Em đã đi và gần như bỏ lại sau lưng tất cả, làm con người mới không gia đình người thân nhưng may mắn em có những người bạn mới,và bạn bè yêu thương quan tâm đến mình. Nhiều khi em thấy mình thật may mắn anh à. Đôi khi chỉ một cuộc điện thoại hỏi thăm thôi cũng ấm lòng biết bao. Giờ đây cuộc sống không còn quá khó khăn nhưng em vui nhiều lắm em thấy cuộc sống này còn rất nhiều tình yêu tình người. Đôi khi nhìn lại em không khỏi rơi nước mắt, biết nói sao đây, hận ai đây. Cha mẹ anh em sao lại bạc như vôi.