Gửi bởi
Lục Giang
vậy là hôm nay là tròn 75 tháng tôi biết mình mang dòng máu quý tộc, nghĩ lại cái ngày mà cầm tờ giấy xn DT sao mà ngây ngô đến lạ, ko 1 chút lo lắng, ko 1 chút sợ hãi và xem nó như là điều tất yếu mình phải nhận .tôi yêu em, mặc dù biết em mang căn bệnh thế kỉ nhưng tôi vẫn tuyệt nhiên ko quan tâm và cnagf yêu em hơn, em cnagf né tránh, càng cự tuyệt tôi vì lý do sợ lây bệnh cho tôi, sợ tôi thiệt thòi và sợ tôi thương hại em...nhưng cnagf như thế tôi càng muốn ôm chặt em . cái thời đó tôi chưa có 1 chút kiến thức gì về HIV cả, chỉ biết nó là căn bệnh vô phương cứu chữa, là căn bệnh mà cả thế giwois ai cũng sợ và kì thị, nhưng tôi lại bỏ tất cả ngoài tai để được yêu em, tôi bị gia đình phản đối, bị bạn bè xa lánh, nhưng bù lại tôi vô cùng hạnh phúc vì có em. những lúc gần gũi em luôn bảo tôi dùng biện pháp an toàn để bảo vệ tôi nhưng tôi gạt bỏ, tôi bảo em là sống cùng sống, chết cùng chết và dù chỉ đc sống hạnh phúc thật sự và bên người mình yêu thương thì tôi ko hối tiếc điều gì và cái suy nghĩ non nớt là ''nếu mình cũng bệnh giống em thì em sẽ yêu mình hơn và mãi mãi ko bao giờ rời xa mình nữa'' và nếu cùng cảnh ngộ như nhau thì sẽ dễ chia sẻ và chăm sóc dìu nhau trong cs hơn nữa tôi khỏi phải lo em vì sợ truyền bệnh cho tôi mà tìm cách xa rời tôi để bảo vệ tôi. những tháng ngày bên em tôi hp đến ngỡ như mình là người hp nhất thế gian này, tôi luôn mỉm cười và mạnh mẽ để bảo bọc che chở em và tôi thấy rằng cái giá tôi đnahs đổi thật xứng đáng
ngày tôi báo cho em biết tôi xn DT, em thoáng buồn nhưng có lẽ do em đã chuẩn bị tâm lý và biết trước kq này nên cái buồn ấy ko kéo dài và vỡ òa như những nỗi buồn khác, từ đó em càng chăm sóc và chiều chuộng tôi nhìu hơn, tôi vui mừng vì mục đích của mình đã thành công
ngc nhưng rồi chuyện tình đẹp như tiểu thuyết ấy bôngc chốc tan tành mây khói, em đã bỏ tôi đi vì em thích đua đòi, em thích chạy theo những công nghệ mới của thời hiện đại hóa, em thích sự phồn hoa và e chê tôi khù khờ, thật thà đến đnags thương nên khó làm giàu được, và rồi những giận hờn, những cáu gắt em dnahf cho tôi ngày nhìu hơn, trong 1 đêm mưa của 5 năm về trước em đã bỏ tôi mà đi theo tiếng gọi của nhịp sống náo nhiệt ở sài gòn, em chỉ nhắn cho tôi 1 tin nhắn ngắn gọn '' em xin lỗi, em ko thể tiếp tục sống cùng anh, đừng tìm em''' và rồi từ đó em đổi số đt, em chặn fb tôi ko 1 chút tiếc nuối
tôi đã tìm em, tìm khắp nơi, tôi lang thang vào sg tìm em, tôi hỏi hết tất cả bạn bè em và cuối cùng sau hơn 1 tháng lặn lội ở sg lạ lẫm tôi đã tìm đc em nhưng khi gặp tôi em lại tỏ ra giận dữ, em bảo hãy buông tha cho em, em đnag rất hp với cs mới đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa .tròn 75 tháng quen em, yêu em và vì em, để rồi nhận lấy cái kết đắng cay nhưng tôi chưa 1 lần oán trách hay tiếc nuối vì những gì mình đã làm và lạ thay, cũng ngày này 75 tháng truớc trời cũng mưa to, tron 1 quán nước vỉa hè tôi trú mưa và tôi đã gặp em, yêu em , còn giờ đây trời cũng mưa nhưng chỉ tôi 1 mình gặm nhắm những nỗi nhớ, tôi nhớ em, nhớ em nhìu lắm người yêu của tôi ạ