PDA

View Full Version : Mối tình xúc động của chàng trai nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
23-01-2014, 10:15
Cho đến tận bây giờ, Nguyễn Đình Tình - chàng trai nhiễm HIV trong vụ án oan nhiều năm trước vẫn như không tin nổi vào hạnh phúc mà anh đang có.
Mối tình với bao ngang trái

Nhiều năm về trước, ba chàng trai trẻ Tình, Lợi, Kiên thuộc dòng họ Nguyễn Đình (Yên Nghĩa, Hà Đông, HN) không tin nổi hậu họa một ngày lại giáng xuống đầu mình: chịu tất cả 41 năm tù vì tội hiếp dâm, cướp tài sản. Một cô gái tới cơ quan công an trình báo về việc bị ba gã thanh niên cướp tài sản, giở trò đồi bại, từ chiếc áo của hung thủ để lại hiện trường, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là 3 chàng thanh niên trẻ.

“Lúc đó cả gia đình tôi, và bản thân tôi vô cùng bất ngờ, tuổi thanh niên thì có nhiều bồng bột, nhưng chưa bao giờ chúng tôi làm việc gì trái với lương tâm mình. Kêu oan không được, án đã xử, chúng tôi phải vào tù trong nỗi ấm ức không hiểu vì sao mà nên chuyện!”, Nguyễn Đình Tình nhớ lại.

10 năm chôn vùi tuổi thanh xuân trong trại giam, những tưởng cả phần đời còn lại sẽ gắn bó với nơi u tối này, bỗng một ngày, họ được một lương y tốt bụng minh oan vô tội. Vụ án được lật lại, cơ quan chức năng vào cuộc, và đầu năm 2010 ba chàng thanh niên bị án oan đã được trả tự do.




http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394147_99_1405afamilyDS-nguyendinhtinh6.jpg (http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394147_99_1405afamilyDS-nguyendinhtinh6.jpg)
Phút trải lòng của chàng trai Nguyễn Đình Tình.

Riêng với Nguyễn Đình Tình, được trở lại cuộc sống đời thường, được minh oan... vừa là niềm vui, vừa là sự sợ hãi. Bởi anh đã vô tình mắc căn bệnh thế kỷ từ một tai nạn hy hữu trong trại giam. Với anh, dù có được minh oan, thì cuộc sống cũng không còn là những chuỗi ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của anh tại tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội vào một buổi chiều muộn, anh mới đi làm về và có vẻ hơi mệt. Với giọng nói rất nhỏ, anh tiếp khách với sự ân cần: “Vợ mình đi làm về muộn lắm, nhiều hôm tận 10, 11 giờ tối mới về. Hôm nào khỏe mình vẫn nấu cơm giúp vợ, nhưng hôm nay sức khỏe của mình không được tốt lắm.”

Cách đây gần một năm, một trưa hè nắng nóng, oi bức, vô tình vợ anh (chị Thành Thị Thủy) cầm tờ báo lên đọc, bài báo viết về vụ án oan hiếp dâm của 3 chàng trai và niềm hạnh phúc khi được trở lại với gia đình. “Trong khá nhiều lá thư gửi đến chia sẻ với tôi, không hiểu sao lá thư của Thủy khiến tôi hết sức cảm động. Những dòng chữ là những sự sẻ chia, cảm thông của một người bạn. Tôi như cảm thấy bản thân mình tự tin hơn, vì sau ngần ấy năm chôn vùi tuổi thanh xuân trong trại giam, tôi đã từng nghĩ sẽ không có người con gái nào đến với tôi nữa, dù biết vụ án của 3 anh em tôi là oan ức.”! Những lá thư đi, thư đến đã trở thành niềm hạnh phúc đối với hai người, và chỉ sau một thời gian ngắn họ quyết định gặp nhau.




http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394148_22_1405afamilyDS-nguyendinhtinh.jpg (http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394148_22_1405afamilyDS-nguyendinhtinh.jpg)

Những phút giây hạnh phúc bên nhau.
<center style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-rendering: optimizelegibility; outline: none; font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 17px; line-height: 22px; color: rgb(17, 17, 17); background-color: rgb(238, 238, 238); overflow: hidden; width: 658px; height: 0px;">

</center>
Đó cũng là ngày sinh nhật của chị Thành Thị Thủy, vợ anh. “Tôi mang đến một bó hoa, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng muốn gặp Thủy, để nói cho Thủy biết một sự thật đau lòng rằng tôi đã bị nhiễm HIV, tôi không thể xây dựng gia đình với bất cứ một người con gái nào khác. Vì lúc đó, trong thâm tâm tôi biết, mỗi lá thư, mỗi tin nhắn đang dần khiến tình cảm giữa chúng tôi nảy nở. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, những lời chúc mừng từ bạn bè, nhìn không khí náo nhiệt tôi không đành lòng.”

Cho đến lần gặp thứ 2, lý do lớn nhất hối thúc Tình phải nói với Thủy rằng họ chỉ nên là bạn bè là vì anh sợ một ngày nào đó, tình cảm khó dứt, anh sẽ lại làm khổ cả một đời người con gái. “Tôi thật sự choáng váng khi anh nói anh bị nhiễm HIV. Sao số phận lại trớ trêu với chúng tôi đến thế? Ngọn lửa yêu thương mới nhen nhóm lên trong lòng đã gặp cơn gió lớn. Sau ba đêm thức trắng, người tôi gầy rộc hẳn đi, nhưng tôi đã trấn tĩnh lại. Tôi không than thân trách phận mà chỉ thấy thương mình, thương Tình. Tôi biết Tình cũng yêu tôi và sự lùi bước của tôi sẽ khiến trái tim vốn đã tổn thương của anh ấy lại càng đau thêm. Giữa cơn nắng chiều xiên chéo rát rạt cánh tay, tôi hăm hở vào Yên Nghĩa để nói với Tình rằng tôi sẵn sàng chấp nhận hết thảy mọi thiệt thòi, tai tiếng để chia sẻ nỗi oan nghiệt dội xuống đời anh và tiếp thêm nghị lực để anh đi tiếp phần đời còn lại. Tôi cứ hình dung đôi mắt biết nói bỗng rực sáng và Tình sẽ ôm chầm lấy tôi thay cho lời muốn nói. Nhưng, đổi lại là sự lạnh lùng của anh!”, chị Thủy - vợ anh nói.




http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394148_4_fdb1405afamilyDS-nguyendinhtinh2.jpg (http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394148_4_fdb1405afamilyDS-nguyendinhtinh2.jpg)

Vợ chồng Tình trong căn nhà nhỏ.

Những ngày sau đó, Tình không liên lạc với người con gái mà anh đã thầm yêu, anh chỉ muốn Thủy từ bỏ ý định sẽ gắn bó cuộc đời son trẻ với một người mắc căn bệnh hiểm nghèo như anh, lấy anh, cuộc đời chỉ là sự nối tiếp của những bất hạnh.

Suy nghĩ là vậy, nhưng con tim và khối óc chẳng bao giờ có sự đồng nhất với nhau. Cố tỏ ra lạnh lùng với người con gái anh yêu, Tình lại càng thêm đau khổ. Anh cảm thấy sự cô đơn khi không có một người bên cạnh sẻ chia. Và mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ, một người phụ nữ hạnh phúc, anh càng khao khát về một mái ấm gia đình. Nếu như không có tai nạn trời giáng ấy, anh đã tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái mà anh yêu.

Và giấc mơ về mái nhà có tiếng cười con trẻ



Những đau khổ, dằn vặt sau một năm thử thách tình yêu cũng đến ngày vui, khi đám cưới giản dị được tổ chức tại nhà văn hóa tổ 8 (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) với sự chung vui và những giọt nước mắt cảm động của tất cả mọi người. Cô gái Thành Thị Thủy đã chính thức trở thành vợ của chàng trai nhiễm HIV Nguyễn Đình Tình.

Đã quyết định sẽ không bao giờ lập gia đình nữa, nhưng chứng kiến tình yêu của Thủy, sự kiên trì của cô gái ấy đã khiến anh cảm động. “Mỗi lần Thủy đến chơi, ngôi nhà của anh lại rộn rã tiếng cười, anh hiểu niềm hi vọng lại nhen nhóm lên trong đôi mắt của bố mẹ anh. Bạn bè anh ai cũng đã có gia đình, nhìn thấy hàng ngày chúng bạn có người chăm lo, có những đứa con nhỏ, rồi tất bật vì cuộc sống, phải nói lúc đó mình “thèm muốn” lắm có một gia đình để yêu thương.”

Quyết định đến với nhau, lập gia đình với chàng trai nhiễm HIV, Tình và Thủy gặp không ít sự phản đối của gia đình Thủy. “Tôi thấy đau thắt tim khi cả gia đình rơi vào cú sốc hoang mang. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, các anh tôi cũng đau đớn phản đối. Nhưng tôi đã thuyết phục gia đình trong nước mắt. Cả anh Tình và mẹ đều quan trọng với tôi. Nếu bắt tôi phải lựa chọn giữa Tình và gia đình là điều không thể. Mưa dầm thấm lâu, mọi người trong gia đình tôi cuối cùng cũng chấp thuận.”




http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394148_66_1405afamilyDS-nguyendinhtinh4.jpg (http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394148_66_1405afamilyDS-nguyendinhtinh4.jpg)

Cô dâu mới luôn chu đáo việc gia đình.

Hơn một tháng sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ tràn đầy hạnh phúc, hàng ngày Tình đi làm ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm sơn, còn vợ anh vẫn đi về Lạc Long Quân làm việc tại một Spa. Tình vui vẻ kể: “Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường nấu cơm phụ vợ, đó là lúc sức khỏe tôi không mệt. Vợ tôi đi làm về muộn lắm, lại đi xa, cô ấy về đến nhà không phải làm việc gì, đói đã có sẵn cơm canh. Được chuẩn bị một bữa cơm như thế cho vợ mình, tôi vui lắm. Ước gì ngày nào tôi cũng có sức khỏe, để có thể tự tay chuẩn bị cơm cho cô ấy.”

Phải khó khăn lắm, người đàn ông 30 tuổi này mới có thể tiếp chuyện với chúng tôi, anh nói nhỏ vì mệt, bởi sức khỏe thời gian gần đây của anh không được tốt. Khuôn mặt rắn rỏi, đầy nghị lực của anh nhăn lên vì sự đau đớn dai dẳng trong cơ thể. Nhưng cuộc sống với anh giờ không còn là những chuỗi ngày u ám nữa, không như những gì anh đã nghĩ trong suốt 10 năm ròng ngồi tù vì một nỗi oan nghiệt ngã. “20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời và 10 năm liền sau đó tôi đã chôn vùi tuổi trẻ của mình trong trại giam. Đến khi được minh oan thì cũng đã ngấp nghé tuổi 30. Những tưởng sẽ hạnh phúc khi trở lại cuộc sống đời thường, thì lại biết mình gặp một nỗi đau lớn hơn là mắc trong mình căn bệnh thế kỷ. Chỉ vì tai nạn bất ngờ ấy, đã khiến cuộc đời tôi gặp nỗi bất hạnh. Tôi đã nghĩ tương lai với mình chỉ là con số 0, nhưng chính Thủy đã nhen nhóm lên trong tôi nghị lực để sống. Và giờ tôi phải sống thật khỏe mạnh, vì tôi biết tôi là đàn ông, là chồng, là trụ cột của gia đình. Cuộc đời không phải là dài hay ngắn, đâu phải cứ dài đã là hạnh phúc, ngắn đã là bất hạnh, quan trọng là thời gian chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau, chỉ thế thôi là tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình may mắn... Không phải dễ ai cũng được như tôi, gặp được người con gái yêu mình mạnh mẽ và thật lòng như vậy.”




http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394151_9_dd51405afamilyDS-nguyendinhtinh3.jpg (http://media.tinmoi.vn/2011/05/15/18_10_1305394151_9_dd51405afamilyDS-nguyendinhtinh3.jpg)

Tình yêu đã giúp đôi vợ chồng trẻ vượt qua tất cả.

Mong muốn lớn nhất của vợ chồng anh là có thể sinh một đứa con, với những phương pháp y học tiên tiến thì điều này là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, không phải sẽ không có những rủi ro. Đôi vợ chồng trẻ muốn chuẩn bị kiến thức, tâm lý, cũng như sức khỏe thật vững để có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh.

Một chiều gió lộng trong ngôi nhà có nhiều cửa sổ, trong câu nói trải lòng mình ấy, tôi biết còn chất chứa cả những giọt nước mắt biết ơn số phận đã không bạc đãi anh, đã mang đến cho anh người con gái giúp anh tiếp tục đứng vững trong cuộc sống này. Và tôi cũng tin, dù khoảng thời gian không dài, nhưng họ sẽ luôn trân trọng những tháng ngày có nhau!

Nguồn : carviet.com