhà 5 tầng khang trang, bên cạnh người vợ hiền luôn túc trực lo lắng cho những cơn đau của Tình, thường bị gián đoạn bởi xúc cảm dữ dội dường như kìm nén quá lâu trong lòng phạm nhân của kỳ án hiếp dâm chấn động dư luận một thời.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/11/4/ky%203.JPGĐám cưới trong mơ của chàng trai bất hạnh. Ảnh nhân vật cung cấp.
"Có lẽ không cần phải kể nhiều đến những ngày tháng trong trại và nguyên nhân khiến tôi phải dính "H", vì đến bây giờ đó cũng là những ngày tháng khổ đau nhất đối với tôi và gia đình", Nguyễn Đình Tình ngập ngừng trước khi bộc bạch với chúng tôi. Cùng tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Nghĩa - bố Tình mở lời, sau ngày biết mình bị nhiễm HIV, Tình sống tách biệt trong mặc cảm. Tình toàn dùng đồ riêng, không chung đụng gì với mọi người trong gia đình. Dần dà rồi chỉ còn mỗi mẹ của Tình là chưa biết con trai mình bị HIV bởi chưa ai có can đảm để nói với bà khi bà đã tuyên bố: "Thằng Tình có mệnh hệ gì, tôi sẽ là người chết trước nó!". Ông Nghĩa kể chuyện nhưng nước mắt ngấn lệ bởi ông đang phải nhớ lại những ngày tháng đau khổ nhất của gia đình mình.
Cho đến một ngày Tình nhận được lá thư của một cô gái tên Thủy xa lạ. Cô biết đến Tình nhờ một lần đọc bài báo về phạm nhân này và bị ám ảnh vì "ánh mắt biết nói" của người thanh niên bất hạnh. Thủy thẹn thùng nhớ lại những lần đầu tiên ấy "Ước mơ vào đại học không thành, em từ Yên Bái xuống Hà Nội làm thuê cho một quán gội đầu ở Lạc Long Quân. Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày 5/4/2010, cơ duyên tình cờ khiến em chú ý đến bài báo viết về vụ án oan, trong đó có hình ảnh người đàn ông vừa về đoàn tụ với gia đình. Đọc bài báo, em vô cùng xúc động trước nỗi oan nghiệt mà ba chàng trai phải gánh chịu ngót mười năm trời và đặc biệt là nghị lực của anh Nguyễn Đình Tình. Em đã nghĩ đến một việc mà lâu lắm rồi em không làm, đó là viết thư cho anh ấy với mục đích chia sẻ và kết bạn".
Được vợ khích lệ, mở lời về những ngày tháng nhớ nhung của mối tình đầu, Tình nén những cơn đau dồn để kể về nửa kia của mình. Những ngày đó Tình, Lợi, Kiên trở nên nổi tiếng vì kỳ án chấn động dư luận. Sau khi tạm tha, các anh nhận được rất nhiều bức thư chia sẻ, làm quen từ mọi miền Tổ quốc. Trong hàng ngàn bức thư ấy, lá thư của Thuỷ có sức nặng và cuốn hút hơn cả. Sau khi đọc những lời chia sẻ chân thực mà sâu lắng của Thuỷ, mặc dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh cảm nhận được sự thân thuộc.
Sau đó, hai người thư từ, điện thoại chia sẻ những vui buồn rồi nảy sinh tình cảm tự lúc nào không hay. "Nhưng lúc đó, tôi thực lòng không dám mở lời, bởi nỗi ám ảnh sẽ làm khổ người con gái mình yêu thương. Cho đến một ngày, Thủy lặn lội xuống tận Yên Nghĩa. Sau những vồn vã ban đầu, tôi quyết định phải nói thật cho em biết rằng tôi đã bị nhiễm HIV trong những ngày thụ án ở trại giam. Thủy đã bị sốc thực sự. Nhưng điều khiến tôi choáng váng là sau 3 ngày trở lại, Thủy nức nở gục vào tôi bày tỏ tình yêu sâu nặng của mình", Nguyễn Đình Tình xúc động nhớ lại.
Như mối duyên trời định, tình cảm cứ thế gắn bó khiến họ không thể rời xa nhau được nữa. Một đám cưới được tổ chức như là một kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích. Thủy nói rằng, cô không nghĩ mình là người phụ nữ dũng cảm, mà chỉ nghĩ đơn giản mình đã làm đúng, cho dù kết quả tòa án xử thế nào thì cô vẫn có niềm tin chắc chắn rằng chồng mình không phạm tội.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/99/2013/11/4/ky%203%20anh%202.JPGNguyễn Đình Tình trải lòng về mối tình “vượt lời nguyền”.
Đau đáu ước nguyện cuối cùng...
Thấm thoắt đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày đám cưới như mơ của đôi bạn trẻ Tình - Thuỷ được tổ chức tại Vạn Phúc - Hà Đông. Những người tham dự đám cưới đặc biệt ấy vẫn nhớ như in nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu xinh đẹp và chú rể bất hạnh. Đám cưới ấy từng khiến dư luận xôn xao bàn tán, nhiều người tỏ ra khâm phục mối tình "vượt lời nguyền". Cô thôn nữ xinh xắn Thành Thị Thuỷ dũng cảm lấy "phạm nhân nhiễm H". Ba năm trôi qua, tình yêu của họ ngày càng được bồi đắp bởi sự vun vén của hai gia đình, sự chia sẻ của bà con họ hàng để giờ đây mỗi khi ngồi bên nhau họ vẫn rạng ngời hạnh phúc. Thế nhưng, trong ánh mắt lạc quan ấy vẫn chất chứa những nỗi buồn sâu kín bởi cả hai vẫn đau đáu một ước nguyện cuối cùng là được toại nguyện thiên chức làm bố làm mẹ.
Theo lời Tình, để thực hiện ước nguyện đó cả hai phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, bởi vì Tình mang trong mình căn bệnh thế kỷ nên chỉ một chút sơ sẩy là để lại những hậu quả khó lường với vợ. Trong chuyện chăn gối của hai người cũng phải thận trọng, đặc biệt và không được mạnh dạn như những người khác. Không chỉ Tình phải uống các loại thuốc để chống chọi với căn bệnh mà bản thân Thuỷ cũng phải sử dụng nhiều loại thuốc đắt tiền để chống phơi nhiễm. "Dù khó khăn, vất vả là thế nhưng cô ấy lúc nào cũng lạc quan, động viên tôi nỗ lực. Nhưng tôi biết, từ sâu thẳm trong đáy lòng, vợ mình vẫn còn một khát khao ấp ủ bấy lâu nay...", Nguyễn Đình Tình nghẹn ngào.
"Cả tôi và chồng đều khao khát có một đứa con. Nó là thiên chức mà trời sinh ra đã ban cho mình, nhưng chúng tôi không cách nào thực hiện được. Đau đớn lắm. Hồi mới lấy nhau, chồng tôi cũng nói thẳng là có thể em sẽ không được làm mẹ vì bệnh tật trong người anh. Có lần chồng tôi gợi ý rằng "hay anh để em đi thụ tinh, nói thẳng ra là đi kiếm một đứa con bên ngoài". Nghe anh ấy nói thế tôi chỉ khóc mà gạt đi, nhất quyết không chịu chấp thuận. Sau này, nhờ một anh bên trung tâm Vì Tương Lai Tươi Sáng và các bác sỹ điều trị bệnh tư vấn, vợ chồng tôi biết rằng nhiều "cặp lệch" hoặc cả hai người bị nhiễm HIV, họ vẫn sinh con bình thường. Phần lớn trong số các cháu sinh ra ở trường hợp như vậy đều may mắn không bị phơi nhiễm", Thuỷ nói trong nước mắt.
Sự tư vấn ấy như mở ra cho hai vợ chồng đặc biệt một tia hy vọng. Suốt 3 năm qua, hễ sức khỏe Tình có biến chuyển tốt, hai vợ chồng lại lặn lội ra bệnh viện Phụ sản Trung ương để khám và tìm cách thụ tinh. Chưa yên tâm, hai vợ chồng còn bàn nhau tích cóp tiền bạc để vào tận bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Cực nhọc đến thế, nhưng tận bây giờ, những hy vọng cứ chuyển dần thành tuyệt vọng.
Đang tâm sự về những gian nan cho ước nguyện cuối cùng thì Thủy vội vàng đi lấy thuốc cho chồng uống bởi những cơn đau lại bắt đầu hành hạ chàng trai tội nghiệp. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đành phải dừng lại để dành thời gian cho hai vợ chồng chăm sóc, chia sẻ với nhau. Trong khi đợi vợ lên phòng lấy thuốc, Tình vẫn cố nén những cơn đau đang cuộn lên từng phút, anh nghẹn ngào: "Đời tôi đã phải trải qua quá nhiều đau đớn và tủi cực, những điều đó chưa bao giờ quật ngã được tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như thời gian gần đây. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, khi trái tim tôi ngừng đập mà ước nguyện của vợ tôi vẫn chưa thực hiện được thì tôi có lỗi với cô ấy quá". Chia tay chúng tôi trong ánh mắt ngấn lệ, chàng trai đặc biệt trong kỳ án huyệt "trai trinh" chấn động một thời đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi, liệu rằng ước nguyện cuối cùng đó có đi đến đích dù phía trước vẫn lắm gian nan?

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.2em !important; line-height: 1.5em !important; word-wrap: break-word !important;">
Vướng không phải ở góc độ y tế
Tình cho biết: "Vấn đề lớn nhất không phải ở góc độ y tế mà thủ tục vì mình không có đăng ký kết hôn. Một người phụ nữ độc thân muốn thụ tinh nhân tạo để có con ở bệnh viện là điều khá dễ dàng trong thời buổi này. Nhưng trường hợp của mình, bệnh viện xác định vẫn còn yếu tố rủi ro, xác suất phơi nhiễm HIV là có, dù rất thấp. Thế nên, người ta phải lập hồ sơ, báo cáo cơ quan cấp trên nếu được duyệt mới có thể thực hiện. Ngặt nỗi, mình không có đăng ký kết hôn thì không thể có cơ sở cho bệnh viện làm hồ sơ".


</tbody>
Hà Khê

can giup
27-12-2013, 22:14
BQT xóa bài vì dùng từ phản cảm

buonchiminhem1
25-04-2014, 20:43
Không có giấy đăng ký kết hôn, chồng lại mang H người ta cho mình vòng vèo hoài, cuối cùng vẫn hok được làm. Và cuối cùng là làm liều đó là trường hợp của tôi. Không biết bây giờ thì như nào có khác trước không