Tâm lý chán nản đó là bệnh chung khi mọi người mắc bệnh. Phó mặc cuộc sống tự kỷ ..vv..và...vv . Gia đình tôi cũng không phải giàu có hay có của ăn của để . Nhưng có lẽ do bản tính bất cần của mình đôi lúc đã khiến tôi phải trả giá thật đắt. Mọi sai lầm đều trả giá băng tiền mặt. Đó là qui luật sống hiện nay . Giờ đây khi đối diện với căn phòng và 4 bức tường mới thấy mình đã mất đi cái quí giá nhất là gia đình. Hãy trân trọng những gì mình đang có đó là bài học tôi nhận được. Sao trống rỗng quá trong đầu rất nhiều ý nghĩ nhưng lại không thể viết ra mọi thứ đảo lộn. Gần 9 năm nay tôi chưa hề làm bất kể điều gì có ích cho gia đình . Vì trong suy nghĩ mình chăng sống được bao lâu nên tôi sẽ chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất. Là người từng trải không phải tự hào tôi đã tưng ở trong nhưng hoàn cảnh đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lanh sống lưng. Năm 1997 lúc đó tôi được 18 tuổi năm đấy cơn lốc heroin đang tàn phá giới trẻ Hà Nội . Tôi cũng không ngoại lệ . Bố mẹ ly hôn lúc 11 tuổi đó cũng là cái cớ để tôi ăn chơi . Dính vào ma tuý sau khi quay quắt hết ở nhà thì tất nhiên phải xuống đường. Trộm cắp tôi không thể làm được nhưng cướp thi lại thừa bản lĩnh. Và sẵn sàng chém ai đó để thoả mãn nhu cầu. Những trận đòn khiến tôi trở nên liều lĩnh . Cái gì cũng có giá của nó... Trong lúc cùng quẫn đó la khoảng cuối tháng 10 năm 1999 . Sau khi rủ 1 thằng bạn đi cướp cái bưu điện nhưng nó từ chối tôi quyết định làm 1 mình. Có thể các bạn nghĩ bưu điện thì có gì mà cướp. Chỗ tôi ở gần 3 trường đại học có lần đi gửi thư tôi đã tận mắt nhin thấy nhân viên bê hàng khay tiền xếp vào chiếc tủ sắt. Thế là ý nghĩ đã nung nấu từ đó .oh my chúa mõi tay vãi nghỉ xem có ai đọc không đã