PDA

View Full Version : Cổ tích tình yêu của gia đình có chồng nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
08-01-2014, 19:03
Phát hiện chồng nhiễm HIV, chị Duyên không trách móc mà lặng lẽ giúp anh điều trị. Sau gần 10 năm vừa bươn chải mưu sinh, vừa lo cho chồng, hiện vợ chồng họ hạnh phúc trong ngôi nhà mới xây ở TP Vinh (Nghệ An).

Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới ở TP Vinh (Nghệ An), vợ chồng anh Bùi Văn Đồng và chị Nguyễn Thị Kim Duyên nghẹn ngào kể về cuộc đời mình.
Học xong phổ thông, chị Duyên từ Vĩnh Phúc vào thăm anh trai đang làm xây dựng ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tình cờ chị gặp anh Bùi Văn Đồng, quê ở TP Vinh. Tính chăm chỉ, thật thà, ít nói nhưng bộc trực của chàng trai xứ Nghệ đã khiến cô gái xứ Bắc để ý. Tình yêu nảy sinh sau những ngày hai người cùng làm việc tại công trường xây dựng ở Côn Đảo.
Có tay nghề giỏi, anh Đồng luôn canh cánh ước mơ trở về quê lập nghiệp bằng nghề xây dựng. Được bạn gái sẻ chia, cả hai cùng nhau về Nghệ An, tổ chức đám cưới.

http://media.tinmoi.vn/2013/02/22/1_7_1361505456_57_hanh-phuc1.jpg

<center style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-rendering: optimizelegibility; outline: none; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 17px; line-height: 22px; color: rgb(17, 17, 17); background-color: rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; width: 658px; height: 0px;">Anh Đồng đi nhận thầu các công trình xây dựng nhà cửa, làm thợ cả của một tốp thợ uy tín ở TP Vinh lúc bấy giờ. Năm 2002, cô con gái đầu lòng ra đời càng khiến mái ấm nhỏ của họ thêm hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.

</center>
Vợ chồng anh Đồng - chị Duyên hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Ảnh: N.K.
Khi cuộc sống gia đình đang thuận buồm xuôi gió, nghề thợ xây đắt khách vì uy tín và tay nghề cao cũng là lúc anh Đồng không còn giữ được mình, sa chân vào nghiện ngập. Ngày đi làm để quên đi mùi khói trắng, nhưng đêm đến mặc cho vợ khuyên can, anh Đồng vẫn ra khỏi nhà để tìm thuốc với đám bạn.
Năm 2005, anh Đồng bị viêm tai giữa phải ra Hà Nội phẫu thuật. Chị Duyên lo lắng cầm kết quả xét nghiệm đến gặp bác sĩ. Trong căn phòng nhỏ, chị được thông báo chồng dương tính với HIV. Không tin vào kết quả này, chị liền đưa anh đi xét nghiệm ở một trung tâm khác.
Kết quả vẫn như cũ khiến chị Duyên rụng rời. Nhân viên y tế khuyên chị xét nghiệm để xem mình có bị nhiễm từ chồng hay không nhưng chị không đủ can đảm mà quyết đưa chồng về nhà điều trị.
Để chống chọi với những cơn đói thuốc và căn bệnh của chồng trong khi công trình xây dựng đang vào giai đoạn nước rút, chị Duyên phải gồng mình lên để làm việc. Khi thấy nguyên nhân chồng nhiễm HIV là đám bạn nghiện, chị quyết định thay đổi môi trường. Chị bàn với chồng rời TP Vinh, trở lại Côn Đảo.
Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, trả hết tiền nhân công, chị Duyên gọi toàn thể anh em lại, kể hết chuyện của chồng và nói rõ ý định đi Côn Đảo. Vào một ngày mưa to gió lớn, vợ chồng chị cùng con gái bắt xe vào Nam.
Tại đây, giữa vùng đất nắng, gió, cát và sóng biển, vợ chồng chị mượn mảnh đất nhỏ, dựng lều để mưu sinh. Ngày ngày chị Duyên vừa cố gắng đi làm phụ hồ vừa đi xin thức ăn thừa từ các khu nhà trọ về nuôi lợn, nuôi gà để kiếm tiền thuốc thang cho chồng và nuôi con gái ăn học.
Xa được đám bạn xấu, thương vợ con vất vả, dần dần anh Đồng dứt được cơn đói thuốc. Năm 2006, sau trận ốm thập tử nhất sinh, anh Đồng từ bỏ được ma túy, nhưng bệnh cũng chuyển sang giai đoạn mới, thường xuyên phải vật vã với những cơn đau đớn về thể xác. Mỗi lần như vậy, chị Duyên lại vay mượn tiền bạc, bán hết lợn gà trong chuồng để gom tiền, mua vé máy bay cho chồng vào đất liền.
Có lần sau khi bán hết đàn gà chó, nhưng không đủ tiền vé, còn con lợn duy nhất trong chuồng rao bán nhưng bị thương lái ép giá rẻ, chị Duyên đành nhờ hàng xóm mổ lợn rồi mang ra đường bán. Khi bán hết số thịt cũng là lúc chị đủ tiền mua vé máy bay từ Côn Đảo vào TP Vũng Tàu.
Chuyến đi khám bệnh này như một định mệnh. "Hôm đó, khám cho chồng xong thì tôi cũng bị ốm, bác sĩ khám rồi gọi tôi vào phòng thông báo đã mang thai 3 tuần. Nghe tin mà tôi choáng váng vì chồng đã nhiễm bệnh, liệu rằng đứa con mình sinh ra sẽ thế nào", chị Duyên nhớ lại.
Trở về Côn Đảo, hai vợ chồng mất ăn mất ngủ mấy ngày. Anh Đồng vừa trấn an chị Duyên vừa tỉ tê to nhỏ và cho chị toàn quyền quyết định. Sau gần một tháng bàn nhau, chị Duyên quyết đi xét nghiệm xem con mình có bị nhiễm hay không, nếu nhiễm HIV từ bố chị sẽ bỏ cái thai.
Biết hoàn cảnh hai vợ chồng, bác sĩ kêu hai người vào phòng tâm sự. Sau khi nói về hậu quả của căn bệnh, khả năng lây nhiễm và cách phòng tránh, vị bác sĩ đột nhiên hỏi: "Anh chị đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả xét nghiệm thai nhi?". Sau phút im lặng, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau trả lời đã sẵn sàng.
Lúc này, bác sĩ cười lớn, cầm chặt tay hai vợ chồng nói lời chúc mừng. Kết quả xét nghiệm thai nhi âm tính với HIV, đứa con trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh, một tỉ lệ rất thấp trong y học. Quên hết mọi buồn phiền, hai vợ chồng dắt nhau trở về Côn Đảo, chồng tích cực điều trị, vợ tiếp tục phụ hồ, nuôi gà, lợn để chờ đợi ngày sinh con.
Sắp đến ngày sinh, chị Duyên không thể tiếp tục đi phụ hồ đành phải ngồi ở nhà làm nghề tráng bánh cuốn kiếm thêm thu nhập. Thương chồng đau đớn, chị khuyên anh trở về quê chữa bệnh, một mình chị sẽ ở lại sinh con. "Lúc nghe vợ nói vậy, tôi khăng khăng ở lại và nếu có chết cũng chết bên vợ con", anh Đồng nhớ lại.
Nghe chồng nói vậy, chị Duyên lại đưa chồng trở về quê ở TP Vinh. Sinh được 10 ngày, chị Duyên vừa phải bế con gái đang đỏ hỏn vừa lo cơm nước cho chồng và đi bán rau, hoa quả ở chợ Ga Vinh. Nhiều lúc chị cũng muốn buông xuôi nhưng nhìn cảnh cô con gái bụ bẫm và người chồng tàn tạ, xanh như tàu lá chuối, chị lại càng cố gắng hơn. Ngày đầy tháng con, anh từ bệnh viện về nhà, dấm dúi đưa cho vợ 500 nghìn đồng nói đi mua cho con cái vòng bạc và làm bữa cơm mừng con khiến chị cảm động rơi nước mắt...
Được sự tư vấn của bác sĩ về cách chăm sóc, điều trị ARV và những người bạn trong nhóm tự lực Sông Lam Xanh động viên, từ năm 2009, bệnh của anh Đồng có nhiều tiến triển, ăn ngủ đều đặn, da dẻ bắt đầu hồng lại. Chị Duyên cũng yên tâm chạy chợ vì chồng mình dù mang bệnh nhưng không còn phải nằm một chỗ như xưa.
Khi sức khỏe ổn định, nhớ lại nghề thợ xây trước kia, anh Đồng quyết tâm tự mình xây cho mẹ con một ngôi nhà để có chỗ tá túc. Bất kể mưa nắng, anh làm việc cật lực. Buổi tối chị Duyên đi chợ về cũng ra phụ hồ giúp chồng xây nhà. Đến ngày đổ trần, anh Đồng không thuê thợ mà mượn anh em, hàng xóm phụ giúp. Sau hơn 2 năm, tháng 6/2012 ngôi nhà 2 tầng khang trang của hai vợ chồng hoàn thành trong niềm vui và sự bất ngờ của bạn bè, hàng xóm.
http://media.tinmoi.vn/2013/02/22/1_7_1361505462_05_hanh-phuc5.jpg

Nổi bật giữa ngôi nhà mới là bức ảnh gia đình rạng rỡ nụ cười của các thành viên. Ảnh: N.K.

"Giai đoạn cơ hàn nhất của cuộc đời có lẽ chúng tôi đã vượt qua nhưng khó khăn vẫn còn ở phía trước. Nếu không có sự đồng cảm, giúp đỡ của mọi người chắc vợ chồng tôi đã không có được như ngày hôm nay", chị Duyên nắm chặt tay chồng chia sẻ. Niềm vui vô bờ bến và tài sản lớn nhất của họ là hai con gái ngoan ngoãn, yêu thương bố mẹ.Từ ngày có nhà mới, sức khỏe (http://www.tinmoi.vn/C/Suc-khoe) của anh Đồng cũng khá hơn, chị Duyên đỡ vất vả hơn trước. Nghị lực sống và tình yêu của hai vợ chồng đã khiến họ hàng, làng xóm nể phục. Dù biết anh nhiễm HIV, nhưng không ai xa lánh hay điều tiếng gì. Lúc anh Đồng xây nhà, nhiều người đã tự nguyện cho vay tiền, hoặc đến giúp công xây dựng.
Cuối năm 2012, trong lễ tổng kết mô hình "Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình, cộng đồng" ở TP Vinh, câu chuyện cảm động của chị Duyên - anh Đồng được các đại biểu nhắc đến và vinh danh. Anh Phan Văn Kiên, Chủ nhiệm hợp tác xã Sông Lam Xanh, nơi tập hợp người có HIV ở Vinh cho biết, từ lâu vợ chồng anh Đồng đã trở thành tấm gương để những người cùng cảnh ngộ học tập và hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
<center style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-rendering: optimizelegibility; outline: none; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 17px; line-height: 22px; color: rgb(17, 17, 17); background-color: rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; width: 658px; height: 0px;">

</center>
Nguyên Khoa
http://www.tinmoi.vn/co-tich-tinh-yeu-cua-gia-dinh-co-chong-nhiem-hiv

songchungvoi_HIV
06-03-2014, 17:23
Người phụ nữ dám “đày chồng ra đảo” để thoát “nàng tiên nâu" (http://www.doisongphapluat.com/gia-dinh/nguoi-phu-nu-dam-day-chong-ra-dao-de-thoat-nang-tien-nau-a24299.html#)



11:30 AM, 06-03-2014
(ĐSPL) - Chị là một người phụ nữ bình thường, nhưng có nghị lực phi thường và trái tim rất nhân hậu. Bỏ qua những lời gièm pha của xóm làng, chị quyết tâm đưa cả gia đình ra Côn Đảo để cai nghiện cho chồng.Sau hơn 1 năm, chị đã giúp chồng mình cai nghiện thành công và điều trị căn bệnh thế kỷ. Trở về với quê hương, bằng hai bàn tay trắng, hai vợ chồng chị đã có một cơ ngơi khang trang và con cái học hành ngoan ngoãn.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/265/2014/3/5/Giadinh-huyen13.jpg
Gia đình hạnh phúc của chị Duyên và anh Đồng.
Chuyện đời của chị Nguyễn Thị Kim Duyên, trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh (Nghệ An), như được biết lên từ một cuốn tiểu thuyết.
Choáng váng khi chồng bị HIV
Căn nhà mới khang trang nằm ở TP.Vinh của chị Duyên đầy đủ tiện nghi và luôn rộn rã tiếng cười. Để có được kết quả như ngày hôm nay, hai vợ chồng phải trải qua bao (http://www.doisongphapluat.com/tag/báo.html) thăng trầm của số phận. Cho đến bây giờ, chị Duyên cũng không thể tin mình có thể giúp chồng thoát khỏi nàng tiên nâu một cách kỳ diệu như vậy.Nhớ lại những ngày tháng giúp chồng thoát khỏi nàng tiên nâu, chị còn cảm thấy rùng mình. Rót nước mời chúng tôi, chị chia sẻ về cuộc đời mình, về những cay đắng trong quá khứ cũng như hạnh phúc hiện tại.Chị Duyên quen anh Đồng hết sức tình cờ. Đó là năm 2001, khi chị mới thi tốt nghiệp THPT xong, tranh thủ thời gian chờ ôn thi đại học ra thăm anh trai đang đi làm công trình ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong những ngày này, chị tình cờ quen và có cảm tình với anh Bùi Văn Đồng - một chàng trai xứ Nghệ hiền lành và có nụ cười rất duyên. Qua gần một năm tìm hiểu, anh chị đã quyết định về quê Nghệ An để tổ chức đám cưới và lập nghiệp.Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng như được nhân đôi khi chị sinh được một cô gái đầu lòng rất dễ thương. Có con, hai vợ chồng càng cố gắng chăm chỉ làm ăn, tích góp tiền của. Anh xin đi làm xây dựng ở các công trường, chị thì hàng ngày chạy chợ buôn bán. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày anh Đồng bất ngờ đổ bệnh ốm liên miên, buộc phải nghỉ việc để điều trị bệnh. Một mình chị phải lo cơm áo, gạo, tiền thuốc men chữa trị cho anh. Căn bệnh viêm tai giữa hành hạ khiến cho sức khỏe anh ngày càng yếu dần. Để chữa trị cho chồng chị phải gửi con cho hàng xóm rồi chạy vạy đưa chồng đi chữa trị khắp nơi.Trong một lần xét nghiệm tổng thể để kiểm tra bệnh tình, chị ngớ người khi bác sỹ kêu vào phòng riêng để nói chuyện. Chị như chết đứng khi nghe các bác sỹ thông báo (http://www.doisongphapluat.com/tag/báo.html) chồng bị nhiễm HIV. “Lúc đó tôi đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa. Phải sau một tiếng tôi mới bình tĩnh được. Không tin vào kết quả xét nghiệm, tôi đưa mẫu máu đi xét nghiệm, bệnh viện khác nhưng kết quả đều dương tính”, chị Duyên kể lại cảm giác đáng sợ đó.Phải một thời gian tra hỏi anh Đồng mới chịu thú nhận với vợ có dính vào ma túy. Đó là những ngày ở ngoài công trường, xa vợ xa con, bạn bè lôi kéo nên anh đã không tránh được sự cám dỗ của ma túy. Do đói thuốc quá, nhiều lần anh đã dùng chung mũi kim với đám bạn thợ xây nên mới nhiễm căn bệnh quái ác đó.Biết chồng bị nhiễm HIV, nhưng chị không đủ can đảm tự mình đi xét nghiệm. Chị sợ rằng nếu mình cũng mắc phải căn bệnh quái ác ấy, chị sẽ suy sụp. “Lúc đó, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ bị lây nhiễm từ anh. Nên tôi không dám đối mặt với nó. Nếu tôi suy sụp chồng con tôi sẽ không biết bấu víu vào ai nữa cả”, chị Duyên rơi nước mắt kể lại.
“Độc chiêu” đưa chồng ra đảo cai nghiện
Chị đã cố khuyên anh cai nghiện, nhưng anh cũng không thể thoát được sự cám dỗ của “nàng tiên nâu”. Nhiều khi chị nằm khóc một mình, tự trách bản thân mình để cho chồng sa ngã. Chị nghĩ chỉ cần tình yêu chị sẽ thuyết phục được chồng cai nghiện nào ngờ anh vẫn “chứng nào tật nấy”. Thấy chồng vật vã với những cơn nghiện, sức khỏe ngày càng yếu dần chị quyết tâm cai nghiện cho chồng bằng được.Nhưng để làm được việc đó, không hề đơn giản. Chị bắt chồng nghỉ việc ở công trường, tránh xa đám bạn nghiện. Tưởng rằng đó là một kế sách hay, nhưng những cơn đói thuốc khiến anh Đồng không kiềm chế được bản thân. Bao nhiêu tài sản trong nhà anh đều ném vào làn khói trắng, kể cả chiếc xe máy để chị mưu sinh anh cũng đưa đi bán.Tuyệt vọng chị nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc trên đảo ngày mới yêu nhau. Trong lúc đang miên man về ký ức, chị bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng “độc” giúp chồng cai nghiện. Để giúp chồng tránh xa ma túy, chị đã bàn với chồng ra Côn Đảo nơi anh trai mình đang thầu công trình để sinh sống nhằm cách ly với đám bạn xấu. Sau khi thuyết phục chồng đồng ý, cả gia đình thu dọn hành lý kéo vào Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu để sinh sống.Cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng ở mảnh đất mới muôn vàn khó khăn và vất vả. Hàng ngày, chị Duyên phải đi phụ hồ, tối về lại xin thức ăn thừa từ công trình và nhiều hộ dân khác về nuôi thêm lợn và gà để cải thiện bữa ăn và lấy tiền mua thuốc cho chồng. “Khi đến với môi trường sống mới, cuộc sống vô cùng khó khăn. Từ cuộc sống ở thành phố, có nhà cửa khang trang mà vì cai nghiện cho chồng, chúng tôi phải sống trong túp lều tranh thiếu thốn đủ bề. May lúc đó, vợ chồng tôi có sự hậu thuẫn từ anh trai nên chồng tôi đã cai nghiện thành công”, chị Duyên cho biết. Hơn một năm sống ở Côn Đảo, anh Bùi Văn Đồng cũng dứt dần dứt với cơn đói thuốc. Cai được ma túy, nhưng anh lại thường xuyên bị những cơn đau từ căn bệnh HIV hành hạ, vì sống ở đảo không có thuốc men để điều trị đúng cách, nhằm ngăn chặn sự phát triển của vi rút HIV trong cơ thể. Không đành lòng nhìn chồng chết dần chết mòn nơi đảo vắng, một lần nữa chị lại quyết định đưa chồng con trở về quê hương.Những ngày tháng vật vã với chồng trên đảo, khiến sức khỏe chị yếu dần. Trở về với quê nhà, chị lại bị ốm nặng. Mọi người trong xóm cứ bàn ra tán vào nghi ngờ chị cũng bị lây nhiễm HIV từ chồng, khiến cho chị ngày càng suy sụp hơn. Lần này, chị lấy hết can đảm đến bệnh viện để khám mới biết mình có thai. Cả gia đình vừa mừng, vừa lo. Mừng vì có thêm đứa con nhưng họ lại lo sợ liệu con sinh ra có bị nhiễm căn bệnh thế kỷ như cha nó không.Những ngày mang thai, chị luôn sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm. Đến khi đủ điều kiện xét nghiệm, chị Duyên mới tất tả đi làm xét nghiệm cho mình và cả thai nhi đang dần thành hình hài trong cơ thể. Và điều bất ngờ hơn cả sự mong đợi đã xảy ra, chị Duyên lẫn đứa con đều có kết quả âm tính với vi rút HIV, đó là một tỉ lệ rất thấp, hiếm khi xảy ra trong y học.
Người giữ lửa cho mái ấm có “H”
Biết mình và đứa con trong bụng vẫn khoẻ mạnh và không bị nhiễm HIV khiến chị càng có thêm động lực. Mặc dù mang bầu nhưng chị vẫn cố gắng đi chợ đều đặn. Đêm về chị còn tranh thủ đi quét rác ngoài chợ để kiếm thêm thu nhập lo cho con học và tiền thuốc thang cho chồng. Về phần anh Đồng nhờ uống thuốc ARV đều đặn nên anh đã thoát những cơn đau. Sức khỏe anh có phần cải thiện lên nhiều. Thấy vợ vất vả lo cho cả gia đình, khi chị đi chợ thì anh cũng giấu vợ đi chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày cũng tích cóp được mấy chục ngàn đồng. Nhiều người ví chị là người giữ lửa cho mái ấm có “hát” (HIV).Mấy tháng sau, chị sinh ra đứa con gái thứ hai khỏe mạnh và bụ bẫm. Thêm người, cuộc sống gia đình thêm niềm vui nhưng cộng thêm vào đó là sự vất vả “Hôm làm lễ thôi nôi cho con, tôi đã bật khóc khi chồng đưa 500 ngàn đồng toàn tiền lẻ. Khi đó tôi mới biết chồng trốn mình đi chạy xe ôm. Cuộc sống gia đình vẫn đang còn khó khăn nhưng khi nào cũng tràn ngập nụ cười khiến tôi vô cùng sung sướng”, chị nhớ lại giây phút hạnh phúc đó.Khi sức khỏe ổn định, anh Đồng bàn với vợ cho đi xây trở lại. Lúc đầu thấy chồng nói vậy chị sợ anh lại bị bạn bè chèo kéo nên nhất quyết không đồng ý. Nhưng với những lời lẽ thuyết phục của anh đã khiến chị xiêu lòng để anh xin làm tại các công trình ở gần nhà, sáng đi tối về. Đến tháng 6/2012, được sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, bạn bè gom góp, vét sạch vốn liếng tích cóp được, anh chị đã dần ổn định cuộc sống và luôn nuôi hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Vị ngọt tình yêu
Từ ngày có nhà mới, sức khỏe của anh Đồng cũng khá hơn, chị Duyên đỡ vất vả hơn trước. Nghị lực sống và tình yêu của hai vợ chồng đã khiến họ hàng, làng xóm nể phục. Dù biết anh nhiễm HIV, nhưng không ai xa lánh hay điều tiếng gì. Lúc anh Đồng xây nhà, nhiều người đã tự nguyện cho vay tiền, hoặc đến giúp công xây dựng.Cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, hai đứa con của anh chị cũng bắt đầu đi học. Hàng ngày, chị Duyên vẫn dậy sớm ra buôn bán ở ngoài chợ Ga Vinh. Còn anh Đồng vẫn đi làm đều và cáng đáng được những công việc nặng nhọc trong gia đình. Đó là những nguồn động viên an ủi giúp anh chị đứng lên làm lại cuộc đời và nuôi dạy các con ăn học thành người.
HÀ HẰNG
http://www.doisongphapluat.com/gia-dinh/nguoi-phu-nu-dam-day-chong-ra-dao-de-thoat-nang-tien-nau-a24299.html#.UxhJ6D-SyOM

hoihan121
08-03-2014, 21:59
Cảm động rớt nước mắt :) 1 bài học đáng quý