- 
	
	
	
	
		http://evaone.com/sites/default/files/evaone/7_73.jpg
 
 
 Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
 Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con...
 Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
 mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
 Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm
 
 Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
 Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
 Ðể con khôn lớn lên dang rộng đôi vai,
 rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
 Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
 
 Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
 Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
 Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
 Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
 Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời.
 
 
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
		9 ân đức của Cha Mẹ
 
 
 Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ
 
 Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom,  săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng  gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha  Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.
 
 Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm,  chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi  biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.
 
 Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất  bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng  hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn  thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.
 
 "Dạy con từ thuở còn thơ,
 Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng"
 
 Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .
 
 Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :
 
 "Con đi đường xa cách
 Cha Mẹ bóng theo hình
 Ngày đêm không ngơi nghỉ
 Sớm tối dạ nào khuây"
 
 Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn  mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực  bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.
 
 Phục: theo khả năng và tâm tính của  trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình  đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và  thị hiếu bên ngoài.
 
 Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp  lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ  thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề  "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe  và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa  đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh  ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!
 
 
 
- 
	
	
	
	
		Mẹ dặn…là phụ nữ
 
 17-10-2014 12:06:58
 PNO - Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Còn nhỏ, chưa lấy  chồng, phải biết thu gom  kiến thức, chăm lo học hành để sau này tự coi  sóc bản thân. Đừng như mẹ,  mới hết lớp đệ nhị, chữ viết còn ngoằn  ngoèo, 17 tuổi phải “gác bút  nghiêng” theo chồng về làm dâu xứ lạ. Con  đường học hành quá ngắn nên  suốt đời mẹ phải khom lưng ngoài đồng ngày  nắng cháy, lội nước dưới  ruộng ngày mưa giông..Dạ, con nghe! Nhưng nhờ  sự vất vả, hi sinh của mẹ  con đã hoàn thành 4 năm đại học, ra trường và  có công việc nuôi sống bản  thân. Chưa vội lấy chồng khi tuổi đời còn  quá trẻ.
 
 Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Lấy chồng rồi, sáng phải thức dậy trước mẹ chồng, nấu cơm, giặt giũ dọn   dẹp, “không được ngủ nướng nghe con”. Dạ, con nghe! Nhưng hằng ngày,  con  vẫn có thể thức dậy sau mẹ chồng, vệ sinh cá nhân và dắt xe đến cơ  quan  làm việc. Chủ nhật, con có thể “nướng khét lẹt” đến lúc “mặt trời  mọc  chín sào” mà chẳng phải lo bị mẹ chồng quở mắng. Không như mẹ, phải  thức  dậy từ lúc con gà vừa cất tiếng gáy sáng, quần quật cả ngày cơm  nước,  chợ búa, heo gà. Con may mắn không phải “làm dâu” kiểu thời xưa  phong  kiến như mẹ, suốt sáu mươi mấy năm trời.
 
 Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Phải biết nhường nhịn cho chồng cho con, từ miếng cơm, manh áo. Như mẹ,   mỗi bữa ăn, có miếng cá ngon, có tô canh ngọt, mẹ cũng dành phần đó cho   con, cho chồng. Dạ, con nghe! Nhưng thỉnh thoảng con đi “shopping”, tự   mua sắm cho mình những bộ đồ đắt tiền, sang trọng, có thể vào nhà hàng   thưởng thức những món ăn ngon. Không như mẹ, cả đời chỉ biết nhường   nhịn, lo toan.
 
 
 Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Phải đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, biết nhún nhường và đôi khi   phải biết chịu đựng, chịu khó và chịu tủi. Dạ, con nghe! Nhưng hằng ngày   con vẫn sống theo đúng với bản tính vốn có của mình mà không cần phải   quá “nghiêng mình” trước họ hàng, cô bác nhà chồng. Con có thể cười, có   thể khóc theo cảm xúc của mình, có thể đưa ra ý kiến bàn luận cùng cả   nhà khi gặp vấn đề rắc rối. Không như mẹ, “công, dung, ngôn, hạnh”,  nhún  nhường đủ đường mà cả cuộc đời làm dâu có lần nào thấy mẹ vui cười   thoải mái. Mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng.
 
 Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Ăn bận phải kín đáo, làm gì cũng “ngó trước nhìn sau” kẻo người ta đánh   giá. Không được ngồi lê đôi mách, tám đông tám tây, kéo chuyện thiên hạ   vào cuộc vui nói chuyện của mình. Đừng để việc “trong nhà chưa tỏ,  ngoài  ngõ đã tường”. Dạ, con nghe! Nhưng hằng ngày, ngoài trang phục đi  làm  nơi công sở, con có thể áo thun 3 lỗ, quần short, dép lê thoải mái  như ở  nhà của mình. Thỉnh thoảng cuối tuần, có thể café tán gẫu với  bạn bè,  bàn chuyện trên trời dưới đất. Không như mẹ, lấy chồng, ngoài  chồng con,  công việc và gia đình, chẳng thấy bóng dáng một người bạn.
 
 Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Phải biết thu vén chi tiêu trong nhà, sọt gạo, hũ đường, chai nước mắm.   Phải lo ngày cơm 3 bữa cho chồng, cho con và cho cả mẹ chồng. Là người   ăn sau cùng và cũng là người thức cuối cùng trong nhà. Dạ, con nghe!   Nhưng thỉnh thoảng con vẫn đề nghị chồng cùng vào bếp. Cuối ngày vẫn tỉ   tê chuyện cơm mắm, gạo sữa trong nhà với chồng để chồng chia sẻ bớt   “gánh nặng” cho con. Cuối tuần, có khi không ăn cơm nhà mà ra ăn tiệm.   Ăn cùng gia đình mà không phải “kẻ trước người sau”. Con cũng không phải   là người thức cuối cùng vì cả ngày làm việc ở cơ quan đã thấm mệt.
 
 Mẹ dặn… là phụ nữ
 
 Lấy chồng rồi phải toàn tâm toàn ý lo việc-bên-chồng. Khi nào rảnh, hãy   về thăm mẹ. Dạ, con nghe. Nhưng hằng ngày con vẫn điện thoại hỏi han về   cho mẹ. Lễ, tết, và bất cứ lúc nào rảnh việc cơ quan là bắt xe hơn 600   cây số về thăm mẹ. Không như mẹ, từ ngày lấy chồng, muốn quan tâm đến  ba  mẹ ruột cũng đôi đường vất vả. Cái bánh, chai nước gửi về cho cha mẹ   cũng “giấu đút” trước sau. Từ ngày mẹ lấy chồng, chưa được thảnh thơi   ngày nào.
 
 
 Mẹ  chỉ “dặn” chứ không “dạy” nên con không cần làm tất cả những điều  như  mẹ nói. Vì con biết, trong thâm tâm mẹ, mẹ cũng chẳng muốn con gái  của  mẹ phải đi theo “vết xe đổ” mẹ đã đi qua. Những lời mẹ dặn đó chính  là  cuộc đời của mẹ, cuộc đời của một người phụ nữ bình thường, một người   nông dân của thời xa xưa cho đến tận bây giờ vẫn phải sống cuộc sống   như thế, dù mái tóc đã bạc, dù vết chân chim trên khóe mắt đã nhiều.
 
 Ngày Phụ nữ Việt Nam, mẹ lại dặn  đừng bày vẽ chi nhiều, đừng quà cáp  bánh trái tốn kém. Dạ, con nghe!.  Nhưng vẫn âm thầm “kết nối” với các  anh, chị và các cháu trong nhà để  làm cho mẹ một Ngày 20/10 thật đặc  biệt. Này hoa, này bánh và nhiều lời  chúc từ con, từ cháu. Những ai ở xa  không tiện về thăm mẹ cũng gọi  điện về chúc mừng. Mẹ là mẫu người phụ  nữ Việt Nam chịu thương, chịu  khó, cả đời chỉ biết hi sinh vì chồng, vì  con. Do vậy, mẹ xứng đáng  được hưởng nhiều hơn thế vì mẹ đã đánh đổi từ  cuộc sống quá nhiều. Dù  những lời mẹ dặn, có thể cuộc sống hiện đại này  không còn đúng hoàn  toàn, nhưng con biết, đó chính là “cái gốc” của  người phụ nữ Việt Nam.
 
 HUYỀN NGA
 
 
 
 
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
		 Mẹ kính yêu! Giờ này con chỉ ước muốn được bên mẹ để nói những điều mà trong tận sâu thẳm trái tim con muốn nói với mẹ kính yêu của con.
 Con chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe, mẹ phải cười nhiều mẹ nhé. Cho dù mẹ  phải lo toan những bộn bề của cuộc sống, chăm lo cho gia đình mình. Dù thế nào mẹ cũng phải vui lên, để bọn con được thấy nụ cười của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!.
 
 http://media.doisongphapluat.com/thu...-3-9%20(1).jpg
 
 
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
		           mẹ là vì sao sáng
 
 
 
 Tác giả:          Trần Minh Hiền
 MẸ LÀ VÌ SAO SÁNG
 Mẹ là vì sao sáng
 Giữa bầu trời tối đen
 Dẫu qua rồi năm tháng
 Chẳng bao giờ con quên
 
 Mẹ là niềm vui đến
 Sau buồn đau cuộc đời
 Cho con ngàn ngọn nến
 Thắp tâm hồn ngàn khơi
 
 Mẹ là giọt sương trời
 Cho con dòng sữa ngọt
 Lời ca ngàn chim hót
 Sáng rạng ngời tương lai
 
 Mẹ là những đền đài
 Con nguyện cầu muôn thưở
 Đêm nay hồn tự tại
 Giác ngộ từng câu thơ
 
 
 
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
- 
	
	
	
	
-