soche (07-06-2014)
Khongcanten (28-05-2014)
Ngày thật dài đêm cô quạnh nhìn con thơ say giấc nồng bỗng thấy nhẹ nhàng . Mất rồi sao hết rồi sao câu hỏi ai sẽ là người trả lời . Tự sự của kẻ dở hơi ai đọc xin đừng cười chê . Có lẽ mình quá yếu đuối để rồi không dứt ra được . Hậu quả là nhận lấy tổn thương ghê gớm . Châm điếu thuốc nuốt trọn nỗi đắng cay ê chề . Nhưng cũng may ... Đời đã cho ta bài học . Đã có lúc tưởng chừng mình sẽ phải ân hận về quyết định của mình . Nhưng giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng và không có gì để ân hận . Ngày mai có ra sao âu cũng là do số phận đã an bài .
Ơ chán như con gián mà không biết tại sao . Buồn vì mất 1 thứ vô giá trị mẹ cuộc đời lắm trái ngang
Mệt mỏi chán chường u uất căm hận . Thèm thịt người quá ..... Hi hi ..... Buồn có đem lại gi không chán có mang được đi không . Cảm xúc lúc nào cũng trực chờ vỡ oà . Đau lắm cái cảm giác bị phản bội
1 lời động viên của 1 người không quen cũng làm ta cảm thấy ấm lòng . Có lẽ đúng vì cái tôi nhiều quá vì sự ích kỷ bản thân khiến ta đau lòng
Mưa rồi không khí bớt chút ngột ngạt . Mọi thứ đang dần tốt lên mỗi tội kinh tế suy thoái quá . Mai là ngày đi lấy kẹo phần thưởng rồi . Có bạn nào lấy thuốc ở dốc ngữ ngày mai không nhỉ . Tuy có buồn nhưng chí ít ta chẳng cô đơn vẫn còn bạn bè gia đình những người quan tâm đến ta . Dù là một câu động viên hay một lời chia sẻ cũng làm vơi đi phần nào nỗi buồn sự trống trải vây quanh . Cảm ơn nhé nếu em đọc được những dong này
songchungvoi_HIV (04-06-2014)
Ảo thôi mà phù du thôi mà lắng đọng làm gì cho nặng lòng . Đời còn dài gái còn đầy ... Hì . Tự nhiên thấy buồn vu vơ vì câu nói của ai đó . Sao phải thế nhỉ , thời tiết hôm nay chán thật chẳng biết mưa hay nắng nữa làm đau đầu gần chết .
Cuộc sống vội vã qua đi chẳng đọng lại gì trong tôi . Oán hận ông trời oán hận gia đình và tất cả mọi người xung quanh . Suy nghĩ tôi là vậy nhưng cách đây 10 năm về trước . Có thể bạn chẳng thể hiểu đc tôi có những tháng ngày sống còn tệ hơn là chết . Tôi vẫn cố găng vượt qua , đó là tháng ngày đầu tiên tôi đặt chân lên trại với mức án 10 năm tù . Gió lào cát trắng ăn không có gì để ăn ngoai ít gia vị và rau rền dại vừa làm vừa hái trộm trên những luống đất . Và có lúc chỉ còn muối trắng trộn với 2 lưng bát cơm độn sắn . Đói không cầm nổi cái cuốc , tôi đã từng nghĩ đến cái chết để buông xuôi . Nhưng ý trí sinh tồn mãnh liệt lắm , càng khổ tôi càng cố gắng sinh tồn . Vậy mà đến giờ tôi vẫn sống đấy thôi . Tại sao ư vì đó là con đường tôi chọn gia đình đâu ép tôi hút heroin đâu ép tôi đi cướp để phải đi tù mà oán hận . Rồi sẽ qua thôi khó khăn trong cuộc sống sẽ tôi luyện bản thân bạn trở nên rắn rỏi hãy tin vậy đi . Còn bạn sẽ phải định hướng cho bản thân mình .
Sáng dậy bỗng thấy có chút yêu cái cuộc đời này . Lướt facebook vài vòng xem thiên hạ có gì hót không . Tim nhưng chết lâm sàng khi có lời mời kết bạn . Sao vậy ta nghĩ rồi cuời 1 mình . Đã lâu rồi chẳng có cảm giác điên đến thế . Cuộc sống phải có hy vọng , nhỏ cũng đc nhưng nó sẽ làm bạn vui cả ngày . Chờ đợi là hạnh phúc ......@
Con người nghĩ cũng lạ kỳ vui quá cũng chết . Buồn quá cũng chết , hôm nay chẳng biết làm sao mọi việc ko xuôn sẻ tý nào . Thời tiết cũng dở chứng nữa , đang định đi đâu một chút để hiải khuây lại mưa nhọ quá . Vào diễn đàn đi xem các box có gì không nào . Lặng lẽ như thế cũng qua mà
Đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, suôn sẻ như thế thì có chuyện để than thở chém gió hok hihihih kakakâk
Câu thường trực mọi người vẫn nói với nhau. Ô hay lúc sướng sao chẳng ai la to lên cho bàn dân thiên hạ biết Tôi đang sướng quá, nhưng khi khổ hì thì lúc nào cũng một đống nỗi thở than. Hic nói vậy mà mình có làm được đâu. Mọi người nghe tôi nói nhưng đừng ném đá nhé, cho đời bớt chút nhàm mà thôi
Khongcanten (08-06-2014)
Ơ dạo này tự nhiên mắc bệnh mất ngủ . Sáng lại ko ngủ đc vào box lại có 1 xe gạch chở tận nhà . Èo lèo tèo nhèo , giờ thấy sướng dần đều rồi muốn kêu nhưng không biết kêu thế nào
Tự cảm thấy buồn mà chẳng biết lý do . Mấy hôm nay bình tâm trở lại thò cơ thể lại dở chứng . Thời tiết hà nội cứ như cô gái mới lớn chẳng biết đường nào lần . Đau hết các khớp xương
Ngày này đã đến tôi đón nhận nó bình thản nhưng cũng nhiều đớn đau . Trên con đường từ nhà ra toà án 10 năm trước cũng là con đường mỗi tối thứ 7 tôi sang nhà em . Sao nó thật dài đắm chìm trong suy nghĩ nhưng không ân hận . Tôi sẽ sống tốt thôi cảm ơn em ng từng là 1 phần cuộc sống . Dẫu tuởng sẽ đi cùng nhau đến hết con đường . Nhưng giờ mỗi ng đã chọn ngã rẽ cho riêng mình . Khoé mắt cay cay .. Bụi thôi mà
Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)