PDA

View Full Version : Những nỗi đau câm lặng



songchungvoi_HIV
18-01-2014, 14:34
Không ít đồng tính nữ đang phải chịu sự kỳ thị gay gắt từ phía xã hội, thậm chí cả những người thân trong gia đình...


http://anh.24h.com.vn/upload/3-2010/images/2010-07-09/1278665241_noi-dau-cam-lang.jpg

Việc trở thành lesbian là một vấn đề hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống... (Ảnh minh họa)
Bạn trẻ (http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song-c64.html) cuộc sống (http://www.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song-c64.html) với những câu Chuyện tình yêu (http://www.24h.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh-c306.html), ngoại tình (http://www.24h.com.vn/ngoai-tinh-c435.html) những tâm sự của les (http://www.24h.com.vn/les--gay-c436.html), gay (http://www.24h.com.vn/les--gay-c436.html) và những bài viết phản ánh hoạt động vui chơi, học tập của thế hệ 8x (http://www.24h.com.vn/8x--9x-c434.html) - 9x (http://www.24h.com.vn/8x--9x-c434.html)


Mặc dù theo nhiều tài liệu nghiên cứu về đồng tính nữ, việc trở thành lesbian là một vấn đề hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống vốn đa dạng. Nhưng hiện tại, những thành viên thuộc cộng đồng thiểu số này vẫn đang phải chịu sự kỳ thị gay gắt từ phía xã hội, thậm chí cả những người thân trong gia đình.
Khi bố mẹ không thừa nhận
Nếu như việc lộ diện với gia đình đã là một vấn đề khó khăn đối với những thành viên của cộng đồng đồng tính nam thì việc lộ diện mình với chính những người thân trong gia đình càng trở nên khó khăn hơn đối với các đồng tính nữ.
… Ngồi trước tôi bây giờ là một cô gái xinh đẹp. Mới 25 tuổi, Mai đã có địa vị khá cao trong một công ty danh tiếng. Có thể nói, trong số bạn bè cùng trang lứa, Mai ra trường và sớm là người thành đạt nhất. Vốn hoà đồng với bạn bè, nên ít ai biết được rằng Mai là một người đồng tính.
Tâm sự về mình, Mai đã không ngần ngại kể cho chúng tôi nghe về mối tình đầu cũng là lúc Mai phát hiện ra giới tính thật của mình.
Vào lớp 10, Mai đã bị rung động bởi một cô bạn cùng lớp. Thế nhưng tuổi học trò vốn ngây thơ trong sáng nhưng đầy nhút nhát đã khiến Mai phải chôn chặt tình cảm, mà không dám thổ lộ với người bạn gái kia.
Học xong đại học, ra trường, hiện tại M đang có một tình yêu thứ 2 với cô bạn cùng giới. Nhưng đúng lúc tình yêu giữa 2 người đang bắt đầu nảy nở, thì Mai lại phải đối diện với việc mất đi hạnh phúc của mình khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc cá nhân và gia đình, bố mẹ. Bởi vì: Bố mẹ Mai là những người theo chuẩn mực truyền thống nên không dễ gì có thể chấp nhận việc Mai là một cô gái lại yêu và cưới một cô gái khác.
Không muốn trở thành đứa con bất hiếu bởi Mai biết rằng, với người phương Đông, cái tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Thế nhưng “Sẽ chỉ là giả khi phải lấy một người đàn ông rồi giả vờ đóng vai một người vợ. Cuộc sống như thế liệu có còn ý nghĩa gì, bởi từ bỏ hạnh phúc của mình, rồi đóng giả một người “bình thường” theo đề nghị của bố mẹ, có khác nào là sự cầm tù “tâm hồn”?” - Mai tâm sự khi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài…
Mặc dù theo nhiều tài liệu nghiên cứu, đồng tính nữ được coi là một vấn đề tự nhiên của cuộc sống, mà con người khi sinh ra không ai có quyền lựa chọn. Việc trở thành một người đồng tính nữ không phải lỗi của họ cũng không phải lỗi của những người đã sinh ra họ. Thế nhưng những trường hợp người đồng tính nữ bị ngăn cản trong tình yêu, và không được chính gia đình thừa nhận như trường hợp của Mai thì lại không phải là hiếm.
Theo kết quả nghiên cứu của CSAGA (Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên) về vấn đề này, thì sự kỳ thị từ phía gia đình và bạn bè thân thiết của chính người trong giới xem ra lại có vẻ là sự kỳ thị dữ dội hơn cả. Có lẽ là bởi vì tình yêu thương và trách nhiệm, nên các gia đình thường ngăn cấm con cái mình có quan hệ đồng tính bằng nhiều biện pháp, từ ngọt ngào, tình cảm đến mạnh mẽ, vũ lực. Và thông thường, những điều kiện từ phía gia đình này hay làm các bạn phải khuất phục và từ bỏ tình cảm cá nhân.

http://anh.24h.com.vn/upload/3-2010/images/2010-07-09/1278665236-noi-dau-cam-lang-1.jpg

Họ đang phải chịu sự kỳ thị gay gắt từ phía xã hội, thậm chí cả những người thân trong gia đình... (Ảnh minh họa)
…Và xã hội quay lưngCũng theo kết quả nghiên cứu của CSAGA, phần lớn những thành viên của cộng đồng đồng tính nữ đều cho rằng, bên cạnh sự kỳ thị dữ dội từ phía gia đình thì họ vẫn đang phải chịu không ít sự kỳ thị từ những người bạn không thân thiết, những người đồng nghiệp, hay cả những người mà họ không quen.Theo các bạn trong cộng đồng đồng tính nữ tham gia vào đối tượng nghiên cứu. Nếu như ở những nơi vui chơi giải trí như công viên, vườn hoa hay trong môi trường học tập như sân trường, thư viện, mỗi khi thấy các bạn nữ đi cùng nhau có những cử chỉ thân thiện, mặc dù không có gì quá mức, cũng có thể dễ dàng phát hiện ra những cánh tay chỉ chỏ, những lời bàn tán, và cả những lời nói thiếu lịch sự họ ném về phía cặp đôi kia.Còn nếu như ở môi trường làm việc, chỉ cần sơ xuất để đồng nghiệp nhìn thấy những cử chỉ thân mật dù chỉ là cầm tay thôi thì ngay lập tức họ cũng sẽ bị nghi kị, dò xét. Hay chỉ vì là người đồng tính, mà các bạn hoặc bạn của các bạn đã không được hưởng mức lương công bằng và xứng đáng với công sức các bạn bỏ ra. Thậm chí khi phát hiện ra là người đồng tính, có bạn còn phải nhận ngay quyết định thôi việc…Những điều này khiến tôi nhớ đến cô gái có nick name V.V trong một hội thảo khoa học về những người đồng tính gần đây. Mặc dù đứng trước mọi người với phong thái rất tự tin khi khẳng định mình là một đồng tính nữ, nhưng V.V cho biết V.V không muốn để cho các đồng nghiệp tại công ty nhận ra cô là một lesbian. Vì V.V đang có một công việc thuận lợi, và không muốn mất đi công việc này cũng như bị hạ lương chỉ vì V.V là les.Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, sự kỳ thị những người đồng tính nữ còn có thể đến từ những người bạn, thậm chí là các thầy cô giáo. Cụ thể như, cứ thấy những biểu hiện của xu hướng tính dục đồng giới là các thầy cô, hoặc bạn bè loan báo (http://www.24h.com.vn/) ngay tới nhiều người mà không tìm hiểu hỏi han hoặc xin ý kiến của người trong cuộc.Hay kiểu thiếu trách nhiệm với danh dự của người khác trong trường hợp tự đánh giá về con người, xu hướng tình dục của bạn mình và tiết lộ cho người khác với một thái độ không thiện chí như một bạn trong cộng đồng đồng tính nữ đã tâm sự: "Hôm đó em comment trong blog với một bạn gái khác thế là nó nhẩy vào trong blog của bạn đó và nó nói: đừng có chat với nó, nó bị pede đấy. Trong khi đó nó là bạn em, người kia là một người nào đấy mà nó không biết".Điều đó cho thấy rằng, khi xã hội vẫn chưa chính thức thừa nhận thì những người trong cộng đồng đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng vẫn tiếp tục phải chịu áp lực từ rất nhiều phía khiến cuộc sống của họ trở nên nặng nề. Trong khi chỉ một số ít bạn dám sống với xu hướng tình dục của mình thì một số lại không dám sống thật với chính mình, phải chịu sống thu mình trong bóng tối với sự giả dối của tâm hồn. Hy vọng một ngày không xa, những người như Mai, như V.V hay nhiều bạn khác có thể được sống thoải mái với chính mình, tự do trong tình yêu, và tự do trong cống hiến sức lao động của mình cho xã hội.
24H.COM.VN (Theo TTO)

pincontho
03-03-2014, 15:19
Tôi sợ phải nhìn thấy sự bàng hoàng, đau đớn, khóc lóc của gia đình và người thân khi họ biết tôi là les

Tôi là một cô gái đã trưởng thành và trong tương lai, tôi cũng là một người có vị trí trong xã hội. Hiện tại, tôi cũng đang yêu và được yêu, cũng hạnh phúc đón nhận tình yêu ấy như bao đôi lứa yêu nhau... thế nhưng, hạnh phúc chúng tôi nhận được không bao giờ trọn vẹn!

Tôi và người ấy không có tương lai bởi đơn giản, chúng tôi đều là les. Tôi dành cho cô ấy một tình yêu chân thành, cô ấy cũng trao cho tôi một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn... nhưng đến bây giờ, khi truyen tinh yeu của hai đứa dành cho nhau đã quá sâu đậm, chúng tôi không biết làm sao khi phải đối mặt với gia đình, với người thân và dư luận của xã hội.

Đôi khi nghĩ đến tương lai của mình, tôi muốn dừng lại tất cả, muốn vứt bỏ tình yêu ấy, muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi người ấy... nhưng rồi, tôi không thể làm được điều đó bởi vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá lớn! Mỗi khi ở bên người ấy, đón nhận những cử chỉ ân cần của người ấy dành cho tôi, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại! Chưa bao giờ tôi có được một tình yêu đẹp, lãng mạn và chân thành như thế! Tôi yêu người ấy, trân trọng những yêu thương chúng tôi dành cho nhau.... nhưng sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy, tôi lại trở về với gia đình, lại đối mặt với những con người yêu quý và kì vọng quá lớn vào bản thân tôi khiến tôi không thể nào thoát khỏi những day dứt và dằn vặt trong chính tâm hồn mình.

Tôi không dám nói sự thật với gia đình mình, bởi tôi sợ khi mọi người biết truyen tôi là les thì họ sẽ rất đau khổ... nhưng nếu như nói lời chia tay với cô ấy thì cuộc sống của cô ấy rồi sẽ ra sao? Và cả tôi nữa?...

Tôi sợ sẽ phải mất người ấy vĩnh viễn nếu hai đứa xa nhau. Tôi cũng không dám tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó, tôi không còn người ấy bên cạnh. Tình yêu của chúng tôi thủy chung, son sắt và cũng chân thành như biết bao cặp đôi khác...tinh yeu gioi tinh thế nhưng tại sao xã hội, người thân không chấp nhận cho chúng tôi được đến với nhau? Chúng tôi không phải là những kẻ bệnh hoạn... nhưng tại sao chúng tôi lại không được chấp nhận và nhiều người còn khinh bỉ, kinh tởm chúng tôi?

Tôi muốn được lo lắng, chăm sóc cho người mình yêu... điều đó có gì là sai chứ? Tôi muốn được ở bên cạnh người mình yêu thì đâu phải là tội lỗi? Thế nhưng... tại sao chúng tôi không được công khai làm những điều đó? Sao xã hội không có cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn về một thế giới thứ ba đang phải ẩn mình trong bóng đêm?

Cuộc đời tôi do bố mẹ sinh ra, nuôi nấng tôi nên người, cho tôi một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc... nhưng bố mẹ đã không thể cho tôi tâm hồn người con gái trong hình hài của một cô gái. Tôi là les, tôi không thể yêu con trai, không thể đến với họ... bởi như vậy là dối trá. Tôi không thể sống trong sự dối trá, lọc lừa người khác, cũng không thể để một người con trai nào đó trao nhầm yêu thương cho một người như tôi! Tôi muốn được sống thật với bản thân mình, với tình yêu tôi đang có... nhưng làm sao tôi có thể giấu mãi gia đình và xã hội để được ở bên cạnh người ấy như vậy?

Những cái ôm gần gũi, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn nồng nàn, những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi... tất cả đều rất quý giá... nhưng tôi sợ rằng, tất cả điều đó sẽ chỉ còn là những kí ức đẹp! Tôi không thể báo hiếu với bố mẹ bằng sự thật phũ phàng ấy, cũng không thể khiến họ bệnh tật, đau ốm, khóc lóc khi biết tôi không phải là một con người bình thường... Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để đối diện với cuộc đời này?