-
Dấu yêu à! Người có biết hay chăng
Lời anh nói khắc trong con tim nhỏ
Mỗi canh thâu cho dài thêm nỗi nhớ
Người nơi nao... ta đâu thể tâm tình.
Chỉ còn là kỷ niệm phải không anh
Trong kí ức mong manh mầu nắng toả
Có một người trao yêu thương rộn rã
Và người nghe xao xuyến ở trong lòng.
Dấu yêu à! Muốn gửi ánh trăng thanh
Câu hẹn ước gữa chúng mình... duyên nợ
Dẫu còn yêu... cũng chẳng đành gặp gỡ
Chỉ hẹn thề trọn vẹn ở kiếp sau...
Cớ sao mình vẫn mãi nhớ thương nhau...
St
-
Có nỗi nhớ nào mang màu nắng không anh.?
Hay cứ long lanh ngọt lành như màu mắt
Lúc nhớ anh... chạnh lòng
Em khóc
Nỗi nhớ màu gì ..!?
...trong nước mắt em rơi..
Mùa giao mùa
Tim lạnh lắm người ơi
Em mong manh giữa khoảng trời nhạt nắng
Ngay lúc này nhớ anh nhiều..nhiều lắm. !
Ước một lần mình cùng ngắm hoàng hôn
Anh thường trêu
Em đẹp lúc dỗi hờn
Em càng giận anh càng yêu nhiều nhé
Mình yêu xa nên rất buồn.. có thể
Nước mắt rơi cũng được gọi là hạnh phúc em à
Nỗi nhớ nào cứ mải miết .. thật xa
Đẹp lung linh như màu xanh của lá
Và nỗi nhớ cũng ngọt ngào đến lạ
Cứ mênh mang nhuộm tím cả chiều tà..
Dấu yêu à
Mùa đông sắp bước qua
Đừng vì nhớ mà nhạt nhòa nước mắt
Em hãy mỉm cười vì.. đó là hạnh phúc
Màu của tình yêu
là màu nhớ
Em à..!!
St
-
Ngỡ rằng mình yếu đuối một chút thôi
Rồi mai sẽ lãng quên người ta nhé
Bởi thanh xuân như áng mây trôi nhẹ
Cớ can gì khiến mắt lệ sầu giăng?
Ngỡ tim mình giờ đã hoá tuyết băng
Nên nay chẳng có điều chi xao động
Cớ sao lòng vẫn dâng lên như sóng
Khi vô tình ai nhắc đến chuyện cũ.
Ngỡ xa rồi... thôi nhớ... sẽ lãng quên
Ai ngờ vẫn chẳng thể bình yên được
Vẫn xót xa khi dở dang nguyện ước
Vẫn nén lòng nuốt ngược lệ vào tim...
Vẫn ngóng chờ thổn thức với sương đêm
Vẫn tự hỏi người giờ quên hay nhớ
Có lẽ nào chỉ một câu duyên nợ
Mà suốt đời ta thảng thốt trong mơ...
-
Anh từng nói anh yêu em nhiều lắm
Dẫu chông gai vẫn tay nắm chẳng rời
Nhưng bây giờ thì sao hỡi người ơi
Em đã khóc giữa một trời cay nghiệt
Anh từng nói muôn đời không cách biệt
Sẽ bên nhau da diết mối duyên nồng
Nhưng bây giờ anh có biết hay không
Một mình em ôm nỗi lòng tê tái
Người ta nói đàn bà thường ngây dại
Tin câu thề mãi mãi chẳng rời xa
Tin ngày sau sẽ dưới một mái nhà
Tin hạnh phúc sẽ đơm hoa ngào ngạt
Em đã hái một ân tình chua chát
Để thấy mình rẻ mạt giữa trần gian
Cơn mơ qua thì giấc mộng cũng tàn
Xin lần cuối quấn khăn tang đưa tiễn
Anh từng nói... chỉ là lời ngụy biện
Anh từng thề.. chỉ là tiếng gió lay
Anh từng yêu... chỉ ngắn ngủi vài ngày
Em tin thật... là em sai, em ngốc...!!!
St
-
-
-
-
ANH CÓ HIỂU...
Em chẳng thể nào xoá hết được tình anh
Bởi trái tim em đã chia thành hai nửa
Một để cho em sống dài thêm chút nữa
Một nửa em dành lại để giấu tình anh.
Em chẳng thể quên... hay là bởi không đành?
Em không dám nói đâu anh... em sợ...
Bởi nếu quên anh... em còn chi yêu nữa
Duyên kiếp lỡ làng... em đâu muốn... mất anh.
Em giấu tình mình vào con sóng biếc xanh
Nhưng sợ sóng cuốn tình anh xa mãi
Em giấu tình vào tháng ngày vụng dại
Nhưng sợ ngày dài... tình yêu sẽ phôi phai.
Em giấu tình anh vào trong ánh sao mai
Nhưng gió mưa kia khiến cho dài nỗi nhớ
Em giấu tình yêu dại khờ vào trang này
Mấy năm xa rồi ... sao em vẫn mộng mơ.
Một đêm không trăng em giấu hết khạo khờ
Khoá chặt tình anh vào trái tim mong nhớ
Nếu một ngày kia... trái tim không đập nữa
Có lẽ ân tình một thuở cũng chết theo.
Anh có hiểu em... yêu anh... rất rất nhiều...
St
-
Có khi nào giọt nước mắt vỡ đôi
Rơi ướt gối khi đêm về trăn trở
An ủi tim mình đâu còn là bỡ ngỡ
Hà cớ gì? vì người lạ mà đau.
Bởi ngàn đời trầu vẫn quấn thân cau
Thêm vôi thắm têm cho người chung lối
Họ ngược đường rồi câu sầu vương thêm tội
Phút dại khờ cũng chỉ vậy mà thôi.
Vết thương lòng theo năm tháng người ơi!
Dẫu chưa quên hẳn cũng chỉ là kỉ niệm
Người thường nhắc về một khung trời màu tím
Quên hỏi thủy chung hay sắc tím u buồn.
Giờ thì hiểu rồi nghe mặn chát bờ môi
Sân ga vắng tàu... một người dưng không đến
Mưa lạnh tàn canh trong những lần lỗi hẹn
Em bước một mình qua lối rẽ..không anh...!
Rồi một ngày... Em cô gái " hài xanh "
Tuy mỏng manh...
cũng đã thành dĩ vãng.
---------------
St
-
Có những ngày.. thật buồn tôi đã khóc
Đứng lặng nhìn những chuyến tàu qua
Một con tàu qua biết mấy sân ga
Để tìm về bến đỗ bình yên nhỉ..?
Có những ngày.. ru lòng mình thủ thỉ
Sau yêu thương đâu chỉ có ngọt ngào
Thời gian trôi yêu dấu cũng hư hao
Mặc cho lòng thét gào...Bình yên lắm !
Hạnh phúc giống một con thuyền dễ đắm
Giữa phong ba bão táp..giữa biển đời
Đang xuôi chèo... Chỉ một thoáng.. buông lơi
Sẽ tan tành dưới muôn ngàn bọt sóng
Một mình em giữa biển đời sâu rộng
Cứ loay hoay ngoi ngóp lội ngược dòng
Tìm bình yên giữa thăm thẳm mênh mông
Bằng chút sức nhỏ nhoi.. sao khó quá !
Gửi ước mơ vào những con thuyền lá
Chở tin yêu hạnh phúc đến bên đời
Cho nụ cười vạn nẻo ngập xuân tươi
Em hạnh phúc khi thấy người hạnh phúc.
--------------------
St
-
Có 1 câu chuyện về nhà mạng, mạng đổi đầu số di động 10 số lâu lắm rồi nhưng nay điện thoại vẫn hiện lên 11số. Và cuối cùng người nhận không biết chủ nhân của sdt là em gái mình chuyên trêu chọc mình mà tưởng là ai ai không biết, thành ra bị giận, người bị giận thì vừa vui vừa sung sướng, và hơi hơi khó khó chút. Hahaha, tí nữa là giận ngược luôn.
-
Vào một ngày đẹp trời 5/5 (24/3) chính thức thay sdt và làm 1 cái zalo mới. Tất cả mọi thứ sẽ ở lại sau lưng. Tạm biệt những gì quen thuộc.
-
Bước ngoặt cuộc đời sang trang mới! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
-
Về quê cuốc đất, trồng rau, nuôi gà. 3 con chó cảnh, 3 con mèo cảnh. Thời covid. Chắc ổn.
-
3 đứa ở khoảng cách như hình tam giác, nhưng chung 1 điểm là họ nhà lì và liều. Liều vô đối, lì vô địch.
-
Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu
Vẫn ẩn chứa phía sau là trái tim mềm yếu
Dẫu vẻ mặt kiên cường không muốn người khác hiểu
Có những giọt lệ nhoà trong khóe mắt thẳm sâu.
Phụ nữ luôn luôn tỏ ra rất cứng đầu
Nhưng kỳ thực lòng họ đâu được thế
Cứ gồng mình lên tưởng chừng như có thể
Gánh vác hết những gì cuộc đời đặt lên vai...
Phụ nữ tưởng chừng nhẹ dạ lắm hỡi ai
Người khác nói... nghe lọt tai... rồi nhớ
Nhưng ai biết họ... phớt lờ tất cả
Bỏ hết bên ngoài cánh cửa những thị phi.
Phụ nữ mong manh... họ yếu đuối cực kì
Động một chút là bờ mi mọng nước
Nếu trái tim kia chỉ một lần bị xước
Là sẽ héo mòn... chẳng lành được lại đâu.
Họ tựa lá kia đang xanh ngắt một mầu
Đầy sức sống... ẩn sau... là hy vọng
Nếu một ngày... răng con sâu chạm đến
Khó thể nào lành miệng được vết thương.
Họ tự ví mình chẳng khác một giọt sương
Đêm qua vẫn còn vương trên lá cỏ
Chỉ mong được yên bình qua sóng gió
Ngày nối ngày vui sống với cỏ cây.
Họ thu mình là con ốc nhỏ nhoi
Chỉ muốn sống cuộc đời an nhiên mãi
Họ khờ khạo hệt như bông hoa dại
Mong gió chiều chỉ khẽ lướt qua thôi.
Dẫu họ luôn mong làm cây đứng giữa trời..
-
Anh biết đàn bà sợ nhất thứ gì không
Chẳng phải bão giông hay gập ghềnh gió sóng
Chẳng phải sợ mưa hay sợ trời gắt nắng
Mà sợ lòng người chẳng vững... mãi chông chênh.
Anh biết đàn bà sợ mất thứ gì không
Chẳng phải tiền nong hay bạc vàng vật chất
Họ chỉ sợ ai không nói lời chân thật
Họ sợ vô cùng nếu đánh mất niềm tin.
Anh biết đàn bà nông nổi thế nào không
Họ dễ dàng tin những gì người ta nói
Họ vội vàng trao con tim cho ai đó
Khi họ đã yêu... sẽ yêu đến tận cùng.
Anh biết đàn bà khờ dại thế nào không
Tim cứ đa mang khiến cho lòng hờn giận
Trách bởi ông trời xưa se duyên lạc phận
Nên họ suốt đời... vương vấn mãi khôn nguôi.
Anh có hiểu lòng cô ấy giống như ai...
-
Em không nghĩ thời gian trôi nhanh thế
Mới đây thôi đã quá nửa cuộc đời
Em cứ tưởng mình vẫn còn son trẻ
Có đâu ngờ đã đến ngưỡng bốn mươi
Em quên mất nếp nhăn hằn trên mắt
Mái tóc đen nay lẫn sợi bạc đầy
Quên nét thật thời gian trên khuôn mặt
Quên dáng người không còn nữa mảnh mai
Em thấy tiếc cái thời tươi trẻ nhất
Suốt bao năm em chỉ biết thương người
Không xa xót thương lấy mình hiện tại
Bỏ thu tàn lá rũ cánh hoa rơi
Em cứ thế xoay vần quanh cuộc sống
Với lo toan với thường nhật hằng ngày
Đem gác lại những điều từng ấp ủ
Để xa dần mơ ước khỏi tầm tay
Em đâu biết tuổi bốn mươi đã đến
Cứ tưởng đâu năm tháng ấy còn dài
Giờ ngoảnh lại chưa có gì trọn vẹn
Vẫn còn nhiều dang dở đợi tương lai
Nên em ước thời gian trôi chậm lại
Đủ cho em vẫn kịp nữa thương mình
Bù đắp lại quãng thanh xuân đã mất
Khỏi lỡ làng ôm nuối tiếc trong tim
-
Hôm nay là ngày mẹ bạn ấy cho bạn ấy đi nhập ngũ. Không biết là bạn ấy ở đó thế nào. Còn mẹ bạn ấy thì sốt ruột, đứng ngồi không yên. Mong là bạn ấy nhanh thích nghi.
-
Nghĩ lại thấy mình sai lầm nghiêm trọng. Nếu có thể quay ngược thời gian thì chắc chắn mình sẽ...... Ngu ngốc bỏ ngoài tai tất cả những gì mọi người nói.
Nản!!!!!
-
Anh đâu rồi cho em mượn bờ vaiXoa dịu chút cô đơn, bớt muộn phiền trống trải
Đường em đi sao ngút ngàn, xa ngái
Mải miết một mình, em thấy những chênh vênh!
Có những chiều lòng nặng trĩu, buồn tênh
Chẳng phải đàn bà thì muôn đời yếu đuối
Lặng lẽ, mỏng manh giấu muộn phiền nông nổi
Đánh đổi nỗi thương thầm bằng vò võ đêm thâu
Vai anh nơi nào, sao em chẳng thấy đâu!?
Trời sắp đổ ngâu mà sầu chưa kịp hết
Em chông chênh giữa đắng cay, mỏi mệt
Đi hết thăng trầm không qua nổi thương đau
Em mệt rồi, chẳng giấu nổi những vụn vỡ nhạt màu
Tay anh đâu, dìu em qua bão tố
Chở che em qua tháng ngày ngâu đổ
Cố gắng một mình em mệt lắm, anh biết không?
Vai anh đâu rồi, cho em dựa được không?
CHÊNH VÊNH...!
-
Vừa từ cõi tử trở về. Buồn ghê, chả ai nhớ tới mình, nhà cửa trống hoác.
-
S U Y N G Ẫ M
Người đời bảo trần gian là bể khổ
Vì kiếp người thường thương tổn xót xa
Có một điều mà mấy ai đã ngộ
Đau khổ nhiều phần lớn bởi do ta
Nếu trời chẳng có mưa sa bão táp
Thì làm sao có những sắc cầu vồng
Nếu đã vui vì xuân sang ấm áp
Thì đừng buồn khi trời chuyển sang đông
Vì cuộc sống là muôn màu muôn vẻ
Cũng lung linh như những sắc cầu vồng
Bạn sẽ thấy cuộc đời luôn buồn tẻ
Khi quanh ta toàn chỉ một màu hồng
Muốn hạnh phúc cần đi qua đau khổ
Để được cười thì nước mắt phải rơi
Chẳng bao giờ bạn tìm đâu ra chỗ
Toàn chỉ vui, hạnh phúc giữa cuộc đời
Không đau khổ sao luyện rèn ý chí
Lệ không rơi sao biết quý tiếng cười
Không nghịch cảnh chẳng làm nên thi vị
Không lâm nguy sao hiểu rõ lòng người?
Bạn nhìn đi, kia là con lật đật
Ngã bao lần cũng tự bật đứng lên
Đừng chìm đắm trong buồn vui, được mất
Lấy đau thương ta rèn luyện sức bền
Nếu không mất làm sao mà bạn được
Vì nhân gian luôn có luật bù trừ
Đừng cứ mãi cao xa trong mơ ước
Để một ngày phải nói tiếng... giá như...
-
Em nhặt nhạnh những lời thương lời nhớ
Lời hỏi han , lời an ủi xa gần
Em nhặt nhạnh những vụn vặt quan tâm
Để sưởi ấm trái tim em bé nhỏ
Em nhặt cả những bâng quơ đây đó
Để mùa về gieo nỗi nhớ mênh mang
Gió thu sang dịu dặt những lá vàng
Buồn se sắt khi ngang mùa yêu dấu
Ở nơi em một niềm thương đau đáu
Đành vội vàng cất giấu những đa đoan
Bao luyến thương chỉ sợ sẽ úa tàn
Sợ phút chốc vụt tan thành mây khói
Em nghẹn đắng giấu lời thương nông nổi
Bởi được gì ngoài nhức nhối tim đau
Nhớ một người khắc khoải suốt canh thâu
Rồi thinh lặng mong cầu người hạnh phúc
-
VIẾT CHO TUỔI BỐN MƯƠI
Người đàn bà bước sang tuổi bốn mươi
Chẳng còn tươi vì trải nhiều sương gió
Những vết thương còn hằn sâu tim nhỏ
Hãy bỏ buông để rạng rỡ nụ cười
Người đàn bà bước sang tuổi bốn mươi
Mong bình yên thôi không mơ xa xôi nữa
Không đợi chờ lời ngọt ngào chan chứa
Không thấy đau lòng khi vết cứa vào tim
Bốn mươi rồi cũng chẳng muốn gì thêm
Mong cuộc sống êm đềm thôi trăn trở
Bỏ lại sau lưng bao lời thương tiếng nhớ
Tất cả bây giờ để vạn sự tùy duyên
Bốn mươi rồi cũng thôi bớt ưu phiền
Biết bao dung không nhìn về quá khứ
Biết bỏ buông những gì không cần giữ
Cho cuộc đời vui với chữ an yên !
-
https://uphinh.vn/images/2021/11/02/...44980c0177.jpg
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của em, chúc em luôn tươi khỏe, trẻ đẹp. Cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với em.
-
Trích dẫn:
Gửi bởi
Charles
Dạ thanks anh, em 40 tuổi rồi đấy.
-
Ai chẳng muốn những chuỗi ngày bình lặng
Hà cớ gì chấp nhặt chuyện đó đây
Lo cuộc sống mệt mỏi đến hao gầy
Ngó nghiêng chi mấy điều không vừa ý
Đời quá ngắn tính toan mà chi nhỉ
Lời khó nghe ta cả nghĩ làm gì
Chuyện khó hiểu thì thôi bỏ qua đi
Điều buồn bã gom cất vào một chỗ
Một cuộc người dài đâu mà bỏ lỡ
Quá để tâm vào những chuyện buồn phiền
Quan trọng là sống vui vẻ bình yên
Không hổ thẹn với tháng năm đã trải
…
Vui vẻ đấy cũng một đời có hạn
Buồn đau rồi cũng chỉ một đời thôi
Hà cớ gì phải sống trong chơi vơi
Mà đánh rơi cả một đời vui vẻ!
-
Nếu kiếp sau chúng mình còn được gặp
Người có là tri kỷ của ta không?
Có cùng ta tha thiết kể chuyện lòng
Cùng thấu hiểu - cầu mong nhau hạnh phúc
Nếu kiếp sau trong vòng đời trong đục
Hai đứa mình gặp từ lúc còn thơ
Người có thương đôi mắt sáng ngây ngô
Mà ở cạnh bên đời ta mãi mãi
Nếu kiếp sau hai chúng mình gặp lại
Người có cầu được sánh bước bên ta
Chia chuyện đời - chia cả những xót xa
Cùng nhau vượt những can qua trần thế
Nếu kiếp sau được gặp nhau - có thể!
Ta ước người luôn kề cận bên ta
Lau giùm ta giọt nước mắt nhạt nhoà
Và yên lặng cho ta bờ vai ấm
Có kiếp sau xin đừng là lạ lẫm
Rồi thâm trầm lặng lẽ bước qua nhau
Như kiếp này - tình tri kỷ thâm sâu
Cũng xa xót - cả đời đâu có gặp...!
Duyên hay Nợ trời cao đã sắp đặt
Phận không tròn - kiếp này mãi xa xôi...!
-
-
Anh bỏ quên gì nơi ngực trái của em
Sao mãi hằng đêm cứ hằn lên đau nhói
Nước mắt em rơi như mưa dầm… ướt gối
Nhưng vẫn không sao gột rửa trái tim mình.
Có lẽ tim em in đậm một bóng hình.
Mà đã từ lâu vờ lặng thinh trong đó
Mỗi ngày qua đi là một ngày vò võ .
Xúc cảm chen vào đã làm khó tim em
Người đâu biết rằng em rất sợ bóng đêm.
Sợ lắm những khi cố chìm vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc cô đơn cứ tìm về trú ngụ
Kỷ niệm một thời ru mộng mị từng canh.
Em muốn một lần xem ngực trái của anh.
Vì em sợ rằng anh cũng đau như vậy.
Nhưng người cố tình không để em nhìn thấy.
Giả vờ bình yên che đậy vết thương lòng.
Em có quên gì nơi ngực trái anh không?
-
GỬI NẮNG CHO ANH
Gom nắng vàng em gửi đến bên anh
Biết nơi ấy giờ này cái nắng mong manh lắm
Nắng bên này vẫn lung linh sắc thắm
Gom cả ấm nồng từ sâu thẳm tim em
Gửi về người để cái nắng vàng thêm
Nắng cuối thu rực rỡ lên rõ lạ
Như biết mình sắp làm nhiệm vụ cao cả
Nắng cũng mỉm cười nghiêng ngả bước chân ai
Nếu một ngày hạt nắng bỗng nhạt phai
Đừng lo lắng bởi ngày dài lạnh ngắt
Vẫn có bàn tay em nắm tay anh thật chặt
Cùng đi qua những bước ngoặt cuộc đời
Một trái tim …có nắng …mãi sáng ngời
Xin gửi trọn kèm theo lời thương nhớ
Dẫu đôi ta hai phương trời cách trở
Nhưng bóng hình nguyện giữ ở trong tim
Lúc nhớ người em sẽ chỉ lặng im
Nhắm mắt lại ru hồn tìm lối mộng
Cùng sớt chia những buồn vui cuộc sống
Vẫn miệt mài gom nắng gửi cho anh !
-
-
Em viết cho mình độ tuổi bốn mươi
Khi cuộc sống trải qua nhiều ngã rẽ
Khi bao lần phải gồng lên mạnh mẽ
Đã biết thương mình và học cách bỏ buông
Bốn mươi rồi chẳng vì ai để lệ tuôn
Quá khứ qua đi mỉm cười nhìn phía trước
So đo làm chi với hơn thua mất được
Bình thản lòng mặc kệ những tính toan
Bốn mươi rồi em điểm lại phấn son
Làn tóc rối buông lơi bờ vai nhỏ
Nụ cười duyên say lòng ai thuở đó
Vẫn mặn mà đằm thắm với thời gian
Bốn mươi rồi chẳng mộng ước cao sang
Chẳng viển vông những điều trong cổ tích
Đủ kiên cường trước thị phi, hiềm khích
Thế thái, nhân tình nhẹ tựa áng phù vân
Bốn mươi rồi đôi lúc cũng bâng khuâng
Khi nhìn lại xuân thì qua vội vã
Bão tố, thăng trầm chông chênh vấp ngã
Mặn đắng, ngọt bùi nếm đủ vị bể dâu
Bốn mươi rồi hứa chẳng buồn nữa đâu...
-
Đêm thanh vắng gom trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại cho người một thuở yêu thương
Nước mắt em rơi bởi tình mãi còn vương
Dẫu nguyện ước đã tan tành vụn vỡ
Gió heo may ngoài kia như than thở
Chỉ mình em… nức nở với trăng tàn
Hương sữa ơi sao cứ mãi nồng nàn
Em ngơ ngác lạc trong ngàn nỗi nhớ
Ước ngày xưa chúng mình đừng gặp gỡ
Thì giờ đây đâu nức nở đắng cay
Bao ân tình chỉ như khói như mây
Bỏ em lại với tháng ngày hoang vắng
Lòng trăn trở … bao đêm em thức trắng
Tình là gì… toàn vị đắng người ơi
Khép tim mình… gói lại mảnh trăng côi
Mạnh mẽ bước qua cuộc đời đầy giông bão..!
TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI
-
Có những người dẫu có nhớ bao nhiêu
Cũng chẳng thể xoay ngược chiều số phận
Duyên không nợ hỏi sao lòng vương vấn
Lạc vòng tay.. trách, giận có được gì ?
Có những người.. dẫu tha thiết mê si
Ngày mỗi ngày đi về trong nỗi nhớ
Khơi niềm đau về mối tình dang dở
Vết thương xưa vụn vỡ nhói tim gầy
Có những người.. lướt qua những heo may
Gom xác lá vương đầy chiều thu úa
Câu chót lưỡi chỉ vài lời hẹn hứa
Mà suốt đời ta lệ ứa hoen mi
Có những người.. đã cất bước ra đi
Bỏ quên ta trong sầu bi tuyệt vọng
Dè dặt ước mong.. tâm hồn trống rỗng
Hơn nửa cuộc đời ta bỗng hóa ngu ngơ
Có những người.. khiến tim hóa dại khờ
Ngốc nghếch hàng giờ nhớ mong người ấy
Giữa biển đời muôn thăng trầm sóng dậy
Vẫn dại khờ mong người ấy bình yên
Có một người... giữa thăm thẳm đời hiền
Vẫn lặng lẽ gom muộn phiền dành cất
Quan tâm tôi chuyện hàng ngày thường nhật
Có một người vẫn thành thật thương tôi.
-
Nói thật lòng là em vẫn yêu anh
Vẫn thương lắm, vẫn từng đêm khắc khoải
Nhớ tha thiết bờ vai êm vững chãi
Từng tựa vào, từng hạnh phúc bình yên!
Nói thật lòng em chẳng thể nào quên
Nụ hôn say mình trao nhau rất vội
Vòng tay ấm dựa vào xua mệt mỏi
Ánh mắt nhìn đăm đắm khoá đời em!
Nói thật lòng thương nhớ cứ dầy thêm
Theo ngày tháng , theo tuổi xuân dần cạn
Hoá ra thương – thương một người vô hạn
Xa thật rồi mà lòng mãi hoài thương!
Nói thật lòng – bảo xoá chẳng vấn vương
Bảo ghét lắm người làm em thương tổn
Bảo rằng cố vùi mình trong bận rộn
Để không còn khắc khoải nhớ về anh
Cũng đôi lần mong thời gian thật nhanh
Nhanh già đi để nghĩ suy thay đổi
Mong Xuân Hạ Thu Đông qua thật vội
Ngoảnh lại nhìn bóng người đã mờ phai
Nói thật lòng em chưa từng thương ai
Mà xa xót !
Đắng – Ngọt – Đau như thế…!
-
Trời khiến xui gặp gỡ để làm chi
Cho anh đến ru hồn em dịu lại
Nhưng để em ôm niềm thương khắc khoải
Nhớ thật nhiều mà chẳng thể có nhau.
Anh mang đến cả ngọt ngào … niềm đau
Để yêu dấu khắc vào tim sâu đậm
Anh biết không em nhớ anh nhiều lắm
Bàn tay ấm nồng , ánh mắt dịu êm
Đem nỗi niềm xao xuyến gửi vào đêm
Không hứa hẹn … không hờn ghen vị kỷ
Yêu rất nhiều nhưng giấu đi thật kỹ
Chỉ lặng thầm gõ nhịp những câu thơ
Tình yêu này em gửi vào hư vô
Không đợi chờ … không trông mong chiếm hữu
Âm thầm thương chỉ cần anh thấu hiểu
Hai đứa mình nhẹ sưởi ấm đời nhau!
Ngang trái tình….
Nhưng xin mãi bền lâu
Nhẹ như gió ….
thổi tâm hồn mát ngọt!
-
Đã lâu rồi anh chẳng gọi cho em
Em cũng thế! Mình quên nhau thật sự
Nhưng thật ra có gì mà lưu giữ
Kỉ niệm xưa thoáng như giấc chiêm bao
Đã lâu rồi mình chẳng nhắn cho nhau
Dù một câu hỏi thăm thôi ngắn ngủi
Có lẽ nào dư âm xưa tàn lụi
Nên ngỡ ngàng lặng lẽ lướt qua nhau
Đã lâu rồi sao tim vẫn nhói đau
Thời gian trôi không xóa nhòa quá khứ
Vẫn âm ỉ vết thương lòng ngày cũ
Vẫn yêu anh... trong góc nhỏ trái tim!
Đã lâu rồi cả hai cứ lặng im
Anh không nhớ...em muốn quên...sao khó?
Yêu thương xưa đâu dễ dàng buông bỏ
Suốt một đời giữ mãi mối tình đau
Lâu thật rồi! Có lẽ đã quên nhau
Thật không anh hãy trả lời em biết
Chỉ một câu thôi, rồi ta từ biệt
Nén cảm xúc mình...em sẽ lãng quên!
ĐÃ LÂU RỒI
St
-
CHẲNG THẸN - KIẾP NHÂN SINH
Người với người chân thành quý biết bao
Những cảm xúc trao nhau đều thật dạ
Thì cuộc sống dù quen hay xa lạ
Ta thong dong cùng bước giữa hồng trần
Ta im lặng cũng chỉ để tu thân
Bởi lời nói cũng gần như đao kiếm
Hoạ đôi khi thường đi ra từ miệng
Nên nói lời lương thiện để trao ai
Đừng ôm lòng để ý quá đúng sai
Bởi ở đời ai mà không phạm lỗi
Gieo thiện duyên - lòng người không chật chội
Dạ chẳng phiền- Phúc khí đến tự nhiên
Kết giao ai sẽ coi như bạn hiền
Cắc cớ chi phiền thân tâm người khác
Cứ chân tình trao nhau lời mộc mạc
Người với người sống bạc chỉ đau thương
Ai cũng biết trần gian cõi vô thường
Ta chỉ đến tựa nương thân cát bụi
Cố không gieo những đau thương- hờn - tủi
Sống chan hoà- chẳng thẹn kiếp nhân sinh!
St