-
Tâm sự gái già!
Có lẽ, rất lâu rồi mình mới lại viết và trải lòng như này
Cách đây hơn 10 năm rồi, mình cũng từng là thành viên của 1 diễn đàn tương tự, ngày đó buồn vui chỉ biết lên diễn đàn và giãi bày.
Ở trên đó, mình đã có biết bao kỉ niệm, có thêm anh chị e bạn bè, có thêm kiến thức về căn bệnh này
Đã từng có rất nhiều thứ và mất đi cũng ko phải là ít.
Đến cuối cùng thì mình nhận ra, mất rất nhiều mà nhận lại cũng chẳng dc bao nhiêu?
Cuộc đời vô thường, đôi khi thấy mình sống là để trả nợ đời, mà sao trả mãi chưa hết nợ nhỉ?
-
Chào đầu tuần mới!
Vậy là lại bắt đầu 1 tuần mới, guồng quay công việc và cs, Vòng lặp
Mỗi ngày đều trôi qua, đôi khi ta vô định không biết sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ có gì vui hơn ko?
Nhiều khi thấy cs của mình tẻ nhạt quá, niềm vui ko biết nên tìm ở đâu?
Giữa hàng trăm nghìn người ngoài kia, sao chẳng có lấy 1 tri kỷ?
-
Vậy là sau 1 tuần im lặng, có lẽ em và anh lần này sẽ xa nhau thật
Ko còn níu kéo, cũng ko còn thấy cần phải có nhau
Có lẽ đoạn tình này đến đây thôi anh nhỉ?
Để cả 2 đều cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn
E cũng cảm thấy mình ko còn dc trân trọng nữa nên thôi em sẽ ko biện minh gì cả
E trả anh tự do, trả anh về gd anh để anh toàn tâm toàn ý với mẹ và con, ko cần phải bận tâm về e nữa
Từ nay a sẽ ko phải tất bật sang với e rồi lại phải tất bật quay về lo ăn uống cho mẹ, lo chở con đi học
Toàn bộ thời gian của a sẽ chỉ dành cho gd, như vậy cho anh đỡ đi 1 gánh nặng( Mặc dù anh chẳng phải có trách nhiệm nuôi e ngày nào cả)
4 năm tuổi xuân gắn bó bên anh đổi lại chỉ là sự vô tâm, đổi lại chỉ là 1 vị trí dự bị, đau lắm anh biết ko?
-
Hà Nội đầu đông, những cơn gió lạnh tràn về,làm buốt da thịt nhưng có thấm vào đâu so với vết buốt trong tim mình đúng không?
Một mình lặng lẽ trong căn phòng trọ, Lủi thủi đi về, đêm về chỉ biết nằm ôm gối
Tự suy tư, tự buồn và tự mình an ủi mình
Cảm thấy cô đơn quá, cũng muốn có 1 mái nhà cho riêng mình, muốn có người bên cạnh để sẻ chia, muốn có đứa con để yêu thương chăm sóc
Tất cả vẫn chỉ là 1 giấc mơ.
-
Bạn cần người tâm sự ak, bạn bình thường hay sóng chung với hiv, xl lỗi nếu mình đoán sai nha! Cố lên, nghĩ tích cực lên, cùng lắm là về quê để tĩnh lặng 1 thời gian !'
-
Cảm ơn bạn nhiều, Mình sống cùng với nó dc hơn 10 năm rồi bạn, cũng quen rồi, chỉ là đôi khi thấy tủi thân và chạnh lòng bạn ạ
-
Lâu rồi mình không nc với nhau, hôm nay a nt cho e, tự dưng trong lòng e những cảm xúc cũ ùa về
Anh hỏi: E có ổn không?
E vẫn giữ sự im lặng, em chưa nt lại cho anh, Vì thực sự e ko muốn mình alij bắt đầu nc và tiếp theo đó là những câu chuyện cứ kéo dài mà ko thể đi đến dc hồi kết, chuyện của mình, kết thúc như vậy liệu trong tim mỗi người có đau ko? Hay cũng chỉ là e có cảm giác ấy?
Có phải anh chỉ đang giả vờ đau khổ, giả vờ buồn vì nhận ra ko có ai chịu ở bên anh, hi sinh cho a giống như e ko?
Em quá khờ khạo, quá ngây thơ khi mà tự nguyện ở bên anh không chút đòi hỏi
Cũng là nghĩ: 2 đứa cùng dòng máu, cùng từng tổn thương,từng cần 1 bờ vai, 1 hơi ấm cứ thế mình nương tựa vào nhau,
E cứ cố gắng, còn anh thì lại cứ bình thản coi đó là 1 sự hiển nhiên mà ko cần cố gắng cũng có dc
Và cứ thế, ngày càng nhiều hơn những sự thất vọng của e về sự vô tâm của anh
Đã có lúc, e định buông tay, nhưng rồi lại thôi
Tại sao thế? có phải vì tình cảm em dành cho a đã quá nhiều rồi ko?
Rồi đến khi anh buông tay e quá dễ dàng, em đã sốc
Thực sự là e bị sốc, đến nỗi em đã thay đổi hoàn toàn con ng cũng như tính cách của e
Và rồi a bảo quay lại, anh xl, anh cần e, nhưng càng ngày e càng nhận thấy giữa 2 đứa mình ko thể hòa hợp lại như xưa nữa
Mình chia tay rồi, anh hãy sống tốt nhé. Đừng gây thêm nhung nhớ cho nhau nữa anh ạ!
-
NHớ anh là thật, Tự dưng đêm qua e lại nằm nghĩ, bất chợt cảm giác nhớ anh lại ùa về, và rồi e lại rơi nước mắt
Sao thế nhỉ? E đã nhất quyết ko quay đầu lại nữa, ko muốn cho nhau thêm 1 lần tổn thương vì anh nữa vậy mà sao vẫn có những lúc e khắc khoải đến vậy?
Rời khỏi anh, có biết bao ng đàn ông khác muốn tới bên e, dành cho e sự yêu thương, cưng chiều nhưng thực lòng e vẫn ko thể thoải mái và đón nhận họ
Bởi thế giới của chúng ta ko giống họ, em ko muốn lại phải nói về thế giới của mình với ai cả, bởi sợ nói ra rồi, họ cũng lại rời đi, lại để lại trong tim mình thêm 1 vết cứa nữa
Đau lắm anh biết ko?
-
Kb vs mình không 35 hai69 haihai 79
-
-
Tuần trước, cũng vì có công chuyện liên quan mà mình lại nc với nhau hơi nhiều 1 chút
Và có lẽ như thế anh lại nghĩ rằng chúng mình có thể níu kéo?
Thực lòng e đang cố gắng để 2 đứa bt nhất có thể, bới chúng mình chia tay đấy, nhưng lại vẫn có sự liên quan ở chỗ công việc, em thì ko muốn lẫn lộn giữa TC và CV đâu anh ạ
Vậy mà giờ anh vẫn soi mói vào cs của e? rồi lại nói kiểu như chính e là kẻ phụ bạc vậy?
A vẫn ko nhận ra mình đã sai ở đâu? Càng ko biết mình phải sửa sai như thế nào?
Chúng ta- Ko thể quay lại
Và em nghĩ, e im lặng là cách tốt nhất để a ko vin vào cớ nọ hay lí do kia nữa
Mặc ai nghĩ gì? Hiểu như thế nào cũng dc? Em mệt- Và e ko muốn phải thanh minh hay giải thích nữa
Con người ta rất ngộ- Khi có chuyện xảy ra thì luôn tìm cái sai của ng khác mà quên đi cái sai của chính mình
Đời vô thường lắm, em sẽ bớt sân si lại để tìm lại cho mình 1 chút bình yên!
-
Thời gian này, Tôi đã tập bình lặng hơn, Ko ồn ào, cũng ko giải thích
Vốn là 1 đứa sôi nổi, giừo tự nhiên lại thích những cái cảm giác nhẹ nhàng đến lạ
Tự dưng lại thấy thích làm những điều trước đây ko làm
Chịu khó để ý những thứ nhẹ nhàng xung quanh
Tự nhiên lại thấy lòng an yên thế
Hay tại khi mình im lặng, ko cần thanh minh, ko cần giải thích, mặc ai kia nói gì và nghĩ gì
Quan trọng là tâm mình cần 1 chứ an!
Và tôi vẫn đang cố gắng tìm no trong hành trình của mình
Cố lên nào cô gái, sẽ ổn thôi mà!