Cuộc sống vội vã qua đi chẳng đọng lại gì trong tôi . Oán hận ông trời oán hận gia đình và tất cả mọi người xung quanh . Suy nghĩ tôi là vậy nhưng cách đây 10 năm về trước . Có thể bạn chẳng thể hiểu đc tôi có những tháng ngày sống còn tệ hơn là chết . Tôi vẫn cố găng vượt qua , đó là tháng ngày đầu tiên tôi đặt chân lên trại với mức án 10 năm tù . Gió lào cát trắng ăn không có gì để ăn ngoai ít gia vị và rau rền dại vừa làm vừa hái trộm trên những luống đất . Và có lúc chỉ còn muối trắng trộn với 2 lưng bát cơm độn sắn . Đói không cầm nổi cái cuốc , tôi đã từng nghĩ đến cái chết để buông xuôi . Nhưng ý trí sinh tồn mãnh liệt lắm , càng khổ tôi càng cố gắng sinh tồn . Vậy mà đến giờ tôi vẫn sống đấy thôi . Tại sao ư vì đó là con đường tôi chọn gia đình đâu ép tôi hút heroin đâu ép tôi đi cướp để phải đi tù mà oán hận . Rồi sẽ qua thôi khó khăn trong cuộc sống sẽ tôi luyện bản thân bạn trở nên rắn rỏi hãy tin vậy đi . Còn bạn sẽ phải định hướng cho bản thân mình .