PDA

View Full Version : Điểm sáng sức sống: Ngôi nhà chung cho người nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
14-02-2014, 14:21
Thứ Năm, 13/02/2014, 06:31 [GMT+7]
Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Điểm sáng Sức sống vừa được thành lập cách đây hai tháng tại xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành), hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh nhà cửa, các công trình; chăm sóc, duy trì cảnh quan; bốc xếp hàng hóa, buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng; buôn bán hàng lương thực, thực phẩm tổng hợp. Đây là ngôi nhà, là điểm tựa tạo công ăn việc làm cho những người bị nhiễm HIV.

<tbody>
http://baobariavungtau.com.vn/dataimages/201402/original/images928413_DSC00776__hau.jpg


Một buổi hoạt động cộng đồng của nhóm tự lực Sức sống.

</tbody>
Anh Phạm Ngọc Tuấn, chủ DNTN Điểm sáng Sức sống kể, trước đây, anh làm bảo vệ tại một công ty trong KCN Phú Mỹ (huyện Tân Thành). Năm 2011, khi anh phát hiện mình bị nhiễm HIV, giám đốc công ty đã quyết định cho anh thôi việc với lý do sức khỏe không bảo đảm. Vợ anh cũng không được tiếp tục đi làm với lý do tương tự, vậy là hai vợ chồng đều thất nghiệp. “Thất nghiệp đã khiến cuộc sống vất vả, thất nghiệp trong tình trạng đang mang bệnh và kinh tế gia đình kiệt quệ là điều rất kinh khủng” - anh Tuấn nói.
Nhưng rồi điều may mắn đã đến khi anh Tuấn được bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Thành tư vấn và giới thiệu đến với Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển (COHED). Tại đây, anh và nhiều bạn bè được tham gia các khóa tập huấn, có kiến thức liên quan đến HIV/AIDS. Cũng nhờ đó anh Tuấn đã tự tin hơn rất nhiều. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện Tân Thành, Trung tâm COHED, vợ chồng anh Tuấn cùng bạn bè đồng cảnh ngộ đã lập ra nhóm tự lực có tên là Sức sống, do anh Tuấn làm trưởng nhóm. Nhóm hoạt động trên địa bàn ba xã: Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Sông Xoài (huyện Tân Thành).
Sau đó, nhóm Sức sống của anh Tuấn đã cùng các nhóm tự lực khác trên địa bàn huyện thành lập Mạng lưới tự lực. Với sự năng nổ, nhiệt tình và khả năng kết nối của mình, anh Tuấn tiếp tục được bầu làm trưởng ban điều hành. Nhóm thường xuyên sinh hoạt, tổ chức các buổi truyền thông nói chuyện về kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện. Làm việc cho dự án này, anh Tuấn có phụ cấp, được vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế.
Anh Tuấn chia sẻ: “Người nhiễm HIV cũng mong muốn có công việc, có thu nhập để phụ giúp gia đình, trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vì bệnh tật nên họ rất mặc cảm, tự ti trong giao tiếp. Ngoài ra, vẫn còn nhiều nơi kỳ thị người bị nhiễm HIV nên họ khó có cơ hội xin được việc làm. Từ thực tế đó, chúng tôi có ý tưởng mở một DN riêng”. Anh Tuấn đã đưa ý kiến ra bàn bạc trong nhóm Sức sống và được mọi người ủng hộ. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên các thành viên trong nhóm chỉ có thể góp vốn trong khả năng từ 1-1,5 triệu đồng. Để có số tiền khoảng 200 triệu đồng mở DN, vợ chồng anh Tuấn phải vay mượn nhiều nơi. Ngoài ra, anh cũng nhờ đến sự hỗ trợ, vay vốn từ dự án. Hiện DN Điểm sáng Sức sống đã có hơn 10 lao động đều là các thành viên trong nhóm tự lực Sức sống.
Là một trong những lao động đầu tiên của DNTN Điểm sáng Sức sống, chị Nguyễn Thị Kim Lan (ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân) rất vui và hạnh phúc khi tìm được việc làm. Chị Lan chia sẻ: “Tôi phát hiện bị nhiễm HIV từ người chồng 15 năm trước. Trước đây tôi bán trái cây ở chợ Mỹ Xuân, vừa chống chọi với bệnh tật vừa vượt qua rào cản định kiến xã hội. Do ngày một lớn tuổi, sức khỏe có phần hạn chế, gần 5 năm nay tôi nghỉ bán về nhà làm nội trợ. Gia đình khó khăn nên bản thân tôi luôn mong muốn có một việc làm để phụ giúp các con kiếm tiền trang trải chi tiêu gia đình”. Cũng như chị Lan, chị Châu Thị Cẩm Ly (ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân) lây bệnh HIV từ chồng. Suốt 7 năm qua, do mặc cảm bệnh tật, chị chỉ làm nội trợ trong nhà. Khi biết DNTN Điểm sáng Sức sống tuyển nhân viên, chị Ly mạnh dạn nộp hồ sơ xin vào làm việc.
Hiện tại DN Điểm sáng Sức sống đã liên hệ và được một số đơn vị tạo điều kiện ký kết hợp đồng. Công việc bận rộn, cùng những mối quan hệ giao tiếp bên ngoài giúp mọi người tự tin, không còn mặc cảm về bệnh tật. Ngoài ra, huyện Tân Thành cũng tạo điều kiện để nhiều thành viên trong các nhóm tự lực được tham gia khóa học đào tạo nghề có chứng chỉ để làm việc tốt hơn. Chính những công việc của DNTN Điểm sáng Sức sống đã trở thành điểm dừng chân đầy bao dung giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống.

Bài, ảnh: SƠN QUỲNH
http://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201402/diem-sang-suc-song-ngoi-nha-chung-cho-nguoi-nhiem-hiv (http://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201402/diem-sang-suc-song-ngoi-nha-chung-cho-nguoi-nhiem-hiv-450439/)

songchungvoi_HIV
08-09-2014, 10:28
08/09/2014 10:09 Sáng
Đến xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hỏi doanh nghiệp mang tên Điểm sáng Sức sống thì hầu như ai cũng biết. “Có phải công ty dành cho người bị nhiễm HIV mà ông bà chủ cũng bị nhiễm HIV không?”, người bán cà phê trên đường quốc lộ 51 (huyện Tân Thành) hỏi lại rồi dẫn đường cho chúng tôi đến tận con hẻm nhỏ vào nhà anh Phạm Ngọc Tuấn. Cuối năm 2013, sự ra đời của doanh nghiệp tư nhân Điểm sáng Sức sống đã mang lại niềm hy vọng tái hòa nhập cho người bị nhiễm HIV/AIDS. Điều đặc biệt là anh Phạm Ngọc Tuấn, chủ doanh nghiệp cũng là người nhiễm HIV, từng mất việc làm ngay khi phát hiện bệnh.
Ngưng công việc đang dang dở trên máy tính, anh Tuấn quay sang trò chuyện khá cởi mở về việc kinh doanh và căn bệnh của mình. Anh nói với nét mặt không giấu niềm vui:
Mới có thêm một người trong doanh nghiệp của tôi tìm được việc làm. Chị ấy bị nhiễm HIV từ người chồng. Sáu năm qua, từ ngày chồng mất, chị chỉ quanh quẩn trong nhà, không muốn gặp ai vì mặc cảm bệnh tật. Nay được giới thiệu đến giúp việc nhà cho một bác sĩ ở trung tâm y tế xã, hẳn chị ấy sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi thấy mừng cho chị ấy!

http://www.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2014/1082865/1-3.jpg
Anh Phạm Ngọc Tuấn, Chủ DNTN Điểm sáng Sức sống
– Tranh: Hoàng Tường
* Doanh nghiệp của anh hoạt động như một trung tâm môi giới việc làm?
- Đúng vậy. Tôi tập hợp hồ sơ của những “người có H” (cách gọi thân mật của những người mang trong mình virus HIV/AIDS), kiểm tra cẩn thận hoàn cảnh và điều kiện sức khỏe của họ.
Sau đó tôi đến liên hệ các trung tâm, doanh nghiệp để tìm công việc phù hợp cho từng hồ sơ. Doanh nghiệp của tôi chuyên giới thiệu nhân sự cho các lĩnh vực giúp việc nhà, vệ sinh công nghiệp, bốc xếp hàng hóa, buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán hàng lương thực, thực phẩm…
Tôi không chỉ cung ứng lao động trong địa bàn huyện mà còn mở rộng ra các khu vực Bình Dương, Biên Hòa và cả TP. Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thành đã tạo điều kiện để nhiều thành viên trong các nhóm tự lực được tham gia khóa học đào tạo nghề có chứng chỉ.
Tôi cũng đã đặt máy móc lau dọn vệ sinh từ Thái Lan để nhân viên của Điểm sáng Sức sống làm dịch vụ tốt hơn.
Công việc đối với người có H vô cùng quan trọng. Thứ nhất, đồng lương hằng tháng là điều kiện đảm bảo cuộc sống của họ và con cái. Thứ hai, cho người bệnh làm việc là sự chứng minh họ được chấp nhận quay trở lại cuộc sống bởi một xã hội bao dung.
Hầu hết người có H đều bị mặc cảm nặng nề và muốn tìm đến cái chết. Chỉ khi được làm việc cùng những người bình thường, họ mới phần nào hòa nhập trở lại.
* Một số người mang H do nghiện ma túy, anh có đảm bảo là họ sẽ không thể tái nghiện bất cứ lúc nào hay không? Mặt khác, người có H thường hay mệt mỏi, kiệt sức, liệu họ có đủ sức khỏe để làm việc?
- Nhân sự tôi giới thiệu đều trải qua quá trình kiểm tra, theo dõi để xác định là có đủ sức khỏe và không có vấn đề về nghiện ngập. Còn những người nghiện ma túy chưa thể dứt bỏ hẳn thì tôi tư vấn để họ đi điều trị.
Doanh nghiệp của tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho những người được giới thiệu việc làm ở doanh nghiệp. Nếu xảy ra những tổn thất về tài sản, chúng tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm.
* Sự kỳ thị của xã hội đối với căn bệnh HIV/AIDS vẫn rất khắc nghiệt, có lẽ không dễ gì thuyết phục một doanh nghiệp nào đó chấp nhận cho người có H vào làm việc?
- Quả thật là vậy. Là người có H, tôi thấm thía được điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh thế kỷ, cũng không phải cái chết mà là sự kỳ thị.
Những ai từng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh, không dám trò chuyện gần, không dám ăn uống cùng mâm, thậm chí không dám phơi quần áo chung dây, mới thấy sự kỳ thị đáng sợ như thế nào.
Một người bạn có H từng chia sẻ rằng: “Lúc bệnh chỉ thèm khát một nụ cười hay một lời động viên chân thành”. Nhưng dường như cả thế giới đều quay lưng với họ nên mới dẫn đến tình trạng một số người có ý nghĩ sẽ trả thù xã hội vô cảm. Tội phạm ma túy có lẽ từ đó mà ra.
* Và sự kỳ thị cũng tước đi quyền được học tập, học nghề và làm việc của những người bị nhiễm HIV/AIDS…
- Trẻ em có H thì không được đến trường, người có H thì không có cơ hội được làm việc. Điều bất công đó vẫn xảy ra khắp nơi và ở các mức độ khác nhau, dù các Công ước quốc tế và Luật pháp của nước ta đều chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H.
Nói đi cũng phải nói lại, nhiều khi chúng ta cũng khó trách chuyện kỳ thị người có H. Vì nhiều người chưa hiểu rõ, hiểu đúng về HIV/AIDS, về các con đường lây nhiễm HIV.
Người có H bị gắn với nhóm tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm) là chuyện bình thường. Nên chuyện từ chối thuê người có H vào làm việc, như tôi từng bị cho thôi việc cách đây ba năm, cũng không quá lạ.
Tôi đã thấy những người thể hiện rõ thái độ e ngại, thậm chí từ chối làm việc chung với người có H. Người chủ không thể thuê người có H vì sợ làm ảnh hưởng tới năng suất và hiệu quả công việc chung.
Một số người lao động tìm cách gây sức ép với người chủ doanh nghiệp bằng cách yêu cầu chuyển chỗ làm việc hoặc dọa rời bỏ công ty vì lý do họ không muốn làm việc cùng người nhiễm HIV.
Thực tế, không ít người có H là do gặp tai nạn trong sinh hoạt, cuộc sống hoặc trong quá trình làm việc. Nếu cứ nghĩ người nhiễm HIV đều là đối tượng tệ nạn xã hội thì sự kỳ thị sẽ còn tồn tại mãi.
Chúng ta mà hiểu biết về HIV/AIDS thấu đáo thì khó có thể bị lây nhiễm. Chỉ khi sinh hoạt với người giấu bệnh, chúng ta mới có nguy cơ bị lây do tâm lý chủ quan.
Ngoài ra, người bệnh được uống thuốc sớm gần như là người bình thường nên khả năng người nhiễm HIV lây cho người khác rất hiếm. Trẻ em có H đã được điều trị là những đối tượng có thể xem là an toàn với mọi người.
* Những người trong nhóm Sức sống nói rằng anh trăn trở rất nhiều vì những đứa trẻ nhiễm HIV trong xã?
- Chúng là những đứa trẻ vô tội đáng thương, mới sáu bảy tuổi đã biết mình mang mầm bệnh chết người. Hầu hết những đứa trẻ này có đời sống khó khăn, phải đi bán vé số, đánh giày nuôi thân.
Có trẻ mất cha, có em mất mẹ, có em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ hàng cũng xa lánh. Bù lại chúng rất ngoan, chăm uống thuốc điều trị, có lẽ vì ý thức được căn bệnh của mình.
Trông thấy các bạn cắp sách đến trường còn mình không được đi học là một nỗi bất công lớn đối với những đứa trẻ mang H. Tại sao mọi người lại khiến bọn trẻ mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống ở lứa tuổi tinh khôi như thế?
Trong khi trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trước khi tới trường đã được tư vấn rất kỹ về cách chăm sóc bản thân, tự xử lý vết thương để không lây bệnh cho các bạn khác.
Chính vì sự kỳ thị quá lớn từ phía phụ huynh chưa hiểu hết về căn bệnh HIV, những phản ứng thái quá như cho con chuyển trường hoặc nghỉ học nếu trong lớp có trẻ có bệnh mới diễn ra. Dù các cấp, các ngành có tổ chức hàng chục, hàng trăm cuộc truyền thông về HIV/AIDS thì lối suy nghĩ “bệnh sắp chết thì đi học làm gì” trong nhiều phụ huynh vẫn khó thay đổi.
Khát khao hòa nhập với cộng đồng, được đến trường, vui chơi như những đứa trẻ khác vẫn luôn cháy bỏng trong lòng các em có H, nhưng ước mơ, hy vọng đó dường như quá xa tầm với của các em. Thật đáng thương!
* Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cuốn tài liệu Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS để mọi người hiểu và tạo điều kiện cho các em có H được học tập, vui chơi. Thế nhưng sự kỳ thị trong người lớn vẫn không giảm đáng kể?
- Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS là một tài liệu hay, cung cấp cho mọi người những thông tin có liên quan đến trẻ em và HIV/AIDS nhằm góp phần xóa bỏ các quan niệm sai lầm, qua đó giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Nhưng một cuốn sách khó lòng thay đổi cách suy nghĩ đã ăn sâu trong chúng ta mấy chục năm qua. Tài liệu có đoạn viết: “Phòng lây nhiễm HIV không phải là lý do để tách biệt trẻ em nhiễm HIV với những trẻ em khác tại trường học, nơi vui chơi và nơi ở…” nhưng thực tế hiện nay do sự thiếu hiểu biết về HIV/AIDS nhiều người vẫn có thái độ kỳ thị, phân biệt và đang tước đi quyền được sống, được sinh hoạt bình thường của trẻ có H, làm tổn thương tinh thần, tình cảm của chúng.
Vợ tôi hay nói: “Nghe tụi nhỏ gọi vợ chồng mình là ba ơi, mẹ ơi mà thương quá. Ước gì trên thế giới không còn đứa trẻ nào mang H nữa để tụi nhỏ luôn được sống hạnh phúc với ba mẹ và được học hành đến nơi đến chốn”…
* Được biết, vợ anh cũng là người mang H và cũng mất việc sau khi phát hiện bệnh. Hiện nay chị ấy có cùng anh quản lý doanh nghiệp không?
- Không. Cô ấy chỉ cùng tôi tham gia nhóm Sức sống, tập hợp những người mang H trong xã để tư vấn, tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh. Còn công việc chính của vợ tôi là buôn bán quần áo ở ngoài chợ.
Tôi phải cảm ơn vợ tôi vì cô ấy là người đã giúp tôi trở lại với cuộc sống. Tôi vẫn chưa quên cảm giác suy sụp hoàn toàn khi biết tin mình bị nhiễm HIV.
Rồi vợ tôi cũng vội vã đi xét nghiệm và kết quả cô ấy cũng bị nhiễm HIV giai đoạn đầu. Cảm giác tội lỗi khiến tôi chỉ muốn chết ngay lúc đó.
Đang điều trị bệnh lao ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, tôi nhất định đòi về nhà nằm chờ chết. Về đến nhà, vợ chồng tôi lại còn chịu ánh mắt soi mói, ghẻ lạnh của hàng xóm, càng làm tôi tuyệt vọng khôn cùng.
* Nếu không ngại, xin anh chia sẻ về nguyên nhân mắc bệnh?
- Lúc nhỏ, tôi sống ở phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hẻm nhà tôi thường xuyên có cảnh cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp. Tôi có đôi lần cũng đã thử hút, hít ma túy nhưng không nghiện.
Đến khi có vợ rồi tôi mới bất ngờ biết mình mang H từ một đợt sốt kéo dài hơn hai tuần. Tôi cũng không biết mình đã nhiễm HIV từ bao giờ và từ ai. Lúc đó tôi đang làm việc cho một công ty tư nhân tại khu công nghiệp thị trấn Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Chính lòng vị tha của vợ tôi đã giúp tôi đứng dậy. Cô ấy không còn trách móc chồng mà còn cùng cha mẹ động viên tôi đến điều trị tại Trung tâm HIV/AIDS của tỉnh.
Không biết vì tình yêu của gia đình hay nhờ thuốc mà phép màu đã đến với thân hình 35kg của tôi lúc đó. Chỉ sau một tháng điều trị, sức khỏe tôi đã cải thiện trông thấy, tinh thần tôi cũng phấn chấn hơn nhiều. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng điều trị thật tốt theo lời bác sĩ để không lãng phí quãng đời còn lại.
Nhưng hy vọng mới mở ra đã lại đóng sầm, khi tôi quay trở lại thì công ty cho tôi thôi việc với lý do không đảm bảo sức khỏe. Lúc này, tôi thấy mình như chết thật sự trong bước đường cùng không lối thoát.
Thật may mắn, tôi được gặp bác sĩ Hiền – Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thành. Bác sĩ Hiền là người đã đưa tôi đến với tổ chức COHED – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS.
Tôi và nhiều người cùng cảnh ngộ đã được tham gia các lớp tập huấn tại Vũng Tàu, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, nhờ đó mà hiểu biết của tôi về bệnh ngày được nâng cao. Tôi biết mình không còn muốn chết nữa mà còn có thể sống có ích.
* Đó là động lực giúp anh thành lập Mạng lưới tự lực của những người mang H tại huyện Tân Thành?
- Ban đầu, được sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện Tân Thành và dự án COHED, vợ chồng tôi cùng bạn bè đồng cảnh ngộ lập ra nhóm tự lực có tên là Sức sống, hoạt động trên địa bàn ba xã Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Sông Xoài của huyện Tân Thành.
Sau đó, nhóm Sức sống của xã cùng các nhóm tự lực khác trên địa bàn huyện thành lập Mạng lưới tự lực. Có lẽ tôi khá năng nổ, nhiệt tình và có khả năng kết nối mọi người nên được bầu làm trưởng ban điều hành.
Mạng lưới của chúng tôi thường xuyên sinh hoạt, tổ chức các buổi truyền thông nói chuyện về kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện.
Tôi làm việc cho dự án này có phụ cấp, được vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế. Tôi cũng nhờ nguồn vốn được vay mới mở doanh nghiệp Điểm sáng Sức sống, chứ vốn của vợ chồng tôi rất hạn hẹp. Các anh em trong nhóm ai cũng khó khăn.
Ngày tôi khai trương doanh nghiệp, người giám đốc công ty cũ của tôi có tới dự. Ông đã không ngờ chúng tôi lại có thể làm được như hôm nay. Tôi đã chia sẻ với ông ấy rằng tôi mong muốn sẽ sớm có nhiều việc làm cho anh, chị em. Đồng thời, cũng muốn xã hội sẽ có cái nhìn khác hơn đối với những người nhiễm HIV.
* Trước đây, chưa học về quản lý, nay làm chủ một doanh nghiệp, anh có gặp nhiều khó khăn không?
- Đúng là tôi cũng gặp khó khăn vì chưa tham gia lớp quản lý doanh nghiệp nào, chỉ mới học về cách điều hành nhóm, giờ tôi đang vừa tự học vừa ứng dụng vào doanh nghiệp mình. Cũng may, tôi được sự hỗ trợ rất nhiều từ những anh em quen biết.
Ngoài ra, huyện Tân Thành cũng tạo điều kiện để nhiều thành viên trong các nhóm tự lực được tham gia khóa học đào tạo nghề có chứng chỉ để làm việc tốt hơn.
Công việc của tôi vẫn đang trên con đường nhiều chông gai nhưng tôi luôn vững tin rằng cộng đồng và xã hội sẽ cảm thông với hoàn cảnh của những người có số phận không may bị lây nhiễm HIV/AIDS.
Trong chúng tôi, ước mơ quay trở lại với cuộc sống, được làm việc và được làm việc có ích cho mọi người vẫn luôn cháy bỏng. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự nhiệt tình, lòng vị tha của xã hội, để người có H tìm kiếm được công việc phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi người.
Với riêng tôi, thì người mang H dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào cũng cần một bàn tay nâng họ đứng dậy. Và doanh nghiệp Điểm sáng Sức sống sẽ luôn là điểm dừng chân đầy bao dung giúp người mang H tự tin tạo dựng cuộc sống ý nghĩa cho mình.
* Cảm ơn anh về buổi trò chuyện cởi mở này.

Xuân Lộc
Theo Doanh Nhân SG cuối tuần

songchungvoi_HIV
14-09-2014, 08:14
14/9/2014 06:33
Vì đua đòi hút chích, trộm cắp cùng bạn bè nên cuộc đời Tuấn đi theo một ngã rẽ khác: Anh và vợ bị nhiễm H (HIV) từ lúc nào không biết, bị mọi người xa lánh. Nhưng được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội từ thiện, anh và những người cùng chung cảnh ngộ đã vượt lên số phận, thành lập doanh nghiệp do chính anh làm giám đốc để nương tựa nhau sống.
http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenthanhbinh/2014_09_11/tuan02_WGRP.jpg.ashx?width=660


Doanh nghiệp tư nhân “Điểm sáng sức sống mới”.

<table class="wysiwyg_dashes wysiwyg_cms_table_contentimg" align="center" 12.8000001907349px;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" arial;"="" style="width: "><tbody></tbody></table>Nhưng được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội từ thiện, anh và những người cùng chung cảnh ngộ đã vượt lên số phận, thành lập doanh nghiệp do chính anh làm giám đốc để nương tựa nhau sống.
Một lần sa ngã
Gặp anh lần thứ hai, tôi vẫn không thể tin được từ một người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, chờ chết mà giờ đây đã trở thành một "ông giám đốc". Nghị lực và lòng ham sống đã giúp anh đứng lên, dù đang mang trong mình căn bệnh HIV.
Cái tên doanh nghiệp "Điểm sáng sức sống mới" có lẽ không còn quá xa lạ đối người dân xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Nhắc tới ai cũng biết đó là doanh nghiệp của những người có H. Đặc biệt hơn nữa, vợ chồng chủ doanh nghiệp cũng là người đang mang trong mình căn bệnh chết người. Với những người có H, cái chết có lẽ chỉ là câu trả lời sớm hay muộn, mọi thứ dường như đã được an bài. Tuy nhiên với anh Phạm Ngọc Tuấn (http://citinews.net/xa-hoi/nang-cao-chat-luong-giam-sat-RTR3PNI/) thì không, anh vẫn đang đấu tranh từng giây từng phút để giành lấy sự sống. Chẳng những vậy, anh còn là niềm hi vọng, là điểm tựa của nhiều người trong xã có hoàn cảnh giống như anh.
Vừa pha trà, anh vừa tâm sự về nguyên nhân dẫn tới căn bệnh đang mang trong mình: Thời thơ ấu của anh gắn liền với cuộc sống ở phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM (http://citinews.net/xa-hoi/hai-vu-tai-nan-tren-xa-lo-ha-noi--3-nguoi-nhap-vien-DCON3NQ/). Hẻm nhà anh thường xuyên có cảnh cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp. Phần vì tò mò, phần vì những vui buồn của cuộc sống, đã có đôi lần anh hút, hít ma túy nhưng không nghiện. Lúc này anh vẫn nghĩ mình không bị H vì anh vẫn khỏe mạnh như người bình thường. Một thời gian sau, anh đi làm cho một công ty tại KCN Phú Mỹ (H.Tân Thành), gặp và lấy bà xã nhà anh bây giờ. Cho tới giờ, anh cũng không biết mình bị lây nhiễm từ đâu.
Năm 2011, sau một trận sốt kéo dài gần 2 tuần, anh sút cân nhanh chóng, người chỉ còn da bọc xương. Anh được đưa vào bệnh viện, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà anh không tin nổi vào mắt mình. Kết quả xét nghiệm dương tính HIV khiến đầu óc anh quay cuồng đảo lộn. Biết mình mang bệnh không thể chữa lành, tinh thần anh suy sụp, anh quyết định xin về nhà và chờ đợi cái chết. Lúc ấy cân nặng của người thanh niên ngoài đôi mươi chỉ có 35kg. Anh nghĩ rồi mình sẽ giống như người em trai đã mất vào năm 2003, cũng vì căn bệnh HIV. Sự mặc cảm, tự ti bủa vây lấy anh, đi đâu anh cũng rụt rè, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với người khác dù là hàng xóm, mọi thứ chỉ dừng lại ở bốn bức tường trong căn phòng u tối. Anh em trong gia đình lúc đó còn thấy sợ, kỳ thị với anh. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà anh không thể nào quên được.
Mọi chuyện chưa dừng lại khi người vợ hiền của anh cũng phải chịu chung số phận giống như anh. Cầm kết quả xét nghiệm, sự phẫn uất căm thù lẫn thương cảm người chồng nằm thoi thóp trên giường bệnh cứ giằng xé trong con người chị. Cuối cùng, lòng vị tha và sự thương cảm đã chiến thắng, chị chăm sóc anh từng ngày từng giờ, cùng nhau bắt đầu lại. Vài tháng sau, sức khỏe anh có những dấu hiệu bình phục. Khi đến công ty cũ để xin đi làm tiếp, anh thẳng thắn nói tình trạng bệnh tật của mình với giám đốc và không nằm ngoài dự đoán, anh bị buộc thôi việc với lý do sức khỏe không đảm bảo. Vợ chồng anh rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp và bế tắc.
[TR=px"class: contentimg"]
[TD]http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenthanhbinh/2014_09_11/tuan01_PRIK.jpg


Anh Tuấn (áo trắng) trong một buổi tập huấn kiến thức cho những người bị H trong nhóm.

<table class="wysiwyg_dashes wysiwyg_cms_table_contentimg" align="center" style="width: "><tbody></tbody></table>
Vượt lên bệnh H để sống tốt
Thật bất ngờ, anh gặp được bác sĩ Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thành. Bác sĩ Hiền đã đưa anh đến với Tổ chức COHED - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS. Anh và một số người được tham gia một số lớp tập huấn về căn bệnh đang mang, từ đó anh hiểu biết nhiều hơn và ý chí muốn sống cũng đi lên. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện Tân Thành và dự án COHED, vợ chồng anh và một số bạn bè cùng cảnh ngộ lập ra nhóm tự lực có tên "Sức sống" do chính anh làm trưởng nhóm.
Trong lúc khó khăn bế tắc, không công ăn việc làm, vợ chồng anh nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo - thành lập doanh nghiệp của những người có H. Ý tưởng đó trên dựa trên sức mạnh đoàn kết của tập thể, của những người bị H vốn đã "thua thiệt" về nhiều mặt, để gắn kết mọi người và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
Nói thì dễ nhưng làm mới khó, doanh nghiệp của người bình thường lập ra và tồn tại được trong thời buổi kinh tế đang có diễn biến phức tạp như hiện nay đã là một điều không mấy dễ dàng. Đằng này lại là doanh nghiệp của những người có H, anh Tuấn cũng chưa từng học qua một lớp đào tạo nào về kinh doanh. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn để thành lập doanh nghiệp, bởi tất cả các thành viên trong nhóm đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Nhưng rồi mọi khó khăn cũng dần qua đi, mọi người trong nhóm cùng nhau chung sức góp vốn, vợ chồng anh Tuấn vay mượn thêm, ngày 7.12.2013 doanh nghiệp mơ ước của cả nhóm ra đời với cái tên "Điểm sáng sức sống mới". Doanh nghiệp của anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh nhà cửa, các công trình; chăm sóc, duy trì cảnh quan; bốc xếp hàng hóa, buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng; buôn bán hàng lương thực, thực phẩm tổng hợp. Hiện tại, DN có trên 10 người lao động, đều là các thành viên trong nhóm. Thành quả bước đầu là 6 người trong nhóm đã được anh giới thiệu và có việc làm ổn định, những người anh giới thiệu đều được kiểm tra sức khỏe trước khi giao công việc. Ngoài ra, anh Tuấn cũng đã ký kết được một số hợp đồng mới.
Không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp, nơi đây còn là chỗ sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống của các thành viên trong nhóm. Anh Tuấn chia sẻ bí quyết chống lại căn bệnh chết người, đó chính là yếu tố tinh thần. Nếu một người không có bệnh mà suốt ngày ủ rũ, buồn bã thì cũng sẽ sinh bệnh. Còn với những người như anh, luôn cởi mở, vui tươi cộng thêm việc sinh hoạt và uống thuốc đầy đủ thì vẫn khỏe như người thường. Anh cho biết, bữa trước có một đôi vợ chồng người dân tộc, cả hai đều bị nhiễm bệnh và sức khỏe rất yếu. Lúc đầu mới tham gia nhóm, họ như người bị bệnh tự kỷ, chẳng nói năng gì cả, hai ngày đầu tới trụ sở của nhóm cứ ngồi mãi ngoài cửa không chịu vào nhà. Dần dần, được mọi người động viên, giúp đỡ, họ trở nên vui vẻ yêu đời và hòa đồng hơn, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể.
Trong câu lạc bộ của anh, đối tượng được anh quan tâm hơn cả đó là những đứa trẻ. Có đứa mất cha, có đứa thì mất mẹ, có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ hàng cũng xa lánh. Bù lại chúng rất ngoan, chăm uống thuốc điều trị. Chúng là những đứa trẻ vô tội đáng thương, mới 6, 7 tuổi đã mang mầm bệnh chết người, thậm chí chúng có thể không hiểu hết về căn bệnh mà chúng đang mang. Phần lớn những đứa trẻ này có đời sống khó khăn, phải đi bán vé số, đánh giày nuôi thân.
Điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là sự kỳ thị của xã hội đối với những người có H giống như anh. Anh dẫn chứng bằng một câu chuyện: "Hôm trước có một công ty xây dựng muốn ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp của tôi. Sau khi đã khảo sát nguồn nhân lực và máy móc thì đã đi đến giao ước là sẽ ký hợp đồng. Tuy nhiên khi mình nói thẳng với họ những lao động của mình là những người dễ "bị tổn thương", nghe thấy vậy họ đi luôn và không trở lại nữa". Anh thật sự cảm thấy buồn vì điều đó, vì thiếu hiểu biết về căn bệnh HIV nên một số người đã kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có H - điều này vô tình đã cắt đi con đường sống của người bệnh.




Theo laodong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-241974719)

Tuanmecsedec
14-09-2014, 15:32
“Sức sống” thần kỳ của vợ chồng giám đốc nhiễm HIV


6:33 AM, 14/09/2014

Vì đua đòi hút chích, trộm cắp cùng bạn bè nên cuộc đời Tuấn đi theo một ngã rẽ khác: Anh và vợ bị nhiễm H (HIV) từ lúc nào không biết, bị mọi người xa lánh. Nhưng được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội từ thiện, anh và những người cùng chung cảnh ngộ đã vượt lên số phận, thành lập doanh nghiệp do chính anh làm giám đốc để nương tựa nhau sống.


http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenthanhbinh/2014_09_11/tuan02_WGRP.jpg.ashx?width=660

Doanh nghiệp tư nhân “Điểm sáng sức sống mới”.

Một lần sa ngã


Gặp anh lần thứ hai, tôi vẫn không thể tin được từ một người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, chờ chết mà giờ đây đã trở thành một “ông giám đốc”. Nghị lực và lòng ham sống đã giúp anh đứng lên, dù đang mang trong mình căn bệnh HIV.


Cái tên doanh nghiệp “Điểm sáng sức sống mới” có lẽ không còn quá xa lạ đối người dân xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Nhắc tới ai cũng biết đó là doanh nghiệp của những người có H. Đặc biệt hơn nữa, vợ chồng chủ doanh nghiệp cũng là người đang mang trong mình căn bệnh chết người. Với những người có H, cái chết có lẽ chỉ là câu trả lời sớm hay muộn, mọi thứ dường như đã được an bài. Tuy nhiên với anh Phạm Ngọc Tuấn thì không, anh vẫn đang đấu tranh từng giây từng phút để giành lấy sự sống. Chẳng những vậy, anh còn là niềm hi vọng, là điểm tựa của nhiều người trong xã có hoàn cảnh giống như anh.


Vừa pha trà, anh vừa tâm sự về nguyên nhân dẫn tới căn bệnh đang mang trong mình: Thời thơ ấu của anh gắn liền với cuộc sống ở phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM. Hẻm nhà anh thường xuyên có cảnh cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp. Phần vì tò mò, phần vì những vui buồn của cuộc sống, đã có đôi lần anh hút, hít ma túy nhưng không nghiện.

Lúc này anh vẫn nghĩ mình không bị H vì anh vẫn khỏe mạnh như người bình thường. Một thời gian sau, anh đi làm cho một công ty tại KCN Phú Mỹ (H.Tân Thành), gặp và lấy bà xã nhà anh bây giờ. Cho tới giờ, anh cũng không biết mình bị lây nhiễm từ đâu.


Năm 2011, sau một trận sốt kéo dài gần 2 tuần, anh sút cân nhanh chóng, người chỉ còn da bọc xương. Anh được đưa vào bệnh viện, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà anh không tin nổi vào mắt mình. Kết quả xét nghiệm dương tính HIV khiến đầu óc anh quay cuồng đảo lộn. Biết mình mang bệnh không thể chữa lành, tinh thần anh suy sụp, anh quyết định xin về nhà và chờ đợi cái chết. Lúc ấy cân nặng của người thanh niên ngoài đôi mươi chỉ có 35kg. Anh nghĩ rồi mình sẽ giống như người em trai đã mất vào năm 2003, cũng vì căn bệnh HIV.

Sự mặc cảm, tự ti bủa vây lấy anh, đi đâu anh cũng rụt rè, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với người khác dù là hàng xóm, mọi thứ chỉ dừng lại ở bốn bức tường trong căn phòng u tối. Anh em trong gia đình lúc đó còn thấy sợ, kỳ thị với anh. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà anh không thể nào quên được.


Mọi chuyện chưa dừng lại khi người vợ hiền của anh cũng phải chịu chung số phận giống như anh. Cầm kết quả xét nghiệm, sự phẫn uất căm thù lẫn thương cảm người chồng nằm thoi thóp trên giường bệnh cứ giằng xé trong con người chị. Cuối cùng, lòng vị tha và sự thương cảm đã chiến thắng, chị chăm sóc anh từng ngày từng giờ, cùng nhau bắt đầu lại. Vài tháng sau, sức khỏe anh có những dấu hiệu bình phục.

Khi đến công ty cũ để xin đi làm tiếp, anh thẳng thắn nói tình trạng bệnh tật của mình với giám đốc và không nằm ngoài dự đoán, anh bị buộc thôi việc với lý do sức khỏe không đảm bảo. Vợ chồng anh rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp và bế tắc.




<tbody>
http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenthanhbinh/2014_09_11/tuan01_PRIK.jpg


Anh Tuấn (áo trắng) trong một buổi tập huấn kiến thức cho những người bị H trong nhóm.

</tbody>


Vượt lên bệnh H để sống tốt

Thật bất ngờ, anh gặp được bác sĩ Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thành. Bác sĩ Hiền đã đưa anh đến với Tổ chức COHED - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS. Anh và một số người được tham gia một số lớp tập huấn về căn bệnh đang mang, từ đó anh hiểu biết nhiều hơn và ý chí muốn sống cũng đi lên.

Được sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện Tân Thành và dự án COHED, vợ chồng anh và một số bạn bè cùng cảnh ngộ lập ra nhóm tự lực có tên “Sức sống” do chính anh làm trưởng nhóm.


Trong lúc khó khăn bế tắc, không công ăn việc làm, vợ chồng anh nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo - thành lập doanh nghiệp của những người có H. Ý tưởng đó trên dựa trên sức mạnh đoàn kết của tập thể, của những người bị H vốn đã “thua thiệt” về nhiều mặt, để gắn kết mọi người và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.


Nói thì dễ nhưng làm mới khó, doanh nghiệp của người bình thường lập ra và tồn tại được trong thời buổi kinh tế đang có diễn biến phức tạp như hiện nay đã là một điều không mấy dễ dàng. Đằng này lại là doanh nghiệp của những người có H, anh Tuấn cũng chưa từng học qua một lớp đào tạo nào về kinh doanh. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn để thành lập doanh nghiệp, bởi tất cả các thành viên trong nhóm đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.


Nhưng rồi mọi khó khăn cũng dần qua đi, mọi người trong nhóm cùng nhau chung sức góp vốn, vợ chồng anh Tuấn vay mượn thêm, ngày 7.12.2013 doanh nghiệp mơ ước của cả nhóm ra đời với cái tên “Điểm sáng sức sống mới”.

Doanh nghiệp của anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh nhà cửa, các công trình; chăm sóc, duy trì cảnh quan; bốc xếp hàng hóa, buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng; buôn bán hàng lương thực, thực phẩm tổng hợp. Hiện tại, DN có trên 10 người lao động, đều là các thành viên trong nhóm. Thành quả bước đầu là 6 người trong nhóm đã được anh giới thiệu và có việc làm ổn định, những người anh giới thiệu đều được kiểm tra sức khỏe trước khi giao công việc. Ngoài ra, anh Tuấn cũng đã ký kết được một số hợp đồng mới.


Không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp, nơi đây còn là chỗ sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống của các thành viên trong nhóm. Anh Tuấn chia sẻ bí quyết chống lại căn bệnh chết người, đó chính là yếu tố tinh thần. Nếu một người không có bệnh mà suốt ngày ủ rũ, buồn bã thì cũng sẽ sinh bệnh.

Còn với những người như anh, luôn cởi mở, vui tươi cộng thêm việc sinh hoạt và uống thuốc đầy đủ thì vẫn khỏe như người thường. Anh cho biết, bữa trước có một đôi vợ chồng người dân tộc, cả hai đều bị nhiễm bệnh và sức khỏe rất yếu. Lúc đầu mới tham gia nhóm, họ như người bị bệnh tự kỷ, chẳng nói năng gì cả, hai ngày đầu tới trụ sở của nhóm cứ ngồi mãi ngoài cửa không chịu vào nhà. Dần dần, được mọi người động viên, giúp đỡ, họ trở nên vui vẻ yêu đời và hòa đồng hơn, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể.


Trong câu lạc bộ của anh, đối tượng được anh quan tâm hơn cả đó là những đứa trẻ. Có đứa mất cha, có đứa thì mất mẹ, có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ hàng cũng xa lánh. Bù lại chúng rất ngoan, chăm uống thuốc điều trị. Chúng là những đứa trẻ vô tội đáng thương, mới 6, 7 tuổi đã mang mầm bệnh chết người, thậm chí chúng có thể không hiểu hết về căn bệnh mà chúng đang mang. Phần lớn những đứa trẻ này có đời sống khó khăn, phải đi bán vé số, đánh giày nuôi thân.


Điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là sự kỳ thị của xã hội đối với những người có H giống như anh. Anh dẫn chứng bằng một câu chuyện: “Hôm trước có một công ty xây dựng muốn ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp của tôi. Sau khi đã khảo sát nguồn nhân lực và máy móc thì đã đi đến giao ước là sẽ ký hợp đồng.

Tuy nhiên khi mình nói thẳng với họ những lao động của mình là những người dễ “bị tổn thương”, nghe thấy vậy họ đi luôn và không trở lại nữa”. Anh thật sự cảm thấy buồn vì điều đó, vì thiếu hiểu biết về căn bệnh HIV nên một số người đã kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có H - điều này vô tình đã cắt đi con đường sống của người bệnh.

MINH CHÂU - LÊ NGÂN

http://laodong.com.vn/xa-hoi/suc-song-than-ky-cua-vo-chong-giam-doc-nhiem-hiv-243262.bld

Buonqua
17-09-2014, 15:36
Vì đua đòi hút chích, trộm cắp cùng bạn bè nên cuộc đời Tuấn đi theo một ngã rẽ khác: Anh và vợ bị nhiễm H (HIV) từ lúc nào không biết, bị mọi người xa lánh.

http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/09/H-1d259.jpg
Doanh nghiệp tư nhân “Điểm sáng sức sống mới”.

Nhưng được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội từ thiện, anh và những người cùng chung cảnh ngộ đã vượt lên số phận, thành lập doanh nghiệp do chính anh làm giám đốc để nương tựa nhau sống.

Một lần sa ngã

Gặp anh lần thứ hai, tôi vẫn không thể tin được từ một người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, chờ chết mà giờ đây đã trở thành một “ông giám đốc”. Nghị lực và lòng ham sống đã giúp anh đứng lên, dù đang mang trong mình căn bệnh HIV.

Cái tên doanh nghiệp “Điểm sáng sức sống mới” có lẽ không còn quá xa lạ đối người dân xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Nhắc tới ai cũng biết đó là doanh nghiệp của những người có H. Đặc biệt hơn nữa, vợ chồng chủ doanh nghiệp cũng là người đang mang trong mình căn bệnh chết người. Với những người có H, cái chết có lẽ chỉ là câu trả lời sớm hay muộn, mọi thứ dường như đã được an bài. Tuy nhiên với anh Phạm Ngọc Tuấn thì không, anh vẫn đang đấu tranh từng giây từng phút để giành lấy sự sống. Chẳng những vậy, anh còn là niềm hi vọng, là điểm tựa của nhiều người trong xã có hoàn cảnh giống như anh.

Vừa pha trà, anh vừa tâm sự về nguyên nhân dẫn tới căn bệnh đang mang trong mình: Thời thơ ấu của anh gắn liền với cuộc sống ở phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM. Hẻm nhà anh thường xuyên có cảnh cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp. Phần vì tò mò, phần vì những vui buồn của cuộc sống, đã có đôi lần anh hút, hít ma túy nhưng không nghiện. Lúc này anh vẫn nghĩ mình không bị H vì anh vẫn khỏe mạnh như người bình thường. Một thời gian sau, anh đi làm cho một công ty tại KCN Phú Mỹ (H.Tân Thành), gặp và lấy bà xã nhà anh bây giờ. Cho tới giờ, anh cũng không biết mình bị lây nhiễm từ đâu.

Năm 2011, sau một trận sốt kéo dài gần 2 tuần, anh sút cân nhanh chóng, người chỉ còn da bọc xương. Anh được đưa vào bệnh viện, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà anh không tin nổi vào mắt mình. Kết quả xét nghiệm dương tính HIV khiến đầu óc anh quay cuồng đảo lộn. Biết mình mang bệnh không thể chữa lành, tinh thần anh suy sụp, anh quyết định xin về nhà và chờ đợi cái chết. Lúc ấy cân nặng của người thanh niên ngoài đôi mươi chỉ có 35kg. Anh nghĩ rồi mình sẽ giống như người em trai đã mất vào năm 2003, cũng vì căn bệnh HIV. Sự mặc cảm, tự ti bủa vây lấy anh, đi đâu anh cũng rụt rè, không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với người khác dù là hàng xóm, mọi thứ chỉ dừng lại ở bốn bức tường trong căn phòng u tối. Anh em trong gia đình lúc đó còn thấy sợ, kỳ thị với anh. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời mà anh không thể nào quên được.

Mọi chuyện chưa dừng lại khi người vợ hiền của anh cũng phải chịu chung số phận giống như anh. Cầm kết quả xét nghiệm, sự phẫn uất căm thù lẫn thương cảm người chồng nằm thoi thóp trên giường bệnh cứ giằng xé trong con người chị. Cuối cùng, lòng vị tha và sự thương cảm đã chiến thắng, chị chăm sóc anh từng ngày từng giờ, cùng nhau bắt đầu lại. Vài tháng sau, sức khỏe anh có những dấu hiệu bình phục. Khi đến công ty cũ để xin đi làm tiếp, anh thẳng thắn nói tình trạng bệnh tật của mình với giám đốc và không nằm ngoài dự đoán, anh bị buộc thôi việc với lý do sức khỏe không đảm bảo. Vợ chồng anh rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp và bế tắc.


http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/09/H1-1d259.jpg
Anh Tuấn (áo trắng) trong một buổi tập huấn kiến thức cho những người bị H trong nhóm.


Vượt lên bệnh H để sống tốt

Thật bất ngờ, anh gặp được bác sĩ Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thành. Bác sĩ Hiền đã đưa anh đến với Tổ chức COHED - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS. Anh và một số người được tham gia một số lớp tập huấn về căn bệnh đang mang, từ đó anh hiểu biết nhiều hơn và ý chí muốn sống cũng đi lên. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế huyện Tân Thành và dự án COHED, vợ chồng anh và một số bạn bè cùng cảnh ngộ lập ra nhóm tự lực có tên “Sức sống” do chính anh làm trưởng nhóm.

Trong lúc khó khăn bế tắc, không công ăn việc làm, vợ chồng anh nảy ra một quyết định vô cùng táo bạo - thành lập doanh nghiệp của những người có H. Ý tưởng đó trên dựa trên sức mạnh đoàn kết của tập thể, của những người bị H vốn đã “thua thiệt” về nhiều mặt, để gắn kết mọi người và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó, doanh nghiệp của người bình thường lập ra và tồn tại được trong thời buổi kinh tế đang có diễn biến phức tạp như hiện nay đã là một điều không mấy dễ dàng. Đằng này lại là doanh nghiệp của những người có H, anh Tuấn cũng chưa từng học qua một lớp đào tạo nào về kinh doanh. Điều quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn để thành lập doanh nghiệp, bởi tất cả các thành viên trong nhóm đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Nhưng rồi mọi khó khăn cũng dần qua đi, mọi người trong nhóm cùng nhau chung sức góp vốn, vợ chồng anh Tuấn vay mượn thêm, ngày 7.12.2013 doanh nghiệp mơ ước của cả nhóm ra đời với cái tên “Điểm sáng sức sống mới”. Doanh nghiệp của anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh nhà cửa, các công trình; chăm sóc, duy trì cảnh quan; bốc xếp hàng hóa, buôn bán vật liệu, thiết bị trong xây dựng; buôn bán hàng lương thực, thực phẩm tổng hợp. Hiện tại, DN có trên 10 người lao động, đều là các thành viên trong nhóm. Thành quả bước đầu là 6 người trong nhóm đã được anh giới thiệu và có việc làm ổn định, những người anh giới thiệu đều được kiểm tra sức khỏe trước khi giao công việc. Ngoài ra, anh Tuấn cũng đã ký kết được một số hợp đồng mới.

Không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp, nơi đây còn là chỗ sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống của các thành viên trong nhóm. Anh Tuấn chia sẻ bí quyết chống lại căn bệnh chết người, đó chính là yếu tố tinh thần. Nếu một người không có bệnh mà suốt ngày ủ rũ, buồn bã thì cũng sẽ sinh bệnh. Còn với những người như anh, luôn cởi mở, vui tươi cộng thêm việc sinh hoạt và uống thuốc đầy đủ thì vẫn khỏe như người thường. Anh cho biết, bữa trước có một đôi vợ chồng người dân tộc, cả hai đều bị nhiễm bệnh và sức khỏe rất yếu. Lúc đầu mới tham gia nhóm, họ như người bị bệnh tự kỷ, chẳng nói năng gì cả, hai ngày đầu tới trụ sở của nhóm cứ ngồi mãi ngoài cửa không chịu vào nhà. Dần dần, được mọi người động viên, giúp đỡ, họ trở nên vui vẻ yêu đời và hòa đồng hơn, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể.

Trong câu lạc bộ của anh, đối tượng được anh quan tâm hơn cả đó là những đứa trẻ. Có đứa mất cha, có đứa thì mất mẹ, có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ hàng cũng xa lánh. Bù lại chúng rất ngoan, chăm uống thuốc điều trị. Chúng là những đứa trẻ vô tội đáng thương, mới 6, 7 tuổi đã mang mầm bệnh chết người, thậm chí chúng có thể không hiểu hết về căn bệnh mà chúng đang mang. Phần lớn những đứa trẻ này có đời sống khó khăn, phải đi bán vé số, đánh giày nuôi thân.

Điều khiến anh trăn trở nhất vẫn là sự kỳ thị của xã hội đối với những người có H giống như anh. Anh dẫn chứng bằng một câu chuyện: “Hôm trước có một công ty xây dựng muốn ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp của tôi. Sau khi đã khảo sát nguồn nhân lực và máy móc thì đã đi đến giao ước là sẽ ký hợp đồng. Tuy nhiên khi mình nói thẳng với họ những lao động của mình là những người dễ “bị tổn thương”, nghe thấy vậy họ đi luôn và không trở lại nữa”. Anh thật sự cảm thấy buồn vì điều đó, vì thiếu hiểu biết về căn bệnh HIV nên một số người đã kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có H - điều này vô tình đã cắt đi con đường sống của người bệnh.

Theo Minh Châu - Lê Ngân
Lao động