
Gửi bởi
buonchiminhem1
Bao nhiêu nỗi niềm bao nhiêu niềm đau em đều phải chôn chặt trong lòng, cố gắng và cố gắng thật nhiều, nhiều khi tưởng chừng như con đường này không còn lối thoát em đã muốn buông tay, muốn chấm hết cho những chuỗi ngày phải gồng mình trong cuộc sống bộn bề bon chen, phải sống trong áp lực gia đình xã hội em đã từng rất mệt mỏi. Và giờ đây sau gần 7 năm anh ra đi có lẽ thời gian này là thời gian thảnh thơi nhất em từng có, cho dù cuộc sống hiện tại không còn đầy đủ sung sướng, phải học cách tiết kiệm triệt để nhưng em thấy mình mãn nguyện, em đã học cách nhìn cuộc đời bằng một nửa con mắt. Một nửa con mắt không phải theo nghĩa khinh đời nhé mà một nửa con mắt ở đây là những gì mình thấy cần nghe thì nghe không cần thì coi như không hay không biết và không quan tâm. Em đi chùa nhiều hơn, em ngộ ra rất nhiều, rất nhiều nhưng điều quan trọng em coi cuộc sống này là giả tạm con người là giả tạm, thân xác này giả tạm. Con người ai cũng một lần sinh ra và phải chết đi, nhưng điều quan trọng khi ta chết ta phải buông bỏ tất cả những hờn giận, yêu thương, oán thù. Điều này nói hay lắm nhưng làm được thì khó hơn đếm sao trên trời. Phàm phu mà ai tránh được yêu thương, sân hận. Nhắm mắt lại hít thật sâu, em vẫn còn nặng lòng với anh. hìhì sao mà quên cho được một ngày cũng nên nghĩa huống chi vợ chồng mình yêu thương nhau như thế. Em không phủ nhận em cũng có những mối tình khác sau này nhưng dường như em không tìm thấy sự đồng cảm chia sẻ và em càng không có cảm giác yêu chân thành như em đã yêu anh. Cho dù giờ đây cuộc sống của em không biết ngày mai ra sao, mang trong người căn bệnh này em không hề hối tiếc vì với em được vì anh là em mãn nguyện rồi. Anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là yêu thương. Điều mà em không cảm nhận được ở cuộc sống này. Em yêu anh, dù tình yêu không trọn vẹn như ta hằng mong muốn, nhưng hẹn anh ở thế giới khác anh nhé, ở đó chúng ta sẽ mãi bên nhau. em không dám hẹn kiếp sau, em mong cầu ở một cõi khác an lạc và sung sướng hơn rất nhiều