
Gửi bởi
betac
Em biết, từ khi viết bài đến h em chưa từng có suy nghĩ là sẽ trách móc hay nói này nọ lôi chuyện đời tư của em ra mad tọc mạch cả! Bản thân e cũng hiểu mà, muốn chia sẻ đc giúp đỡ thì phải trình bày đc nguyên nhân! E là ng có học, và e rất biết ơn những anh chị giúp đỡ em! Chỉ là em tự dằn vặt bản thân mình thôi! Cha mẹ nuôi ăn học biết bao nhiêu là tiền, chưa trả lại đc thì e đã nhận 1 cái "án tử treo" trên đầu rồi! Em có thể sống tiếp, nhưng anh nghĩ coi! Đến khi e bệnh nặng, tay chân ốm íu k còn đi đc nữa thì ai sẽ là ng e làm khổ? Ba mẹ e đã làm khổ 1 đời rồi em ko muốn họ phải khổ nữa, về cả tinh thần lẫn thể xác! E chỉ ko dám nghĩ đến đó đâu! Trc khi bc vào thời kì ấy, e chủ muốn chết đi cho xong! Em k muốn làm khổ ai cả, nhưng em chết thì ba mẹ em sẽ ra sao? 1 đứa con trai duy nhất trong gia đình báo hại cha mẹ từ trẻ tới già! Em ko muốn như vậy anh ah!
Mình có thể sống tốt đc ko anh? Hay mình sẽ làm khổ đaang sinh thành thêm 1 lần nữa! E chẳng muốn như vậy, thà e từ bỏ ngay từ bây h đe ko còn phải thấy ba mẹ em khóc khi em chỉ nằm 1 chỗ! Em buồn lắm, em ko biết phải làm sao cả!