Do bạn lo lắng quá thôi, bạn an toàn với HIV nên bạn yên tâm, còn các loại bệnh khác bạn đi khám và điều trị kịp thời thì vẫn có thể chữa khỏi thì sao bạn phải lo,
Printable View
Chị ơi em không phải lo cho em đâu em có tội em phải chịu đó là lẽ đương nhiên em chỉ lo la đã lây cho cả gia đình em vì nhưngx bệnh này dễ lây lan. Sau nguy cơ 6 ngày em đã quyết định ra ở riêng nhưng trước mắt căn bệnh chlamydia nó không buông tha gia đình em rồi. Em không biết còn căn bệnh nào nữa không. Em không muốn người thân bị tổn thương vì em. Cha mẹ và các dm của em rất yêu quý em em không muốn hại họ chị ơi. Em sợ là đã lây chlamydia cho cả nhà rồi 6 ngày ở chung nắm tay, ôm nhau, dùng chung nhà tắm, giặt đò chung... Em hết dường rồi hu hu
Anh ơi em có khả năng đã lây chlamydia cho gia đình không em sợ quá. Em đã hại gia đình em.
Anh Tuấn ơi anh songchungvoihiv ơi các anh có thểcho em gặp trực tiếp để tâm sự và xin lời khuyên được không em bế tắc quá hiện giờ em luôn nghĩ tới việc mình đã lây nhiễm bệnh chlamydia cho gia đình. Có một số chuyện em không thể nói qua điẹn thoại vì em đang ở trọ phòng chia vách thôi. Em biết các anh là những người tốt và chỉtham vấn trên lĩnh vực H nhưng em xin các anh hãy cho em gặp và xin lời khuyên từ một người lớn tuổi. Em hành động dại dột đã hại gia đình rồi. Các anh giúp em với. Em xin các anh
Em lấy kết quẢ soi lậu và test nhanh chlamydia âm tính hết. Em có trình bày với bác sỹ thì bác sỹ nói em đừng tự khám bệnh cho mình nữa. Chắc em stress nặng quá dẫn tới hoang tưởng rồi. Mai em sẽ đi làm trở lại cứ tiếp tục thế này chắc em sẽ bị điên mất.
Tuanmecsedec sẽ hạ quyền theo quy định : Nội Quy : Thành viên khi tham gia chuyên mục Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
Đối với thành viên thuộc nhóm thành viên chính thức :
+ Nếu tái phạm nguy cơ hoặc thể hiện sự thiếu trang bị kiến thức về HIV/AIDS so với quãng thời gian tham gia Diễn đàn : Lập tức hạ quyền, trở về "Thành viên mới". Đương nhiên, sẽ bị giới hạn quyền như thành viên mới.
+ Thành viên mới chưa giải tỏa những khúc mắc về HIV/AIDS, theo kiểu vừa hỏi việc của mình và vừa động viên, an ủi, giúp đỡ người khác thì sẽ bị dời về chính topic của mình để tự giúp đỡ mình trước khi giúp đỡ người khác.Hoặc sẽ xoá.
Em xin lỗi các anh chị
Em xin lỗi các anh chị vì không tuân thủ nội quy. Các anh chị đừng ghét em nhé. Em sẽ viết ở topic của mình thôi.
Hôm nay là thứ 5 ngày 5/9 rồi còn 15 ngày nữa em có thể làm xét nghiệm. Em rất cám ơn các anh chị đã tư vấn và nâng đỡ tinh thần em trong những ngày chơ đợi. Em cũng xin lỗi vì đã được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ song vẫn lo lắng hoang mang cực độ. Hôm nay em lại nhịn không được mà viết lên đây mong anh chị đừng trách em. Cứ đến nửa đêm là em không thể ngủ được, em không ngừng suy nghĩ về hành động của mình suốt 4 năm qua. Đáng lẽ phải lo ăn học và làm việc em lại theo bạn bè để chơi bời. Hồi đó không biết thì không sợ, sai lầm quá nhiều lần để bây giờ biết rồi thì quá sức kinh khủng. Em rất ân hận khoảng thời gian đó. Trong những đêm mất ngủ như thế này em thường nghĩ đến ba mẹ và các em của em. Em đã phụ lòng mong mỏi của ba mẹ em, và đã phụ lại sự kíh trọng và yêu quí của các em em. Em không thể dứt khỏi suy nghĩ 4 năm qua mình lam sai nhiều lần như vậy liệu có mắc căn bệnh quái ác nào mà âm thầm lây cho người nhà. Em rất sợ hãi điều đó. Năm ngoái ba em bị chuẩn đoán ung thư mắt nhưng ông từ chối điều trị bằng tây y, mẹ em bị tiểu đường hàng ngày phải tự đo đường để uống thuốc và căn chỉnh bữa ăn, em gái của em bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não may mắn được cứu sống, phải nói năm ngoái là đại hạn của nhà em. Đáng lẽ em phải tự biết mình vàcoos gắng sống tốt, làm việc chăm chỉ để có thể chăm sóc cha mẹ và các em hoặc chí ít cũng giảm gánh nặng chocha mẹ nhưng em lại sai lầm nối tiếp sai lầm. Bản thÂn em giờ đây đang rất chán ghét mình. Em rất muốn làm lại từ đầu. Em muốn nói xin lỗi với ba mẹ nhưng không thể nói rõ nguyên do em sợ hai người sẽ sốc nặng và không chịu được. Em là người tội lỗi và đáng hận. Phải có những lúc như thế này em mới cẩn thận cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống xung quanh mình, em đã biết mình cần phải làm gì sau này rồi nhưng không biết mình có cơ hội để làm điều đó không. Từ mấy ngày nay rồi em thấy trong lòng bức bối muốn nói ra hết những sai lầm của mình và xin một lời khuyên từ các anh chị, những người lớn tuổi hơn em, hiểu giá trị cuộc sống hơn em. Em có nên thú tội với gia đình không các anh chị? Em cản thấy bức rức lắm muốn nói ra hết mọi tội lỗi để làm lại cuộc đời.
Em có đáng được tha thứ không các anh chị?
Em không biết là có vi phạm nội quy nữa không nếu có mong các anh chị bỏ qua cho em và đừng ghét bỏ em, hiện giờ em đang rất cần sự nâng đỡ về tinh thần.
Em một lần nữa xin cám ơn các anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Em biết rằng các anh chị không có nghĩa vụ phải làm điều đó, các anh chị làm vì tấm lòng bác ái mà thôi. Nếu trong lúc hoảng loạn em có làm điều gì không phải hoặc nói gì không phải mong các anh chị tha thứ cho em.
Trường hợp của bạn mọi người trả lời không có nguy cơ,bạn không nên lo lắng quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe.Mình đọc bài viết tâm sự của bạn hôm nay,một phần thấu hiểu với bạn,mình mong bạn sau này rút ra bài học cho mình đừng tái phạm các hành vi không lành mạnh nữa.
Quan trọng là qua đc lần này bạn có thực hiện đc những lời bạn nói hay không? Bnj ko sao đâu cố gắng lên
Thông cảm với tâm trạng của bạn vì hầu hết mọi ng ở đây đều trải qua tâm trạng như vậy! Cố lên nhé! Mọi ng tư vấn bạn không sao mà! Mà cho mình hỏi bạn có nói bạn QHTD với GMD từ 4 năm trước vậy những lần đó bạn chỉ QH qua đường AD thôi hay có kết hợp OS không?
Vâng em cám ơn anh Tuấn chị Hà anh songchungvoihiv và tát cả các bạn ở đây đã chia sẻ và quan tâm em. Sáng hôm nay em đã đi làm trở lại và bình tĩnh hơn nhiều rồi. Em đã bớt hoang tưởng và dừng soi mói cơ thể mình rồi. Trong 4 năm em quan hệ 10 lần có cả oral sex và quan hệ AD nhưng mà không thấy triệu chứng gì cả mà lúc đó em 18 tuổi là do thằng bạn dẫn đi lại tin tưởng có bao cao su là an toàn tuyệt đối không sợ bệnh nào cả. Mãi đến gần đây lúc bị sự cố thủng bao em mới tìm hiểu về STDs và biết bao cao su không phải tuyệt đối an toàn. Nên em hoang mang và lo lắng mình sẽ lây một bệnh nào đó không có triệu chứng hoặc triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường cho gia đình mình. Ba em bị ung thư, mẹ em bị tiểu đường nếu còn nhiễm thêm bệnh e rằng không thể được, em gái em lúc bị chấn thương sọ não bác sỹ ở chợ rẫy nói 10 người 9 chết một sống nhưng nó đã được cứu sống và đi học lại bình thường, lúc đó em có nghe bác sỹ nói nó đã dùng kháng sinh liều cao một lần nếu có bệnh gì không thể dùng thêm lần nữa cho nên khi em nghĩ đến cảnh mình lây bệnh gây nguy hiểm cho người nhà em muốn chết quách cho xong. Em đã biết cái hành vi khốn nạn của mình nó nguy hiểm tới chừng nào. Em không bao giờ dám làm lại điều đó một lần nữa. Bản thân em thì có sao cũng đáng tội em chỉ rất thương gia đình mình họ vô tội.
Những ngày vừa qua em có cảm nhận rất khác về cuộc sống xung quanh. Bình thường tiếng mấy đứa nhỏ hàng xóm chơi đùa làm em thấy ồn ào thì giờ đây lại thấy cuộc sống như vậy mới vui vẻ hạnh phúc. Sáng sớm thấy mọi người dậy chạy bộ tán chuyện cuộc sống thật là yên bình, cành cây, ánh nắng, gió, tiếng chim hót cũng khiến em có cảm giác ấm áp lạ thường. Có những điều mà trước đây em thấy nó bình thường và không để ý tới thì giờ đều có một cảm giác đặc biệt, cảm thụ và nâng niu từng phút giây trong cuộc sống của mình. Thì ra trước giờ mình sống chưa phải cách, chưa biết tận hưởng từng phút giây trong đời. Em đã sống một cách buông thả, chơi bời, ích kỷ, hưởng thụ cho riêng mình, nhiều lần làm cha mẹ buồn lòng em đã uổng phí mất 4 năm. Giờ đây em đã biết mình phải sống tích cực hơn, quan tâm tới mọi người xung quanh, cố gắng làm việc thật tốt để có thể phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già.
Mẹ em rất thương em những gì em muốn có bà đều cho em, những gì em muốn làm bà đều ủng hộ em ( tất nhiên là trong khuôn khổ đạo đức ). Ba em là một người cha tốt, tuy nhiên ông thích biện pháp thẳng thắn và cứng rắn để dạy dỗ và bắt em làm điều ông muốn ( đương nhiên là vì tốt cho em) nhưng em sống hưởng thụ đã quen, ưa mềm không ưa rắn nên nhiều lần cãi lại làm ông buồn lòng. Em gái của em rất yêu quý và kính trọng em, lúc nào nó cũng nghĩ em là người tốt là nhất vì các thầy cô của nó thường hay khen em trước mặt nó ( nó học trường cũ của em ) nhưng em sống rất ích kỷ với em gái mình, có một lần nó được ba mẹ cho đi du lịch về nhà ông bà ở tỉnh, đó là lần đầu tiên nó đi máy bay một mình em đã chở nó đến và vứt ở sân bay tân sơn nhất mà về nhà ngủ tiếp trong khi nó đâu có biết làm thủ tục, thế là trễ chuyến bay và đứng khóc ở sân bay chờ em đến đón về. Lúc đến đón em còn mắng nó dốt làm liên luỵ em bị ba mẹ mắng. Các anh chị thấy không em thật sự là một tên khốn không ra người.
Những ngày qua em đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cách sống của mình, những lỗi lầm mà mình đã phạm, những hành vi không tốt đối với gia đình, họ hàng, bạn bè... Em cảm thấy mình sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Em đang bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Từ bây giờ em sẽ khác.
Hôm nay em đã gọi điện về hỏi thăm gia đình. Mẹ em cười nói vui vẻ và hỏi chuyến du lịch của em tốt không. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì mọi người vẫn khoẻ mạnh. Còn 14 ngày nữa em sẽ đi xét nghiệm và 3 tháng nữa để biết chắc mình có lây bệnh gì đó cho gia đình không. Cảm giác thạt kinh khủng. Em đã đem tính mạng của người thân ra chơi đùa. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Em đang rất hối hận và giận bản thân vô cùng. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Mọj ngừơi tư vấn không có nguy cơ thì bạn nên tin tưởng đy. Anh tuấn, chị hà, songchung... đều có kiến thức về hjv rất tốt nên bạn yên tâm, bớt suy ngĩ, lo lắng lại đy. Mấy tuần đầu mình cũg như bạn vậy.. Mọi ngừơi tư vấn nên đỡ hơn rồi. Chúc bạn âm tính!
Mình đã yên tam hơn về H rồi bạn chỉ là mình không dán chắc các bệnh khác vì nó có thể lây qua os mà mình lặp lại lỗi lầm những 10 lần
Các anh chị ơi trung tâm hoà hảo có xét nghiệm và trả kết quả trong ngày nếu đi vÀo thứ 7 không? Thứ 6 tuần sau là 21 ngày kể từ khi em có nguy cơ nhưng nó là thứ 6 ngày 13 nên em không dám đi vào ngày đó. Thứ 7 là ngày thứ 22 em tính đi xét nghiệm combo hiv và giang mai luôn. Đúng ra phải đợi 28 ngày nhưng em nhịn không nổi. Chắc cứ làm một lần vào ngày 22 rồi ngày 28 làm tiếp
Em cám ơn anh Tuấn. Thứ 7 em sẽ đi làm xét nghiệm. Cố gắng lấy về 2 kết quả âm tính. Chaiyo chaiyo
BẠn bằng tuổi mình , bạn có dũng cảm đi xét nghiệm mình thi ko dám . hix:yociexp76:
Trốn tránh vấn đề thì được cái gì thà cứ đi làm xét nghiệm. Có thì mình tính cách cứu chữa không ó thì quá tốt bạn mạnh mẽ lên. Trường hợp của mình được các anh chị tư vấn không có nguy cơ nên mình cũng yên tâm nhiều. Đối với mình việc mắc bệnh nan y không đáng sợ bằng liên luỵ người nhà nên mình cũng không sợ nó lắm. Hằng ngày mình đều cầu nguyện cho gia đình bình an, mỗi buổi tối giật mình thức dậy 2 3 lần cũng cầu nguyện cho gia đình bình an.
Mình khuyên bạn đi xét nghiệm đi chắc cũng ổn thôi 1 năm rồi xét nghiệm chính xác 100% mà. GMD không phải ai cũng có H mà bạn lại có dùng bao tỷ lệ âm tính khả quan lắm. Hãy can đản đối mặt đi bạn.
Các anh chị ơi hôm nay đủ 22 ngày em đến hoà hảo khám để xét nghiệm H và giang mai luôn nhưng khi khám bác sỹ bảo 22 ngày mà âm chưa nói lên cái j để thứ 7 tuần sau là 29 ngày từ khi nguy cơ tức là 21/9 tới xét nghiệm. Bác sỹ nói với em lúc đó có là có mà âm tính thì không có đâu, bác sỹ cũng viết phiếu chỉ định và ghi ngày 21/9 cho em luôn. Nên em ra về để đến thứ 7 tuần sau làm xét nghiệm giang mai và H luôn. Nhưng mà giờ em nhớ nhà quá em có nên về nhà không các anh chị? Vì em sợ về sẽ dễ lây bệnh giang mai cho gia đình, bệnh này nghe nói dất dễ lây. Mong các anh chị tư vấn giúp em với.
Cám ơn anh. Chắc em sẽ vê nhà luôn chờ thứ 7 xét nghiệm. Hy vọng chuyện không tồi tệ quá mức. Em hối hận lắm.
Các anh chị ơi em vừa gọi điện về nhà và biết em gái em đang bị nổi mề đay. Nó nói là lúc đầu bị ở hai tay và hai chân sau đó bị khắp người nó đã khám ở bệnh viện đh y dược và được cho thuốc uống hẹn 27/9 tái khám. Có phải em đã lây bệnh nào đó cho nó không? Em bắt đầu quan hệ 4 năm trước rồi có khi nào em dã lây giang mai cho nó mà không biết không? Em thấy giống triệu chứng giang mai giai đoạn 2 quá. Em lo quá các anh chị ơi xin hãy tư vấn giúp em với em đã rất hối hận rồi. Em hy vọng minh còn có thể sửa chữa sai lầm. Em muốn khoc quá
Em cám ơn chị. Ngày mai em sẽ về nhà. Giờ em sẽ cố gắng quên hết tất cả và chờ 7 ngày nữa đi xét nghiệm em sẽ cố gắng cẩn thận để bảo vệ gia đình. Em biết rằng các anh chị còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn em em rất cám ơn các anh chị đã dành thời gian tư vấn cho em. Sau này em không dám tái phạm nữa đâu.
Các anh chị ơi hôm nay đủ 28 ngày em đi xét nghiệm combi hIv và giang mai tại hoà hảo kq ghi là
Tên xét nghiệm Kết quả Chỉ số bình thường
RPR (VDRL) Negative
T.P.H.A Negative
HIV Ag/Ab Combo NEG S/CO=0.17 (S/Co < 1)
Syphilis (Abbott) NEG S/CO=0.09 (S/Co<1)
Vậy là em yên tâm rồi phải không cá anh chị :D em đang vui quá. Mặc dù số của H neg s/co 0.17 hơi to mà kệ neg là âm rùi. Chưa ca nào lật chắc em ko sao. 3 tháng nữa em làm lại H và giang mai để chắc chans luôn. Em cám ơn anh Tuấn, chị Hà, anh Hiếu, anh doitan và các anh chị, các bạn đã giúp đỡ em rất nhiều ạ
Anh Tuấn ơi, chị Hà ơi đừng lơ em mà cho em một câu khích lệ đi :zk2051:
Chúc mừng bạn ^^