PDA

View Full Version : Bão táp cuộc tình ở “lò luyện người” của đôi vợ chồng giang hồ



songchungvoi_HIV
20-02-2014, 15:30
Đời sống & Pháp luật (http://www.baomoi.com/Source/Doi-song--Phap-luat/170.epi) - 19/02/2014 17:53
(ĐSPL) Sống trong “cơn cuồng phong” của cái chết trắng, anh Kỷ nhiều lần muốn thoát khỏi nhưng không thể. Nhưng số phận anh phần nào cũng may mắn khi thoát án tù ở nước bạn, để về với cuộc sống bấy lâu mình nhớ nhung.
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">
Nhấp miếng trà nóng, anh Kỷ nhìn xa xăm như nhớ lại khoảng 5 năm trong tù. “Trong suốt thời gian ngồi tù, cha tôi không hề đến thăm, ngó mặt con dù một lần. Ông không buồn nhìn mặt anh em tôi nữa. Đau đớn hơn nữa là anh tôi đã mang căn bệnh của thế kỷ HIV. Tôi biết nỗi khổ của gia đình tôi nên cũng chỉ biết cố gắng chăm chỉ cải tạo để mong được về với gia đình. Mỗi lần mẹ lên thăm, cha chỉ dặn dò là bảo con cố gắng cải tạo, hết hạn thì ra làm người. Mình có tội với xã hội thì phải đền tội. Anh tôi mang bệnh nên cứ động viên mẹ chạy qua thăm Kỷ. Ở tù 5 năm, tôi nghĩ việc nghiện ma túy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Lúc đó, HIV hoành hành ghê gớm lắm, phát bệnh trong thời gian ngắn là chết” – anh Kỷ tâm sự.

http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/265/2014/2/18/Giadinh-huyen15.jpgHạnh phúc mỉm cười sau những bước chân lầm lỡ của chị Huyền và anh Kỷ.
Năm năm trong tù với một chàng trai trẻ là một khoảng thời gian quá dài. Anh Kỷ luôn sống trong hờn trách, và lúc đó anh chỉ thèm một hơi thuốc cho đỡ cơn nghiền. Mãn hạn tù chưa được một ngày anh lại lao ngay vào cái chết trắng. Ra tù được 3 giờ đồng hồ, anh đã chơi ma túy lại. Lý do đơn giản là đi nhỡ chuyến phà (phà Cẩm Phả). Anh Kỷ kể lại: “Bố mẹ khuyên Kỷ: “Trong thời gian này con còn đang bị chính quyền theo dõi, làm cái gì cũng phải cẩn thận, phải biết giữ mình”. Lúc đó, Kỷ cũng hứa nhiều lắm nhưng đó không phải là lời của Kỷ, mà là lời của thuốc phiện, ma túy. Bởi những kẻ nghiện không ai không hứa một lần sẽ từ bỏ cả...”.
Lang thang không nghề nghiệp ở nhà đến tháng 12/2003, người cậu bên Anh gọi điện về bảo cho Kỷ sang bên đó làm ăn với mình. Nghĩ ở lại cũng là gánh nặng cho cha mẹ, Kỷ bằng lòng sang Anh. Sang đến nơi, hết tháng đầu anh không hề nhớ đến thuốc phiện, vì mới chân ướt chân ráo sang đất khách quê người nên anh cũng không dám làm càn. Anh phải tự mình bươn chải, làm rất nhiều công việc để kiếm sống qua ngày. Trong khi người cậu kêu sang bỏ mặc anh thích làm gì thì làm. Tháng thứ hai, anh bắt đầu làm quen với rất nhiều anh chị có máu mặt ở đây, ai bảo gì thì Kỷ làm đó. Anh lao vào công việc buôn lậu hàng trái phép, dần dần anh nghiện lại.
Dường như trong tâm thức của chàng công tử chỉ kiếm tiền để phục vụ cho những cuộc chơi trác táng. Kiếm tiền dễ dàng bằng cách phạm pháp để phục vụ cho ma túy. Trong khi lang thang và làm ăn ở bên nước bạn, anh Kỷ gặp một cô gái người Việt tên Kim Anh người ở Hải Phòng. Sau nhiều lần gặp gỡ, hẹn hò hai người dọn về sống với nhau. “Trông tôi có thua kém người mẫu đâu... Đẹp trai như tôi thì tán vài câu là ok à. (anh cười). Khi đó tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đang lạc lõng ở bên xứ người. Từ khi quen và có sự đồng cảm, mình cũng cảm thấy được sự ấm áp phần nào. Khi đó mình và Kim Anh chung sống khá hạnh phúc”.
Chung sống khá hạnh phúc với nhau thì đến tháng 7/2004, chị Kim Anh báo tin mừng đã có thai. Ngay sau đó, anh Kỷ lại bắt đầu bỏ thuốc một lần nữa. Lúc đó Kỷ có động lực bỏ là vì đứa con. Anh cho biết: “Trong cuộc đời, bất cứ ai cũng có một động lực cho bản thân, người ta không vì cái này thì vì cái khác. Kỷ bỏ thuốc vì đứa con sắp sinh của mình. Lúc đó, Kỷ thèm làm cha hơn bất kỳ thứ gì, Kỷ bỏ thuốc để đảm bảo kinh tế cho gia đình”. Những ngày vật vã vì không có thuốc, anh cắn răng chịu đựng cho đến khi gặp được những người bạn từ ở Hải Phòng cũng đi sang đây làm ăn. Kỷ xem như mình đã được trời thương.
Khi quen với chị Kim Anh, cũng là lúc anh Kỷ bắt đầu đi làm thuê. Anh dường như nhận ra một phần sức mạnh tình yêu đã lôi anh lại con đường chánh đạo. Tuy vậy, cuộc sống mưu sinh bên nước bạn không phải chuyện dễ. Những tháng ngày chán nản anh lại lao vào ma túy. Đầu năm 2008, anh bắt đầu lại “ngựa quen đường cũ”. Anh bị bắt và bị phạt tù, rồi sau đó phải về nước.
Ngày về mất mẹ, mất anh...
Về tới Việt Nam ngày 20/11/2008, anh chỉ kịp ra thăm mộ mẹ một lần vì lúc mẹ mất anh đang ở bên Anh. Một tháng sau đó, anh trai của Kỷ trút hơi thở cuối cùng vì nhiễm HIV. Nhưng, ngay cái tối ngồi bên quan tài anh trai, anh Kỷ đã gọi điện cho bạn nhờ kiếm ít hàng qua đây chơi. Anh cho biết: “Đang buồn não ruột và cũng chẳng biết lúc này là giai đoạn nào mà tôi lại giở thuốc ra chơi”. Từ đó, anh lại lấn sâu vào men say “nàng tiên nâu”. Anh ra sức chơi bời, không làm gì, chỉ biết rút ruột số tiền mình đã kiếm được bên nước ngoài. Chẳng nhớ rõ đã phá nát bao nhiêu, chỉ biết tất cả đồ đạc, xe cộ anh mua sắm trước đó cứ lần lượt ra đi, hai miếng đất và một căn nhà. Đến khi hết tiền, dì và bố anh khuyên anh đi cai. Lúc này anh nghĩ, đã đến lúc dừng lại, chưa bao giờ mình dùng cái gì tới cạn kiệt như thế. Nếu bây giờ không đi cai thì chắc chắn tương lai sẽ lại đi tù, hoặc chết vì mắc HIV như người anh mình.
Lần đầu lên cơ sở cai, nhìn thấy trung tâm mọc lên giữa đồng hoang dại, anh thốt lên, quái lạ, cơ sở thế này thì cai cái gì. Nghĩ bụng vậy, Kỷ định quay về. Thế nhưng, chẳng biết điều gì thúc giục mà khiến anh đi một mạch thẳng vào trung tâm. Mới vào tới nơi, anh thấy chạnh lòng, buồn hiu hắt. Dần dần, anh quên hẳn... Sau đó, anh hiểu ra rằng, cai nghiện chỉ là cai ý thức, ý thức của người nghiện muốn cai bao nhiêu thì sự thành công cao bấy nhiêu. Anh Kỷ chia sẻ: “6 ngày ở trong trại, tôi xin về để thắp hương cho mẹ, tính về một hai ngày chơi luôn một thể nhưng sau đó tôi quyết định về chỉ trong 2 tiếng. Sau khi thắp hương cho mẹ xong, tôi trở lên trung tâm ngay. Lúc này, tôi thấy trung tâm chính là nơi an toàn nhất của cuộc đời mình. Nếu bỏ nơi này, rất có thể mình lại trở về con đường cũ, lại phải đối diện với ánh mắt của người cha, ngày càng mỏi mòn vì lo cho con” – anh Kỷ tâm sự.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">
Đứa con không bị ruồng bỏ
“Để một người nghiện thoát khỏi ma túy mà khẳng định mình với xã hội hoặc người thân thì là điều không có hoặc rất khó. Hãy để người ta tự hiểu mình. Bởi cuộc sống không có gì có thể khẳng định một cách tuyệt đối. Mình chỉ dám khẳng định trong thời gian này, mình không còn thèm ma túy, không nghĩ tới nó và không muốn chơi nó nữa thôi. Ở đời không ai biết được chữ ngờ, chưa ai dám khẳng định mình không bao giờ nghiện ma túy. Đến hiện tại, Kỷ cũng chưa bao giờ dám khẳng định với cha là đã bỏ được hoàn toàn ma túy. Ông cũng động viên tôi: “Làm đâu thì làm ráng giữ sức khỏe”, chỉ câu nói này thôi cũng đủ làm mình khóc thầm và cảm ơn cha vì đã không ruồng bỏ đứa con tội lỗi này”– anh Kỷ tâm sự.


</tbody>
Kỳ tới: Vị ngọt tình yêu của cặp uyên ương trở về từ “cõi chết”
Thơ Trịnh - Hoàng Minh


http://www.baomoi.com/Bao-tap-cuoc-tinh-o-lo-luyen-nguoi-cua-doi-vo-chong-giang-ho/139/13130630.epi



</tbody>

songchungvoi_HIV
26-02-2014, 12:02
Vị ngọt tình yêu của cặp uyên ương “trở về từ cõi chết” (http://www.doisongphapluat.com/doi-song/vi-ngot-tinh-yeu-cua-cap-uyen-uong-tro-ve-tu-coi-chet-a22364.html#)

15:03 PM, 20-02-2014
(ĐSPL) - Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng có chung “tình yêu” với nàng tiên nâu. Sau nhiều lần cai nghiện không thành, anh Phạm Ngọc Kỷ và chị Nguyễn Ngọc Huyền cùng đến chung một nơi cách xa nhà hàng ngàn cây số để cai. Họ rời bỏ được “cái chết trắng”, và hạnh phúc đến với họ như một sự an bài của số phận.
Kẻ lên “cơn điên”, người “hạ hoả”
Sau những nỗ lực miệt mài, năm 2009, Huyền cai nghiện thành công tại một trung tâm cai nghiện ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chị đã xin ông chủ trung tâm cho ở lại để chăm sóc, tâm sự với những người cùng cảnh ngộ. Bởi lúc đó chị nghĩ, chỉ có những người đã từng chiến đấu dứt khỏi “cái chết trắng” mới thấu hiểu người nghiện cần gì nhất. Bằng tấm lòng và sự thấu hiểu của mình, chị trở thành tư vấn viên xuất sắc chuyên tư vấn, trấn an tinh thần cho những người cai nghiện ở trung tâm này. Mỗi tháng chị tư vấn thành công cho hơn 30 con nghiện vào trung tâm cai.
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/265/2014/2/20/Giadinh-huyen15.jpg
Bão táp cuộc tình ở “lò luyện người” của đôi vợ chồng giang h



Đến năm 2010, chị gặp anh Nguyễn Ngọc Kỷ - một học viên mới vào trung tâm cai nghiện. Nghe Kỷ kể về những cuộc vật lộn của mình với ma túy, Huyền rất mực thông cảm cho anh. Những ngày đầu Kỷ uống thuốc cai, Huyền luôn bên cạnh chăm sóc. Có những lúc, chị còn dùng cả chiếc áo của mình đang mặc để lau mồ hôi toát ra từ người Kỷ.
Chị bảo, mấy ngày đầu dùng thuốc nam (một dạng thuốc cai nghiện – PV) của trung tâm, thì người cai có cảm giác nóng ran cả trong và ngoài cơ thể. Những lúc ấy, chị luôn bên cạnh chia sẻ, động viên Kỷ cố gắng vượt qua. “Dần dà chúng tôi đến với nhau lúc nào không ai hay. Anh ấy cứ chọc tôi là kẻ ma mị, vì lấy tấm áo đang mặc trên người để quyến rũ anh. Nhưng thực sự lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn mau mau qua cơn nóng bức mà thôi. Vả lại, lấy cái áo đó ra lau mồ hôi trên người cho anh ấy, tôi vẫn còn mấy chiếc áo nữa mà...” - chị Huyền cười hạnh phúc.
Sau khi anh Kỷ cai nghiện thành công, anh cũng chọn con đường ở lại làm tư vấn viên cho trung tâm cai nghiện ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Được ít lâu thì hai người chuyển vào Đồng Nai vì trung tâm mở rộng thêm một vài cơ sở nữa. Từ đó đến giờ, Huyền và Kỷ sống chung với nhau như vợ chồng. Khi PV thắc mắc, hai anh chị chưa làm đám cưới đã ở với nhau rồi có ai phản ứng gì không? Chị Huyền cười ngất: “Ở trung tâm này có ai không biết chuyện chúng tôi đâu. Cưới xin rồi về ở với nhau, với chúng tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Quan trọng là trong cuộc sống họ đối đãi nhau có ra cái gì hay không thôi. Việc gì phải tổ chức cưới khi ở với nhau vẫn ổn định, đầm ấm và hạnh phúc”.
Chị Huyền chia sẻ thêm: “Trong cuộc sống, không thể tránh được những cãi vã thông thường, to có, nhỏ cũng có. Vì vậy để mà sống với nhau hạnh phúc thì cần có sự hòa hợp. Tuy cá tính Huyền có hơi chút mạnh mẽ hơn anh Kỷ, nhưng lúc nào sai là Huyền tự nhận mình sai, nóng quá cũng chỉ dừng ở mức “đối khẩu” thôi. Khi thấy anh ấy có vẻ sắp “điên” lên là Huyền phải “hạ hỏa” ngay. Nhiều lúc rõ ràng biết là mình đúng, có tí đà thì cũng hơi lấn lên một tí, nhưng nếu Kỷ phản ứng quá thì mình cũng phải “xuống” ngay”. Chị chấp nhận người đàn ông khốn khổ trở về từ nơi xứ người. Hạnh phúc đến với chị là từ sự sẻ chia, cảm thông cho hoàn cảnh có vợ con mà không thể đoàn tụ của anh.
Hạnh phúc không chờ đợi ai...
Với anh Kỷ, để hạnh phúc vững bền thì thứ nhất, hai người phải hiểu nhau bằng hành động và việc làm chứ không phải lời nói suông. Không phải con thuyền nào trôi trên sông nước cũng êm đềm, cũng phải có lúc gặp sóng to gió lớn. Lúc ấy, những người điều khiển phải làm sao chèo chống nó vượt qua cơn bão táp thì thuyền mới không chìm. Một con thuyền cứ mãi chòng chành thì chắc chắn sẽ chìm. Nếu muốn vậy thì trong cuộc sống gia đình cả hai bên phải cố gắng hòa đồng, không tạo ra bất kỳ con sóng nào thì con thuyền nhất định sẽ cập đến bến bờ hạnh phúc. Anh Kỷ bảo: “Hạnh phúc không chờ đợi ai cả, chỉ có ta đi tìm và xây dựng nó theo cách hai người cùng hiểu nhau, đùm bọc nhau sống tốt hơn mà thôi”.
Hiện nay, hai người sống với nhau đã được 3 năm, tuy chưa tổ chức lễ cưới nhưng đã ra mắt gia đình đôi bên. Mọi người ai cũng biết, Huyền cũng không có ý định cưới. Bởi Huyền suy nghĩ, ở với nhau có ra cái gì mới là điều quan trọng, còn cưới xin chẳng cần thiết. Huyền cũng khác người lắm, sống với người sống với mình là chính, tiếp theo là với gia đình chồng, còn xã hội nói gì Huyền không quan tâm. Huyền sống theo mặc định của bản thân, chẳng cần thiết phải tuyên bố với thiên hạ rằng đây là chồng tôi. Hay phải đi đăng ký kết hôn mới là chồng, vợ của nhau.
Lời gan ruột của cặp đôi đi qua cơn phong ba
Cùng chung quan điểm sống, hoàn cảnh sống nên đôi nam nữ dễ dàng đến với nhau. Anh Kỷ chia sẻ: “Để níu kéo hạnh phúc, chủ yếu đôi bên phải hợp nhau, hiểu nhau là đúng hơn, phải hiểu đối phương như thế nào mới là đúng. Không hẳn cứ nhịn nhau mới có hạnh phúc. Bởi, cả cuộc đời sống với nhau không thể không có trường hợp cứ nhịn nhau mãi được, càng nhịn thì càng nguy hiểm. Cách tốt nhất là có gì thì cứ nói rõ ra cho đối phương hiểu...”.
Chia sẻ về công lao của người thầy, chị Huyền cho hay: “Thầy Ngọc cũng tạo điều kiện cho chúng tôi có phòng riêng. Trong này chúng tôi sống nương tựa vào nhau, giúp đỡ và chia sẻ nhau cùng vượt qua con ma bóng tối ma túy. Ở đây, dù cho người nghiện nặng cũng như người nghiện nhẹ, nếu quyết tâm và từ bỏ thì cơ hội thoát khỏi con ma đó là rất cao. Nhưng thứ ma lực đó rất quyến rũ và khó bỏ, phần lớn là cai xong, trở ra ngoài xã hội chỉ được vài ngày là nghiện lại, nên đừng bao (http://www.doisongphapluat.com/tag/b%C3%A1o.html) giờ thử. Thuốc phiện không trừ một ai, kể cả ông già 80 tuổi cho đến đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể làm nô lệ cho nó”.
Là một người trực tiếp được cặp uyên ương Kỷ, Huyền giúp đỡ tận tình, anh T. (SN 1980, người Lai Châu, học viên đang cai trong trại) tâm sự: “Tôi là người quê gốc Lai Châu. Tôi dính vào ma túy đến gần 10 năm nay. Nhiều lần gia đình cho tôi đi cai nhưng cứ hễ ra ngoài xã hội tôi lại “bập” vào “cái chết trắng” đó.
Nghe tin trung tâm cai nghiện của anh Ngọc đã lâu, nên gia đình cho tôi vào trung tâm này cai. Và anh Ngọc biết tôi là người khó bỏ nên anh cho vào tận trong Đồng Nai cai. Nhất là từ khi gặp anh Kỷ người đã hết mực động viên và chị Huyền người đã hết mực chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho tôi, khiến tôi càng cảm thấy mình là người vẫn còn quan trọng chứ không phải đồ bỏ đi. Thấy anh chị hạnh phúc, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây...”.
Chị Huyền tâm sự: “Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn và đều do bản thân mình quyết định. Bước chân của mình thì do mình bước đi. Nếu bước nhầm vào bóng tối thì cuộc đời sẽ tàn theo nó, còn nếu bước sang con đường sáng tỏ thì tương lai sẽ tươi đẹp, rực rỡ hơn... Tùy từng thời điểm mà con người lựa chọn, bởi nó là ý thức chủ quan, đừng đổ lỗi cho ai hoặc lấy bất kỳ lý do nào đổ lỗi cho điều đó cả. Phải biết chấp nhận và sửa sai, ở đời không có con đường cụt, cái chính là do bản thân mà thôi”.
Thơ Trịnh – Hoàng Minh
http://www.doisongphapluat.com/doi-song/vi-ngot-tinh-yeu-cua-cap-uyen-uong-tro-ve-tu-coi-chet-a22364.html#.Uw11juOSyOM