PDA

View Full Version : Chào buồn Ở đám tang của tôi...



Tieu_Du
08-01-2014, 14:32
Nếu bạn là một người nhát gan, đừng đọc câu chuyện này vì nó sẽ khiến bạn mất ngủ cả đêm đấy. Nếu bạn là một người thực tế và không hề tin vào những câu chuyện hoang đường, bạn cũng đừng nên đọc câu chuyện này nốt vì tôi không chắc bạn sẽ thấy thú vị về những gì tôi sắp kể dưới đây. Còn những ai không thuộc hai týp người trên thì hãy theo tôi…oOo

Này, tôi không đùa đâu, người chết không biết đùa, bạn đang dự đám tang của tôi đấy. Đám tang của một cậu nhóc 17 tuổi - 17 chứ không phải là 71 tuổi đâu nhé! Hôm làm giấy khai tử cho tôi, ba tôi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng tôi là một thằng con trai 17 tuổi chứ không phải ông già 71; đến lần thứ ba nhân viên phụ trách hộ tịch mới viết đúng lời ông nói, chắc là vì lúc ấy ông cũng hơi run rẩy thì phải....
Nguyên do của sự kiện bất ngờ này là có một kẻ say rượu chạy xe máy ngược chiều và đâm thẳng vào một thằng nhóc đang đi xe đạp về nhà sau giờ học thêm. Tiếng cuối cùng mà tôi – tức thằng nhóc 17 tuổi đi xe đạp- nghe thấy là tiếng hai chiếc xe đụng nhau nghe rất giòn giã – tiếng ghi đông và sườn xe gãy mà! Và bây giờ thân thể tôi nằm trong chiếc quan tài này, nhưng điều thú vị là tôi có thể thoát ra ngoài mà không ai nhìn thấy và ngồi đung đưa hai chân trên quan tài bằng gỗ có những hoa văn kim loại màu vàng rất trang trọng, để theo dõi và tường thuật về cái chết của chính mình cho mọi người cùng biết. Ôi đời đúng là hài!

Tôi đã giới thiệu tên cho các bạn biết chưa nhỉ? Chắc là chưa, bởi khi còn sống tôi vẫn thường hay đãng trí như thế đấy! Luôn quên những thứ cần phải nhớ. Tôi tên là Nguyên, Trần Nguyên. Tên Nguyên là do bà tôi đặt, hơi bị ý nghĩa nhé, bà nói chữ nguyên trong từ điển Hán Việt có nghĩa là “khởi đầu”, còn trong tiếng Việt có nghĩa là “trọn vẹn”, Bà tôi muốn khi sinh ra, tôi sẽ có một khởi đầu trọn vẹn. Quả thực là tôi đã bước vào đời thật bình yên, đầy đủ và êm ấm cho đến cái ngày bất ngờ ấy, để tôi ngồi chót vót trên quan tài bây giờ!
Ngoài tên Nguyên ra, tôi vẫn thường được mọi người gọi là Gà – cái tên này phổ biến trên thị trường nhiều hơn. Nhỏ Thuý, bạn cùng lớp với tôi vẫn hay nói rằng: Nhắc đến Gà là biết liền, cứ nhìn xem tên nào ngờ nghệch và ngu ngơ nhất lớp là ngay chóc!
Nhắc đến nhỏ Thuý tôi hơi buồn. Thuý ngồi cùng bàn với tôi trong lớp, vừa xinh lại rất giỏi tiếng Anh. Tôi đặc biệt có cảm tình với Thuý, nhưng đó là khi tôi còn sống kìa, giờ thì tôi chẳng biết nói năng gì với bạn ấy nữa. Có nói bạn ấy cũng có nghe được đâu! L.

Khi ở thực tại, người ta vẫn thường hay mơ về những chuyện trong tương lai, rằng họ sẽ làm nghề gì? Sẽ yêu ai? Lấy ai? Có bao nhiêu con? Sẽ giàu hay nghèo? Khi già trông họ sẽ như thế nào? Sẽ nhăn nheo như một trái táo khô hay mập ú đi không nổi?... Nhưng tuyệt nhiên, tôi dám chắc rằng chẳng ai nghĩ đến lúc họ chết. Tôi cũng vậy, lúc biết mình chết rồi, tôi sốc lắm. Tôi đã từng lên kế hoạch cho hàng trăm thứ và khi những kế hoạch thất bại hoặc không thực hiện được tôi cũng đã rất buồn , chán nản đến muốn chết đi cho rồi! Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết và chết trẻ như thế này, sự thật này đã tàn nhẫn xé nát tất cả các ước mơ, hoài bão của tôi. Đau, đau lắm, đau đến quắt queo mà không khóc được. Ma thì làm gì có nước mắt!

oOo

Tôi đứng lơ lửng trong phòng cấp cứu, tôi thấy thân thể mình đang nằm đó, không động tĩnh gì trên chiếc băng ca giải phẫu. Thứ âm thanh duy nhất nghe được là tiếng “píp píp” yếu ớt từ chiếc máy đo điện tim. Bác sĩ, y tá đứng vây xung quanh. Tôi thấy máu, máu khắp trên người tôi, từ khi má sinh tôi ra đến giờ, chưa lần nào tôi chảy máu nhiều đến thế. Máu ở trên đầu, tràn ra từ bên trong hai tai, mũi tôi cũng chảy máu, máu ướt đẫm cả cái áo trắng học sinh má mới may.

Một ông bác sĩ già đang loay hoay làm gì đó trên thân thể tôi. Nhưng tôi đã quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy mình, người đầy máu me nhu vậy. Bên ngoài hành lang chờ đợi là má và ba tôi. Má khóc nhiều lắm, ba tôi thì nét lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt. Có cả nhỏ Thúy và mấy tên bạn cùng lớp của tôi đứng ngoài đó nữa. Họ gần quá, chỉ cách một cánh cửa, một sải tay là tôi có thể đến sát bên họ, thế mà sao tôi thấy họ ở xa tôi quá , mênh mông và diệu vợi, không cách nào nắm tay, trò chuyện với họ được.

Một tiếng “e” lạnh băng kéo tôi trở lại thực tế trong phòng giải phẫu. các bác sĩ, y tá cuống cuồng cả lên, tôi thấy mình nhẹ hẫng, lạnh băng.

- Thử lần 1…nạp thêm điện….thử lần hai….không thành công….nạp mức cuối…lần ba…

Chiếc máy sốc tim như muốn hút hồn tôi trở về lồng ngực, với thân thể tôi vẫn còn ấm nóng. Nhưng tất cả sự cố gắng chỉ là vô ích, ngực tôi tím tái lại nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh, dấu vết gì của việc phục hồi sự sống, tim tôi không đập lại, và tiếng “e” vẫn không nhượng bộ.

- Bệnh nhân chết lúc 11 giờ 58 phút tối – Bác sĩ thông báo. TÔI ĐÃ CHẾT THẬT RỒI ! Bây giờ ông sẽ phải nói điều đó cho người thân của tôi biết.


oOo
Nghe tin tôi không qua khỏi, má tôi ngất lịm đi ngay lập tức, nỗi đau của dường như quá lớn, khiến má không chịu đựng nổi. Má ngất đi mà nước mắt vẫn không ngừng chảy giàn giụa trên mặt. Người mẹ nào mà chẳng đau đớn tột cùng khi biết tin đứa con mình mang nặng đẻ đau không còn trên cõi đời này nữa. Ba má tôi vẫn thường hay mắng tôi khi không nghe lời, thậm chí lúc nhỏ còn đánh vào mông mỗi khi tôi phạm lỗi …nhưng có bao giờ vì vậy mà không thương yêu con đâu! Nhìn thấy má như vậy tôi hoảng hốt chạy đến gọi:
- Con đây mà má, con ở ngay bên cạnh má đây, má không thấy con sao?
Tôi ôm chầm lấy bà, nhưng không… không thể được, tôi không thể ôm má như vẫn thường làm mỗi ngày vì… vòng tay tôi bây giờ chỉ là khoảng không, tôi chết rồi còn đâu.
Chết có nghĩa là không còn gì nữa, chết có nghĩa là hết, là chấm dứt một đời người, là rời bỏ những người ta thương yêu, là dù ta có ở bên, có đứng ngay trước mặt họ ta vẫn là kẻ vô hình. Ở một góc của hành lang bệnh viện, tôi thấy Thúy đang đứng khóc. Bạn ấy khóc rất nhiều và luôn miệng trách móc:
- Sao vậy hả đồ ngốc, sao vậy hả Gà?
Tôi cũng đâu có biết Thúy ơi, tôi đâu có biết… mà tôi biết rồi, tôi vừa mới biết đấy thôi, rằng : Tôi chết rồi!
oOo

Đám tang của tôi khá đông người đến dự, đa phần là người thân và các bạn cùng lớp, ai cũng khóc cho tôi. Khi còn sống tôi là người rất sợ nước mắt , rất sợ khi nhìn thấy ai đó khóc, khi chứng kiến cảnh ấy người tôi mềm nhũn ra. Vậy mà bây giờ tôi lại phải nhìn thấy rất nhiều người khóc, những người bạn rất teen của tôi khóc không phải vì họ bị đứt tay, chảy máu khi té ngã, không phải vì bị tôi ăn hiếp mà họ khóc vì thương tôi , nhớ tiếc thằng bạn ngờ nghệch cũng 17 tuổi như tụi nó, nhưng đã bỏ đi quá sớm….

Má tôi đã hết khóc, đột nhiên má bình tĩnh đến kì lạ. Nỗi đau của má có vẻ như quá lớn, đến mức má không khóc được nữa. Những giọt nước mắt của má dường như đã khô cạn, bà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không! Thuý đứng bên má tôi suốt, thỉnh thoảng lại cầm tay má an ủi… Mà cũng phải, ngày mai thân xác tôi sẽ bị chôn xuống đất, tôi sẽ nằm lạnh lẽo ở đấy, xa má, xa ba, xa Thúy và xa những người tôi thương yêu nhất. Má đưa cho Thuý cuốn album chứa tất cả ảnh của tôi. Cô bạn thân của tôi mở cuốn album ảnh , cuộc đời tôi trải ra trước mắt, ngắn ngủi nhưng đầy thú vị.

Trang đầu tiên là bức ảnh tôi mới chào đời, còn đỏ hỏn trong vòng tay của má. Từng trang album được lật qua dưới đôi mắt ngập nước mắt của Thuý. Đó là những tấm ảnh ghi lại những bước chuyển của thời gian trên cuộc đời tôi . Đây là tấm ảnh chụp tôi ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, lần đầu tiên tôi biết chạy xe trên 2 bánh mà không bị té! Rồi đến lần đầu tiên tôi đi cắm trại cùng cả lớp, tôi đứng trước lều của chi đội lớp mình, vây quanh là những khuôn mặt vui vẻ và nghịch ngợm. Trong tấm ảnh chụp kỳ tôi nhận Giải nhất cuộc thi vẽ cấp Thành phố, mặt tôi vẫn còn rất “sữa”. Ba má tôi đặc biệt tự hào với bức ảnh tôi nhận Kỉ niệm chương Học sinh giỏi cấp Thành phố…
Thúy dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng trong cuốn album, hình tôi mang ba lô tóc còn ướt đẫm mồ hôi, vẫy tay chào trên đỉnh núi Lang Biang . Sau chuyến hành trình chinh phục ngọn núi ấy, cứ ngỡ tôi sẽ còn có dịp chinh phục nhiều ngọn núi khác trong cuộc đời, nhưng một tai nạn giao thông, sự bất cẩn của một con người đã chấm dứt cuộc đời của một người khác, chấm dứt tất cả những ước mơ và hoài bão của tôi. Dầu có buồn rầu, trách móc, ân hận hay tha thứ thì chuyện cũng đã rồi.

Chỉ một ngày nữa thôi tôi sẽ phải xa nơi này để đi đến một nơi khác, sẽ tan biến khỏi thực tại này và hình thành một hình hài ở một nơi khác? Tôi sẽ biến thành ma quỷ hay thiên thần? Chẳng ai biết được, chỉ biết rằng tôi sẽ tồn tại trên cõi đời này, không như một Trần Nguyên bằng xương bằng thịt nữa, mà là một hình bóng Trần Nguyên trong lòng mọi người, một thằng bạn có nick là Gà, ngu ngơ nhưng rất có hoa tay, thường được các bạn gái nhờ trang trí bìa tậpvà rất mê leo núi!
oOo

Giờ thì tôi phải chia tay với các bạn thôi. Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này, và hãy rút kinh nghiệm từ cuộc đời ngắn ngủi của tôi nhé! Bạn hãy sống thật tốt mỗi ngày, sống nốt phần của tôi, sống thật say mê, hào hứng như thể ngày mai kia, bạn sẽ phải từ giã tất cả các bạn bè, người thân trên cuộc đời này. Nếu mình bỏ lỡ tất cả những điều ấy thì tiếc biết bao, bạn nhỉ! Bây giờ thì bạn hãy đọc bài thơ tôi ngồi viết trên chiếc quan tài của mình nhé:

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Hãy gieo mầm cho cây cỏ nở hoa
Để hương thơm rồi sẽ toả rất xa
Và yêu thương sẽ ngập tràn tất cả
Tôi không biết cuộc đời mình quá ngắn
Nên để lỡ rất nhiều,và tiếc mãi bạn ơi…

TRỌNG HIẾU

songchungvoi_HIV
08-01-2014, 14:34
Nếu bạn là một người nhát gan, đừng đọc câu chuyện này vì nó sẽ khiến bạn mất ngủ cả đêm đấy. Nếu bạn là một người thực tế và không hề tin vào những câu chuyện hoang đường, bạn cũng đừng nên đọc câu chuyện này nốt vì tôi không chắc bạn sẽ thấy thú vị về những gì tôi sắp kể dưới đây. Còn những ai không thuộc hai týp người trên thì hãy theo tôi…oOo

Này, tôi không đùa đâu, người chết không biết đùa, bạn đang dự đám tang của tôi đấy. Đám tang của một cậu nhóc 17 tuổi - 17 chứ không phải là 71 tuổi đâu nhé! Hôm làm giấy khai tử cho tôi, ba tôi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng tôi là một thằng con trai 17 tuổi chứ không phải ông già 71; đến lần thứ ba nhân viên phụ trách hộ tịch mới viết đúng lời ông nói, chắc là vì lúc ấy ông cũng hơi run rẩy thì phải....
Nguyên do của sự kiện bất ngờ này là có một kẻ say rượu chạy xe máy ngược chiều và đâm thẳng vào một thằng nhóc đang đi xe đạp về nhà sau giờ học thêm. Tiếng cuối cùng mà tôi – tức thằng nhóc 17 tuổi đi xe đạp- nghe thấy là tiếng hai chiếc xe đụng nhau nghe rất giòn giã – tiếng ghi đông và sườn xe gãy mà! Và bây giờ thân thể tôi nằm trong chiếc quan tài này, nhưng điều thú vị là tôi có thể thoát ra ngoài mà không ai nhìn thấy và ngồi đung đưa hai chân trên quan tài bằng gỗ có những hoa văn kim loại màu vàng rất trang trọng, để theo dõi và tường thuật về cái chết của chính mình cho mọi người cùng biết. Ôi đời đúng là hài!

Tôi đã giới thiệu tên cho các bạn biết chưa nhỉ? Chắc là chưa, bởi khi còn sống tôi vẫn thường hay đãng trí như thế đấy! Luôn quên những thứ cần phải nhớ. Tôi tên là Nguyên, Trần Nguyên. Tên Nguyên là do bà tôi đặt, hơi bị ý nghĩa nhé, bà nói chữ nguyên trong từ điển Hán Việt có nghĩa là “khởi đầu”, còn trong tiếng Việt có nghĩa là “trọn vẹn”, Bà tôi muốn khi sinh ra, tôi sẽ có một khởi đầu trọn vẹn. Quả thực là tôi đã bước vào đời thật bình yên, đầy đủ và êm ấm cho đến cái ngày bất ngờ ấy, để tôi ngồi chót vót trên quan tài bây giờ!
Ngoài tên Nguyên ra, tôi vẫn thường được mọi người gọi là Gà – cái tên này phổ biến trên thị trường nhiều hơn. Nhỏ Thuý, bạn cùng lớp với tôi vẫn hay nói rằng: Nhắc đến Gà là biết liền, cứ nhìn xem tên nào ngờ nghệch và ngu ngơ nhất lớp là ngay chóc!
Nhắc đến nhỏ Thuý tôi hơi buồn. Thuý ngồi cùng bàn với tôi trong lớp, vừa xinh lại rất giỏi tiếng Anh. Tôi đặc biệt có cảm tình với Thuý, nhưng đó là khi tôi còn sống kìa, giờ thì tôi chẳng biết nói năng gì với bạn ấy nữa. Có nói bạn ấy cũng có nghe được đâu! L.

Khi ở thực tại, người ta vẫn thường hay mơ về những chuyện trong tương lai, rằng họ sẽ làm nghề gì? Sẽ yêu ai? Lấy ai? Có bao nhiêu con? Sẽ giàu hay nghèo? Khi già trông họ sẽ như thế nào? Sẽ nhăn nheo như một trái táo khô hay mập ú đi không nổi?... Nhưng tuyệt nhiên, tôi dám chắc rằng chẳng ai nghĩ đến lúc họ chết. Tôi cũng vậy, lúc biết mình chết rồi, tôi sốc lắm. Tôi đã từng lên kế hoạch cho hàng trăm thứ và khi những kế hoạch thất bại hoặc không thực hiện được tôi cũng đã rất buồn , chán nản đến muốn chết đi cho rồi! Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chết và chết trẻ như thế này, sự thật này đã tàn nhẫn xé nát tất cả các ước mơ, hoài bão của tôi. Đau, đau lắm, đau đến quắt queo mà không khóc được. Ma thì làm gì có nước mắt!

oOo

Tôi đứng lơ lửng trong phòng cấp cứu, tôi thấy thân thể mình đang nằm đó, không động tĩnh gì trên chiếc băng ca giải phẫu. Thứ âm thanh duy nhất nghe được là tiếng “píp píp” yếu ớt từ chiếc máy đo điện tim. Bác sĩ, y tá đứng vây xung quanh. Tôi thấy máu, máu khắp trên người tôi, từ khi má sinh tôi ra đến giờ, chưa lần nào tôi chảy máu nhiều đến thế. Máu ở trên đầu, tràn ra từ bên trong hai tai, mũi tôi cũng chảy máu, máu ướt đẫm cả cái áo trắng học sinh má mới may.

Một ông bác sĩ già đang loay hoay làm gì đó trên thân thể tôi. Nhưng tôi đã quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy mình, người đầy máu me nhu vậy. Bên ngoài hành lang chờ đợi là má và ba tôi. Má khóc nhiều lắm, ba tôi thì nét lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt. Có cả nhỏ Thúy và mấy tên bạn cùng lớp của tôi đứng ngoài đó nữa. Họ gần quá, chỉ cách một cánh cửa, một sải tay là tôi có thể đến sát bên họ, thế mà sao tôi thấy họ ở xa tôi quá , mênh mông và diệu vợi, không cách nào nắm tay, trò chuyện với họ được.

Một tiếng “e” lạnh băng kéo tôi trở lại thực tế trong phòng giải phẫu. các bác sĩ, y tá cuống cuồng cả lên, tôi thấy mình nhẹ hẫng, lạnh băng.

- Thử lần 1…nạp thêm điện….thử lần hai….không thành công….nạp mức cuối…lần ba…

Chiếc máy sốc tim như muốn hút hồn tôi trở về lồng ngực, với thân thể tôi vẫn còn ấm nóng. Nhưng tất cả sự cố gắng chỉ là vô ích, ngực tôi tím tái lại nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh, dấu vết gì của việc phục hồi sự sống, tim tôi không đập lại, và tiếng “e” vẫn không nhượng bộ.

- Bệnh nhân chết lúc 11 giờ 58 phút tối – Bác sĩ thông báo. TÔI ĐÃ CHẾT THẬT RỒI ! Bây giờ ông sẽ phải nói điều đó cho người thân của tôi biết.


oOo
Nghe tin tôi không qua khỏi, má tôi ngất lịm đi ngay lập tức, nỗi đau của dường như quá lớn, khiến má không chịu đựng nổi. Má ngất đi mà nước mắt vẫn không ngừng chảy giàn giụa trên mặt. Người mẹ nào mà chẳng đau đớn tột cùng khi biết tin đứa con mình mang nặng đẻ đau không còn trên cõi đời này nữa. Ba má tôi vẫn thường hay mắng tôi khi không nghe lời, thậm chí lúc nhỏ còn đánh vào mông mỗi khi tôi phạm lỗi …nhưng có bao giờ vì vậy mà không thương yêu con đâu! Nhìn thấy má như vậy tôi hoảng hốt chạy đến gọi:
- Con đây mà má, con ở ngay bên cạnh má đây, má không thấy con sao?
Tôi ôm chầm lấy bà, nhưng không… không thể được, tôi không thể ôm má như vẫn thường làm mỗi ngày vì… vòng tay tôi bây giờ chỉ là khoảng không, tôi chết rồi còn đâu.
Chết có nghĩa là không còn gì nữa, chết có nghĩa là hết, là chấm dứt một đời người, là rời bỏ những người ta thương yêu, là dù ta có ở bên, có đứng ngay trước mặt họ ta vẫn là kẻ vô hình. Ở một góc của hành lang bệnh viện, tôi thấy Thúy đang đứng khóc. Bạn ấy khóc rất nhiều và luôn miệng trách móc:
- Sao vậy hả đồ ngốc, sao vậy hả Gà?
Tôi cũng đâu có biết Thúy ơi, tôi đâu có biết… mà tôi biết rồi, tôi vừa mới biết đấy thôi, rằng : Tôi chết rồi!
oOo

Đám tang của tôi khá đông người đến dự, đa phần là người thân và các bạn cùng lớp, ai cũng khóc cho tôi. Khi còn sống tôi là người rất sợ nước mắt , rất sợ khi nhìn thấy ai đó khóc, khi chứng kiến cảnh ấy người tôi mềm nhũn ra. Vậy mà bây giờ tôi lại phải nhìn thấy rất nhiều người khóc, những người bạn rất teen của tôi khóc không phải vì họ bị đứt tay, chảy máu khi té ngã, không phải vì bị tôi ăn hiếp mà họ khóc vì thương tôi , nhớ tiếc thằng bạn ngờ nghệch cũng 17 tuổi như tụi nó, nhưng đã bỏ đi quá sớm….

Má tôi đã hết khóc, đột nhiên má bình tĩnh đến kì lạ. Nỗi đau của má có vẻ như quá lớn, đến mức má không khóc được nữa. Những giọt nước mắt của má dường như đã khô cạn, bà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không! Thuý đứng bên má tôi suốt, thỉnh thoảng lại cầm tay má an ủi… Mà cũng phải, ngày mai thân xác tôi sẽ bị chôn xuống đất, tôi sẽ nằm lạnh lẽo ở đấy, xa má, xa ba, xa Thúy và xa những người tôi thương yêu nhất. Má đưa cho Thuý cuốn album chứa tất cả ảnh của tôi. Cô bạn thân của tôi mở cuốn album ảnh , cuộc đời tôi trải ra trước mắt, ngắn ngủi nhưng đầy thú vị.

Trang đầu tiên là bức ảnh tôi mới chào đời, còn đỏ hỏn trong vòng tay của má. Từng trang album được lật qua dưới đôi mắt ngập nước mắt của Thuý. Đó là những tấm ảnh ghi lại những bước chuyển của thời gian trên cuộc đời tôi . Đây là tấm ảnh chụp tôi ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, lần đầu tiên tôi biết chạy xe trên 2 bánh mà không bị té! Rồi đến lần đầu tiên tôi đi cắm trại cùng cả lớp, tôi đứng trước lều của chi đội lớp mình, vây quanh là những khuôn mặt vui vẻ và nghịch ngợm. Trong tấm ảnh chụp kỳ tôi nhận Giải nhất cuộc thi vẽ cấp Thành phố, mặt tôi vẫn còn rất “sữa”. Ba má tôi đặc biệt tự hào với bức ảnh tôi nhận Kỉ niệm chương Học sinh giỏi cấp Thành phố…
Thúy dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng trong cuốn album, hình tôi mang ba lô tóc còn ướt đẫm mồ hôi, vẫy tay chào trên đỉnh núi Lang Biang . Sau chuyến hành trình chinh phục ngọn núi ấy, cứ ngỡ tôi sẽ còn có dịp chinh phục nhiều ngọn núi khác trong cuộc đời, nhưng một tai nạn giao thông, sự bất cẩn của một con người đã chấm dứt cuộc đời của một người khác, chấm dứt tất cả những ước mơ và hoài bão của tôi. Dầu có buồn rầu, trách móc, ân hận hay tha thứ thì chuyện cũng đã rồi.

Chỉ một ngày nữa thôi tôi sẽ phải xa nơi này để đi đến một nơi khác, sẽ tan biến khỏi thực tại này và hình thành một hình hài ở một nơi khác? Tôi sẽ biến thành ma quỷ hay thiên thần? Chẳng ai biết được, chỉ biết rằng tôi sẽ tồn tại trên cõi đời này, không như một Trần Nguyên bằng xương bằng thịt nữa, mà là một hình bóng Trần Nguyên trong lòng mọi người, một thằng bạn có nick là Gà, ngu ngơ nhưng rất có hoa tay, thường được các bạn gái nhờ trang trí bìa tậpvà rất mê leo núi!
oOo

Giờ thì tôi phải chia tay với các bạn thôi. Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này, và hãy rút kinh nghiệm từ cuộc đời ngắn ngủi của tôi nhé! Bạn hãy sống thật tốt mỗi ngày, sống nốt phần của tôi, sống thật say mê, hào hứng như thể ngày mai kia, bạn sẽ phải từ giã tất cả các bạn bè, người thân trên cuộc đời này. Nếu mình bỏ lỡ tất cả những điều ấy thì tiếc biết bao, bạn nhỉ! Bây giờ thì bạn hãy đọc bài thơ tôi ngồi viết trên chiếc quan tài của mình nhé:

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Hãy gieo mầm cho cây cỏ nở hoa
Để hương thơm rồi sẽ toả rất xa
Và yêu thương sẽ ngập tràn tất cả
Tôi không biết cuộc đời mình quá ngắn
Nên để lỡ rất nhiều,và tiếc mãi bạn ơi…

TRỌNG HIẾU

Rất vui bạn tham gia ngôi nhà này. Bạn vào đây chia sẻ nhé: Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (http://diendanhiv.vn/threads/2914-Nhung-nguoi-co-dong-mau-quy-toc)

Boycodon85
08-01-2014, 14:45
Không biết nói sao cả :(

Langthangtinhdoi
08-02-2014, 21:04
Liêu trai chí dị qúa hả!