Em nhớ anh, một vòng tay ôm em thật chặt, một nụ hôn ngọt ngào trên má mỗi khi em nấu ăn, một nụ cười yêu thương chỉ dành cho riêng em. Ngôi nhà này đã chứng kiến bao hạnh phúc ngọt ngào cùng những hờn giân vu vơ. Sao em nhớ anh đến thế, nhớ thôi nhé em không buồn đâu nhé. Em biết anh luôn bên em tình yêu ngọt ngào của em à. Nhớ những khi em mua một chiếc bánh kem cả hai vc mình cũng khoái khẩu em không ăn nữa mà nhường cho anh thì anh cũng không ăn, thế là mỗi người một miếng em có thể nằm dài gối đầu lên chân anh để anh đút cho em ăn, hay những lúc em nhõng nhẽo hờn giận anh, anh thường không bao giờ chấp với trẻ con nên thường anh là người vỗ về em trước, khi em hết giận anh lại bảo em người lớn chút cho anh nhờ. Bực quá thì anh lại bảo anh chiều em lắm rồi em hư hả, em thường trả lời lại Ai bảo anh chiều em làm gì thế huề cả làng. Giờ đây không có anh em không còn nhõng nhẽo, không còn ỷ lại . Em đã là người lớn rồi



Trả lời kèm Trích dẫn