-
NH - Cánh hồng phai
http://youtu.be/7Y50-MUc_iM
Nàng như một đoá hồng phai
Hương sắc héo hon theo những ngày dài
Cuộc tình đi qua trong em
Mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan
Nhặt lại từng cánh rụng rơi
Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình
Vì người em yêu đã nói
Dung nhan tuyệt vời nhất, thế gian là em
Khi em như hoa nhạt màu
Anh quên khi ta có nhau
Những phút ân ái lần đầu
Cho tim càng thêm nhói đau
Cánh hoa tàn dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình
Sương rơi trên cánh lụa hồng
Hay nước mắt em ngóng trông
Mong tình sẽ đến một lần
Bên em để thôi nhớ mong
Cánh hoa tàn dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình
Nàng khóc cho mình
Chẳng còn lại chút hồn nhiên
Ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền
Cuộc tình đi qua trong em
Mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan
Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời
Sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời
Mà đời đâu như trong mơ
Để lại bơ vơ, nỗi đau mình em
Khi em như hoa nhạt màu
Anh quên khi ta có nhau
Những phút ân ái lần đầu
Cho tim càng thêm nhói đau
Cánh hoa tàn dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình
Sương rơi trên cánh lụa hồng
Hay nước mắt em ngóng trông
Mong tình sẽ đến một lần
Bên em để thôi nhớ mong
Cánh hoa tàn dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình
Nàng khóc cho mình
Khi em như hoa nhạt màu
Anh quên khi ta có nhau
Những phút ân ái lần đầu
Cho tim càng thêm nhói đau
Cánh hoa tàn dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình
Sương rơi trên cánh lụa hồng
Hay nước mắt em ngóng trông
Mong tình sẽ đến một lần
Bên em để thôi nhớ mong
Cánh hoa tàn dưới chân nàng
Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình
Nàng khóc cho mình
-
MÙA THU VỀ NƠI ẤY.
Những giây phút êm đềm còn đọng mãi
Khi thu về hoa sữa trải mênh mang
Nắng nhạt hong lên từng chiếc lá vàng
Ta ngồi đếm thời gian miên man đắng.
Hai góc quán... hai ven đường phố vắng
Hai tách trà trầm lắng khúc tương tư
Hai vùng trời đẫm ướt dẫu không mưa
Hai khoảnh khắc khi thu về trên lối
Hai đôi chân hai ngôi nhà mỗi tối
Hai con người ở xa cách hai nơi
Hai nẻo về ngược nắng chốn xa xôi
Hai đôi mắt... nhớ thương thời xa vắng.
Đường đời dẫu có cách chia nhau thăm thẳm
Vẫn hướng cùng về một ánh trăng khuya
Dẫu đã qua bao nắng hạ... xuân thì
Tim vẫn nhớ vẫn mong về chốn cũ.
Đêm thao thức tựa sao khuya không ngủ
Ngóng trông và... thương nhớ mãi khôn nguôi
Hai trái tim chung nhịp đập chung lời
Nhưng xa cách... một đời vì duyên lỡ...
Trách cao xanh khiến cho tình dang dở
Để chia phôi... cách trở chốn giang đầu
Xin bình yên cho tình mãi bền lâu
Cho dẫu chẳng ở bên nhau... mãi mãi...
Hai quán vắng... mùa thu như trở lại
Giọt sầu rơi cho tê tái cõi lòng
Tách cafe đắng đót nhỏ bên song
Cho nỗi nhớ xuôi dòng về nơi ấy...
-
Ngâu cuối mùa sao còn rơi nhiều thế
Cuốn lá bay xa xót cả khoảng trời
Mưa tàn nhẫn hay lòng người tàn nhẫn
Thánh thót ngắn dài , giọt từng giọt lăn trôi.
Mưa thương cảm hay lòng người thương cảm
Mà lệ chan quay quắt tiễn đưa mùa
Chẳng níu được những gì trong dĩ vãng
Dẫu tình người đâu phải thứ bán , mua.
Ước số phận như vòng quay thiên tạo
Thu rời xa ắt sẽ đến đông tàn
Còn cơ hội ta đón chào mùa mới
Gạt ưu phiền đón nắng ấm xuân sang!
Nếu " giá như" không bao giờ tồn tại
Thì nhân gian đâu lắm kẻ đau lòng
Thôi, tất cả hãy vùi trong quá khứ
Đơn giản như vầy... có thực hiện được không?
....
-
TRI KỶ CỦA TRĂNG.
Em chẳng muốn ràng buộc mình vào hai chữ nợ duyên
Bởi chao chát... chữ “phận” luôn cay nghiệt
Cũng chẳng muốn chữ “tình” theo trọn kiếp
Nếu phải dối người thân thiết ở bên ta.
Vẫn biết thu sang... hoa sữa sẽ đơm hoa
Hạ tắt lửa... trăng tà soi mờ lối
Vẫn biết tim côi sẽ buồn trong đêm tối
Nhưng em chẳng muốn mình trở thành người có lỗi đâu anh.
Xưa anh lỡ tay đánh rơi tờ vé bước song hành
Nên ta mãi trở thành người dưng nhỉ
Em chẳng muốn chi nhiều... chỉ một điều nhỏ bé
Mình sẽ suốt đời là tri kỷ nhé anh...
Chỉ vậy mà thôi... ta trở lại là mình
Vui vẻ sống an vui như một thuở
Chẳng phải bên nhau... ta mãi là tri kỉ
Chia sớt vui buồn... ta kể nhau nghe.
Anh có hay chăng thu đã giục đông về
Heo may đã thổi se se hơi lạnh
Vầng trăng khuya cuối trời thôi hiu quạnh
Bởi trăng giờ có tri kỷ là anh...
-
THƯƠNG
Ai biết lúc nào ta sẽ quên
Một hình bóng lấp đầy trong trí óc
Ta phó mặc thời gian, lời khuyên và sức lực
Kệ những tháng ngày trầy trật, hanh hao
Trái tim như căn phòng giờ đây
Một giọt nắng cũng chẳng len vào được
Cánh cửa đóng sau mấy mùa xơ xác
Chỉ đợi người về nắng sẽ thênh thang
Ai biết mai này sau mấy mùa nữa qua
Người sẽ hòa vào ta hay kề vai ai khác
Thì cũng là một đoạn đường thật đẹp
Bởi thương người ta chỉ muốn người vui
Phố giờ đây mùa đã sang thu
Bầu trời này xa xăm nhưng ta luôn dõi bước
Cơn mưa lạnh làm lòng thêm vết xước
Nhớ thương người cứ quanh quẩn nơi đây
Mình gặp nhau mấy mùa đã đi qua
Đôi mắt, nụ cười vẫn trong từng hơi thở
Tháng năm đó đã làm ta nhung nhớ
Lỡ thương người sẽ thương đến mai sau
-
Chỉ muốn coi nhẹ mọi thứ mà khó quá không làm được.
-
Mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta với ai đó trong đời đôi khi chỉ có một lần, ta không thể biết được sau này họ có còn chung bước với ta hay không, nên nếu còn thời gian, cơ hội hãy đối xử chân thành, hết mình vì nhau, hoặc thổ lộ cho nhau nghe tình cảm để sau này không phải hối tiếc.
-
CÓ KHI NÀO ANH THẤY NHỚ EM KHÔNG.
Có khi nào anh thấy nhớ em không
Ngay cả lúc trời mùa đông lạnh giá
Anh có nhớ khi rực mầu nắng hạ
Hay thu về buồn bã lá vàng rơi.
Có khi nào anh nhớ tới đôi môi
Luôn hờn giận khi chờ người không tới
Nhớ đôi tay vặn vào nhau bối rối
Ánh mắt cười mà sao lệ tuôn rơi.
Có khi nào anh trong cách biệt xa xôi
Anh muốn tới bên em ngồi lặng lẽ
Con tim côi rung lên vì yêu nhé
Rồi môi mình tìm vội vã bờ môi...
Có khi nào... anh day dứt khôn nguôi
Khi thấy nhớ một người... lâu không gặp
Có khi nào... muốn bật ra tiếng khóc
Khi ai đó... vô tình... và tới nhắc tên em
St
-
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BÊN EM
Cảm ơn người vì đã đến bên em!
Một quãng đường thơ yêu gió, yêu mây
Yêu nắng hạ, yêu cúc vàng rợp phố
Yêu đông về, ấm áp mộng chiều xuân!
Cảm ơn người cho em những bâng khuâng
Tim ngất ngây bao đắm say rung động
Thương lắm thay khung trời đầy hoa mộng
Lối em về, gió khẽ hát lời yêu!
Cảm ơn người vì đã đến bên em
Mang theo chút hương tình đầu dịu ngọt
Gửi nụ hôn thoảng qua trên mái tóc
Cho nụ cười trong giấc mộng lung linh...
Cảm ơn người vì đã đến bên em
Cho em biết yêu thêm màu hoa tím
Chiếc quai nón, em nghiêng che cũng tím
Tím đợi chờ, tím cả những vần thơ.
Cảm ơn người vì đã đến bên em
Để tim này vương thêm bao vết xướt
Vẫn cồn cào khi nhớ về ngày trước
Vẫn âm thầm thương nhớ một người xa...
Cảm ơn người vì đã đến bên em
Dù đoạn đường mình đi không trọn vẹn
Dù không thể bên nhau như từng hẹn
Vẫn cảm ơn người vì đã đến bên em!
-
Thật sừa hôm nay có rất nhiều cảm xúc. Không biết mình đang vui hay đang buồn, trong lòng chẳng được bình yên. Quá nhiều vấn để phải lo và muốn thực hiện.
-
QUÊN THẬT KHÓ
Quên một người thật khó vậy sao
Thấy trong lòng dâng trào nỗi nhớ
Một nỗi buồn lạ lùng…vô cớ
Nhắc nhở hoài một hình dáng đã vời xa
Người dưng thôi …sao cứ nhớ người ta
Dẫu biết nhớ nhung sẽ là đau khổ
Chẳng thể một lần được òa lên nức nở
Vắt kiệt giọt buồn rửa trôi hết nhớ thương
Trăm ngàn lần nhủ lòng đừng cố vấn vương
Quay mặt đi để đường ai nấy bước
Vậy mà con tim vẫn không ngừng thổn thức
Tìm ngược về những giây phút bên nhau
Đành giấu người ta ở một góc thật sâu
Dù nơi đó sẽ luôn luôn đau nhức
Có những nỗi đau không thể nhìn thấy được
Cũng như có người trọn kiếp chẳng hề quên.
-
Đôi lúc ước mình là một người điên
Không biết đau, Đang cười hay đang khóc
Đời vô thức, biết đâu là khó nhọc
Ngủ rồi ăn, ăn rồi lại lang thang.!
Ta cứ đi, mặc trời nắng chói chang
Mưa trút nước xuống giữa đời mặn chát
Vì điên nên ta sẽ say sưa hát
Trút hết lòng mình, cho nó nhẹ nhàng đi.
Người điên thì chẳng biết giận hờn chi
Chẳng nhớ ai, chẳng khổ đau ,thù hận
Cứ lang thang, chẳng có gì vướng bận
Cuối cuộc đời, ai chẳng hóa xương khô.!
Biết rằng đây là mơ ước điên rồ
Nhưng ta chẳng thể làm điều gì khác
Đời tặng lắm đau thương và mất mát
Chịu đau hoài, ta ước hóa người điên ...!!!
-
Đừng buồn ngày ấy đã qua
Đừng buồn mái tóc sương pha… đừng buồn
Cõi người nắng dội, mưa tuôn
Mong manh hạnh phúc cánh chuồn mong manh
Nửa đời Em – nửa đời Anh
Ngỡ là mộng ước, ngỡ thành hư vô…
Cảm ơn nắng biển, trăng hồ
Đẫm vàng một quãng đường thơ cuối ngày.
Nắm bàn tay, nắm bàn tay
kẻo rồi như ở kiếp này lạc nhau!
Mưa chiều muôn hạt rơi mau
Dường như vũ trụ ngẫm đau phận mình
Vẫn hoàng hôn, vẫn bình minh
Đừng buồn một kiếp phù sinh. Đừng buồn!
-
-
Mình chơi với ai, ai chơi với mình!
-
NỖI NHỚ BÌNH YÊN
Có ngọn gió nào thổi dọc triền đê cũ
Mà sao lối em về dĩ vãng nhắc tên anh
Có nỗi nhớ nào còn mênh mang trong cõi nhớ
Lãng đãng trong chiều hiu hắt gió... không anh.
Em đã giấu niềm yêu trong khoé mắt
Nhặt nhạnh trong từng kí ức cũ tưởng ngủ yên
Em đã giấu những gì xa xưa êm đẹp nhất
Để luôn giữ trong lòng những khoảnh
khắc bình yên.
Theo năm tháng đốm lửa chừng đã tắt
Nhưng chỉ tại chiều cơn gió thoảng qua tim
Gió thổi khiến cho lòng em thôi se sắt
Trong đám tro tàn... ánh lửa lại bùng lên.
Nhưng anh ạ! Dẫu muôn lần vẫn thế
Em vẫn tự mình che chắn gió qua tim
Bão có tới, hay gió mùa vừa thổi
Cũng cố gắng dằn lòng... cho tim mãi bình yên.
-
NẮNG TẮT RỒI...
Nắng tắt rồi... ngọn gió cũng đơn côi
Heo may tiễn Tháng Mười về chốn cũ
Chớm đông vẫn nồng nàn hương hoa sữa
Rụng trắng hè cho phố bỗng dài thêm.
Mười Một về trên những bước chân êm
Sương mỏng mảnh đậu trên nhành hoa nhỏ
Cúc hoạ mi khẽ nép mình trong gió
Tựa như ai... đang nhung nhớ một người.
Lối xưa về vạt nắng mải rong chơi
Con đường vắng có nụ cười bỏ ngỏ
Ai vội quên... để mặc ai thương nhớ
Gió bấc tràn về... buốt giá cả bờ vai.
-
-
CÓ NHỮNG NGƯỜI LUÔN TỎ RA MẠNH MẼ.
Có những người luôn tỏ ra mạnh mẽ
Nhưng thực tình họ rất dễ tổn thương
Chút vô tâm khiến lệ đẫm môi hường
Đôi câu hứa cũng nhóm nhen ngọn lửa.
Có những người luôn mỉm cười vui vẻ
Luôn bao dung, luôn tha thứ cho người
Cứ ngỡ rằng hờn giận mãi khôn nguôi
Ngờ đâu rất nhẹ dạ... rồi quên hết.
Có những người nguyện yêu nhau trọn kiếp
Nhưng trọn đời đâu có được bên nhau
Chỉ cần ai hứa yêu mãi dài lâu
Là nguyện mãi bạc đầu yêu tha thiết.
Có những người cách xa nhau biền biệt
Nhưng con tim vẫn da diết ngóng chờ
Ôm bóng hình đi vào cả cơn mơ
Trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
-
BÁN NỖI BUỒN
Thừa nỗi buồn, tôi đem bán ai mua
Bao nhiêu năm tích góp nhiều không ít
Nay nỗi buồn đã đầy tràn chật khít
Rao bán rồi mua lấy ít niềm vui
Bán nước mắt, tôi mua lấy nụ cười
Lệ hoen mi, mắt sầu chi mệt mỏi
Để lòng thôi chẳng còn đau khắc khoải
Đời bỗng nhẹ tênh chỉ tựa một nụ cười
Mua siêng năng, đem bán biếng lười
Siêng yêu đời để yêu hoa yêu lá
Lên núi xuống biển để mình đi khám phá
Cuộc đời này là những chuyến đi xa
À thật ra, tâm tư mới dọn nhà
Vài thứ thừa, thứ cần mua, đem bán
Tôi chẳng thích một cuộc đời buồn chán
Nên bán nỗi buồn có ai muốn mua không…